Hoàn Khố Thế Tử Phi

Quyển 4 - Chương 64: Xuất kỳ bất ý (*)



Edit: Theresa Thái
Beta: Leticia

(*) Ra chiêu một cách đột ngột, khiến đối phương không chuẩn bị kịp

Vào Kim Điện, Dạ Thiên Tứ là Thiên tử, nên tất nhiên được ngồi ghế trên.

Vân Thiển Nguyệt ôm Dạ Thiên Tứ nhìn về phía Dung Cảnh, Dung Cảnh khẽ mỉm cười, gật đầu với nàng, nàng liền ôm Dạ Thiên Tứ ngồi lên thủ tọa (ghế dành cho người chủ trì có thân phận cao nhất). Từ xưa tới nay, long ỷ này chưa từng có nữ nhân ngồi, nay nàng cũng xem như đã mở ra tiền lệ trong lịch sử Thiên Thánh.

Ngồi dưới tay là Nhiếp Chính Vương và Thừa tướng phụ chính.

Dưới nữa là Hiếu Thân Vương, Đức Thân Vương, Vân Ly đại biểu cho Vân Vương phủ, Dạ Khinh Nhiễm thân là Đại tướng quân, nên cũng ngồi hàng trên. Sau nữa, chính là đám người Dung Phong, Lãnh Thiệu Trác, Thương Đình, Trầm Chiêu. Cuối cùng là hoàng tử, công chúa và đại thần và gia quyến trong triều.

Văn Lai tuyên bố bữa tiệc bắt đầu, mọi người liền rối rít đứng dậy, cùng nói, chúc mừng Hoàng thượng thiên thu vạn tái, vạn thọ vô cương.

Sau một phen chúc mừng, Vân Thiển Nguyệt thay Thiên tử khoát khoát tay, mọi người liền ngồi xuống.

Văn Lai vung tay lên, ca múa giúp vui, các vũ cơ đều mặc quần áo thanh lịch, lụa mỏng màu nhạt, vòng eo uyển chuyển. Trong nháy mắt, đã hiện lên cảnh ca múa mừng thái bình trong đại điện.

Giây lát sau, trong đại điện, tất cả mọi người cũng dần dần thả lỏng, hòa cùng bầu không khí này.

Dạ tiệc này không có cố ý an bài tiết mục gì, gần như chỉ đơn thuần là một buổi dạ tiệc mà thôi. Văn võ và gia quyến cả triều cùng tề tụ một chỗ. Hai ba phu nhân ngồi gần nhau nói chuyện riêng, các đại thần quan hệ tốt hơn thì nâng ly cạn chén.

Mặc dù Tiên hoàng gặp đại nạn chưa được bao lâu, Tân hoàng cũng mới ra đời chưa đủ mười ngày, nhưng tất cả vẫn như ngày thường, có khác cũng chỉ là thay đổi người ngồi trên chiếc ghế kia mà thôi, cũng không thể ảnh hưởng tới bầu không khí của quần thần.

Bữa tiệc diễn ra được một phần ba, thì phía ngoài vang lên một tiếng hô to, “Báo!”

Một tiếng này tương đối gấp, tương đối mau, âm cuối còn hơi thở gấp, nói rõ người đang chạy đến rất vội vàng.

Quần thần đều ngưng mọi động tác và tiếng cười nói, rối rít nhìn về phía cửa.

“Báo!” Người phía ngoài lại hô to một tiếng.

Dạ Thiên Dật nhìn lướt qua mọi người một cái, rồi trầm tĩnh nói với phía ngoài: “Tuyên!”

Người ở phía ngoài chạy vội vào, chính là tướng thủ thành ở thành Đông thành, hơn 40 tuổi, hắn vừa tiến vào, liền quỳ xuống đất, vội vàng bẩm báo: “Bẩm Nhiếp Chính Vương, bẩm Cảnh Thế tử, Trưởng…… Trưởng công chúa và Nhị hoàng tử Đông Hải quốc tới!”

Quần thần đều ngẩn ra.

Dạ Thiên Dật cũng ngẩn ra, ánh mắt híp lại, “Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa!”

“Trưởng công chúa và Nhị hoàng tử Đông Hải quốc tới! Thiên chân vạn xác (chắc chắn 100%), tiểu thần không dám báo cáo giả mạo. Trưởng công chúa và Nhị hoàng tử Đông Hải quốc cầm ấn tín của Hoàng thượng Đông Hải quốc và thư do chính tay Ngọc Thái tử viết trong tay. Bây giờ đang ở ngoài cửa thành Đông.” Người nọ lập tức nói.

Dạ Thiên Dật nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm.

Dạ Khinh Nhiễm nhíu mày, hỏi: “Đến hồi nào?”

“Mới vừa đến!” Người nọ vội đáp lời.

“Vì sao đến bây giờ vẫn chưa từng nhận được tin tức Trưởng công chúa và Nhị hoàng tử Đông Hải quốc tới?” Dạ Khinh Nhiễm lại hỏi.

Người nọ lắc đầu, “Là vừa mới tới, tiểu thần cũng không biết……”

Chân mày Dạ Khinh Nhiễm nhíu chặt, nhìn sang chỗ Dạ Khinh Noãn ngồi, Dạ Khinh Noãn khẽ lắc đầu. Hắn liền bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Dung Cảnh, “Ngươi đã biết Trưởng công chúa và Nhị hoàng tử Đông Hải quốc tới sao?”

Dung Cảnh lắc đầu, “Không biết!”

“Ngươi không biết?” Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày.

“Nhiễm Tiểu Vương gia, không phải cứ có chuyện gì xảy ra thì nhất định ta cũng phải biết.” Giọng nói của Dung Cảnh nhàn nhạt, tiếng nói nhè nhẹ, “Chuyện này cũng ly kỳ quá rồi! Hôm nay đã là cuối năm, sao đột nhiên Trưởng công chúa và Nhị hoàng tử Đông Hải quốc lại tới? Mấy ngày nay, Nhiếp Chính Vương hạ lệnh phong tỏa các cửa thành, bão tuyết cũng đổ năm ngày, đừng nói cửa thành, ngay cả đường núi cũng bị phong tỏa. Không những người không thể đi đâu, chim bay cũng không được, mà thư cũng không có cách nào gửi. Đây là sự thật, có lẽ, Nhiếp Chính Vương và Nhiễm Tiểu Vương gia phải rõ ràng hơn ai khác mới đúng.”

Dạ Khinh Nhiễm không nói gì, nhìn về phía Dạ Thiên Dật.

Sắc mặt Dạ Thiên Dật hơi trầm xuống, “Ngươi xác định là Trưởng công chúa và Nhị hoàng tử Đông Hải quốc sao? Cầm theo ấn tín của Hoàng thượng Đông Hải quốc và thư do chính tay Ngọc Thái tử sao? Không phải giả mạo đấy chứ?”

Người nọ lắc đầu, “Tiểu thần không dám lừa gạt, không phải giả mạo, mặc dù tiểu thần thấp bé, nhưng cũng đã thủ thành hơn hai mươi năm, mỗi lần sứ giả của các quốc gia đi qua cửa thành, tiểu thần cũng đều kiểm tra ấn tín và thư tay, tiểu thần rất rõ ràng trong chuyện này. Nhìn một cái là có thể phân biệt rõ thật hay giả.”

Dạ Thiên Dật không hỏi nữa, mà khẽ trầm ngâm.

Quần thần nhìn nhau, hôm nay là giao thừa, mọi người trên khắp thiên hạ đều ăn mừng năm mới, không hiểu sao đột nhiên Trưởng công chúa và Nhị hoàng tử Đông Hải quốc lại tới Thiên Thánh. Hơn nữa, nghe nói Trưởng công chúa Đông Hải quốc là muội muội ruột cùng mẹ của đương kim Đông Hải Vương, là mỹ nhân đệ nhất Đông Hải quốc, mặc dù có lời đồn về dung mạo của nàng ấy, nhưng lại không có một bức tranh nào được truyền ra. Chỉ biết được rằng nàng ấy gả cho Hoa Vương Đông Hải quốc, còn những chuyện khác về vị Trưởng công chúa này, thì thế nhân không biết gì cả.

“Dung mạo của vị Trưởng công chúa Đông Hải quốc này như thế nào?” Đức Thân Vương thấy Dạ Thiên Dật không mở miệng, liền lên tiếng hỏi.

Người nọ lập tức trả lời: “Dung mạo đẹp như thiên tiên.”

Đức Thân Vương nhướng mày, “So với công chúa Lạc Dao Đông Hải quốc thì như thế nào?”

“Hình như công chúa Lạc Dao hơi đẹp hơn một chút. Cái này…… Mắt của tiểu thần vụng về, tiểu thần vừa nhìn thấy ấn tín của Hoàng thượng và con dấu trên thư tay của Ngọc Thái tử Đông Hải, liền vội vàng chạy tới bẩm báo, nên không có cẩn thận đánh giá……” Hình như người nọ cũng không biết nên hình dung như thế nào, nên vội vàng xin tha tội.

“Nhiếp Chính Vương, nghe nói Trưởng công chúa Đông Hải quốc này vẫn luôn sống trong hoàng cung, sau đó, lại sống trong Hoa Vương phủ. Đột nhiên hôm nay lại tới đây, hơn nữa lại vào lúc này, sợ là lai giả bất thiện (người đến không có ý tốt).” Đức Thân Vương nói với Dạ Thiên Dật.

“Đúng vậy, Trưởng công chúa Đông Hải quốc này, sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác, lại đến vào lúc này, hơn nữa, vẫn chưa từng nghe nói gì về nàng ấy, chỉ nghe nói là một công chúa nhiều bệnh, thân thể gầy yếu, vốn năm đó muốn tới Thiên Thánh tìm Vinh Vương phủ để thực hiện hôn ước, nhưng sau đó, vì thân thể phát bệnh cũ, nên liền thôi, cuối cùng lại gả cho Hoa Vương Khanh Tướng Bố Y (tướng quân xuất thân từ bình dân áo vải, sau đó lập chiến công, rồi được phong Vương) của Đông Hải quốc, xứng đôi với Hoa Vương bệnh của Đông Hải quốc. Hôm nay, đột nhiên, nàng ấy và Nhị hoàng tử Đông Hải quốc tới, chắc chắn có dự định nào đó.” Hiếu Thân Vương cũng lập tức nói.

“Ma ốm?” Dạ Khinh Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, “Đừng quên Nhiếp Chính Vương đã hạ lệnh phong tỏa cửa thành, hai ngày trước mới giải trừ lệnh cấm. Bão tuyết lại đổ suốt năm ngày đêm, tuyết rơi dày phủ khắp nơi, tuyết cao đến mấy thước, đường không thông, đi nửa bước cũng khó, mà bọn họ lại xuất hiện đột nhiên, lặng yên không một tiếng động ở cửa thành Thiên Thánh. Còn ai dám xem nàng ấy là ma ốm nữa? Người bình thường có thể xuất hiện trên đất Thiên Thánh một cách kỳ lạ như thế sao? Chẳng lẽ giáng xuống từ trên trời sao?”

“Dưới tình huống bão tuyết phong sơn mà đi tới Thiên Thánh được, thì đúng là không thể xem thường. Nghe nói Nhị hoàng tử Đông Hải quốc phong lưu chỉ có hơn chứ không kém Tân Đế Nam Lương lúc làm Thái tử.” Đức Thân Vương lại nói.

“Cảnh Thế tử, ngươi đoán thử xem, hôm nay Trưởng công chúa và Nhị hoàng tử Đông Hải quốc đến Thiên Thánh, có ý gì?” Dạ Thiên Dật trầm ngâm một lát, rồi nhìn về phía Dung Cảnh.

“Cảnh không đoán ra.” Dung Cảnh lắc đầu.

“Lúc Ngọc Thái tử Đông Hải quốc ở trong kinh, vẫn ở tại Vinh Vương phủ, quan hệ của Cảnh Thế tử và Ngọc Thái tử rất tốt. Hôm nay Trưởng công chúa cầm thư do tự tay Ngọc Thái tử viết và ấn tín của Hoàng thượng Đông Hải đến đây, ngươi không đoán ra sao?” Ánh mắt Dạ Thiên Dật nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Dung Cảnh

Đôi mắt của Dung Cảnh vẫn bình tĩnh không gợn sóng, “Cảnh và Ngọc Thái tử cũng chỉ là chút ít quan hệ cá nhân mà thôi, nếu Trưởng công chúa và Nhị hoàng tử Đông Hải quốc đã cầm theo thư tay của Đông Hải Vương đến, thì có lẽ là quốc sự đi! Quốc sự và quan hệ cá nhân thì sao có thể nhập làm một được?”

“Đã như vậy, Cảnh Thế tử có thiên phú dị bẩm, cơ trí tài hoa hơn người, không bằng thử đoán mục đích tới đây của hai người này xem.” Dạ Thiên Dật vẫn đuổi sát không buông.

“Nghe nói, mấy ngày trước công chúa Lạc Dao và công chúa Tử La cùng trở về nước, công chúa Tử La, cũng chính là thiếu niên La Ngọc đi theo bên cạnh công chúa Lạc Dao, bị mất tích giữa đường. Có lẽ, hai vị này đến vì chuyện này đi!” Dung Cảnh nói từ từ ra một câu.

Quần thần đều kinh ngạc. Tin tức La Ngọc là công chúa Tử La Đông Hải, thì thật sự, lúc này có rất nhiều người mới được biết. Hơn nữa, tin tức công chúa Tử La mất tích thì cũng mới được nghe thấy lần đầu tiên. Công chúa mất tích, đây đúng là chuyện lớn.

Suy nghĩ của mọi người, từ suy đoán lý do đột nhiên hai vị này đến, thoáng một cái, đã chuyển sang khẳng định mục đích đến lần này.

Dạ Thiên Dật không nhìn ra được bất kỳ tin tức từ trong mắt Dung Cảnh, nên liền chuyển sang Vân Thiển Nguyệt, “Nguyệt Nhi, nàng nói, chuyện này nên xử lý như thế nào?”

Vân Thiển Nguyệt thản nhiên nói: “Người ta đã cầm ấn tín của Hoàng đế Đông Hải quốc đến, chắc Nhiếp Chính Vương biết nên làm thế nào rõ hơn ta chứ?”

Dạ Thiên Dật nhìn nàng thật chăm chú, nhưng cũng không nhìn ra được tâm tình gì từ trong mắt của Vân Thiển Nguyệt, nên cũng thu hồi tầm mắt, không nói nữa.

“Nhiếp Chính Vương, nên mời người vào trước đã! Vô luận như thế nào, thì cũng không thể cứ để người đứng ở cửa thành được. Thiên Thánh là một nước lớn, lễ nghi chi bang. Đông Hải quốc, quốc phú binh cường (nước giàu binh mạnh), giàu có phì nhiêu. Mặc dù không rõ mục đích của Trưởng công chúa và Nhị hoàng tử khi đột nhiên đến đây, nhưng cũng không thể tiếp đón qua loa, sơ sài.” Đức Thân Vương đề nghị.

“Đúng vậy, cứ mời người vào trước đã.” Hiếu Thân Vương cũng phụ họa theo.

Quần thần cũng cảm thấy có đạo lý, nên đều rối rít gật đầu.

Dạ Thiên Dật trầm mặc một lát, rồi nói với Dạ Khinh Nhiễm: “Nhiễm Tiểu Vương gia, ngươi tự mình đến cửa thành nghênh đón Trưởng công chúa và Nhị hoàng tử Đông Hải quốc!”

“Tuân lệnh!” Dạ Khinh Nhiễm đứng lên, bước ra ngoài.

Tên tướng thủ thành đang quỳ gối ở cửa đại điện kia cũng bò dậy, cùng đi ra khỏi đại điện theo Dạ Khinh Nhiễm.

Dạ Khinh Nhiễm vừa đi, quần thần cũng chỉ yên tĩnh được một lát, rồi lập tức rối rít suy đoán, bàn luận xôn xao. Chủ yếu đều thảo luận, công chúa Tử La Đông Hải quốc mất tích trên quốc thổ của Thiên Thánh, hay trong cảnh địa của Đông Hải. Nếu mất tích trên quốc thổ của Thiên Thánh, thì sợ Đông Hải là lai giả bất thiện, còn nếu mất tích trong cảnh địa của Đông Hải, thì vì nàng ấy đi từ Thiên Thánh ra, nên tất nhiên, Thiên Thánh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, mà vẫn bị liên quan. Nói tóm lại, người người đều cho rằng, lúc này, Trưởng công chúa và Nhị hoàng tử Đông Hải quốc đến, đều không phải chuyện làm cho người khác thoải mái.

Trong một thời gian ngắn, bầu không khí trong đại điện, chuyển từ vui mừng tường hòa nâng ly cạn chén vào lúc trước, thành ngưng trọng lo lắng vào lúc này.

Dạ Thiên Tứ bắt được ngón tay của Vân Thiển Nguyệt đưa vào trong miệng, Vân Thiển Nguyệt trừng mắt liếc bé một cái, rút tay ra, phân phó Văn Lai bưng nước cơm đến. Văn Lai không dám chậm trễ, vội vàng tự mình đi lấy nước cơm, nước cơm được bưng tới, Vân Thiển Nguyệt đút cho Dạ Thiên Tứ ăn, không để ý tới mọi người.

Dạ Thiên Dật nhìn Vân Thiển Nguyệt đang đút cho Dạ Thiên Tứ, không nói chuyện.

Dung Cảnh từ từ phẩm trà, cũng không lên tiếng.

Sau nửa canh giờ, ngoài đại điện truyền tới một tiếng hô to, “Trưởng công chúa Đông Hải quốc đến! Nhị hoàng tử Đông Hải quốc đến!”

Quần thần đều ngừng nói chuyện với nhau, nhìn ra ngoài.

Dạ Thiên Tứ ăn uống no đủ, cũng mở to đôi mắt nhỏ, nghiêng đầu nhìn về phía cửa đại điện từ trong lòng Vân Thiển Nguyệt.

Dạ Khinh Nhiễm mang theo thần sắc khó đoán đi vào trước, đi theo phía sau là Ngọc Thanh Tinh và Nam Lăng Duệ đã huyễn dung thành Ngọc Tử Tịch.

Đức Thân Vương vừa thấy người đi phía sau Dạ Khinh Nhiễm, liền lập tức cả kinh, đứng lên khỏi ghế. Hiếu Thân Vương thì “A” một tiếng, cũng đứng lên khỏi ghế, Dạ Thiên Dật cũng cả kinh, thân thể bất động nhìn vào Ngọc Thanh Tinh, không chớp mắt. Không ít đại thần lâu năm trong triều cũng đều cả kinh mở to hai mắt, nhìn Ngọc Thanh Tinh chằm chằm, không dám tin.

Năm đó, Vân Vương phi tao nhã khuynh thành đến mức nào, khi lần đầu tiên nàng ấy xuất hiện ở kinh thành, thì thiếu niên công tử trong kinh thành đều bị nàng ấy mê đảo. Nhưng không đến mấy ngày, thì nàng ấy đã rời khỏi kinh thành, cũng biến mất không có tung tích. Năm đó, Tiên hoàng, thân là Thái tử, truy tìm tung tích của nàng ấy khắp mọi nơi, nhưng đều không tìm được. Nhưng mấy tháng sau, đột nhiên nàng ấy lại xuất hiện ở kinh thành, có điều, khi đó đã tam bái thiên địa với Vân Vương rồi. Tiên hoàng giận dữ, muốn giáng tội Vân Vương, nhưng Vân Vương phi lại nguyện ý chịu chết theo phu quân, nên Tiên hoàng đành phải phất tay áo bỏ qua, từ đó, cọc hôn ước này liền được định xuống, và cũng đã làm nát tâm của bao nhiêu nam nhân trong kinh.

Hôm nay, sau hai mươi năm, Vân Vương phi lại xuất hiện ở đây một lần nữa, người đã chết mười mấy năm, đột nhiên lại xuất hiện, người người cũng đều nhìn nàng ấy như nhìn thấy quỷ, gần như tất cả mọi người đều cho rằng mình bị hoa mắt, không dám tin.

Đức Thân Vương cất tiếng đầu tiên, lẩm bẩm: “Chuyện này không thể nào……”

“Đúng vậy, không thể nào……” Hiếu Thân Vương cả kinh, cũng lẩm bẩm, phụ họa theo thói quen.

Đại thần trong triều cũng cảm thấy không thể nào, có không ít người nhìn không nháy mắt, chỉ thấy, nàng kia, một thân váy dài lụa mỏng màu nhạt, bước đi đoan trang, nhất là gương mặt kia, ba phần ôn nhu, bảy phần dịu dàng, nhưng lại không giống sự dịu dàng của công chúa Lạc Dao và Tần Ngọc Ngưng trước kia, mà là sự dịu dàng chân chính từ trong xương, thần sắc giữa lông mày, kết hợp với động tác giơ tay nhắc chân của nàng ấy, lại càng thêm tuyệt vời tao nhã, cho dù ai đã từng gặp qua nàng ấy một lần, thì cũng sẽ không nhìn lầm. Nàng ấy chính là Vân Vương phi năm đó, không thể nghi ngờ gì. Dường như năm tháng cũng không để lại dấu vết gì trên mặt của nàng ấy.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Ngọc Thanh Tinh, nghĩ tới, Dung Cảnh nói thật chính xác. Chỉ cần nữ nhân này vừa xuất hiện, thì cho dù là ai, cũng sẽ không nhận lầm bà. Chỉ nhìn thần sắc của mọi người thì sẽ biết. Trong lòng nàng cười cười, nhưng trên mặt lại lập tức làm ra thần sắc kinh dị như mọi người, thậm chí càng kích động hơn, chỉ thấy, nàng vội đứng lên, ôm Dạ Thiên Tứ bước xuống bậc thềm bằng ngọc, chạy ra nghênh đón Ngọc Thanh Tinh, nhẹ giọng hỏi một cách không dám tin, “Nương? Là nương sao?”

Dạ Khinh Nhiễm đi đầu, thấy Vân Thiển Nguyệt bước nhanh tới, hắn dừng bước, ánh mắt nhìn nàng đầy phức tạp.

Vân Thiển Nguyệt không để ý tới Dạ Khinh Nhiễm, chỉ nhìn chăm chú vào Ngọc Thanh Tinh, giống như sợ đột nhiên bà ấy sẽ rời khỏi vậy.

“Nguyệt nhi sao? Đã nhiều năm không thấy, con gái của ta đã lớn đến vậy rồi!” Ngọc Thanh Tinh ôn nhu cười một tiếng, vươn tay xoa đầu Vân Thiển Nguyệt, giọng nói đầy yêu thương, “Đúng vậy, là nương.”

Tay Vân Thiển Nguyệt run lên, không tự chủ được mà thả lỏng ra, Dạ Thiên Tứ rớt thẳng xuống đất từ tay nàng, nhưng nàng lại như chưa nhận thấy.

Dạ Khinh Nhiễm cả kinh, vội vàng vươn tay đón được Dạ Thiên Tứ, Dạ Thiên Tứ bị hoảng sợ, nên “Oa” một tiếng, khóc lên.

Tiếng khóc của trẻ con vang dội khắp cả Kim Điện, đánh thức mọi người vẫn còn đang không dám tin. Mọi người lấy lại bình tĩnh, thấy Vân Vương phi vẫn khỏe mạnh đứng đó, nên lúc này mới khẳng định, thật sự không phải hoa mắt, người này chính là Vân Vương phi, không thể nghi ngờ gì, là Vân Vương phi đã chết mười mấy năm.

“Sao ngài…… Sao…… Không phải ngài đã…… Đã chết rồi sao?” Vân Thiển Nguyệt lắp bắp.

Ngọc Thanh Tinh nhìn lướt qua mọi người trong đại điện, giống như giải thích với Vân Thiển Nguyệt, mà cũng giống như đang với mọi người giải thích, khẽ thở dài một tiếng, “Chuyện này nói ra rất dài.”

Một câu nói, giọng nói mang theo sự bất lực không ai hiểu được, cũng mang theo sự chua xót và bất đắc dĩ không muốn ai khác biết trong mười năm qua.

Mặc dù diễn kịch, nhưng tình cảm là thật sự, nước mắt của Vân Thiển Nguyệt không thể khống chế được mà chảy ra như suối.

“Đừng khóc, sẽ khiến cho mọi người ở đây chê cười.” Ngọc Thanh Tinh vỗ vỗ lên vai Vân Thiển Nguyệt, vành mắt cũng ửng đỏ, như muốn tràn ra, nhưng lại cố gắng nhịn xuống.

Vân Thiển Nguyệt lại như không nghe thấy, tiến lên một bước, ôm lấy Ngọc Thanh Tinh, khóc như mưa. Giống như uất ức và nước mắt trong mấy năm qua đã tìm được cơ hội để phát tiết, nên đều trút ra hết vậy.

Ngọc Thanh Tinh chưa từng thấy bộ dáng này của Vân Thiển Nguyệt, trong khoảnh khắc, cũng dâng lên sự bất đắc dĩ khi đã bỏ rơi con bé trong mấy năm qua của mình theo, rốt cuộc, nước mắt đang cố nhịn xuống lại chảy ra, cũng ôm lấy Vân Thiển Nguyệt mà khóc.

Nam Lăng Duệ ngẩn người, nhìn hai người, hốc mắt đỏ hồng, nhưng hắn vẫn cố nhịn xuống, trong lòng thầm mắng, chỉ diễn kịch thôi, nhưng lại để hai mẹ con này tìm được cơ hội. Lần trước ở Thiên Tuyết Sơn có hắn phá rối, nên hai người này không khóc được, rốt cuộc hôm nay lại bộc phát ra.

Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người trong đại điện nhìn thấy hai người ôm nhau khóc, cũng có không ít phu nhân tiểu thư đều bị cảm động, rối rít lấy khăn tay ra lau nước mắt. Đức Thân Vương phi cũng nghĩ đến Dạ Khinh Noãn không ở bên cạnh nhiều năm qua, nên cũng lệ tuôn như suối.

Quần thần nhìn nhau, cũng không biết nên làm gì để hóa giải tình huống trước mắt này.

Qua một lúc, Dạ Thiên Dật mới định thần lại, ánh mắt mờ mịt nhìn Ngọc Thanh Tinh và Vân Thiển Nguyệt, rồi lại như nghĩ tới điều gì, môi mỏng mím lại thật chặt, bàn tay trong tay áo cũng nắm lại.

“Này…… Vân Vương phi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Đức Thân Vương thấy, nếu cứ để cho bọn họ khóc tiếp như vậy, thì cũng không phải là biện pháp, tiệc Tất Niên đang vui vẻ lại biến thành tiệc khóc than rồi, điềm xấu đó, nên vội vàng lên tiếng ngăn cản.

“Đức Thân Vương, đã lâu không gặp!” Ngọc Thanh Tinh lau nước mắt, đẩy Vân Thiển Nguyệt ra, nói với Đức Thân Vương, vẫn giữ dáng vẻ đoan trang ưu nhã.

“Đã…… Đã lâu không gặp……” Đức Thân Vương vội vàng đáp lời.

Ngọc Thanh Tinh cười một tiếng, ấm giọng nói: “Các vị, đã lâu không gặp, phong nghi (dáng vẻ, phong thái)của mỗi người vẫn đều không thua kém gì năm đó, Hiếu Thân Vương lại càng già càng dẻo dai, một đám nhóc con năm xưa cũng đã trưởng thành, mọi người đều xuất chúng cả.”

“Vân…… Vân Vương phi quá khen, Vân Vương phi mới không thua kém năm đó.” Hiếu Thân Vương cũng vội nói.

“Vốn ta là Trưởng công chúa Đông Hải quốc, là muội muội của đương kim Đông Hải hiện nay. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Hôm nay, ta trở về quốc thổ Thiên Thánh một lần nữa, thì đã cảnh còn người mất, Tiên hoàng năm đó cũng đã mất, ta nghe nói tiểu cô (em gái của chồng) băng thiên (mất), nên cố ý trở về tiễn đưa một đoạn, không nghĩ tới, trên đường phải trì hoãn, nên hôm nay mới vào kinh, quấy rầy bầu không khí vui mừng đón giao thừa của các vị rồi.” Ngọc Thanh Tinh giải thích lý do.

Lúc này, mọi người mới chợt nhớ ra, năm đó, quan hệ giữa Thái hậu và Vương phi Vân Vương phủ rất tốt, tình cảm giữa cô tẩu (tiểu cô + tẩu tử) như tỷ muội.

Trong giây lát, Đức Thân Vương và Hiếu Thân Vương không biết nói gì nữa, mà cùng nhìn về phía Dạ Thiên Dật.

Dạ Thiên Dật nhìn Dung Cảnh một cái, thấy thần sắc của hắn ta vẫn trấn định, tư thái vẫn ưu nhã, hắn thu tâm tư lại, đứng lên, đi về phía Ngọc Thanh Tinh.

Tất cả mọi người nhìn về phía hắn ta, có người thông minh liền nhớ lại hôn ước của Thiển Nguyệt tiểu thư và vị Nhiếp Chính Vương này, hôm nay, Vân Vương phi còn sống, sợ là chuyện này sẽ có chuyển cơ (chuyển biến, thay đổi). Trong thời gian ngắn, cũng không ai nói gì nữa, đại điện yên tĩnh trở lại.

“Tiểu Dật cũng đã trưởng thành, lúc trước, khi Lam phi nương nương sinh cháu thì bị khó sinh, là ta đã cứu, một viên hồng hồng nho nhỏ, hôm nay đã cao hơn cả ta rồi.” Ngọc Thanh Tinh nhìn Dạ Thiên Dật đi tới, cười hòa ái như một trưởng bối.

Bước chân của Dạ Thiên Dật dừng lại.

“Năm tháng không buông tha người a!” Ngọc Thanh Tinh lại cảm thán một tiếng.

“Cô cô, thân thể của ngài đã không khỏe, đừng thương tâm nữa, không phải hôm nay ngài đã về lại Thiên Thánh rồi sao?” Nam Lăng Duệ vội vàng trấn an Ngọc Thanh Tinh.

Thoáng một cái, tầm mắt chuyển từ trên người Dạ Thiên Dật và Ngọc Thanh Tinh sang vị Nhị hoàng tử Đông Hải quốc này.

Nam Lăng Duệ nhận thấy tầm mắt của mọi người, đuôi lông mày liền khẽ nhướng lên, đôi mắt xinh đẹp xoay chuyển một vòng, mọi người vừa bị đôi mắt diễm lệ này của hắn nhìn tới, đều cảm thấy hô hấp như cứng lại. Nhất là những tiểu thư khuê trung kia, đều cảm thấy ánh mắt kia chính là đang nhìn mình, đầy thẹn thùng, rồi lại cúi đầu xuống một cách không nỡ.

Ngọc Thái tử ngọc chất phong hoa, phong thần tuấn tú, khiến người ta ngưỡng mộ, sau khi nhìn thấy hắn ta, mọi người đều than thở, trong thiên hạ này, ngoại trừ Cảnh Thế tử ra, vẫn còn có một nhân vật như tiên nhân thế này, hôm nay, mặc dù dung mạo của Nhị hoàng tử Đông Hải quốc này không thể so với Ngọc Thái tử, nhưng quý ở chỗ, lại có một loại quý khí phong lưu không gì sánh kịp, đây là thiên sinh nhi lai, dữ sinh câu hữu (trời sinh mới có, chỉ dành riêng cho một người), ai cũng không bắt chước được. Trong giây lát, ai cũng không thể không nhớ lại truyền thuyết về vị Nhị hoàng tử Đông Hải này.

Nghe nói, vị Nhị hoàng tử này từng đạp lên nước làm một bài “Thải liên thi” giữa không trung vì một tiểu thư thế gia, khiến vị tiểu thư kia bỏ quên xuân khuê nguyện ý làm nô tỳ vào hầu hạ trong phủ Nhị hoàng tử, mà Nhị hoàng tử còn mỉm cười đồng ý, chiếm được mỹ nhân về, đồng thời, bài thơ này của hắn ta còn được văn nhân, đại nho và học sinh thế gia của Đông Hải dùng để viết thành một câu chuyện hay; nghe nói, vị Nhị hoàng tử này từng ném mười vạn lượng hoàng kim trong một đêm vì một ca nữ trong thanh lâu, ca nữ kia, vốn là một cô gái xấu xí, nhưng trong một đêm đã trở thành đóa hoa xinh đẹp nhất Đông Hải, nở rực rỡ trong khoảnh khắc; nghe nói, vị Nhị hoàng tử này coi trọng một vị thanh quan trong triều, mà đồng thời, vị thanh quan kia cũng bị Nhị hoàng tử phong lưu mị hoặc, nên không tiếc từ bỏ tiền đồ tốt đẹp của mình, cũng không quan tâm đến thân nam nhi, mà lại vì tình yêu, nên cam nguyện vào ở trong phủ Nhị hoàng tử. Nghe nói……

Tóm lại, chuyện tình phong lưu của vị Nhị hoàng tử Đông Hải này được truyền khắp Đông Hải không ngừng, đồng thời, cũng được truyền đi khắp thiên hạ. Cùng so với chuyện mị hoặc nữ tử khắp thiên hạ trước khi đăng cơ của vị Tân Đế Nam Lương kia. Thì quả thật, đều là tội lỗi chồng chất, hai người phong lưu đến nỗi chẳng phân biệt được cao thấp.

Từ xưa tới nay, trừ phi là người đại tài, có danh vọng, thông tuệ vĩ đại, ngọc chất tài hoa kinh người, đứng đầu khắp thiên hạ, tỷ như Dung Cảnh, Ngọc Tử Thư, thì mới có thể danh dương tứ hải, thanh chấn Cửu Châu (*) (danh vang khắp bốn biển, tiếng gây rung động khắp Cửu Châu). Còn nếu không phải là người đại tài như vậy, thì đều nổi danh với những chuyện tình phong lưu, tin đồn phấn hồng. Như Nam Lăng Duệ và Ngọc Tử Tịch.

(*) Cửu Châu: chín khu vực hành chính của Trung Quốc thời xưa, ngày nay được dùng để chỉ Trung Quốc.

Trong thời gian ngắn, trong đại điện lại lâm vào tĩnh lặng một lần nữa, rối rít đánh giá vị Nhị hoàng tử Đông Hải bằng xương bằng thịt đã được truyền lưu rộng rãi khắp dân gian qua những chuyện tình phong lưu của hắn ta.

“Thì ra người Thiên Thánh đều có đôi mắt sáng như sao a!” Nam Lăng Duệ cong môi, cười một tiếng, nói đùa. Không giống với phong lưu mị hoặc như trước của chính hắn, mà càng như công minh chính trực hơn.

Lập tức, khuôn mặt của tất cả mọi người đều đỏ lên, vội vàng thu hồi tầm mắt, những tiểu thư kia cũng cúi đầu, không dám nhìn hắn nữa.

Dạ Khinh Noãn nhìn Nam Lăng Duệ chăm chú, không nháy mắt, đôi mắt hơi thay đổi, không biết đang nghĩ gì.

“Hình như Tiểu Dật không nhận ra ta? Hay đang hoài nghi thân phận của ta sao?” Ngọc Thanh Tinh thấy Dạ Thiên Dật đã đứng ở trước mặt bà thật lâu mà vẫn không nói lời nào, liền cười, lấy ấn tín và thư tay từ trong ngực ra, bày ra, để tất cả mọi người đều được thấy rõ ràng.

Ánh đèn trong đại điện sáng ngời, nên tất nhiên mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

“Hóa ra Thanh di là Trưởng công chúa Đông Hải, đúng là ngoài sự suy đoán của mọi người, chẳng trách, năm đó, Phụ hoàng tìm khắp nơi mà cũng không thấy ngài, cũng không tra được thân phận của ngài.” Dạ Thiên Dật nhìn Ngọc Thanh Tinh, rồi lại nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt và Nam Lăng Duệ, nói như vừa hiểu rõ ra.

“Năm đó, ta tới Thiên Thánh chơi, chẳng biết tại sao lại hồ đồ gả vào Vân Vương phủ.” Ngọc Thanh Tinh cười cười, xem như đang giải thích, “Sau đó lại bị trúng phải độc Tử Thảo, vốn phải chết, nhưng được Phụ hoàng phái người tới, đưa ta về, hơn nữa, còn cứu sống ta, đáng tiếc lại mất đi trí nhớ, ta cũng chỉ mới nhớ lại cách đây không lâu mà thôi. Một giấc mơ mười mấy năm, rốt cuộc, hôm nay đã tỉnh lại.”

Mọi người lẳng lặng nghe, mặc dù vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy, cho tới nay, Vân Vương phi ở Thiên Thánh luôn thần bí, Tiên hoàng ra lệnh cho ẩn vệ hoàng thất tìm khắp thiên hạ, mà cũng không vén khăn che mặt của nàng ấy ra được, nên tất nhiên không thể phân biệt được thật giả trong lời nói của nàng ấy.

“Mời Thanh di và Nhị hoàng tử ngồi!” Dạ Thiên Dật dứt lời, liền phân phó Văn Lai, “Bày thêm hai chỗ ngồi.”

“Vâng, Nhiếp Chính Vương.” Văn Lai vội vàng lên tiếng, ở trên cao thủ một loạt chỗ ngồi khác thiết hai chỗ ngồi.

“Không cần đâu! Ta và Tử Tịch đi đường đã mệt mỏi, đang định về Vân Vương phủ nghỉ ngơi.” Ngọc Thanh Tinh từ chối lời mời của Dạ Thiên Dật, lại nói với hắn ta: “Vốn ta định, sau khi vào thành, sẽ đến Vân Vương phủ trước, rồi ngày mai mới đưa bái thiếp chính thức tiến cung. Nhưng nếu tối nay đã vào cung, thì ta cũng nói luôn mục đích đến đây lần này!”

“Nếu Thanh di và Nhị hoàng tử mệt mỏi, thì cũng không cần gấp, có chuyện gì thì để ngày mai rồi hãy nói.” Dạ Thiên Dật nói.

“Thân thể của ta không khỏe, dọc theo đường đi đều phải đối mặt với phong tuyết giá lạnh, không chừng ngày mai liền ngã bệnh, nếu trì hoãn lần này thì cũng không biết lúc nào. Chuyện này thì từ sau khi ta tỉnh lại, vẫn luôn là tâm bệnh của ta, giải quyết sớm, thì ta cũng an tâm hơn.” Ngọc Thanh Tinh lắc đầu, nói.

Dạ Thiên Dật mím môi, không nói chuyện.

“Thanh di, ngài mới vừa tới kinh thành Thiên Thánh, nếu không muốn tham gia tiệc, vậy thì cũng có thể dẫn Nhị hoàng tử về Vân Vương phủ trước. Thiên Thánh có rất nhiều thuốc tốt, sao có thể không trị hết bệnh cho ngài được? Cháu đưa ngài đến Vân Vương phủ.” Lúc này, Dạ Khinh Nhiễm cũng mở miệng, vừa dứt lời, cũng không đợi Ngọc Thanh Tinh nói gì, liền đưa đứa bé cho Vân Thiển Nguyệt, rồi hỏi: “Tiểu nha đầu, muội trở về phủ tâm sự với Thanh di, hay ở lại đây?”

Vân Thiển Nguyệt ôm lấy đứa bé, nhưng không trả lời.

Ngọc Thanh Tinh vẫn đứng yên, lắc đầu, cười nói với Dạ Khinh Nhiễm: “Bây giờ, ta vẫn không cảm thấy quá mệt, nên cũng muốn làm xong hết mọi chyện trước. Nếu không, sau khi về Vân Vương phủ, trong lòng ta cũng không thể an tâm mà nghỉ ngơi.”

“Thanh di, nếu ngài đã tới, thì cần gì mà phải gấp gáp như vậy?” Dạ Khinh Nhiễm bước ra ngoài.

“Văn Lai, ngươi cũng đi theo Nhiễm Tiểu Vương gia, tiễn Trưởng công chúa và Nhị hoàng tử về Vân Vương phủ nghỉ ngơi đi.” Dạ Thiên Dật phân phó Văn Lai.

Văn Lai lập tức lên tiếng, tiến lên trước theo quy củ, cung kính nói với Ngọc Thanh Tinh và Nam Lăng Duệ: “Xin mời Trưởng công chúa, xin mời Nhị hoàng tử!”

Bỗng Nhiên, Ngọc Thanh Tinh cười một tiếng, nói với Dạ Thiên Dật: “Ta biết Tiểu Dật rất tốt với Nguyệt Nhi, chuyện con bé giúp đỡ cháu thì ở Đông Hải, ta cũng nghe thấy, nhưng càng nghe nhiều hơn, lại là chuyện tình của con bé và Cảnh Thế tử. Có một câu rất hay, cưỡng cầu không thành nhân duyên được. Ta tới Thiên Thánh, có ba mục đích, một là vội về chịu tang cho tiểu cô, tiễn muội ấy đoạn đường cuối cùng, nhưng đáng tiếc lại không làm được, nên trong lòng ta vẫn rất day dứt. Hai là, trên đường trở về Đông Hải, công chúa Tử La đã bị mất tích, chuyện này quá lớn, Hoàng thượng và Thái tử rất lo lắng, nên bắt buộc phải điều tra ra tung tích của công chúa Tử La. Thứ ba, chính là đến đây giải trừ hôn ước của Nguyệt Nhi và hoàng thất.”

Dạ Thiên Dật biến sắc.

Ngọc Thanh Tinh nhìn Dạ Thiên Dật, thấy hơi không đành lòng, nhưng vẫn nói tiếp: “Năm đó, ta và Tiên hoàng trao đổi tín vật, ký kết hôn ước. Mặc dù, lúc đó, ta tuân thủ theo tổ huấn, nhưng cũng đã nói trước. Nếu trong tương lai, có bất kỳ một bên nào cảm thấy hôn ước không thỏa đáng, thì có quyền phá huỷ, không thể vì một tờ hôn ước, mà ràng buộc cuộc đời của hai đứa trẻ, khiến chúng không được hạnh phúc, Tiên hoàng cũng đồng ý. Lúc ấy Đức Thân Vương, Hiếu Thân Vương, và không ít vị đại thần trong triều đều có mặt để làm chứng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.