IMI - Tiên Giới Chiến

Chương 96: Chiến trường ở tầng trời thứ mười sáu



Không giống với tiên giới chỉ cần úp mặt vào tường, cần mẫn tu luyện rồi vượt thiên kiếp là có thể lên cấp, người thần tộc muốn tấn cấp, cần được sự thừa nhận của chòm sao tương ứng với cấp bậc đó, chòm sao lại đại diện cho ý chí của thần mạch, rất khó mà lay chuyển được kết quả nó phán định.

Đó là với thánh giai cường giả. Vượt qua thánh giai, đó là thần cấp, bắt đầu bằng Chân Thần rồi tới chủ thần vị. Số lượng chủ thần vị là có hạn, toàn bộ titan tộc chỉ có mười hai danh ngạch, đó là bởi vì chi phí kiến thiết một thần điện mới vô cùng hao tổn, bởi vậy muốn trở thành chủ thần, các Chân Thần phải dẵm lên nhau mà tranh đoạt.

Thần tộc, nổi danh vì nội chiến.

Một thế giới nơi chiến tranh xảy ra liên miên, địa vị và của cải đều do tranh đoạt mà có. Nếu như nói ma giới tranh đoạt và liều mạng vì sinh tồn, ở thần tộc, mọi thứ đều đến từ chiến đấu và cướp đoạt trực tiếp. Thần tộc giống như sinh ra là để đánh nhau, đánh nhau đường hoàng chính diện, khác hẳn với những thủ đoạn ngầm ngầm ẩn giấu phức tạp như tiên giới.

Nói thì nói vậy, nhưng cũng không phải không có thiên vị.

Tỷ như vì cái gì thằng cùi bắp như Apollo có thể trở thành chủ thần của Liệt diễm binh đoàn thần điện khi trong mắt nhiều người (có bao gồm Helios), gã này chẳng đáng giá cọng lông nào.

Năm đó người tranh đoạt vị trí chủ thần điện rất nhiều, Helios là người sáng giá nhất trong số đó. Hắn là thiên tài, được coi là chủ nhân Thái Dương thần điện tương lai, tiền đồ không thể hạn lượng. Ngoại hình của hắn cũng vào loại đẹp trai, lại được Thái Dương thần điện ban phúc, quanh người luôn có hào quang bao phủ, đỉnh đầu luôn có tia nắng mặt trời chiếu rọi. Nhớ năm xưa hắn cưỡi xe đến đâu, tiền hô hậu ủng tới đó, dạo một vòng quanh trời, số nữ thần mơ mộng nhìn theo phải đếm không xuể.

Thế nhưng là tranh vị vẫn thất bại.

Chỉ bởi vì Apollo là con trai thần Zeus.

Và mẹ nó, lại còn là con ngoại hôn nữa chứ.

Tạp chủng huyết mạch không thuần, bại bởi một tên như vậy, khiến Helios ấm ức bao lâu nay.

Dẵm chân ở chủ thần cảnh giới đã nhiều năm, Helios thường thường vẫn chạy tới khiêu chiến Apollo. Thế nhưng thần có thần điện và không có thần điện, đẳng cấp vẫn là cách biệt đấy, đến bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần bị bán hành ngập mặt lăn trở về.

Có thể nói, đời này nếu Apollo còn ở đó, Helios coi như hết đường thăng tiến. Cả một đời bị đè đầu cưỡi cổ, khiến bóng ma khắc quá sâu, Helios vô cùng chấp nhất việc chưởng quảng Thái Dương thần điện, coi như thần điện khác có mời, hắn cũng không thèm.

Chủ thần đều sống dai như bất tử, những tưởng tháng ngày thảm hại này sẽ kéo dài mãi vì Apollo vẫn còn sờ sờ ra đấy, thế nhưng một trận đột kích tới nhân giới kia đã thay đổi tất cả rồi. Apollo vì chậm chân, bị King của Trường Sinh Đảo thộp cổ tóm lại, đèn bản mạng trong điện thờ cũng tắt luôn, hẳn là đã sớm toi cơm.

Thái Dương thần điện lại lần nữa bỏ trống.

Vẫn còn vô số Chân Thần đang đỏ mắt nhìn xem đấy.

Chấp nhất vô cùng với việc chấp chưởng Thái Dương thần điện, Helios đã thề độc, cơ hội lần này ai muốn tranh với hắn, hắn liều mạng với đứa đó.

Về phần bản thân, cũng phải biểu hiện cho tốt mới được.

Aprodite và Hestia mặc dù đều là chủ thần cấp bậc, nhưng với quân sự chỉ là gà mờ, điều này hắn đã sớm biết, bởi vậy lần xuất chinh đánh Tiên giới này, hắn đã chủ động xin tham gia.

Hai con hàng kia, hẳn là thắng bầu cử nhờ ngoại hình đi.

Helios lại âm thầm khinh bỉ.

Dàn Chủ Thần hiện tại, hắn chỉ nể mỗi Athena và Ares, một người thì quá nghịch thiên, một người thì đã sớm chứng tỏ mình qua vô số trận mạc. Tiếc là chưa gì đã treo rồi. Vẫn là do King của Trường Sinh Đảo. Đối với gã này Helios vừa yêu vừa hận.

Helios từ lâu đã sớm cảm thấy, so với đám chủ thần còn lại, hẳn mình cũng chẳng kém ai cả.

Tất nhiên là chưa đánh thử, hắn chỉ tự sướng vậy thôi.

Cơ mà sau trận chiến này, hẳn là mình cũng sẽ thành danh chứ !?

Rồi thắng được sự ủng hộ của thần mạch, thành tựu Chủ thần, kiểu gì cũng ngang hàng mà thôi.

Chiến tranh, đúng là cơ hội tốt để thăng tiến mà.

Chân thần nhạy cảm Helios cảm thán.



Quân đội gồm một vạn Thánh Giả của Thần tộc kết thành lập phương trận, đứng trong kết giới nội năng – tăng khả năng hồi phục và kích phát tiềm năng của Hestia từ từ tiến lên.

Thế tới không nhanh, nhưng vô cùng trầm trọng vào áp bách.

Giống như một cái xe ủi ù lỳ, nhưng ủi qua là tất cả bẹp dí hết, Mặc gia tu giả nhìn thấy mà rét, liền đã sớm không nhịn được.

Phi kiếm nhao nhao bay ra, ở Tiên giới, phi kiếm như đạn, lại chẳng cần lắp băng đạn, thật đúng là tiện dụng dễ dùng, mở đầu trận chiến bao giờ cũng bằng thứ này cả.

“Toàn quân, mở Aeris Shield.”

Bịch bịch bịch.

Đám thánh giai binh vệ lập tức rút ra tấm khiến trên lưng, chống nó xuống đất, mặt khiên phát ra ánh sáng xanh lục, tạo thành một tấm chắn năng lượng lục giác, đan vào nhau như một phần tổ ong, bao phủ toàn bộ quân đội và bên trong.

Coong coong coong..

Dàn phi kiếm mấy ngàn cái bắn vào, tất cả đều bị hất văng ra.

Helios tiếp tục cảm thán, vị tiền bối nào ngày xưa nghĩ ra Aeris Shield vậy !? Quả là thứ tốt.

“Tiếp tục tiến lên. Thánh giả chòm Xạ tiễn, chuẩn bị tên.”

“Bắn theo chỉ lệnh của ta, chuẩn bị...”

Vèo vèo vèo.

Một đám thánh binh vệ cấp bậc Thanh Đồng chỉ mặc đúng một chiếc giáp tay tiến lên, đưa tay lên như tư thế ném lao, thánh y được tiểu vũ trụ kích phát năng lực, tỏa ra hào quanh nhè nhẹ, năng lượng dồn từ thân giáp đến lòng bàn tay, hình thành một mũi tên năng lượng nhọn hoắt.

“3…2…1… bắn.”

Nói là bắn, nhưng thực ra phải là ném.

Mũi tên xuyên qua Aeris Shield, xé gió bay tới chỗ Mặc Gia phương trận, bên kia cũng đã mở ra Linh quang tráo chờ sẵn.

Bụp bụp bụp.

Toàn bộ xuyên thấu.

Linh quang tráo của tu giả không thể ngăn cảnh tên của chòm Xạ Tiễn. Đám thánh giả chòm sao này, một ngày chỉ tạo được một mũi tên, nhưng độ xuyên thấu và nhắm bắn đều khiến người ta tuyệt vọng. Không chênh lệch hơn hai cấp độ, bị chòm sao này ném tên, gần như là chết chắc.

Kiếm tu Mặc gia ở đầu phương trận, bị loạt tên gần trăm cái này đánh gục một mảng lớn.

Nguyên Anh kỳ trực tiếp chết tại chỗ, Hóa thần kỳ có dai hơn, trở thành phế nhân, còn Luyện hư kỳ, mất sức chiến đấu, chuyển vô trạm xá. Hợp thể kỳ còn tốt, chỉ bị trầy da.

Tu giả Mặc gia tận mắt thấy đồng bạn bị Xạ Tiễn đục ra một cái lỗ lớn trên người, đang hùng hổ phát phi kiếm, cứ như vậy chưa kịp thể hiện đã nằm một đống, không ít người đỏ mắt, giá trị cừu hận tăng lên cực nhanh.

Kiếm tu không có tác dụng, ít nhất là trước khi Aeris Shield tiêu hao hết. Đây là khiên phân tán nhiệt động năng. Phi kiếm lấy sắc bén làm chủ, chém vô rất phí sức, lúc này cần đại chiêu quần công.

Gã tướng lãnh chỉ huy Mặc gia cũng rõ điểm này, lập tức đổi chiến thuật:

“Kiếm tu lùi lại, các đạo hữu Phù tu, khởi động Thiên Hỏa lưu tinh trận.”

Cái gọi là Thiên Hỏa lưu tinh trận – phiên dịch ra một chút, thì là gọi thiên thạch ra nện xuống đầu địch nhân. Trong quá trình xuyên qua khí quyển, thiên thạch sẽ bốc cháy, tạo thành một quả cầu lửa lớn, sát thương cực cao.

Trên lý thuyết là như vậy, nhưng gọi thiên thạch xuống đâu có dễ dàng gì, chưa nói quanh đây có được mấy quả thiên thạch để mà kéo xuống hay không, năng lượng cần dùng cũng quá lớn, linh lực đâu mà tiêu hao nhiều thế.

Bởi vậy mới cần Phù tu.

Phù tu là đám tu giả không thạo kiếm thuật, cũng chẳng thạo phép thuật, nhưng am hiểu luyện chế bùa, rồi nhồi nhét vào đó vô số pháp thuật thực dụng, đại khái chính là quăng bom cường giả.

Ba trăm gã phù tu nghe theo hiệu lệnh, đồng loạt rút trong trữ vật giới chỉ ra một nhúm bùa lớn quăng lên trời.

Có phong thuật trợ giúp, bùa bay lên trời như diều đón gió, đạt đến giá trị cực hạn, các Phù tu này bắt đầu kết ấn, thân lá bùa liền bốc cháy, phép thuật phong ấn bên trong dĩ nhiên cũng được giải phóng.

Ba trăm phù tu quăng lên trời gần vạn lá bùa, mỗi lá phong ấn một quả thiên thạch.

Thần chúng nhìn đống thiên thạch này mà nghẹn họng trân chối.

Đây là chơi cái trò gì hả !?

Có tin ta lật bàn cho các người xem không !?

Lại thô bỉ như vậy, muốn vác đá đập người !?

Phù tu tiếp tục kết ấn, giải đáp thắc mắc cho cộng đồng thần tộc, nào chỉ có ném đá đơn giả như vậy !? Trên thân đã có khắc sẵn hỏa nguyên pháp trận, vừa được ấn chú giải phóng, đá lớn lập tức hóa thành cầu lửa.

Thần chúng: “…”

Helios nhìn đám đá lửa đầy trời, chuẩn bị buông xuống mà cũng hãi, thế này không bị đá đập thì cũng bị lửa nướng chín ha, nhìn qua cũng biết cái này là một dạng Thiên Hỏa, đốt đau lắm đó.

“Đừng tản ra, lập trung lại, toàn lực đồng bộ Aeris Shield.”

Vù vù vù….

Đá lớn trên trời xé gió rơi xuống, thanh thế đình đám, khiến người xem tái mặt. Còn người ở dưới bóng chúng nó, đơn giản là liều mạng vì đã hết cách chạy.

Helios tiếp tục ra lệnh:

“Chòm thiên nga, hạ nhiệt thiên thạch đi.”

Thánh giả chòm Thiên Nga nghe lệnh, lập tức thu tay xuất quyền, tiểu vụ trụ bùng nổ, theo những vân giáp trên thánh y đều đặn tiết ra ngoài, kích hoạt lĩnh vực đặc thù, ngưng kết không khí xung quanh, nhất thời khí lạnh tràn đầy. Theo nắm tay của bọn họ co lại, khí lạnh cũng tùy theo mà động.

“Bụi sao quyền.”

Tuyệt kỹ thành danh của chòm Thiên Nga, đánh ra những bông tuyết hàn ý thấu xương, tiếp cận khoảng âm hai trăm độ C, từ địa phận quân đội Thần Tộc, kéo theo tràng tràng khí lạnh quấn lên trời.

Thiên hỏa lập tức bị dập đi một mảng lớn.

Nhưng thời gian làm lạnh quá ngắn, không kịp để chúng tắt đi hoàn toàn.

Đá thì vẫn nện xuống.

Hình như trên đá còn khắc trọng lực thuật, đám này cũng thật là rảnh đến nhức trứng mà. Helios buồn bực thầm nghĩ. Cái văn minh phù tự này cũng thật là phiền phức, tùy ý vẽ bừa vẽ loạn lên đồ vật vậy mà biến chúng thành linh năng vũ khí được luôn.

Trành cảnh đơn giản như khi chống bom nguyên tử của nhân tộc, các Aeris Shield đồng bộ, lập tức ngưng kết cố hóa hàng phòng ngự rất nhiều, mở ra tiêu hao cũng lớn hơn, nhưng được cái bền chắc. Hẳn là đủ qua lượt công kích này đi.

Bốp bốp bốp.

Mưa thiên thạch rào rào rơi xuống như mưa đá nện mái tôn, lớp năng lượng do khiên Aeris tổ hợp ra bị đánh lõm xuống, bóp méo, nóc mái đã lõm tới tận đầu một gã thần chúng. Vị thánh giai cường giả này chỉ còn cách khom lưng uốn gối, tránh cho đầu chạm nóc mà bị loạt đá kế tiếp táng cho gãy cổ.

Thiên hỏa đốt luôn năng lượng, rào chắn Aeris kịch liệt tiêu hao.

Đến khi một vùng đất lớn bị nện phẳng, cùng một quả núi nhỏ do thiên thạch chất đầy vẫn còn bỏng cháy vừa xếp thành hình, mưa thiên thạch đã chính thức chấm dứt. Quân đoàn thần tộc đã hoàn toàn chìm nghỉm.

Nhưng tu giả Mặc gia biết là sẽ chẳng dễ dàng như vậy.

“Các đạo hữu Phù tu, tự do phát động công kích.”

“Kiếm tu đạo hữu, chuẩn bị tế luyện phi kiếm. Thức kế tiếp hãy đánh ra tuyệt học tâm đắc nhất, uy lực càng cao càng tốt.”

“Các đạo hữu thể tu, tùy thời hộ pháp cho kiếm tu tiếp tục tế kiếm.”

Phù tu vốn là một đám quỷ nghèo, do toàn bộ tài sản đều đã đổ vào chế bùa luyện khí, nhưng Mặc gia chẳng ngại, bọn họ còn lo mình giàu tới chảy mỡ đây. Có đại lượng tài nguyên của Mặc gia chèo chống, Phù tu ném bùa như rắc muối xua tà, nhất trời băng cầu, hỏa diễm, lôi đình, phong đao nhao nhao xuất hiện.

Đều ném vào ngọn núi do thiên thạch nện thành kia.

Một tràng nổ mạnh đì đùng qua đi.

Vùng nguyên bản là một quả núi nhân tạo giờ đã bị đánh thành một khoảng không to bự. Diện tích vài cái thành phố có dư đều đã bị tàn phá, đất bị cày xới xuống ít nhất vài trăm mét, đã thấy được cảm một nền địa tầng khác, tất cả đã bị tàn phá, đều chẳng còn gì lưu lại.

“Lần này hẳn là chết rồi a.” Một vị Phù tu vuốt mồ hôi trán nói. Liên tục phát phù, hắn cũng thấy run tay. Dù cảm giác quăng bom không lo hao phí này rất sướng.

“Không biết, ta vẫn cảm thấy không dễ dàng như vậy.”

Phập.

Vị tiên sinh cẩn thận lo xa này nhìn lên ngực mình, hốt hoảng thấy một lưỡi kiếm từ đó đâm ra, kèm theo máu tươi, kiếm khí trảm phóng, lan khắp thể nội, khiến ông ta không kịp rên lên một tiếng đã bị chém thành mấy mươi mảnh.

Đồng dạng, quân đoàn Phù tu ba trăm người, mỗi người một kiếm, đoạn tuyệt khí tức, bỏ mình tại chỗ.

“Mẹ nó, có nội gian, còn không ít.”

Mặc Thập Cửu – Gia chủ Mặc gia đương nhiệm thu hết hình ảnh chiến trường vào mắt, lập tức biết được chuyện gì đang xảy ra, liền truyền âm ngay lập tức:

“Tất cả cẩn thận, không được nhìn lên trời.”

“Toàn bộ kiếm tu đã trúng ảo thuật của đối phương, thể tu lập tức áp sát, kềm chế bọn họ, tất cả rút vào trong thành.”

Một vài gã đệ tử Mặc gia nghe xong lập tức ôm tâm thái hiếu kỳ, liền theo đó nhìn lên bầu trời, lập tức bắt gặp một đôi mắt khổng lồ.

Cực kỳ mỹ lệ.

Bọn hắn đều cảm thấy đây là đôi mắt đẹp nhất mình được nhìn thấy từ khi sinh thành. Ánh mắt như biết nói, cuốn hút tâm hồn bọn họ vào một vực sâu mê đắm không lối thoát, giao tiếp ánh mắt, giống như có ai đó đang thì thào bọn họ phải đứng về phía tình yêu.

Giết chết tất cả những người xung quanh.

Vô số người phát cuồng, giống như muốn hủy diệt toàn bộ sinh linh xung quanh, tế lên huyết hoa, dâng tặng cho chủ nhân đôi mắt xinh đẹp thần bí kia. Tràng cảnh lập tức hỗn loạn.

“Ta nhắc lại, không được nhìn lên bầu trời, chúng ta đang ở trong lĩnh vực của Aprodite.” Mặc Thập Cửu một lần nữa trầm giọng truyền âm.

Đám người lúc này đã không còn nghi ngờ gì nữa, thành thật cúi đầu, nhao nhao thanh lý những người phát cuồng. Bên ngoài, đám thể tu ở sát các kiếm tu, phi kiếm vừa bay đi hạ sát đám phù tu, khiến kiếm tu bị thể tu áp sát đơn giản chế trụ. Mỗi gã thể tu vác theo một gã kiếm tu, chạy lùi về trong thành. Thể tu không nhìn ngó xung quanh nhiều như Kiếm tu và Phù tu, bọn họ phụ trách bảo vệ mặt đất, đề phòng có gì đó thòi lên đánh lén, bởi vậy thoát được một kiếp.

Nếu như ba quân đoàn đều ngẩng đầu lên trời rồi bị thôi miên giết ngược về, Mặc gia liền muốn tổn thất cực đại.

Nhưng mất sạch đám Phù tu, vẫn y nguyên là một thương tổn lớn với chỉnh thể chiến lực.

Đám Thể tu thật vất vả chế trụ đám Kiếm tu đang xụi lơ trên lưng, ào ào chạy vào trong thành tìm sự bảo hộ, tuy thế cũng thắc mắc không biết gia chủ vì cái gì bắt họ họ co cụm vào hành phòng thủ, vừa quay đầu nhìn lại, lập tức nuốt nước bọt.

Ngay sát phòng tuyến của đám Phù tu vừa chết, quân đoàn Thần tộc giống như từ hư không hiện ra.

“Ảo giác….”

“Bọn chúng dùng ảo giác che đậy thế tiến công.”

“Mẹ nó, toàn quân ở tiền tuyến vậy mà đều chúng chiêu. Huyễn thuật thật lợi hại.”

Ở ngay sát đằng sau, quân đội thần tộc do Helios chỉ huy dí sát theo sau.

Ngay khi tràng mưa thiên thạch còn đang nện xuống, bọn họ lợi dụng khói mù và sự yểm trợ từ ảo giác trên không của Aprodite, nhẹ nhàng thoát đi một phương xa, áp sát ngay trước mặt đám Phù tu mà không mấy ai để ý. Tràng cảnh vô số lá bùa gọi ra pháp thuật hủy diệt giáng xuống, chẳng làm họ rụng nửa cái lông.

Nếu như đám Kiếm tu không bị thôi miên mà giết sạch đi các Phù tu, quân đoàn của Helios chỉ huy đã ở sát đến mức này, vẫn có thể nhẹ nhàng xử lý.

Quăng bom cường giả, nếu bị võ giả thần tộc cận chiến, tràng cảnh không khá hơn đám kiếm tu bị thể tu áp sát là bao.

“Giết sạch bọn chúng cho ta !!!”

Dẵm qua xác thể tu, quân đoàn Thánh giả thần tộc đã theo sát các thể tu đang ôm kiếm tu chạy trối chết, lập tức chuẩn bị đạp đổ tường thành Mặc gia.

Mà đúng lúc này, dưới chân bọn họ, vô số phù văn sáng lên.

Helios đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.