Kẻ Mạo Danh

Chương 33




Nick hơn tôi năm tháng,” Danny nói, “và thấp hơn nửa inch.”

“Sao anh biết?” Al Mập lo lắng hỏi.

“Trong nhật ký của anh ấy,” Danny trả lời. “Tôi vừa đọc đến đoạn khi tôi mới vào phòng giam này, và việc hai anh quyết định sẽ kể cho tôi nghe chuyện gì.” Al Mập cau mày. “Hai năm qua tôi như thằng mù vậy.” Al Mập không nói gì. “Anh chính là trung sĩ đã bắn hai người Albani Kosovo lúc trung đội của Nick nhận nhiệm vụ bảo vệ nhóm tù nhân Serbi.”

“Còn tệ hơn thế,” Al Mập cất tiếng. “Đó là sau khi đại úy Moncrieff đã ra lệnh không được bắn và cảnh cáo bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Serbi - Croatia.”

“Và anh quyết định không nghe lệnh?”

“Cảnh cáo chẳng có ý nghĩa gì với kẻ đã nổ súng vào cậu hết.”

“Nhưng hai quan sát viên Liên hiệp quốc chứng kiến đã kể với tòa án binh là đám Albani chỉ bắn lên trời?”

“Kiểu quan sát đó chỉ để đảm bảo an toàn cho những căn phòng khách sạn sang trọng của bọn họ mà thôi.”

“Và Nick đã đứng ra nhận tội?”

“Ừ,” Al Mập nói. “Dù tôi đã kể rõ với tòa án binh chuyện xảy ra, nhưng họ vẫn tin lời của Nick hơn.”

“Thế anh bị kết án ra sao với tội ngộ sát?”

“Chỉ mười năm, còn hơn hai mươi năm vì tội giết người và không được giảm án.”

“Nick viết rất nhiều về sự dũng cảm của anh, cách anh cứu nửa trung đội - trong đó có cả anh ấy - thế nào, lúc anh còn ở bên Iraq.”

“Anh ấy đơm đặt thêm đấy.”

“Nick không có kiểu như vậy,” Danny nói, “và đó là lý do vì sao anh ấy sẵn sàng nhận hết tội lỗi về mình, dù anh không tuân theo mệnh lệnh.”

“Tôi đã kể toàn bộ sự thật cho tòa án binh,” Al Mập nhắc lại, “Nhưng họ vẫn tước quân tịch của Nick và kết án anh ấy tám năm vì tội coi thường và cẩu thả khi đang làm nhiệm vụ. Cậu có biết không ngày nào tôi không nghĩ về sự hi sinh của anh ấy với tôi? Nhưng tôi vẫn bảo đảm một chuyện - anh ấy muốn cậu thay thế vị trí của anh ấy.”

“Sao anh chắc chắn như vậy?”

“Đọc đi, Danny, đọc đi.”

***

“Có điều gì đó bất ổn trong toàn bộ sự việc,” Ray Pascoe nói.

“Anh ám chỉ điều gì?” Barton hỏi. “Cả anh và tôi đều hiểu rõ, chuyện một người tù phải chịu án gần như chung thân tự tử sau khi kháng án thất bại là chuyện bình thường mà?”

“Nhưng Cartwright thì không. Anh ta có quá nhiều thứ đáng để sống.”

“Chúng ta không thể biết trong đầu anh ta nghĩ gì,” Barton nói. “Đừng quên anh ta đã làm tan hoang cả căn phòng và phải vào khu biệt giam. Anh ta cũng từ chối gặp mặt hôn thê khi cô ấy đến thăm - thậm chí còn không thèm đọc thư của cô ấy.”

“Đúng vậy. Nhưng thật quá tình cờ khi sự việc xảy ra vào đúng ngày Leach có thể tiếp cận với anh ta.”

“Nhưng anh đã viết trong báo cáo cuối cùng là hai người đó chưa hề tiếp xúc lại với nhau kể từ sau vụ cuốn sách ở thư viện.”

“Tôi đang lo lắng về điều này,” Pascoe nói. “Nếu anh định giết ai đó, điều cuối cùng anh làm là ở đâu đó quanh quất bên nạn nhân.”

“Bác sĩ đã xác nhận là Cartwright chết vì gẫy cổ.”

“Leach thừa sức bẻ cổ bất kỳ ai.”

“Chỉ vì hắn ta không trả lại cuốn sách?”

“Và phải ở khu biệt giam cả tháng trời,” Pascoe nói.

“Thế còn về cuốn băng cassette?”

Pascoe lắc đầu. “Về chuyện này thì tôi cũng chưa nghĩ ra,” ông ta thú nhận. “Đó chỉ là cảm giác...”

“Anh nên có một hướng đi rõ ràng hơn là cảm giác, Ray, nếu như anh muốn tôi cho phép anh toàn quyền điều tra.”

“Vài phút sau khi cái xác được tìm thấy, Leach rõ ràng là cố ý va vào tôi.”

“Vậy thì sao?” Barton hỏi.

“Lúc đó hắn đi một đôi giầy thể thao mới cứng.”

“Thế việc đó sẽ dẫn tới đâu?”

“Tôi nhớ hắn đi đôi giầy tù màu xanh lúc trận đấu bắt đầu, vậy tại sao đến lúc kết thúc lại đi đôi Adidas mới? Rõ là không hợp lý chút nào.”

“Dù tôi đánh giá cao năng lực quan sát của anh, Ray, nhưng việc này chưa đủ thuyết phục tôi rằng chúng ta cần điều tra toàn bộ vụ việc.”

“Tóc hắn ướt.”

“Ray,” Barton nói, “chúng ta có hai lựa chọn. Hoặc chấp nhận báo cáo của bác sĩ và báo lên cấp trên rằng đây là vụ tự tử, hoặc gọi cảnh sát và yêu cầu họ tiến hành công việc. Nếu chỉ có vậy, thì tôi vẫn cần thêm một số chứng cứ ngoài mái tóc ướt và đôi giầy mới để tiếp tục vụ này.”

“Nhưng nếu Leach...”

“Câu hỏi đầu tiên chúng ta phải nhận là tại sao, nếu chúng ta biết Leach đe dọa Cartwright, mà không thèm chuyển hắn sang một nhà tù khác ngay ngày hôm đó.”

Có tiếng gõ cửa nhẹ.

“Vào đi,” Barton nói

“Xin lỗi vì làm phiền, thưa ngài,” thư ký của ông ta cất tiếng, “nhưng tôi nghĩ ngài phải xem cái này ngay.” Cô ta đưa Barton một tờ giấy.

Ông ta đọc hai lần liền trước khi đưa nó cho Ray Pascoe.

“Đây mới là thứ tôi gọi là bằng chứng,” ông ta nói.

***

Payne đang đưa khách đi xem căn hộ penhouse ở khu Mayfair thì chuông điện thoại di động réo. Gã thường từ chối cuộc gọi mỗi khi đi cùng khách sộp, nhưng thấy tên Spencer trên màn hình, gã do dự một lát rồi đi sang phòng bên trả lời.

“Tin tốt đây,” Craig nói, “Cartwright chết rồi.”

“Chết à?”

“Tự tử - treo cổ trong buồng tắm.”

“Sao anh biết?”

“Trên trang mười bảy tờ Evening Standard. Hắn thậm chí còn có vài dòng để lại, thế là chúng ta chẳng phải lo gì nữa.”

“Không, vì cuốn băng vẫn còn đó.” Payne nhắc nhở.

“Không ai thèm quan tâm đến cuốn băng của một đứa đã chết nói về một đứa đã chết khác đâu.”

***

Cánh cửa phòng mở ra và Pascoe bước vào. Ông ta nhìn chằm chằm Danny một lúc, nhưng không nói gì. Danny ngẩng mặt lên khỏi cuốn nhật ký, anh đã đọc tới đoạn viết về cuộc nói chuyện giữa Nick và Hurst ở Bộ phận phóng thích. Đó cũng là ngày hi vọng kháng án của anh tan thành mây khói. Ngày hôm sau anh bị đưa về nhà tù và sau đó là tới khu biệt giam.

“Được rồi, các anh, đi ăn rồi đi làm việc đi. Và, Moncrieff,” Pascoe nói, “Tôi rất tiếc về cậu Cartwright bạn anh. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ cậu ta phạm tội.” Danny cố tìm câu trả lời thích hợp, nhưng Pascoe đã bước sang phòng giam kế bên.

“Ông ta biết,” Al Mập nói khẽ.

“Vậy là chúng ta xong rồi,” Danny trả lời.

“Tôi không nghĩ vậy,” Al Mập đáp lại. “Vì một lý do nào đó, ông ta tiếp tục theo vụ tự sát, và tôi cá rằng ông ta không phải người duy nhất tỏ ra nghi ngờ. Nhân tiện, Nick, điều gì làm cậu thay đổi suy nghĩ vậy?”

Danny cầm cuốn nhật ký lên, lật lại vài trang và đọc to: Nếu có thể thay đổi vị trí cho Danny, tôi sẽ làm. Cậu ấy có quyền được hưởng tự do hơn tôi rất nhiều.