Khi Yêu Một Thần Chết

Chương 24: Buông tay



Tại sao, dù cậu có cố tìm kiếm ra sao thì trong đáy mắt cô vẫn không có chỗ cho cậu. Thì ra, ngay từ đầu, chỉ có mỗi mình cậu là cố gắng cứu vãn mối ràng buộc cuối cùng này. Thì ra, ngay từ đầu, chỉ có mình cậu ngu ngốc đi tìm những thứ mà cậu đã làm nó vuột khỏi tầm tay. Thì ra, cậu đã cách xa hạnh phúc nhiều đến thế. Không, nếu càng nghĩ thì chỉ khiến trái tim này đau đớn, chỉ càng khiến cho cậu muốn rũ bỏ mọi thứ mà chạy trốn.

Cậu nén đau thương, chỉ khẽ nâng khoé miệng lên nhè nhẹ. Cậu đứng dậy, không nói thêm một câu nào nữa, lẳng lặng rời đi. Cánh cửa vừa đóng sập lại, đã thấy lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng. Trống rỗng…

Những ngày sau đó, Daisy vẫn chỉ có thể ngồi thẫn thờ giữa bốn bức tường lạnh ngắt. Mỗi khi Richard bước vào phòng, là mỗi lần Vitalis nhìn thấy đáy mắt cậu càng nhạt màu, càng lạnh lẽo. Daisy ngồi thẫn thờ giữa sàn nhà, mắt dán chặt vào trần nhà, gương mặt vô hồn không cảm xúc. Richard vẫn như ngày mà cô chưa bước chân trở lại, nhưng có khi, cô trở lại còn khiến cậu rơi vào tĩnh lặng nhiều hơn. Có khi, vào những đêm tối, khi đồng hồ điểm hai giờ sáng, giật mình tỉnh lại, cậu đã nhìn thấy Richard đã ngồi đấy rồi. Vẫn dáng vẻ lạnh lẽo đó, tạo một vỏ bọc mà dù có muốn cũng không ai có thể chạm vào, Richard trầm lặng đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác có trong tiệm sách. Và cũng như thế, đã lâu lắm rồi, cậu mới bắt gặp được hình ảnh Richard kéo đàn trong ánh hoàng hôn. Cậu không hiểu, nếu tình yêu đã đớn đau đến thế, tại sao Richard vẫn cứ cố chấp níu lấy nó? Hay vì, chính Richard, cũng không biết phải từ bỏ như thế nào?

________

-Tôi đã tạo kết giới rồi, Richard. Như vậy, thay vì bị gò bó trong một căn phòng, cô ấy có thể đi trong nhà mà không thể chạy trốn. –Vitalis từ bên ngoài bước vào, mang theo một làn linh khí màu xanh lam của kết giới tử thần. Kết giới này có thể giới hạn linh hồn trong một phạm vi cho phép. –Nếu Daisy bước ra khỏi căn nhà này, ngay lập tức cô ấy sẽ ngất xỉu và chìm vào hôn mê vì linh hồn cô ấy vượt quá phạm vi kết giới cho phép.

Richard nhìn lên, đặt cuốn sách xuống.

-Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ đó. Chẳng qua vì tôi không muốn nhìn thấy cảnh nhốt cô ấy trong bốn bức tường đó lâu nữa thôi. –Vitalis bĩu môi rồi bước nhanh qua Richard –Tôi sẽ nói với cô ấy.

Richard im lặng, đáy mắt vẫn không có chút gợn sóng nhìn xuống tách trà đã nguội ngắt trên bàn. Khoé miệng bỗng chốc nâng lên, không rõ là đang muốn cười hay là đang đau đớn.

“Cảm ơn, Vitalis…”

________

Cuối cùng cũng gần hết thêm một ngày nữa qua đi. Đồng hồ đã là năm giờ chiều. Cậu cụp mắt xuống, dù đã nói với Daisy rằng cô có thể ra khỏi phòng và đi bất cứ đâu trong ngôi nhà, nhưng dường như Daisy không muốn ra khỏi đó thì phải, hay nói đúng hơn, cô không muốn nhìn thấy cậu. Nghĩ đến đó, hàng mi dài của cậu khẽ rũ xuống. “Đau thật đấy..”

Cậu đứng dậy, bước lên tầng.

Richard thở một hơi dài, đôi mắt lờ đờ nheo mắt nhìn thứ ánh sáng xuyên qua khe cửa sổ ở tầng hai, chiếu thành một vệt sáng trên từng giá sách. Cậu bước đến góc tường, nâng cây đàn Violon của mình lên. Hàng mi dài khép lại. Những ngón tay thon dài nắm lấy cây vĩ, kéo nhẹ. Tiếng Vilon nhẹ nhàng vang lên, buông dài trong không gian…

Daisy lờ đờ nhìn trần nhà, bỗng nghe tiếng đàn vọng đến. Lại nữa. Lại tiếng đàn đó… Daisy ngồi dậy, nhắm mắt lặng nghe.

Tiếng Violon ngân dài, mang theo chuỗi âm thanh ngân trong không gian. Lúc vang lên dồn dập, réo rắt như cơn lốc. Lúc lại trầm xuống, nhẹ nhàng như nỗi đau nào đó cuộn lên. Bất giác, cô đứng dậy. Cô muốn biết ai là người kéo lên tiếng đàn kia. Ai là người đã tạo nên những giai điệu tuyệt diệu như thế. Daisy nhẹ nhàng mở cửa, tiếng đàn vọng đến rõ hơn. Cô bước từng bước nhẹ nhàng dọc theo hành lang. Đi theo tiếng đàn đang dẫn lối. Tại sao lúc này cô muốn gặp người đó ngay lúc này. Tiếng đàn đó như xé tan nỗi đau trong lòng cô, gợi về hình ảnh của người nào đó mà cô không thể nhớ. Cô nhón nhẹ chân từng bước lên cầu thang. Tiếng đàn càng ngày càng rõ, cái tâm can cào xé ẩn bên trong tiếng đàn đó càng rõ hơn. Daisy đứng giữa căn phòng tầng hai. Xung quanh là những kệ sách lớn, cửa đóng kín đến mức dường như không có ánh sáng lọt vào.

Cô muốn tìm người kéo lên khúc nhạc đó. Cô đi qua từng kệ tủ, cuối cùng cũng dừng lại. Cách đó không xa, một bóng người thấp thoáng sau dãy sách đang kéo những dây đàn tuyệt diệu. Daisy bước đến, sững sờ. Trước mắt cô, tên ác quỷ đó đang kéo lên những tiếng Violon réo rắt. Đôi mắt đó nhắm nghiền lại. Đẹp, đẹp ghê hồn. Tại sao? Cái hình ảnh này lại quen thuộc đến thế?

“Emma…”

Daisy giật mình, có tiếng ai đó văng vẳng trong đầu cô.

“Emma…”

“Ai đấy???”

Daisy hoang mang. Trí óc cô rối loạn, chùm hình ảnh nào đó nhoá nhoà trong trí nhớ cô. Tiếng ai đó gọi cô bằng cái tên xa lạ.

“Dừng lại… Dừng lại đi…”

Daisy ôm chặt đầu gần như khuỵu xuống.

Rồi bỗng nhiên, tiếng đàn đang lên khúc cao trào, lại đột nhiên ngưng bặt trong giây lát. Richard hạ cây đàn xuống, ngửa mặt lên trời, đón thứ ánh sáng yếu ớt từ khe cửa sổ chiếu vào. Đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà, khẽ hát.

“Tôi đã yêu em nhiều đến thế. Mà phải chăng em đang cười nhạo tôi?”

Một thoáng nào đó, cô bỗng nhiên thấy tim mình như chùn lại. Đây là tên ác quỷ đó sao? Là chủ nhân của tiếng đàn đó hay sao? Tại sao, trước mặt cô, cậu ta lại như một con người khác. Một con người của u sầu, không còn là một tên cao ngạo lạnh lùng nữa.

Richard thở một hơi dài, rồi cậu nhẹ nhàng đặt cây đàn Violon lại bên góc tường. Cậu quay người lại định bước xuống thì trợn mắt. Daisy giật thót người, vì bị tiếng đàn kia làm cho ngơ ngẩn, bị hình dáng kia làm cho mụ mị. Cô đã không kịp rời khỏi đây. Chỉ có thể tắc nghẹn ở cổ họng nhìn Richard.

-Anh…-Daisy khó khăn lên tiếng.

Richard nhìn cô, hàng mi dài rũ xuống. Cậu không muốn làm khó cô thêm nữa, cậu im lặng, khẽ bước lướt qua cô. Không hiểu vì sao, vì cái gì, Daisy vội vàng nói to.

-Tiếng đàn của anh… Nó rất tuyệt.

Bước chân Richard khẽ dừng lại. Cậu quay người lại nhìn Daisy. Đôi mắt mở to. Bắt gặp cái nhìn của Richard, Daisy cắn môi, nói nhỏ.

-Tiếng đàn của anh… Rất hay…

Cậu đã mong chờ nó bao lâu rồi? Cậu đã mong chờ khoảng cách của hai người có thể gần lại như thế này bao lâu rồi? Thế mà tại sao, bây giờ, nghe câu nói đó từ cô, cậu lại buồn đến như thế. Vì câu nói đó, nó không còn như xưa nữa. Cứ ngỡ giữ cô lại bên mình là sẽ ổn. Ngỡ rằng chỉ cần cô ở bên thôi thì cậu sẽ không còn gì phải lo nữa. Nhưng càng gần cô, càng bên cô, cậu chỉ càng cảm thấy nỗi đau mất Emma càng rõ. Càng nhắc nhở cho cậu nhớ rằng. Emma đã không còn nữa.

Cậu nuốt đi thứ đắng tỏng cổ họng vào bên trong, cười khan trả lời.

-Cảm ơn, Daisy…

Cậu quay người, bước thẳng.

Daisy nhìn theo. Chợt cảm thấy chàng trai trước mắt mình cô độc đến kì lạ. Cái bóng lưng ấy bước đi, như cố khép kín mình với toàn bộ thế giới. Không hiểu sao, cô muốn hiểu chàng trai đó. Muốn hiểu. Rất muốn hiểu…

Richard bước xuống nhà. Vitalis vẫn đang đọc báo, cậu nhấc tách trà còn nóng lên, nói.

-Nếu cậu chịu xuống dưới này đàn, thì tiệm chúng ta sẽ có rất nhiều các tiểu thư xinh đẹp vào đấy, Richard.

Richard không trả lời, cậu ngồi xuống đối diện Vitalis. Đôi mắt cụp xuống.

-Vitalis này…

Vitalis nhìn lên Richard, chưa kịp nhấp ngụm trà đã phải dừng lại, lắng nghe Richard. Richard nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đáy mắt sâu thẳm. Nhẹ nhàng nói.

-Đã đến lúc trả lại tự do cho cô ấy rồi nhỉ?

_______

Sợi chỉ ràng buộc giữa hai người còn ở đó. Nhưng lần này, chàng trai kia đã muốn giật đứt nó.

-Daisy…

Richard mở cửa phòng Daisy ra. Daisy thoáng giật mình, nhìn lên Richard. Cậu khẽ mỉm cười buồn.

-Có muốn cùng tôi ra ngoài không?

_________

Anh bước trước, cô bước phía sau anh. Hai cổ tay hai người ràng buộc với nhau bởi một dải vải trắng.

“Như thế này, là để chắc chắn cô không trốn khỏi Richard.”

Vitalis đã nói như thế. Và trước khi ra bên ngoài, Vitalis đã nói với Daisy rằng: “Hãy cố để hiểu Richard, dù một lần thôi.”

Daisy đã gật đầu. Richard là người như thế nào, cô không hiểu nổi. Và dù cô có muốn trốn, thì có lẽ sẽ không thể nào trốn được. Cô chỉ không hiểu, tại sao, Richard lại muốn đưa cô ra bên ngoài?

Richard dẫn cô đi lang thang trên từng đại lộ. Cậu mua cho cô những viên kẹo lớn. Mua cho cô những bông hoa hồng Pháp đẹp mê hồn.

Phía xa, có một đám người tụ tập rất đông. Văng vẳng lại tiếng đàn Hác-pơ vui tai nhộn cả lên. Richard quay lại nhìn Daisy, khẽ mỉm cười.

-Em có muốn sang bên kia xem thử không?

Daisy ngây người, kẹo, hoa hồng, nụ cười ấm áp. Chàng trai này như một người hoàn toàn khác. Rốt cuộc, đâu mới là cậu?

Không đợi cho Daisy kịp trả lời, bước chân Richard đã tiến đến chỗ đó. Hai người chen vào đám đông. Bên trong là những nghệ sĩ đường phố đang phô diễn tài năng của mình. Mọi người xung quanh vỗ tay tán thưởng, cười nói vui vẻ. Có những cặp tình nhân nắm tay nhau nhảy những điệu múa dân gian theo điệu nhạc. Daisy níu tay áo Richard reo lên.

-Tuyệt quá!

Daisy cười rạng rỡ ngước nhìn Richard, nhưng phút chốc, cô sững người lại. Bắt gặp cái nhìn ấm áp của Richard nhìn cô, làn môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Một phút, Daisy có cảm tưởng như tim mình vừa run lên nhè nhẹ.

-Cặp này nữa! Lên luôn đi nào!

Một ông lão đứng phía sau đẩy mạnh Richard lên trước, kéo theo Daisy theo sau.

-Ồ, chúng tôi không phải là… -Richard cười cười từ chối.

-Thôi nào! Sợ lạc nhau đến mức còn tự thắt nhau bằng dải vải kia kìa! –Mọi người xung quanh cười ồ lên. Daisy lúng túng. Richard chỉ khẽ cười.

-Nhảy đi! Nhảy đi! Nhảy đi! –Mọi người hô to.

Richard nhìn sang Daisy, cậu nhìn bàn tay mình trống rỗng. Rồi khoé miệng khẽ nâng lên, cậu chìa bàn tay ra trước mặt Daisy, dịu dàng nói.

-Dù biết em không thích, nhưng chúng ta có thể nhảy với nhau một lần được không?

Daisy lại thêm một lần nữa không thể nói được câu gì, vì lúc đó, đầu óc cô trống rỗng. Cái cảm giác vừa lạ lẫm mà lại thân quen, căm ghét mà lại yêu thương này là gì? Khi Daisy còn chưa nói được câu nào, Richard đã kéo cô ra giữa đám đông. Nắm lấy tay cô và nhảy theo điệu nhạc.

-Này… Tôi chưa trả lời cơ mà! –Daisy lúng túng nhìn Richard.

-Chỉ là nhảy cho vui thôi mà. –Richard cười vang. Daisy sững người. Chàng trai này, thực sự có nụ cười rạng rỡ đến thế sao?

Những quý tiểu thư xung quanh trầm trồ, ngất ngây nhìn Richard uyển chuyển theo tiếng đàn. Gương mặt hoàn mĩ như tranh vẽ ấm áp, dịu dàng. Daisy không biết nhảy, chỉ biết dựa vào từng chuyển động của Richard mà bước theo. Và rồi, cô hụt một bước, cả người nhào ra phía trước. Chỉ kịp hét lên một tiếng, nhắm tịt mắt lại. Đã thấy mình ngã vào vòng tay Richard. Cậu bất ngờ, vòng tay ôm lấy cô vẫn đang tựa trong lồng ngực mình, loạng choạng ra phía sau vài bước.

Thình thịch…

Cảm giác gì thế này?

***

Hoàng hôn buông xuống. Vẫn là Richard bước trước, cô bước theo sau. Hôm nay, khi đối mặt với Richard, thực sự rất lạ. Cái cảm giác này khiến Daisy hoang mang. Cô bất giác đưa tay lên giữ lấy lồng ngực mình, có phải lúc đó, khi ngã vào vòng tay Richard, trái tim này đã đập lỡ một nhịp?

-Chào quý Ngài, quý Ngài có muốn mua hoa tặng cho tiểu thư này không ạ?

Tiếng một cậu bé gần đó vang lên. Richard nhìn lại. Một cậu bé bước đến chỗ Richard, trên tay là một giỏ hoa, nó không được đẹp, những bông hoa đơn sơ bé nhỏ. Người cậu bé chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng manh, và gương mặt cậu bé đó hằn rõ sự khắc khổ, bụi bặm. Mái tóc rối xù không che nổi đôi mắt to thơ ngây. Richard hơi lặng người. Hình ảnh những cậu bé sống trên trại cô nhi này trước chơi cùng cậu hiện về. Cậu bé nyaf, chắc cũng giống như những cô cậu đó, đúng không? Hụt hẫng…

Cô đang định bước đến hỏi vì sao thì Richard đã bước nhanh hơn một bước. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cả giỏ hoa, khẽ mỉm cười.

-Tôi mua cả giỏ hoa này.

Cậu bé ngạc nhiên nhìn Richard, khẽ cười rạng rỡ. Cậu nhận tiền của Richard, cười rạng rỡ hạnh phúc.

-Vậy là hôm nay cháu có thể được ăn và không nhịn đói nữa! Cảm ơn Ngài! Chúa phù hộ cho Ngài!

Cậu bé cúi đầu. Richard chỉ mỉm cười nhè nhẹ, cậu đưa tay lên gỡ chiếc khăn trên cổ mình xuống, nhẹ nhàng quàng lên cổ cậu bé. Cậu bé bất ngờ nhìn Richard. Cậu chỉ khẽ nói.

-Cái này, là phần thưởng vì hoa của cậu rất đẹp.

-Nhưng…

-Và đây nữa.. –Richard thò tay vào túi áo, lấy chút kẹo lúc nãy vẫn còn đưa cho cậu bé –Đây là phần thưởng vì cậu đã rất cố gắng…

Cậu bé sững sờ nhìn Richard.

-CHÚA PHÙ HỘ CHO NGÀI!

Cậu bé mừng đến phát khóc. Cúi thấp đầu cầu nguyện cho Richard.

Chúa à?

Cậu không tin vào Chúa.

Richard gật nhẹ đầu rồi bước đi. Daisy ngây người bước theo. Từ nãy đến giờ, cô im lặng nhìn Richard. Cậu không phải là một người xấu, đúng không? Mà là một con người tốt đến đáng ngạc nhiên. Người con trai này, quả thực rất đặc biệt.

Bỗng nhiên, một thứ ánh sáng loé lên từ đằng xa, nhắm về phía Richard và Daisy. Richard dừng bước lại. Cậu giật mình nhìn sang, rồi ngay lập tức, cậu hét lên.

-TRÁNH RA EMMA!!! –Richard quay phắt lại, ôm chầm lấy Daisy.

“ĐOẰNG!!!”

Tiếng súng vang lên xé tan không gian. Viên đạn bắn thẳng, cắm sâu vào Richard. Gương mặt cậu tái đi, chân như khuỵu xuống.

-ANH!!! ANH LÀM SAO THẾ???? NÀY ANH!!! –Daisy hốt hoảng vịn lấy vai Richard gào lên. Từ phía xa, một chàng trai bước ra. Mái tóc màu xanh kì lạ dài ngang hông. Trên môi chàng trai đó còn điếu thuốc còn hút dở. Môi hắn ta nhếch lên quỷ dị. Trên tay hắn ta, khẩu súng nằm đấy như muốn khẳng định phát đạn ấy là của hắn chứ không là ai khác.

-Anh… Anh là ai???

Chàng trai kia nhìn vết thương đã bắt đầu tuôn máu của Richard, cười gằn.

-Francis, xin chào Richard Jenkins. Mừng ngày tái ngộ.

Hắn ta cười phá lên. Ngay lập tức, một tiếng “đoằng” nữa xé tan không gian, ghim thẳng vào người Richard khiến Richard đau đớn khuỵu xuống.

-Richard!!! Richard!!! –Daisy hốt hoảng gào lên. Lay mạnh người Richard.

-Hê hê, kì này, khó mà thoát, Richard ạ. Vì đây là đạn được chế tác riêng cho Thần Chết mà.

Mùi máu tươi xông lên, Richard nằm quặn dưới nền đất, Máu chảy ra, xung quanh vết thương sền sệt một màu máu.

-Richard!!! Richard!!! –Daisy hốt hoảng gào tên Richard. Không hiểu sao lúc này đầu óc cô bấn loạn, trái tim trở nên đau thắt. Tim như vỡ vụn ra. Tay run lên bần bật. Đau quá... Tại sao lồng ngực cô đau thắt đến thế? Daisy nâng nhẹ Richard lên, máu dính vào bàn tay Daisy khiến cô không thể hét lên nổi. Chỉ có thể muốn khóc thét lên. Gương mặt Richard tái mét đau đớn. Daisy ôm lấy Richard, gào lên –Tại sao anh lại làm thế với Richard??? CÓ AI KHÔNG??? CÓ AI KHÔNG??? CỨU TÔI!!! HÃY CỨ RICHARD!! LÀM ƠN!!!

Daisy khóc oà lên, đau đớn ghì chặt Richard.

Richard mơ màng. Mùi hương này, hơi ấm này, thứ cậu tìm kiếm đã lâu.. Cậu siết chặt tay, run run cố chìa móng vuốt từ ngón tay mình ra, cắt đứt dải vải trắng ràng buộc giữa cô và cậu.

-Vô ích, tôi đã đặt kết giới xung quanh chỗ chúng ta. Sẽ không ai nhìn thấy chúng ta cả. –Francis cười vang. Hắn ta chĩa họng súng về phía Daisy, gằn giọng- Cút xa ra khỏi thằng đó ngay nếu không muốn bắn chết, cô gái.

-Không! Tôi không thể để Richard như thế! Tại sao anh lại muốn giết anh ấy??? Tại sao??? –Daisy siết chặt Richard, hoảng sợ gào lên.

-Chết ư? Hắn ta đâu dễ chết đến thế? –Francis cười giễu. –Này, Richard, còn sống không?

Richard nghiến răng, cậu cố nhấc mình dậy.

-Không, Richard!!! –Daisy hốt hoảng ghìm chặt cậu lại.

Hạnh phúc quá… Nhưng, họ đã hết ràng buộc rồi.

Cậu cắn môi, gượng đứng dậy. Từng bước nặng nề lất lưởng bước ra. Máu không ngừng chảy.

-Bắn tiếp đi.

-Richard!!! –Daisy gào lên.

-Emma à..-Richard quay lại. Cười đau khổ nhìn Daisy. Cậu cố đưa cổ tay đã bị cắt dải vải trắng lên, nhìn cô. Miệng gượng cười nói –Vốn định chút nữa mới nói cho cô. Nhưng… đành vậy… Daisy… Cô đã được tự do… Mối ràng buộc đã đứt… Chúng ta… giờ không còn liên quan nữa….

“ĐOẰNG!!!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.