Kim Bài Đả Thủ

Chương 127: Phiên ngoại Ngày nghỉ



Vào tháng quân khu luyện võ, trung đoàn 701 diễn tập theo hình thức khép kín. Với tư cách tham mưu tác huấn, hơn nửa tháng qua Dương Lỗi bị kẹt trong núi không đi đâu được, đừng nói là lộ diện, thậm chí còn không thể gọi điện thoại cho bên ngoài.

“Tiểu Trần! Cho tí lửa coi!”

Trên bãi diễn tập quân sự, chiến xa bọc thép nổ ầm ầm, máy bay trực thăng lượn vòng vòng, trong sở chỉ huy số 1, Dương Lỗi vén rèm đi vào, bực dọc nói.

“Rõ!”

Binh sĩ tên Tiểu Trần vội vàng chạy tới, lấy bật lửa ra, châm điếu thuốc bên miệng Dương Lỗi.

Trên mặt Dương Lỗi còn vẽ thuốc màu, quân phục tác huấn màu rằn ri bị mồ hôi thấm ướt dính sát vào người, để lộ cần cổ màu đồng thiếc, hắn nhíu mày hung hăng hút một hơi.

“… Tham mưu Dương, chừng nào đợt diễn tập của chúng ta mới chấm dứt vậy?”

Tiểu Trần đánh bạo đến gần, dè dặt hỏi. Đã muộn hơn một tuần so với thời gian kết thúc định ra từ trước, các binh sĩ đều ngứa ngáy khó nhịn, ước gì có thể về nơi đóng quân sớm một chút để nghỉ ngơi thả lỏng vài ngày.

“Tôi còn muốn biết hơn cậu đấy!”

Khói thuốc bao phủ gương mặt mất kiên nhẫn của Dương Lỗi.

“……”

Tiểu Trần không nói nữa, cậu đã nhìn ra, tham mưu Dương rõ là nghẹn một bụng lửa, người thông minh cũng biết không nên đổ thêm dầu vào.

Dương Lỗi tâm phiền ý loạn, đợt diễn tập đã định là nửa tháng, thế mà chẳng hiểu sao cấp trên đột nhiên phát lệnh, cũng không giải thích là vì lý do gì, kéo một cái hết sáu bảy ngày. Nếu nhiệm vụ chưa hoàn thành thì hắn cũng không có ý kiến, ở lại bao lâu cũng được, nhưng rõ ràng diễn tập đã đạt tiêu chuẩn, Lam quân* cũng rút lui cả rồi, không biết bọn họ còn cà nhây ở vùng núi hẻo lánh này làm cái gì, nói là chờ thủ trưởng trung ương tới điểm danh, nể tình ông ấy một mình lặn lội đến đây, cho nên diễn tập lại lần nữa, toàn bộ binh lực và vật lực tiếp tế đều hao tổn ở nơi này!

*Lam quân: trong buổi diễn tập đối kháng mô phỏng của quân đội, đội đóng vai kẻ địch gọi là Lam quân.

“Tham mưu Dương, thưởng một hộp đi!”

Hai binh sĩ vũ trang đầy đủ chui vào lều vải, mặt mày hớn hở cười tí tửng với Dương Lỗi.

Dương Lỗi giơ chân đá. Hai binh sĩ cười cợt nhảy sang một bên tránh né.

“735A điểm, tự mình lục đi!”

Balô diễn tập của Dương Lỗi ở đằng kia. Mấy binh sĩ này lại thèm thuốc rồi.

“Rõ!”

Hai binh sĩ đứng nghiêm chào, đoạn hớn hở chạy đi như làn khói.

“Dám hốt sạch thì coi chừng đấy!”

Dương Lỗi rống lên với bọn họ, sau đó kéo điện thoại bàn ở một bên gọi về bộ chỉ huy.

“Lỗi Tử, đừng nóng nảy như vậy chứ, tôi cũng hết cách thôi, cấp trên bảo chờ, sao có thể không chờ được?”

Ban tác huấn cũng bó tay.

“Cho câu chắc chắn đi! Còn muốn kéo mấy ngày nữa đây!”

Dương Lỗi nổi nóng rồi.

“Cậu đừng gấp mà! … À mà cậu có việc gấp gì, nếu không cậu gọi điện thoại cho tôi, tôi giúp cậu chuyển lời cho bên ngoài?”

Trong lúc diễn tập, mọi thứ đều khép kín, tuyệt nhiên không cho phép liên lạc với bên ngoài, cán bộ hay binh sĩ đều như nhau.

“… Anh chuyển không có được!”

Dương Lỗi tức giận.

“Tôi nói cậu nè, năm ngoái diễn tập hơn một tháng, có thấy cậu chịu không nổi như vậy đâu? Được rồi, tôi hiểu mà, cậu gấp gáp nóng giận như vậy là muốn vội vã về gặp cô bạn gái kia chứ gì? Sao hả, mới vài ngày đã chờ không kịp?”

Cán bộ ban tác huấn giễu cợt.

Trước đây từng truyền tin Dương Lỗi muốn kết hôn, nghe nói nhà tân hôn cũng sửa sang xong cả rồi, sau đó đột nhiên không kết nữa. Trong quân doanh bí mật bàn tán, ai cũng nói xét theo điều kiện của Dương Lỗi, tám phần là gặp phải người nào tốt rồi, cũng không biết gặp trúng tiên nữ nhà ai mà mê mệt đến vậy, thậm chí sắp kết hôn cũng kết không nổi. Trước giờ chưa từng thấy Dương Lỗi đưa bạn gái mới đến đây, thế nhưng ai cũng biết Dương Lỗi đang yêu, mà còn không phải yêu dạng bình thường nữa, cái trạng thái của hắn, đừng nói là người từng trải, cho dù là người không từng trải cũng nhìn ra, tình trạng của Dương Lỗi bây giờ, theo lời của một trợ lý văn hóa trong phòng tuyên truyền, cho dù có tám con ngựa cũng kéo không nổi một con lừa đang yêu!

Dương Lỗi híp mắt hút một hơi thuốc.

“Bớt nói nhảm đi, bộ anh không nhớ bà xã mình à?”

Cán bộ cười to.

“Được rồi! Cố gắng nhịn thêm vài ngày, khi nào về cho thằng nhóc cậu nghỉ, cho cậu về nhà thương bà xã!”

Đợi đến khi đợt diễn tập cuối cùng cũng kết thúc, đã là ba ngày sau. Dương Lỗi vừa về tới bộ chỉ huy đã cầm điện thoại di động gọi cho Phòng Vũ.

Qua đoạn thời gian dài như vậy, hắn nhớ Phòng Vũ chết đi được. Trước khi lên đường đi diễn tập, hắn đã nói với Phòng Vũ chỉ nửa tháng là xong, dù rằng hoạt động quân sự thường xảy ra biến cố bất ngờ, thời gian không chính xác, cho dù muộn vài ngày không về, Phòng Vũ vẫn có thể biết tình hình vẫn ổn, nếu không gọi điện thoại đến bộ chỉ huy cũng thăm dò được, không đến mức lo lắng, nhưng Dương Lỗi biết Phòng Vũ nhất định cũng chờ đến sốt ruột rồi.

Điện thoại reo cả buổi, đường dây bận, không biết Phòng Vũ đang nói điện thoại với ai. Bây giờ Phòng Vũ vô cùng bận rộn, từ khi công ty linh kiện ôtô kia đi vào quỹ đạo, công việc cứ dồn đến tới tấp, bên vật liệu xây dựng cũng đang lên, phải nói là hừng hực khí thế, Phòng Vũ có thể rảnh rỗi sao?

Dương Lỗi đành phải đặt di động xuống, ai ngờ vừa cởi áo, di động lại reo lên. Dương Lỗi vội vàng nhấc máy.

“Về rồi hả?”

Giọng nói từ tính mang theo ý cười của Phòng Vũ vang lên.

“… Còn kẹt ở khe núi đây này!”

Dương Lỗi kẹp điện thoại bên tai. Nghe được giọng nói mà mình nhung nhớ hơn nửa tháng qua, lòng hắn như bị cào một phát vậy, hắn hận không thể vói tay vào di động kéo người này đến trước mặt mình ngay lập tức.

“Vậy là em vi phạm kỷ luật à? Chưa ai bắt em sao?”

Phòng Vũ cố ý trêu chọc.

“Thì sao, anh tới bắt tôi hả?”

Dương Lỗi nhếch khóe miệng. Hai cán bộ đi ngang qua cửa sổ, thấy nét mặt Dương Lỗi khi nói điện thoại, cả bọn liền cười trộm, bị Dương Lỗi phất tay đuổi đi.

“Bắt em xong, tôi nhốt em luôn.”

Phòng Vũ thấp giọng nói.

Nghe câu này của Phòng Vũ, Dương Lỗi có cảm giác như Phòng Vũ đang nói ngay bên tai mình vậy, cái giọng điệu cấm đoán kia làm cho cả người Dương Lỗi nóng lên.

“Đang ở đâu, tôi tới đón em.”

Phòng Vũ nói.

Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng người ầm ĩ, có người kêu Phòng tổng, Phòng Vũ bảo người nọ chờ một chút. Dương Lỗi vừa nghe đã biết Phòng Vũ đang ở bên ngoài làm việc.

“Phòng tổng, 2 giờ ký hợp đồng với Thiên Thành ở Tử Kim…” Lại có người tới nữa.

“Biết rồi, lát nữa nói sau.”

Phòng Vũ cắt lời người nọ, giọng điệu hơi mất kiên nhẫn.

“Được rồi, lo chuyện của anh trước đi, đừng để muộn. Tôi về trước, buổi tối chờ anh ở nhà.”

Tuy Dương Lỗi có hơi thất vọng, nhưng Phòng Vũ vì chuyện công ty mà làm lỡ thời gian hai người ở cùng nhau, Dương Lỗi chưa bao giờ phàn nàn.

Trở về căn hộ ở lầu tám, Dương Lỗi vứt đồ đạc xuống, vào phòng tắm tắm rửa.

Sống trong núi lâu như vậy, hắn khó chịu muốn chết rồi. Ở nơi đóng quân, Dương Lỗi chỉ vọt vào dội nước rồi đi ra, về đến nhà mới có thể thoải mái tắm rửa một lần.

Căn hộ ở lầu tám mà hiện giờ hai người đang sống, Phòng Vũ nói muốn sửa sang lại cho tốt, Dương Lỗi nói khỏi đi, cứ giữ nguyên dạng thế này cũng được, nhất là cái giường dây thép kia, Phòng Vũ nói bây giờ còn ai ngủ giường này chứ, đổi cái lớn hơn đi, Dương Lỗi vẫn nhất quyết không chịu đổi, Phòng Vũ hỏi tại sao, Dương Lỗi nói tôi chỉ chịu cái giường này thôi, tôi có cảm tình với nó.

Phòng Vũ nghe xong, xoay người lại, nhìn Dương Lỗi, cười cười hỏi: Cảm tình gì?

“… Tôi chơi anh ở trên đây, anh nói xem có cảm tình gì?”

Dương Lỗi lại đùa kiểu lưu manh.

“Em chơi tôi?”

Phòng Vũ cười như không cười, nhích tới gần Dương Lỗi, bàn tay di chuyển dọc theo lưng quần Dương Lỗi, xoa xoa sau hông Dương Lỗi.

“… Muốn làm phản à?”

Phòng Vũ nói sát bên tai Dương Lỗi, tay thình lình dùng sức, tụt quần Dương Lỗi xuống…

“Mẹ nó! Anh… đừng nghịch!” Dương Lỗi khom người chống cự, bị Phòng Vũ vừa siết vừa kéo, hai người một kẻ muốn túm một kẻ không cho túm cười đùa ầm ĩ…

“… Không cho đổi… để tôi xem nó có đủ chắc không!”

Phòng Vũ đột nhiên chặn ngang ôm Dương Lỗi lên, đè hắn ngã xuống giường…

Kết quả, cái giường dây thép kia cứ thế mãi không đổi.



Dương Lỗi đổ dầu gội đầu, vò ra một đống bọt trên tóc. Nước trong phòng tắm chảy ào ào, Dương Lỗi xả nước rửa bọt, lúc hắn đang ngửa đầu nhắm mắt dưới vòi sen, chợt nghe tiếng cửa phòng tắm mở sau lưng.

Dương Lỗi giật mình, dùng sức lau mặt, muốn mở mắt ra.

Hắn còn chưa xoay người lại thì đã bị ai đó ôm chầm từ phía sau.

Một đôi tay ôm lấy hắn, vuốt ve thân thể của hắn, rồi một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai hắn:

“Gầy quá.”

Dương Lỗi chụp lấy đôi tay kia, vội vã quay đầu lại, cằm đã bị Phòng Vũ nâng lên, Phòng Vũ không đợi hắn mở miệng đã hôn xuống.

Nước từ vòi sen chảy xối xả, dội xuống người bọn họ, áo vest đen và áo sơmi trắng của Phòng Vũ đều bị nước xối ướt đẫm, dính sát vào cơ thể. Dương Lỗi xoay người lại, trần truồng tựa vào ngực Phòng Vũ, ôm ghì lấy Phòng Vũ, thô lỗ nắm tóc sau ót Phòng Vũ, dùng sức hôn Phòng Vũ, hệt như thú hoang đang gặm cắn vậy, hơi thở vừa rối loạn vừa lỗ mãng. Đây là độ ấm, thân thể, bờ môi mà hắn mong nhớ hơn nửa tháng tại vùng núi hẻo lánh kia! Hơn hai mươi ngày xa cách, Dương Lỗi chưa bao giờ cảm thấy diễn tập lại khó sống đến thế, hắn vẫn chưa nói cho Phòng Vũ biết, chỉ nghe Phòng Vũ nói câu “về rồi hả” trong điện thoại, hắn cũng cương lên được…

Phòng Vũ đẩy đầu lưỡi tán loạn của Dương Lỗi về lại trong miệng chính hắn, chiếc lưỡi bá đạo luồn vào miệng Dương Lỗi, xâm phạm hắn, quấn lấy hắn, lấp kín hắn, đầu lưỡi quấn quýt không thể tách rời dù chỉ phút chốc của cả hai hấp tấp chuyển động ở nơi đôi môi gắn liền, trong phòng tắm ngoại trừ tiếng nước chỉ còn tiếng thở hổn hển của hai người đàn ông.

Cuối cùng bọn họ cũng tách ra được một lát, Dương Lỗi thở phì phò, nhìn gương mặt Phòng Vũ bị nước thấm ướt, giọng nói khản đặc: “… Không phải anh đi ký hợp đồng ư, sao lại trở về rồi?”

Lúc hai người nói chuyện điện thoại, Dương Lỗi đã nghe được, Phòng Vũ có một hợp đồng muốn ký.

“Em nói thử xem.”

Phòng Vũ thô lỗ nói, rồi lại sấn tới, lấp kín miệng Dương Lỗi…

Hai người đều mất kiểm soát, lỡ tay bóp còi, như súng đã lên đạn, không ra nổi phòng tắm nữa.

Dương Lỗi vừa hôn vừa cởi áo vest đen của Phòng Vũ, tay thì nắm cổ áo sơmi của Phòng Vũ kéo xuống, lột cả áo sơmi lẫn áo vest khỏi người Phòng Vũ, để lộ tấm lưng trần trụi và căng đầy của Phòng Vũ… Dương Lỗi không thể chờ thêm nữa, hắn mơn trớn làn da nóng bỏng kia, mông bị Phòng Vũ xoa bóp, hạ thân dán sát vào bụng dưới rộng mở của Phòng Vũ, vừa cương vừa sưng đến phát đau, dịch nhờn rỉ ra thấm ướt cơ bụng của Phòng Vũ… Phòng Vũ xoay người Dương Lỗi lại, đè hắn lên tấm gương bên cạnh vòi sen, Dương Lỗi nghe thấy hơi thở nặng nề của Phòng Vũ sau lưng mình. Phòng Vũ phập phồng lồng ngực nhìn xuống Dương Lỗi, nước chảy dọc tấm lưng sáng bóng và ngăm đen vì phơi nắng của Dương Lỗi, chảy từ bắp thịt từng khối rõ ràng qua đường lõm chính giữa, cuối cùng xuống đến bờ mông săn chắc của hắn.

Lúc Phòng Vũ đâm vào, Dương Lỗi ngửa đầu lên, Phòng Vũ vừa thúc vừa mút hôn sau gáy Dương Lỗi, khói mờ bốc lên phủ đầy tấm gương, mặt gương mơ hồ phản chiếu hình bóng hai người đàn ông chồng lên nhau lay động dữ dội… Giữa những dao động mãnh liệt, Dương Lỗi mở mắt ra, hắn chống tay lau bớt một ít sương mờ, trên mặt kính phản chiếu gương mặt của hắn và gương mặt Phòng Vũ ở sau lưng một cách rõ ràng. Dương Lỗi mê muội nhìn nét mặt tràn đầy dục vọng và tham muốn chiếm hữu của Phòng Vũ mỗi khi thúc vào cơ thể mình, chỉ cần nhìn Phòng Vũ nhíu mày, kiềm chế khoái cảm và năng lượng dồi dào, xen lẫn sự mãnh liệt nguyên thủy của tình ái cùng với biểu lộ dịu dàng khi hôn mình, Dương Lỗi đã có xúc động muốn bắn… Phòng Vũ cũng giương mắt lên nhìn vào trong gương, ánh mắt của hai người chạm nhau, Phòng Vũ ôm Dương Lỗi va chạm ngày càng mãnh liệt, hắn vịn cằm Dương Lỗi, để cho Dương Lỗi nhìn nơi hai người gắn kết chặt chẽ, nước ấm phun vào nơi bọn họ kết hợp, giống như bị nhiệt độ nóng rẫy từ cơ thể hai người làm cho bốc hơi. Nước chảy dọc gương mặt góc cạnh rõ ràng xen lẫn đau đớn và mê muội của Dương Lỗi, Phòng Vũ nhìn mỗi một biểu cảm của Dương Lỗi trong gương, Phòng Vũ xoay cằm Dương Lỗi lại rồi hôn xuống…

Ngay lúc chạm đến đỉnh điểm của kích tình, hai người thường thốt ra mấy lời thô tục. Phòng Vũ vừa thúc vào người Dương Lỗi vừa rống vào tai hắn mở mắt ra! Nhìn tôi chơi em! Dương Lỗi mở cặp mắt mướt mồ hôi, nhìn mình trong gương bị Phòng Vũ ôm vào lòng mãnh liệt chiếm đoạt. Bọn họ chăm chú nhìn nhau qua tấm gương, tựa như chỉ cần nhìn vào mặt đối phương là có thể phun trào dục vọng vô tận… Dương Lỗi sắp bị Phòng Vũ đưa lên đỉnh, Dương Lỗi cũng chìm vào mê loạn… Phòng Vũ đột nhiên phun trào, giật giật bắn ra trong cơ thể Dương Lỗi, Dương Lỗi nhìn nét mặt Phòng Vũ lúc cao trào, hạ thân trong tay Phòng Vũ run rẩy, phun tung tóe lên tấm gương trước mặt…

Lúc hai người nằm bất động trên giường, mặt trời bên ngoài đã ngả về hướng tây.

Lần này hai người chia cách quá lâu, hơn nửa tháng không gặp mặt, không ở cùng một chỗ, Dương Lỗi nhớ Phòng Vũ vô cùng, lẽ nào Phòng Vũ không nhớ hắn?? Từ khi quay về căn hộ này, đây là lần đầu tiên hai người tách ra lâu đến vậy. Ai cũng mất kiểm soát, vừa thấy mặt nhau thôi, còn chưa kịp ra khỏi phòng tắm mà đã làm tới bến.

“Còn giao hàng được nữa không?”

Phòng Vũ nghiêng đầu, trêu chọc hỏi Dương Lỗi.

“… Anh giao thì tôi giao.”

Dương Lỗi nằm trên cánh tay Phòng Vũ, ổn định lại nhịp thở, hắn chẳng còn nhớ mình đã bắn bao nhiêu lần.

*Sau khi đi hỏi dăm ba người thì ai cũng thống nhất ý kiến là “giao hàng” ở đây tức là… bắn tinh đó…

Phòng Vũ cúi đầu nhìn thân dưới của Dương Lỗi với vẻ trêu tức, đoạn đưa tay bóp một cái.

“Giao? Giao cái gì, vẫn còn hàng à?”

“Mẹ nó… không phải giao hết hàng cho anh rồi à.”

Dương Lỗi lỗ mãng nói, lại chẳng nghĩ rằng Phòng Vũ mới là người giao hàng cho mình.

Phòng Vũ bị lời này làm cho buồn cười, Phòng Vũ lật người lại, đè lên trên Dương Lỗi, sờ soạng khắp người hắn: “Để tôi kiểm tra chút nào.”

Dương Lỗi bị Phòng Vũ sờ đến ngứa ngáy, hắn bật cười, lồng ngực run run, dưới ánh mắt trời từ bên ngoài chiếu vào, Phòng Vũ chăm chú đánh giá cơ thể Dương Lỗi từ đầu đến chân.

“Sắp vượt qua Hắc Tử rồi.”

Phòng Vũ nói đùa.

Nhị Hắc là người đen nhất trong đám anh em bọn họ, nếu không cũng đâu có tên là Nhị Hắc. Theo lời Nhị Hắc nói, da hắn đã đen từ nhỏ rồi, chẳng thua gì dân Somalia chạy nạn năm đó mà mỗi ngày CCTV đưa tin, cho dù thoa sữa bò hằng ngày cũng trắng không nổi. Dương Lỗi bây giờ phơi nắng đen thui luôn, nhưng nghe Phòng Vũ bỗng nhiên thốt ra một câu như thế, Dương Lỗi cũng đốp lại một câu:

“Sao đây, ghét à?”

“Ghét thì thế nào?”

Phòng Vũ lại muốn trêu hắn.

“Ghét thì lấy bột tẩy trắng tẩy tôi đi!”

Dương Lỗi bắt đầu bẻm mép.

“Chơi em hả?”

*từ 漂 (tẩy/piāo) phát âm giống từ 嫖 (chơi gái/piáo).

Phòng Vũ cười xấu xa. Hắn cúi đầu xuống, kề sát bên tai Dương Lỗi:

“Tôi còn phải chơi em nữa à?”

“……”

Dương Lỗi kịp phản ứng lại.

“Biến mẹ anh đi!”

Dương Lỗi cười mắng, đá Phòng Vũ một cái. Nhìn Phòng Vũ cười gian manh dưới ánh mặt trời, Dương Lỗi cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Hắn thỏa mãn, yên tâm.

Lúc bị kẹt ở bên trong khe núi, lúc hắn tựa vào đống cỏ khô chờ mệnh lệnh sau khi hoàn thành bài diễn tập, lúc hắn nghỉ qua đêm bên đống lửa lộ thiên ở vùng dã ngoại, lúc hắn nhìn lên bầu trời đầy sao, trong đầu hắn chỉ có mỗi gương mặt này. Hắn nhớ Phòng Vũ, nhớ đến nỗi phân tâm như chưa bao giờ được phân tâm. Trước đây hắn từng tham gia vô số đợt diễn tập lớn nhỏ, loại diễn tập này khiến hắn hưng phấn, khiến hắn nhập tâm, bởi vì lúc diễn tập vô cùng căng thẳng, huy động dây thần kinh toàn thân, lại còn làm hắn quên đi rất nhiều chuyện, không cần suy nghĩ gì hết, chỉ có nhiệm vụ, quân địch, vũ khí, đối kháng, hành động, đầu óc của hắn không cần nghĩ đến những việc mà hắn không muốn nghĩ đến, tựa như cảm giác sung sướng do hít thuốc phiện vậy. Thế nhưng lúc này đây, chỉ cần nhiệm vụ vừa kết thúc, một khi nghỉ ngơi hồi sức, một khi dừng lại trong giây lát, hắn bắt đầu không nhịn được mà nhớ tới người nọ, nhớ đến mức thấp thỏm không yên, tâm phiền ý loạn.

Bây giờ nghĩ lại, Dương Lỗi không biết làm sao mình có thể sống qua bảy năm đó. Hắn thật không tài nào tưởng tượng nổi.

Dương Lỗi cảm thấy bây giờ mình mới càng lo được lo mất. Hắn biết Phòng Vũ không có việc gì, Phòng Vũ ở lại Giang Hải mở công ty, ở bên cạnh hắn, thế nhưng Dương Lỗi vẫn thường hay lo sợ, có khi nào mình xoay người một cái, Phòng Vũ sẽ lại không thấy tăm hơi, biến mất trước mắt mình hay không. Tuy biết điều đó không thể nào xảy ra, Dương Lỗi vẫn sợ phải chia lìa, dù cho chỉ là hơn hai mươi ngày ngắn ngủi.

Hiện tại, Phòng Vũ ở ngay trên người hắn, Dương Lỗi ngước nhìn Phòng Vũ, vòng tay ôm eo Phòng Vũ, trong lòng như được lấp đầy, vừa an ổn vừa yên tâm.

Dương Lỗi nâng người lên, hôn lén lên má Phòng Vũ một cái, không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là nhìn Phòng Vũ như vậy thì muốn hôn thôi.

“Đây là màu thịnh hành quốc tế đó, cái này gọi là tiêu chuẩn quốc tế, người nước ngoài còn cởi quần phơi mông nữa kìa, anh có hiểu không, anh làm như ai cũng giống anh vậy, phơi không đen chắc hay lắm à?”

Dương Lỗi làu bàu, còn mỉa mai Phòng Vũ nữa.

“Ừ ừ, tôi không biết tiêu chuẩn quốc tế, tôi quê mùa lắm.”

Phòng Vũ đầu hàng, chiều chuộng nói.

“Ngủ chút đi.”

Dương Lỗi diễn tập nhiều ngày không được nghỉ ngơi tốt, vừa trở về lại vận động kịch liệt như vậy, Phòng Vũ muốn hắn ngủ một giấc thật ngon.

“Anh có chuyện thì mau đi đi, đừng để muộn. Cái hợp đồng kia còn ký kịp không?”

Dương Lỗi sợ Phòng Vũ chỉ lo chạy về mà làm lỡ chính sự.

“Nếu phải chờ tới bây giờ, ông già kia chắc tức chết mất.” Phòng Vũ phì cười, “Gọi Lão Lượng đi rồi!”

Từ khi đóng cửa quán trà ở Tứ Xuyên, Lão Lượng đã quay lại công ty của Phòng Vũ, làm trợ thủ đắc lực của Phòng Vũ, cùng làm ăn với các anh em. Vài năm Lão Lượng làm ông chủ ở Tứ Xuyên xem như không uổng phí, hắn rất đáng tin cậy, chỉnh đốn việc làm ăn đâu vào đấy, giúp Phòng Vũ đáng kể, mọi việc đều quán xuyến đâu đó rõ ràng.

Phòng Vũ bỏ dở hết chuyện trong tay, hủy luôn một buổi gặp mặt khác. Trưa hôm nay trở về là đặc biệt vì ở cùng Dương Lỗi. Lúc Phòng Vũ gọi Lão Lượng thay mình đi ký hợp đồng, Lão Lượng nói đại ca, hợp đồng này là một trong những hợp đồng lớn của năm nay đấy, anh không đích thân đi ký hả?

Phòng Vũ nói tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm, cậu đi cũng vậy thôi!

Lão Lượng hoài nghi: “Chuyện quan trọng hơn nào chứ, gấp hơn mấy triệu nữa cơ à?”

Nếu Lão Lượng biết “chuyện quan trọng hơn” của Phòng Vũ là chuyện gì, có khi tròng mắt của Lão Lượng sẽ rớt xuống đất cũng nên.

Biết Phòng Vũ không cần đến công ty, Dương Lỗi cũng vui mừng. Bình thường hai người bọn họ một người ở quân doanh, một người bận việc công ty, thời gian ở cùng nhau đúng là có hạn.

Phòng Vũ ngồi bên mép giường mặc quần vào, Dương Lỗi gối đầu lên cánh tay, đưa chân chọt chọt mông Phòng Vũ.

“Nè, đi nấu cơm đi.”

Dương Lỗi ngượng nghịu nói.

Phòng Vũ quay đầu lại, buồn cười nhìn hắn.

“Muốn ăn cái gì, hôm nay cho em ăn đã đời.”

Phòng Vũ biết Dương Lỗi ở trong núi ăn bánh bích quy khô nhiều ngày lắm rồi, trên đầu chắc sắp bốc khói luôn.

*Bánh quy khô là một loại bánh cracker hoặc biscuit đơn giản, làm từ bột mì, nước, đôi khi còn có muối nữa. Nó rẻ tiền và bảo quản được lâu, thường dùng trong các chuyến du hành biển dài ngày hoặc trong các chiến dịch quân đội.

“Anh làm cái gì, tôi ăn cái đó.”

Thật ra bình thường hai người ở nhà, thời điểm tự mình vào bếp không nhiều lắm, thường xuyên nhờ một bác gái đến nấu cơm hộ. Trước đây Dương Lỗi hoàn toàn không biết làm cũng không cần phải làm, sau khi đi bộ đội mới bắt đầu học nấu, ăn tạm thì cũng được. Phòng Vũ dù gì cũng sống một mình từ nhỏ, về phương diện này hiển nhiên cao tay hơn Dương Lỗi nhiều, vả lại nói cho cùng Phòng Vũ cũng từng là ông chủ nhà hàng, kỹ thuật rõ là khác hẳn. Đôi lúc Phòng Vũ nấu tận vài món, mùi vị thật sự rất được, Dương Lỗi phải thừa nhận rằng, so với mấy món của mình thì ngon hơn nhiều. Có một lần Dương Lỗi chiên trứng ốp la làm vỡ lòng trứng, Phòng Vũ nhìn mà buồn cười, Phòng Vũ đẩy hắn ra nói được rồi được rồi, thiếu gia, ngài hãy để tiểu nhân làm đi!

Chẳng qua Phòng Vũ bận rộn công việc là đủ rồi, Dương Lỗi không muốn Phòng Vũ làm cả việc này nữa, hắn xót Phòng Vũ lắm. Mỗi khi bác gái không đến, Dương Lỗi cũng không để cho Phòng Vũ nấu, một là hai người mua chút thức ăn chín, hai là dứt khoát ra ngoài ăn luôn.

Phòng Vũ mặc áo khoác muốn đi chợ thức ăn.

“Đâu cần phiền dữ vậy, một nồi mì là được rồi.”

Ngoài miệng thì bảo Phòng Vũ đi nấu, nhưng Dương Lỗi có thể để Phòng Vũ bận rộn thật sao?

“Hầy, sao có thể cho em ăn cái đó được. Buổi tối bọn Hắc Tử cũng tới.”

Lúc Phòng Vũ đang trên đường về, Nhị Hắc đã gọi điện thoại cho hắn, lâu rồi đám anh em không có tụ tập, nghe nói hôm nay Dương Lỗi diễn tập trở về, Nhị Hắc hào hứng nói tối nay mọi người qua đây tụ họp một bữa đi.

“Cái gì… sao không nói sớm?”

Dương Lỗi ngồi dậy. Các anh em muốn tới, chuẩn bị rượu và thức ăn là đủ bận tối mặt rồi.

“Ngủ đi, chuẩn bị xong sẽ gọi em.”

Phòng Vũ muốn hắn ngủ.

“Không ngủ nữa, hết buồn ngủ rồi! Đi chung đi.”

Dương Lỗi mặc quần áo vào, theo Phòng Vũ đi chợ thức ăn.

Dưới nhà của Phòng Vũ vốn dĩ có một khu chợ nông mậu rất lớn, sau này chính phủ tu sửa cảnh vật, khu chợ đổi thành một cái siêu thị lớn, còn chợ nông mậu thì dời đến cách đây một con phố, cũng không xa lắm.

------------------------------------------------

Tác giả viết dừng đến đây thôi nha mấy bạn . Đợi khi nào tác giả viết tiếp thì sẽ cập nhật tiếp


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.