Lời Cầu Hôn Mùa Đông (Devil In Winter)

Chương 4



Vào lúc họ rời khỏi căn nhà người thợ rèn cơn mưa đã trở nên nặng hạt, đổ xuống như những tấm thảm bạc tăm tối. Evie rảo bước nhanh hơn, kêu gọi nguồn sức lực cuối cùng trong nàng để quay lại nơi trú ẩn trong quán trọ. Nàng cảm thấy như đang bước đi trong một giấc mơ. Mọi thứ dường như không còn trong khuôn khổ thường nhật—nàng khó mà giữ cho ánh mắt tập trung, và nền đất ngập đầy bùn dường như đang chuyển động thất thường ngay dưới chân nàng. St. Vincent khiến nàng cáu kỉnh khi anh bắt nàng ngừng lại bên cạnh ngôi nhà, và họ đứng trú dưới một mái hiên đang rỏ nước.

"Có chuyện gì thế ạ?" nàng hỏi mà cả người tê tái.

Anh với tới nơi những cổ tay của họ bị buột vào nhau và bắt đầu kéo giật sợi ruy-băng. "Tôi đang vứt quách cái thứ này đi."

"Không. Ngài chờ đã." Mũ trùm đầu của nàng rơi ra sau khi nàng lóng ngóng để ngăn anh lại. Bàn tay nàng phủ lên nhưng ngón tay anh, tạm thời ngừng chuyển động của chúng.

"Tại sao?" St. Vincent mất kiên nhẫn. Nước mưa nhỏ xuống từ vành mũ của anh khi anh nhìn xuống nàng. Màn đêm đã buông, và nguồn sáng duy nhất là ánh đèn mờ ảo tỏa ra từ những ngọn đèn đường lay động dữ dội trong cơn mưa. Ánh sáng yếu ớt ấy như được cầm giữ trong đôi mắt xanh lục nhạt của anh, chúng sáng lấp lánh như thể được được thắp lên từ bên trong.

"Ngài đã nghe những gì Mr. Macphee nói rồi đấy—chúng ta sẽ không gặp may mắn nếu tháo dải ruy-băng."

"Em mê tín," St. Vincent nói khó tin. Evie gật đầu cáo lỗi.

Thật không khó để nhận thấy cơn cáu giận của anh đang được kiềm lại bởi một sợi dây còn mỏng manh hơn dải ruy-băng đang kết nối cổ tay họ. Và họ đứng đó cùng nhau trong bóng tối và cái lạnh, hai cánh tay giương lên ở một góc độ bất tiện, Evie cảm thấy những ngón tay kia của anh nắm giữ cổ tay nàng. Nơi tay anh phủ lên là phần cơ thể duy nhất của nàng được ấm áp.

St. Vincent nói với một sự kiên nhẫn hạ cố, mà nếu Evie có sở hữu toàn bộ trí óc của mình vào lúc này, nàng sẽ rút lại lời phản đối ngay lập tức. "Em thật sự muốn đi vào quán trọ như thế này?"

Điều này thật vô lý, nhưng Evie đã quá kiệt sức để có thể hiểu được ý nghĩa những cảm xúc của mình. Tất cả những gì nàng biết là nàng đã có đủ vận rủi cho cả một đời người và nàng không muốn khuyến khích nó thêm một tí nào nữa. "Đây là Gretna Green. Sẽ chẳng có ai nghĩ gì về điều đó. Và em đã nghĩ là ngài không quan tâm đến biểu hiện bên ngoài."

"Tôi chưa bao giờ phản đối biểu hiện suy đồi hay tàn bạo. Nhưng tôi đặt giới hạn ở việc trông như một thằng đại ngu."

"Không, đừng," Evie nói gấp gáp khi St. Vincent với tới những dây buột một lần nữa. Nàng níu lấy những dây buột cùng lúc với anh, những ngón tay nàng xáo trộn với tay anh. Và rồi đột ngột môi anh cướp lấy môi nàng, và anh ép nàng vào bên hiên căn nhà, giữ chặt lấy nàng bằng cơ thể anh. Bàn tay không bị cầm giữ của anh chụp lấy sau gáy nàng, bên dưới sức nặng mái tóc ướt đẫm. Áp lực nồng nàn của miệng anh tạo nên một sự đáp trả sửng sốt từ mỗi phần của cơ thể nàng, cùng một lúc. Nàng không biết hôn như thế nào, phải làm thế nào để đáp lại bằng môi nàng. Hoang mang và run rẩy dữ dội, nàng ép đôi môi khép chặt vào môi anh, trong khi trái tim nàng đập hoang dã và tay chân nàng trở nên yếu ớt.

Anh muốn những thứ mà nàng không biết làm thế nào để hiến dâng. Cảm thấy được sự bối rối của nàng, anh dứt ra và chiếm lấy môi nàng bằng những nụ hôn nhỏ, bền bỉ, những sợi râu cứng trên khuôn mặt anh nhẹ nhàng cà lên mặt nàng. Những ngón tay anh đến với quai hàm mỏng manh của nàng, nghiêng cằm nàng lên, ngón tay cái của anh dỗ ngọt cho môi dưới của nàng hé mở. Ngay giây phút anh có được một lối vào, anh khóa kín miệng anh trên miệng nàng. Nàng có thể nếm được anh, một dư vị tinh tế và đầy cám dỗ tác động đến nàng như một chất kích thích xa lạ. Lưỡi anh đẩy vào trong nàng, khám phá bằng những cái vuốt ve mơn trớn...trượt vào sâu hơn khi nàng không cưỡng lại.

Sau một nụ hôn tìm hiểu lộng lẫy, anh lùi lại cho đến khi môi họ chỉ hơi chạm vào nhau, hơi thở của họ hòa lẫn thành những luồng hơi trắng có thể thấy được trong không khí buổi đêm giá lạnh. Anh hé môi chạm nhẹ một nụ hôn lên môi nàng, và một cái nữa, hơi thở nông của anh phủ đầy miệng nàng. Những nụ hôn nhẹ nhàng trượt trên má đến những đường trũng của tai nàng, và nàng thở hổn hển run rẩy khi nàng cảm thấy lưỡi anh lần theo đường cong nhạy cảm, chỉ trước khi răng anh cắn nhẹ nhàng vào cái dái tai nhỏ. Đáp trả lại, nàng cựa quậy, những cảm giác đổ tràn xuống ngực nàng và xuống xa hơn, đọng lại thấp hơn ở những nơi kín đáo.

Ưỡn người lên áp vào anh, nàng mò mẫm tìm kiếm cái miệng nóng bỏng, trêu chọc, cái vuốt ve mượt mà của lưỡi anh. Anh dâng nó cho nàng, nụ hôn của anh dịu dàng nhưng vững chãi. Nàng uốn cong cánh tay quanh cổ anh để giữ cho khỏi ngã, trong khi anh giữ cổ tay kia áp sát vào bức tường, mạch đập của họ rộn lên cùng nhau dưới vòng dây của dải ruy-băng trắng. Thêm một nụ hôn sâu nữa, vừa dữ dội vừa êm dịu cùng một lúc...anh nuốt lấy miệng nàng, nếm và liếm bên trong nàng...sự sung sướng đó như muốn xóa đi ý thức của nàng. Và nàng choáng váng nghĩ...Không nghi ngờ gì những người phụ nữ khác đã khuất phục trước người đàn ông này, đã vứt đi tên tuổi và cả danh dự của họ vì anh...ngay cả, nếu lời đồn đáng tin, đe dọa sẽ tự tử khi anh rời bỏ họ. Anh là hóa thân của khoái lạc.

Khi St. Vincent nhấc người anh khỏi nàng, Evie ngạc nhiên rằng vì nàng đã không sụp xuống mềm oặt trên nền đất. Anh đang thở khó khăn như nàng, có lẽ còn khó khăn hơn, ngực anh nâng lên và hạ xuống đều đặn. Họ cùng im lặng khi anh với tay tháo dải ruy-băng, ánh mắt xanh băng giá của anh tập trung hoàn toàn vào việc đó. Hai bàn tay anh đang run rẩy. Anh không thể khiến bản thân nhìn vào mặt nàng, mặc dù nàng không thể đoán được việc đó là để giữ anh không phải thấy vẻ mặt nàng, hay để ngăn nàng không thấy được vẻ mặt anh. Khi dải lụa trắng đã rơi xuống, Evie cảm thấy như họ vẫn còn được buột chặt lại với nhau, nơi cổ tay nàng còn lưu giữ cảm giác kết nối cùng anh.

Cuối cùng anh cũng dám liếc nhìn nàng, St. Vincent im lặng thách thức nàng phản đối. Nàng giữ im lặng và khoác cánh tay anh. Họ đi bộ hết khoảng đường ngắn đến quán trọ. Đầu óc nàng quay cuồng, và chỉ vừa đủ tỉnh táo để nàng có thể nghe được những lời chúc mừng vui vẻ của Ông Finley khi họ bước vào căn nhà nhỏ. Hai chân nàng cảm giác nặng nề khi bước lên những bậc thang hẹp và tối.

Thế là mọi chuyện đã đến nước này đây, phải cố gắng cắn-chặt-răng để lê chân này lên trước chân kia trong niềm hy vọng nàng sẽ không ngã gục trên những dấu chân mình. Họ đến trước một cánh cửa nhỏ trong hành lang trên lầu. Dựa đôi vai oằn xuống vào bức tường, Evie quan sát St. Vincent mò mẫm với ổ khóa. Chìa khóa vặn trong ổ với một âm thanh nhộn nhạo, và nàng lê bước tới khung cửa mở.

"Chờ đã." St. Vincent cúi người xuống để bế nàng lên.

Nàng vội hít vào. "Ngài không cần phải—"

"Để chiều theo cái bản tính mê tín của em," anh nói, nhấc nàng lên dễ dàng như thể nàng là một đứa trẻ, "Tôi nghĩ chúng ta nên thêm vào một truyền thống cuối cùng." Hơi xoay người, anh bế nàng đi qua khung cửa. "Sẽ thật xui xẻo nếu cô dâu vấp chân ở bậu cửa. Và tôi đã từng thấy những người đàn ông chè chén suốt ba ngày mà còn đứng vững hơn em."

"Cám ơn ngài," Evie thì thầm khi anh đặt nàng xuống.

"Việc đó giá nửa đồng curon," St. Vincent trả lời. Một lời gợi nhớ mỉa mai về thù lao của người thợ rèn đem đến một nụ cười bất chợt trên gương mặt nàng.

Nụ cười đó tan biến khi nàng liếc nhìn xung quanh căn phòng nhỏ được sắp xếp ngăn nắp. Chiếc giường, đủ rộng cho hai người, trông mềm mại và sạch sẽ, khăn trải giường đã mòn từ những lần giặt ủi không đếm xuể. Khung giường được làm từ thép và đồng thau với những hình chạm trên đầu giường hình khối tròn. Một ánh sáng hồng thắp lên từ một ngọn đèn dầu được làm từ gương màu đỏ của đá ruby đã được đặt trên bàn cạnh giường. Lấm bùn, lạnh và tê tái, Evie nhìn chăm chăm câm lặng vào bồn tắm lâu đời có vành gỗ được đặt trước một lò sưởi nhỏ đang bập bùng.

St. Vincent đóng và cài then cửa rồi đi đến, với tay tới hàng nút trên áo choàng nàng. Điều gì đó như lòng trắc ẩn thoáng qua trên vẻ mặt anh khi anh thấy nàng đang run lẩy bẩy vì mệt mỏi. "Để tôi giúp em," anh nói điềm tĩnh, cởi áo choàng khỏi vai nàng. Anh vắt nó lên một cái ghế gần lò sưởi.

Evie nuốt xuống khó khăn và cố gắng giữ vững hai đầu gối, chúng đang có xu hướng sụm xuống. Một nỗi khiếp hãi đè nặng lên bụng nàng khi nàng liếc nhìn cái giường. "Có phải chúng ta sẽ..." nàng mở lời, giọng rít lại.

St. Vincent bắt đầu đưa tay tháo hàng nút áo phía trước váy nàng. "Có phải chúng ta sẽ..." anh lặp lại, và nhìn theo ánh mắt nàng đến giường. "Chúa lòng lành, không". Những ngón tay anh chuyển động nhanh chóng dọc theo thân áo. "Dù em rất ngon lành, tình yêu của tôi, tôi lại quá mệt mỏi. Tôi chưa bao giờ nói điều này trong suốt cuộc đời tôi—nhưng ngay lúc này tôi thà ngủ còn hơn là giao cấu*."

Lòng tràn ngập nhẹ nhõm, Evie thở ra một hơi dài run rẩy. Nàng đang bị buộc phải giữ chặt lấy anh để giữ thăng bằng khi anh đẩy cái váy xuống khỏi hông nàng. "Em không thích từ đó," nàng nói trong một giọng bị bóp nghẹt.

"Thế đấy, em nên tập làm quen với nó đi," là câu trả lời chua cay của anh. "Cái từ đó được thốt lên rất thường xuyên tại câu lạc bộ của cha em. Chỉ có Chúa mới biết làm thế nào em có thể không nghe thấy nó trước đây."

"Em đã nghe," nàng nói phẫn nộ, bước ra khỏi cái váy tuột ra ở dưới sàn. "Em chỉ không biết nó có nghĩa gì cho đến lúc này thôi."

St. Vincent cúi người xuống để tháo giày cho nàng, đôi vai rộng của anh rung lên. Một âm thanh như tiếng thở gấp, tắc nghẹn kỳ lạ bật ra từ anh. Lúc đầu Evie lo lắng tự hỏi có phải bỗng dưng anh bị bệnh, và rồi nàng nhận ra anh đang cười. Đó là tiếng cười thành thật đầu tiên mà nàng được nghe từ anh, và nàng không biết anh thấy điều gì hài hước đến vậy. Đứng phía trên anh trong áo sơ-mi và quần trong, nàng khoanh hai cánh tay ngang ngực và cau mày.

Vẫn còn khụt khịt mũi với sự thích thú trầm lặng, St. Vincent cởi giày cho nàng từng chiếc một, quẳng chúng sang một bên. Đôi tất được anh cuộn xuống chân nàng với một tốc độ nhanh chóng mặt. "Tắm đi, cưng," cuối cùng anh nói. "Em an toàn với tôi tối nay. Có thể tôi sẽ nhìn, nhưng sẽ không chạm vào đâu. Đi đi."

Chưa bao giờ cởi bỏ quần áo trước một người đàn ông nào trong đời, Evie cảm thấy một sự e thẹn nhộn nhạo ửng hồng cả người nàng khi nàng nới lỏng những dải buộc của áo sơ-mi. Khéo léo, St. Vincent quay lưng lại và đến bồn rửa mặt với một bình đựng nước nóng đã được bố trí bên lò sưởi. Trong khi anh bắt đầu tập hợp lại những dụng cụ cạo râu của anh từ cái rương, Evie vụng về cởi bỏ quần áo lót và trèo vào bồn tắm. Nước rất nóng, rất tuyệt, và khi nàng chìm vào trong cái bồn, đôi chân lạnh giá của nàng cảm giác râm ran như thể chúng bị châm bởi hàng ngàn cây kim.

Một lọ gel tắm màu nâu đã được để sẵn trên một cái ghế đẩu cạnh bồn tắm. Lấy một ít lên những ngón tay, Evie trải chất lỏng hương nồng lên khắp ngực và cánh tay. Hai bàn tay nàng thật vụng về...dường như nàng không thể khiến chúng thao tác đàng hoàng được. Sau khi ngụp đầu xuống nước, nàng với tay lấy thêm xà phòng và gần như đánh đổ cái lọ. Nàng gội đầu, thốt lên một tiếng khó chịu khi mắt bắt đầu cay xè, và vốc những hớp nước lên mặt.

St. Vincent vội đi đến bồn tắm với cái bình. Nàng nghe thấy anh xuyên qua tiếng vỗ nước. "Ngửa đầu em ra sau." Anh chế phần nước sạch còn lại lên mái tóc đầy xà phòng của nàng. Anh khéo léo vuốt mặt cho nàng với một mẩu khăn sạch nhưng thô nhám và bảo nàng đứng lên. Evie nắm lấy bàn tay anh và vâng lời. Nàng nên thấy ngượng ngùng, đứng khỏa thân trước anh như thế, nhưng giờ nàng đã đạt đến một trạng thái kiệt sức cực điểm không có chỗ cho tính e lệ nữa. Run rẩy và hoàn toàn kiệt sức, nàng để cho anh giúp nàng ra khỏi bồn tắm. Và còn để anh lau khô mình cho nàng, vì nàng chẳng thể làm được điều gì khác ngoài đứng đó phờ phạc, không quan tâm hoặc ngay cả nhận ra anh có đang nhìn nàng hay không.

St. Vincent có năng lực hơn bất cứ cô hầu phục vụ nào, nhanh chóng mặc quần áo cho Evie với một bộ váy ngủ vải len trắng mà anh đã tìm thấy trong vali nàng. Anh dùng cái khăn để vắt nước khỏi tóc nàng, rồi dắt nàng đến bồn rửa mặt. Evie lơ đễnh nhận thấy anh đã tìm thấy bàn chải đánh răng của nàng trong vali và đã trải bột đánh răng lên đó. Chải răng và súc miệng với những chuyển động co giật, nàng nhổ vào chén rửa đầy kem. Bàn chải rơi khỏi những ngón tay kiệt lực của nàng, chạm lách cách xuống sàn nhà. "Cái giường ở đâu?" nàng thì thầm, mắt nàng đã nhắm lại.

"Đây, em yêu. Nắm lấy tay tôi." St. Vincent dẫn nàng đến giường, và nàng trèo vào trên tấm trải giường như một con thú bị thương. Chiếc giường khô ráo và ấm áp, khăn trải mềm mại, sức nặng của những tấm vải mỏng và tấm chăn lông cừu thật tuyệt vời trên tứ chi đau nhức của nàng. Vùi đầu vào gối, nàng thốt ra một tiếng rên rỉ như tiếng thở dài. Có một lực kéo nhẹ nhàng ở da đầu nàng, và nàng biết St. Vincent đang chải mái tóc rối ẩm ướt của nàng. Chấp nhận sự chăm sóc của anh một cách bị động, nàng để cho anh lăn nàng nằm úp lại để chải phía bên kia. Khi việc đó đã hoàn thành, St. Vincent rời đi tắm. Evie cố gắng thức được chỉ đủ lâu để nàng có thể đẩy hai mí mắt sưng phồng lên để ngắm cơ thể thon gọn, nhuốm ánh vàng của anh trong ánh lửa. Đôi mắt nàng nhắm lại khi anh bước vào bồn tắm...và vào lúc anh ngồi xuống, nàng đã nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Không có giấc mơ nào làm phiền giấc ngủ của nàng. Chẳng có gì ngoài bóng tối dày đặc ngọt ngào, chiếc giường êm ái, và sự tĩnh lặng của ngôi làng tại đất Scot trong một đêm mùa thu lạnh lẽo. Lần duy nhất mà nàng thức giấc là lúc bình minh, khi những âm thanh từ bên ngoài len lỏi vào trong phòng...những tiếng thét vui vẻ của những người bán bánh bông lan, âm thanh của một người đàn ông đói rách, của những con vật kéo những xe chở hàng trên đường phố. Đôi mắt nàng hé mở, và trong ánh sáng nhạt màu chiếu rọi qua những tấm màn cửa dệt thô nâu vàng, nàng nhìn thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc về một người khác ở trên giường cùng với mình.

St. Vincent. Chồng nàng. Anh đang khỏa thân, hoặc ít nhất thì nửa trên của anh để trần. Anh nằm sấp, hai cánh tay cơ bắp đều đặn cuộn tròn quanh gối đặt dưới đầu. Đường dáng rộng của bờ vai và lưng anh thật hoàn hảo đến mức chúng như được chạm khắc từ hổ phách vùng biển Baltic và được phủ cát lên cho một sự hoàn thành lộng lẫy. Gương mặt anh dịu đi rất nhiều trong giấc ngủ...đôi mắt tính toán của anh khép lại, và miệng anh thả lỏng thành những đường nét dịu dàng, gợi cảm một cách ngây thơ.

Nhắm mắt lại, Evie chăm chú vào ý nghĩ rằng giờ nàng là một phụ nữ đã có chồng, và sẽ sớm được gặp được cha, và ở bên ông lâu chừng nào nàng muốn. Và có vẻ như St. Vincent sẽ ít quan tâm đến những gì nàng làm hoặc nơi nào nàng đến, nàng sẽ có một chút tự do. Mặc cho những lo lắng trỗi lên trong đầu, một cảm giác tựa như hạnh phúc lướt qua nàng, và nàng thở dài rồi chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Lần này, nàng đã mơ. Nàng đang bước đi dọc theo một vùng đất tắm trong ánh mặt trời chạy dọc theo những cây hoa cúc tây tím thẫm và những đàn chim sẻ cánh vàng đu đưa. Đó là một con đường dẫn tới Hampshire mà nàng đã băng qua rất nhiều lần trước đây, qua những cánh đồng ướt đẫm tràn ngập với cây râu dê màu vàng và đám cỏ cao của tiết thu chớm đông. Nàng thả bộ một mình trong vùng đất nhuộm nắng cho đến khi nàng tới cái giếng ước**, nơi nàng và những đóa-hoa-bên-lề đã từng một lần liệng những cây kẹp tăm vào trong làn nước sóng sánh và ước nguyện. Biết về sự mê tín của dân địa phương đối với một linh hồn trong giếng sống sâu dưới lòng đất, Evie đã từng rất căng thẳng về việc đứng quá gần mép giếng. Theo như truyền thuyết, linh hồn đó đang chờ để bắt giữ một nàng trinh nữ và kéo nàng xuống giếng để sống như vợ chàng. Nhưng trong giấc mơ của mình, Evie không hề sợ hãi, nàng còn dám tháo bỏ giày và nhúng ngón chân vào làn nước gợn lăn tăn. Nàng ngạc nhiên khi phát hiện nước giếng không lạnh mà ấm áp tuyệt vời.

Ngồi xuống bên mép giếng, Evie thả hai chân trần vào trong làn nước êm dịu và ngước mặt lên trời. Nàng cảm thấy một sự đụng chạm nhẹ trên mắt cá chân mình. Nàng giữ yên, không cảm thấy một chút sợ hãi nào khi một thứ gì đó chuyển động bên dưới chân nàng và vuốt ve âu yếm, chà xát lên những chỗ đau nhức cho đến khi nàng thở dài khoan khoái. Hai bàn tay nam giới to rộng trượt lên cao hơn, mơn trớn bắp chân và đầu gối nàng, trong khi một cơ thể to lớn, khỏe mạnh hiện lên từ đáy giếng. Linh hồn đã mượn hình dáng một người đàn ông để tán tỉnh nàng. Hai cánh tay chàng trượt quanh nàng, và cảm giác của chàng thật lạ lùng nhưng quá đáng yêu khiến cho nàng giữ đôi mắt mình nhắm chặt, sợ rằng nếu nàng cố nhìn vào chàng, chàng có thể sẽ tan biến. Làn da chàng nóng bỏng và mượt mà, những cơ bắp ở lưng co lại dưới những ngón tay nàng.

Người tình trong giấc mơ nàng thì thầm những lời âu yếm khi chàng ôm ấp nàng, miệng chàng đùa nghịch trên cổ họng nàng. Mọi nơi chàng chạm vào, nàng cảm thấy một sự bừng lên của cảm giác. "Tôi có nên chiếm lấy em?" Chàng thì thầm, cẩn thận cởi bỏ quần áo nàng, phơi làn da trần của nàng ra dưới ánh sáng, không khí và nước. "Đừng sợ, người yêu bé nhỏ, đừng..." Và khi nàng rùng mình và quờ quạng ôm lấy chàng, chàng hôn lên cổ và ngực nàng, và chạm vào núm vú của nàng với lưỡi chàng. Hai bàn tay chàng lướt dọc phía trước nàng, trượt xuống nâng đỡ lấy hai bầu ngực nàng trong khi đôi môi hé mở của chàng lướt trên hai đỉnh nụ nhỏ. Lưỡi chàng búng nhẹ lên da thịt nhức nhối ngọt ngào hết lần này đến lần khác, cho đến khi một tiếng rên rỉ bật lên từ cổ họng nàng và nàng lùa những ngón tay vào mái tóc dày của chàng. Mở miệng hoàn toàn, chàng bao phủ núm vú của nàng và kéo nó với cái giật nhẹ nhàng, rồi vuốt ve với lưỡi chàng và lại kéo giật lần nữa...mơn trớn và mút trong một sự nhịp nhàng dịu dàng khéo léo. Nàng ưỡn người và thở hổn hển, không thể ngăn mình mở rộng đùi ra khi chàng di chuyển đến áp chặt hơn...và rồi...

Đôi mắt Evie bật mở ra. Trí óc nàng quay cuồng khi nàng bừng tỉnh trong một sự rối rắm của bối rối và khát khao, phổi nàng hít thở gấp gáp. Giấc mơ tan biến, và nàng biết là nàng không phải đang ở Hampshire mà trong một căn phòng thuê ở một quán trọ tại Gretna, và âm thanh của làn nước không phải từ một cái giếng ước nguyện mà từ một cơn mưa nặng hạt ở bên ngoài. Chẳng có ánh sáng mặt trời nào, nhưng thay vào đó là ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa mới được thắp sáng trong lò sưởi. Và cơ thể bên trên nàng không phải là của một linh hồn trong giếng, nhưng là một người đàn ông sống động, ấm áp...đầu anh đặt trên bụng nàng, miệng anh du hành uể oải trên da nàng. Evie cứng người lại và rên rỉ ngạc nhiên khi nàng nhận ra rằng mình đang khỏa thân...rằng St. Vincent đang làm tình với nàng đã được vài phút.

St. Vincent liếc nhìn lên. Với hai gò má cao ửng đỏ của anh, đôi mắt anh dường như sáng lấp lánh ánh sửng sốt hơn thường lệ. Bóng một nụ cười thoải mái nhưng ranh ma chạm vào khóe môi anh. "Em thật khó đánh thức," giọng anh khản đặc, và đầu anh nghiêng xuống lần nữa, trong khi một bàn tay anh rón rén trượt dọc theo đùi nàng.

Sửng sốt, nàng thốt lên một tiếng phản đối và cựa quậy bên dưới anh, nhưng anh dùng hai bàn tay để dỗ dành nàng, vuốt ve hai chân và hông nàng, đặt lại nàng nằm trên tấm trải giường. "Nằm yên. Em không phải làm bất cứ điều gì, tình yêu của anh. Hãy để anh chăm sóc cho em. Phải. Em có thể chạm vào anh nếu em...mmm, phải..." Chàng gầm gừ khi anh cảm thấy những ngón tay run run của nàng chạm vào mái tóc bóng mượt của anh, phía sau cổ, đường dốc rắn chắc của bờ vai anh.

Anh di chuyển xuống thấp hơn, hai chân lông thô nhám của anh trượt dọc theo mặt trong chân nàng, và nàng nhận ra rằng mặt anh ở ngay trên vùng tam giác đỏ như lửa loăn xoăn của nàng. Tràn ngập với sự ngượng ngùng, nàng tự động kéo tay xuống che lại.

Đôi môi gợi cảm của St. Vincent hạ thấp xuống một bên hông nàng, và nàng cảm thấy anh mỉm cười bên làn da rạo rực của nàng. "Em không nên làm thế," anh thì thầm. "Khi em che dấu điều gì đó, anh càng muốn nó nhiều hơn. Anh sợ là em đang lấp đầy trí óc anh với những ý tưởng khiêu gợi nhất...em tốt hơn là nên nhấc tay em đi, cưng à, nếu không anh có thể sẽ làm điều gì đó thật sự đồi trụy." Khi bàn tay run rẩy của nàng rụt lại, một ngón tay anh lang thang vào trong đám lông loăn xoăn, tinh tế tìm kiếm phần mềm mại êm ái. "Phải rồi...hãy nghe lời chồng em," anh thì thầm tinh quái, vuốt ve xa hơn, sâu hơn, cho đến khi anh trượt qua những lọn xoăn. "Nhất là khi ở trên giường. Em thật đẹp. Mở chân em ra, tình yêu của anh. Anh sẽ chạm vào bên trong em. Không, đừng sợ. Có dễ dàng hơn cho em khi anh hôn em ở đây không? Nằm yên nhé..."

Evie thút thít khi miệng anh tìm kiếm xuyên qua vùng tam giác đỏ rực của nàng. Lưỡi anh ấm, kiên trì không ngừng tìm thấy cái đỉnh nhỏ thấp thoáng dưới lớp che phủ mỏng manh. Ngón tay dài, nhanh nhẹn của anh thám hiểm lối vào cơ thể nàng, nhưng anh ngay lập tức bị đẩy bật ra khi nàng giật mình vì kinh ngạc.

Thì thầm những lời an ủi trên thịt da phồng lên của nàng, St. Vincent lại trượt một ngón tay vào bên trong nàng, lần này tìm kiếm sâu hơn. "Người tình trong sáng ngây thơ của anh," là lời thì thầm nhẹ nhàng của anh, và lưỡi anh cù vào một nơi nhạy cảm đến đau đớn khiến nàng run rẩy và rên rỉ. Cũng trong khoảnh khắc đó, ngón tay anh mơn trớn sự mềm mại bên trong nàng với một nhịp điệu chậm rãi. Nàng cố gắng giữ im lặng, cắn chặt răng, nhưng những âm thanh nhỏ vẫn cứ bật ra. "Em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra", nàng nghe anh hỏi một cách uể oải, "nếu anh cứ tiếp tục làm thế này mà không ngừng lại..."

Những hình ảnh trước mắt Evie mờ đi khi ánh mắt của họ gặp nhau qua vùng bụng phẳng run run của nàng. Nàng biết gương mặt mình đang nhăn lại và đỏ ửng...nàng cảm thấy hơi nóng thiêu đốt bùng lên ở mọi nơi trên da nàng. Anh có vẻ đang mong chờ một câu trả lời, và nàng thì khó có thể buộc những từ ngừ thoát khỏi cổ họng khô ráp của mình. "Em-em không biết," nàng nói yếu ớt.

"Cứ thử nhé, được chứ?"

Nàng không thể đáp lại, chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn anh đầy ngạc nhiên khi anh áp miệng vào đám lông xoăn đỏ. Đầu nàng ngửa ra sau khi nàng cảm thấy lưỡi anh khiêu vũ tài tình qua thịt da đang đập rộn ràng của nàng. Nhịp đập của tim nàng tăng lên thành những cái thình thịch mạnh mẽ. Nàng cảm giác một sự bỏng rát nhỏ khi anh trượt một ngón tay thứ hai vào bên trong, dịu dàng nới rộng, và rồi anh mút vào cái nụ nhỏ, liếm nó một cách chậm chạp vào lúc đầu, sau đó tăng nhịp lên khi nàng vặn vẹo bên dưới anh. Anh ở lại với nàng, những ngón tay dài thực hiện những cú thúc được kiềm chế, miệng anh quyến rũ và đòi hỏi, cho đến khi khoải cảm chảy tràn qua nàng như những cơn sóng cuồn cuộn càng lúc càng nhanh, và đột nhiên nàng không thể cử động dù chỉ rất nhỏ. Ưỡn cong người lên sát vào miệng anh, nàng hét to và thở hổn hển, rồi hét lên lần nữa. Lưỡi anh đã dịu dàng hơn nhưng vẫn tiếp tục trò chơi đầy nghệ thuật của nó, tiếp sức cho nàng vượt qua những đỉnh cao của cảm giác còn vươn lại, tắm nàng trong sự mơn trớn ấm nóng khi nàng bắt đầu rùng mình dữ dội.

Một sự rã rời tuyệt vời tràn đến, và cùng với nó là một trạng thái cơ thể khiến nàng cảm giác như say rượu. Không còn khả năng điều khiển tay chân nữa, nàng cựa quậy bẽn lẽn bên dưới anh, và không phản đối khi St. Vincent lăn nàng nằm sấp lại. Bàn tay anh trượt vào giữa hai đùi nàng và những ngón tay anh đi vào trong nàng thêm một lần nữa. Lối vào cơ thể nàng đau nhức và, ngượng nghịu hơn nữa, đẫm ướt. Nhưng anh lại có vẻ bị kích thích bởi sự ướt át đó, và anh thở dốc trên làn da nhạy cảm sau gáy nàng với những tiếng hổn hển gấp gáp. Giữ cho hai ngón tay anh ở bên trong nàng, anh hôn và cắn nhẹ dọc xuống lưng nàng.

Evie cảm thấy phần bị khuấy động của anh quét qua chân nàng...cứng phồng, làn da cháy rực nóng hổi. Nàng không ngạc nhiên vì sự thay đổi nơi anh...Annabelle đã nói với nàng đủ để cho nàng hiểu được về những gì xảy ra với cơ thể một người đàn ông trong khi làm tình. Nhưng Annabelle đã chẳng nói gì về hàng trăm điều thân mật gần gũi khác đã khiến cho trải nghiệm này không chỉ là về thân thể, mà nó biến đổi cả tâm hồn nàng.

Cúi mình xuống trên người nàng, St. Vincent trêu chọc và mơn trớn nàng cho đến khi anh cảm thấy hông nàng ngập ngừng nâng lên áp vào tay anh. "Anh muốn ở trong em," anh thì thầm, hôn lên cổ nàng. "Anh muốn được đi sâu vào cơ thể em...Anh sẽ rất nhẹ nhàng, em yêu...để anh xoay em nằm ngửa lại, và rồi...Chúa ơi, em đáng yêu quá..." Anh đẩy nàng nằm ngửa ra và lắng vào giữa hai đùi dang rộng của nàng, lời thì thầm của anh trở nên thô ráp và run rẩy. "Chạm vào anh đi, em yêu...hãy đặt tay em ở đó..." Anh hít vào một hơi thở ngắn khi những ngón tay của nàng cong lại dịu dàng quanh chiều dài cứng rắn của anh. Evie vuốt ve ngập ngừng, thấu hiểu từ những hơi thở gấp gáp nơi anh rằng sự mơn trớn của nàng khiến anh phấn khích. Đôi mắt anh nhắm lại, hai hàng lông mi dày run rẩy nhẹ trên má, đôi môi anh hé mở từ lực đẩy của hơi thở mạnh mẽ.

Vụng về, nàng nắm chặt lấy anh và dẫn dắt anh đến giữa hai đùi nàng. Anh trượt qua sự ẩm ướt ở đó, và St. Vincent rên rỉ như bị đau đớn. Cố gắng lần nữa, Evie ngập ngừng đặt anh vào. Một khi đã ở đúng vị trí, anh thúc mạnh vào trong vùng kín mỏng manh của nàng. Nó bỏng rát hơn rất nhiều khi anh đẩy những ngón tay vào trong nàng, và Evie cứng người lại vì đau. Ôm nàng trong vòng tay, St. Vincent di chuyển trong một lần đâm mạnh mẽ, và một lần nữa, và rồi anh đã hoàn toàn ở trong nàng. Nàng cựa quậy với thôi thúc muốn chạy thoát khỏi sự xâm nhập đau đớn đó, nhưng dường như mỗi cử động của nàng lại càng đưa anh vào sâu hơn.

Bị lấp đầy, kéo giãn và mở rộng, Evie buộc mình phải nằm yên trong vòng tay anh. Giữ lấy hai vai anh, những đầu ngón tay nàng bấu vào nhưng búi cơ và bắp thịt rắn chắc, và nàng để cho đôi môi và hai bàn tay anh xoa dịu nàng. Đôi mắt sáng rực của anh sụp xuống khi anh nghiêng người để hôn nàng. Mở rộng lòng chào đón sự ấm áp mượt mà của lưỡi anh, nàng rút nó vào miệng với sự háo hức, mút nó vụng về. Anh làm một âm thanh trầm ngạc nhiên, rùng mình, và phần căng cứng của anh bên trong nàng run lên bần bật với một dây những co giật nhịp nhàng. Một tiếng rên rỉ rung lên trong ngực anh. Anh phun mình vào trong nàng, hơi thở anh rít qua những kẽ răng nghiến chặt.

Hai tay nàng trượt xuống ngực anh, bề mặt săn chắc được bao phủ bởi một lớp lông mịn vàng óng. Với cơ thể vẫn còn kết nối với nàng, St. Vincent giữ yên dưới những ngón tay khám phá của nàng. Nàng chạm vào hai bên sườn, thám hiểm những vòm cứng của xương sườn và vùng da phẳng mượt của lưng anh. Đôi mắt anh mở to, và rồi anh thả đầu xuống gối bên cạnh nàng, gầm gừ khi cơ thể anh giật lên bên trong nàng trong một cú đâm sâu, vì anh không thể cưỡng lại mà run rẩy với những chấn động mới của trạng thái mê ly đó.

Môi anh ép lên môi nàng với một sự tham lam nguyên thủy. Nàng mở rộng hai chân hơn, kéo lưng anh để đẩy sức nặng của anh lên hơn nữa, cố gắng phó mặc sự đau đớn để đưa anh tới sâu hơn, mạnh hơn. Chống người trên hai khuỷu tay để không đè bẹp nàng, anh gác đầu lên ngực nàng, hơi thở anh nóng hổi và nhẹ khi nó quét qua núm vú nàng. Những sợi râu trên má anh châm chích nhẹ, cảm giác đó khiến cho hai đỉnh ngực nàng phản ứng lại. Anh vẫn còn chôn chặt trong nàng, mặc dù đã mềm mại hơn. Dù giữ im lặng nhưng anh vẫn thao thức, lông mi anh cù nhẹ như tơ lên da nàng.

Evie cũng giữ im lặng, hai cánh tay nàng vòng quanh ôm lấy đầu anh, những ngón tay nàng đùa nghịch với mái tóc đẹp đẽ. Nàng cảm thấy sức nặng của đầu anh thay đổi, hơi nóng ẩm ướt của miệng anh tìm kiếm núm vú nàng. Môi anh cuốn lấy nó, và lưỡi anh chầm chậm lần theo mép ngoài của hai vầng đỏ sẫm, xoay tròn và xoay tròn cho đến khi nàng chuyển động không yên bên dưới anh. Giữ cho cái nụ nhỏ nhạy cảm ở trong miệng mình, anh liếm nó từ tốn, ngọt ngào, trong khi khao khát tràn lên trong ngực và bụng và giữa hai chân nàng, và sự đau đớn chuyển mình thành một đợt sóng đòi hỏi mới mẻ. Mải mê, anh di chuyển sang ngực bên kia, cắn nhẹ, mơn trớn, dường như được bổ sung thêm sức mạnh từ khoái lạc của nàng. Anh nâng người lên đủ để cho tay anh trượt vào giữa họ, và những ngón tay khéo léo trượt vào vùng ẩm ướt, tìm thấy cái gò nữ tính đang náo nức và trêu chọc rất thành thạo. Nàng cảm thấy mình trôi vào một cơn cực khoái khác, nghiến chặt tham lam lên phần da thịt nóng bỏng đang chìm sâu trong nàng.

Thở hổn hển, St. Vincent ngước đầu lên để nhìn chăm chú vào nàng như thể nàng là một sinh vật thay đổi hình thù mà anh chưa bao giờ thấy trước đây. "Lạy Chúa lòng lành," anh thì thầm, mặt anh không mang vẻ nguyện cầu tạ ơn, mà điều gì đó gần như kinh hoảng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.