Mai Mối Cho Tôi Nếu Em Có Thể

Chương 11



“Chỉ có hai hộp bánh quy bạc hà mỏng năm nay thôi, các cô gái,” Annabelle nói trong lúc mở cửa. “Tôi đang ăn kiêng.”

Heath băng qua cô. “Cô có bao giờ kiểm tra hộp thư thoại không vậy?”

Cô nhìn chằm chằm xuống hai bàn chân trần của mình. “Lại một n nữa, anh bắt gặp tôi trong tình trạng hay ho nhất.”

Anh đang trong trạng thái quá khích và gần như không liếc nhìn cô, theo đúng như lẽ thường. “Cô trông rất xinh. Vì vậy, tôi đang ở đó, kẹt trong lớp học Kinh Thánh tại Indianapolis thì nghe tin bà mối của tôi đang tắm nắng trên bãi biển với Dean Robillard.”

“Anh nhận điện thoại giữa buổi học Kinh Thánh sao?”

“Tôi chán quá.”

“Vậy anh tham gia lớp học đó vì...? Thôi bỏ qua đi. Khách hàng muốn anh đi.” Cô đóng cửa lại.

“Lý do chết tiệt khiến Robillard mời cô đi chơi vậy hả?”

“Tôi khiến anh ta mê mẩn. Lúc nào cũng vậy. Raoul nói tôi không thể ngăn cản ảnh hưởng của mình đối với đàn ông.”

“Ờ há. Bodie kể với tôi rằng Dean muốn đi biển, và cậu ta cần một con chim mồi.”

“Thế sao anh còn hỏi?”

“Để tôi có thể hiểu được phản ứng của Raoul.”

Cô cười toe và đi theo anh vào phòng tiếp khách. “Anh chàng tay chân thân tín đáng sợ của anh biết chuyện này từ hôm qua. Tại sao đến tận hôm nay anh ta mới kể với anh?”

“Tôi cũng hỏi y chang như thế. Cô có gì ăn không?”

“Một ít mỳ Thái còn thừa, nhưng đã bắt đầu mốc rồi, vì thế tôi không thể mời món đó được.”

“Tôi sẽ gọi pizza. Cô thích loại nào?”

Có lẽ bởi cô đang gần như khỏa thân và không thích thái độ của anh, hoặc có thể cô chỉ là con ngốc vì cô đặt một tay lên hông, lướt nhìn anh, và để những lời này trượt ra khỏi lưỡi của mình. “Tôi thích nóng bỏng... và cay.”

Mí mắt anh rơi vào khoảng chữ V trên chiếc áo choàng của cô. “Y hệt những gì Raoul nói với tôi.”

Cô vội rút lui lên tầng. Tiếng cười khúc khích trầm trầm của anh bám theo cô tới tận trên gác.

Cô đủng đỉnh thay chiếc quần soóc còn sạch cuối cùng và chiếc áo hai dây cũ màu xanh nước biển với đường ren ôm chặt đường rãnh giữa hai bầu ngực cô. Chỉ vì cô phải cảnh giác không có nghĩa cô không thể trông tươm tất. Cô quét phấn má màu đồng, đánh môi bóng và dùng chiếc lược răng to chải đầu, những lọn tóc xoăn tít nổi loạn đã bắt đầu ôm lấy gương mặt cô giống như dải ruy băng xoắn trang trí dịp Giáng sinh.

Khi cô xuống dưới nhà, Heath đang ở trong văn phòng của cô, ngả người trên ghế, chân vắt chéo trên bàn, và điện thoại của cô kẹp dưới cằm. Mắt anh soi vào đường xẻ ngực thêu ren của cô, rồi cặp chân trần, và anh mỉm cười. Một lần nữa anh đang đùa giỡn với cô, và cô không cho phép mình mất phương hướng.

“Tôi biết, Rocco, nhưng cô ta chỉ có mười ngón tay thôi. Cô ta có thể đeo bao nhiêu chiếc nhẫn kim cương chứ?” Trong lúc lắng nghe câu trả lời ở đầu dây bên kia, anh cau mày lại. “Hãy lắng nghe những người quan tâm đến anh. Tôi không nói là cô ta không nghiêm chỉnh, nhưng hãy đợi thêm một vài tháng nữa, được không? Tuần sau chúng ta sẽ nói chuyện.” Anh dập máy và bỏ chân xuống sàn. “Những con đỉa hút máu. Bọn họ thấy những anh chàng này tiến lại bèn lấy đi tất cả những gì đáng giá của họ.”

“Những anh chàng này cũng là những anh chàng đứng trong các sảnh khách sạn chỉ tay vào những con đỉa hút máu và không ngừng cô, cô, và cô? Rồi mười phút sau họ sẽ viện ra đủ mọi lý do tại sao họ không mang theo bao cao su.”

“Phải rồi, chính thế đấy.” Anh cầm chai bia lấy từ tủ lạnh của cô. “Nhưng một vài cô nàng trong số này thật không thể tin được. Các anh chàng có thể cứng rắn khi thi đấu trên sân, nhưng một khi trận đấu kết thúc, đó lại là chuyện khác. Đặc biệt là những anh chàng trẻ tuổi. Đột nhiên bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp tìm đến rồi nói em yêu anh. Điều tiếp theo thì cô biết rồi đấy, các anh chàng tặng xe thể thao, nhẫn kim cương cho lễ kỷ niệm một tháng quen nhau. Và đừng bắt tôi phải nói về những kẻ thấp kém lấy cớ mang bầu để có thể bòn rút tiền đấm mõ

“Vả lại, chẳng có gì mà một chiếc bao cao su không thể đảm đương được.” Cô nhấc chiếc bình nhựa màu xanh rồi tưới nước cho những cây violet châu Phi của bà cô.

“Những anh chàng đó còn trẻ. Họ nghĩ họ không thể bị đánh bại. Tôi biết trong Vương quốc Annabelle, tất cả mọi người đều tử tế và ngọt ngào, nhưng trên thế giới có nhiều phụ nữ tham lam hơn so với tưởng tượng của cô đấy.”

Annabelle ngừng tưới nước và nhìn anh chằm chằm. “Có phải một trong số những phụ nữ tham lam đó đã tìm được cách thò vào trong túi của anh? Vậy nên anh mới kén cá chọn canh đến thế?”

“Đến khi kiếm đủ tiền để trở thành một mục tiêu, tôi đã học được cách đề phòng rồi.”

“Chỉ là tò mò thôi... Anh đã bao giờ yêu chưa? Yêu một phụ nữ,” cô vội hỏi, để anh không bắt đầu kể với cô các khách hàng của anh.

“Tôi đính hôn khi đang học trường luật. Chuyện không đi đến đâu cả.”

“Tại sao?”

“Nỗi đau còn quá rõ rệt để nhắc lại,” anh kéo dài giọng.

Cô nhăn mặt làm trò với anh, và anh mỉm cười. Điện thoại di động của anh đổ chuông. Khi anh ngồi tại bàn làm việc của cô trả lời điện thoại, cô nhận ra trông anh có vẻ thoải mái như đang ở nhà còn hơn cả cô. Làm sao anh có thể làm thế? Bằng cách nào đó, anh tìm ra cách để lại dấu ấn ở bất cứ nơi đâu anh tới. Anh cũng có thể nhấc cao chân khi đi lại trong phòng.

Tưới nước cho mấy cây violet châu Phi xong, cô vào bếp lấy bát đĩa từ chiếc máy rửa chén bát cũ kỹ của bà ngoại. Chuông cửa reo vang, và lúc sau Heath xuất hiện với chiếc bánh pizza. Cô lấy đĩa và giấy ăn. Anh lấy thêm chai bia nữa cho mình, một cho cô và mang chúng ra bàn.

Vừa rồi anh vừa nhìn chằm chằm tủ đĩa bát tráng men màu xanh nước biển và chiếc bình đựng bánh quy Hello Kitty. “Tôi thích nơi này. Cứ như ở nh

“Khéo nói quá. Tôi biết tôi nên tân trang, nhưng chưa làm được.” Cô hầu như không thể trang trải chi phí sơn ngôi nhà nên cứ mặc kệ, không sửa sang gì.

Họ bắt đầu ăn, và khoảng im lặng giữa hai người dễ chịu một cách ngạc nhiên. Cô tự hỏi anh sẽ làm gì vào Lễ Độc Lập ngày mai. Anh ăn nhanh miếng đầu tiên và lấy một miếng khác. “Thế quái nào mà cô lại trở nên gần gũi với hai người quan trọng nhất với tôi tại thời điểm này vậy, Annabelle? Cô làm cách nào thế?”

“Vẻ quyến rũ tự nhiên kết hợp với việc tôi có cuộc sống, còn anh thì không.” Không phải một cuộc sống tốt đẹp. Tối thứ Tư, ông Bronicki đã ép cô tham dự bữa tiệc tại trung tâm giải trí. Cô chỉ đồng ý sau khi ông hứa đưa bà Valerio đi chơi lần nữa.

Heath dùng khăn giấy chùi mép. “Robillard đã nói gì về tôi?”

Cô gặm vỏ bánh. Điều này, cô nhắc nhở mình, chính là lý do khiến anh đề xuất bữa tiệc tối ấm áp của họ. “Cậu ta nói anh xếp hàng đầu tiên trong danh sách không liên hệ của cậu ta. Tôi gần như trích dẫn nguyên văn đấy. Nhưng có lẽ anh đã biết điều đó rồi.”

“Và cô nói gì với anh ta?”

“Chẳng nói gì cả. Tôi quá bận nhỏ nước dãi. Chúa ơi, cậu ta thật đẹp trai.”

Anh cau mày. “Dean Robillard không nằm trong số những anh chàng ngờ nghệch mà tôi nói đâu. Cô nên cẩn thận với cậu ta. Cậu ta coi phụ nữ giống như đồ ăn vặt vậy.”

“Chà, cậu ta có thể tiêu khiển với tôi bất cứ khi nào cậu ta muốn.”

Cô ngạc nhiên vì anh lại cho rằng cô nghiêm túc. “Cô không đời nào phải lòng cậu ta.”

Chuyện này thật thú vị. “Tôi trả lời anh sau được không?”

“Nghe này, Annabelle, Dean không phải là anh chàng tồi, nhưng khi nói đến phụ nữ, tất cả những gì cậu ta quan tâm là ngủ với họ mà thôi.”

“Tôi thì không như thế sao?”

“Chúa ơi, cô là người khôn ngoan mà.”

Anh vừa cho cô cơ hội vàng để tìm hiểu sâu hơn một chút về cuộc đời và thời gian của Heath Champion. “Chỉ là tò mò thôi, anh đã ngủ với bao nhiêu phụ nữ rồi? Khi anh đã ngủ với họ rồi, thế là xong luôn. Và nhân tiện, chuyện đó cách đây bao lâu rồi?”

“Quá nhiều. Tôi không tự hào về điều đó, vì thế không cần phải lên lớp.”

“Anh thực sự nghĩ những ngày chơi bời của anh đã ở phía sau rồi sao?”

“Nếu không thì tôi đã không tính đến chuyện lấy vợ.”

“Anh sẽ không lấy vợ đâu. Thậm chí anh còn chưa hẹn hò với cô nào tới buổi thứ hai.”

“Chỉ bởi tôi đã thuê hai bà mối kém cỏi.”

Cô không kể cho anh về chuyến viếng thăm của Portia, nhưng cô có thể nói gì cơ chứ? Rằng Portia Powers là mụ đàn bà đáng ghét. Có lẽ anh đã biết điều đó. Thêm nữa, cô còn có chuyện nói với anh, và cô sợ phải làm điều này. “Sáng nay tôi nhận được điện thoại của Claudia Reeshman. Cô ấy vẫn muốn gặp anh.”

“Không đùa đấy chứ?” Anh ngồi đáp trả lại, nụ cười gian trá nở trên khuôn mặt. “Tại sao cô ấy lại gọi điện cho cô thay vì cho Powers?”

“Tôi đoán hôm thứ Năm chúng tôi đã có phần hiểu nhau.”

“Thật đáng ngạc nhiên.”

“Tôi cứ tưởng đã thuyết phục được cô ấy rằng anh không xứng đáng, nhưng rõ ràng là không phải.” Cô cầm miếng pizza lên, mặc dù chẳng còn thấy ngon miệng nữa. “Vậy chắc hẳn anh muốn tôi bổ sung cô ấy vào lịch hẹn tối thứ Tư?

“Không.”

Một mẩu pho mát nhỏ rớt xuống đùi cô. “Không?”

“Chẳng phải cô đã nói rằng cô ấy không phù hợp với tôi hay sao?”

“Cô ấy không phù hợp, nhưng...”

“Vậy thì không?”

Một cảm giác ấm áp và ngọt ngào ùa đến trong cô. “Cảm ơn.” Cô ngượng ngùng chùi miếng pho mát trên đùi.

“Không có gì.”

Cô thủng thẳng lau ngón tay. “Người phụ nữ tôi định giới thiệu với anh vào ngày thứ Tư không đẹp như vậy.”

“Không có nhiều người phụ nữ như vậy đâu. Trang bìa SI mới đây của Reeshman đúng là không thể tin được.”

“Cô ấy là nghệ sĩ đàn hạc, đang hoàn thành chương trình sau đại học về biểu diễn âm nhạc. Hai tám tuổi, có bằng đại học ở trường Vassar. Lẽ ra anh phải gặp cô ấy thứ Năm tuần trước.”

“Cô ấy có xấu không?”

“Tất nhiên là không xấu.” Cô vơ đĩa của mình mang ra bồn rửa.

Heath không nói gì trong vòng vài phút. Cuối cùng, anh cầm đĩa của mình mang lại cho cô. “Trong trường hợp hiếm hoi Dean gọi lại cho cô, hãy cẩn thận với những gì cô nói về tôi nhé.”

“Điều gì khiến anh nghĩ đó là trường hợp hiếm hoi?”

Anh hất đầu về phía bàn. “Cô có muốn một miếng bánh nữa không?”

“Không.” Cô thả mạnh chiếc của anh vào máy rửa chén bát. “Không, tôi muốn nghe điều này. Tại sao anh lại chắc chắn rằng Dean sẽ không gọi lại?”

“Bình tĩnh nào. Tôi chỉ muốn nói là cô lớn hơn cậu ta vài tuổi.”

“Thì sao?” Cô đóng sập chiếc máy rửa chén bát và tự nhủ mình nên thôi đi, nhưng từ ngữ cứ tiếp tục tuôn ra. “Tình chị em đang là mốt đấy. Anh không đọc tạp chí People sao?”

“Dean chỉ hẹn hò với những cô nàng tiệc tùng thôi.”

Cô biết ý anh thực sự là gì, và nổi hứng trêu ngươi, cô ép anh phải nói điều đó ra. “Nói thẳng ra xem nào. Anh nghĩ là tôi không đủ nóng bỏng đối với cậu ta sao?”

“Đừng có mớm lời cho tôi. Tôi chỉ muốn nói là cả hai người sẽ chẳng có mối liên hệ tình cảm gì hết.”

“Đúng thế. Nhưng có thể chúng tôi có mối liên hệ về mặt tình dục.”

Cô vứt nốt những thận trọng còn sót lại, và một ngón tay thon dài chỉ ngay vào cô. “Cô sẽ không quan hệ với anh ta. Tôi biết những anh chàng này, cô thì không. Tôi tin tưởng cô về Claudia Reeshman. Cô cần tin tôi về Dean Robillard.”

Cô không để anh thoát khỏi chuyện này dễ dàng. “Anh đang tìm vợ. Tôi có lẽ chỉ tìm chút vui vẻ thôi.”

“Nếu cô cần vui vẻ,” anh đốp lại, “tôi sẽ làm cho cô vui.”

Cô choáng váng sững sờ.

Một chiếc xe phóng vụt qua, tiếng đài phát thanh trên xe om sòm. Họ nhìn nhau chằm chằm. Anh cũng có vẻ ngạc nhiên. Hoặc có thể không. Khóe miệng anh nhếch lên một cách chậm rãi, thận trọng, và cô nhận ra một lần nữa Mãng Xà đang đùa giỡn với cô.

“Tôi phải đi đây, Tinker Bell. Tôi có vài việc cần làm. Cảm ơn vì bữa tối.”

Ch sau khi cánh cửa trước đóng lại phía sau anh cô mới yếu ớt thốt ra. “Không có gì.”

“Vâng... vâng, được rồi. Để anh ta lên.” Tay Portia run rẩy khi cô đặt điện thoại xuống. Bodie đang ở trong sảnh.

Anh ta không gọi lấy một lần kể từ buổi hẹn hò ở quán bar thể thao mười ngày trước, và bây giờ anh xuất hiện tại khu nhà của cô vào lúc chín giờ tối ngày mùng Bốn tháng Bảy, hy vọng cô đang chờ đợi anh. Đáng ra cô nên nói với người bảo vệ đuổi anh đi, nhưng cô không làm thế.

Cô máy móc di chuyển về phía phòng ngủ, cởi chiếc váy cotton ngay trên lối đi. Tối nay nhà Jenson mời cô lên thuyền của họ để xem pháo hoa, nhưng pháo hoa khiến cô chán nản, giống như hầu hết các nghỉ lễ của ngày lễ, và cô từ chối. Một tuần tồi tệ. Đầu tiên là Claudia Reeshman thất bại, rồi người trợ lý thay thế SuSu Kaplan bỏ việc, nói rằng công việc này “quá căng thẳng”. Portie nhớ đến tuyệt vọng chương trình cố vấn. Cô thậm chí đã cố thu xếp hẹn ăn trưa với Juanita để thảo luận tình hình, nhưng bà giám đốc tìm mọi cách lẩn tránh cuộc gọi của cô.

Cô cố gắng hình dung phản ứng của Bodie trước căn hộ cô mua sau khi ly hôn. Bởi cô tổ chức hầu hết các bữa tiệc cocktail hàng tháng cho những khách hàng quan trọng nhất tại nhà nên cô đã chọn một căn hộ rộng rãi tầng trên cùng bằng đá vôi từ thời tiền chiến, hết sức đắt đỏ ngay phố Bờ Hồ. Cô muốn hướng tới sự thanh lịch của thế giới xưa cũ, vì thế cô vay mượn gu màu sắc của những bậc thầy người Hà Lan; mảnh cửa sổ đắt tiền màu nâu, vàng cổ, ô liu câm lặng, cùng với những chi tiết đối lập hết sức tinh tế. Trong phòng khách, cặp xô pha sâu, nam tính và chiếc ghế lớn bằng da bao quanh tấm thảm phương Đông màu trà. Một tấm thảm phương Đông tương tự làm tôn chiếc bàn ăn bằng gỗ tếch nặng với những chiếc ghế bọc nệm bên cạnh. Để những người đàn ông cảm thấy thật thoải mái ở đây là điều quan trọng, vì thế cô không để những vật trang trí nhỏ lên bàn và có một tủ rượu đủ loại. Riêng trong phòng ngủ, cô tự cho phép mình theo đuổi niềm đam mê tính nữ thái quá. Giường của cô là sự kết hợp của những tấm sa tanh mộc màu ngà, gối đăng ten và vỏ gối trang trí ruy băng. Những giá nến bằng bạc thấp và chắc chắn đặt trên tủ com mốt, chùm đèn pha lê nhỏ đung đưa trong góc, gần ghế trang điểm chất đống tạp chí thời trang, vài cuốn tiểu thuyết văn học, và một cuốn sách giúp phụ nữ tự tìm hạnh phúc trong cuộc sống tinh thần

Có thể Bodie say. Có thể đó là lý do tối nay anh xuất hiện. Tuy nhiên, ai mà biết được điều gì đã thôi thúc một người đàn ông như anh? Cô lôi ra chiếc váy cổ tròn in những bông hồng cổ xưa và xỏ chân vào đôi giày cao gót màu hồng nhung buộc dây ở mắt cá chân, được tô điểm bằng những con bướm nhỏ xíu bằng da. Tiếng chuông cửa vang lên. Cô ép mình bước thật chậm về phía cánh cửa.

Anh mặc áo sơ mi lụa màu nâu sẫm phù hợp với chiếc quần bó đắt tiền. Từ vai trở xuống, anh giống như anh chàng cơ bắp, nhưng đáng kính, thậm chí là lịch lãm. Nhưng từ vai trở lên, tất cả sự đáng kính đều biến mất. Chiếc cổ xăm gân guốc, đôi mắt màu xanh nước biển lạnh lùng, và cái đầu trọc đáng sợ khiến anh trông còn có vẻ nguy hiểm hơn so với trong trí nhớ của cô.

Anh nhìn khắp phòng khách mà không nói một lời, rồi đi về phía cánh cửa kiểu Pháp dẫn ra ban công nhỏ. Mỗi mùa hè, cô đều thề sẽ bắt đầu một khu vườn với những chậu cây ở đó, nhưng làm vườn cần sự nhẫn nại mà cô thì không có, và cô chưa bao giờ theo đuổi đến cùng. Khi anh mở cửa bước ra ngoài, một đám mây ẩm ướt thổi vào trong căn phòng được kiểm soát nhiệt độ. Cô cân nhắc một lúc rồi đi về phía quầy bar ẩm ướt. Cô phớt lờ loại bia nhập khẩu anh thích mà chọn một chai sâm panh và hai chiếc ly chân cao hình tuy líp mỏng manh. Cô mang chúng tới bên cánh cửa kiểu Pháp và bật đèn bên ngoài trước khi bước ra.

Không khí dày đặc những đám mây đen bay qua phía trên tầng thượng của tòa nhà đối diện. Cô tiến về phía rào chắn bằng xi măng có bề mặt phẳng và rộng được chống đỡ bằng lan can thấp hình chiếc bình pha trà. Cô để chai sâm banh xuống cùng với hai chiếc cốc mỏng manh.

Anh vẫn không nói. Trên con phố nằm phía dưới mười tầng lầu, một chiếc ô tô rời chỗ đậu xe và rẽ ở gõ đường. Một nhóm người lang thang đi về phía hồ để xem buổi trình diễn pháo hoa của thành phố sẽ bắt đầu trong vài phút nữa. Bodie mở nút chai và rót rượu. Hai chiếc ly nhỏ trông gần như lố bịch trong đôi bàn tay anh, đôi bàn tay to lớn hệt như cô tưởng tượng. Sự im lặng giữa họ kéo dài. Cô ước gì mình đã nói khi anh mới tới, bởi giờ đây dường như là lúc cạnh tranh xem ai có thể im lặng lâu hơn.

Tiếng còi xe inh ỏi, và những bắp thịt trên vai cô thắt lại vì căng thẳng. Cô cho một bàn chân lên thanh chắn cuối cùng. Lan can xi măng làm xước mắt cá trần của cô. Anh đặt ly của anh xuống thanh chắn cạnh chai rượu và quay về phía c không định nhìn lên, nhưng cô không cưỡng lại được bản thân mình. Những đám mây sẫm tối cuộn xoáy trên đầu anh trong vầng sáng của một con quỷ. Anh chuẩn bị hôn cô, cô có thể cảm thấy điều đó. Nhưng anh không làm thế. Thay vào đó, anh nhấc chiếc ly của anh. Rồi anh đưa tay lên quệt ngón tay cái ngang qua môi cô với một lực vừa đủ để làm dây son môi lên má cô.

Những sợi tóc nhỏ sau gáy cô nhoi nhói. Cô tự nhủ sẽ đi ra chỗ khác, nhưng cô không thể. Thay vào đó, anh lại là người di chuyển... tới khung cửa kiểu Pháp, anh đi vào trong và tắt đèn, nhấn chìm ban công trong bóng tối. Một cảm giác rung mình sợ hãi xuyên khắp cơ thể cô. Tim cô bắt đầu đập loạn xạ. Cô quay đi và bám chặt bàn tay ẩm ướt quanh thanh chắn. Cô cảm nhận được anh đang tiến lại gần phía sau cô, và cô run lên khi đôi bàn tay anh đặt quanh hông cô. Hơi nóng từ bàn tay anh xuyên qua lớp váy lụa hồng. Bên dưới, cô chỉ mặc mỗi chiếc quần lót lụa màu kem nhạt. Da cô run rẩy, và hơi nóng đang thiêu đốt trong cô. Qua lớp váy, anh lần theo cái đai hẹp ở phần trên chiếc quần lụa của cô, sự khám phá còn gợi tình hơn so với nếu anh chạm vào phần da thịt trần trụi.

Một vòng nguyệt quế ánh sáng phun lên giữa bầu trời, khối cầu trắng pha lê của âm thanh và ánh sáng nổ tung khắp mặt hồ thông báo mở đầu màn trình diễn pháo hoa. Hơi thở của anh đổ xuống chiếc cổ ẩm ướt của cô, và răng anh đặt quanh sợi dây chằng giao giữa cổ và vai cô. Anh kiềm chế cô theo cách đó. Tay anh trượt xuống dưới gấu váy cô.

Cô không cố để thoát ra, không cử động. Anh xoa bóp mông cô qua chiếc quần lót lụa. Anh đưa hai ngón tay cái xuống đường rãnh mông, rồi đưa lên trên, rồi lại xuống, chậm rãi. Một vệt sáng phản chiếu trên cửa sổ bên kia đường, và những tán cọ vàng mở ra như những chiếc ô trên bầu trời. Cô nín thở khi ngón tay cái của anh trượt giữa hai đùi cô.

Chỉ khi chân cô cảm thấy như thể chuẩn bị bốc cháy, anh mới chậm chạp di chuyển miệng mình từ cổ cô và lướt lưỡi qua nơi anh cầm giữ tù nhân. Anh quỳ phía sau cô. Cô ở nguyên chỗ cũ, túm chặt thanh chắn, nhìn chằm chằm những con rắn màu bạc và cam duỗi thẳng rồi tan vào các đám mây. Anh chạm vào bắp chân cô, rồi trượt tay lên để lướt qua đùi phía ngoài, rồi tới chiếc quần lót lụa của cô. Anh móc ngón tay cái qua cạp quần và kéo chúng xuống phía dưới mắt cá chân. Anh nhấc một chân cô lên và kéo chiếc quần lót qua chiếc giày. Chúng trùm xung quanh mắt cá chân bên kia của cô nơi anh để chúng ở đó. Anh đứng lên.

Một rừng liễu xanh nước biển và xanh là cây trên bầu trời rớt xuống. Cô cảm thấy tay anh tỳ vào giữ lưng cô. Anh ấn, nhưng mất một lúc cô mới hiểu anh muốn gì. Chậm rãi, anh nghiêng cô qua thanh chắn. Phía dưới, một chiếc taxi lướt dọc theo con phố. Anh đẩy chiếc váy bồng bềnh của cô lên trên eo. Từ phía trước, tấm vải che chắn cô đủ để bất kỳ ai từ cửa sổ đối diện liếc nhìn sang cũng chỉ thấy một người phụ nữ đang dựa vào thanh chắn ban công cùng một người đàn ông đứng phía sau. Nhưng từ phía sau, cô hoàn toàn phơi bày trước anh.

Giờ khi anh dò tìm cô, không còn rào cản bằng lụa giữa da thịt cô và đầu ngón tay cái của anh nữa. Anh tách cô ra giống như tách múi cam. Chơi đùa trong chất dịch nhờn. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Cô rên rỉ. Anh bước lùi lại. Cô nghe thấy tiếng sột soạt khi anh cởi quần và mang bao cao su, điều đó nói cho cô biết anh dự tính điều này ngay từ đầu. Và đến lượt anh khiến cô choáng váng.

Cô lấy hơi chống lại sự làm nhục rùng mình của những ngón tay anh. Những chùm sao bắn lên trên bầu trời rồi chạy đua cho tới khi chết lịm dưới nước. Cô nắm chặt thanh chắn hơn và thở hổn hển khi anh tách cô ra với hai ngón tay cái, đùa nghịch, rồi thọc sâu vào bên trong cô. Anh điều chỉnh từ phía sau, nắm chặt hông cô, giữ cô tại vị trí anh muốn, và cũng là nơi cô muốn. Anh vuốt ve... kéo căng cô ra, làm đầy cô. Cô bay vọt lên những chòm sao chổi... nở hoa cùng những cành liễu... bùng nổ cùng những quả rốc két. Và cuối cùng, cô đổ nhào xuống đất trong trận mưa những tia sáng lóe lên.

Sau đấy, anh vuốt thẳng váy cô về vị trí cũ rồi biến mất vào trong nhà tắm với đèn trang trí kiểu cổ, gương Ý, và giấy dán tường Colefax & Fowler. Khi bước ra, anh trông thật lạnh nhạt và không cảm xúc. Cô muốn khóc. Thay vào đó, cô tặng anh cái nhìn trừng trừng lạnh giá nhất rồi sải chân về phía cửa và giật mạnh để mở cửa.

Khóe miệng anh giật giật với vẻ thích thú. Anh đi về phía cô và dùng ngón tay lần theo vệt son trên má cô. Cô không chùn bước. Với nụ cười nữa, anh bước vào trong hành lang và đi về phía thang máy bằng đồng thau lộng lẫy. Trước khi bước vào trong thang máy, anh quay lại và nói câu đầu tiên.

“Chúng ta giờ đã rõ ràng chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.