Mệt Mỏi Rồi Thì Hãy Quay Lưng Lại - Vì Em Vẫn Ở Đây

Chương 12




Tiếng chuông vang lên, tất cả học sinh ùa ra khỏi lớp. Hắn vẫn ngủ, tên này hôm nay bị sao vậy nhỉ? Ngủ tận ba tiết rồi còn gì. Tôi lay vai hắn, hắn ngã phịch xuống đất như bao cát. Cả người hắn chẳng còn chút sức lực nào. Tôi hoảng hốt la toáng lên. Bọn con trai cõng hắn xuống phòng y tế, tôi lo lắng chạy theo sau.

Đứng bên ngoài đợi cô y tế khám mà lòng dạ cứ không yên. Phải chi tôi kêu hắn sớm hơn, phải chi tôi để ý hắn một chút thì đã không phải như vậy. Cô y tá bước ra, tôi tiến đến, cô biết rằng tôi đang lo lắng cho hắn nên lên tiếng trước.

- Do ăn uống không điều độ nên bị thiếu máu. Tôi đã thực hiện truyền máu cho cậu ta. Khi tỉnh dậy cần phải bồi bổ mới lấy lại sức khỏe. Em đã có thể vào thăm.

Tôi cám ơn cô rồi đi vào trong. Cái tên này sao lại xem thường sức khỏe của mình như thế chứ? Lần trước là dầm mưa, lần này lại không ăn dẫn đến thiếu máu. Bộ hắn muốn chết lắm sao?

Ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn thân thể hắn gầy đi trông thấy tôi không thể kiềm lòng. Tấm lòng yêu thương cao cả của một người mẹ bỗng trỗi dậy trong tôi. Tôi đi xuống cantin mua cháo cho hắn. Tôi luôn thắc mắc, nhà hắn nhiều thức ăn như thế mà lại để cậu nhịn đói sao? Vậy lí do gì khiến cậu trở nên chán ăn như vậy?

Đem hộp cháo lên phòng, thấy hắn đã tỉnh, tôi chạy đến bên cạnh.

- Tỉnh rồi à? Cậu làm tôi lo đấy

- Tôi sao lại ở đây?

- Còn hỏi à? Ai không cho cậu ăn mà để cậu nhịn đói đến mức ngất xỉu thế hả?

- Chẳng ai cả.

- Nằm xuống đi. Cậu còn yếu lắm

Bị tôi ngăn lại cậu cũng chịu nằm im. Tôi mở hộp cháo, khuấy lên vài muỗng cho đều, để đó đợi cho nguội một chút. Đỡ hắn ngồi dậy, tôi đút hắn ăn.

- Cậu lại phải chăm sóc tôi rồi.. xin lỗi

- Biết lỗi thì lo cho sức khỏe của mình đi. Đừng để tôi phải lo nữa. Thật tình, cậu lớn rồi mà cũng không biết giữ sức khỏe, cứ làm những chuyện như một đứa con nít ấy.

- Tôi biết rồi.. nhưng.. cậu nói cậu lo cho tôi sao?

- Ờm.. ờ.. dĩ nhiên phải lo rồi. Cậu có mệnh hệ gì thì lấy ai dạy anh văn cho tôi chứ.

Bị hỏi quá bất ngờ, tôi diện đại lí do để hắn khỏi phải hỏi nữa. Cũng thật lạ, tại sao lần nào cũng là tôi lo lắng cho cậu, lúc nào tôi cũng muốn là người chăm sóc cho cậu. Chẳng lẽ..... không đâu, tỉnh lại đi Uyên à. Mình chỉ xem hắn là một người bạn không hơn không kém. Chắc là vậy thôi...

Cho hắn ăn xong, chuông cũng reng lên nhắc tôi đã đến giờ vào học. Hắn liên tục bảo tôi lên lớp đi, còn tôi thì không yên tâm chỉ muốn ở lại canh chừng hắn.

- Tôi không sao đâu. Cậu về lớp đi. Tôi muốn ngủ

- Hừm.. được rồi. Cậu ngủ đi, tan học mình sẽ xuống.

Cậu chỉ gật đầu, tôi ra khỏi phòng, đóng nhẹ cửa lại rồi đi nhanh lên lớp

----_-_-_-_----

Hai tháng trước

- Mình đoán không sai. Không ngờ cô ấy có thể luyện đến mức này. Được, mình sẽ là người đánh bại cô ấy đầu tiên.

Hai tuần trước

Trên màng hình máy tính, hai nhân vật game đang đánh nhau quyết liệt. Người có tên Thái Ất Toái Thạch Đao đánh đòn nock out khiên đối phương không toàn mạng.

- Hơn một tháng luyện game của mình cuối cùng cũng đánh thắng được cô ấy. Đúng là không uổng công.