Nhất Niệm Thiên Chủ

Chương 41: Phượng duyên đột phá



Bốn người một lần nữa xuất hiện đã là tại một tòa quảng trường, cái này quảng trường khác với tất cả mọi nơi trong thành, nó trung tâm trong không hề bị một vết xước nào, tựa hồ dù bên ngoài có đánh tới long trời lở đất cũng không thể khiến tòa này quảng trường bị ảnh hưởng.

Xung quanh quảng trường có bốn cái cột tường, một cái cột tường như được khắc trận pháp, mỗi một cái cột hướng thương khung như có thể chống trời vậy.

Ở giữa tòa quảng trường trong có một cái giường, cái giường này dài tầm năm thước, rộng tầm hai thước rưỡi, nó xung quanh nổi lên từng tia phù văn bạch quang.

Khi ngươi nhìn những này phù văn lúc sẽ cảm giác như mình bị đông lại, tựa hồ chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến linh hồn ngươi bị đóng băng.

“Đây là cái giường băng?.” San San nhìn cái giường như đông lạnh cả linh hồn kia nghi ngờ hỏi, dù nàng kiến thức rất nhiều nhưng cũng không thể nhận ra đây là cái gì.

“Đây là Băng Phách giường, nó có thể khiến tu luyện giả có băng thuộc tính trùng kích Thần Hỏa.” Lạc Thiên nhìn Băng Phách giường nhàn nhạt nói, cái này theo một ý nghĩa nào đó nó rất giống với Thập Thiên Phù Cơ, nhưng mà hiệu quả lại kém xa.

“Có thể giúp tu sĩ băng thuộc tính trùng kích Chân Ngã Thần Hỏa?.” San San ba người kinh hô nói rằng. Cái này cũng không trách bọn họ thất thố, phải biết tại Thập Thiển trong rất ít thứ có thể giúp tu sĩ trùng kích Thần Hỏa, nếu như có thật thì dù Tôn Chủ cũng sẽ đích thân tranh cướp để đem về truyền thừa của mình, cái này có thể nghĩ nó quý hiến thế nào.

“Đúng vậy, lần này Phượng Duyên lên đi, ngươi huyết mạch thiên hướng Âm, thứ này có thể giúp ngươi trùng kích Chân Ngã Thần Hỏa cực hạn.” Lạc Thiên nhìn Phượng Duyên dừng một chút rồi nói :” Tất nhiên nó cũng không nhất định có thể giúp được ngươi, dù sao nó chỉ giúp ngươi đặt nền móng mà thôi, tất cả còn phải dựa vào ngươi.”

“Ta biết sư phụ.” Phượng Duyên gật đầu trịnh trọng nói rồi đi tới. Chỉ để lại cho mọi người một cái bóng lưng tràn đầy tự tin.

“Khoan đã.” Lạc Thiên còn chưa nói xong Phượng Duyên đã đi tới. “Oành.” Quả nhiên, Phượng Duyên vừa bước vào đã bị kích ra.

“Aa, sư phụ, cái này trận pháp làm sao mở?.” Phượng Duyên bị chấn lui về sau sau đó xấu hổ nhìn Lạc Thiên. Vừa mới tự tin biến mất sạch sành sanh.

“Ha ha.” San San cùng Quân Thiếu Lâm không khỏi nở nụ cười, nàng này quả thật lỗ mãng.

“Ta còn chưa mở ngươi gấp làm cái gì.” Lạc Thiên lắc đầu cười khẽ nói. Lấy tay hóa kiếm, nhất kiếm chém qua, vượt qua không gian, mọi thứ tại một kiến này phía dưới tựa hồ đều lộ về bản chất của nó, tựa hồ đứng trước một kiếm này tất cả sơ hở đều bị hiển ra trước mặt.

“Rắc.” Trận pháp bị rạch một vết rách, tại một kiếm dưới giống như đầu hũ bị chém.

“Vào đi.” Lạc Thiên nhìn nàng khẽ nói, hắn cũng muốn biết lần này nàng sẽ trùng kích được bao nhiêu cái Thần Hỏa. Phải biết Lạc Tộc hậu nhân mỗi đời đều là mười cái Thần Hỏa, chưa từng có ai ít hơn mười cái, bây giờ nàng lại có được huyết mạch không kém gì Lạc Tộc, không biết nàng có thể sánh được với các đời Lạc Tộc trùng kích mười cái hay không.

Phượng Duyên đi theo vết rách đi vào rồi ngồi xuống Băng Phách giường. Khi nàng ngồi xuống lúc cơ thể nàng tỏa ra từng đoàn phù văn, những phù văn này như kết nối với Băng Phách giường, tại giờ khác này nàng như tiến vào giai đoạn Thông Minh Băng Tâm của tu sĩ có băng thuộc tính.

Xung quanh nàng nổi lên từng đợt bạch quang, không gian trong quảng trường bắt đầu lạnh xuống, dần dần nổi lên từng khối băng, hiển nhiên là bị băng chi lực ảnh hưởng.

Chân Ngã Thần Hỏa muốn trùng kích thì trước hết phải thức tỉnh ba hồn bảy vía. Ba hồn đối ứng ba cái Chủ Chân Ngã Thần Hỏa, Bảy Hồn đối ứng với bảy cái Chân Ngã Thần Hỏa.

Đây là một vấn đề cực kỳ khó khăn, bởi vì rất nhiều người sinh ra đã không thể thức tỉnh được tất cả trong ba hồn bảy vía, thậm chí có những người sinh ra đã thiếu thốn ba hồn bảy vía, cái này khiến cho bọn họ không thể hoàn mỹ mở ra mười cái Chân Ngã Thần Hỏa.

Còn nếu như có thể thức tỉnh ba hồn bảy vía vậy thì có nghĩ ngươi có cơ hội trùng kích mười cái Chân Ngã Thần Hỏa. Mà nếu ngươi trùng kích thành công vậy thì ngươi sẽ lột xác hoàn toàn, chiến lực trực tiếp tăng lên một mảng lớn, thường thì tu sĩ từ một Chân Ngã Thần Hỏa có thể tăng lên mười lần chiến lực, hai cái hai mươi… chín cái chín mươi lần, mười cái thì vượt qua cực hạn thành hai trăm lần.

Từ một ý nghĩ nào đó thì nó có thể sánh bằng Ban Sơ Phàm Thể của Lạc Thiên khi không vận dụng toàn lực, nhưng cũng chỉ là sánh bằng mà thôi, phải biết Lạc Thiên thể chất vốn đã vượt qua phạm trù sinh linh, nếu hắn vận dụng toàn lực mà không sử dụng Chân Ngã Thần Hỏa thì có thể đè đánh mười cái Chân Ngã Thần Hỏa. Còn nếu sau này hắn trùng kích thành công Chân Ngã Thần Hỏa lúc cả hai điệp gia vào thì không biết sẽ như thế nào.

Hai canh giờ trôi qua, Phượng Duyên quanh thân nổi lên mười cái sợi bạch quang phù văn, mỗi phù văn như có linh hồn chuyển động một dạng, chúng là như vậy tự nhiên mà thành vây quanh Phượng Duyên, tựa hồ như là thân sinh của nàng một dạng.

“Đã thức tỉnh rồi sao.” Lạc Thiên ba người nhìn mười cái sợi phù văn kia vui mừng nói, hiển nhiên nếu Phượng Duyên có thể thành công thức tỉnh ba hồn bảy vía vậy thì nàng có cơ hội trùng kích mười cái Chân Ngã Thần Hỏa.

“Cót—Cót.” Một thanh âm vang lên, Phượng Duyên trên đầu chẳng biết lúc nào bắt đầu hiện lên một cái vòng tròn như quả bóng, nó mang theo bạch quang như muốn chiếu rọi vạn thế, cái này vòng tròn là do một sợi phù văn trong mười sợi cuốn lại mà thành, là như vậy tự nhiên.

Theo sau chín sợi còn lại cũng bắt đầu từng lượt hình thành, chính là đến sợi thứ mười lúc nó bắt đầu tan ra, chỉ là tan ra sau lại hình thành, cứ như thế tuần hoàn cuối cùng vẫn miễn cưỡng thành hình.

“Nguyên lực cùng ý niệm không đủ.” San San có chút tiếc nuối nói, hiển nhiên nàng nhìn ra được Phượng Duyên nguyên lực đã tới cực hạn, mà ý chí của nàng đang dần yếu đi, tựa hồ có một giọng nói đang bảo nàng dừng lại tại đây vậy.

“Để ta giúp ngươi một tay đi.” Lạc Thiên nhìn đã sắp tới cực hạn Phượng Duyên nỉn non nói. Hắn hai mắt dâng trào xám quang, một luồng khổng lồ ý chí (Niệm Lực) mang theo Hư Vô Chi Lực tiến vào trong quảng trường, theo hướng oanh về Băng Phách Giường.

Theo sau đó chỉ nghe tiếng “Rắc—Rắc.” Băng Phách giường bắt đầu vỡ nát, vô số phù văn lao ra tán loạn khắp nơi. Nhìn những phù văn kia Lạc Thiên trực tiếp sử dụng ý chí khóa chúng đem nó vào thân thể Phượng Duyên. Mà lúc này thân thể nàng như một cái động, nguyên lực đã hết lại bắt đầu bổ sung.

Nếu là bình thường thì không thể có ngoại lực trợ giúp khi đột phá Chân Ngã Thần Hỏa được, nhưng cái này Băng Phách giường trước đó đã cùng Phượng Duyên kết nối cùng nhau, mặc dù không phải là hoàn toàn kết nối nhưng cũng xem như tạm thời bị Phượng Duyên điều khiển. Hơn nữa còn bị Lạc Thiên từ ngoại giới mạnh mẽ dùng Hư Vô Chi Lực giúp nàng thành chủ của nó, cái này sẽ giúp nàng hấp thu băng chi lực từ Băng Phách giường.

“Ầm.” Một luồng hơi thở lạnh lẽo tỏa ra, cái thứ mười Chân Ngã Thần Hỏa không biết lúc nào đã hiện lên, kèm theo đó là một luồng cực lạnh hiển hiện ra. Từ bên ngoài nhìn thấy Chân Ngã Thần Hỏa lúc ngươi sẽ thấy những cái này Thần Hỏa có một đoàn Băng Diễm màu trắng, nó tuy nói là diễm nhưng lại là băng tới cực điểm.

“Thành Công.” San San cùng Quân Thiếu Lâm hai người vui mừng nhìn Phượng Duyên, bọn họ bốn người xem như cũng quen biết, cho nên thành tâm vui mừng vì nàng. Hơn nữa bọn họ đều có một quả đạo tâm trong sáng, sẽ không vì một người khác hơn mình hay bằng mình mà đó kỵ, cái này cũng chính là vì sao Lạc Thiên mới để hai người theo mình và Phượng Duyên đi tới đây.

Lạc Thiên nhìn Phượng Duyên đang trải qua giai đoạn cuối cùng không nói gì, nhìn mười cái Chân Ngã Thần Hỏa mang theo băng diễm kia Lạc Thiên xem như thả tâm xuống.

“Hô.” Phượng Duyên mở mắt kiểm tra tình huống của mình, lúc nhìn thấy mười cái Chân Ngã Thàn Hỏa lúc không khỏi cuồng hỉ. Đứng dậy chạy ra quản trường nhảy tới trên người Lạc Thiên ôm hôn một cái rồi kinh hỉ nói :” Sư phụ, ta đã thành công. Ha ha.”

“Đúng vậy, ngươi làm rất tốt.” Lạc Thiên mỉm cười vuốt ve tóc nàng cười khẽ nói. Hiển nhiên có được mười cái Chân Ngã Thần Hỏa nàng rất đáng được tán thưởng.

“Chúc mừng Duyên muội.” “Chúc mừng Phượng tiểu thu.”

San San cùng Quân Thiếu Lâm nhìn Phượng Duyên mang theo vui mừng chúc mừng nói.

“Đa tạ hai vị.” Phượng Duyên mỉm cười gật đầu rồi nhìn Lạc Thiên cười đắc ý nói :” Sư phụ, như vậy sau này ta có nói là sư phụ của ngày cũng sẽ không mất mặt ngài đi.”

“Nha đầu, ngươi thiên phú mặc dù tốt nhưng cũng không phải là đệ nhất, không nên kiêu ngạo. Còn có làm mất mặt ta hay không thì phải xem ngươi sau này như thế nào, nhưng tốt nhất nếu bị đánh không nên nói với sư phụ.” Lạc Thiên nhìn Phượng Duyên cười nhạt nói, hiện giờ thì hắn cảm giác được tại sao năm đó sư phụ Phượng Vũ khi biết hắn có mười cái Chân Ngã Thần Hỏa lúc thì dù lạnh lùng như nàng cũng đắc ý khoe khoang với mấy vị tổ sư khác.

Cái cảm giác này dù không phải mình đột phá nhưng lại có cảm giác thành tựu hơn, giống như mình có thể đạo tạo ra một tuyệt thế thiên tài đã là ghê gớm lắm vậy.

“Đã biết, hì hì.” Phượng Duyên cười duyên nói, thần thái ở giữa thu lại vẻ đắc ý, chỉ là không biết nàng nghĩ tới điều gì bỗng nhiên lại cười hì hì vài tiếng.

“Được rồi, các ngươi phải cố gắng mà tu luyện, bây giờ thế giới sắp tiến hóa, võ đạo thiên tài sau này sẽ xuất hiện lớp lớp, ta không hi vọng ngươi lười biếm.” Lạc Thiên bất đắc dĩ gõ đầu nàng một cái rồi trịnh trọng nói.

Đây cũng không phải là hắn nói đùa, dù sao ai biết được khi thế giới thiến hóa lúc sẽ như thế nào, nói không chừng tới bây giờ Thánh Tôn hiếm thấy nhưng tới lúc đó Thánh Tôn đi đầy đường cũng không chừng, chuyện tương lai ai biết được.

“Được rồi, bọn ta sẽ cố gắng, dù sao ta cũng muốn là người thứ hai bước lên thần đàn.” Phượng Duyên tự tin nói, ánh mắt hiếm thấy lộ ra một tia cuồng nhiệt chiến ý.

San San cùng Quân Thiếu Lâm cũng vậy, bọn họ cũng muốn một trận chiến với các lộ thiên tài khi thế giới tiến hóa, cho dù rất có thể sẽ thành một hòn đá đặt chân cho người khác nhưng cũng không tiếc. Người mà, ai không có một mục tiêu của chính mình, dù biết khó khăn nhưng lại không chùn bước, dù có chết thì có sao, vẫn vô hối mà thôi.

“Tốt.” Lạc Thiên nhìn mấy người chiến ý tràn đầy tán thưởng một tiếng rồi nói :” Lần này ta sẽ không đồng hành cùng các người, như vậy các ngươi đi xung quanh đi, tốt nhất là không nên tách ra.”

“Sư phụ muốn đi đầu vậy, bọn ta không thể cùng đi sao?.” Phượng Duyên có chút tò mò nói. San San hai người cũng nhìn Lạc Thiên, bọn họ cũng muốn biết hắn đi đâu.

“Không được, các ngươi không cần phải theo ta, ta còn có việc phải làm.” Lạc Thiên bình tĩnh lắc đầu nói. Lần này hắn muốn lấy một vật, không muốn đưa mấy người đi theo làm gì.

“Vậy ngài cẩn thận.” “ Lạc huynh cẩn thận.”..”

San San ba người thấy Lạc Thiên quyết ý cũng không nói gì, dặn dò đôi câu rồi rời đi xung quanh Thủy Vực.

Nhìn mấy người rời đi Lạc Thiên lách một cái đã biến mất, tựa hồ hắn chưa từng xuất hiện tại đây như vậy, hắn cảm thấy cũng là nên lấy món đồ kia, thời gian cũng đã trì hoãn quá lâu, phải biết thế giới sắp tiến hóa, ai biết được sau này sẽ có nguy hiểm gì, muốn sống sót thì tốt nhất phải có một vài át chủ bài mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.