Nhất Niệm Thiên Chủ

Chương 77: Một cái nắm tay



“Ngươi lần này không ở Yến Lâm Cung mà tới đây làm gì.” Lạc Thiên nhìn nàng một cái rồi nhìn về đám đông lạnh nhạt hỏi.

“Ta nghe nói ở đây có rất nhiều thiên tài nên đến xem, dù sao trong số bọn họ sau này rất có thể là đối thủ của ngươi, ta cũng nên vì ngươi chuẩn bị một chút tin tức liên quan tới họ.” Hoặc Thiên mặt không đổi sắc cười dịu dàng nói.

Mà bên cạnh Vô Tâm im lặng không nói gì, hắn cũng muốn xem nàng ở trước mặt diễn kịch với Lạc Thiên như thế nào.

“Ồ, vậy ngươi điều tra thế nào rồi?.” Lạc Thiên cũng không bất ngờ trước mặt câu trả lời của nàng vẫn lạnh nhạt nói.

“Ta vừa tới nên vẫn chưa điều tra được gì.” Hoặc Thiên giọng nói mười phần hổ thẹn, tựa hồ không thể điều tra tin tức nói cho Lạc Thiên nên nàng cảm thấy hổ thẹn.

Nhìn thần thái nhu nhược kia của nàng Lạc Thiên không khỏi lòng mềm nhũn, mặc dù hắn biết nàng ham chơi nên tới đây, nhưng kỳ thật lời nàng nói cũng không giả, sâu trong nội tâm nàng vẫn đang vì hắn mà cố gắng, mặc dù là biết rất có thể không giúp được gì nhưng nàng vẫn cứ làm như vậy. Đáy lòng tình yêu chung quy không thể vứt bỏ, cuối cùng hắn khẽ nói :“Sau này không cần phải cực khổ như vậy, muốn thu được tin tức vậy nói với thuộc hạ là được rồi.”

“Ta biết rồi.” Nghe Lạc Thiên quan tâm mình Hoặc Thiên vui mừng dùng sức gật đầu nói.

“Tới.” Lạc Thiên dơ tay ra nhìn Hoặc Thiên mỉm cười nói, tuy rằng không nói rõ nhưng mọi thứ đã quá rõ ràng.

Hoặc Thiên nhìn Lạc Thiên dơ tay thì ngẩn người, cuồi cùng nàng hai mắt đổ xuống hai hàng thanh lệ, bao nhiêu cố gắng chung quy cũng được bù đắp, nàng tiến tới dơ tay lên nắm lấy tay hắn.

Thanh phong phấp phới, giờ khắc này, cảnh sắc này, đẹp giống như bức tranh vậy, một nam một nữ, bốn mắt nhìn nhau, hai tay nắm lấy nhau, bọn họ không nói lời nào nhưng chỉ ánh mắt thôi đã cảm thấy được tình ý dành cho nhau.

Một bên Vô Tâm thấy hai người nắm tay lúc trong mắt băng lãnh kia hiếm thấy lộ một ý cười. Ba người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau cho nên cũng không xa lạ gì, mà đối với Lạc Thiên cùng Hoặc Thiên tình cảm khúc mắc hắn cũng biết nhất thanh nhị sở, cho nên thấy hai người hòa giải lúc cũng thật tâm chúc phúc cho hai người.

Hai người tình ý một lúc rồi Lạc Thiên khẽ hỏi :“Đây là chuyện gì vậy?.”

Phía dưới tụ tập rất nhiều thiên tài, mà hắn còn cảm nhận được nhàn nhạt khí tức từ cái khác vũ trụ, nên hơi tò mò hỏi.

“Nghe nói là Đông Thắng tên kia cùng với Tham Lang vũ trụ Khúc Hải muốn đánh một trận quyết chiến, chỉ là không biết sao tới giờ hai người vẫn chưa tới.” Hoặc Thiên nắm thật chặt tay Lạc Thiên rồi khẽ nói.

“Ồ, Đông Thắng sao, ta cũng thật tò mò tên kia bây giờ rốt cuộc mạnh bao nhiêu, gần đây thế nhưng nghe nói hắn đã mạnh lên rất nhiều.” Lạc Thiên cũng có chút hứng thú nhìn đám người rồi nói.

“Hắn mặc dù không phải đối thủ của huynh nhưng trong cùng thế hệ đã xem như là rất mạnh.” Hoặc Thiên cũng có chút tán thưởng nói, nàng dừng lại rồi nói tiếp :“Nhưng mà nghe nói Khúc Hải tên kia là một vị Thánh Tôn có phong gào Chí Tôn, cho nên trận chiến này ai thắng cũng khó nói.” Phải biết người nào đột phá tới Chí Tôn lúc không có cơ duyên của chính mình, ai không có át chủ bài mạnh mẽ, cho nên không tới cuối cùng không ai dám chắc chắn mình sẽ một trăm phần trăm thắng.

“Muội Thời Gian Thần Thể cũng đã triệt để Quy Thân, mà Vô Tam cũng vậy, sao không thử đánh với họ một trận?.” Lạc Thiên đôi mắt kia như nhìn xuyên vô căn cứ mọi thứ xuyên thủng đạo tâm Hoặc Thiên khẽ nói.

“Cho dù thắng cũng không phải đệ nhất, như vậy đánh nhau làm gì chứ?.” Hoặc Thiên khẽ lắc đầu bình tĩnh nói. Mà phía sau hai người Vô Tâm cũng vậy, hắn cũng chưa bao giờ có ý nghĩa cùng một thế hệ đánh nhau, hắn bây giờ sống chỉ vì mình, vì Lạc Thiên mà thôi.

Lạc Thiên cũng gật đầu không nói, hắn nhìn xung quanh một lát rồi dừng lại một phía, bất ngờ khẽ nỉ non :“Ồ, không ngờ nàng cũng ở đây.”

“Ai?.” Hoặc Thiên cùng Vô Tam cũng tò mò nhìn theo hướng Lạc Thiên, chỉ thấy trong đám đông có một nhóm người ngồi cách biệt với mọi người, trong đó có một nữ tử, nàng mặc lục y, khuôn mặt tuyệt mỹ, nàng khí chất dị thế mà độc lập, tựa như dù nàng có đứng trong một góc khuất cũng không ai có thể che đi hào quang của nàng vậy.

“San san của Vương Châu Cung?.” Hoặc Thiên nhìn nữ tử kia cũng nhận ra khẽ nói, rồi nàng tò mò nhìn Lạc Thiên hỏi :“Huynh biết nàng sao?.”

“Có gặp qua một lần, xem như là quen biết.” Lạc Thiên cũng gật đầu rồi thu hồi ánh mắt, hắn nói cũng không sai, hắn và nàng tuy rằng đã từng đi cùng nhau tại Kim Quy Không gian, nhưng mà cũng không thân thiết tới mức phải tiến tới chào hỏi nàng.

“Nghe nói nàng có Nhị Thần Chi Tư, hơn nữa còn là mười cái Chân Ngã Thần Hỏa, là một thiên tài hiếm có.” Hoặc Thiên có chút tán thưởng nói.

Đối với cái này Lạc Thiên cười nhạt không nói rồi nhìn về một phía khác, nơi đó có mấy cái thiên tài vũ trụ khác đứng.

Trong đó có bốn nhóm người, trong đó một nhóm người có một nữ tử đứng riêng một chỗ tựa như nàng tách ra với cái này thế giới vậy, nữ khuôn mặt tuyệt thế khuynh thiên, sắc đẹp của nàng cũng chỉ kém Hoặc Thiên một tia mà thôi, dáng người nàng thon dài, có vài phần siêu phàm thoát tục, ánh mắt của nàng trong có năm phần lạnh lùng, mang theo năm phần cao cao tại thượng, tựa hồ tất cả vạn linh trong mắt nàng đều là như vậy giun dế.

Mà mấy nhóm khác đều mang theo nam nữ, nữ đều khuynh thành tuyệt thiên, nam đều phong thần như ngọc, dáng ngươi kỳ tu, khí thế ẩn dấu không thể khiến người biết được sâu cạn.

“Nữ tử đứng một mình kia là Thương Nguyệt, mà đám người kia là những người của vũ trụ khác.” Thấy Lạc Thiên nhìn về mấy người vũ trụ khác Hoặc Thiên khẽ giới thiệu.

“Nữ tử Thương Nguyệt kia rất mạnh.” Lạc Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn nữ tử Thương Nguyệt kia một cái rồi bình luận, nói xong hắn quay về một nữ tử trong nhóm người đó, từ trên người nàng Lạc Thiên cảm nhận được nhàn nhạt Dược khí, hiển nhiên là Thiên Dược vũ trụ người, hắn nhìn nàng khẽ nói :“Nữ tử trong Thiên Dược vũ trụ kia cũng rất nguy hiểm.” Hắn nhìn ra được mấy người này tuy rằng không bằng hắn đời trước nhưng cũng không kém đi nơi nào.

“Nàng là Yêu Khả Vân, nghe nói cũng là một vị ẩn dấu Chí Tôn.” Hoặc Thiên theo hướng Lạc Thiên khẽ giới thiệu.

“Không lẽ thời đại này là thời đại của nữ tử sao?, tại sao những thiên kiêu lọt vào mắt ta đều là nữ tử vậy?.” Lạc Thiên nhìn hai nàng rồi có chút bất đắc dĩ khẽ than một tiếng. Thần thái ở giữa nói không được buồn bực.

“Cũng không phải, thời đại này nam tử cũng có rất nhiều, chẳng qua bọn họ không xuất hiện mà thôi.” Hoặc Thiên đối với cái này không cho là đúng, phải biết ở Thập Thiên trong nam tử chiếm tới bảy phần, nếu như không có nhiều thiên kiêu vậy quá xin lỗi với Thập Thiên đi.

Mà dưới kia Thương Nguyệt cùng Yêu Khả Vân tựa như cảm giác được có người nhìn mình thì nhìn lại, đập vào mắt các nàng là một ánh mắt tang thương mà tịch mịch, mà từ trong cỗ tịch mịch kia các nàng lại giống như thấy được nội tâm hắn một dạng, đó là một loại cao xử bất thắng hàn, một loại cô độc đến từ nội tâm, tựa như trên thế giới này không ai có hiểu hắn một dạng.

Hắn khuôn mặt hoàn mỹ Vô Song, tóc trắng theo thanh phong thỉnh thoảng theo gió tung bay càng tô thêm tang thương mà thê mỹ, mỗi một sợi tóc trắng như đại diện cho một lần luân hồi, hắn đứng đấy như lại đứng từ một không gian khác, tựa hồ hắn vứt bỏ cái này thế giới đã khiến hắn cô độc, lại tựa hồ cái thế giới này vứt bỏ hắn nên hắn mới cô độc vậy, kèm theo là một loại mờ ảo tựa như hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió biến mất khiến người cảm giác không ai có thể nắm dữ được hắn.

“Được lắm vạn cổ khó có mỹ nam tử.” Dù là tâm trí như hai nàng, đã từng gặp qua vô số thiên tài cùng tuấn mỹ tuyệt luân nam tử nhưng cũng không ai ngoài người trước mặt này có thể khiến các nàng khắc sâu cùng kinh diễm như vậy.

Nhìn hai nàng nhìn lại Lạc Thiên cũng nhìn một cái rồi không để ý nữa, một nữ nhân mà thôi, dù có mạnh tới đâu cũng không đáng hắn chú ý.

Mà bên dưới hai nữ như cảm nhận được mình bị khinh thị thì khẽ hừ một tiếng rồi thu hồi ánh mắt chờ đợi trận chiến tiếp theo.

Cũng không lâu lắm, tại một phương hướng trên, một tiếng “Lệ” thật lớn vang lên, một con thật lớn Khổng Tước thất sắc theo hướng thanh âm bay tới, khí thế như muốn quét ngang bát hoang, đánh xuyên đại địa lao về phía trước.

Mà trên đầu nó ngồi đấy một nam tử, hắn khuôn mặt góc cạnh như được đao gọt, mười phần sắc bén mà anh tuấn, hai mắt hắn lãnh mạc, vô tình, bá đạo, chỉ nhìn vào đôi mắt thôi đã khiến nhiều người không dám nhìn thẳng, tựa như hắn sinh ra đã là như vậy bề trên. Trên người hắn không có khí thế kinh thiên, có chăng chỉ là bình tĩnh, lãnh mạc như nước, mà sau bờ vai hắn còn kèm theo một thanh kiếm đang mang vào vỏ. nó mặc dù bị vỏ kiếm che đậy đi sắc bén nhưng không ai dám phủ nhận nếu như nó được rút ra khỏi vỏ thì phong mang sẽ lộ ra.

“Nha, tiểu tử này thật cao điệu mà.” Nhìn Đông Thắng bễ nghễ thiên hạ ngồi trên một đầu Thập ngũ cấp Khổng Tước kia mấy người không khỏi kiêng kỵ rồi ghen ghét nói nhỏ.

“Người ta đủ tư cách, mà chúng ta không đủ tư cách nên không thể.” Có một người khác khẽ lắc đầu thầm than nói.

Nhìn Đông Thắng khí thế kia Thương Nguyệt, Yêu Khả Vân, Thanh Khôi... mấy người vũ trụ khác không khỏi nổi lên chiến ý nhàn nhạt, hiển nhiên bọn họ cũng muốn đánh với Đông Thắng một trận, chỉ là chiến ý nổi lên lúc thì dập tắt, hiển nhiên bây giờ không phải lúc.

Mà theo sau Đông Thắng đi tới lúc một tiếng “Oành” vang lên, một cái cầu vồng bát màu theo đó hiên ra, trên cái này cầu vồng bát màu chờ tới một nam tử, hắn phong thần như ngọc, dáng người kỳ tu, chỗ hắn đi tới là nguyên, vạn đạo đồng hành, pháp tắc tương trợ, trên người khí thế vô địch hiển lộ không bỏ sót.

“Khúc Hải.” Nhìn nam tử đạp bát sắc cầu vồng tới kia mọi người không khỏi hai mắt ngưng tụ, hiển nhiên biết người tới là một thiên kiêu ghê gớm.

“Đã tới đông đủ rồi sao.” Nhìn hai người xuất hiện lúc trên một ngọn đồi, Lạc Thiên ba người ngồi xuống nhìn xem hai người, hiển nhiên cũng có chút chờ mong.

“Cả hai tên này rất mạnh.” Lạc Thiên đôi mắt thâm thúy nhìn về hai người rồi cười khẽ tùy ý bình luận nói.

“So với muội và Vô Tâm thì thế nào?.” Hoăc Thiên có chút tò mò hỏi.

“Nếu là bình thường vậy ngang nhau, nhưng nếu đấu sinh tử vậy thì muội thua hai người kia, nhưng Vô Tâm lại thắng được Khúc Hải mà lại ngang với Đông Thắng.” Lạc Thiên nhìn hai người rồi khẽ đoán, đây chỉ là hắn một phương xác định thôi, nếu đánh thật vậy thì kết quả cũng chưa chắc đã là như vậy.

“Thôi đi, có cái gì ghê gớm, muội một cái liếc mắt có thể giết mười cái như hai người bọn họ.” Thấy Lạc Thiên làm thấp mình Hoặc Thiên phàn nàn khoác loác đôi câu.

“Ha ha.” Đối với nàng nói Lạc Thiên cười khẽ, kỳ thật kết quả hắn cũng không phải nói chính xác, hắn nói vậy chẳng qua là để Hoặc Thiên sau này cố gắng tu luyện hơn mà thôi, dù sao nàng tính tình nhưng rất ham chơi.

Dưới đồi Đông Thắng cùng Khúc Hải không để ý mọi người mà tập trung nhìn vào nhau, một người bá đạo vô tình, một người duy ta vô địch, giờ khắc này đang đứng đối lập như đại diện cho hai vũ trụ đối chiến vậy.

“Ra tay đi, hi vọng ngươi không để ta thất vọng.” Khúc Hải nhìn thật sâu Đông Thắng rồi chậm rãi nói, thần thái dù là đối mặt được mệnh danh là đệ nhất thiên tài của Vô Cực vũ trụ vẫn là như vậy duy ta vô địch.

“Ta cũng hi vọng ngươi có thể đỡ được nhất chiêu của ta.” Đông Thắng cũng lời lẽ sắc bén mà bá đạo vô tình nói. Số từ: 3906

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.