Nửa Đời Thanh Tình

Chương 172: Đoán không thấu




Dận Chân đưa một tay lên che mưa cho Vân Yên, kẹp hộp búp bê bằng đất sét vào khuỷu tay. Hai người đứng trong màn mưa dày đặc, khó khăn đi theo con đường cũ vào cửa sau Tứ Nghi Đường, thở dồn dập đứng dưới mái hiên, nhìn khuôn mặt cơ thể của nhau chỉ toàn nước mưa.

Dận Chân mặc kệ người mình ướt đẫm, yêu thương vuốt ve gương mặt nhỏ bé của Vân Yên.

Vân Yên thở gấp, chợt ngẩng đầu lên nói:

- Búp bê của tôi!

Dận Chân khựng lại, vội vàng lấy chiếc hộp ở khuỷu tay cẩn thận đưa đến trước mặt nàng, giọng nói khàn khàn:

- Không sao, đây này... nàng xem này, búp bê vẫn nguyên vẹn... 

Dù đang trong lúc mưa to nhất, nhưng chàng thà để đầu tóc mình ướt đẫm cũng không nỡ lấy chiếc hộp che mưa, trái lại còn dùng người mình để bảo vệ chiếc hộp, sợ con búp bê đất sét trong ấy sẽ bị thấm ướt.

Vân Yên bỏ hộp nhẫn vào túi, thấy bề ngoài hộp búp bê chỉ hơi bị ướt ở mấy góc nhỏ, những chỗ khác hoàn toàn sạch sẽ khô ráo. Nàng cuống quýt mở hộp ra, hai con búp bê mập mạp bằng đất sét vẫn yên tĩnh nằm trong ấy nở nụ cười, hai gương mặt bé trai bé gái đỏ au, không hề sây xước gì cả.

Bàn tay nàng hơi run rẩy, nhẹ nhàng nâng hai con búp bê lên, trên khuôn mặt đẫm nước mưa, nhưng giống như những giọt nước mắt phức tạp. 

Dận Chân nhìn nàng chăm chú, chiếc hộp trên tay rơi xuống, ôm nàng vào lòng nỉ non:

- Vân Yên...

Giọng nói người đàn ông ấy rất nhỏ và khàn, như tiếng gào thét bi thương của một con thú, đau đớn khôn cùng.

Dận Chân hôn lên những giọt nước mưa trên trán nàng, ôm chặt đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch. Chỉ có người phụ nữ này, mới là tâm can của chàng, tính mạng của chàng.

Vân Yên bị chàng khoá chặt vào lòng, hai tay vẫn cầm con búp bê đất sét, nàng không biết cảm giác nóng hổi trong hốc mắt và sự lạnh lẽo trên gò má từ khi nào hoà lẫn vào nhau, cả thế giới chỉ còn lại tiếng mưa gió, rơi rào rào xuống mặt đất.

Một lúc sau, hình như đến cả mưa cũng nhỏ lại.

Nàng tỉnh táo lại, chậm rãi đẩy chàng ra, không nói gì cả, chầm chậm cúi người xuống đặt đôi búp bê vào chiếc hộp dưới đất, rồi cầm nó lên, thậm chí còn không nhìn chàng, quay người đi men theo hành lang hiên nhà, đờ đẫn về phòng. 

Dận Chân đứng im tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, trong màn mưa mờ mịt, nhìn nàng càng thêm mỏng manh yếu đuối hơn bao giờ hết. 

Ngoài cửa sổ mưa gió thay phiên, Vân Yên vùi cả người trong thùng tắm ấm áp, mọi lỗ chân lông đều được giãn ra.

Trong làn nước có hương thơm ngào ngạt của sữa bò, mặt nước dập dờn những cánh hoa xinh đẹp. Những gì chàng chuẩn bị đều là những thứ tốt nhất, tất cả đều chu đáo đến từng chi tiết. 

Ngọc bội Dương Chi ngâm trong nước nóng càng thêm mềm mại, chữ "Chân" trong làn khói vấn vít khi xa khi gần, chỉ có vết máu đỏ tươi vẫn gai mắt như thế. Chiếc vòng ngọc bích Lưu Ly màu xanh Đế Vương trên cổ tay nhẹ nhàng chạm lên da thịt, màu xanh biếc lặng lẽ như ánh sáng của năm tháng.

Vân Yên tắm rất lâu, khi mặc yếm và áo trong vào, nàng nhận ra mưa rả rích bên ngoài đã nhỏ hơn, ánh sáng lọt qua song cửa sổ đã tắt, trời cũng sẩm tối.

Nàng đẩy cửa phòng tắm, bỗng nhiên giật nảy mình.

Một bóng người đang đứng trước cửa, hình như đã ở đó rất lâu rồi. 

Dận Chân nhìn nàng, trên người vẫn mặc bộ quần áo ướt sũng, nước mưa trên gương mặt được gió thổi khô, chỉ còn lại hai giọt dưới cằm.

Vân Yên cụp mặt, hờ hững hỏi:

- Sao ngài không đến chái tây để tắm rửa? 

Giọng Dận Chân khàn khàn: 

- Ta sợ không thấy nàng nữa.

Khuôn mặt Vân Yên biến sắc: 

- Chắc tôi phải đeo xích lên cổ, để ngài dắt theo, ngài mới thấy yên tâm đúng không? 

Nét mặt Dận Chân co rúm lại, giọng nói khàn hơn nhưng rất kiên quyết:

- Không! Vân Yên, ý ta không phải vậy.

Vân Yên cười thản nhiên, gương mặt hồng hào sạch sẽ sau khi tắm xong cùng đôi mắt nhạt màu sáng ngời càng thêm xinh đẹp thanh tú.

Nàng hờ hững giơ tay lên, nhẹ nhàng gạt những giọt nước chướng mắt dưới chiếc cằm cương nghị của chàng xuống:

- Đi tắm đi, bị ốm là phiền phức lớn đấy. 

Dận Chân bất ngờ ôm lấy nàng, mạnh mẽ hôn lên bờ môi mềm mại ấy, sóng tình kìm nén từ rất lâu sôi trào dữ dội. Tất cả lời nói và tình cảm đều không thể thốt ra thành lời, trong đầu nhói đau như vỡ vụn thành từng mảnh, mọi thứ đều hoá thành triền miên và trằn trọc giữa hai đôi môi.

Trên cơ thể nữ tính ấy vẫn còn vương lại mùi thơm thoang thoảng, mỗi tấc trên cánh môi nàng đều ngọt ngào vô cùng, lấp đầy trái tim hoang vắng của chàng

Như vậy sẽ không đau nữa.

Vân Yên dùng sức đẩy chàng ra, giãy dụa phản kháng, nhưng chàng lại nhấc nàng lên khỏi mặt đất. 

Giữa tiếng nức nở bật ra từ đôi môi, chàng nỉ non gọi tên nàng, có trời mới biết chàng rất muốn hôn nàng thế nào, muốn ngắm nụ cười của nàng nhiều cỡ nào, mỗi giây mỗi phút đều không thể nguôi ngoai.

Trong triền miên, chàng theo bản năng vuốt ve cơ thể nàng, Vân Yên nghẹn ngào cắn môi chàng, run rẩy nói đừng. Dận Chân ôm cứng nàng không nhúc nhích, cánh môi hai người đều đỏ rực, hơi thở giao hoà, cuối cùng chàng thả nàng ra.

Sau đó, Dận Chân cho mời đại phu, sợ Vân Yên bị nhiễm lạnh, nhưng may mắn không làm sao.

Vân Yên đặt hai con búp bê bằng đất sét lên bàn trang điểm trong giuờng Bạt Bộ, khi đứng lên gương mặt vẫn mang theo nụ cười, ngây thơ đáng yêu. 

Bữa tối, hai người với mái tóc mới khô một nửa ngồi trước bàn ăn nhìn hạ nhân bày thức ăn rót rượu, vì hôm nay là sinh nhật ba mươi chín tuổi của Dận Chân, nên món ăn cũng rất phong phú. 

Sắc mặt Vân Yên không tốt lắm, mái tóc đen dùng khăn tay buộc hờ thả sau lưng, im lặng không nói gì, lặng lẽ cầm đũa ăn cơm. 

Khoé môi Dận Chân còn mang theo vết sưng mờ ám, nhưng tinh thần lại khá tốt, nhìn nàng không rời mắt, nhất là khi nàng tuỳ ý dùng chiếc khăn tay màu vàng nhạt để buộc tóc, nhìn vô cùng đáng yêu dịu dàng. 

Vân Yên chợt hỏi: 

- Tôi ra ngoài mua đồ, ngài phạt Tiểu Phúc Tử Tiểu Bảo Tử ư?

Dận Chân rất quả quyết mà phủ nhận:

- Không hề, sao ta lại phạt?

Vân Yên "à" một tiếng đầy nghi hoặc:

- Vừa rồi khi thức ăn được bưng lên, tôi thấy dáng đi Tiểu Bảo Tử có gì đó là lạ... Hơn nữa tay Tiểu Thuận Tử hình như cũng bị thương. 

Dận Chân ho nhẹ một tiếng: 

- Vậy sao, ta không để ý lắm.

Sau đó chàng gọi tên hai người, Tiểu Bảo Tử và Tô công công vào hầu hạ. Hai người đều là những người thông minh, Tiểu Bảo Tử nói mình bị gãy chân trong vụ động đất nhiều năm trước ở Viên Minh Viên, bình thường thì không sao, nhưng khi trời đổ mưa thì đau chân đi đứng bất tiện. Còn Tô công công nói lúc vào nhà bếp không cẩn thận làm vỡ đĩa, bị cắt trúng tay.

Vân Yên nghe thấy vậy, chỉ gật đầu. Dận Chân vô cùng hài lòng với câu trả lời của hai người, còn nghiêm túc nói rằng phu nhân rất quan tâm tới hạ nhân, ngoại lệ ban thưởng cho họ, mời đại phu đến thăm khám. Hai người được nhận thưởng vô cùng cảm kích, khuôn mặt sáng ngời.

Nhưng ăn cơm xong, Dận Chân lên cơn sốt, bệnh đến như núi đổ, kéo tay Vân Yên không ngừng nói mê man, Vân Yên đành phải để chàng nằm trên giường lớn phòng ngủ để tiện chăm sóc, đến khi chàng hạ sốt sau khi uống thuốc, nàng cũng buồn ngủ không mở nổi mắt. Suốt cả đêm, Dận Chân nhẫn nại ôm nàng đến khi trời sáng, chờ nàng tỉnh, chàng lại ngủ.

Công việc cuối năm rất bận rộn, nhưng Dận Chân chưa từng về muộn, trừ những ngày được Khang Hi hoặc Đức phi giữ lại trong cung, buổi tối vẫn về Tứ Nghi Đường ăn cơm. Dù ban đêm ngủ trong Phật đường, nhưng nửa đêm theo thói quen phải ngắm Vân Yên một lúc lâu, chứng mất ngủ đến gầy còm đỡ hơn nhiều so với trước đây. Vì ăn uống và ngủ nghỉ điều độ, tinh thần ngày càng sáng láng. Từ sau lần hôn Vân Yên trong ngày mưa ấy, mỗi ngày chàng đều tìm cơ hội ôm nàng, chỉ vậy thôi nhưng cảm thấy rất dễ chịu. 

Vân Yên rất thích sắp xếp giường chiếu, bởi thời tiết đang dần dần trở lạnh, nàng còn đích thân đi chọn vải để thay màn trướng, chọn được loại bằng gấm, rồi cùng với hai nha hoàn lấy vải tơ tằm làm thành mấy cái gối ôm đáng yêu để trên giường, vừa thoải mái lại vừa ấm áp. Mỗi lần đưa cho Dận Chân xem, chàng vừa vui vẻ vừa say sưa ngắm nhìn.

Hai nha hoàn Lan Hà và Lan Tịch tuy tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng làm việc nói chuyện cực kì thân thiết với Vân Yên, rất thông minh lanh lợi. Lan Hà điềm đạm ít nói, Lan Tịch mau mồm nhanh nhẹn, cả hai đều trung thành lương thiện. Tất cả mọi người đều biết Vương gia càng ngày càng đáng sợ, nhưng bí quyết trong bí quyết chính là chỉ cần ôm chặt cái cây lớn phu nhân thì mọi chuyện đều tốt đẹp.

Sau này, Vân Yên cũng thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo, mỗi khi Dận Chân biết đều sợ hãi lo lắng, vạt áo mang gió đi đón nàng, hạ nhân trong Tứ Nghi Đường lâu dần thành quen.

Có một lần nàng đi ra từ cửa trước, trên đường gặp một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi. Người đó bất ngờ thấy nàng, mở to hai mắt, miệng lắp bắp nói không thành lời.

Người đó chính là Thu Hạnh năm ấy vào phủ cùng nàng, từng sống với nàng một gian phòng, sau đó lấy một gã sai vặt trong phủ, sinh mấy đứa con, hai năm trước chồng đã mất, còn mình vẫn ở lại phủ làm việc. Hai người mấy năm rồi chưa gặp, vẻ ngoài Vân Yên không thay đổi nhiều, hoàn toàn không giống người đã làm vợ làm mẹ như Thu Hạnh.

Vân Yên không nói gì, chỉ mỉm cười, kết quả sắc mặt nàng ta trắng bệch, cúi đầu vội vã bước đi.

Hoạt động của Vân Yên ngày càng được tự do, càng không phải băn khoăn điều gì. Không biết Dận Chân sắp xếp thế nào, nhưng trong phủ Ung Vương vẫn sóng yên biển lặng như trước đây. Nàng không cần phải đến hậu viện, cũng không cần tiếp xúc với nữ quyến trong phủ, hầu như không ai dám vào thư phòng, hai bên không có chuyện gì, tất cả đều bình yên.

Ngày ba mươi tháng chạp, Dận Chân dậy từ sớm, theo lệ cũ đưa Đích phúc tấn, hai Trắc phúc tấn cùng với các tiểu a ca tiểu cách cách vào cung, lúc sắp đi chàng mặc cổn phục thân vương, tay cầm mũ đứng bên ngoài màn trướng giường Bạt Bộ, cuối cùng vén màn vào.

Vân Yên vừa mới tỉnh ngủ, đang vén màn ra, chợt thấy chàng đứng ơt đầu giường, trên người mặc cát phục mùa đông của thân vương, làm nổi bật dáng người cao lớn và gương mặt uy nghiêm ung dung.

Bầu không khí trong màn chầm chậm nóng lên, mùi hương nữ tính ấm áp đi vào đáy lòng chàng, rồi từ từ tan ra.

Đôi mắt Dận Chân thẫm lại, chàng nặng nề nói:

- Trời lạnh, nàng ngủ nhiều một chút.

Vân Yên buông bàn tay trên màn xuống, nghiêng đầu ừ một tiếng. Chiếc màn lại được một bàn tay đeo nhẫn ngọc vén lên, Vân Yên giật mình ngước đầu nhìn chàng.

Dận Chân nhìn nàng chăm chú, từ tốn ngồi xuống mép giường, ngay cả tiếng loạt soạt của chất vải khi chàng cử động cũng vang lên vô cùng rõ ràng trong màn.

Chàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vân Yên đang đặt ngoài chăn, nhẹ nhàng vén một góc chăn ra, đặt tay nàng vào ổ chăn ấm áp, khi buông tay ra rõ ràng không nỡ, cuối cùng vẫn cẩn thận dém lại chăn cho nàng.

- Giao thừa hôm nay, theo thông lệ ta phải vào cung, bên ngoài tuyết lớn trời lạnh nàng đừng chạy lưng tung, chờ buổi tối ta về cùng nhau đón giao thừa. 

Vân Yên cụp mắt đáp ừ, Dận Chân nhìn nàng, rồi vuốt ve mái tóc mềm mại, yêu thương không nỡ buông tay.

Dận Chân ho nhẹ một tiếng, rút tay lại, cầm mũ quan cúi đầu thong thả đứng lên.

Bỗng nhiên Vân Yên ngước mắt lên hỏi:

- Mấy giờ ngài về?

Dận Chân toan vén rèm lên, thoáng quay người lại, đôi mắt ưng toả sáng rực rỡ.

- Muộn nhất không quá giờ hợi, ta sẽ cố gắng về sớm. 

Vân Yên chậm rãi ngồi dậy, trong ánh mắt không biết chứa điều gì.

Trước khi đi, Dận Chân cúi đầu xuống, trong đôi mắt tràn ngập hình bóng nàng. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt kiên nghị góc cạnh ấy, dịu dàng cong khoé miệng, nói: 

- Đi đường cẩn thận.

- HẾT CHƯƠNG 172 -