Nửa Đời Thanh Tình

Chương 173: Trong phúc có họa, trong họa có phúc




Ngay từ sáng sớm, trong hoàng cung đã thấm đượm hương vị cuối năm, Khang Hi bắt đầu ăn sáng cùng các hậu phi. Thời điểm này hằng năm bầu không khí gia đình trong cung xem như là ấm áp nhất.

Các hoàng tử dẫn theo gia quyến đến thỉnh an Khang Hy, thái hậu và hậu phi, sau đó tham gia gia yến hoàng cung, đây đều là những lễ tiết cần thiết mỗi năm. Tiệc rượu bắt đầu vào giờ Ngọ, hoàng đế đích thân đến điện, hàng trăm các nghi thức trong cung được diễn ra như hành yến lễ, tấu nhạc, thưởng trà, khen thưởng, ban rượu, dùng bữa, ca múa, tạp kĩ...

Phúc tấn Na Lạp thị đứng bên cạnh Ung Thân vương Dận Chân, nàng mặc cát phục Thân vương phi màu xanh, thêu bốn Ngũ Trảo Kim Long (Rồng vàng năm móng), trước sau thêu Chính Long, hai vai thêu Hành Long. Cổ đeo ba vòng châu, đầu đội Triều quan, trên đỉnh mũ chạm ba tầng kim loại, tô điểm mười viên đông châu, trên cùng là hồng ngọc. Tuy rằng tuổi đã gần bốn mươi, dáng người không còn mảnh mai như xưa, nhưng vẫn giữ được dung mạo đoan trang, hai vị Trắc phúc tấn và hai tiểu a ca đi theo càng làm nổi bật lên vẻ ung dung trang trọng của nàng.

Trang phục của Trắc phúc tấn Niên thị và Trắc phúc tấn Lý thị cũng giống với trang phục của đích phúc tấn Na Lạp thị, chỉ là trên Triều quan thiếu một viên đông châu, chỉ chín viên. Nhan sắc Lý thị bình thường, lớn hơn Na Lạp thị hai tuổi, cho nên hiển nhiên Niên thị nổi bật nhất, nàng ta vẫn chưa tròn hai mươi, nhan sắc kiều diễm mềm mại vô cùng hợp với phục sức của Trắc phi thân vương, dung nhan xinh đẹp lộng lẫy.

Sáng sớm khi ra cửa, tâm tình của Ung thân vương Dận Chân có vẻ khá tốt, ba vị phúc tấn cũng vui mừng. Nhưng không được bao lâu, chàng lại quay về trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì trong lòng. Na Lạp thị và Lý thị im lặng không lên tiếng, Niên thị nhìn bóng lưng chàng, cụp mắt xuống.

Ung thân vương Dận Chân nheo mắt, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh trước khi ra cửa, Vân Yên trên giường chậm rãi ngồi dậy, dịu dàng áp ngón tay vào gò má chàng. 

Trái tim chàng chợt bắt đầu mất đi tiết tấu vốn có, dao động trong lồng ngực.

Trong ánh mắt nàng chứa điều gì vậy?

Đây là lần hiếm hoi nàng chủ động tiếp xúc với chàng, trong nháy mắt chàng lóe lên hy vọng. Tuy nàng không nhớ được những chuyện trước kia, nhưng cuối cùng nàng vẫn quan tâm chàng, vẫn sẽ chờ chàng về nhà.

Nàng sẽ chờ ư?

Trong lúc bất chợt, ngực chàng run lên, giống như ý niệm bỗng nhiên đâm rách tâm ma. Nàng đột nhiên nhìn chàng rồi hỏi “Mấy giờ ngài về?” Rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt chàng và nói “Đi đường cẩn thận”.

Ý niệm sợ hãi và đáng sợ bỗng chốc dâng lên trong đầu chàng, chàng cố gắng kiềm chế lại, ngay cả nắm tay cũng bắt đầu vô thức run lên.

Khung cảnh náo nhiệt xung quanh tựa như không cùng thế giới với Dận Chân, bên tai chợt xa chợt gần, ngay cả khi sắp đến lúc chàng và gia quyến lên chúc tết, chàng cũng không nhìn rõ.

Thời gian mỗi giây mỗi phút trôi qua, hoàng thân quốc thích trong hoàng thất người đến kẻ đi, chàng chưa từng cảm thấy tất cả hoàng cung rắc rối như vậy, phồn hoa trong hoang vu nhìn không thấy điểm cuối.

Đích phúc tấn Na Lạp thị đứng bên cạnh thấy chàng bất động, bèn nghiêng đầu nhìn chàng, dừơng như cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng của Dận Chân, nàng khẽ thấp giọng gọi một tiếng: 

-        Vương gia.

Ung thân vương Dận Chân cụp mắt, bỗng nhiên ôm ngực không lên tiếng, ánh mắt trong phút chốc trấn tĩnh lại, chàng cất bước vững vàng tiến vào, các phúc tấn ngoài cửa dẫn theo tiểu a ca cũng đồng loạt đi theo.

Khi lễ nghi kết thúc, Khang Hy mở tiệc tối ở Bảo Hòa điện chiêu đãi các quý tộc Mông Cổ, gọi một số hoàng tử cùng ở lại. Dận Chân chưa bao giờ hy vọng Khang Hy đừng gọi tên chàng như lúc này. Khi danh sách các hoàng tử ở lại tiệc tối được đọc lên, không xuất hiện tên chàng, trong lòng chàng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, chỉ nói với đích phúc tấn Na Lạp thị đứng bên cạnh một câu “ta phải về trước, các nàng cứ từ từ hồi phủ”, rồi khoác áo bào nhanh chóng sải bước đi trước.

Trắc phúc tấn Niên thị thấy Ung thân vương Dận Chân đột nhiên vội vàng như vậy, mơ màng cắn môi dõi theo bóng lưng chàng, thấy vẻ mặt bình tĩnh của Đích phúc tấn Na Lạp thị và Trắc phúc tấn Lý thị, lại nhìn bóng dáng chàng biến mất ở hành lang, dường như dần hiểu ra.

Chàng không ngồi kiệu, mà cưỡi ngựa đi đường tắt chạy vội về phủ, dọc đường không kịp nghĩ gì, trong đầu không ngừng hiện lên nét mặt nàng, trái tim càng buốt lạnh. 

Tuyết rất dày, khi Ung thân vương Dận Chân nhảy xuống ngựa, không quan tâm đến điều gì khác, ngay cả nô tài xung quanh thỉnh an cũng không nghe thấy, chân thấp chân cao chạy đến Tứ Nghi đường. Giày ủng giẫm lên tuyết ẩm ướt đến biến dạng, chàng cảm thấy trái tim mình đã bị gió lạnh trên đường thổi đến đóng băng, hoàn toàn mất đi hơi ấm.

Tiếng gọi của Nô tài ở Tứ Nghi Đường chàng cũng không nghe thấy, khóe mắt kiên trì tìm một đáp án. Khi chàng đẩy mạnh cánh cửa lớn dán bốn câu đối xuân ở Tứ Nghi Đường, trong phòng trống trơn, không còn ai.

Chàng như nổi điên xốc trướng giường Bạt Bộ lên, kéo màn ra…

Không còn gì cả.

Chăn đệm được gấp gọn gàng, trên giường không một vết nhăn, lạnh băng không có độ ấm.

Quay đầu lại nhìn, búp bê cũng không thấy. Trên bàn trang điểm trống không.

Quả nhiên như vậy… quả nhiên là như vậy.

* * * * *

Trong ngôi chùa lớn đổ nát, chỉ có gian đại điện này là nguyên vẹn nhất.

Vân Yên đặt đôi búp bê đất sét dưới chân Phật Vô Lượng Thọ (Phật A Di Đà) to lớn, nhìn phật quang rọi xuống đôi búp bê bé trai bé gái, mà trong lòng an tâm hơn rất nhiều, đau đớn trong ngực cũng dần dịu đi

Mấy tháng này, trí nhớ của nàng càng ngày càng lộn xộn hỗn loạn. Giống như một người vừa tỉnh lại sau giấc mộng, biết rõ ràng mình vừa nằm mơ, nhưng lại không nhớ được nội dung gì. Thường xuyên nhìn thấy có gì đó vụt qua trong nháy mắt, nhưng lại nhanh chóng quên mất, nàng thật sự không tìm được chính mình. Thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ, chỉ còn lại trực giác.

Chàng vừa xa lạ, vừa quen thuộc, tất cả đều là bản năng. Giống như, sáng sớm nay nhẹ nhàng áp tay lên gò má lạnh lẽo của chàng, nàng thậm chí còn không biết mình bị làm sao.

Nàng thường mơ thấy vài cảnh, hoặc chỉ là câu nói nào đó, vẻ mặt nào đó của chàng, trong đầu sẽ bỗng giống như tơ nhện, không biết khi nào sẽ bị kéo đứt, trong những mảnh kí ức vỡ vụn ấy, còn có cảnh sắc sông núi hoàn toàn khác ở đây, ngựa cộ đông nghịt, lầu cao san sát.

Bát bối lặc Dận Tự đi không quay đầu lại, bọn họ xem nàng như một món đồ, thản nhiên định giá sau khi thỏa thuận. Bát gia trong trí nhớ nàng tao nhã lịch sự, nhưng khi hắn rời đi thì vô cùng quyết đoán bình tĩnh. Nàng không biết, cũng không ngờ hắn lại trở nên khác xưa, hay hắn vốn luôn như thế. 

Trong đại viện Vương hầu rộng lớn, nô tài vốn giống như một vật phẩm nhỏ bé không đáng giá, trao từ tay người này qua tay người khác, không ai hỏi ý kiến cảm xúc của người trong cuộc.

Câu chuyện Ung thân vương Dận Chân nói rất vô lý, nhưng có hôn thư làm bằng chứng, bức chân dung trong Phật đường kia rõ ràng chính là nàng. Kiểu quan hệ vợ chồng này làm nàng cảm thấy xa lạ, không tìm được trọng tâm. Thiên hạ to lớn, mờ mịt không biết nên đi về nơi nao.

Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều giống nhau, chỉ có ngày hôm nay là không giống. Đêm giao thừa, trong Tứ Nghi Đường vắng vẻ, ấy vậy mà lại khiến nàng có cảm giác quen thuộc vô cùng. Ở ngoài sân, trong tiếng pháo đám hạ nhân đốt, nàng nhìn hai con búp bê trên bàn trang điểm, tim đau đớn từng cơn, mà không biết mình bị làm sao.

Mặc dù tuyết đang rơi rất lớn, nhưng trong đêm tối, nàng luôn muốn đến nơi ngổn ngang trong kí ức ấy, nơi đó chỉ là một ngôi chùa tan hoang, có một tượng Phật to lớn trang nghiêm nhân từ. Nàng cất hai con búp bê đất sét vào trong tay áo, thừa dịp mọi người đang đốt pháo, bèn đi ra từ cửa sau.

Buổi chiều giao thừa rất khó thuê xe ngựa, trong gió tuyết nàng hoang mang, ôm thật chặt búp bê. Nàng đi rất lâu trong tuyết lớn mới gặp được một chiếc xe ngựa đơn sơ, hỏi thăm người phụ nữ chất phác mặt mũi hiền lành trên xe mới biết, hóa ra ở Tây Sơn quả thật có một ngôi chùa lớn cũ nát không được tu sửa, tên là Đại Giác Tự, cũng là Thanh Lương Viện. May mắn thay, người phụ nữ đó cũng đang trở về nhà cha mẹ ở gần phía tây ngoại ô ăn tết, nên có thể thuận đường đưa nàng đi theo.

Người phụ nữ không rõ vì sao trong đêm giao thừa nàng lại đi trong gió tuyết đến nơi đó, không khỏi lo lắng thay nàng. Vân Yên có chút thất vọng, nhẹ giọng nói nếu hôm nay không đi, chỉ sợ ngày đêm bất an. Người phụ nữ nghe xong, nghĩ đến lễ tạ thần, thở dài hiểu rõ gật đầu.

Lúc thả nàng ở dưới chân núi, người phụ nữ chỉ con đường trên sườn núi cho nàng, sau đó chỉ phương hướng nhà mình. Vân Yên cảm động nói cảm ơn, rồi giẫm lên tuyết dày đi lên sườn núi.

Nàng tập tễnh bước đi trên tuyết, tuyết rơi kín mũ áo choàng, ủng đã ướt nhẹp. Bàn tay lạnh buốt, nàng cẩn thận ôm chặt búp bê trong tay áo, tránh bị gió tuyết làm ướt.

Mấy lần suýt trượt ngã, nàng gần như phải dùng hết sức lực mới leo lên được ngôi chùa hoang tàn phủ đầy tuyết trắng trên sườn núi. 

Thoang thoảng mùi khói bếp và khói nhang, nàng chợt cảm thấy an lòng. Vân Yên gõ cửa Đại Giác Tự. Một lão tăng có chòm râu trắng như tuyết nhìn thấy nàng, sắc mặt hơi sững sờ, một lúc lâu sau mới nói một câu:

-        Xin mời thí chủ.

Bước vào ngôi chùa hoang tàn, Vân Yên có cảm giác như mình đã từng ghé qua, nhưng không biết là khi nào, có thể là thấy trong mơ. Lão tăng không nói gì, yên lặng dẫn Vân Yên đến điện Phật Vô Lượng Thọ. Nàng đột nhiên hỏi có thể đặt hai con búp bê dưới Phật quang không, sau đó lấy ngân phiếu trong tay áo ra muốn cúng tiền nhang đèn, nhưng lão tăng không nhận, chỉ chắp tay trước ngực nói một câu: 

-        Thí chủ yên tâm, người cùng với Đại Giác Tự có duyên phận đã định trước từ lâu, phúc họa tương y. (1)

Vân Yên im lặng quỳ gối trong đại điện, ngẩng đầu nhìn tượng Phật Vô Lượng Thọ to lớn uy nghiêm mà hiền lành. Phật Vô Lượng Thọ còn gọi là Phật A Di Đà, tức Đại Nhật Như Lai. Khi hào quang đoan chính ôn hòa của ngài chiếu lên thân thể của hai búp bê đất sét ngây thơ đáng yêu, tâm Vân Yên bỗng nhiên bình, chân thật. Trống rỗng và lạnh lẽo đã lâu, cuối cùng cũng tan đi, tâm dường như đủ đầy.

Nàng không biết vì sao, nhưng lại như biết rõ mọi điều, tất cả mơ hồ như sương mù dày đặc, không có cách nào chạm đến.

Phật nói: Buông tay. 

Khi nàng nhẹ nhàng đặt hai búp bê đất sét xuống, tựa hồ cũng buông xuống những đau khổ quấn quanh trong lòng.

Nàng không biết thật sự mình đã tới đây hay chưa, đã từng có nguyện vọng gì hay không, nhưng bây giờ nàng khát khao muốn tìm lại chính mình. Phật tổ nhất định biết được.

Đến khi nàng tỉnh táo lại, mới nhận ra mình như bị ma nhập chạy từ Vương phủ chạy đến Đại Giác Tự trong núi Tây Sơn, sống lưng lạnh buốt.

Trời dần ngả về hoàng hôn, nàng lưu luyến nhìn hai con búp bê, giơ tay khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của chúng, cuối cùng không kìm được bèn cầm lên đặt bên môi hôn một cái, rồi cẩn thận đặt chúng xuống, sau đó đứng lên khỏi đệm cói, chợt nhận ra chân đã tê rần, nàng tập tễnh chậm rãi đi ra ngoài.

Lúc nàng xuống núi, hoàn toàn không còn sức lực như khi leo núi, mấy lần lảo đảo suýt lăn xuống dưới, tuyết càng ngày càng dày hơn, gió cũng thổi mạnh hơn. Trên sườn núi nhìn ánh chiều tà chơi vơi nơi chân trời, trong đầu nàng bỗng hiện lên mấy chữ: Nàng đang đi về đâu?

Tứ Nghi Đường có thật sự là nhà của nàng hay không, mà nếu về, nàng có nên về Tứ Nghi Đường không…

Vân Yên té ngã giữa sườn núi, chật vật leo xuống, trên không trung tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng. Nàng nên thuê một chiếc xe ngựa hay là đi nhờ xe, sau đó trở về Tứ Nghi Đường, hoặc… rời khỏi kinh thành, rời khỏi vòng xoáy nhà quyền quý Vương phủ. Nghĩ đến đây, lồng ngực nàng chợt nhói lên.

Hóa ra, nàng ấy vậy mà không nỡ rời bỏ nơi đó.

Dựa theo trí nhớ, nàng đi về một hướng quen thuộc, hy vọng có thể gặp người nào đó hoặc xe ngựa đi qua. Sắc trời càng ngày càng tối, nàng dần mất phương hướng, núi non vùng ngoại ô phía tây ôm trọn Vân Yên vào lòng, lúc này chỉ còn trời đất trắng xóa. Xuân Hòa Viên nàng sống trước đây cũng ở ngoại ô phía tây, nhưng nàng lại không biết nên đi hướng nào, mà dù có biết, chỗ đó đã không còn là nơi nàng nên đến.

Nàng chạy về phía ngọn đuốc le lói phía xa xa, hai chân đã lạnh đến mất cảm giác, hai bàn tay bọc trong tay áo, áo choàng trên người không ngăn được gió tuyết thổi vào cơ thể, nàng bắt đầu cảm thấy sợ, rất sợ, bỗng nàng chợt nhớ tới gương mặt của Ung thân vương Dận Chân.

Chàng yêu thương nàng như vậy, loại tình cảm cố chấp này như một chén nước sôi tràn ra, khiến trong đầu nàng thường xuyên vụt qua những đoạn kí ức thưa thớt, quấy nhiễu khiến nàng không cách nào thở nổi, có lúc sẽ cảm động lây đau lòng cùng chàng, từ chối hoặc thân thiết theo bản năng. Nàng mù mịt nghĩ, chàng muộn nhất giờ Hợi sẽ trở về nhà, nếu như không nhìn thấy nàng... nàng bắt đầu không dám nghĩ tới nữa.

Không biết đã đi đến đâu, nàng bị vấp, ngã nhào xuống đất, đầu váng mắt hoa, khuỷu tay đau đớn, may mắn nàng mặc nhiều quần áo, nên không bị thương nặng.

Nàng cố gắng đứng lên, cố gắng ngẩng đầu nhìn ánh đuốc le lói dần tắt từ xa, càng lúc càng hoảng sợ. Đáng sợ hơn nữa khi nàng nghe được một âm thanh rắc rắc quỷ dị… giống như là…

Giống như là mặt băng đang chậm rãi nứt ra… nhẹ nhàng chui vào trong lỗ tai, quả thực mang đến cảm giác khiếp sợ đến run rẩy!

Chỉ trong nháy mắt, trái tim nàng lọt xuống hầm băng, tất cả sợ hãi đều hoàn toàn nổ tung!

Đây là mặt sông bị đóng băng! Nàng ngã trên mặt sông bị đóng băng, hơn nữa còn là chỗ mỏng nhất.

Nàng không dám cử động nhiều, sợ mặt băng sẽ lại tiếp tục nứt ra. Gió gào thét bên tai, hết thảy giác quan tựa như cũng khuếch đại ra. Trong đêm tối, mắt nàng mông lung. Nàng như một miếng thịt trên thớt, muốn đứng cũng không dám đứng lên, càng không biết phải đi tiếp thế nào.  Không đến mấy giây, nàng hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng khi cận kề cái chết.

Ngay lúc nàng tuyệt vọng nhất khi cảm thấy mặt băng dưới thân mình bắt đầu sụp xuống, chợt nghe xa xa thấp thoáng tiếng vó ngựa vang lên, còn có tiếng gọi đâu đây.

-        Vân Yên!

Vân Yên không biết mình đã bật hét lên câu gì, nhưng nàng biết mình đã không còn sức ngăn cản mặt băng đang sụp xuống, bỗng nhiên cơ thể bị nhấc bổng lên, trái tim nãy giờ đang treo lơ lửng trong lồng ngực bỗng rơi xuống.

HẾT CHƯƠNG 173