Quan Khí​

Chương 1691




- Ha ha, Bí thư Lâm, tôi tới thăm ngài.

Vương Trạch Vinh vừa cười vừa nói.

Hắn thấy Uông Nhật Thần ở đây nên cũng nói:

- Bí thư Uông cũng ở đây?

Uông Nhật Thần nói:

- Sáng nay đi tập vừa lúc gặp Bí thư Lâm nên ông tới đây thăm cháu bé.

- Bố nuôi.

Thằng bé thấy Vương Trạch Vinh tới liền nhào ra ôm chầm lấy hắn.

- Xem bố mang gì tới cho con này.

Vương Trạch Vinh hôn thằng bé vài cái rồi lấy ra một ô tô đồ chơi đưa nó.

Thằng bé vui vẻ cầm ô tô ra ngoài chơi.

Lâm phu nhân nói:

- Trạch Vinh mỗi lần tới đều có đồ chơi làm thằng bé suốt ngày nhắc.

Uông Nhật Thần có chút ngạc nhiên nhìn Vương Trạch Vinh và thằng bé. Ông không khỏi thầm than Vương Trạch Vinh này quá được, chạy đến nhà Bí thư Lâm nhận con không nói, lại còn có quan hệ tốt đến như vậy.

- Trạch Vinh, mau vào trong ngồi nói chuyện.

Bí thư Lâm rất vui vẻ khi Vương Trạch Vinh tới. Ngô lão mời Vương Trạch Vinh tới nhà nếu Vương Trạch Vinh không đến thì Bí thư Lâm mặc dù không nói nhưng trong lòng nhất định có suy nghĩ. Bây giờ thì tốt rồi, Vương Trạch Vinh đến nói rõ trong lòng Vương Trạch Vinh luôn nghĩ tới ngài.

Vương Trạch Vinh ngồi xuống và lấy thuốc mời hai người sau đó nói:

- Lúc ở Hải Đông tôi nhận được điện của Ngô lão nói chắt của ông đầy tháng mời tôi tới nhà dùng cơm. Vì thế tôi vội vàng bay lên Bắc Kinh. Tối qua bố tôi cùng Bí thư Uông cũng tới nên ăn cơm xong muộn quá không tới được chỗ ngài, nên sáng nay tôi tới.

Bí thư Lâm cười nói:

- Lão Uông vừa nãy nói sáng nay cậu nhất định sẽ tới đây, quả nhiên là như vậy.

Uông Nhật Thần nói;

- Tôi còn vốn nghĩ Trạch Vinh muộn một chút mới tới. Người trẻ ngủ được lâu hơn chúng ta.

Vương Trạch Vinh nói:

- Không phải, tôi cũng đã hơn 40 nên ngủ cũng không được bao nhiêu.

Bí thư Lâm cười ha hả chỉ vào Vương Trạch Vinh:

- Lão Uông, thấy không, Trạch Vinh dám nói đến tuổi trước mặt hai chúng ta.

Uông Nhật Thần cũng cười nói:

- Trạch Vinh, tương lai Trung Quốc còn dựa vào cháu, nhất định phải có chí tiến thủ, tuyệt đối không được tự thỏa mãn. Trung Quốc cần chính là dũng khí dám nói dám làm.

Vương Trạch Vinh vội vàng nghiêm túc nói:

- Bí thư Uông nói rất đúng, cháu về sau sẽ chú ý nhiều về phương diện này.

Bí thư Lâm nói:

- Đừng để cuộc nói chuyện giống như báo cáo công việc. Trạch Vinh không phải người ngoài, tôi nghe cách xưng hô của hai người không được tự nhiên.

Lâm phu nhân ở một bên cười nói:

- Lão Lâm nói đúng, quan hệ giữa Uông lão và Trạch Vinh thì mọi người đều biết, đừng nói như vậy nữa.

Câu này làm Vương Trạch Vinh hơi đỏ mặt, từ câu này cũng có thể thấy Lâm gia và mình khá hòa hợp.

Uông Nhật Thần cười ha hả nói:

- Nói thì như vậy nhưng nhiều chuyện phải chú ý từ chi tiết nhỏ mới quen, nếu không lộ trước người ngoài thì sao? Tôi thì không sao nhưng Trạch Vinh còn cần tiến bộ.

Bí thư Lâm gật đầu nói:

- Lão Uông nói rất đúng, việc này chúng ta cần chú ý mới được.

Nói tới đây Bí thư Lâm nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói tiếp:

- Tôi biết chuyện của cậu và Uông Phỉ, việc này sai không phải do cậu, ai bảo Lão Uông thích cậu nên khiến hai nhà chúng ta đột nhiên thành thân thích.

Lâm phu nhân cười nói:

- Nhà ta thật đúng là cần người đàn ông như Trạch Vinh, việc lớn việc nhỏ có người thân thích như Trạch Vinh giúp vẫn hơn là nhờ người ngoài giúp mà.

Vì Uông Kiều nên Lâm phu nhân cũng đối tốt với Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh cũng đoán ở việc này Uông Kiều đã nói không ít lời tốt về mình với Lâm phu nhân.

Uông Nhật Thần lúc này nghiêm túc nói:

- Trạch Vinh, lời này cháu cũng nghe thấy, về sau chuyện của nhà Bí thư Lâm chính là chuyện của cháu, cháu rảnh thì đến nhiều một chút, coi như giúp đỡ Bí thư Lâm.

Vương Trạch Vinh vội vàng nói:

- Ông yên tâm, dù ông không nói thì con nuôi cháu cũng ở đây.

Lâm phu nhân nói:

- Trạch Vinh là người trọng tình trọng nghĩa nếu không lão Lâm nhà tôi cũng không coi trọng cậu ta như vậy.

Vương Trạch Vinh nói:

- Từ bé bố tôi đã dạy dù là lúc nào cũng phải ghi nhớ hai chữ ân tình.

Bí thư Lâm thở dài nói:

- Đồng chí Vương Đại Hải là một người tốt, luôn suy nghĩ giúp người. Nghe nói gần đây đồng chí Vương Đại Hải lại tới miền núi Nam Điền để xây dựng trường tiểu học hy vọng.

Uông Nhật Thần nói:

- Tôi từ trên người Vương Đại Hải thấy một hiện tượng rất đặc biệt. Ông ấy càng lúc càng khỏe ra, xem ra làm nhiều việc tốt sẽ có lợi cho sức khỏe. Lần này Vương Đại Hải về tôi phải đi theo ông ta mới được.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Bố tôi không thể ngồi yên một chỗ được, thi thoảng đi đường thấy chuyện bất bình là xắn tay lên tranh cãi giúp người.

Mọi người nghe vậy đều nở nụ cười.

Cười xong, Bí thư Lâm nói với Vương Trạch Vinh:

- Từ đồng chí Vương Đại Hải, tôi thấy truyền thống tốt đẹp của Trung Quốc chúng ta. Trạch Vinh, cậu phải học bố nhiều vào.

Vương Trạch Vinh vội vàng nói:

- Không học không được, tôi từ bé đã bị giáo dục rồi.

Uông Nhật Thần thấy chuyện mình cần làm đã xong nên ông đứng dậy nói:

- Hôm nay tôi hẹn với mấy ông lão đi câu cá, hai người nói chuyện tôi đi trước.

Hai người Vương Trạch Vinh đứng lên tiễn Uông Nhật Thần.

Uông Nhật Thần ôm đứa bé rồi nói:

- Lát nữa cùng mẹ đến nhà cụ chơi nhé.

Thằng bé rất vui vẻ vâng ngay.

Uông Nhật Thần xua xua tay bảo Vương Trạch Vinh không cần tiễn thêm.

Sau khi Uông Nhật Thần đi, Bí thư Lâm nói với Vương Trạch Vinh:

- Vào thư phòng tôi nói chuyện.

Thấy Bí thư Lâm có vẻ nghiêm túc như vậy, Vương Trạch Vinh cũng vội vàng đi theo.

Sau khi ngồi xuống, Bí thư Lâm nói:

- Trạch Vinh, từ trước đến giờ tôi vẫn coi cậu là người nhà.

- Bí thư Lâm, ngài biết con người ta, ngài đối với tôi như thế nào thì tôi biết rõ. Nếu không có sự giúp đỡ của ngài thì tôi không thể lên được vị trí ngày hôm nay, việc này tôi luôn ghi nhớ ở trong lòng.

Bí thư Lâm nói:

- Mặc dù chuyện giữa cậu và Uông Phỉ không thể nói ra nhưng mọi người đều biết, quan hệ này muốn tránh cũng không được.

Vương Trạch Vinh cũng biết việc đến bây giờ không thể giấu được ai nên đành nói:

- Việc này là tôi có lỗi với Tiểu Phỉ. Con cũng có mà tôi không thể cho cô ấy một gia đình đúng nghĩa.

- Cậu có suy nghĩ như vậy là đủ rồi.

Nhắm mắt một lúc, Bí thư Lâm nói:

- Cậu cảm thấy Tiểu Kiều có thể đảm nhận trọng trách lớn hơn nữa không?

Câu hỏi của Bí thư Lâm quá đột nhiên, Vương Trạch Vinh suy nghĩ khá lâu mới nói:

- Theo tôi biết Bí thư Cơ rất chiếu cố Tiểu Kiều, Bí thư Cơ là lão đồng chí, có ông ta giúp thì Tiểu Kiều triển khai công việc cũng không quá khó khăn.

- Ừ, sau Đại hội Đảng Cơ Dân Quyền sẽ lui, cậu cho rằng Tiểu Kiều có bao cơ hội?

Vương Trạch Vinh một lần nữa suy nghĩ khá lâu mới đáp:

- Tôi cho rằng với thành tích của Tiểu Kiều thì còn thiếu một chút.

- Cậu có kinh nghiệm, cậu cho rằng làm như thế nào để nhanh chóng tăng thành tích lên?

Vương Trạch Vinh lắc đầu nói:

- Còn không đầy năm nữa là Đại hội Đảng, nếu muốn trong thời gian này đạt thành tích lớn thì tôi cho rằng không thực tế.

Vương Trạch Vinh có thể nhận ra Bí thư Lâm hy vọng sau Đại hội Đảng lần này Uông Kiều sẽ lên chức.

Bí thư Lâm khẽ gõ gõ vào thành ghế:

- Xem ra tôi có chút nôn nóng.

Vương Trạch Vinh nói:

- Bí thư Lâm, thực ra tôi có một suy nghĩ không biết có nên nói ra hay không?

Bí thư Lâm cười nói:

- Có gì cậu cứ nói, tôi nói rồi, đến đây cậu không cần khách khí.

Vương Trạch Vinh nhìn Bí thư Lâm và nói:

- Bí thư Lâm, tôi từ trước đến giờ vẫn có một suy nghĩ theo tình hình phát triển của Trung Quốc thì các nơi có chênh lệch, có nơi có thực lực kinh tế mạnh nên sức nặng ở trong nước tăng lên, có nơi trì trệ, cứ tiếp tục như vậy sẽ chậm cho sự phát triển.

Bí thư Lâm nghe xong liền hiểu ý của Vương Trạch Vinh. Trung Quốc có vài tỉnh có kinh tế mạnh, đôi khi còn có thể chống đối lại với Trung ương. Việc này lúc Bí thư Lâm còn đương chức đã có, bây giờ biểu hiện đó càng thêm đột xuất. Cứ tiếp tục như vậy sẽ bất lợi cho sự phát triển của Trung Quốc, sẽ không có việc cùng giàu có.

Đã đến lúc giải quyết việc này.

Bí thư Lâm thật không ngờ Vương Trạch Vinh lại nghĩ đến việc này, đây là có cái nhìn đại cuộc.

Bí thư Lâm không biết sao càng đánh giá cao Vương Trạch Vinh hơn.

Đưa cho Vương Trạch Vinh điếu thuốc, Bí thư Lâm nói:

- Ở đây không có người ngoài, cậu có suy nghĩ gì cứ nói ra rồi cùng bàn. Tình hình phát triển của Trung Quốc là rất rõ ràng. Lúc trước Liên Xô do các nơi phát triển không cân bằng nên mới supj đổ. Trung Quốc nếu muốn phát triển phải gạt bỏ mọi trở ngại.

Vương Trạch Vinh châm thuốc, hắn biết Bí thư Lâm mặc dù đã lui nhưng sức ảnh hưởng ở Trung ương còn rất lớn. Mấy điều hắn nói nhất định sẽ khiến cho Trung ương có suy nghĩ.