Quan Khí​

Chương 1692




Bí thư Lâm nhìn và đợi Vương Trạch Vinh nói tiếp.

Nói thật do Vương Trạch Vinh lên chức quá nhanh nên Bí thư Lâm lo hắn thiếu sự chín chắn. Trung Quốc cần là sự ổn định, nếu không có ổn định sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của Trung Quốc. Bây giờ Vương Trạch Vinh có suy nghĩ của mình thì Bí thư Lâm cũng muốn nghe.

Vương Trạch Vinh nói:

- Bí thư Lâm, việc chia theo khu vực của Trung Quốc đã thay đổi sau nhiều năm. Theo cải cách diễn ra khiến chênh lệch giữa các nơi càng lúc càng rõ ràng, người mạnh càng lúc càng mạnh và ngược lại. Các nơi mạnh ở nhiều phương diện có năng lực nói lại Trung ương, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ tạo thành nhân tố bất ổn cho cả địa phương và Trung ương. Vì thế nếu muốn đảm bảo sự ổn định lâu dài của Trung Quốc thì tôi cho rằng cần có hành động trong phương diện này.

Bí thư Lâm gật đầu không nói.

Bí thư Lâm đã từng làm Tổng bí thư nên hiểu rõ tình hình Trung Quốc đúng như lời Vương Trạch Vinh nói.

- Quốc lực của Trung Quốc được tăng cường nên cơ cấu Bộ Chính trị thực ra cũng cần thay đổi, đã tới lúc làm phong phú bộ máy.

Vương Trạch Vinh nói thẳng vào Bộ Chính trị, ý của hắn là cơ cấu hiện nay của Bộ Chính trị là có vấn đề.

Bí thư Lâm hỏi:

- Cậu cho rằng quyền lực của các ủy viên Bộ Chính trị bây giờ là quá lớn?

Thực ra Bí thư Lâm hỏi như vậy chỉ là hiểu thêm suy nghĩ của Vương Trạch Vinh mà thôi. Một cán bộ không thể không có tư tâm, không thể không có suy nghĩ về lợi ích bản thân, ngài cũng chưa từng suy nghĩ sẽ làm cho cán bộ hoàn toàn trong sạch. Chẳng qua ngài hy vọng cán bộ đặt nặng trái tim với dân chúng hơn.

Bí thư Lâm vẫn đang tiến hành so sánh giữa Vương Trạch Vinh và Lý Kiền Ý. Biểu hiện gần đây của Lý Kiền Ý thì Bí thư Lâm cũng thấy rõ. Lý Kiền Ý dù sao cũng vào chính trị lâu hơn Vương Trạch Vinh, làm lãnh đạo cao cấp nhiều thời gian hơn, ở nhiều phương diện Lý Kiền Ý chững chạc hơn. Đương nhiên Vương Trạch Vinh cũng có ưu thế. Bây giờ Bí thư Lâm thực ra còn chưa hoàn toàn xác định nên ủng hộ ai, ngài hy vọng Vương Trạch Vinh tiếp tục rèn luyện ở cơ sở thêm một thời gian.

Chuyện Lý Kiền Ý thường xuyên tới nhà Ngô lão thì Bí thư Lâm cũng biết rõ. Nghĩ tới lực lượng quân đội trong tay Ngô lão, Bí thư Lâm hy vọng quan sát thêm xem Ngô lão sẽ có quyết định cuối cùng như thế nào?

Lần này Ngô lão mời Vương Trạch Vinh tới nhà thì có phải ông ta sẽ tán thành Vương Trạch Vinh không? Như vậy lực lượng của Vương Trạch Vinh là thứ mà Lý Kiền Ý không thể chống lại, để Vương Trạch Vinh rèn luyện thêm là điều không thực tế.

Suy nghĩ là như vậy, bây giờ nghe Vương Trạch Vinh nói, Bí thư Lâm biết Vương Trạch Vinh đã trưởng thành hơn nhiều.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Cũng không thể nói như vậy, tôi chỉ cho rằng theo kinh tế phát triển thì còn cần nhiều công việc phải làm. Nếu mỗi ủy viên Bộ Chính trị đều phụ trách nhiều công việc như vậy thì không thể có đủ tâm trí. Hơn nữa do quyền lực quá tập trung dẫn tới nhiều vấn đề khác.

Bí thư Lâm gật đầu. Ngài biết có một số ủy viên Bộ Chính trị có quyền lực quá lớn đến mức có thể chống đối với các thường vụ Bộ Chính trị. Không nói chuyện khác, ví dụ như Vương Trạch Vinh hắn cầm Thành phố Hải Đông nhưng thế lực của hắn ở khắp nơi trong cả nước, có vài thường vụ không có thực lực mạnh như hắn.

Bí thư Lâm càng biết tình hình vài nơi, các nơi có kinh tế phát triển không ngừng lôi kéo tài nguyên của khu vực xung quanh.

- Vậy cậu cho rằng bây giờ đã tới lúc cần điều chỉnh?

Việc này có quan hệ rất lớn, nó ảnh hưởng đến nền chính trị, kinh tế toàn Trung Quốc.

Vương Trạch Vinh suy nghĩ khá lâu mới đáp:

- Quy mô các tỉnh của Trung Quốc quá lớn. Theo kinh tế phát triển khiến chênh lệch giữa các khu vực tăng lên, thực lực của tỉnh tăng lên. Tình hình này không phải vấn đề nhỏ nữa. Nếu không quản lý tốt sẽ ảnh hưởng đến trị an của quốc gia. Từ diện tích và dân số của Trung Quốc thì có thể thấy nên giảm bớt quy mô cấp tỉnh, tinh giản cơ cấu. Với hoàn cảnh chính trị và trình độ phát triển kinh tế hiện nay của Trung Quốc chúng ta thì có đủ điều kiện để thực hiện việc này.

Vương Trạch Vinh hiểu rõ tình hình của các cán bộ ở cơ sở. Bộ máy hành chính của Trung Quốc quá nặng nề nhưng không có quá nhiều việc phải làm. Mỗi ngày cán bộ đều chỉ nghĩ tới việc đợi chỉ thị của cấp trên, đợi ngành bên dưới tới báo cáo, không có mấy việc để làm nên nhiều thời gian bày mưu tính kế. Nó lãng phí tài nguyên quốc gia không nói, tác dụng cũng không nhiều.

Đương nhiên Vương Trạch Vinh cũng biết làm vậy sẽ ảnh hưởng tới lợi ích rất nhiều cán bộ, có không ít âm thanh phản đối. Đối với vấn đề này hắn thấy rất bình thường. Bây giờ lực cản trên Trung ương đã giảm, cán bộ bên dưới nếu một lòng làm việc vì dân chúng, thật sự có năng lực thì cải cách sẽ có lợi.

Vương Trạch Vinh nói tới đây liền ngừng lại châm thuốc. Hắn đợi Bí thư Lâm suy nghĩ những gì mình nói.

Quả nhiên Bí thư Lâm mở mắt ra nói:

- ý của cậu là muốn loại bỏ các khâu trung gian không cần thiết nhằm đạt mục đích tinh giản, đồng thời cũng là một cách suy yếu quyền lực của cấp trên?

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:

- Đúng thế, nếu làm như vậy sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Đầu tiên chúng ta có thể thông qua hành vi này để điều chỉnh cục diện trong cả nước, sau điều tra thì một số thứ không tra được sẽ dễ tra ra hơn, công tác chống tham nhũng cũng có thể đẩy mạnh hơn nữa.

Vương Trạch Vinh dừng một chút rồi nói tiếp:

- Thể chế hành chính hiện nay của Trung Quốc chia làm bốn cấp gồm tỉnh; thị xã; huyện; xã; có nhiều nơi còn thêm một cấp khu thành năm cấp. Cấp thị xã chính là cấp tỉnh thu nhỏ, giảm bớt số cấp là cách tốt nhất. Trung Quốc có dân số đông nhất thế giới, diện tích lớn thứ ba thế giới, một tỉnh có diện tích không kém mấy so với vài quốc gia. Nếu chúng ta có thể cân nhắc cơ cấu các tỉnh thì ít nhất sẽ có thêm bốn thành phố trực thuộc trung ương, tức là ở mỗi khu vực Hoa Trung, Đông Bắc, Hoa Nam, Tây Bắc đều có thể có một thành phố trực thuộc trung ương.

Bí thư Lâm rất giật mình nhìn Vương Trạch Vinh. Ngài không khỏi động tâm. Nếu đột nhiên tăng thêm bốn thành phố trực thuộc trung ương, vậy sẽ có thêm bốn ủy viên Bộ Chính trị, quyền lực của các ủy viên sẽ giảm đi nhiều, khả năng khống chế của Trung ương đối với địa phương cũng tăng cao. Nếu có thể thực hiện như vậy thì Uông Kiều căn bản không cần tranh chức Bí thư Thành phố Tân Cảng mà điều tới một nơi sẽ lên chức, như vậy khi thành phố kia lên cấp thì cô cũng mặc nhiên vào Bộ Chính trị.

Ý tưởng này của Vương Trạch Vinh rất được, giảm bớt nhiều lực cản không cần thiết, còn có thể tranh thủ sự ủng hộ của nhiều người.

Nghĩ đến chuyện của Uông Kiều và lợi ích từ việc này mang lại đối với cả Trung Quốc, Bí thư Lâm đứng lên chắp tay đi quanh phòng.

Vương Trạch Vinh có thể nhìn ra lời mình nói làm Bí thư Lâm phải suy nghĩ nhiều.

Đi một lát, Bí thư Lâm nói:

- Trạch Vinh, ý của cậu thực ra đã được một số chuyên gia nói qua, từ trước đến giờ vẫn không tiến hành do chưa thể phá vỡ hệ thống quyền lực hiện nay, lực cản không nhỏ.

Việc này Vương Trạch Vinh cũng nghĩ tới nên cười nói:

- Bí thư Lâm, tôi cũng biết việc này. Chẳng qua bây giờ là một cơ hội tốt. Trước đây vì sao không thể tiến hành là do trong nước có tập đoàn lợi ích kia cản trở. Bây giờ theo sự ra tay cưnggs rắn của Trung ương khiến tập đoàn lợi ích kia suy yếu nhất, bây giờ chúng ta nhân cơ hội này sẽ đánh ngãi tập đoàn lợi ích kia.

Bí thư Lâm nở nụ cười:

- Trạch Vinh, chiêu này của cậu hơi độc đó.

Vương Trạch Vinh nói:

- Chọn trong các tỉnh có kinh tế phát triển nhanh mà thăng cấp làm thành phố trực thuộc trung ương, cứ như vậy một thế lực mạnh sẽ chia ra làm ba, lực lượng cũng đã không thể tạo thành uy hiếp với Trung ương, đây là lợi ích tốt cho sự ổn định lâu dài của Trung Quốc. Vì sự phát triển của Trung Quốc thì độc một chút cũng không sao, chủ yếu là chúng ta phải hết lòng phục vụ nhân dân, phải để cán bộ của chúng ta biết quyền lực của bọn họ là do dân chúng cấp, phải làm việc vì dân chúng. Bây giờ theo kinh tế địa phương phát triển nên một số đồng chí cho rằng mình rất có công lao, coi sự phát triển của cả địa phương là công sức của mình, tư tưởng bảo thủ diễn ra, chủ nghĩa bảo vệ khu vực bắt đầu sinh ra, cứ như vậy sẽ khiến tố chất cán bộ của chúng ta giảm đi.

Bí thư Lâm thầm nghĩ Vương Trạch Vinh là cán bộ hiếm có, nó khác hẳn nhiều cán bộ giả vờ nói về dân chúng nhưng không làm gì cả. Trung Quốc cần những cán bộ lãnh đạo hết lòng vì dân chúng, như vậy Trung Quốc mới có thể phát triển.

- Cậu cho rằng việc này có thể tiến hành trước Đại hội Đảng không?

Bí thư Lâm hỏi.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Toàn diện tiến hành không đủ thời gian nhưng có thể thử ở một hai nơi.

Bí thư Lâm gật đầu nói:

- Xem ra đã đến lúc cần mở rộng Bộ Chính trị.

Vương Trạch Vinh nói:

- Việc này bây giờ tiến hành theo tôi thấy cũng không quá khó khăn, tin rằng chỉ cần đưa ra sẽ có nhiều điều chỉnh vui mừng.

Bí thư Lâm nở nụ cười. Sau khi tập đoàn lợi ích kia bị phá khiến Bắc Kinh đang bàn về việc phân chia lại quyền lực. Đám người Bí thư Lâm đương nhiên không hy vọng phá tập đoàn này, tập đoàn lợi ích khác lại sinh ra. Nếu có thể áp dụng biện pháp này của Vương Trạch Vinh thì tập đoàn kia có xuất hiện cũng không thể mạnh như trước nữa, Trung ương quản lý cũng thuận tiện hơn.

- Trạch Vinh, việc này mang lại ảnh hưởng rất lớn nên cần nghiên cứu thêm nữa. Cậu có thể dành thời gian nhanh chóng đưa ra phương án. Đại hội Đảng sắp diễn ra nên công việc của cậu rất nặng nề, cậu nhất định phải dành nhiều tâm tư cho sự phát triển của quốc gia.

Bí thư Lâm nghiêm túc nói với Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh không khỏi có chút kích động, từ lời này của Bí thư Lâm có thể nghe ra được Bí thư Lâm đã chấp nhận mình làm Phó chủ tịch.