Shadow Music

Chương 23



Gabrielle đi thẳng đến sảnh. Cô quyết tâm chấm dứt cuộc gặp gỡ này và lên đường trở về nhà càng sớm càng tốt. Cha trưởng theo sau khi cô vội vã bước từng bước nhỏ băng qua khu nhà của các linh mục và vòng qua căn nhà nguyện liền kề với ngôi nhà gạch nung. Cô sắp bước qua cái cổng tò vò thì nhận thấy một người phụ nữ đang đứng trong bóng tối dõi theo cô. Gabrielle theo bản năng mỉm cười gật đầu chào, nhưng cô ta không hề vui vẻ đáp lại. Trên nét mặt cô ta thoáng hiện vẻ khinh bỉ, và đôi mắt sắc lạnh ánh lên sự thù hận.

Gabrielle vô cùng kinh ngạc, cô đứng sững lại. Cho dù chưa từng gặp người đàn bà này, cô vẫn cảm nhận được cô ta là ai. Cái phản ứng xấu xa đó chỉ có thể đến từ một người Monroe. Cha cô đã nói gần như toàn bộ người Monroe đều đổ tội cho cô về cái chết của lãnh chúa của họ. Cái ý tưởng lố bịch đó chẳng chút ý nghĩa gì, cô định nói rõ với cô ta và chỉ ra rằng thái độ vừa rồi là cực kì vô lý, nhưng trước khi mở lời, người đàn bà lạ lùng đó đã nhấc váy lên chạy mất.

Cha trưởng bắt kịp Gabrielle đủ để thấy được chuyện vừa xảy ra. “Con quen người đó à?”

“Không,” cô đáp lại. “Cô ấy có vẻ rất khó chịu, phải không ạ?”

“Phải. Từ cái vẻ mặt đó thì là khó chịu với con.”

Gabrielle gật đầu. “Cô ấy hẳn là một người Monroe vì người Monroe ai cũng căm ghét con.”

“Ồ không, Lady Gabrielle, không phải vậy đâu.”

“Không phải sao?” cô hỏi, có chút thở phào nhẹ nhõm. Cái ý tưởng cả một thị tộc đều căm ghét mình làm cô bực bội. “Người Monroe không căm ghét con?” Cô hăm hở hỏi.

“Ồ, phải. Chắc chắn vậy,” ông trả lời kiểu hiển-nhiên-là-thế, gần như vui vẻ. “Nhưng con thấy đấy, cô ta không phải là người nhà Monroe. Ta không nhớ được tên, nhưng ta nhớ cô ta đã từng được giới thiệu với ta, và ta tin cô ta có họ hàng với một trong những nam tước. Những ngày vừa qua toàn gặp người lạ, ta không thể nhớ hết bọn họ được. Những người ANh này đều trông có vẻ giống nhau.”

Thật đáng yêu, cô nghĩ. SỰ thù hận của người Monroe tràn lan khắp mọi nẻo đường dẫn về Anh.

“Con sẽ không cho phép mình bận tâm đến những ý kiến ngu ngốc của họ.”

Cha trưởng khoát tay ra hiệu về phía sân. “Chúng ta tiếp tục nhé?”

“Vâng ạ,” Gabrielle đồng ý. “Nhưng cha không cần đi cùng con. Con chắc cha có nhiều việc quan trọng hơn cần làm, và con không muốn cha phí thời giờ để lo lắng cho con. Con muốn tự mình đối phó với các nam tước.”

Cô bước qua một hành lang ngắn và thấy mình đứng ngay giữa một cuộc hỗn chiến. Thật khó khăn với cô để xác định vị trí của hai nam tước vì khoảng sân đầy chật người, trong đám đông nhốn nháo ai cũng cố gân cổ lên hét to hơn kẻ khác. Thật hỗn loạn. Hẳn chuyện khẩn cấp nào đó đã diễn ra thì mới phát sinh tranh cãi kịch liệt đến thế. Cô bước thụt lùi dấu mình vào bóng tối, chờ đợi tiếng ồn ào giảm đi.

Cô tìm kiếm hai nam tước trong đám đông, và khi tình cờ ngẩng đầu lên, hơi thở cô nghẹn lại và gần như mất thăng bằng. Anh trai của Liam đang đứng từ trên tầng nhìn xuống. Anh ta trông còn to lớn và đáng sợ hơn cái lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta trên đỉnh đồi. Không chỉ kích thước bên ngoài khiến cho Colm MacHugh trở nên đáng sợ đến vậy mà còn là thế đứng cứng nhắc và nét mặt lạnh như đá tảng của anh nữa. Anh ta là người đàn ông đáng sợ nhất mà cô từng gặp.

Vị lãnh chúa đứng bên cạnh anh ta cũng có dáng người áp đảo. Cô nhận ra anh ta. Người này chính là gã Buchanan hoang dại.

Lo ngại rằng cô sẽ mất dần lòng can đảm gom góp suốt nãy giờ nếu cô cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào hai gã người Cao nguyên này, cô chuyển sự chú ý của mình về đám đông gào thét ngay trước mặt.

Đột nhiên một người nhận ra cô, và tiếp theo là những người khác nữa, trong vòng vài giây đồng hồ, sự im lặng lan qua đám đông.

Nam tước Codwold phát hiện ra cô trước cả Percy. Hắn cúi thấp đầu và chìa tay ra để dắt cô bước tới.

“LadyGabrielle, thật tốt là cô đã đến với chúng tôi. Chúng ta đã gặp nhau tại cung điện Vua John. Tôi chắc cô còn nhớ tôi chứ?”

Gabrielle không thừa nhận câu hỏi của Coswold. Cô đơn giản chỉ ngước mắt nhìn và chờ hắn giải thích mục đích của cuộc gặp gỡ này,

“Tôi được quyền đại diện cho nhà vua,” hắn lắp bắp, mất bình tĩnh trước sự im lặng của cô.

Cô bước về phía hắn, và nam tước âm thầm nguyền rủa vìa cái thỏa thuận ma quỷ mà hắn đã kí kết với MacKenna. Hắn đang nghĩ ngợi gì thế không biết? Làm sao hắn có thể trao cô cho người đàn ông khác? Kể từ lần cuối gặp cô, cô giờ thậm chí còn xinh đẹp hơn rất nhiều.

Toàn bộ đám người còn lại đều im lặng khi công nương bước đến giữa sân.

Colm MacHugh quan sát cuộc chiến đang bùng nổ dưới sân với sự thích thú và ghê tởm. Bọn người Anh vớ vẩn này, đang tranh cãi xem kẻ nào được quyền phát ngôn. KHi tiếng hò hét đột nhiên giảm xuống, anh thắc mắc cái gì lại bịt được tràng diễn văn ngớ ngẩn của chúng. Và rồi anh thấy cô. Cô di chuyển qua đám đông với cái đầu ngẩng cao và hai bàn tay chống hai bên sườn. Nam tước Percy phá vỡ sự im ắng.

“Thưa công nương, tôi có thể thấy được cô không nhớ Coswold,” giọng gã vẻ cười cợt. “Hai ta cũng từng gặp nhau rồi, khi cô được giới thiệu với Vua John.”

Percy biết tốt hơn là hỏi xem liệu cô có nhớ đã gặp gã không, vì gã có cảm giác mình cũng sẽ va phải thái độ đáp trả lạnh lùng, câm lặng như cô đã tống cho Coswold vậy.

“Còn Coswold đã nhầm,” Percy tiếp tục. “Tôi mới là người đại diện của nhà vua.”

Lời tuyên bố là tia lửa một lần nữa làm bùng lên cuộc tranh cãi kịch liệt.

Coswold vẫy tờ giấy trong không khí. “Tôi có tờ lệnh mà Vua John kí trao cho tôi quyền quyết định tương lai của cô. Tờ lệnh của Percy không còn hiệu lực nữa. Ngày kí trên đây muộn hơn tờ giấy vô giá trị của Percy, chứng minh rằng tôi mới là người được giao nhiệm vụ.”

Percy sẽ không để người phụ nữ này trượt khỏi tay gã. “Thật quen thói, nam tước Coswold nói vô lý quá. Tôi đã quyết rằng vì Lãnh chúa Monroe đã chết, cô sẽ quay về Anh với tôi. Chúng ta sẽ để cho vua John quyết định tương lai của cô.”

Coswold quay sang Percy. “Ở đây ai chẳng biết anh đang toan tính cái gì. Anh tính cưới công nương trước khi rời khỏi tu viện, nhưng cô ấy sẽ không đi đâu với anh hết.”

“Tôi sẽ có cô ấy!” Percy hét lên.

Gabrielle khó mà tin nổi vào tai mình. Cả hai bọn họ điên hết rồi hả? Họ làm cô phát ốm lên mất. Sao họ dám giành giật cô như thể cô là một miếng thịt được vứt ra cho một lũ chó đói vậy hả? Cô biết cô không thể nào quan trọng đến thế với họ. Không, thật ra mới chính là Finney’s Flat. Cả hai nam tước đều muốn mảnh đất đầy giá trị đó.

Vài người MacHugh và Buchanan tiến đến đứng cùng lãnh chúa của họ ở trên lầu để quan sát tình trạng lộn xộn dưới sân, nhưng cái nhìn của Colm dán chặt vào người phụ nữ là trung tâm của rắc rối. Anh tự hỏi trong đầu cô ấy đang suy nghĩ gì. Gabrielle che giấu cảm xúc của mình rất khéo léo. Tác phong vương giả và dáng điệu điềm đạm của cô đã khiến anh ấn tượng.

Coswold vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người. Sau đó hắn quay sang đám người đứng lố nhố đằng sau, gật nhanh, và lên tiếng. “Tôi sẽ giải quyết việc này tại đây và ngay bây giờ.”

Đám đông tản ra, còn Lãnh chúa Owen MacKenna bước tới. A nh ta gật đầu với một vài người khi đi ngang qua họ. Nhìn lên trên lầu, anh ta thấy MacHugh và Buchanan đang dõi theo mình, và cứng người lại.

“Hãy nhìn những kẻ quỵ lụy dưới chân ông ta kìa,” Brodick nói. “Đó là người bạn cũ của chúng ta.”

“Con lợn kiêu ngạo,” Colm chế giễu.

Nam tước Percy không quen Lãnh chúa MacKenna. “Kẻ dám chen ngang vào việc này là ai?”

“Ta là Lãnh chúa MacKenna, và ta đã đồng ý kết hôn với Lady Gabrielle đồng thời chấp nhận của hồi môn của cô ấy. Kể từ ngày hôm nay, Finney’s Flat sẽ được gọi là Glen MacKenna.”

Coswold đeo một cái nhìn tự mãn. “Đúng, Finney’s Flat sẽ là của anh.”

Ở trên cao, Colm phản ứng với một giật mình. “Chết tiệt thật.”

Brodick thẳng lưng. “Không, chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra được.” Anh nhìn Gabrielle và tự hỏi tại sao cô không hề phản đối những phương thức cậy quyền cậy thế của đám nam tước này. Cô được tâng bốc hay bị sỉ nhục đây? Nếu cô giống như cha mình, hẳn trong lòng chắc đang chửi rủa um sùm, Brodick nghĩ ngợi.

MacKenna tiến lại gần Gabrielle với một nụ cười nồng nhiệt. Cô không đáp trả lại. Cô dường như đang nhìn xuyên qua anh ta, và MacKenna nghĩ hẳn cô bị choáng ngợp bởi tòan bộ quan tâm đang chĩa vào mình. Rốt cuộc, cô sẽ kết hôn với một vị lãnh chúa đầy quyền lực. Aye, quyền lực hơn nhiều so với cái gã Monroe đáng thương đã chết có thể mong chờ . Và MacKenna cũng đẹp trai hơn nhiều. Phụ nữ yêu thích những người đàn ông hấp dẫn.

“Lãnh chúa MacKenna và LadyGabrielle sẽ kết hôn trước khi ngày hôm nay kết thúc,” Coswold lớn giọng tuyên bố.

Một tiếng hét khác từ đằng sau đám đông cắt ngang lời công bố của hắn. “MacKenna, anh không có quyền với cô ấy. Tôi là Harold Monroe, và tôi sẽ sớm trở thành lãnh chúa thị tộc Monroe. Đó là trách nhiệm cũng như quyền lợi của tôi được kết hôn với người phụ nữ này. Quyền con trưởng thừa kế của tôi.”

Đám đông vẹt sang một bên cho anh ta lách qua. Gabrielle nhận ra người này. Anh ta đã ở cùng người đàn bà đầy thù hận trong lễ tang.

Khi Monroe tới gần, MacKenna thách thức anh ta. “Cậu không phải là con trưởng của lãnh chúa Monroe. Ông ta không có con trai. Cậu, do đó, không thể tuyên bố quyền thừa kế được.”

“Tôi là con trai trưởng của anh trai ông ấy,” anh ta hét lớn. “Và vì chú tôi hiện đã chết, tôi tuyên bố LadyGabrielle cùng Finney’s Flat là của mình. Kể từ ngày hôm nay, vùng đất đó sẽ được coi là Glen Monroe.”

Coswold kiên quyết kiểm soát tình hình một lần nữa. “Anh có thể yêu cầu mọi thứ mà anh muốn, nhưng anh sẽ không có cô ấy, cũng như không có Finney’s Flat.”

“Glen MacKenna,” MacKenna chữa lại. “Tính đến hôm nay, là Glen MacKenna.”

“Giả dối gì thế này?” Percy rít lên với Coswold. “Anh đã thỏa thuận gì với người này? Anh ta biết rằng anh muốn cô ấy cho riêng mình hả?”

“Anh là thằng ngốc, Percy, một gã đại ngốc.”

Không ai sẽ có được cô ấy, Coswold nhận ra. Hắn đã từ bỏ khả năng cứơi được Gabrielle. Nhà vua đã đặt một vật cản sau một cái khác trên con đường của hắn, và khao khát mà Coswold đối với Gabrielle cũng nhiều như hắn muốn tòan bộ số vàng vậy. Đúng, hắn khao khát sau đó là kho báu. Và vì thế hắn đã thỏa thuận với MacKenna. Vị lãnh chúa này sẽ có được cô ta và vùng đất, đổi lại Coswold sẽ được quyền tiếp cận cô. Hắn bị thuyết phục là cô biết về kho báu của St. Biel, và , cho dù nhẹ nhàng hay phải tra xét,, hắn sẽ moi được tin tức từ cô.

Thật chẳng may cho gã, Percy lại không hề biết về sự tồn tại của kho báu quý giá và cả MacKenna hay Vua John cũng vậy. MacKenna chỉ là một con lợn tham lam không tỏ ra thắc mắc khi Coswold cứ khăng khăng rằng hắn được phép gặp Gabrielle bất cứ khi nào hắn muốn. Tòan bộ những gì tên lãnh chúa này quan tâm chỉ là sở hữu cho bằng được vùng đất Finney’s Flat.

Coswold không hề lo lắng rằng MacKenna có thể không thực hiện phần nhiệm vụ của gã trong cuộc mặc cả. Nếu cần, Coswold sẽ triệu tập được cả một đội quân để tiêu diệt đến tên MacKenna cuối cùng trong thị tộc.

Harold Monroe sẽ không rút lui lặng lẽ. Anh ta phải gào thét để đám hỗn độn đang đứng đây giỏng tai chú ý. “Tôi tuyên bố quyền được cưới công nương và được trao vùng đất Glen Monroe.”

Tất cả đám đông dường như đều nhao nhao lên muốn bày tỏ quan điểm riêng của mình.

Coswold giơ tay lên ra hiệu im lặng. Mệnh lệnh bị lờ đi.

“Im lặng, mọi người! Nam tước Coswold có lời mụốn nói.” Nỗ lực trợ giúp, Henry Willis, một trong những kẻ tay sai của Coswold, gào lên ngay đằng sau lưng Coswold. Anh ta thêm vài ba lời chửi rủa tục tĩu sau khi đám đông không ngay lập tức vâng lời.

Trước tiếng thét chói lói của Henry, Coswold hơi lưỡng lự, sau đó quay ngoắt lại nhìn trừng trừng kẻ tội đồ.

“Đừng có gào vào tai tao như thế,” hắn ra lệnh.

Henry ngậm chặt miệng, hai hàm răng nghiến lại. Anh ta không thích bị chỉnh ngay trước mặt khán giả, và đặc biệt không muốn làm cho nam tước thất vọng. Coswold là người đã giải thoát cho anh ta khỏi hành trình đến giá treo cổ, và Henry thần tượng hắn, vì vị nam tước này đã cho anh ta một nhân dạng và khiến cho anh ta trở thành một kẻ có thế lực.

Henry biết mình là ai. Vẻ ngoài chắc chắn chẳng có gì phải lạm bàn. Anh ta là một kiểu người cục súc với cái cổ to ụ lên, cùng với khuôn mặt bèn bẹt, đôi tai nhỏ xíu và hai vành môi dày cộp. Đôi mắt không to hơn hai giọt nước. Nhưng đôi bàn tay thì vạm vỡ và vĩ đại. Có lẽ vì anh ta biết mình thật khó ưa, nên lúc nào cũng trương lên cái nụ cười nhếch mép đầy nhạo báng.

Anh ta khỏa lấp cái vẻ ngoài thiếu hấp dẫn của mình bằng những tài năng đặc biệt. Anh ta có thể túm cổ người khác nhanh hơn cả vỗ vào đầu gối của mình, và anh ta sẽ làm điều đó mà không hề tỏ ra có chút gì thương xót. Những kẻ làm cho anh ta sợ trên thế gian này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, và Coswold là một trong số đó. Henry biết Coswold lợi dụng mình cùng với những kẻ hầu cận xung quanh, Cyril và Malcolm, để làm những việc mờ ám của hắn, song cả bọn lại được trả hậu hĩ và được những kẻ ngang hàng của nam tước tỏ ra đánh giá cao.

Henry nghe thấy Malcolm cười khẩy và thúc vùi chỏ vào sườn gã. Vì Coswold vẫn còn đang nhìn trừng trừng vào mình, Henry đành mở miệng. “ Tôi sẽ không thét lên nữa, nhưng Nam tước” anh ta vội vã tìm cách chuộc lại lỗi lầm, “có lẽ nếu ngài sử dụng quyền lực, thì ngài đã bắt bọn chúng theo được ý mình rồi.”

Coswold giận điên lên. “Chúng ta phải để vũ khí ở ngoài cổng, nhớ chưa? Giờ mà ta có thanh kiếm của mình trong tay thì ta đã phóng thẳng vào Percy để gã câm miệng lại rồi.”

“Tôi rất lấy làm hân hạnh được làm thay việc đó cho ngài,” Malcolm nói bụôt ra. Tên tay sai chỉ đứng đến vai Henry đẩy anh ta sang một bên để chen lên trước đối diện với nam tước.

“Nếu ngài được mang thêm nhiều người hơn nữa vào trong tu viện thì sao? Thậm chí không có vũ khí thì ta cũng chứng tỏ được với Percy là chúng ta mạnh đến mức nào. Ngoài ra, hãy nhìn những kẻ cao nguyên cứ lảng vảng quanh đây như thể chúng là chủ nơi này vậy. Tôi không đếm, có quá nhiều bọn chúng.” Henry lên tiếng.

“Chúng không quan trọng và cũng chẳng hứng thú gì tham gia vào chuyện này. Ta không quan tâm đến chúng. Giờ cả hai bọn bay im lặng đi, trong lúc ta giải quyết cho xong. Ta không cần các người ý kiến ý cò gì hết.”

Cả Malcolm cùng Henry đều cúi thấp đầu xuống. “Vâng, thưa Nam tước.”

Percy đứng đờ đẫn vểnh tai nghe cuộc chuyện trò giữa Coswold và đám tay sai, nhưng tiếng ồn ào xung quanh khiến cho gã khó mà nghe cho hết. Khi Coswold quay lại gã, gã thét lên. “Anh sẽ không quyết định điều gì hết!”

Percy ré lên thất thanh giống như một con chim sa vào bẫy ấy, Coswold nhủ thầm trong bụng. “Tôi đã quyết định xong tương lai của cô ấy!”

Mặt Percy đỏ bừng lên. “Tôi muốn cô ta và tôi sẽ có cô ta.”

Đủ lắm rồi đấy. Gabrielle không thể nào chịu đựng nổi phải nghe thêm bất kì lời nào nữa từ hai cái gã vô sĩ đáng ghê tởm này.

Gabrielle không nâng giọng, và chỉ một vài người đứng gần cô mới nghe thấy. Một kẻ kêu lên. “Công nương muốn ngài chú ý, Nam tước.”

Coswold cùng Percy đều quay lại. MacKenna đứng ngay giữa họ. Cả ba đều nhành miệng cười nhìn cô giống y như những tên cầu hôn mơ mộng viển vong vậy.

“Cô muốn nói chuyện với ai nào?” Percy thì thào.

“Cả hai,”

Tất cả đều háo hức chờ đợi cô mở lời. Cô sẽ chắc chắn chọn một trong số bọn họ, và Coswold đảm bảo cô sẽ phải tuân theo lệnh của đức vua và tuân theo những quyết định của hắn. Percy cũng giữ suy nghĩ tương tự, tự tin rằng cô sẽ đặt tương lai của mình vào trong tay gã.

“Vâng, LadyGabrielle?” Coswold lên tiếng.

“Hình như có chút nhầm lẫn ở đây thì phải, “ cô bắt đầu.

“Phải, với tiếng gào thét kia của Percy thì có.” Coswold cắt ngang.

“Hãy Để cô ấy nói!” ai đó từ đám đông hét lên.

“Thôi được. Thôi được,” Coswold gật đầu. “Cô cứ tiếp tục, công nương!”

“Tôi tin mình có thể dàn xếp cái rắc rối này. Ngài thấy đấy, tôi sẽ không kết hôn với ai trong ngày hôm nay.”

“Nhưng tôi đã đồng ý kết hôn với cô,” MacKenna lên tiếng, choáng váng vì lời từ chối của cô.

“Phải, nhưng tôi lại không đồng ý lấy anh.”

Miệng anh ta há hốc. Anh ta sửng sốt quay sang Coswold tìm trợ giúp. “Cô ấy có quyền tứ chối à?”

“Cô ấy không thể,” hắn cáu kỉnh. “Đừng gây khó khăn, Gabrielle, vì tôi nhân danh nhà vua…”

Gabrielle phát ốm lên với những lời tuyên bố ngạo mạn của bọn họ. “Phải, ngài đã nói điều đó đến cả vài lần rồi.”

Cô giễu cợt hắn chắc? Đôi mắt Coswold nheo lại. Hắn không chắc lắm. Trông cô thật quá thiện lương, và chẳng có gì ngụ ý trong giọng nói của cô hết.

“Nam tước Coswold lầm rồi. Tôi mới nhân danh nhà vua.” Percy khăng khăng.

Cô chuyển sự chú ý của mình sang gã. “Vậy thì ngài cũng nói điều đó đến mấy lần rồi. Vậy cho tôi hỏi cả hai ngài một câu được không? Cha tôi đã ở đâu trong lúc tất cả những quyết định này được đưa ra.”

Chẳng ai mở miệng nổi.

“Có phải các ngài chờ cho cha tôi đi khỏi rồi mới thực hiện cái hành động quá đáng này không?”

“Quá đáng?” Coswold gầm lên. “Sao cô dám nói với tôi theo kiểu đó.”

Percy cũng phẫn nộ trước thái độ của cô, còn MacKenna nhìn như thể muốn giang tay đánh cô vậy, nhưng cô vẫn đứng chôn chặt chân xuống đất và nhất quyết không lùi một inch nào.

MacKenna cân nhắc dùng tay lôi Gabrielle lại và bắt cô đứng cạnh anh ta, nhưng khi nhìn lên, anh ta thấy MacHugh và Buchanan vẫn còn đang dõi mắt theo. Tốt hơn hết là đừng có đụng vào, anh ta quyết định, vì không muốn tạo rắc rối. Trong lúc này, anh ta buộc phải đối xử tử tế với cô. Và sau đó, anh ta tự hứa, khi nào ở riêng với Gabrielle, anh ta sẽ chứng tỏ cho cô ta thấy thế nào là phải biết tôn trọng.

“LadyGabrielle, tôi e rằng cô không có quyền quyết định.” Percy nói với cô.

“Tôi đồng ý.”

Coswold cùng Percy liếc nhau. “Cô đồng ý?” Coswold nói. “Vậy sao còn làm ầm lên?”

“Không phải quyết định của tôi mà là của cha tôi. Ông ấy có quyền quyết định tương lai của tôi, chắc chắn không phải là các ngài.”

“Cô đang từ chối…” MacKenna bắt đầu.

Lạy Đức chúa trời, anh ta cứng đầu y như hai gã nam tước này vậy. Cô giữ dáng đứng của mình thậm chí còn thẳng hơn. “Tôi sẽ làm rõ mọi chuyện để không còn hiểu lầm nào nữa. Cha tôi sẽ quyết định tương lai của tôi.”

Cô phải nói biết bao nhiêu lần bọn họ mới hiểu ra đây? Cô sẽ không kết hôn với ai trong ngày hôm nay hết.

“Cô sẽ chống lại lệnh của nhà vua?” Percy hỏi.

Cô nhìn vào mắt gã. “Tôi không biết lệnh của nhà vua là gì. Ngài ấy chưa nói cho tôi.”

“Tôi vừa nói với cô rằng tôi nhân danh nhà vua,” Percy hét toáng lên.

“Phải, nhưng sau đó thì Nam tước Coswold cũng nói thế. Tôi biết tin ai đây? Tôi cho là mình phải chờ cha tôi quyết định đã.”

Cô cúi người chào hai nam tước và nhất quyết định rời đi, nhưng đột nhiên tiếng hét một người đàn bà làm cô khựng lại.

“Đây là một trò đùa. Một sự chế nhạo! Cô ta đang qua mặt tất cả mọi người. Chuyện này không thể tiếp tục được nữa.”

Gabrielle quay lại nhìn người phụ nữ đã trừng mắt với cô đang tiến về phía họ.

Isla chạy đến Coswold. Hắn trông có vẻ khiếp hãi trước cuộc xâm phạm.

“Cô đang làm gì thế?” hắn rít lên qua kẽ răng.

Cô ta không nhìn hắn. Cúi thấp đầu, Isla kêu to, “Cầu chúa tha thứ cho con vì đã không nói sớm hơn, nhưng con không thể… thật quá kinh khủng.”

“Ả này là ai vậy?” một người bên phía Percy hỏi.

“Cô ta là cháu gái Nam tước Coswold.” Percy trả lời.

“Isla, cái quái gì với ngươi thế?” Choáng váng trước thái độ của cô ta, Coswold túm chặt lấy cánh tay Isla hết mức. Cô ta nghĩ gì mà lại tạo ra cái cảnh tượng này?

“Thưa chú, cháu xin lỗi vì đã làm chú thất vọng, nhưng sự thật phải được phơi bày trước khi chú hay Nam tước Percy quyết định tương lai của cô ta. Cháu sẽ không để cô ta làm bẽ mặt chú.” Cho dù thực ra chẳng có tí nước mắt nào, Isla cũng cố tình nức nở thật to, “Thật báng bổ cho người đàn ông danh giá nào cưới ả.”

“Tại sao? Cô định nói gì?” Percy hỏi. Giọng gã nghe có vẻ bối rối hơn là giận dữ. “Cô nói đến sự báng bổ nào vậy?”

Isla chỉ tay vào Gab và thét lên. “Cô ta không trong sạch. Cô ta … cô ta là một con điếm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.