Shadow Music

Chương 22




Gelroy vừa lê chân vừa lẩm bẩm cầu nguyện trên đường leo lên lầu. Khi ông bước tới bậc cuối cùng và đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, hai đầu gối ông trĩu cả xuống. Ông phải tựa cả người vào tường để giữ thân hình không bật ngửa ra đằng sau.

Lạy chúa, sao mà bọn họ nhiều thế! Lại còn nhìn trừng trừng vào ông nữa chứ.

Giọng ông vang lên giống như tiếng cọt kẹt của một cái bản lề cửa cũ kĩ han rỉ, “Có phải ai đó muốn nói chuyện với tôi không nhỉ?”

Hai người đàn ông tiến đến. Những sải chân dài của họ nhanh chóng thu gọn khoảng cách giữa hai bên. Gelroy dán chặt vào tường chờ đợi. Ai đó đẩy ông từ đằng sau. Hoảng hốt, vị linh mục xoay người lại. Một người nữa đang đứng ngay sau ông. Làm sao gã này lại có mặt ở đây nhanh như chớp vậy nhỉ?

“Ông là linh mục Gelroy?” một giọng nói trầm trầm vang lên từ trên lầu.

Ông ngước nhìn. Hai người khổng lồ đứng bên cạnh nhau. Họ có cùng chiều cao, và cả hai đều mang những vết sẹo từ quá khứ. Gelroy bước một bước ngập ngừng tiến đến. “Tôi là Cha Gelroy.”

Brodick nhận thấy vị linh mục đang co rúm cả người và màu sắc trên khuôn mặt rất nhanh trắng bệch đi. “CHúng tôi không định làm hại ông, linh mục.” anh nói với nỗ lực muốn giúp Gelroy vựơt qua nỗi sợ hãi.

“Tôi là Lãnh chúa MacHugh,” Colm lên tiếng.

Gelroy gật đầu. “Phải, anh giống em trai.”

“Còn tôi là Lãnh chúa Buchanan.”

Vị linh mục thoáng cười khi ông ngước lên nhìn Brodick. “Phải, tôi biết. Anh là gã Buchanan hoang dại.”

“Ông gọi tôi là gì?” Anh cảm thấy quá mức ngạc nhiên đến nỗi không kịp nổi giận.

“Cô ấy gọi anh là gã Buchanan hoang dại.”

Brodick nhướng một bên mày. “Ai gọi tôi thế?”

“LadyGabrielle,” ông trả lời. “Anh không biết cô ấy là ai ư?” Ông vội vàng tiếp tục. “Cô ấy là con gái của Nam tước Geoffrey xứ Wellington, và có họ hàng với bên vợ anh đấy.”

Tâm trạng vui vẻ của Brodick bị tàn phá. Anh cảm giác như thể lúc nào cũng bị nhắc nhở rằng anh có những họ hàng người ANh. Thật là bẽ mặt muốn chết.

“Tôi có vài câu hỏi dành cho ông,” Colm nôn nóng lên tiếng.

“Phải?”

“Tôi được biết rằng ông đã chăm sóc cho em trai tôi trong lúc cậu ấy được mang tới đây.”

“Không, tôi không chăm sóc cho cậu ta, vì tôi chưa bao giờ biết cách chữa trị cho ai. Chính Cha Franklin mới chăm sóc cho Liam, nhưng tôi đã hỗ trợ hết mức trong khả năng có thể. Những vết thương của cậu ta rất nặng, và có lúc, xin lỗi phải thú nhận là tôi đã không nghĩ cậu ấy sẽ sống được.”

Colm gật đầu. “Ai mang cậu ấy tới đây?”

“Tôi không thể nói được.”

Colm nghiêng đầu nhìn trừng trừng Gelroy phải đến mấy giây đồng hồ. “Ông không thể hay sẽ không?” anh hỏi gặng.

“Không thể,” Gelroy có thể nhìn thẳng vào mắt vị lãnh chúa vì ông đang nói thật. Ông không thể nói. Ông đã hứa với Lady Gabrielle rằng sẽ giữ bí mật của cô, và không thể phá vỡ lời thề đó được. Ông không hiểu tại sao cô lại không muốn người khác biết chuyện cô và đội cận vệ đã giúp đỡ Liam, nhưng ông sẽ tôn trọng những mong muốn của cô.

Những câu hỏi lại tiếp tục, nhưng Gelroy biết Lãnh chúa MacHugh không hề tin ông đang kể cho anh toàn bộ câu chuyện vì anh cứ loanh quanh với một chủ đề như nhau: Làm sao Liam đến được tu viện?

“Có ai khác nhìn thấy Liam được đưa vào trong không?” Brodick hỏi.

“Không, tôi cho là không, và tôi đã làm hết sức để giữ bí mật về sự hiện diện của cậu ta.”

“Có phải ông đã nâng cậu ấy lên và đưa vào trong không, linh mục?” Colm khoanh tay trước ngực chờ đợi câu trả lời.

Gelroy cảm thấy bụng dạ mình lộn tùng phèo. Anh ta định làm gì vậy? Để giữ đúng lời thề của mình, ông sẽ phải nói dối vị lãnh chúa này. Thật lộn xộn. Ông mong mình có thời giờ trò chuyện với giáo sĩ xưng tội, vì ông chẳng biết chút gì về thứ tội lỗi mà ông sắp phạm vào. Một vi phạm nhỏ xíu có được coi là tội lỗi không đáng kể không, hay trở nên quá nặng nề vì linh mục mà lại đi dối trá? Có thể đó là một tội lỗi ghê gớm? Không, chắc là không. Gelroy nghĩ ông sẽ phải làm gì đó nghiêm trọng hơn, như việc giết người chẳng hạn, mới vi phạm vào đạo đức. Dẫu vậy, tội lỗi là tội lỗi, không thể nào chối cãi được.

Gelroy đang chìm nghỉm trong tình trạng sa lầy, và chẳng thấy lối thoát nào hết.

“Nếu tôi nói mình có thể nâng cậu ta dậy và đưa vào trong thì anh thấy thế nào?”

Colm liếc mắt sang Brodick. “Ông ấy đang đùa chắc?”

Brodick lắc đầu. “Tôi không nghĩ thế.”

Gelroy lại hỏi. “Vậy nếu tôi phải nói rằng tôi không nhớ?”

Colm mặc cho linh mục nhận thấy anh đang bực mình hết sức. “Ông không nhớ được chuyện nâng một người nặng ít nhất gấp đôi ông à? “

Gelroy cúi đầu. Ông từ bỏ việc cố gắng tỏ ra thông minh hơn. “XIn lỗi, lãnh chúa, nhưng tôi không thể nói thêm điều gì hết. Tôi đã hứa sẽ im lặng, và phải giữ đúng lời.”

Colm phẫn nộ. “Có phải ông đã hứa với những kẻ cố tình giết chết em trai tôi không?”

“Không, và tôi cũng không biết những kẻ kinh khủng đó là ai. Tôi sẽ không giữ bí mật trừ phi họ đến xưng tội với tôi.” Ông hấp tấp giơ hai tay lên. “Tôi thề với anh là tôi không biết gì về bọn chúng, cũng chẳng tên nào đến xưng tội hết. Thậm chí cũng không biết chuyện xảy ra với em trai anh. Tôi chỉ thấy hậu quả của đòn trừng phạt mà chúng bắt cậu ấy phải chịu thôi.”

Brodick bị phân tâm vì tiếng động ngòai sân. Một chiến binh Buchanan gọi anh. “Dưới này có chuyện rồi.”

Một người MacHugh nhìn xuống đám đông đang nhốn nháo phía dưới. “Anh nên nhìn thấy điều này,” anh ta bảo Colm.

“Tại sao tôi lại phải quan tâm đến bọn Anh và những phiền toái của họ chứ?” Brodick hỏi khi anh sải bước đến lan can.

“Con gái nam tước Geoffrey là nguyên nhân của điều phiền toái đó.”