Siêu Sao

Chương 255: Tay ôm tay ấp



“Vì sao! Vì sao! Tôi mới là diễn viên thật sự, tôi mới là siêu sao —— a —— ”

Nam diễn viên mắc chứng cuồng loạn bỗng dưng bị trượt chân, tựa như số phận đã đưa đẩy anh ta, cả người như cánh diều đứt dây rớt từ tòa nhà cao tầng xuống.

Đường mặc chiếc áo trắng, tóc dài buông xõa vươn tay cố nắm lấy cái người đã bày bao nhiêu gian kế hãm hại cậu, nhưng rốt cuộc trong tay chỉ bắt được một mảng không khí vô hình.

Phần cuối của phim, lúc nào cũng chính là anh hùng sẽ đánh bại các thế lực tà ác, giải cứu thế giới, hoặc là cứu rỗi sinh mệnh những người khác.

Đại diện cho nhân vật minh tinh phản diện ở cuối phim không thể đẩy Đường vào vực sâu, trái lại để chính anh ta lâm vào tội ác, lâm vào vũng bùn của chính mình tạo ra mà không cách nào xoay trở được.

Cái gì là chính nghĩa, cái gì là tà ác.

Ai là anh hùng, còn ai lại là kẻ gian.

Đây là câu hỏi mà Đường tự hỏi mình trong phim, giờ cậu đang đứng trên tòa nhà cao tầng hiện đại, như một pho tượng điêu khắc không hề nhúc nhích, chỉ có chiếc áo dài màu trắng đang bay phất phơ trong gió.

Không có ai là anh hùng, thì sẽ không có ai là người gian kẻ ác.

Nếu có cũng chỉ là do con người không cách nào khống chế được ham muốn của mình.

Quay đầu nhìn thoáng qua dòng người bé tí lẫn vào trong những tòa nhà san sát, Đường vẻ mặt điềm nhiên mở hai tay nhảy từ trên xuống, cái bóng màu trắng dần dần tan theo dòng người phía dưới.

Mà bầu trời trên cao, xanh lại càng thêm xanh.

Có người nói bộ phim này ám chỉ Đường chính là đầu thai chuyển thế, vứt bỏ thân xác thần tiên để sà mình vào cuộc sống phàm tục nơi đây. Cũng có người nói, trong phim không có anh hùng, kẻ ác, chỉ là phản ánh bản chất và dục vọng của con người.

Vì sao anh hùng luôn chiến thắng kẻ thù, chính nghĩa áp chế tà ác, trong phim đã tiết lộ hoàn toàn, kỳ thực bất quá là do người ta tự chiến thắng chính bản thân mình mà thôi.

Cái gọi là chính nghĩa, chính là lòng tin và lý trí của con người.

Cái gọi là tà ác, cũng chỉ là những dục vọng cất giấu sâu bên trong nội tâm .

Bộ phim 《 Thiên Tử 》nhằm truyền đến thông điệp cho khán giả rằng không có ai là anh hùng, tương lai của thế giới, sinh tồn của thế giới đều nằm trong tay của người ấy.

Nói cách khác đó chính là nằm ở lòng tin của mỗi người, mà tất nhiên lòng tin một khi đã mất đi thì không có gì có thể cứu vãn hay thay đổi được.





Chiếc tivi treo trên tường đang phát ra chương trình giới thiệu dàn diễn viên chính của bộ phim bom tấn《 Thiên Tử 》 :

Trong《 Ác Ma Đường Mòn 》 một tu sĩ bí ẩn, một gương mặt mới xuất hiện nhưng đã để lại nhiều ấn tượng tốt cho chúng ta, diễn viên đến từ Trung Quốc Đường Phong, một ca sĩ đã thành công khi chuyển sang lĩnh vực điện ảnh, lần đầu tiên giành được của ưu ái của đạo diễn Lý Nguy, và sự hợp tác của ngôi sao nổi tiếng Michael • Kino hiển nhiên sẽ thu hút được sự hoan nghênh hưởng ứng nhiệt liệt từ khán giả.

Không lâu sau đó, Đường Phong dựa vào sự thành công khi đóng vai tu sĩ mà giành được ảnh đế tại liên hoan phim Venice, trở thành nam diễn viên trẻ tuổi nhất được cánh truyền thông và các phê bình gia khen ngợi, được xem là thế hệ diễn viên mới nổi bật hiện nay.

Khi mọi người còn đang bàn tán xôn xao về diễn xuất của Đường Phong trong 《 Ác Ma Đường Mòn 》 thì cậu đã thu hút được giới đầu tư bỏ vốn cho dự án điện ảnh tiếp theo, thu được hơn 40 ngàn bảng.

Đường Phong như là một người thích tạo ra kỳ tích, chúng ta còn đang thán phục vai diễn kia của cậu thì cậu đã đi trước người khác một bước rồi.

Ngày hôm nay, với giải ảnh đế tại Venice, còn được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc tại Oscar, hiển nhiên bộ phim mới tiếp theo sẽ mang đến không ít thành công.

Lần này, cậu sẽ mang đến cho chúng ta bất ngờ gì đây?



“Thiên Tử… may mắn vậy sao?” Cầm remote trong tay, người đàn ông ấy cười khẩy “Đã đồng ý với Thiên Thần thì tôi sẽ không nuốt lời, hứa không giết cậu không có nghĩa là tôi sẽ không ra tay chuyện khác.”

Lục Thiên Tịch lẳng lặng nhìn chằm chằm màn hình đang phát ra đoạn giới thiệu về bộ phim, lẩm bẩm nói: “Một người thông minh, hết sức thông minh, để tôi chờ xem, rốt cuộc cậu có bản lĩnh gì mà để Thiên Thần cam tâm tình nguyện ở bên cạnh cậu, cậu đến tột cùng là một thiên tài hay chỉ là một thằng nhóc tiểu quỷ khôn vặt mà thôi.”

“Tít —— ”

Người kia tắt TV, màn hình đã tối đen một mảng.





Kết thúc ba tháng quay phim dài đằng đẳng, từ đầu mùa xuân cho tới mùa hè, từ lúc trời se lạnh, cho đến gió mát rười rượi như bây giờ.

“Thì cũng giống như trồng cây vậy, mùa xuân cầy cấy, mùa thu thì thu hoạch, vừa vặn đúng lúc mùa xuân quay phim, đến mùa thu thì cũng đã tới ngày công chiếu.” Ghé vào tay vịn du thuyền, Đường Phong nhìn về phía bầu trời nhá nhem sẩm tối ở phía xa, màu cam vỏ quýt kết hợp với ánh vàng le lói ngoài khơi, nhịn không được mà nhắm mắt lại hít sâu một hơi, gió biển lạnh toát thổi đến, cả người cảm thấy thật khoan khoái thoải mái.

“Cảm giác giống như trước đây, công việc tất bật rồi nghỉ ngơi, đóng phim, tuyên truyền, quảng bá, tham gia lễ trao giải, bàn chuyện hợp tác làm phim… Bận rộn không gì sánh nổi.” Duỗi hai tay rồi xoa xoa thắt lưng, Đường Phong bộ dạng lười biếng thở dài “Tôi muốn ngày nào cũng được giống như lúc này đây.”

“Vất vả cho cậu rồi.” Lục Thiên Thần từ phía sau đưa tay ôm lấy thắt lưng cậu, vùi mặt vào lưng Đường Phong, nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng cọ tới cọ lui, Lục Thiên Thần thật ra không thích Đường Phong để tóc dài chút nào, lúc người kia lúc tắm xong thì xõa tóc ra, tóc dài cứ như một vị tiên, cảm giác rất mông lung, Lục Thiên Thần lo sợ một ngày nào đó Đường Phong sẽ biến mất, rời bỏ mình.

Cũng còn may,đóng phim xong thì sau đó Đường Phong đã cắt tóc ngắn đi, tuy rằng không còn khí thế như hồi để tóc dài, nhưng Lục Thiên Thần càng thích Đường Phong hiện tại hơn, có thể ôm chặt cậu vào ngực mà không lo sợ bất cứ điều gì.

“Lục Tổng, cuối năm nhớ lì xì cho tôi một cái bao đỏ thật to đấy.” Đường Phong xoay người lại, Lục Thiên Thần cũng thuận thế đem mặt áp vào lồng ngực đối phương, bộ dạng im lặng thoạt nhìn như là đang ngủ.

Lúc này phim 《 Thiên Tử 》 vừa công chiếu thì đã đạt được doanh thu 5,500 vạn tại Bắc Mỹ, vẫn còn đang duy trì thành công như thế mấy ngày nay, như vậy thành tích đã vượt qua tính toán của nhà sản xuất.

Sức hút 5500 vạn không thể coi là lợi hại, thậm chí có một số phim bom tấn còn thu được 1. 5 triệu, so với thành tích đó thì còn càng kém rất nhiều, nhưng đây là bộ phim lần đầu do một nam diễn viên người Hoa đảm nhận, thành tích này cũng đủ để Đường Phong thỏa mãn rồi.

Sau đó doanh số tiếp tục duy trì như thế ,không uổng công Đường Phong ngày ngày bay tới bay lui đi tuyên truyền quảng bá khắp nơi.

Trời mới biết đã bao lâu rồi cậu không mệt đến như vậy, hai bộ phim trước cũng không quảng bá nhiều như thế, bộ phim đầu tiên tuy rằng không đầu tư nhiều, nhưng còn thì các nhà sản xuất và chế tác đã đầu tư, bỏ công kha khá vào đấy, khiến Đường Phong và nhà sản xuất Robert gặp không ít lo lắng và bồn chồn .

Quá trình đóng phim tất nhiên suôn sẻ, nhưng chuyện khán giả có xem hay không thì chuyện đó vượt ngoài tầm kiểm soát.

Lúc đóng phim xong, Đường Phong hầu như chẳng có ở nhà, cứ hai ba ngày lại phải ra ngoài, không ở khách sạn thì trên máy bay, may là hao tốn tâm huyết, chịu đựng vất vả rốt cuộc cũng được đền đáp.

“Tôi tặng cả người tôi cho cậu luôn.” Lục Thiên Thần nhẹ giọng cười.

“Đồ xài rồi thì ai mà thèm chứ.” Một giọng nói vang lên, Charles cố ý dùng giọng Anh Luân Đôn khoa trương ở bên cạnh rống ra một câu.

“Cậu đang nói cậu à?” Nét mặt tươi cười biến mất, Lục Thiên Thần buông Đường Phong ra, sau đó liếc mắt không biết lúc nào đã chạy tới chỗ Charles.

“Ha ha ha, cậu giỡn mặt hả?” Charles cười nhạt vài tiếng, lập tức cùng Lục Thiên Thần đấu võ mồm oai oái lên.

Đường Phong ngồi xuống ghế bên cạnh, bắt đầu đếm ngược: “Ba, hai…”

Charles và Lục Thiên Thần có chút tính trẻ con khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng liền im lặng không tiếp tục nhặng xị nữa.

Đường Phong thật không quen với việc mỗi ngày nghe hai người đàn ông lớn đầu to xác cứ cãi nhau ỏm tỏi, rồi suốt ngày châm chọc móc méo nhau, mặc dù có lúc cậu rất ngạc nhiên không biết là có phải những người ở tầng lớp thượng lưu đều đỏng đảnh khó chịu và luôn chửi mắng nhau như vậy hay không.

“Lát nữa là tiệc sinh nhật của Kino, Lục Thiên Thần – Lục Tổng, Charles tiên sinh, hai anh có thể làm ơn ra dáng quý ông đàng hoàng chút giùm tôi được không?”.

Một đêm cũng đủ rồi.

Lục Thiên Thần không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Charles, tựa như đang nói: cậu có thể không?

Bị hai người kia cứ nhìn chằm chằm, Charles liền đưa tay kéo kéo cổ áo, giả bộ đứng thẳng lưng, khóe miệng vẫn mang theo ý cười tinh quái.

“Vô cùng cam tâm tình nguyện cùng ngài tham gia buổi dạ tiệc, đây là vinh hạnh của tôi, bảo bối yêu dấu đáng yêu à.”

Lại nữa rồi, quý ông Charles lưu manh lại bắt đầu giở trò.

Sau khi chiến dịch quảng bá phim kết thúc, Đường Phong nhận được một bao lì xì to tướng từ phía nhà sản xuất, phim của Kino chiếu trước cũng đạt được doanh số không tồi chút nào.

Đường Phong vốn nghĩ kết thúc phim sẽ đi nghỉ ngơi một chút, kết quả vừa vặn nhận được thiệp mời của Kino, ngày hôm nay là sinh nhật anh ta, Kino chỉ mời những người bạn thân thiết nhất cùng nhau chè chén say sưa trên du thuyền này trong suốt bảy ngày.

Tuy rằng Đường Phong biết Kino không thiếu tiền, bất quá mời nhiều người như vậy đi du lịch thì thật đúng là quá xa xỉ rồi, chắc là mỗi bộ phim anh ta đóng được chia hoa hồng cũng không ít.

Đường Phong hai tay khoanh trước ngực, lia mắt bảo Charles và Lục Thiên Thần qua đây, Charles hớn hở híp mắt chạy qua nắm lấy tay cậu, Lục Thiên Thần cười cười lắc đầu, cũng đi về phía Đường Phong.

Đường Phong chìa hai tay, mỗi bên nắm lấy tay một người, rồi cả ba cùng bước vào phòng, tối nay phải chuẩn bị đi dự tiệc sinh nhật thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.