Siêu Sao

Chương 256: Tiệc sinh nhật




Mấy bữa tiệc sinh nhật của giới trẻ ngày nay thật không thích hợp với Đường Phong, có lẽ bởi vì cậu không thể nào thích ứng nổi, nào là nhạc quá lớn, rồi các cô em gái trẻ đẹp cứ lượn tới lượn lui, rồi nhiều khi còn cãi nhau loạn xạ lên, những thứ đó khiến cậu thấy thấp thỏm, lo lắng, không yên tâm chút nào.

Tuổi trẻ của cậu lúc trước thì khiến cho nhiều người thèm muốn, có thể ăn chơi thỏa thích, nhảy múa ca hát tùy hứng, nhưng tình trạng sức khỏe cũng như thân thể cậu không cho phép nên hầu như cậu chỉ đứng nhìn mọi người mà thôi.

Đứng không bao lâu thì tức ngực, sau đó đành phải sớm rời cuộc vui.

Bây giờ mấy cậu trai trẻ có thể trò chuyện với cậu cũng chả có bao người, còn lại đa số toàn là mấy anh chàng long bong và đầu óc ấu trĩ, Đường Phong phát hiện kỳ thực chính bản thân cậu cũng chẳng có kiên nhẫn gì cho lắm.

Đều là do từ thói quen của Charles và Lục Thiên Thần mà ra, Đường Phong nghĩ rồi một ngày nào đó cậu cũng không thể đành lòng rời khỏi hai cái tên chết tiệt kia.

Sinh nhật hôm nay của Kino không giống Đường Phong tưởng tượng, có chỗ dành cho khiêu vũ, cũng có chỗ dành cho người thích yên tĩnh, thích hợp cho mấy người bạn tụ tập tán dóc với nhau.

“Đường!” Đường Phong và một số vệ sĩ đi bên cạnh vừa bước vào thì Kino liếc mắt đã nhìn thấy bọn họ, dường như là chờ đợi đã lâu, lập tức ra chào đón rất nhiệt tình.

Được rồi, để tránh phát sinh chuyện không nên xảy ra, Đường Phong nhẹ nhàng đẩy hai người đàn ông kế bên ra.

“Tôi đi lấy chút rượu.” Lục Thiên Thần hiểu ý, để Đường Phong có không gian riêng tư, chủ động rời đi, hướng về phía quầy phục vụ, dường như là cảm thấy hứng thú với màn biểu diễn rượu ở đằng kia.

“Tôi nghĩ hôm nay số tôi đỏ lắm à nha, ai da, có đánh bài kìa, tôi qua làm vài ván mới được, có gì thì gọi tôi nha bảo bối.” Nháy mắt một cái với Đường Phong, Charles nhanh chân rồi khuất vào đám đông.

“Hôm nay tôi dắt theo hai người bạn tới đây chơi, hi vọng anh không để bụng.” Đường Phong cười cười tiến đến ôm Kino một cái, rồi vỗ vỗ vai nhau, giống như đã lâu rồi không gặp.

“Cậu đồ quỷ này, phim《 Thiên Tử 》 thành công như vậy, cậu còn dẫn bạn tới đây ăn chùa nữa hả!” Kino ôm Đường Phong thật chặt, sau đó buông cậu ra rồi nhìn chằm chằm Đường Phong từ trên xuống dưới, lúc sau cảm thấy vẻ mặt của người đối diện hình như sắp chịu không nổi nữa nên Kino mới chịu rời mắt chỗ khác.

Đường Phong trêu một chút: “Tôi biết anh yêu thầm tôi, thế nhưng tôi xin anh, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt chết người đó được không, tôi sẽ xấu hổ lắm đấy.”

“Được rồi, cậu mà biết xấu hổ nữa sao?” Kino không khách khí móc méo Đường Phong, vừa cười vừa nói, “Tôi chỉ là phát hiện cậu càng ngày càng làm cho người khác mê mẩn đó thôi, lúc này chắc được bao dưỡng ngon lắm phải không? Hay là chăm chỉ rèn luyện cơ thể vậy, toàn thân đều toát ra vẻ rất là ngọt ngào hạnh phúc, giống như là đang nói ‘Ôi cha, tôi cảm thấy quá tuyệt vời mà’ !”

Kino khoa trương mọi thứ lên, rồi còn lấy hai tay ôm chính mình, minh họa hết sức sinh động khiến Đường Phong rất muốn đấm cho người kia một cái.

“Tôi thấy anh thiếu thốn tình cảm riết bị khùng lên rồi, đầu óc anh hình như cũng điên điên luôn!”

Hai người xúm nhau đá xéo một trận, sau đó lại bắt đầu hỏi han công việc rồi cuộc sống này nọ.

“Tôi đoán《 Thiên Tử 》 sẽ có phần tiếp theo, kỳ thực bộ phim này, Robert mạo hiểm rời khỏi cương vị công tác thì hẳn là sẽ gánh nặng cho coi, cậu cũng biết đó, có một số người Mỹ luôn có thái độ hoài nghi và tẩy chay đối với những diễn viên như chúng ta đây, nhiều khi tôi thấy rất thất vọng đối với mấy cái quan điểm cổ hủ này.”

Nhân viên phục vụ đưa một ly sâm-banh cho Đường Phong, Kino nói cho cậu biết một số việc mà trước đây Đường Phong không hề biết.

“Cũng còn may là doanh số bán ra không tồi, bằng không thì tôi thật tình không biết làm sao đối mặt với với sự tin tưởng và ủng hộ của Robert nữa.” Robert chưa từng đề cập với Đường Phong về chuyện này, nhưng Đường Phong có thể hiểu được, nếu như trong thời gian đang quay mà nói cho cậu nghe hết sự tình, chỉ sợ sẽ càng làm Đường Phong cảm thấy áp lực hơn thôi.

Đối với bộ phim, thì càng không có bất kỳ tác dụng nào.

Đường Phong cảm kích sự tin tưởng của Robert, đối với chuyện thế này, thì cách tốt nhất để đền đáp chính là giành được thành tích cũng như doanh thu từ phòng chiếu và từ chính những người có thành kiến đó, Robert không hổ là người do chủ tịch đề cử, mà anh ta cũng không phụ lòng cũng như sự tin tưởng của đối phương.

Sự thực đánh bại tất cả.

“Ngay từ lúc đầu thì mấy tên chết tiệt kia đã xem thường cậu, bây giờ chắc là bọn chúng không dám ngóc đầu lên đâu.” Kino nói.

Đường Phong cười cười, cho dù trước kia bọn họ khinh thường anh ta, cậu cũng không cách nào đảm nhận doanh thu chính cho phòng vé, thế nhưng phim đoạt thành tích ngoài mong muốn, cho nên bọn họ vẫn như cũ cam tâm tình nguyện và hợp tác cùng cậu.

Không ai lại đi đá chén cơm vàng của mình, người làm kinh doanh luôn thích kiếm tiền mà.

“Nếu vậy mà nói, thì cậu sẽ đóng phần tiếp theo của cả hai bộ phim rồi, úc, trời ơi, nếu như doanh thu《Kẻ Giết Ma 》tiếp tục bán ra như vậy, chẳng phải là hai phim sẽ cạnh tranh nhau suýt sao đó sao?” Kino mạnh vỗ vai Đường Phong, kích động cứ như là vừa tìm được một châu lục mới, “Tôi nghĩ chắc là không bao lâu thì phim của cậu sẽ vượt qua phim tôi thôi phải không?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Đường Phong phá lên cười, đối với anh bạn già như Kino đây thì không cần phải khiêm tốn làm gì, như vậy thì có vẻ quá khách sáo rồi.

Hai người cười nói cả một buổi, hôm nay là sinh nhật của chủ nhà, Kino không thể cứ nói chuyện riêng với Đường Phong hoài được, một lúc sau, Đường Phong đẩy Kino đi.

“Tối nay anh là nhân vật chính, tôi mà độc chiếm anh, chắc bạn bè anh sẽ giết tôi mất, anh coi bên kia kìa, mấy cô gái ấy cứ lia mắt về bên đây suốt.”

“Được rồi, tôi đi qua đó xem, bất quá phải nói vậy nè, là tôi chiếm lấy cậu cả buổi rồi, cậu lại còn phải nghe mấy lời linh tinh lang tang của tôi nữa chứ, ha ha ha.” Vỗ nhẹ vai Đường Phong, Kino đá lông nheo một cái, “Tôi đi qua đó đây, cậu ở đây nhớ chơi cho vui vào nha.”

Câu nói sau cùng sao lại mang ý đồ mờ ám gì đấy.

Đường Phong thật muốn đá cho Kino một cước.





Lục Thiên Thần còn đang nán lại ở phía quầy rượu, cùng mấy nhà pha chế trò chuyện về một số loại rượu thượng phẩm.

Charles thì ở bên kia cười ha hả, chắc là đã thắng vài ván rồi, chơi đến nỗi quên trời quên đất, thiếu chút nữa thì nhảy xổm lên ghế mà ngồi luôn.

Đường Phong cũng không quấy rầy, tính đi dạo xung quanh rồi mới đi tìm bọn họ.

Để cho bạn bè vui chơi thỏa thích và không bị gò bó, nên sinh nhật Kino mới không mời cha mình đến, đương nhiên, không phải là Đường Phong biết tất tần tật mà cậu chỉ là suy đoán mà thôi.

Nghe nói cha Kino là một người khá bảo thủ, hiển nhiên sẽ không thích con trai mình mời một đống”Loi choi lộn xộn” này đi uống rượu phóng túng như vậy.

Tùy ý đi dạo xung quanh, Đường Phong liền nhìn thấy một người bạn quen thuộc, một người đã từng vô cùng quấn quít với cậu.

“Bác sĩ Harvey.” Harvey xuất hiện ở chỗ này Đường Phong cũng không ngạc nhiên lắm, đối với Kino mà nói, Đường Phong biết Harvey không chỉ là bác sĩ riêng của gia đình Kino, hẳn là cả hai xem nhau như bạn thân rồi.

Cậu và anh ta lúc đó có một bí mật, Albert đã nhúng tay một số chuyện, điều này làm cho Đường Phong vô cùng hổ thẹn với Kino, mà Harvey chính là người mà cậu và Albert đã liên lạc.

Vị bác sĩ này thoạt nhìn ôn hòa lại đứng đắn, rất đáng tin cậy để giữ lời hứa kia của Đường Phong, không đem chuyện trên du thuyền của Albert kể lại cho Kino và người nhà anh ta.

Nếu những gì thuộc về Fiennes đã kết thúc, thì cũng không cần phải câu nệ chuyện xưa làm gì.

Đường Phong chủ động đi về hướng Harvey, bên cạnh Harvey còn có một bà cụ, nhưng Đường Phong biết bà cụ kia không phải là bà nội của Harvey, lúc còn là Fiennes, cậu có biết bà nội của Harvey là một người hòa nhã điềm đạm, đáng tiếc mấy năm trước đã qua đời.

“Đường Phong? Tôi biết cậu cũng tới mà, Kino có thể sẽ quên mời những người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không quên cậu.” Harvey mỉm cười đi tới, song cũng không quên giới thiệu người bên cạnh, “Đây là bà Ruth.”

“Chào bà Ruth.” Đường Phong bắt chuyện.

“Chào cậu, cậu cũng là bạn Kino sao? Tôi chưa gặp cậu bao giờ.” Bà cụ nhìn chằm chằm Đường Phong một hồi, như là đang cố gắng xác nhận, “Tuy rằng trí nhớ tôi không tốt, nhưng tôi tin rằng tôi chưa gặp qua cậu.”

“Cậu làm nghề gì?” Bà cụ tùy ý hỏi.

“Đường Phong là một diễn viên, phim cậu ấy đóng không tệ chút nào đâu.” Bác sĩ Harvey lập tức giới thiệu.

Bà cụ lắc đầu: “Ấy, tôi không nhận ra cậu, cũng không có xem qua phim cậu đóng.”

“Bác sĩ Harvey, chúng ta đi tìm Kino đi.” Bà cụ không thèm để ý tới Đường Phong nữa.

“Hi vọng cậu không giận, bà Ruth tính tình thẳng thắn vậy đấy nhưng không có ác ý gì đâu.” Harvey nhỏ giọng nói với Đường Phong.

Đường Phong nhíu mày: “Anh nói cứ như lòng dạ tôi hẹp hòi lắm vậy, Kino vừa nhảy bên kia, tôi nghĩ anh tốt nhất là nên tìm người gọi anh ta ra, chứ đừng vào đó.”

Âm thanh đinh tai nhức óc trong ấy chắc là bà cụ này không chịu nổi đâu.

“Ừ, cám ơn cậu.” Không nói gì thêm, Harvey dắt bà cụ theo, “Bà Ruth, chúng ta ở đây chờ một chút, để cháu kêu phục vụ gọi Kino ra.”

“Không, tôi không tin bọn họ, Bác sĩ Harvey, anh có thể tự mình đi tìm Kino không?” Bà cụ cầm một ly rượu, “Đừng có mà cứ kè kè bên người tôi như vậy, tôi cũng không già đến nỗi mà tự té ngã đâu.”

“Được rồi, vậy bà chờ cháu một tí.” Harvey nói xong thì đi về phía sàn nhảy.

“Bà Ruth, Bác sĩ Harvey nói bà nên uống ít rượu thôi.” Sau khi bác sĩ Harvey vừa rời đi thì một cô gái chừng hơn hai mươi tuổi đi đến.

Đa số người đến dự sinh nhật đều là các cô gái, thanh niên trai trẻ, nay đột nhiên xuất hiện một bà cụ ở đây khiến cho nhiều người cũng nhìn qua xem, tất cả đều tò mò, hiếu kỳ liếc mắt một cái, nhưng sau đó cũng dời mắt đi.

“Hôm nay là sinh nhật Kino, vui như vậy thì ta phải uống thêm một ly nữa chứ, hơn nữa đây là rượu vang, đâu có hại gì đâu, đừng có lải nhải nữa cháu yêu, bọn họ cứ ba hoa suốt, cháu nhìn coi, cháu riết rồi cũng lắm mồm chả thua gì họ hết.” Bà cụ cầm ly rượu không muốn buông.

Cô gái tựa hồ có chút tức giận, bước lên giành lấy ly rượu: “Không được, bà Ruth đưa ly cho cháu.”

“Bác sĩ Harvey cũng không cấm ta!” Gừng càng già càng cay, bà cụ tất nhiên không thèm nghe theo lời cô gái, hai người giành qua giành lại làm cho ly rượu văng vào mé bàn bên cạnh, tiếng vỡ “choang” vang lên, máu từ trong tay cũng từ đó tuôn ra.

Miếng thủy tinh đâm vào lòng bàn tay bà cụ, không biết cắt sâu bao nhiêu, mà máu thì không ngừng chảy xuống.

“A ——” cô gái hình như bị tình huống trước mắt làm hoảng sợ, đứng bên cạnh tay chân lúng túng không biết nên làm gì.

Mấy cậu trai xung quanh xì xào, cũng có người đứng bên cạnh giật mình kêu lên một tiếng, phỏng đoán không biết trên thuyền này có bác sĩ hay không nữa.

Dù sao bà cụ này trông cũng giống như một bà cụ bình thường, bây giờ tay còn đầy máu, đâu có ai mà dại dột đi chuốc phiền phức cho mình.

“Bà hình như bị thương rồi, bà Ruth.” Một chàng thanh niên tóc đen từ trong đám đông bước ra, gọi tên bà, sau đó liền đi tới bên cạnh bà cụ.

“Đúng vậy, nhưng ta chỉ là muốn uống chút rượu.” Bà cụ không quá hoảng sợ, chỉ là nhìn người thanh niên trước mặt đang quỳ nửa người kia, không hề do dự xé một mảnh áo từ bộ đồ đẹp đẽ trên người kia.

“Vậy chắc là rượu khá ngon phải không.” Không tiếp tục nói về chuyện cái tay bị thương kia, Đường Phong cố ý làm phân tán sự chú ý của bà cụ.

Cũng may trước đây lúc cậu sinh bệnh, khi khỏe lại thì có nói vài ba chuyện phiếm với các y tá và bác sĩ, lâu dần thì học được những phương pháp sơ cứu cơ bản, Đường Phong kiểm tra lòng bàn tay của bà cụ xem có còn sót lại mảnh thủy tinh nào không.

“Cũng khá được, nhưng mà so với rượu nhà ta thì còn kém xa, lần sau ta mời cậu uống rượu, chuyện này không thể để Kino biết được, Kino là một đứa cháu rất có hiếu.” Khi nói về Kino, bà cụ có vẻ như rất hãnh diện, không còn để ý vào vết thương ở tay nữa.

“Bà là bà nội của Kino mà, hai bà cháu đúng là tính cách giống nhau thật, rất rộng rãi phóng khoáng và cũng rất đáng yêu.” Đường Phong cười cười dùng mảnh vải quấn lấy lòng bàn tay, không chừng Harvey cũng sắp ra rồi, đây chỉ là tạm thời cầm máu mà thôi.

“Chuyện này đương nhiên rồi, mấy cái đứa xung quanh nhìn tụi nó thật ngốc nghếch, nhưng riêng cậu thì trông thông minh hẳn, ta sẽ đi xem phim của cậu sau.” Bà Ruth còn bổ sung thêm một câu, “Hi vọng cậu diễn hay giống Kino vậy, nếu không thì ta sẽ thất vọng lắm đấy.”

“Phim của cháu đóng thì có chút trinh thám và kích thích đấy, ha ha.” Đường Phong thay bà Ruth cột chắc lại, cuối cùng còn thắt một cái nơ bướm lên trên, đây chính là thói quen từ xưa của cậu.

Không vì sao cả, chỉ là làm cho nó dễ thương chút thôi.

“Ta rất thích phim trinh thám, đừng có mà nghĩ lão bà này không thể uống rượu, không thể xem mấy cái phim hành động, ta không muốn phải chết già một cách lẳng lặng đâu? Ầy da, ta ghét nhất là cuộc sống như vậy.”

Bà cụ nói chuyện với Đường Phong vô cùng hài lòng, hiển nhiên đã quên việc mình đang bị thương, cho đến khi Kino và Harvey vội vội vàng vàng chạy tới, bà cụ còn chưa muốn buông tha Đường Phong.

“Bà nội, trời ơi, bà bị thương rồi.” Thấy tay bà cụ dính máu, Kino kinh hoàng chạy tới, lo lắng gọi to, “Bác sĩ Harvey!”

“Đừng có hét lên như vậy, cháu hù hết khách chạy mất rồi kìa, bà không sao, vô cùng khỏe.” Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng thấy bộ dạng khẩn trương của cháu cưng mình, bà Ruth cao hứng lộ ra dáng vẻ tươi cười.

Bác sĩ Harvey lập tức chạy qua đây, cũng thấy được vết thương của bà Ruth đã được băng bó, trong mắt có chút ngạc nhiên, cố gắng kiềm lại sự kinh ngạc, liền trấn an Kino, nói “Không sao rồi, vết thương đã băng bó, lát nữa thoa chút thuốc rồi băng bó lại là ổn rồi.”

Nhìn cái nơ con bướm quen thuộc, kiểu băng bó rất thân quen, Harvey hoảng hốt có phải bị ảo giác đó là Fiennes hay không, thực sự là trùng hợp vậy sao?

Harvey lập tức hỏi: “Là ai băng bó vết thương này vậy?”

“Băng vậy không đúng cách sao?” Kino nhanh chóng kiểm tra vết thương của bà cụ, nhưng phát hiện miếng vải băng bó chính là được xé từ quần áo ra.

“Không không không, băng bó vô cùng tốt.” Harvey lập tức giải thích, “Kino, tôi chỉ nghĩ là cậu nên đi cám ơn người đó.”

“Đừng khách sáo.” Đường Phong bị lãng quên đứng bên cạnh cười nói một tiếng.

Đến lúc này Kino và Harvey mới phát hiện quần áo Đường Phong dính không ít máu, còn bị xé rách một phần.

“Trời ơi, cám ơn cậu Đường Phong.” Kino vô cùng xin lỗi bước qua, anh ta có chút ngượng ngùng, bởi vì quá lo lắng cho bà nội mà quên mất còn có Đường Phong ở bên cạnh, mà quan trọng hơn là, vết thương kia chính là do Đường Phong đã băng bó giúp.

“Được rồi, đừng có lãng phí thời gian nữa.” Đường Phong đẩy Kino qua, nói “Anh mau mang bà Ruth đi xử lý vết thương đi, tôi chỉ là tùy tiện băng bó sơ sơ thôi, phải rửa sạch cẩn thận, đừng để bị nhiễm trùng.”

“Được rồi, lát nữa tôi xong sẽ tìm cậu.” Kino tuy rằng rất cám ơn Đường Phong, nhưng hiện tại cần phải đưa bà Ruth đi băng bó lại.

Lục Thiên Thần đang đứng phía bên kia thì nghe thấy bên này ồn ào, lập tức chạy nhanh qua đây, tiến đến bên cạnh Phong, nhìn vết máu trên tay và quần áo cậu, nói: “Chúng ta xuống phía dưới rửa một chút.”

“Được.” Lúc cùng Lục Thiên Thần rời đi, Đường Phong cũng không phát hiện ánh mắt kỳ quái của đang Harvey nhìn mình.

Một ánh mắt tràn ngập nghi hoặc và không thể giải thích được.





Bà Ruth đột nhiên bị thương trong buổi tiệc cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn cho nên chung quy cũng không ảnh hưởng lắm đến những vị khách xung quanh, may là vết thương không nặng lắm, nên Kino cũng có chút yên lòng.

“Bà nội, sao bà đến mà không báo cho cháu biết một tiếng.” Ngồi trong phòng, Kino hỏi han bà Ruth, Bác sĩ Harvey đã thay băng mới cho bà Ruth.

“Nói cho cháu biết? Không, ta dự định tạo cho cháu bất ngờ mà.” Bà Ruth vừa nói vừa giơ cái tay bị thương của mình lên, “Một bất ngờ đầy vui mừng!”

Kino nhất thời dở khóc dở cười, giang hai tay ôm lấy bà Ruth: “Làm cháu sợ muốn chết thì có.”

“Ta không sao, mấy đứa cứ lo lắng vậy cứ làm như ta sắp đi gặp tổ tiên vậy”. Bà Ruth còn lắc lắc tay, ý bảo mình vẫn khỏe, song cũng đòi thêm “Cho ta một ly rượu nữa đi.”

“Bà nội!” Kino bất đắc dĩ thở dài, “Nửa ly thôi nha.”

“Tốt, có còn hơn không.”

Ôm bà Ruth thêm một cái, Kino đem nửa ly rượu vang cho bà, sau đó nói”Cũng không còn sớm nữa, bà ngủ đi nha.”

“Kino.” Bà Ruth kêu một tiếng.

“Dạ.”

“Đưa ta mấy bộ phim xem, phim của Đường Phong đó, nghe nói phim cậu ta đóng có chút phiêu lưu trinh thám còn rất kích thích.”Bà Ruth còn nhớ rõ mấy lời lúc nói chuyện phiếm với Đường Phong.

Kino nở nụ cười: “Không biết kích thích hay là kích động, cháu với cậu ấy còn hôn nhau trong phim nữa đó”.

“Ai cha, nghe coi bộ hấp dẫn vậy sao.” Bà Ruth nheo mắt, thấp thoáng dáng vẻ rất hưng phấn.

Kino vừa cười ha ha vừa nói: “Không thành vấn đề, nhưng cháu sợ ba mà thấy chắc ba sẽ giết cháu luôn.”

“Nó mà dám?” Bà Ruth trưng ra bộ dạng đe dọa

“Cháu đi lấy phim cho bà liền.”

Kino ra khỏi phòng ngủ bà Ruth, chuẩn bị tìm bộ phim《 Ác Ma Đường Mòn 》, may là Kino vẫn mang theo bên người, lúc ra ngoài thì phát hiện Bác sĩ Harvey đứng đờ người ở hàng lang, không biết đang suy nghĩ gì.

“Bác sĩ Harvey, anh bị sao vậy?” Kino đi qua, “Hôm nay thật cám ơn anh, may là có anh ở đây.”

“Cậu nên đi cám ơn Đường Phong mới phải, cậu ấy xử lý vết thương rất nhanh và chính xác, tránh được việc nhiễm trùng, chỗ này đang ở giữa biển, nếu như vết thương bị nhiễm trùng thì sẽ rất phiền phức, trên thuyền không có đem theo nhiều thuốc để dành.” Harvey vẫn còn suy nghĩ mông lung về vết thương đã được Đường Phong băng bó, thực sự là có sự trùng hợp đến như vậy sao?

“Đúng vậy, tôi phải hết sức cám ơn cậu ấy mới được.” Kino thở dài, rồi trong mắt tràn ngập ý cười “Có bạn bè như mọi người đây thì thật là tốt.”

Bạn bè…

Đúng vậy, bạn bè…

Harvey lắc đầu, có thể chỉ là vô tình mà thôi, cũng không phải chỉ có mình Fiennes lúc băng bó vết thương thì sẽ thắt hình con bướm, tuy rằng Harvey phát hiện cách buộc ấy giống y như đúc, hệt như hồi xưa Harvey đã dạy cho Fiennes.

Còn có lần đầu tiên kia nữa, lúc đến viếng mộ Fiennes, Đường Phong cũng lại mang theo loại hoa mà Fiennes thích nhất – một bó hồng đỏ thẵm.