Thanh Gươm Hổ Phách

Quyển 2 - Chương 131: Bạn của ta (2)




Trên hướng dẫn đi màn không hề đề cập một chữ nào đến đoạn kịch bản này. Rất có khả năng lúc ấy họ chấm dứt quá sớm, không ngờ được thì ra ngay từ lần chiến tranh Hoa Hồng Đen đầu tiên, các tinh linh bạc đã xuất hiện trên đại lục.

Burlando vừa nghĩ tới đây, vừa buồn chán lật tới lật lui thi thể Thần sứ Đại địa. Ma lực còn sót lại trong thi thể đang ngưng kết thành kết tinh ma lực có độ tinh khiết cực kỳ cao. Đây là thành phẩm từ Boss cấp 55, hơn nữa còn kèm theo thuộc tính Máu thần, gần như là một trong các tài liệu luyện kim tốt nhất cùng cấp, ngang ngửa với bảo bối trên thân rồng.

Hắn vừa nghĩ vừa liếc nhìn Arous một cái — đương nhiên hắn chỉ nhìn thấy không khí.

"Ánh mắt anh thật quái dị, tiên sinh Burlando?"

"Phải không."

"Arous đã có phối ngẫu rồi nha, với lại tôi không có hứng thú với loài người — chẳng qua nếu là tiên sinh Burlando, ngẫu nhiên thử một lần cũng không sao."

"Khụ khụ."

Đang lúc Burlando sặc nước bọt phải ho khan, người hai phe đều nhìn sang hắn. Bá tước Baly lạnh lùng nhìn tinh linh bạc đối diện, phá vỡ không khí trầm lặng trước:

"Đàm phán đi —"

Tinh linh bạc gật đầu.



Cuộc đàm phán dài dòng và buồn tẻ giữa song phương kéo dài tới tận chập choạng tối. Trên thực tế, người tham gia chân chính cũng chỉ có Baly, Liquz và quan chỉ huy tinh linh bạc mà thôi. Ở nơi khác, Makarow và Burgar được Burlando chỉ chỗ, đỡ Erko mình mẩy đầy máu từ trong bụi rậm ra, không cam tâm tình nguyện cảm ơn hắn một tiếng — tinh linh bạc đã nói rõ thái độ muốn ủng hộ Burlando, lý do là hắn đã bảo vệ mộ vua của họ. Bởi vậy, họ không thể không khiêm tốn — mà thực ra Burlando không chỉ nhận được bấy nhiêu. Hắn có thể cảm nhận được sự đãi ngộ cao nhất của phía tinh linh bạc do mình thắng được.

Chẳng những các chiến sĩ đó có thái độ thân cận với hắn, vị quan chỉ huy kia còn lén trịnh trọng tặng cho hắn một chiếc lá cây bạch quả. Tất nhiên Burlando sẽ không cho rằng đây là tín vật đính ước gì cả — mặc dù thứ này nhìn như một chiếc thẻ kẹp sách, nhưng đây lại là một minh chứng hữu nghị. Nói cách khác, nếu sau này hắn phải chịu hãm hại chính trị gì đó ở Erewhon, hắn có thể cầm chiếc lá cây bạch quả này tới tinh linh bạc cầu tị nạn chính trị.

Đương nhiên chỉ là lời nói đùa.

Chiếc lá cây bạch quả này đại biểu cho việc bộ tộc tinh linh bạc thiếu hắn một nhân tình. Chỉ cần hắn hoặc con cháu của hắn mang chiếc lá này tới là có thể nhận được một lần xin tinh linh bạc giúp đỡ. Về phần nội dung xin giúp đỡ là gì, Burlando chưa từng thử. Hắn chỉ biết đời trước có người dùng thứ này để thuê một trăm bộ binh hạng nặng của tinh linh bạc

Thời hạn thuê là 100 năm — mặc dù không thể hiếm thấy như vệ đội Phượng Hoàng, nhưng cũng là quân đội hạng nhất trên đại lực. Có điều, dù hiện tại Burlando lòng ngứa ngáy rất muốn thử một lần, nhưng lý trí nói cho hắn, nếu lập tức biểu hiện ra thái độ gấp gáp là không sáng suốt. Nơi này dù sao cũng là thế giới chân thực, không phải trò chơi. Quan hệ tốt với tinh linh bạc trước, sau này kiểu gì cũng có lợi.

Ngay từ đầu đã biểu hiện sốt ruột khó kìm nén như vậy sẽ khiến chủng tộc cao quý và lạnh lùng này xem thường, chẳng phải mất nhiều hơn được?

Tuy rằng Bá tước Violet mặt trầm như nước quan sát mọi việc, nhưng cũng biết bản thân không có khả năng lệnh cho thuộc hạ giao chiến với tinh linh bạc ở nơi này; danh tiếng của quân đoàn Thánh Ca đã từng vang vọng đại lục, cho dù đã qua bảy thế kỷ, vẫn không có bất kỳ kẻ nào cả gan khiêu chiến điều này. Vị quý tộc trung niên khôn khéo đã đưa ra quyết định sáng suốt dưới tình thế thực lực song phương đối lập:

Sau khi hai bên rời khỏi khu vực trung lập đàm phán, tự mình trở lại quân doanh của mình, sẽ lệnh cho quân đội phe mình chuyển hướng, lui về phía sau ba trăm mét. Không khí trong rừng nhất thời hòa hoãn dần.

Burlando trên thi thể Thần sứ Đại địa quan sát cả quá trình, cảm thấy kinh ngạc. Tuy hắn không tham gia đàm phán, nhưng cũng biết trung tâm cuộc đàm phán quay chung quanh nguyên nhân tinh linh bạc biến mất vài trăm năm, nay lại xuất hiện tại đây — khu vực này đã từng là lãnh thổ của Đế quốc tinh linh, nhưng dù sao đã đơn phương chủ động từ bỏ, Erewhon liền có được quyền lợi tuyên thệ chủ quyền. Sau hai, ba trăm năm, nơi này đã sớm trở thành một phần lãnh thổ cố hữu của vương quốc, cho dù có là đồng minh thân thiết nhất năm xưa cũng không tài nào tùy tiện xâm nhập vào khu vực này.

Burlando nhận ra được, thái độ của phe tinh linh bạc cực kỳ cứng rắn, hầu như không nhường một bước. Hắn không biết hiệp nghị gì đã được đạt thành mới có thể khiến Baly và Liquz chấp nhận.

"Cô đoán vì sao tinh linh bạc trở về đại lục?" Hắn đột nhiên hỏi.

Giọng nói dửng dưng của thiếu nữ tộc Rồng Arous lập tức vang lên:

"Tôi làm sao biết chuyện về đám kỳ quái đó. Họ lại chẳng giao tiếp với người ngoài — ai da da, anh đừng có quấy rầy việc chính của người ta!" Giọng thiếu nữ bỗng có vẻ oán giận.

"Việc chính?"

"Đương nhiên."

Arous bất giác đắc ý nói:

"Tôi đang viết một kịch bản, chuyện xưa về kỵ sĩ Burlando, người ta vất vả lắm mới có linh cảm. Đúng rồi, quên nói với tiên sinh Burlando, nghề của tôi là thi nhân —"

"Thi nhân?"

Burlando nghe xong lập tức nhăn mày, dường như cái nghề thi nhân này thịnh hành một cách khác thường trong tộc Rồng. Hắn nhớ trong trò chơi trước kia có một kịch bản phi thường nổi danh: Có một con rồng chế tạo một hầm ngục vĩ đại ngay bên dưới lãnh thổ của nó, sau đó bắt một ít quái vật mạnh mẽ khắp nơi ném vào trong, cho là Boss và quái vật của hầm ngục. Sau đó con rồng này cho người chơi không biết chuyện vào khiêu chiến, bản thân nó thì ghi lại kết quả khiêu chiến, cuối cùng biên soạn thành truyện cổ tích. Đương nhiên, người chơi chân chính thắng được Boss cũng có thể nhận được bảo tàng — bảo tàng đó thực tế là một phần rất rất nhỏ trong đống đồ tích trữ của con rồng kia. Trên thực tế, sau đó đã chứng minh là số bảo tàng này còn chẳng bằng một phần mười số tiền lời kiếm được từ câu chuyện cổ tích của nó.

Hắn nhớ cái phó bản kia là phó bản cấp 45, ban đầu người chơi cho rằng đó chỉ là một phó bản phổ thông, nhưng sau đó mới phát hiện tin tức trong đó, nhất thời truyền ra thành lời ca tụng.

Từ đó cũng có thể thấy được chút ít về sở thích quái ác của tộc Rồng.

Tất nhiên, so ra thì con rồng này coi như là lao động làm giàu. So với kẻ vô lương nào đó trực tiếp cướp đoạt của cải thì còn tốt hơn nhiều.

"Đương nhiên đương nhiên."

Thiếu nữ tộc Rồng như rất đắc ý, nhưng bỗng ngữ điệu biến đổi:

"Đừng quấy rầy tại hạ, phiền chết. Mà thôi, một mình tôi viết là được —"

Nàng nói xong, Burlando chợt thấy tiếng động quanh mình tắt ngúm.

"Há." Hắn âm thầm châm chọc một tiếng.

Đúng lúc đó, hắn nghe thấy đằng sau có tiếng rắc nhỏ. Người trẻ tuổi tưởng Arous quay lại nhanh như vậy — nhưng khi hắn quay lại, lại thấy Namenis. Giờ phút này vị quan chỉ huy vệ đội Phượng Hoàng đã bỏ mũ giáp xuống. Ông nghiêm túc nhìn Burlando, lại nhìn thi thể quái thú to lớn bên cạnh hắn, trong con mắt màu bạc lóe lên vẻ nghi hoặc.

Burlando ngẩn người.

Hắn lại lập tức cười, nói:

"Tôi cảm thấy, Namenis —"

Namenis nhìn hắn, hơi ngẩn ra.

"Ngài cứ đội mũ giáp vào thì tốt hơn."

"Vì sao?" Tinh linh bạc đạm mạc hỏi.

"Ngài đẹp trai như vậy, áp lực của tôi lớn lắm." Người trẻ tuổi thở dài.

Namenis lần đầu tiên không kìm được nụ cười. Ông nghiêm túc suy nghĩ một lát, quả thực đội mũ giáp lại, chỉ chừa đôi mắt bạc nhìn Burlando. Namenis ngừng một lát, chợt nói:

"Ta phải đi, Burlando."

Burlando sững người.

Dường như tới giờ hắn vẫn chưa từng cân nhắc tới vấn đề này.

Nhưng đó không phải là điều tất nhiên sao?

Nhiệm vụ đã xong, Namenis đương nhiên cần phải trở về — bỗng hắn muốn nói gì đó, nhưng đến cổ lại nghẹn — tình cảnh kề vai chiến đấu với đối phương mấy ngày nay nối nhau tái hiện, tuy không có một lời nói dư thừa, nhưng sự tín nhiệm, tin cậy vẫn sinh ra từ đáy lòng. Hắn nhìn đối phương, cúi đầu, nghĩ đến lúc Namenis trở về sẽ đi nơi nào? Mộ vua tinh linh bạc sao, hay là tế đàn? Lực lượng của tế đàn Sây ngày càng suy nhược. Mặc dù hắn đã từng nói sẽ mang tới cho đối phương tin tức về thế giới bên ngoài, nhưng ai biết còn có thể gặp lại lần nữa hay không? Nói không chừng giống như một kịch bản nhiệm vụ chân chính vậy, hắn và Namenis chẳng qua chỉ gặp mặt một lần, đến lúc trở về, trong rừng núi Charbury chỉ còn lại một tế đàn vắng lặng mà thôi.

Burlando biết khả năng này rất lớn.

Hắn muốn nói gì đó, nhưng trong tâm giống như bỗng trống không, rỗng tuếch, chẳng nói được lời nào.

Người trẻ tuổi do dự một lúc lâu, cuối cùng chỉ đành không tim không phổi nói:

"Ngài phải đi sao, Namenis? Nhưng việc ngài đã đồng ý với tôi còn chưa làm đấy, không phải là ngài muốn quỵt nợ đấy chứ —"

Chỉ huy tinh linh bạc tức giận cười:

"Quỵt nợ? Loài người các cậu phát minh ra từ tốt thật. Ta đương nhiên sẽ giữ lời."

Nói xong, ông lấy một quyển trục ra giao cho Burlando.

Namenis do dự một chút, nhẹ giọng đáp:

"Tâm đắc của ta đều viết trên đó, bạn của ta."

Câu nói này giống như tia sét giáng trúng Burlando. Hắn ngây ngốc đứng im một lúc lâu. Namenis mỉm cười, giao quyển trục đến tay hắn, sau đó giang tay ôm Burlando một cái:

"Cám ơn cậu đã mang tới cho chúng ta một trận chiến đã lâu chưa gặp, khiến nhiệt huyết trong người ta một lần nữa sôi trào hừng hực; cậu thật ưu tú, chiến đấu thật phấn khích, nhưng thiên hạ không có tiệc nào không tàn. Mặc khác, cậu cũng còn thiếu ta một lời hứa hẹn —"

Quan chỉ huy tinh linh bạc nhỏ giọng nói:

"Nhớ phải nói cho ta biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, vài chục năm, một trăm năm cũng được, đừng 'Quỵt nợ', bạn của ta, là nói như vậy sao?"

Ông cố sức nặn ra từ "Quỵt nợ" theo ngữ âm Kruz, sau đó cười hỏi.

"Phải…"

Burlando đưa tay lên xoa xoa mắt.

"Gió lớn quá." Hắn nói.

Namenis hiểu gật gật đầu, thân thể dần dần biến mất trong không khí, chỉ còn lại nụ cười cuối cùng của ông, những cũng dần mờ nhạt. Hai mươi anh linh chiến sĩ tinh linh hóa thành ánh sáng trắng phóng lên cao, biến mất ở địa phương nào đó xa xa phía nam của rừng rậm — tất cả mọi người nhìn cảnh này, nhưng chỉ tinh linh bạc, Arous và Burlando chân chính biết là chuyện gì. Chàng trai nhìn thấy quan chỉ huy tinh linh bạc từ xa gật đầu thiện ý với mình, giống như đang an ủi hắn.

Lòng Burlando hơi giãn ra, dễ chịu hơn một chút. Quả thực, Namenis nói đúng, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn.

Không phải sao?