Thiên Tống

Chương 122-2: Trong lúc tiến hành thi đấu (2)




"Không dám, thân phụ thiếp họ Lương, tên thiếp là Hồng Ngọc. Có chỗ nào lỗ mãng, mong đại nhân bỏ quá cho."

Cam Tín khen:

"Chỉ dựa vào mấy câu của chúng ta mà phu nhân có thể nói ra được vấn đề, nào có chỗ nào lỗ mãng chứ.Đến Âu đại nhân cũng không thể nói ra được mấu chốt của vấn đề cơ mà.Vợ thì cần phải chăm lo việc nhà, có trách nhiệm giúp cho gia đình trong ấm ngoài êm, còn những người khác thì không có, câu này của phu nhân nói rất đúng.Đại nhân, ta thấy nếu được thì đại nhân hãy cưới thật luôn đi, đây đúng là ngọc bảo đấy, rất hiểu sự đời."

"Nói bậy, vị cô nương này có việc nhờ ta giúp đỡ, còn là tỉ muội của Huệ Lan, lý nào ta lại là người thừa nước đục thả câu sao?"

Âu Dương nói với Lương Hồng Ngọc:

"Cô không cần phải để ý, chúng ta hay có thói quen bàn chuyện trên trời dưới đất khi ngồi trong bàn ăn lắm."

"Ta còn phải đi đặt vài món trang sức."

Cam Tín đứng dậy và nói:

"Lại phải khen phu nhân thêm một câu nữa, thính quân nhất tịch thoại, thắng đọc thập thiên thư*, nói sao thì trên đời này chỉ có vợ là tốt nhất."

*Thính quân nhất tịch thoại, thắng đọc thập thiên thư:nghe kẻ trí nói một câu còn hơn cả mười năm đọc sách.

"Đi mau, đi mau đi!"

Sau khi Cam Tín rời đi, Lương Hồng Ngọc thở dài và nói:

"Ngài ấy không biết thân phận của tiểu nữ, nếu biết thì ngài ấy đã không mong đại nhân và tiểu nữ dính líu tới nhau."

Triển Minh ở bên cạnh nói:

"Đại nhân thật sự muốn cưới muội, cho nên sẽ không bận tâm đến thân phận trước đây của muội. Như lời đại nhân từng nói: Dựng vợ gả chồng là một sợi dây gắn kết hữu tình giữa nam và nữ.

Chẳng qua, lần nạp thiếp này chỉ có thể chơi giả làm thật. Việc công của đại nhân rất bộn bề, Âu Bình đây còn bị sai khiến tới mức chóng hết cả mặt, căn bản cũng không có thời gian chăm lo mọi chuyện trong nhà, thật sự rất cần một người vợ hiền giúp đỡ. Theo như lời của Huệ Lan, thì muội nói là cho dù muội phải ở giá suốt đời cũng không chịu làm thiếp. Nhưng nếu muốn làm một phu nhân thì điều mà muội nói trước đó là điều không thể.Dù sao thì đại nhân vẫn còn trẻ tuổi, tương lai đầy hứa hẹn và tiền đồ rộng mở vô cùng.Bao nhiêu cô nương từ kinh thành tới Dương Bình đều dán mắt vào đại nhân đấy."

"Trông ta giống Đường Tăng vậy sao?"

Âu Dương thở dài:

"Nói thật, từ lúc lên làm quan tới giờ, ta giống như đang chơi với lửa vậy. Lưu Tứ Nữ, thương hội Dương Bình, Ức Văn Trùng Thương, Hoàng Gia báo, xưởng quân sự.... Cũng không biết là đến khi nào thì trận lửa này sẽ thiêu chết bản thân ta nữa.Vì sao ta không muốn nhờ người trong gia tộc mình giúp đỡ?Vì ta nghĩ, nếu như bị thiêu chết thì chỉ có ta và Âu Bình là hết. Nếu thật sự lấy vợ sinh con, mà mình lại chết như vậy, thì cho dù vợ và con ta không bị liên lụy, e rằng tương lai của họ cũng sẽ rất đau buồn và khó khăn."

Âu Bình nói:

"Nếu thiếu gia chết bất đắc kỳ tử, tiểu nhân cũng sẽ không sống cô đơn một mình."

Triển Minh lắc đầu:

"Đại nhân nói đi đâu vậy, cho dù đại nhân gặp chuyện bất trắc, và người Dương Bình cũng không có lương tâm, thì Triển Minh ta và Cam Tín cũng sẽ không để cho đại nhân chịu tội một mình.”

Âu Dương cười và nói:

"Ăn có một bữa cơm mà sao nói nhiều dữ vậy, món Hồng Ngọc làm chắc là ngon hơn của nhà ta nhiều, mọi người ăn nhiều một chút."

"Dạ, người cũng ăn nhiều một chút."

Lương Hồng Ngọc gắp cho Âu Dương một chút rau.

Quy tắc thi đấu đá cầu được Âu Dương lập lại một bản mới, dài một trăm bước, rộng năm mươi bước.Cầu môn cao tám thước, rộng hai mươi mốt thước. Việc sắp xếp các vận động viên trong sân đều theo tiêu chuẩn trong bóng đá hiện đại. Duy chỉ có hai điều khác biệt là dùng cầu mây chứ không dùng cầu da, sân cỏ đổi thành sân cát mỏng. Âu Dương đã thử làm cầu da, nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là quá nặng, đá một cước mà ngón cái thiếu chút bị gãy luôn rồi, chỉ có thể dùng cầu mây tăng thêm cải tạo. Chi tiết của các kiểu phạm quy đều đã được thông báo hết sức rõ ràng, cụ thể trên Hoàng Gia báo, còn có bản đồ về các kiểu động tác được dùng trong thi đấu nữa. Hơn nữa, trận thi đá cầu này còn có thêm hai nghìn quan tiền thưởng lấy từ tiền riêng của Âu Dương. Đội tuyển nào bước được vào vòng hai thì đều có thể nhận được tiền.

Triệu Ngọc và các khán giả vừa nhìn thấy sân lớn như thế, cầu môn to như thế thì không ngừng mắng chửi Âu Dương, không nên khiến một trận đấu đáng xem thành ra như vậy.Nhưng khi tiếng còi của trọng tài chính Âu Dương vang lên, mọi người mới biết trận đấu này có biết bao điều mới lạ.

Trận đầu tiên: Đội đại diện cho Đông Kinh và đội đại diện cho Dương Châu.

Trình độ của Đông Kinh thì không cần phải nói nữa, trình độ của đội Dương Châu cũng không hề thấp, hơn nữa còn nghiên cứu quy tắc rất kĩ, cũng luyện tập theo những quy tắc trò chơi ấy một thời gian dài, chính là mong muốn giành được vị trí thứ nhất và một nghìn quan tiền thưởng. Lần ra sân này còn có sự phối hợp chiến thuật rất chặt chẽ, luân phiên hỗ trợ cho nhau.Chỉ với hai, ba cú đá, cầu đã tới trước mặt của đội Đông Kinh. Hàng tiền đạo của đội Dương Châu chuẩn bị sút vào cầu môn, một tên hậu vệ liều mình cản trở, cầu rơi vào vai của tên hậu vệ ấy rồi rẽ hướng bay vào góc chết của cầu môn, thủ môn vội nhào ra, học động tác phòng thủ mà Âu Dương đã chỉ cho trước đó, một tay bắt được quả cầu.

Tất cả khán giả đang quan sát ở hiện trường nhìn thấy màn này mà toát mồ hôi hột, đội Đông Kinh bắt đầu tấn công, chân đưa ra đá cầu, đầu của các cầu thủ hàng tiền vệ của đội đang cao hơn quả cầu một chút, thế là họ dùng một động tác giả lọt qua được cầu thủ phòng thủ của đối phương, tấn công vào cầu môn. Do đội Dương Châu đang toàn công toàn thủ_____ nghĩa là hậu vệ của họ bây giờ vẫn còn đang ở gần cầu môn của đối phương, nên khi quả cầu xuất hiện trước cầu môn của đội Dương Châu, thì nó chỉ còn là cuộc đọ sức giữa hàng tiền vệ đội Đông Kinh và thủ môn đội Dương Châu mà thôi.

Người có hiểu biết lại nói:

"Oa, người này quả thật xuất sắc, Đông Kinh vốn là hảo thủ đá cầu số một, nghe nói có thể làm cho cầu không rơi xuống đất, cứ dùng đầu và mũi chân của mỗi cầu thủ trong đội mà di chuyển bóng được ba dặm trường đấy."

Nhưng khi thấy tiền vệ của đối phương đã áp sát cầu môn và đang nhất chân chuẩn bị sút cầu, thủ môn Dương Châu liền phóng ra. Quả cầu chuyển động dưới chân cầu thủ tiền vệ, sau đó lách qua người của thủ môn Dương Châu một cách ngoạn mục, hắn lại dùng một chút lực, cầu cứ thế mà lăn vào cầu môn không chút kiêng dè, cũng không chút trì hoãn.

"Hay, hay lắm."

"1 - 0."

Âu Dương túm lấy đội trưởng của đội Dương Châu va nói:

"Bảo người của ngươi chú ý phòng thủ, mặt sau nhất định phải lưu lại người."

"Tiểu nhân biết rồi."

Trận đấu tiếp tục, bây giờ lại chuyển qua đấu đối kháng.Đội Dương Châu có tố chất tốt, thời gian khống chế bóng nhiều hơn so với đội Đông Kinh.Nhưng sau lưng đội Đông Kinh lúc nào cũng có bốn người tập trung phòng thủ, đội Dương Châu muốn tấn công thì phải bỏ thêm nhiều binh lực hơn nữa, nhưng lại lo lắng là hàng phòng thủ phía sau không chắc chắn.Kết quả là tấn công cũng không tấn công được, mà thủ cũng không xong nốt.Ngược lại, kỹ thuật sút bóng của các cầu thủ đội Đông Kinh lại vô cùng đẹp mắt, kỹ thuật tâng bóng, giữ bóng trên chân cũng khá dễ nhìn.Nhưng khuyết điểm của họ lại là quá cá nhân, nên cầu dưới chân nhiều lần bị đối thủ cướp mất. Các cấm vệ quân thấy vậy, giận dữ rống to:

"Chuyền bóng đi chứ tên điêu nhân nhà ngươi."

Chỗ trống lớn như thế mà cũng không nhìn thấy, họ hận không thể tự mình chạy tới đá cho các cầu thủ Đông Kinh hai cước.