Thiên Tuyết Truyền Kỳ

Chương 9



- Có vẻ như mình chọc hơi quá đà rồi. - Hoa Thiên Tuyết thở dài nhìn trời. 1 tháng ở cùng phòng với Nghê Mạn Thiên thì hết 2 tuần là nàng bị đuổi ra khỏi phòng sống kiếp màn trời chiếu đất. Nàng bi ai phát hiện hình như mình có xu hướng tự ngược, cứ thích đùa giỡn Nghê Mạn Thiên rồi để bị đuổi ra khỏi ổ chăn ấm áp.Có lẽ nàng nên cảnh tỉnh lại bản thân một chút.

- Hửm? Mùi gì vậy? - Hoa Thiên Tuyết khịt khịt mũi, trong không khí có mùi thơm rất lạ,nghe có vẻ giống...mùi tinh dầu chiết xuất từ hoa...

Ở cái nơi thanh nghiêm như Trường Lưu Sơn sao lại có mùi tinh dầu hoa? Cái này không phải chỉ có gái thanh lâu mới sử dụng sao? Ngặt nỗi sao cái mùi này có vẻ quen quen vậy...

Hoa Thiên Tuyết mò theo mùi hương đến trước của một căn phòng, nhún người leo lên nóc nhà,mở một tấm ngói rồi rất tự nhiên nhìn vào trong phòng.

Ách,đây có tính là nàng nhìn trộm khuê nữ nhà khác tắm không?

Hoa Thiên Tuyết thực phân vân không biết có nên làm quân tử mà đóng lại ngói cho cái người dưới kia hay không. Nhưng không cần Hoa Thiên Tuyết quyết định thì đã nghe thấy âm thanh không hề xa lạ từ dưới vọng lên: - Bích Xuân, đem thêm dầu rót vào đi.

Không thể nào Hoa Thiên Tuyết nhầm giọng của Nghê Mạn Quân với ai khác được!

Mẹ nó, cư nhiên là Nghê Mạn Quân dùng cái loại dầu tởm lợm này!!!

Hoa Thiên Tuyết ngay từ kiếp trước đã rất căm ghét những mùi hương quá nồng, tỉ như cái mùi mà Nghê Mạn Quân đang dùng để tắm rửa kia, nó khiến cả người nàng khó chịu vô cùng, có cảm giác như có sâu nó đang bò trong mũi vậy ( Ọe),cũng may bình thường nàng ta thường tìm nàng gây chuyện vào khoảng gần chập tối cho nên mùi hương có vẻ nhạt chứ nếu nàng ta mà dám đi tìm nàng gây chuyện với cái mùi kinh tởm này thì không biết đã bị nàng đánh mấy trăm lần rồi.

Hoa Thiên Tuyết định rời đi thì đúng lúc Nghê Mạn Quân xoay lưng lại với nàng làm lộ ra một vết sẹp dài cỡ 5 cm vô cùng bắt mắt.Hoa Thiên Tuyết giật mình khựng lại,nhìn chằm chằm vết sẹo kia. Lạc sư huynh nói muội muội của huynh ấy có vết sẹo ở lưng, nếu tính theo tuổi thì chắc là cỡ 4,5 cm...

Không lẽ Nghê Mạn Quân là muội muội của Lạc sư huynh?

Nhưng Lạc sư huynh lại nói Nghê Mạn Thiên có thể là muội muội thất lạc của mình,mà Nghê Mạn Thiên khi nghe mình nói đến vết sẹo cũng rất kinh ngạc,không giống như đang nói dối, tuy nhiên mình lại không biết vết sẹo của Nghê Mạn Thiên là ở đâu,lỡ như không phải thì chẳng lẽ Nghê Mạn Quân thực sự là....

Mịa, chuyện ngày càng rắc rối rồi!

Hoa Thiên Tuyết mím môi nhẹ nhàng đóng lại mảnh ngói rồi rời đi, trogn lòng đã loạn thành một đoàn.

Cốt truyện có vẻ như đã có một sự thay đổi không hề nhẹ.Bắt đầu từ việc nàng trở thành chửơng môn phái Mao Sơn rồi đến việc nàng rơi vào ly rượu của Bạch Tử Họa mà không phải Cốt Đầu, tiếp theo là đến việc Lạc Thập Nhất có một muội muội thất lạc. Mịa,có vẻ như việc cốt truyện thay đổi là liên quan đến Hoa Thiên Tuyết nàng. Hài...từ lúc đầu khi định giúp Lạc Thập Nhất sư huynh chỉ vì nàng nghĩ việc này vô cùng đơn giản,chỉ cần nàng trộm nhìn lén vị Nghê Mạn Thiên tiểu thư xem xét nàng có hay không có vết sẹo ở lưng thì xong, ai dè lại đẻ đâu ra một vị Nghê Mạn Quân này nữa chứ. Số đại huynh Lạc Thập Nhất này cũng thật là nhọ đi, trong cốt truyện chính gốc thì dây vào Nghê Mạn Thiên tỷ tỷ, giờ thì lại dây tiếp vào nhị trảo của vị Nghê Mạn Quân cô nương đây, thật là...không biết phải nói vị sư huynh này có duyên với nhà họ Nghê hay là do kiếp trước nợ phong lưu nhà họ Nghê nhiều quá đây.

Nhưng dù sao thì Hoa Thiên Tuyết nàng cũng đã đồng ý với Lạc sư huynh là sẽ giúp đỡ huynh ấy tìm muội muội,giờ mà rút lại thì mặt mũi còn đâu. Thật là cái miệng hại cái thân mà!!!!

Hoa Thiên Tuyết hối hận ngửa mặt lên trời rống thầm trong lòng.

Cước bộ nhẹ nhàng chạy đến khu rừng phía sau núi, đây là nơi mà tối nào Hoa Thiên Tuyết cũng đến để luyện công.Thật ra mọi người thường ngày đều chỉ nhìn thấy nàng ham ngủ,lười biếng,suốt ngày trốn học, nhưng thực ra đằng sau vẻ lười biếng kia lại là những buổi tối không ngủ điên cuồng luyện công và những vết thương chằng chịt dưới lớp quần áo vẫn còn đang thâm tím. Buổi sáng nghỉ ngơi ban đêm luyện tập xem như đã dần trở thành thói quen của Hoa Thiên Tuyết, mỗi lần bị thương xong thì sức chịu đựng của nàng cũng được tăng lên, giờ đối với nàng, những vết thương nhẹ đã không cần phải nhíu mày một cái.

- Hửm? Sóc Phong? - Hoa Thiên Tuyết nhìn bóng dáng màu trắng nổi bật giữa trời đêm trước mặt,nhẹ giọng gọi.

Sóc Phong quay lại nhìn nàng, vẫn chiếc mặt nạ vạn năm không tháo ra: - Ngươi đến muộn.

- Ách,có tí việc cần phải giải quyết, xin lỗi đã khiến ngươi chờ.

Hoa Thiên Tuyết gãi mũi, nàng gặp Sóc Phong vào lần thứ 3 luyện công,lúc ấy là do nàng luyện quá hăng say mà không để ý là Sóc Phong đang ở trên cây nhìn chằm chằm nàng, cho đến khi nàng vô tình bị thương ở cánh tay phải thì hắn mới xuất hiện băng bó cho nàng, vậy là từ đó mỗi lần Hoa Thiên Tuyết luyện công thì Sóc Phong đều đến nhìn. Nếu nàng nhớ không lầm thì lần đó là hắn đang ngủ trên cây mà bị nàng làm ồn đánh thức thì phải.

- Không có gì. - Sóc Phong lạnh nhạt nhún một cái lên cây, để lại Hoa Thiên Tuyết đang trầm lặng ở dưới. Hoa Thiên Tuyết mím môi, mẹ nó, thái độ gì đấy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.