Thu Phong Triền

Chương 64



Già La Diêu vốn cuồng nhiệt đáp lại Tiếu Đồng, tuy biết đây là do Tử Hà động tay động chân mà ra, thế nhưng được Tiếu Đồng nâng niu chăm chút ôm vào lòng như vậy, sao có thể không mừng vui hạnh phúc đây?

Ham muốn từ lâu giờ đang thiêu đốt y, đáy lòng đong đầy thỏa mãn cùng khoái hoạt. Sự ôn nhu săn sóc của Tiếu Đồng dù là bây giờ cũng chưa từng quên. Già La Diêu có một loại ảo giác, như thể hai người chưa từng chia lìa.

Nhưng tại thời điểm y nhiệt tình nhất, một tiếng “Duệ” kia, đã hoàn toàn đập nát mộng cảnh của y.

Già La Diêu như trong nháy mắt rơi từ thiên đường xuống địa ngục, chỉ giây lát thấm lạnh nội tâm.

Y cứng đờ toàn thân, sắc mặt tái xanh nhìn con người vẫn còn đang luật động không ngừng trong cơ thể y, tựa hồ đến hô hấp cũng đã quên.

Cứng đờ rồi giận dữ. Đau đớn cùng thống hận không sao nói nổi trộn lẫn vào nhau, khiến y đột nhiên nâng tay, muốn hướng thẳng mặt Tiếu Đồng mà vung tay.

Thế nhưng ánh trăng đêm nay dường như đặc biệt sáng trong, khuôn mặt tuấn mỹ bị ham muốn che mờ của thiếu niên lại rõ ràng đẹp đẽ ngoài ý muốn.

Tiếu Đồng bất luận ở kiếp trước hay kiếp này, dung mạo đều thập phần xuất sắc. Hơn nữa kỳ quái ở chỗ, khi hắn động tình chẳng hề hiển lộ chút thô lỗ *** mê nào, ngược lại lại mang theo thuần khiết cùng sự ngây ngô đầy ẩn nhẫn, khêu gợi nhưng cũng lại khiến người ta phải động lòng.

Già La Diêu yêu nhất thần sắc động tình này của hắn. Nhưng trước kia chỉ vì mình mà thể hiện ra, nhưng hiện tại, là vì người tên “Duệ” kia.

Già La Diêu bỗng cảm thấy cực độ bi ai. Bàn tay giơ lên cao bất động hồi lâu, cuối cùng dần dần buông xuống.

Y như đột nhiên mất đi toàn bộ sức lực, yếu ớt ngã vào lòng Tiếu Đồng, mặc hắn cần gì lấy nấy, cũng chẳng còn nhiệt tình cùng vui thích như vừa rồi nữa.

Tiếu Đồng tựa hồ cũng ẩn ẩn cảm thấy cơ thể đối phương ngày càng cứng lại, không còn hòa hợp với mình như vừa rồi nữa. Nhưng hắn lại bị ham muốn che đi lý trí, chỉ tiếp tục phóng túng theo dục vọng bản thân.

“Ư…” Đầu đau quá.

Tiếu Đồng ôm đầu tỉnh lại, phát hiện mình đang lắc lư trên xe ngựa.

Hắn ngẩn người hồi lâu, mời từ từ nhớ lại chuyện hôm qua. Phát hiện chân mình sưng lên một cục, đã được bôi thuốc cẩn thận đặt trên gối. Sau đó vén màn xe lên nhìn thì thấy đã quá trưa.

Kỳ lạ, đêm qua làm sao mà về được nhỉ?

Những ký ức rõ ràng của Tiếu Đồng chỉ dừng lại lúc cùng Già La Diêu ôm nhau dưới tàng cây, ngủ thiếp đi lúc nào không biết sau khi Cao quản gia bỏ đi. Còn sau đó…

Tiếu Đồng chợt sững lại, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Hắn còn mơ hồ nhớ mình đã có một giấc mộng tình một đêm hoang đường, bất quá… có đúng là mơ không? Hắn chẳng mấy khi nằm mơ, không phải là, không phải là đã thật sự làm gì đó rồi chứ?

Tiếu Đồng vội vã kiểm tra từ đầu đến chân, chỉ là quần áo trên người đã được thay ra, trông không có gì dị thường. Vả lại trong mơ thì hắn là người ở trên, bây giờ làm sao mà cảm giác được gì chứ.

“Tiếu công tử, ngươi đã tỉnh rồi.”

Màn xe bị vén lên, một người chui vào trong, chính là Cao Tử Hà. Trong tay hắn đang bưng ngọ thiện, đặt lên chiếc bàn nhỏ: “Chân ngươi bị sái khá nặng đấy, mấy ngày nay nên ngồi yên trên xe. Đây là cơm trưa, mau ăn đi.”

“Đa tạ Cao quản gia.”

“Ta còn phải về hầu hạ lão gia, đi trước nhé. Ngươi cứ từ từ ăn, xong ta sẽ cho người vào dọn.”

“Cao quản gia, chờ chút.”

“Có gì sao?”

Tiếu Đồng bỗng nhiên ấp úng, nói: “Hôm qua… làm thế nào ta và La lão gia về được thế?”

Tử Hà nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút lạnh nhạt, hờ hững nói: “Ta bị lạc trong rừng, may mà không gặp phải dã thú, sáng sớm mới trở về được đến chỗ đóng trại, dẫn người đi tìm hai người. Ngươi cùng lão gia đều ngủ say, được bọn ta cõng về.”

“À.” Tiếu Đồng hơi mất tự nhiên hỏi: “La lão gia không sao chứ? Đêm qua, đêm qua có trúng gió không?”

Tử Hà tựa tiếu phi tiếu nhếch môi: “Trúng gió thì không, nhưng dọa trúng thì có.”

Tiếu Đồng chột dạ, lắp bắp: “Sao, sao lại bị dọa được?”

Từ Hà thản nhiên liếc hắn một cái, mập mờ đáp: “Công tử tự nghĩ đi.” Nói rồi xoay người xuống xe.

Hắn quay lại xe ngựa của Già La Diêu, nhìn lão gia nhà mình đang dựa trên nhuyễn tháp lạnh lùng nhìn lại: “Ngươi không nhiều lời đấy chứ?”

Tử Hà vã mồ hôi lạnh, cúi đầu kính cẩn nói: “Vương gia, thuộc hạ không có nhiều lời.”

Hắn tự nói trong lòng đấy là Tiếu Đồng tự hỏi, không tính là hắn nhiều lời chứ? Vả lại hắn cũng không nói cho hắn chuyện đêm qua, chỉ ám chỉ một chút thôi.

Già La Diêu hừ lạnh một tiếng: “Giờ gan các ngươi càng ngày càng lớn đấy. Việc thừa thãi cũng nhúng tay, còn không dám nhiều lời sao?” Y tức giận dị thường, tay áo vung lên, hất toàn bộ đồ đạc trước mặt về phía Tử Hà.

Tử Hà không dám tránh né, để mặc ly trà chén thuốc lao thẳng vào người, nhất thời trở thành một kẻ nhếch nhác.

Già La Diêu thấy hắn không né không tránh mà quỳ gối trước mặt, trà nóng còn trong bình cũng đều hất cả lên người hắn, cơn giận dữ trong lòng cũng phần nào giảm bớt.

“Chuyện hôm qua nếu Tiếu Đồng đã không nhớ thì tuyệt đối không được nhắc lại với hắn!” Già La Diêu lạnh lùng nói.

Hắn biết loại mê dược kia dễ dàng làm trí nhớ người ta hỗn loạn, hơn nữa lúc sau Tiếu Đồng cũng mơ màng, đoán chừng tỉnh lại sẽ cho toàn bộ đều là mình nằm mơ mà ra, bởi vậy mới không đặc biệt nhắc nhở Tử Hà.

Tuy y yêu Tiếu Đồng đến khắc cốt ghi tâm, nhưng y đồng thời cũng là Nhiếp chính vương cao ngạo tôn quý. Lòng tự tôn của y không cho phép y làm vật thay thế cho kẻ khác. Nếu Tiếu Đồng thật sự đã có người tình khác, vậy thì…

Hoặc là giết hắn! Hoặc là cướp lại hắn!

Già La Diêu siết chặt hai tay.

Y không thể cho phép phụ thân của con mình đi yêu một người khác. Sự tự tôn của y không cho phép, con của y không cho phép, và… tâm y cũng không cho phép!

Già La Diêu thống khổ nhắm mắt lại, khắc chế cảm xúc bản thân, lạnh giọng nói: “Lui xuống đi. Sau này không được tái phạm nữa. Nếu không, giết không tha!”

Những ngày cuối cùng trước khi vào kinh, Tiếu Đồng nhất nhất dưỡng thương trên xe, không có cơ hội gặp Già La Diêu.

Nhũ mẫu thường xuyên đưa Mộng Nhi vào cùng hắn giải sầu. Tiểu Mộng Nhi khả ái như một đóa hoa mai, vô cùng thân thiết với Tiếu Đồng. Chỉ là hắn có chút khó hiểu: “Sao mấy ngày nay tiểu thư không ở cùng La lão gia?”

Nhũ mẫu đáp: “Mấy ngày nay Lão gia không được khỏe, có chút cảm lạnh, sợ lây cho tiểu thư, nên để ta đưa tiểu thư đến cùng người giải sầu.”

Tim Tiếu Đồng khẽ nhói một cái, ẩn ẩn có chút tưởng niệm Già La Diêu. Hơn nữa trải qua một đêm như mộng như không kia…

Về sau hắn phát hiện trên lưng mình có mấy vết cào, đau rát. Hắn mơ hồ nhớ rằng người đêm đó, khi nhiệt tình đáp lại đã không kiềm được mà cào lên lưng mình. Có lẽ đây đều là chứng cứ xác thực chuyện đêm hôm đó. Chính là vô luận hắn có nghĩ đến nát óc nhưng lại không được đích thân người trong cuộc xác nhận, cũng chỉ ra một đống rối rắm bí ẩn.

Bốn ngày sau, cuối cùng cũng về đến kinh thành. Già la Diêu không muốn Tiếu Đồng biết được thân phận của mình quá nhanh, thế là an bài một dinh thự bí ẩn ở thành tây, ở tạm trong đó.

Tiếu Đồng lại tĩnh dưỡng thêm vài ngày, cuối cùng cũng có thể đi lại, liền khẩn cấp tập tễnh đi thỉnh an Già La Diêu.

Già La Diêu thần thái bình thường, thấy hắn liền thân thiện ôn hòa như thường. Tiếu Đồng không phát hiện điểm nào đặc biệt, trong lòng lại không biết là đang thở phào nhẹ nhõm hay là có chút thất vọng.

Già La Diêu nói: “A Đồng, sau này ngươi đã có tính toán gì chưa?”

Tiếu Đồng muốn đến thư cục hoàng gia tìm kiếm manh mối liên quan đến Tiếu Duệ, nhưng việc này lại không thể tùy tiện nói ra. Vả lại La lão gia đã có được những thư tịch trân quý nhất của hoàng gia, vậy hẳn cũng là người trong quan trường, ở chỗ của y ít nhiều cũng có thể dò hỏi thêm chút tin tức, liền nói: “Trước mắt ta chưa có tính toán gì hết. Nếu ở đây La lão gia có chỗ nào cần ta hỗ trợ, Tiếu mỗ xin nguyện ý lưu lại phục vụ La lão gia và tiểu thư.”

Già La Diêu khẽ gật đầu: “Nếu vậy, Mộng Nhi lại thích ngươi như thế, sau này ngươi ở lại làm chuyên chúc hộ vệ của Mộng Nhi là được rồi.”

Tiếu Đồng vui mừng, vội vàng đáp ứng.

Lúc rời đi, hắn không kiềm được sợ hồ nghi trong lòng, dè dặt hỏi dò: “La lão gia, tối hôm đó… ngài không sao chứ?”

Già La Diêu bình tĩnh đáp: “À, không sao, may mà Tử Hà cũng rất nhanh dẫn người đến đưa chúng ta về. Bằng không nửa đêm như vậy, nhỡ mà gặp thú dữ thì đúng là không biết làm sao.”

Tiếu Đồng chăm chú nhìn y hồi lâu, mãi đến khi Già La Diêu cảm thấy bất an, mới nói: “Hôm đó làm ngài cảm lạnh, là lỗi của ta, sau này ta sẽ cẩn thận hơn.”

Già La Diêu ậm ừ đáp: “Không sao. Ngươi mau về nghỉ ngơi đi, chân bị thương còn chưa khỏi hẳn mà.”

Tiếu Đồng tập tễnh đi trên hành lang, tâm tình nặng nề.

Giờ hắn đã có chín phần chắc chắn, chuyện ngày hôm đó không phải là mơ. Cao quản gia rõ ràng nói là sáng sớm hắn mới dẫn người đến đưa bọn họ về, La lão gia lại nói Cao quản gia rất nhanh dẫn người đến, “nửa đêm”. Thời gian hai người nói rõ ràng không trùng khớp, trong đó chắc chắn có một người nói dối.

Cao quản gia chẳng có lý do gì để nói dối cả, mà nếu chuyện xảy ra đêm đó là thật, La lão gia vì để che giấu, rất có thể sẽ nói dối. Thế nên thật giả thế nào, hỏi một câu cũng đủ biết.

Hơn nữa đêm đó cho dù mình có say túy lúy cũng không đến mức độ bị mấy đại hán vác về cũng không hề hay biết. Mình cũng nào phải lợn chết, làm sao có thể ngủ say như vậy? Trong này nhất định phải có nguyên nhân.

Tiếu Đồng thở dài, cảm thấy mình đã rơi vào một cái bẫy hoặc một âm mưu quái lạ nào đó. Nhưng hắn thật sự không nghĩ ra mình có gì để mà người khác phải giăng bẫy. Hiện tại hắn “lợi dụng” Già La Diêu, liệu có nên chịu trách nhiệm không đây? Nhưng đương sự không thừa nhận, vậy chẳng lẽ cứ theo y làm như chưa xảy ra chuyện gì?

Tiếu Đồng quyết định trước tiên cứ tạm gác chuyện này lại, tìm kiếm manh mối của Tiếu Duệ quan trọng hơn.

Thư cục hoàng gia ở phía đông bắc Hoàng thành, mặt tiền mở rộng, quy mô bên trong rất lớn, không hạn chế người vào, nhưng phần thư tịch và tư liệu đặc thù của chính phủ chỉ những người có quan điệp hoặc danh bài mới được phép vào.

Phân loại kiểu này có điểm tương tự những thư viện quốc gia hiện đại, Tiếu Đồng chỉ đi một lần, liền khẳng định thư cục hoàng gia nhất định có quan hệ đến Tiếu Duệ. Bởi bề ngoài của nơi này bất kể là thiết kế cùng trang hoàng, cho đến quy định cùng chế độ, đều cực kỳ tương tự thư viện quốc gia Anh Quốc.

Tiếu Đồng vô cùng kích động, tiếc là đi vòng quanh mấy gian bày sách, đều không thu hoạch được gì, đành thất thểu về La phủ.

Mấy ngày liền sau đó hắn đều quanh quẩn ở Thư cục hoàng gia, hôm ấy hắn đang chuẩn bị ra ngoài, lại bị người gọi lại.

“Tiếu Đồng, chờ đã.”

Tiếu Đồng thấy là Cao quản gia, liền hỏi: “Cao quản gia, có việc gì vậy?”

“Mấy ngày nay ngươi bận rộn gì thế?” Tử Hà có chút bực bội nói: “Ngươi là hộ vệ chuyên chúc của Mộng Nhi tiểu thư, tiểu thư mấy ngày liền không gặp ngươi, nhớ ngươi, đang quấn lấy nhũ mẫu trong hậu viện đòi tìm ngươi đấy. Hôm nay đừng ra ngoài nữa, đến trông tiểu thư đi.”

Tiếu Đồng có chút hổ thẹn. Từ lúc chân hắn khỏi đến giờ trong đầu chỉ có mình Tiếu Duệ, hoàn toàn quên mất bé con khả ái Mộng Nhi kia.

“Là ta không tốt. Ta đến gặp tiểu thư ngay đây.”

Cao Tử Hà vỗ vai hắn, chân thành nói: “Ngươi là hộ vệ của tiểu thư, cùng tiểu thư chơi đùa cũng không phải việc của ngươi. Nhưng tiểu thư rất thích ngươi, nàng tuổi lại đang còn nhỏ, không có bạn chơi cùng, ngươi hãy chiếu cố nàng thật tốt.”

“Được.”

Tiếu Đồng đi vào hậu viện, còn chưa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng Mộng Nhi khóc, trong lòng khẽ nhói lên, vội vàng chạy vào, thấy Mộng Nhi đang khóc váng lên trong lòng nhũ mẫu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.