Thu Phong Triền

Chương 63




Mặc dù là hai nam nhân trưởng thành cùng nằm ôm nhau, nhưng Tiếu Đồng lại chẳng thấy có vấn đề gì hết. Nói ra cũng thật kì diệu, nếu người kia không phải Già La Diêu, nói thế nào hắn cũng sẽ không làm những chuyện như thế này. Nhưng chính vì là với Già La Diêu, hắn mới có thể ôm y mà sưởi ấm như vậy, coi như đó là chuyện hết sức hiển nhiên.

Hai người yên lặng ngồi như vậy một lát, trên người cũng gần như khô hết. Tử Hà mang theo chiếc giỏ trúc thong thả đi ra khỏi rừng cây, thấy bộ dáng chật vật của hai người, “giật mình” thốt lên: “Lão gia, Tiếu công tử, hai người làm sao vậy?”

Tiếu Đồng buông Già La Diêu ra, cười khổ nói: “Đừng nhắc nữa. Đều là ta không tốt, không chiếu cố lão gia chu đáo, hại y rơi xuống nước, cả xe lăn cũng bị nước cuốn đi mất rồi.” Nói xong liền giản lược kể lại chuyện xảy ra một lần.

Tử Hà cười thầm trong bụng.

Đưa Già La Diêu đến vị trí kia là hắn sắp đặt từ trước, giỏ trúc cũng là do cố ý để xa như thế. Đến cả xe lăn vốn đang yên đang lành ở trên bờ, cũng vì hắn âm thầm giở trò mới bị nước cuốn đi. Bất quá lúc Tiếu Đồng đuổi theo xe mà làm hắn bị ngã không khó, chỉ là làm sao để lúc hắn ngã có thể bị thương ở chân một cách thật khéo léo lại cần phải tỉ mỉ trù tính cùng rất rất nhiều vận khí.

Bất quá xem tình hình hiện tại, hiển nhiên vận khí của hắn không tồi.

Tử Hà nghe xong rồi liền làm ra vẻ như cực kỳ hoảng hốt nói: “Vậy phải làm sao bây giờ? Một mình ta không có cách nào đưa cả hai người về hết.”

Già La Diêu nói: “Ta ờ đây chờ. Ngươi cõng A Đồng về trước đi, đem chiếc xe lăn dự phòng đến rồi hẵng đưa ta về.”

Tiếu Đồng lập tức phủ định: “Không được! Bọn ta sao có thể để người lại đây một mình được.”

Tử Hà làm mặt khổ sở nói: “Đúng đó lão gia, trời đã tối rồi, người một mình ở lại đây rất nguy hiểm. Vả lại chỗ này cách xe ngựa của chúng ta xa như vậy, ta khó có thể cõng nổi người to cao như Tiếu công tử a.” Nói xong nhãn tình chợt sáng lên, như thể vừa nảy ra sáng kiến, nói: “Thế này đi. May mà ta lo ngài và Tiếu công tử sẽ đói bụng nên có mang đồ ăn đến đây. Hai người cứ ăn trước, để ta giúp hai người nhóm lửa, vừa ấm lại vừa ngăn được dã thú. Xong ta sẽ về tìm người đến giúp.”

Hắn nói như thế cực kỳ hợp tình hợp lý. Tuy Tiếu Đồng có chút khó hiểu tại sao hắn lại mang đồ ăn đến, bất quá lúc này bụng đói kêu vang, cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì.

Tử Hà tìm một chỗ tránh gió bên bờ suối, cõng từng người một đến đó, thu thập chút củi khô, nhanh nhẹn nhóm lửa, lại cởi áo khoác của mình ra ném cho Tiếu Đồng, rồi mới nói: “Lão gia, thế hai người chờ ở đây nhé, giờ ta đi về tìm người đây.”

“Ân. Ngươi đi đi.”

Tử Hà đi về hướng khu rừng, lẩm bẩm một mình: “Ai, sắc trời đã muộn thế này rồi, ta đây lại bị mù đường nặng thế này, ngàn vạn lần đừng có để bị lạc đường a.”

Thanh âm hắn không lớn, nhưng rõ rành rành rọt nhẹ nhàng truyền đến, Tiếu Đồng nghe mà thấy nhấp nhỏm lo âu, muốn nói gì đó thì đã thấy Tử Hà lặn mất tăm.

“Hắn sẽ không lạc đường chứ…” Lần này đến lượt Tiếu Đồng lẩm bẩm một mình.

Già La Diêu nói: “Đừng lo, chắc không sao đâu. Ngươi có muốn uống chút rượu không?”

Tiếu Đồng nhận lấy vò rượu nhỏ y đưa qua, uống vài ngụm, lại thấy kì quái. Cao quản gia mang đồ ăn đến thì thôi không nói, sao trong giỏ lại còn có cả rượu? Giống như đã chuẩn bị một bữa ăn dã ngoại chu đáo vậy.

Hai người ăn xong đồ ăn Tử Hà mang đến, nhất thời cũng không còn thấy lo lắng thấp thỏm nữa, liền tựa vào nhau ngồi dưới gốc cây, nhìn đống lửa cháy nhập nhèm, nói với nhau câu được câu chăng.

Qua chừng nửa canh giờ, Tử Hà vẫn chưa quay lại, Tiếu Đồng nhịn không được khẽ nói: “Sao Cao quản gia đến bây giờ còn chưa về? Trời đã tối mất rồi, không phải là lạc đường thật rồi chứ?”

Chợt thấy bên vai nằng nặng, chỉ thấy Già La Diêu vô lực tựa lên vai hắn, đôi mắt như khép như không, dường như đang buồn ngủ.

“La lão gia, ngài buồn ngủ rồi à?” Tiếu Đồng khẽ hỏi.

Già La Diêu nhẹ chớp hàng mi dài, dần dần khép lại, không nói một lời.

Tiếu Đồng bỗng nhiên cũng cảm thấy buồn ngủ, mí mắt nặng như chì. Hắn miễn cưỡng ném thêm vài khúc củi vào đống lửa, cuối cùng cũng dần không gượng được nữa, cùng Già La Diêu ôm nhau ngủ.

Tận sâu trong rừng có hai bóng người lén lút ẩn nấp. Một người nói: “Ngươi cho thuốc gì đấy hả? Sao cả Vương gia lẫn công tử đều ngủ hết thế kia? Có hữu hiệu không đấy? Hay lại là hàng rởm chất lượng kém rồi?”

“Cút! Đây chính là cực phẩm ta vất vả lắm mới có được, dược hiệu nhất lưu, vô tri vô giác, chính là dược phẩm tuyệt giai đã qua lâm sàng thực nghiệm đó.”

Người nọ hoài nghi nói: “Luật lâm sàng thực nghiệm y dược quan trọng của triều đình ban bố, hình như không bao hàm xuân dược thì phải?”

Người kia chựng lại một chút, mắng: “Phi! Ngươi cứ chờ mà xem. Tử Mặc ta làm việc còn có thể sai được sao.”

“Hừ. Đến công tử ngươi còn để lạc mất một lần, còn dám tự tin một cách mù quáng như thế.”

Tử Mặc vừa nghe, sắc mặt buồn bã, im lặng không đáp.

Tử Hà ý thức được mình đã quá lời, liền vỗ vỗ lên vai hắn, an ủi nói: “Huynh đệ, ta không có ý đó đâu. Biểu hiện hơn một năm nay của ngươi Vương gia thấy rõ, cũng không trách cứ ngươi, ngươi đừng quá để tâm.”

Tử Mặc lặng yên một lát, đáp: “Thanh Đồng bị nước cuốn còn có thể nói là do chiến trường thế sự vô thường, chẳng ai có thể lường trước được. Nhưng hắn rơi xuống nước rồi mà ta lại không lập tức tìm được hắn, làm hại Vương gia lo lắng lâu như vậy, tiểu Quận chúa cũng không gặp được phụ thân…”

Tử Hà hiểu hắn tự trách mình, an ủi nói: “Đừng nghĩ nhiều, tất cả đều là số mệnh. Cho dù lúc ấy ngươi tìm được hắn, hắn cũng chẳng nhớ gì hết, trở lại Vương phủ vẫn phải bắt đầu lại từ đầu, cùng hiện tại chẳng có gì khác biệt. Mà nói cho cùng, ta thật sự cảm thấy tình hình như bây giờ mới có lợi với Vương gia và công tử.”

“Tại sao?”

“Không nói được. Chỉ là một loại trực giác thôi. Ngươi nghĩ lại mà xem, nếu ngươi vừa tỉnh dậy phát hiện bản thân không nhớ gì hết, lại có một vị Vương gia nói y là vợ của ngươi, hai người còn có một đứa con gái, vậy thì quan hệ của hai người các ngươi sẽ thế nào, ngươi có thể chấp nhận được không?”

Tử Mặc nghĩ trái nghĩ phải một hồi, từ tốn nói: “Rất khó chấp nhận.”

Tử Hà gật gật đầu: “Đúng quá mà. Đến ngươi còn cảm thấy khó chấp nhận, người như y lại càng khó nói. Vương gia cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Lần này Vương gia cố ý để ngươi ở lại Diêu Tây, không mang ngươi cùng đi đến trấn Thanh Tuyền, chính là sợ ngươi hiểu quá rõ công tử, xảy ra việc gì đó ngoài ý muốn.”

Tử Mặc cười hì hì, nói: “Vương gia trước giờ luôn tính không sai một bước, lại không biết lần này đã bị ngươi giăng bẫy.”

Tử Hà mồm ngậm nhánh cây, đập y một cái, nhấn mạnh: “Là bị cả hai chúng ta giăng bẫy. Ngươi đừng hòng trốn tránh trách nhiệm.”

“Suỵt ––– hình như dược hiệu bắt đầu rồi.”

Tử Hà chột dạ, chăm chú nhìn lại, bên kia quả nhiên bắt đầu có động tĩnh không bình thường.

Hai người nhìn nhau, cười quỷ quyệt, đồng thanh nói: “Rút thôi.”

Tiếu Đồng càng ngủ càng thấy nóng, như thể có một ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong, hô hấp cũng dần trở nên dồn dập, không khỏi càng dựa càng sát vào người bên cạnh.

Già La Diêu cũng có chút mơ màng, nhưng dù sao công lực thâm hậu, hơn nữa y cũng có chút hoài nghi vò rượu Tử Hà mang đến kia, cho nên cũng không uống nhiều, lúc này ham muốn khuấy động, bị hành động của Tiếu Đồng đánh thức.

Nguyên lai Tiếu Đồng không biết từ lúc nào, như thể uống say loạn tính, cứ thế mơ màng ôm lấy Già La Diêu, đặt y xuống dưới thân mà vuốt ve.

Già La Diêu mơ màng hồi lâu, chợt tỉnh táo lại, không khỏi chấn động, trầm giọng quát: “A Đồng, ngươi làm gì thế?” Một câu vừa thốt lên, y chợt phát hiện giọng nói chính mình đã khàn đặc, nhiệt độ bản thân cũng chẳng hề thấp hơn Tiếu Đồng.

Tiếu Đồng thở hổn hển, hoàn toàn để dục vọng nắm quyền, hai tay đã vạch lớp áo ngoài đơn bạc của Già La Diêu, phần hạ thân không ngừng ma xát cùng nhau, ngón tay cũng đã tìm đến nơi mẫn cảm.

Hắn chìm đắm trong giấc mộng của mình. Mơ thấy mình về tới căn hộ ở Anh, Tiếu Duệ vừa tắm xong, đang nằm trên chiếc giường đôi cực lớn, khoác chiếc áo choàng tắm lộ ngực, mị hoặc cười với hắn.

Kỳ thật đáy lòng hắn hiểu, vô luận thế nào Tiếu Duệ cũng không đời nào cười với hắn như thế. Hắn cũng biết dường như mình đang mơ, nhưng đàn ông một khi bị dục vọng chinh phục, thì thật sự có như thế nào cũng đành chịu.

Hắn mơ thấy mình nhào đến, đè lên người trên giường, hai người hôn đến cuồng nhiệt, nôn nóng bày ra một màn sáng hí hương diễm.

“Ách…”

Người dưới thân bật thốt lên tiếng rên rỉ động tình, thanh âm khàn khàn gợi cảm, khơi gợi khiến dục hỏa càng như thiêu đốt hắn.

Tiếu Đồng nào có phải gà non. Từ khi phát hiện khuynh hướng đồng tính luyến ái của bản thân, đã từng không ít lần lui tới những quán gay bar trứ danh ở Anh. Chẳng qua khẩu vị của hắn quá kén chọn, thường chỉ tìm người phương Đông.

Đương nhiên những chuyện này hắn không dám để Tiếu Duệ biết. Tuy Tiếu Duệ là người lưỡng tính, từ phương diện này mà tạo nên ảnh hưởng đối với em trai cũng chẳng phải tốt đẹp gì, nhưng từ nhỏ Tiếu Đồng đã hình thành tâm lý sùng bái cùng sợ hãi đối với y, cho nên cũng không dám để lộ thiên hướng giới tính của mình. Nói chung rất sợ Tiếu Duệ nổi giận lên sẽ đánh vào mông hắn như ngày xưa.

Tiếu Đồng vừa đắc ý dùng thủ đoạn của mình châm ngòi người bên dưới, vừa nghĩ việc này không thể để Tiếu Duệ biết được.

Thực kì diệu. Vừa rồi trong mơ hắn còn thấy người bị mình đè là Tiếu Duệ, nhưng chớp mắt một cái hắn lại cảm giác người nằm bên dưới là một người khác. Khuôn mặt người nọ nhạt nhòa, không nhìn rõ được, nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác thập phần quen thuộc, thậm chí là trân quý. Bởi vậy tuy rằng dục hỏa đang thiêu đốt, nhưng tiền hí cùng mở rộng vẫn làm vạn phần thuần thục.

“A –––”

Hai người cuối cùng kết hợp, theo tiếng kêu khe khẽ của người kia, tim Tiếu Đồng bỗng lệch nhịp, bất chợt hưng phấn đến đỉnh điểm, thiếu chút nữa đã tiết ra rồi.

Tạ trời tạ đất, cũng may mà hắn nhịn được, thế là lập tức điên cuồng vận động.

Hắn mở to đôi mắt mơ hồ, nhìn người dưới thân, chỉ cảm thấy người nọ có gì đó quen thuộc đến động lòng không lời tả được. Hắn mạnh một cái, nâng hẳn người kia dậy, áp lên gốc cây, còn mình thì quỳ hẳn dậy. Nhưng khi hắn nhiều lần nâng hai chân người kia lên, muốn y quấn lên quanh hông mình, đôi chân ấy lại như không thể điều khiển mà thõng xuống. Tiếu Đồng liền dứt khoát cố định y, tự mình mạnh mẽ luật động.

Nương theo kích tình của hắn, người nọ càng lúc càng buông lơi những thanh âm động tình. Tiếu Đồng cũng càng thêm hưng phấn.

Sung sướng! Thật sự quá sung sướng!

Tiếu Đồng thực chất là một người cực kỳ lãng mạn nhiệt tình, vậy nên hắn thỏa mãn mà càng không ngừng hôn lên người kia. Từ trán đến đầu mày, đến hai gò má, cuối cùng hạ xuống làn môi đơn bạc tuyệt đẹp của người kia.

Thật ngọt…

Tiếu Đồng mơ hồ nghĩ. Hắn đã gặp qua bao người như vậy, mà giờ đây lần đầu tìm thấy một người hoàn toàn phù hợp với mình, thật giống như khát vọng bấy lâu cuối cùng cũng đã viên mãn, thế nên hắn bất tri bất giác gọi lên một tiếng.

“Duệ…”

Người dưới thân đột nhiên cứng đờ, tiếng rên rỉ trào ra đến khóe môi hốt nhiên im bặt.

Tiếu Đồng chưa phát hiện, vẫn đang chìm đắm trong huyễn tưởng của giấc mộng mà bản thân vẫn hằng mơ. Tình dục cùng ảo tưởng đan xen, kỳ thật đến chính hắn cũng không biết mình gọi cái gì.

Có lẽ đầu môi kỳ thật là muốn gọi tên một người. Có điều cái tên ấy đã lạc mất đâu đó trong phần trí nhớ bị che giấu của hắn, đặt ở nơi sâu kín nhất trong tâm hồn hắn, thế nên hắn liền bật thốt lên cái tên mà hiện tại bản thân đang mong nhớ ngày đêm, là cái tên đang in đậm trong trí nhớ lúc này.