Tiên Nữ Giang Đậu Hồng

Chương 26




Edit: Yunchan

Sớm hôm sau thức dậy, ta vẫn đang nằm trên ngực Thiên Thanh, tay bị hắn siết thật chặt.

Tối qua chẳng biết hắn phát bệnh thần kinh gì, khăng khăng nói không khử được hàn độc, thân thể rét run, phải tựa vào ta mới ấm được một ít. Ta nể tình hắn không tính toán chuyện ta dùng tranh của hắn để trấn yêu trừ tà, nên buộc lòng phải cắn răng chiều ý hắn. Ta xin thề, hôm nay nhất định phải đến chỗ Thái Thượng Lão Quân mua ngay cái lò sưởi, có tam vị chân hỏa đốt nóng, đừng nói phong hàn trần gian, không chừng tới hầm băng còn có thể nướng chảy.

Ta muốn rút tay khỏi tay Thiên Thanh, ai ngờ vừa nhích khẽ đã đánh thức hắn.

“Ngươi tỉnh rồi à.” Hắn nhìn ta, ánh mắt còn hơi mê mang, miệng lại cười sáng lạng hệt như mặt trời mới mọc.

“Ừ.” Ta nhìn hắn cảnh giác, chẳng biết chuyện gì có thể khiến hắn vui tới nỗi này.

Hắn thấy ta trừng mắt nhìn hắn chòng chọc thì thấp giọng cười, đưa tay xoa gò má ta, vuốt ve nhè nhẹ: “Ngủ ngon không?”

Ta định nói ngủ không ngon, khổ nỗi hôm qua ta bị một luồng linh khí mạnh mẽ ấm áp vờn quanh, muốn ngủ mất ngon cũng không được, đành phải tiếc nuối gật đầu: “Ngon.”

Thiên Thanh không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục cười đoan trang với ta, cứ như ta là miếng bánh ngon lành, hắn đang muốn cấp tốc ngốn sạch một hơi.

“Tối qua Thánh quân ngủ ngon không?” Ta sợ bị hắn cắn, nên nhanh mồm phá vỡ yên tĩnh.

“Ngon.” Nụ cười trên mặt Thiên Thanh lại đậm nét thêm: “Làm sao Đậu nhi biết muốn đẩy lùi phong hàn phải đắp khăn tuyết?”

“Là đọc thấy trong tiểu thuyết.” Được khen thưởng làm ta cô cùng phổng mũi, lập tức rung đùi đắc ý khoe khoang: “Trong tiểu thuyết của người phàm có rất nhiều thứ thú vị.”

“Đúng vậy sao?” Thiên Thanh vén lọn tóc bên má ta ra sau tai, vẻ mặt ôn hòa: “Hay là sau này Đậu nhi đến Thương Nam, đọc cho ta nghe một chút nhé?”

Ta vừa nghe có thể chây lười quang minh chính đại, lập tức hớn hở nhảy cẫng lên: “Cung kính không bằng tuân mệnh!”

Vừa nhắc tới chuyện này, ta chợt nhớ tới cuốn tiểu thuyết lấy từ chỗ tiên quân áo xám, nhanh nhảu móc ra từ trong tay áo.

“Thánh quân, ngài sửa sang lại quần áo đi, ta đi đọc thử quyển sách này.”

Đến cùng là cốt truyện gì lại khiến tiên quân áo xám thở than như vậy chứ? Ta chạy đến bên cửa sổ nơi có ánh mặt trời, gấp rút lật xem.

Thiên Thanh thấy ta tung tăng vui vẻ thì cười cười không nói nữa, ngồi dậy nạp tức tĩnh tọa.

Bầu không khí trong phòng nhất thời chìm vào ấm áp hài hòa, ngay cả sông băng trên đỉnh Côn Luân cũng có thể bị loại bình lặng ấm áp này làm tan chảy.

Quyển tiểu thuyết mà tiên quân áo xám thích tới nỗi không nỡ bỏ xuống có tên là “Phi Hồ ngoại truyện”, ta lướt sơ qua nội dung, thì ra là chuyện kể về một đại hiệp mới bước chân vào giang hồ, bên trong còn xen thêm chút tình tiết yêu đương.

Chả có gì đặc biệt, ta chẹp miệng.

Tiện tay lật lật, chợt thấy một trang được đánh dấu bằng đường kẻ đỏ, trên đó viết một bài tình ca lộ liễu trần trụi, hoàn toàn không có lấy một chút phong nhã hàm súc nào. Không ngờ tiên quân áo xám lại có sở thích đặc biệt như vậy, ta nhịn không nổi bật cười khúc khích.

“Có gì buồn cười sao?” Thiên Thanh nghe động tĩnh bèn ngước mắt nhìn ta, từ khóe mắt tới đuôi mày đều ướp đầy gió xuân.

“Thánh quân, để ta đọc cho ngài nghe nhé.”

Ta nín cười, đặt trang sách dưới ánh mặt trời rực rỡ, ráng hết sức mô phỏng lại giọng yểu điệu của tiểu cô nương:

Tiểu muội tử chờ tình lang

Tấm lòng chờ đợi chứa chan ân tình

Chàng ơi, chớ phụ cô mình

Gặp nhau hãy giữ ân tình cho nhau

Rủi mai nước chảy xuôi cầu

Tấm lòng canh cánh, nỗi sầu khôn khuây.(*)

(*) (Phi Hồ ngoại truyện của tác giả Kim Dung)

Dứt lời bèn đắc ý liếc qua Thiên Thanh.

Thiên Thanh thấy ta nhìn hắn thì mỉm cười đáp lại.

Lòng ta càng được đà nhảy nhót, đọc tiếp một đoạn được đánh dấu bằng đường kẻ đỏ.

“… Giọng trầm khàn, như khóc như than, chuyện đã cách bao năm, giờ đây là ai hát. Trần gian có tình si, hận này liên quan gì phong nguyệt. Hồ Phỉ cầm đao trong tay thật lâu, trên phong nhận phản chiếu hào quang ngũ sắc, chẳng biết từ khi nào, đã loan ra hai giọt nước đọng… Ngửa đầu nhìn về phía chân trời đen đúa, cặp mắt to sáng rực như sao băng, rõ ràng Trình Linh Tố đã nằm lặng im trong bóng tối, nhưng như cảm giác được ánh trăng của nhân gian, trong mắt dâng lên màn mưa bụi mênh mông, hàng mi dài từ từ khép lại, mà hai hàng thanh lệ, đã rơi lã chã.”

Tâm trạng phấn chấn của ta dần ảm đảm lại.

Sao lại viết đoạn này buồn đến vậy chứ? Hồ Phỉ và Trình Linh Tố, không nghĩ cũng biết đây là nhân vật trong tiểu thuyết, nhưng tại sao Hồ Phỉ phải rơi lệ lã chã?

Ta thấy đoạn này đúng là khó nghĩ.

Sau đó còn một đoạn đánh dấu nữa, cũng là một vạch đỏ au dữ tợn, hệt như vết thương năm xưa bị nứt ra, vết máu dây loang lổ, nhìn mà giật mình.

Ta bất giác nâng sách lên thật cao, hướng về ánh nắng mặt trời, giọng vừa nhẹ vừa nhanh, đọc lên một câu được vạch bằng màu mực đậm…

“Khi nàng còn sống, ta không đối xử tốt với nàng, ngày ngày khắc khoải nhớ mong một cô nương khác.

Đến khi ta muốn đối xử tốt với nàng, thì… thì… nàng đã chết.”

Làn gió phất qua đôi má, đưa theo mùi hoa dìu dịu trang nhã, khóm hoa tú cầu nở rộ đầu cành, chim khách và hoàng oanh đậu trên cành hót líu lo, phong cảnh ngoài phòng ấm áp hiền hòa như thế.

Trong phòng bỗng lắng lại, ngập trong hư vô kỳ ảo, chỉ còn tiếng ngân ngọt ngào của âm cuối.

Ta vô thức nhìn thoáng qua Thiên Thanh, thấy hắn đã quay mặt đi từ bao giờ.

Từ góc độ này, ta chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài đen nhánh như nước, gáy cổ trắng trẻo cao cao, và bờ vai hơi có vẻ cứng đờ của hắn. Có lẽ vừa rồi quay quá sức, nên trên cổ hắn lúc này gồ lên vài đường gân xanh, lồng ngực cũng nhấp nhô lên xuống, như thể hít thở không thông. Trong căn phòng ngập màu đỏ tươi kiều diễm, chẳng hiểu sao bóng lưng màu xanh lại tỏa ra ý lạnh, như ánh trăng mờ trước đêm mưa, lại như một giọt sương trong vắt thấm trên mặt giấy, chẳng mấy chốc sẽ bốc hơi.

Cảnh tượng này rõ là quái dị, ta thầm khó hiểu trong lòng, nghĩ bụng có nên bước lại hỏi thăm một câu không.

Phân vân hồi lâu, vẫn không quyết định được, thì đúng lúc này Thiên Thanh bỗng nhiên quay đầu qua.

“Cuốn truyện này của ngươi, từ đâu mà có?” Sắc mặt vẫn đông lạnh như thường lệ, nhưng ánh mắt đang nhìn về phía ta lại có vẻ hỗn loạn tối tăm, giọng khàn khàn như lão tăng già cỗi.

“Bẩm Thánh quân, là một tiên quân tên Mộng Đặc Kiều tặng cho.” Ta lễ phép trả lời, thầm nghĩ lẽ nào câu kia chạm vào vết thương lòng của hắn? Lòng thầm sợ hãi —- Ta không muốn đắc tội với Thiên Thanh lần nữa đâu.

Hắn không nói gì, chỉ vươn tay về phía ta, lòng bàn tay hướng lên, chậm rãi xòe năm ngón tay ra.

Mặc dù ta không tình nguyện, nhưng cũng đành ngoan ngoãn đặt quyển tiểu thuyết lên tay hắn.

Tay của Thiên Thanh quả thật rất đẹp, khớp xương thon gầy rõ ràng, làn da nhẵn mịn băng khiết, giống như mỹ ngọc thượng đẳng.

Ta đang mải nhìn tới thộn mặt ra, chợt thấy giữa lòng bàn tay trắng trẻo đột ngột bùng lên một ngọn lửa màu xanh u tối, trong giây lát đã đốt rụi quyển tiểu thuyết kia.

“Người phàm thích nhất là khóc gió than mưa, sách bọn họ viết, sau này không được đọc nữa.” Thiên Thanh thu tay lại, giọng lạnh nhạt.

Ta hít ngược vào một hơi khí lạnh, không dám cự lại, buộc lòng phải cúi đầu thần phục: “Thánh quân dạy phải.”

Thiên Thanh im lặng một lúc, rồi nhìn ta gật nhẹ đầu: “Lại đây.”

Ta sợ hắn khó ở trong người cũng dùng tiểu vũ trụ tấn công ta, nên rề rà không dám động đậy.

“Ta nói, lại đây.” Thiên Thanh chờ giây lát, cất giọng ra lệnh một lần nữa, giọng có vẻ nặng hơn lúc đầu rất nhiều.

Ta biết rõ hắn đã mất kiên nhẫn, không thể làm gì hơn là bấm bụng dịch từng bước nhỏ tới.

“Cuốn truyện đó… là hắn nằng nặc ép ta lấy… mấy dòng đánh dấu trên đó, cũng là hắn vẽ… không liên quan, không liên quan tới tiểu tiên…”

Khoảng cách chỉ vài bước ngắn ngủi, mà ta lại thấy xa xôi như mấy năm ánh sáng. Ngẩng đầu nhìn thấy cặp mắt lạnh của Thiên Thanh trừng lên sáng quắc, đại não ta tức khắc thiếu dưỡng khí, tay chân cứng còng, vô thức giơ cùng tay cùng chân.

Trên đầu vọng xuống một tiếng thở dài thấp tới nỗi khó thể nghe thấy.

Lạnh lẽo kéo dài.

“… Ngươi sợ ta?” Thiên Thanh đanh mày, như thể muốn nhìn sâu vào trong lòng ta: “Ngươi cho là, ta sẽ dùng lửa thiêu ngươi sao?”

“Thánh quân, Thánh quân anh minh như thế, sao lại không phân biệt được phải trái chứ?” Bụng dạ bị người ta nói trúng, ta toét miệng cười ngây, chân chênh vênh như đang đi trên lớp băng mỏng, ai biết người này có tự dưng khó ở rồi bùng nổ không chứ?

Thiên Thanh nghe vậy, nét mặt càng lạnh đi trông thấy, trên cái mặt liệt quanh năm suốt tháng kết lên một lớp băng dầy cộp.

“Ta cứ tưởng rằng, ngươi đã hiểu hết rồi.” Hắn rũ hàng mi dài xuống, lẳng lặng thả ra một câu.

Ta kinh ngạc nhìn hắn, cái câu không đầu không đuôi này của hắn, ý là thật ra hắn đối với ta rất tốt sao?

“Tiểu tiên đần độn, không hiểu biết…” Ta trả lời một cách khôn ngoan, tỏ ý là kỳ thật ta hiểu được chút đỉnh, chứ không phải hiểu hết toàn bộ, còn cần Thánh quân vĩ đại chỉ giáo thêm.

Thiên Thanh nâng mí mắt lên, ngơ ngẩn nhìn ta lâu thật lâu.

“Không, ngươi không rõ, ngươi tuyệt đối không rõ.” Đột nhiên, hắn cười phá lên, từ khóe mắt đuôi mày đều ngập đầy vẻ châm biếm.

“Kỳ thực ngươi hoàn toàn không hiểu gì, sao ngươi có thể hiểu rõ được chứ?” Nói rồi, đáy mắt hắn dần tụ lại một cơn lốc xoáy đen ngòm.

Ta kinh hồn bạt vía nhìn hắn lảm nhảm, sợ tiếp theo chính là chưởng phong bén ngót ập tới.

Nhưng đợi hoài đợi mãi, chỉ đợi được một bàn tay nóng ấm, kéo ta vào một vòng ôm ấm áp run rẩy.

“Ta thà rằng, ngươi mãi mãi không hiểu được.”

Giọng Thiên Thanh thấp như vậy, mang theo nỗi đau sâu tận xương tủy.

Ta rất muốn hỏi tiếp, vậy rốt cuộc, thứ “Ta không rõ, mà hắn cũng không cần ta hiểu rõ”, đến cùng là cái thứ gì thế?

Nhưng suy cho cùng ta vẫn bị đầu độc bởi vẻ yếu đuối ngàn năm hiếm thấy của người trước mắt, ngoan ngoãn nằm lên vai hắn, không dám ho he gì nữa.

Mặc dù là tên xấu trai đệ nhất Tam giới, nhưng người ta vẫn có quyền đau lòng mà.