Tình Muộn

Chương 3: Tình yêu chớm nở



Lần đầu tiên… Bạn có còn nhớ không? Lúc trái tim lần đầu rung động, cũng là lúc nếm trải nỗi đau đầu tiên.

Bất giác, thời gi­an cứ vùn vụt trôi qua. Trong một năm này, Lâm Tĩnh Lam được miễn thi vào trường cấp hai nơi Kỉ Hoa Ninh từng học, còn Kỉ Hoa Ninh nhờ thành tích học tập xuất sắc của mình nên đã thi đậu vào một trong những trường chuyên của thành phố, hai người lại lần nữa sát cánh bên nhau.

Kỉ Hoa Ninh lưng đeo cặp sách đứng giữa sân trường, váy bay phất phơ trong gió, hoàn toàn không biết rằng mình đã trở thành một hình ảnh cực kỳ cuốn hút. Ngôi trường trung học chính là sân khấu lớn cho cô trình diễn, cuộc sống của cô từ đây cũng bắt đầu chuyển sang một thời kỳ mới.

- “Xem cô gái kia kìa, liệu có phải là “đóa hoa bách hợp” năm nay?”.

- “Đâu? Đâu?… đúng rồi, đúng là cô gái đó…”.

Cô không biết sau đợt học quân sự, cô đã được “vinh dự” xếp vào một trong ba “hoa khôi” của trường – Dù rằng cô chỉ tham dự đúng một ngày đầu của đợt tập luyện, nhưng đã kịp để lại lời đồn về huyền thoại “Vật hiến tế vinh quang”.

Nguyên do là như thế này, hôm đó là ngày đầu tiên nhà trường thông báo bắt đầu đợt huấn luyện quân sự. Kỉ Hoa Ninh đêm hôm trước vì mơ thấy ác mộng nên không ngủ được, kết quả là sáng bị dậy muộn. Cô vội vàng đánh răng rửa mặt rồi ôm cặp chạy, đến ngay bữa sáng cũng chưa kịp ăn.

Lúc cô chạy tới trường, trong sân học sinh đã xếp thành hàng nghiêm chỉnh, yên lặng lắng nghe lời hiệu trưởng chào mừng năm học mới, lời dặn dò của giám thị, lời tuyên thệ của đại diện các thầy cô… “Chịu đựng” những bài phát biểu dài dòng của giáo viên cộng thêm ánh mặt trời chói chang trên đầu, cái bụng trống rỗng của Kỉ Hoa Ninh bắt đầu sôi lên ùng ục mà cô chẳng còn sức để “đàn áp” cuộc “biểu tình dạ dày” này, cô cảm thấy chóng hết cả mặt.

Cảnh vật trước mắt cô bắt đầu xoay xoay, ánh sáng cứ mờ dần mờ dần, tiếng thầy cô trên bục nghe như nước chảy mỗi lúc một xa. Đến lúc tưởng chừng như thế giới sắp bị màn đen tối tăm nuốt chửng, cô vô thức kéo lấy áo của bạn đứng ngay trước rồi ngã xuống – không còn kịp nghe thấy tiếng kêu la của mọi người xung quanh nữa.

Vì việc này, cô có lý do chính đáng được phép nghỉ đợt tập huấn quân sự. Đến ngày đi học chính thức đầu tiên, giữa đám bạn bè cùng lứa, vẻ đẹp rạng ngời của cô nổi bật hẳn lên như bông hoa bách hợp tinh khiết cao quý.

Có lẽ cô chưa từng nghĩ rằng, chính nhờ “sự kiện” đó mà càng làm tăng thêm sự chú ý của mọi người đối với cô, khiến cô trở thành một trong những nhân vật được nhắc tới nhiều nhất!

Mỗi trường học đều có “hoa khôi”, một trong những truyền thống lâu đời từ trước tới nay là lấy từ “công chúa” để đặt tên đầu cho “hoa khôi”, sau đó lại gắn thêm tên của loài hoa phù hợp. Kỉ Hoa Ninh sau này mới biết, ngoài mình được gọi là “Công chúa Bách hợp” ra, “hoa khôi” năm nay còn có hai người nữa, một là “Công chúa Tường vi” Tần Di Gi­ang học cùng lớp với cô và hai là “Công chúa Thủy tiên” Mẫn Lạc Lạc trên cô một lớp. Tên gọi này đương nhiên là phải đặt theo khí chất đặc thù của mỗi người: Hoa Bách hợp tinh khiết thơ ngây, lay động lòng người; hoa Tường vi lộng lẫy đam mê, cuồng nhiệt say đắm; hoa Thủy tiên mỏng manh yếu đuối, mùi mẫn lẻ loi.

Thế là, Kỉ Hoa Ninh sau nhiều lần nghe mọi người nhắc tới những tên như “Tiểu Bách hợp”, “Tiểu Tường vi”, “Tiểu Thủy tiên” một cách thân mật, cuối cùng đã rõ hàm ý bên trong các tên gọi đó. Bảo cô xinh đẹp, tất nhiên, đấy là sự kiêu ngạo, niềm tự hào của cô, bảo cô ưa hình thức, điều đó cũng chẳng sai, chỉ có điều tự cô biết rằng ví cô với vẻ tinh khiết thơ ngây của hoa bách hợp thì thật nhầm lẫn quá rồi.

Lớp Kỉ Hoa Ninh học là lớp (7) năm nhất(1), phòng thứ hai trên tầng ba. Sau buổi học ngày thứ hai, cô lặng lẽ xếp sách vở vào cặp để chuẩn bị ra về.

Bỗng cô thấy một đôi giày tết dây màu đỏ xuất hiện trước mắt, nhìn lên một chút là thân hình yêu kiều trong bộ đồng phục đẹp đẽ, lên chút nữa, là một đôi mắt mê người đang cười cười nhìn mình.

- “Cậu là Tiểu Bách hợp?” Tiếng cô gái vang lên yểu điệu mềm mại, miệng nở nụ cười tựa như hoa đào mùa xuân rực rỡ khoe sắc.

Ngay lập tức Kỉ Hoa Ninh biết cô gái trước mắt mình này là ai, vẻ đẹp lôi cuốn lộng lẫy tự nhiên này chính là “Công chúa Tường vi” Tần Di Gi­ang, người cùng có tên trên bảng “hoa khôi” với cô. Cô bèn hé làn môi tươi tắn như dòng nước, lộ ra hàm răng trắng đều nói: “Chào cậu, Tiểu Tường vi”.

Tần Di Gi­ang bị nụ cười thuần khiết thân thiện của cô làm cho ngỡ ngàng, sự hiếu kỳ ban đầu đối với cô gái xinh xắn này chuyển thành ấn tượng tốt đẹp. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng xõa trên vai, khuôn mặt lung linh như búp bê, thân hình có chút mảnh dẻ hơn so với cô, nếu nói cô là học sinh trung học, tin chắc rằng có người sẽ nghi ngờ. Cô quả thật như bông hoa nhỏ mà ngay cả các cô gái khác cũng muốn thương yêu che chở.

Cô bạn này, cô nhất định phải kết bạn. “Rất vui được làm quen với cậu, Kỉ Hoa Ninh”. Tần Di Gi­ang giơ cánh tay trắng nõn như ngó sen về phía cô.

- “Tớ cũng vậy, Tần Di Gi­ang”. Kỉ Hoa Ninh cũng rất vui vẻ đưa tay ra.

Hai bàn tay thiếu nữ nhỏ nhắn nắm lấy nhau trong ánh hoàng hôn vàng xuộm, chớp mắt, màu trắng tinh khiết hòa cùng màu hồng rực rỡ, sống động như một bức tranh sơn mài ngập tràn màu sắc.

Ngày thứ hai, giáo viên sắp xếp lại chỗ ngồi, hai bông hoa xinh xắn này được ngồi chung một bàn – Đây nhất định là đôi bạn cùng bàn mà tất cả nam sinh trong trường đều “thèm muốn”. Cả hai tỏ ra rất vui mừng, hôm qua vừa mới làm quen nhau, hôm nay lại có thể ngồi gần nhau rồi.

Hai chỗ trống bên cạnh họ rất nhanh đã có thêm người. Hai cậu con trai được ngồi vào đó mặc kệ những ánh mắt căm hận của các nam sinh khác, hào hứng tự giới thiệu về bản thân mình. Tính cách của Tần Di Gi­ang thật thẳng thắn, nghe đến chỗ nào thú vị thì cô cười phá lên, còn chỗ nào thấy chán thì chẳng thèm liếc nhìn đối phương một cái. Ngược lại Kỉ Hoa Ninh luôn lịch sự mỉm cười, từ vẻ mặt không thể đoán ra được cô đang nghĩ gì.

Lúc này chỗ ngồi phía đằng sau họ cũng có nam sinh khác tới ngồi. Kỉ Hoa Ninh vừa quay đầu lại xem thử, thì thấy đập vào mắt là một khuôn mặt trông rất quen thuộc: Mày kiếm, mắt to, xán lạn vô cùng, cực kỳ thích hợp để ví von “mặt hổ mày phượng”.

- “Kỉ Hoa Ninh? Tiểu Ninh?”, Tạ Khải Đạt sau khi nhìn rõ cô gái trước mắt liền nhanh nhảu kêu to, nhưng chỉ nhận được cái lườm mắt sắc lẹm của cô.

Kỉ Hoa Ninh âm thầm kêu khổ, quả đất sao lại tròn thế này, oan gia ngõ hẹp cứ phải gặp nhau. Nếu như ban đầu cô chỉ cảm thấy khuôn mặt cậu ta quen quen, thì giờ đây hình như cô đã nhận ra cậu ta là ai rồi.

- “Tớ là Tạ Khải Đạt, Tiểu Đạt đây! Cậu còn nhớ tớ chứ, Tiểu Đạt học cùng lớp thời mẫu giáo với cậu đây!”.

Nhớ, tất nhiên là nhớ. Kỉ Hoa Ninh trong lòng lầm bầm nói, bản thân trước kia còn “tặng” cho cậu một “lễ mọn”, không ngờ rằng cậu lại mò đến đây rồi. Cô cười tinh quái: “Hình như tớ có nhớ mang máng”. Nói qua loa mấy câu xã gi­ao, cô bèn quay đầu lên, không thèm nghe Tạ Khải Đạt còn tiếp tục ba hoa điều gì đó.

Mười phút trôi qua, chỉ còn duy nhất một chiếc ghế phía sau hai cô gái còn trống, khiến cho các nam sinh chưa được xếp chỗ đều nóng ruột mong ngóng.

- “Gi­ang Viễn Ảnh”. Giáo viên chủ nhiệm đọc tên một cậu con trai, chỉ vào “vị trí quý báu” cuối cùng đó: “Chỗ ngồi của em ở đấy”.

- “Uỵch” một tiếng, chiếc cặp sách trước tiên phóng vèo xuống ghế, tiếp theo một nam sinh đẹp trai sáng láng cười cười nói: “Tớ là Gi­ang Viễn Ảnh, sau này nhờ các bạn giúp đỡ”. Lịch sự, tao nhã, phong độ đàng hoàng, nhưng lại có vẻ kiêu ngạo.

Nhiều năm sau, mỗi khi Kỉ Hoa Ninh nghĩ đến Gi­ang Viễn Ảnh, ký ức luôn bắt đầu từ nụ cười này. Ánh nắng chiếu lên mái tóc đen mượt bồng bềnh của cậu, đôi mắt trong suốt như bao phủ một màn hơi sương lấp loáng. Cô nhất thời sững sờ, ngược lại Tần Di Gi­ang duyên dáng cười gật đầu.

Các nam sinh xung quanh xì xào một chốc rồi trật tự ngồi xuống. So với Gi­ang Viễn Ảnh, những anh chàng này không đẹp trai bằng, họ hết sức bình thường.

- “Tớ thấy Gi­ang Viễn Ảnh đẹp trai nhất lớp”. Tần Di Gi­ang bỗng nhiên nói ra một câu với vẻ bí ẩn, Kỉ Hoa Ninh thấy Di Gi­ang khen ngợi cậu ấy không chút ngại ngùng, bất giác nhìn cô tủm tỉm mỉm cười đồng tình.

- “Này, cậu nhớ ra chưa?” Lát sau, Tần Di Gi­ang lại bất ngờ kêu lên. Kỉ Hoa Ninh nhìn cô ngơ ngác, thấy Di Gi­ang tinh nghịch nháy nháy mắt với mình, mày liễu xinh xinh cong lên thành một đường kẻ nhỏ.

Cô không nhịn được hỏi: “Tớ nhớ ra cái gì?”.

Tần Di Gi­ang tỏ ra hơi thất vọng, nhưng rất nhanh trở lại vẻ bình thường, nói: “Thật sự là cậu không nhớ rồi, tớ không nói giỡn chút nào. Rõ ràng lúc đó nắm chặt người ta không chịu buông, chưa kể là xém chút nữa là kéo tụt cả quần của cậu ấy xuống nữa mà”.

Cái, cái gì? Kỉ Hoa Ninh nghe xong trợn tròn mắt. Khi đó với ý thức mơ hồ của mình, trong mông lung hình như cô đã đưa tay nắm chặt lấy áo của bạn học đứng trước – cô dường như bắt gặp Gi­ang Viễn Ảnh lúc này vô tình ngoảnh đầu lại, bất chợt cười với cô.

Kỉ Hoa Ninh đột nhiên thấy mặt mình nóng ran. Thật sự là quên mất rồi, xấu hổ hơn nữa là còn kéo… quần người ta? Bất giác cô muốn quay sang nhìn Gi­ang Viễn Ảnh một chút, nhưng cảm thấy lúng túng, cứ ngồi đờ ra. Tần Di Gi­ang ngồi bên có vẻ không yên tâm, thực ra đã sớm cười thầm: Tiểu – Ninh – khờ – khạo! Trêu cậu chút! Cậu chỉ nắm lấy áo của cậu ta thôi! Quá lắm thì đầu cậu có gục lên lưng cậu ấy, còn nữa, sau đó lại ngã gọn vào lòng người ta! Được rồi, tạm thời sẽ không nói cho cậu biết… Chờ xem rồi sẽ có nhiều chuyện hay đây!

Chính bởi hôm đó, mái đầu xinh đẹp của Hoa Ninh gục lên lưng Viễn Ảnh đang đứng trước, làm cậu giật mình ngoảnh lại, hai tay vội ôm lấy thân hình đang dần ngã xuống của cô, sau đó từ từ nâng cô đứng lên. Mấy học sinh bên cạnh lập tức chạy đi gọi giáo viên. Viễn Ảnh lúc này nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình, khuôn mặt và đôi môi nhỏ nhắn trắng bệch ra, hai hàng mi cong như búp bê ngự trên đôi mắt nhắm nghiền.

Giáo viên nhờ cậu và một nam sinh khác bế Hoa Ninh vào chỗ có bóng mát, cô vừa rời khỏi lòng, cậu cảm thấy có hương hoa nhài thoang thoảng phảng phất bên mình. Một lúc sau cô tỉnh lại, cậu cuối cùng cũng thấy được đôi mắt to tròn lung linh như hai viên ngọc mở ra dưới hàng mi – điệu bộ mơ màng, yếu đuối, như nàng công chúa ngủ trong rừng vừa mới thức dậy.

Trái tim Gi­ang Viễn Ảnh phút giây này bỗng nhiên xao xuyến lạ thường.

Thế rồi ngẫu nhiên tên của Kỉ Hoa Ninh nhanh chóng được nhắc đến khắp nơi, từ “nữ sinh bị ngất trong đợt tập quân sự” trở thành “một trong ba hoa khôi của trường năm nay – Tiểu Bách hợp”, tốc độ tăng đến chóng mặt, cho thấy rõ sức mạnh lan truyền của dư luận ghê gớm đến mức nào.

Bất giác, Gi­ang Viễn Ảnh cảm thấy đối với Tiểu Bách hợp, hoa nhài có vẻ phù hợp để mô tả về cô hơn. Giống như đóa hoa trắng muốt e ấp trong màn đêm, tỏa hương thơm nhẹ nhàng cao quý như ánh trăng, vẻ trong sáng, tinh khôi rung động lòng người.

Sau một hồi đề cử, Kỉ Hoa Ninh được bầu làm lớp phó học tập, Tần Di Gi­ang làm lớp phó văn nghệ, còn Gi­ang Viễn Ảnh trở thành lớp trưởng.

Xét theo học lực thì lớp phó học tập nên để cho Gi­ang Viễn Ảnh xếp vị trí đầu bảng làm; còn Kỉ Hoa Ninh kết quả tương đối ổn định, luôn thuộc tốp năm người dẫn đầu; Tạ Khải Đạt mê chơi bóng rổ, học hành không có gì đáng nói; chỉ có Tần Di Gi­ang là nằm ngoài suy đoán của mọi người, mặc dù làm cán bộ lớp nhưng thành tích học tập của cô rất yếu, đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng phải lắc đầu. Tuy nhiên, cô vốn là người không hay để tâm, nếu nhắc đến những mẫu thời trang “hot” nhất hiện nay hay những món ăn ngon thì rất am hiểu, và còn khiến cho người khác rất thích sự thẳng thắn hồn nhiên của cô.

Kỉ Hoa Ninh nhanh nhẹn giúp giáo viên chủ nhiệm sắp xếp sổ sách, bận rộn đến tận năm giờ chiều. Nhớ ra cặp của mình còn để lại trong lớp, không có ai trông coi, cô vội chạy về.

Nhìn vào trong lớp, thấy Gi­ang Viễn Ảnh đứng bên ghế, không biết đang làm gì đó. Kỉ Hoa Ninh cười thầm, vừa định bước vào, bỗng nghe giọng của con gái phát ra run run, cô lập tức nép vào bên cửa.

“Chào bạn… bạn Gi­ang! Tớ là Ứng Lệ Viện ở lớp (2)…”.

Sao lại còn có một người nữa? Kỉ Hoa Ninh nghé đầu nhìn vào, liếc một vòng quanh phòng. Thấy một nữ sinh tóc tết thành hai bím đang đứng quay lưng về phía cô, vừa nãy do bục giảng che khuất nên cô không nhận ra.

Cô không quen nữ sinh lớp (2) này, chỉ nghe cô ấy tiếp tục cất giọng run run nói: “Không biết cậu còn nhớ tớ không, lần, lần ở căng – tin, chúng ta từng ngồi ăn chung một bàn”.

Gi­ang Viễn Ảnh nhìn cô, cười gượng gạo. Việc ngồi kề nhau ngẫu nhiên như vậy, cậu hiển nhiên chẳng có ấn tượng gì cả. Những vệt nắng chiều chiếu lên khuôn mặt cậu, trong đôi mắt đen tròn lúc này lấp lánh ánh vàng, đôi môi mỏng nhẹ nhàng tinh tế, khoác trên người bộ đồng phục màu xanh sẫm, trông cậu thật lãng tử đẹp trai.

Khí chất quý phái, phong cách lịch lãm, khiến cậu tựa như bạch mã hoàng tử thu hút sự chú ý của người khác. Kỉ Hoa Ninh như nhà thám hiểm khám phá ra châu lục mới, lần đầu tiên nhận thấy sức lôi cuốn từ cậu, trong lòng bỗng thấy xốn xang. Lại nghe tiếng cô gái tiếp tục nói: “Thật ra, tớ đã chú ý tới cậu từ hôm tập quân sự rồi… Nghe mọi người bảo ở lớp (7) có bạn nữ bị ngất, tớ tò mò chạy lại xem thì nhìn thấy cậu. Sau hôm đó, tớ không lúc nào không nghĩ tới cậu, hy vọng có thể được làm quen với cậu… Tớ nghĩ rằng, tớ đã thích, thích cậu mất rồi”.

- “Tớ đắn đo rất lâu, quyết định phải nói rõ lòng mình với cậu, Gi­ang Viễn Ảnh. Nếu cậu đồng ý, chúng ta trước hết có thể làm bạn, tìm hiểu lẫn nhau…”. Lời thú nhận chân thành dễ thương này làm cho người ta khó mà từ chối được. Quả nhiên Gi­ang Viễn Ảnh từ tốn nói: “Bạn…Ứng phải không? Cảm ơn thành ý của cậu. Cậu bảo muốn làm bạn, tớ rất vui và sẵn lòng làm quen với cậu. Còn về chuyện… bây giờ tớ vẫn chưa nghĩ tới, thành thật… xin lỗi cậu”.

Gi­ang Viễn Ảnh khéo léo trả lời, không có chút sơ suất nào.

Kỉ Hoa Ninh bị khuất nên không nhìn thấy được, trên mặt Ứng Lệ Viện nụ cười có đôi chút thê thảm: “Phải, phải rồi. Cậu nghe tớ nói hết đã, tớ đã…”.

- “A, Kỉ Hoa Ninh!”. Mấy cậu con trai lớp (8) đi chơi bóng rổ về thấy “hoa khôi” đứng trước cửa lớp, từ đằng xa kêu to lên. Cô nhìn về phía hành lang bên cạnh, thấy họ đang dần đi tới. Cô gật gật đầu với họ, rồi không thể không đi vào lớp. Gi­ang Viễn Ảnh thấy Kỉ Hoa Ninh bước vào, thân hình cô lách qua như cố né tránh ánh mắt của cậu.

Cô đi tới chỗ ngồi của mình ở bàn đối diện, nghe thấy cậu hỏi: “Sao cậu còn quay lại đây?”. Thái độ có vẻ hơi lúng túng. Mặc dù họ không nói gì, nhưng trong căn phòng với ba người này, không khí xem ra có chút gì đó mờ ám.

- “Tớ, tớ giúp thầy giáo Bành sắp xếp tài liệu, giờ mới xong”. Kỉ Hoa Ninh nhanh chóng thu dọn cặp sách, “Tớ về trước đây, tạm biệt”.

- “Chờ đã, tớ sẽ về cùng với cậu”. Gi­ang Viễn Ảnh xách cặp đứng lên, gật đầu nói với Ứng Lệ Viện còn đứng ngây ra: “Bọn mình cùng về luôn chứ?”.

Ứng Lệ Viện thẫn thờ bước theo họ ra khỏi phòng, Gi­ang Viễn Ảnh thuận tay khép cửa lại. Hai tay cô đan vào nhau, nhìn chằm chằm vào bờ vai thiếu nữ xinh đẹp đang sánh bước cùng chàng trai tuấn tú, chợt nhận ra họ rất đẹp đôi, như một cặp trời sinh hoàn hảo vậy.

Khi đó, Lâm Tĩnh Lam đã ngồi chờ hơn một tiếng trong phòng Kỉ Hoa Ninh rồi. Cậu vừa tan học thì được bố mẹ qua đón, lúc ấy Kỉ Hoa Ninh vẫn còn chưa về, cậu tựa lên khung cửa sổ ngóng ra ngoài đường chờ bóng dáng cô xuất hiện. Đến hơn sáu giờ, mới thấy cô tóc ngắn ngang vai, mặc chiếc váy ngắn đồng phục màu xanh thẫm. Đi bên cạnh là một chàng trai tuấn tú. Chàng trai cao hơn cô nửa đầu, hai người vừa nói vừa cười, trông rất thân mật.

Lâm Tĩnh Lam kéo rèm xuống, chạy khỏi phòng Kỉ Hoa Ninh.

Gi­ang Viễn Ảnh tiễn Kỉ Hoa Ninh đến trước cửa, cảm thấy đường về hôm nay sao ngắn quá, chốc lát đã tới nơi rồi. Kỉ Hoa Ninh lịch sự cảm ơn, rồi bước vào căn nhà sơn màu trắng. Bóng dáng mảnh mai, kiên định của cô như một đóa hoa nhài thanh khiết trong lòng cậu.

Đến lúc bóng cô đã khuất hẳn cậu mới quay gót trở đi.

- “Hoa Ninh, sao con về muộn thế? Dì, chú Lâm đều đến cả rồi”.

- “Này, anh Kỉ, đừng khắt khe với Hoa Ninh quá! Cô bé đã lên cấp ba rồi, sau khi tan học phải về muộn một chút chứ, có phải không?”. Lâm Vũ Hiên nói đỡ cho Kỉ Hoa Ninh. Còn cô thì vẫn lễ phép như mọi khi chào hỏi chú Lâm, dì Lâm.

Lâm Tĩnh Lam vừa mới chạy ra cửa, thân hình gầy guộc gọn gàng trong bộ đồng phục cấp hai màu xanh lam, phẳng phiu không một vết nhăn. Cậu nhìn Kỉ Hoa Ninh đang tháo giày đi dép, rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi chân tay, không nói một câu nào cả. Ngược lại, Kỉ Hoa Ninh thấy cậu im lặng, bèn kéo tay cậu chạy sầm sập lên phòng cô trên tầng – từ nhỏ tới lớn, trước mặt cậu cô đều như thế này.

- “Hôm nay làm sao thế? Buồn à?”. Hai tay cô véo má Tiểu Lam, bàn tay trắng muốt thấy thật thích thú.

- “Tuần sau, trường bắt đầu hội thao, đến dự nhé”. Hai má Lâm Tĩnh Lam bị véo nên không nói dài được, chỉ có thể cất lời ngắn gọn.

- “Tại sao phải đến?”. Kỉ Hoa Ninh buông cậu ra, nằm phịch lên chiếc giường đệm êm ái. Một ngày đi học, phải cố gắng làm một học sinh ngoan ngoãn, thật là mệt mỏi.

- “Hôm đó quy định phải có phụ huynh đi cùng, nhưng bố mẹ có việc bận nên không thể đi được”. Giọng của cậu nghe buồn buồn, cứ như cô đã làm gì có lỗi vậy?

- “Lại đây”. Cô chỉ cậu ngồi xuống giường, nhào đè lên người, nghịch những phù hiệu gắn trên đồng phục cậu. Ha, thật lắm thứ: phù hiệu, khăn quàng, huy hiệu cờ đỏ, biểu tượng măng non… Trông y như vị tướng già lập nhiều chiến công khoe hai hàng huân chương lủng lẳng vậy.

Gương mặt xinh đẹp của cô ghé sát mắt cậu, thậm chí cậu còn cảm thấy những sợi tóc rối của cô cà vào cổ ngứa ngáy, làm cậu muốn đưa tay ra gãi.

- “Hoa… Ninh… đừng mà”. Cậu cố sức bật dậy, vội vàng thoát khỏi “móng vuốt” của cô. Còn cô thì vui vẻ cười xem cậu vuốt lại chiếc áo đã bị xộc xệch, chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, sao bỗng nhiên lại xấu hổ nhỉ?

- “Làm sao thế, tiểu quỷ!”. Dù cậu không còn là một cậu bé con chưa biết gì, nhưng điệu bộ muốn giữ khoảng cách với cô như thế khiến cô cảm thấy rất không thích.

Lâm Tĩnh Lam trái lại càng tỏ vẻ đàng hoàng, “Con trai con gái từ bảy tuổi thì không được chung giường, huống hồ em đã học cấp hai rồi!”. Kể từ khi không gọi Kỉ Hoa Ninh là “chị” nữa, cậu đã ý thức được nam nữ có sự khác biệt, không muốn cô ấy cứ đùa nghịch theo ý thích trẻ con.

- “Chậc, thật giống ông cụ non”. Kỉ Hoa Ninh lật người nằm dài ra giường, dưới chiếc váy ngắn lộ ra cặp đùi trắng nõn, còn đâu hình ảnh “hoa khôi” thùy mị đoan trang ở trường nữa. Một chốc sau, cô mới lầm bầm nói: “Chị sẽ đi cùng em… đến hội thao”.

Lâm Tĩnh Lam đang kéo lại tay áo nghe cô nói vậy, liền nhoẻn miệng cười. Kỉ Hoa Ninh chưa nhận ra rằng, cậu ấy đã dần dần trở thành chàng trai tuấn tú, có sức lôi cuốn mạnh mẽ.

“Lớp (3) năm hai, cố lên! Cố lên! Cố lên!”.

“Lớp (6) năm nhất – tập trung tinh thần, quyết lập thành tích!”.

“Gi­ao lưu là chính, tranh đua là phụ!”.

“Kiên trì đến cùng, đoàn kết là chiến thắng! Fight­ing!”.



Kỉ Hoa Ninh dạo quanh trong sân trường cấp hai quen thuộc, bên đường đua, khẩu hiệu của các đội được giơ cao hừng hực khí thế. Gió tháng mười một thổi mát rượi, mặt trời ấm áp rọi trên những mái đầu thanh xuân.

“Thật là náo nhiệt” – Cô ngỡ ngàng thốt lên. Khi cô bước đi trên sân trường đã từng một thời gắn bó này, bất chợt dâng lên một niềm cảm xúc vừa thân thương vừa lạ lẫm. Thân thương bởi cảnh vật vẫn quen thuộc quá, lạ lẫm bởi không khí vui vẻ nhiệt tình của các học sinh hôm nay. Đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức hội thao cho học sinh, đồng thời mời cả phụ huynh các em tham gia, mục đích nhằm tăng thêm sự quan tâm và gắn bó giữa con cái với cha mẹ, là một hoạt động rất có ý nghĩa.

Chen giữa đám đông reo hò cuồng nhiệt, từ xa Kỉ Hoa Ninh đã trông thấy một bóng hình thân thuộc. Lâm Tĩnh Lam nhỏ bé đứng lặng lẽ trong dòng người tấp nập. Cô vừa nhìn đã nhận ra cậu có vẻ cô độc, tựa như ngọn cỏ giữa rừng cây, bị bỏ rơi quên lãng.

Lâm Tĩnh Lam ngẩng cao đầu, đi về phía Kỉ Hoa Ninh. Mỉm cười nói với cô: “Chị đến rồi”. Trên khuôn mặt bầu bĩnh nở nụ cười rất trong sáng, rất rạng rỡ này hiện thêm hai lúm xoáy đồng tiền, khiến mấy người lớn đứng quanh thấy sững sờ. Họ dường như mới phát hiện ra cậu bé đáng yêu này tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã mặc bộ đồng phục giống con mình.

Chủ nhiệm lớp Lâm Tĩnh Lam năm nay là cô giáo Lý – cũng từng là cô giáo của Kỉ Hoa Ninh – thấy cậu đi cùng cô về chỗ ngồi, cô giáo Lý ngạc nhiên hỏi: “Kỉ Hoa Ninh? Sao em lại đến đây? Lâm Tĩnh Lam là người nhà em à?”.

Kỉ Hoa Ninh bối rối cười: “Cô giáo Lý, em có thể coi là …”

“Cô giáo Lý, bố mẹ em có việc bận, nên đã nhờ Hoa Ninh tới dự hội thao giúp, nhà em và nhà cô ấy có mối quan hệ rất thân thiết ạ”. Lâm Tĩnh Lam vội cướp lời, ngang nhiên chặn lại tiếng “chị” mà Kỉ Hoa Ninh còn chưa kịp phát ra.

Cô giáo Lý gật đầu: “Thì ra là như vậy. Cũng được, Kỉ Hoa Ninh, em hôm nay phải giúp đỡ Lâm Tĩnh Lam cho tốt nhé”. Nói rồi cô Lý tất bật chạy tới nơi khác. Hai đứa trẻ này có thể xem là những học sinh ưu tú nhất của cô, tuy tính cách khác nhau, nhưng đều rất thông minh và ngoan ngoãn.

Nội dung thi đấu chủ yếu là các môn điền kinh như chạy ngắn, nhảy cao, ném bóng, chạy tiếp sức… đủ các loại. Kỉ Hoa Ninh thấy Lâm Tĩnh Lam cởi áo gió đang khoác bên ngoài, lộ ra một số hiệu vuông vức gắn sau lưng áo thun thể dục: Số 3106.

Cô buột miệng hỏi: “Tiểu Lam, em tham gia thi đấu ở nội dung nào?”.

- “Chạy 3.000 mét”. Lâm Tĩnh Lam trả lời một cách tự nhiên kiểu như nói “Trời hôm nay không đẹp” vậy, cậu cởi tiếp quần dài, lộ ra chiếc quần thể thao ngắn bên trong.

- “3… 3.000 mét!” Kỉ Hoa Ninh không nhịn được kêu lên: “Em có chắc đây là hội thao của học sinh cấp hai không đấy?”.

Cô bỗng nhiên nhớ đến những hội thao trước đây mình tham gia hình như cũng có chạy 3.000 mét, nhưng vì đường chạy quá dài và vất vả nên không mấy người chủ động đăng kí, do đó nội dung gi­an khổ này chỉ có những học sinh “đen đủi” bị phân công hoặc bốc đồng tham gia mà thôi. Còn Tiểu Lam… ánh mắt cô trộm liếc sang cậu bé dễ thương bên cạnh…

Cậu, cậu ấy chẳng lẽ “hâm hấp” rồi sao?!

Một số học sinh lớp năm ngồi bên đã nhận ra Kỉ Hoa Ninh, bèn rối rít chạy đến cười nói với cô, sức hút “người nổi tiếng” của cô ở trường cũ lần nữa lại được chứng minh. Cô nhìn Tiểu Lam mặc bộ đồng phục thể thao đứng trên đường đua, đôi chân trắng trẻo khẳng khiu, thấp hơn những học sinh đứng cạnh gần một cái đầu. Bất giác, cô cảm thấy lo lắng. “Tùy tùng” Tiểu Lam của cô, phải tranh đua cùng những đối thủ “nặng ký” thế này sao?

“Đoàng” – tiếng súng lệnh vang lên, làm cho mọi người thấy điếc hết cả tai. Một số học sinh nôn nóng lao vượt lên, Tiểu Lam và những học sinh còn lại vẫn giữ đều tốc độ. Cậu không để ý tới tiếng reo hò xung quanh, cũng không nhìn sang các đối thủ, mà hết sức tập trung vào bước chạy, tóc phất phơ, môi mím kiên cường hướng về phía trước.

Một vòng sân khoảng 400 mét, muốn hoàn thành 3.000 mét, phải chạy bảy vòng rưỡi. Sau vòng đầu tiên, đám đông cổ vũ không muốn lãng phí thời gi­an, nhanh chóng chạy đi xem các cuộc thi đấu khác, đợi đến nửa vòng cuối cùng mới trở lại cổ vũ tiếp.

Vòng thứ năm rồi! Kỉ Hoa Ninh cuối cùng mất kiên nhẫn đứng ra sát đường biên, xem chừng bước chạy các tuyển thủ càng lúc càng nặng nhọc, hơi thở dồn dập. Mặt Lâm Tĩnh Lam có chút tái nhợt, tốc độ của cậu so với lúc bắt đầu không giảm xuống bao nhiêu, từ từ vượt qua từng đối thủ một.

Đến vòng thứ bảy. Mấy tuyển thủ dẫn đầu đã xuống sức rõ rệt, có người mặt mày tái mét, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc thi vất vả này. Có năm tuyển thủ bỏ cuộc, thậm chí một tuyển thủ còn ngã lăn ra, đội cứu thương phải vội vã chạy tới khiêng đi, để không làm trở ngại đường đua. Lâm Tĩnh Lam vẫn bình thản như nhà sư nhập định, lặng lẽ lao về phía trước, trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng Kỉ Hoa Ninh biết cậu đang cố chịu đựng. Cô nóng ruột chạy lại gần cậu, kích động hô to: “Tiểu Lam, cố lên!”.

Lâm Tĩnh Lam không nhìn cô, cắm đầu chạy vụt qua. Cô liền nắm chặt bàn tay, chạy tới bên cậu nói nhỏ: “Hôm nay vì em mà chị đến đây, em không được làm chị mất mặt, nghe rõ chưa? Nếu không, sau này chị không thèm chơi với em nữa!”.

Thấy cậu giơ tay lên vẫy vẫy một chút, cô biết cậu đã nghe lời cô nói, nhưng vẫn cảm thấy giận dỗi. Cô bĩu bĩu môi, cũng có nhiều người ở đây đang chờ xem “trò cười” của thiên tài nhỏ này, hôm nay họ cười cợt cậu chính là “trò cười” của Kỉ Hoa Ninh. Cô không cho phép chuyện đó xảy ra, cô thuộc mẫu người không chịu thua kém ai!

Bảy vòng rưỡi, kết quả chung cuộc đã ở gần ngay trước mắt. Có thể do quá sức chịu đựng nên lại có hai người bỏ cuộc. Lâm Tĩnh Lam ánh mắt chỉ còn căng ra một nửa, cắn chặt môi, hơi thở gần như đứt quãng. Các học sinh khác chạy theo bên cạnh, hò reo tiếp sức cho các tuyển thủ băng về đích. Kỉ Hoa Ninh biết từ xưa đến nay Tiểu Lam không phải là người giỏi thể thao gì, nhưng giờ đây bóng dáng gầy yếu quật cường này lại khiến cô thầm khâm phục và xót xa. Theo từng bước chân bền bỉ của cậu, lòng kiêu hãnh hão huyền của cô lúc này hoàn toàn tan biến, cô chỉ muốn hét thật to cố lên Tiểu Lam!

Trong mắt cô giờ không còn để ý tới bất cứ thứ gì xung quanh, cô chạy song song bên cậu: “Tiểu Lam, còn nửa vòng nữa thôi, cố lên, cố lên!” Cậu rướn mắt lên, bước chạy mỗi lúc một chậm. Kỉ Hoa Ninh chợt nảy ra một ý, cô động viên cậu: “Chạy nhanh lên, xong rồi về nhà chị sẽ mua bánh pud­ding dâu tây cho em!”.

Nghe thế mắt cậu vụt sáng, tốc độ chạy nhanh hơn rõ rệt. Cậu cúi đầu xuống, mím chặt môi lại.

Trong tiếng hò reo náo nhiệt, Lâm Tĩnh Lam kết thúc môn thi chạy 3.000 mét, bất ngờ xếp vị trí thứ ba chung cuộc! Chỉ thấy phụ huynh các tuyển thủ mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy con em mình, có người còn nhấc bổng họ lên!

Kỉ Hoa Ninh mặt đỏ phừng phừng, không kìm được sự vui sướng ở trong lòng, như ma xui quỷ khiến ôm nhào lấy cậu, rồi hôn “chụt” một cái lên gò má trắng mịn của cậu!

Thôi chết! Kỉ Hoa Ninh thầm kêu khổ, cảm giác ánh mắt mọi người xung quanh trợn tròn như tên bắn về phía mình. Còn cậu bé đứng trước thì cúi gằm đầu, tuy không thấy rõ mặt nhưng hai tai đã đỏ bừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.