Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Chương 117: Sinh nhật không an lành




Giữa hoa viên rộng lớn, bên chiếc bàn đá quen thuộc, Lãnh Tình lặng im ngồi đó. Và như mọi lần, bầu bạn nàng là hai chén trà không rõ đã nguội lạnh từ bao giờ

Xinh đẹp là vậy, hiền thục là vậy, đoan trang là vậy, được nhiều người mến mộ là vậy, được ở bên người mình yêu là vậy ... nhưng sao ... ẩn trong mắt nàng lại là sự cô đơn đau lòng đến thế

Từ xa nhìn lại, nàng sao mà nhỏ bé. Giữa không gian rộng lớn, nàng đang đợi chờ điều gì, đang mong đợi điều chi?

Lãnh Tình, sao nàng phải khổ tới vậy?

Cất bước về chỗ Lãnh Tình, Tuyết Lăng chỉ biết có nén lại tiếng thở dài vào trong, "Tẩu tẩu, tẩu đang làm gì thế?"

Lãnh Tình nhận thấy sự có mặt của Tuyết Lăng, đôi môi liền khẽ nhếch, "Cũng không có gì. Tuyết Lăng, muội có thể ngồi xuống đây với ta một lát, có được không?"

Tuyết Lăng gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Lãnh Tình. Mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng phát ra từ người Lãnh Tình khiến cho tâm trí Tuyết Lăng trở nên thư giãn, dường như xóa bỏ mọi lo lắng, mọi mệt mỏi ám ảnh nàng bấy lâu

"Tẩu tẩu, hương thơm ... này là ..."

Gò má Lãnh Tình chợt ửng hồng, "Muội thấy nó thế nào? Có quá nồng không? Có sợ khiến cho mọi người tò mò nhìn ta như thể sinh vật lạ không???"

Nắm chặt bàn tay Lãnh Tình, Tuyết Lăng trấn an, "Tẩu đừng lo. Mùi hương này thơm lắm, thật sự ... hợp ... hợp với tẩu ..."

Nhấp môi thưởng trà, Tuyết Lăng và Lãnh Tình hàn huyên mọi chuyện trên trời dưới bể. Thời gian cứ như vậy êm đềm trôi qua ... cho tới khi ... hai người Khởi Tân, Khánh Tước trở về với phục y xộc xệch, đầu tóc bù xù kèm theo những vết xước xát khắp mặt mũi

Tuyết Lăng cả kinh, lao khỏi chỗ ngồi, tiến tới đỡ lấy hai người họ, "Nhị ca, Khánh Tước, hai người ... hai người gặp chuyện gì vậy???"

Một bóng đen không biết từ đâu chạy tới đón lấy Khởi Tân từ tay Tuyết Lăng, nghẹn ngào nói, "Khởi Tân, đệ ... đệ ... làm sao thế này? Là ai??? Là ai dám làm điều này với đệ??? Nói, nói cho ta biết, đó là ai. Cho dù có chế...t..."

Đôi môi Tuấn Khởi bị chặn lại bởi ngón tay thon thả của Khởi Tân, "Ta không sao. Đại ca, ta không sao... Ta thật sự không sao ... Vậy nên, huynh đừng lo lắng, có được không?"

Ôm chầm lấy Khởi Tân, Tuấn Khởi không nói tiếng nào và rồi, giây lát sau, khi đã bình tĩnh lại, chàng liền bế bổng Khởi Tân bằng hai tay mình, khiến cho đôi tai ai đó rực cháy

"Tuấn Khởi ... huynh làm gì thế này? Bỏ đệ xuống ... bỏ đệ xuống ngay!!!"

Tuấn Khởi ghé vào tai Khởi Tân thì thầm, "Nếu đệ còn chống cự, ta sẽ hôn đệ đó. Đệ có tin không?"

Trước lời "đe dọa" của Tuấn Khởi, Khởi Tân đành ngoan ngoãn nằm im để chàng bế về phòng

Tuyết Lăng không thể ngờ rằng đại ca nàng lại có những lúc "mạnh mẽ" tới thế... Nhưng rồi, sự ngỡ ngàng đó nhanh chóng qua đi khi nàng còn có việc quan trọng hơn cần để ý tới

Khánh Tước có bị thương không!

"Khánh Tước, chàng ..."

Giang Luân Khánh Tước ghì chặt lấy người Tuyết Lăng và rồi từ từ cúi người, hôn lên đôi môi hồng của nàng

Mọi chuyện xảy ra quá mức bất ngờ khiến cho Tuyết Lăng không kịp phản ứng. Đến khi trấn tĩnh lại, mọi sự cũng đều đã rồi

"Khánh Tước ... chàng ..."

"Tuyết Lăng, nàng có biết, hôm nay ta sợ tới mức nào không? Ta không sợ chết, ta chỉ sợ mình sẽ không thể quay về đây, không thể gặp lại nàng một lần nữa. Ta sợ, ta quả thực rất sợ, Tuyết Lăng nàng biết không?"

Sự ấm áp ngập tràn con tim, Tuyết Lăng không biết nên nói gì nữa. Nàng lấy tay đỡ lấy Khánh Tước rồi toan trở về ngọc giới thì chợt nhớ ra Lãnh Tình, nữ nhân nãy giờ đã chứng kiến tất cả, kể cả ... chuyện của đại ca và nhị ca ...

Giọng điệu Tuyết Lăng thoáng chút bối rối, "Tẩu tẩu ... ta ... ta ..."

Hàng loạt cảm xúc luân chuyển trong đáy mắt Lãnh Tình và rồi, nàng khẽ nở nụ cười, "Ta không sao. Muội cứ đi đi. Đừng lo gì cho ta cả"

"Tẩu tẩu, người chắc chứ?"

"Ta chắc"

Và rồi, cả ngự hoa viên rộng lớn chỉ còn lại Lãnh Tình

Và rồi, nàng lại một mình cô đơn giữa không gian rộng lớn

Và rồi, sau tất cả, chẳng còn ai ở bên cạnh nàng

Nghiến chặt răng, Lãnh Tình hằn học nhả từng chữ, "Đồ vô dụng! Có chút việc cỏn con cũng làm chẳng xong!!!"

HẬN! Ta hận hắn!!!

Ta nhất định phải giết chết hắn!

Bằng mọi giá, ta nhất định phải giết chết hắn!

--------------------------------------

Hầu hết tất cả mọi thứ chuẩn bị cho hôn lễ của Phụng Nhan – Tử Y, Khuynh Đình – Hồng Hoa, Khuynh Kỳ – Hoàng Điệp đều đã xong xuôi. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề đến nay chưa có lời đáp

Đó là, Phụng Nhan và Tử Y sẽ mặc y phục của tân nương hay tân lang?

Ai cũng biết, Phụng Nhan là nam, Tử Y là nữ

Nhưng đã bao năm nay, Phụng Nhan chưa một lần mặc nam phục. Tử Y chưa một lần đụng tới nữ y

Vậy, trong đám cưới của họ, ai sẽ là "cô dâu", còn ai sẽ là "chú rể" – từ được Tuyết Lăng sử dụng, khiến cho ngọc lâu nhân lúc đầu không hiểu nó có ý nghĩa là gì cho tới khi nàng giải thích

Dấu chấm hỏi to đùng về phục y đó ám ảnh tất cả mọi người, khiến cho họ không biết phải làm sao cho đúng, khiến cho họ lần lữa chuyện đó hết ngày này qua ngày khác

Đến tận khi sinh nhật của Tần Khải Quân diễn ra, mọi thứ vẫn chưa được giải quyết

Bỏ chuyện đó qua một bên, sau một hồi suy nghĩ, Tuyết Lăng quyết định cùng với Thế Thành, Phụng Nhan, Tử Y và Nhật Vy tới Tần gia thành một chuyến

Đáng ra, Khuynh Đình và Khuynh Kỳ cũng sẽ đi cùng họ. Nhưng do, Khuynh Kỳ vừa bị thương, mà theo lời Khuynh Đình là vô cùng trầm trọng nên hai huynh đệ họ đều ở lại ngọc lâu

Giang Luân Khánh Tước cũng muốn lên đường với Tuyết Lăng nhưng vì Thế Thành tỏ rõ thái độ không muốn có chàng bên cạnh nên chàng đành lấy lý do sức khỏe chưa hồi phục nên không tiện đi

Trải qua một quãng đường dài, rốt cuộc 5 người Tuyết Lăng cũng đến được Tần gia phủ. Trái với dự đoán của Tuyết Lăng về một buổi tiệc sinh nhật huy hoàng, lộng lẫy, khung cảnh Tần gia phủ đơn giản tới không ngờ, không, phải nói là trông không khác gì một ngày bình thường nào khác

Đảo mắt xung quanh, Tuyết Lăng nhanh chóng nhận ra một điều vô cùng khác thường. Rằng, ngoài 5 người các nàng ra, dường như không có một vị khách nào khác tới dự

Tần Khải Quân là con trai của Tần Bách Kiến, em ruột của Tần Lịch, gia chủ Tần gia, cớ sao một ngày trọng đại đối với chàng như này lại có thể không có khách mời? Khung cảnh thì quá đỗi bình thường, không có gì đặc biệt như này?

Chẳng nhẽ là muốn cho không khí đầm ấm ư? Thế này chắc chết vì nóng rồi cũng được chứ đầm ấm cái nỗi gì?

"Thế Thành, người tới rồi sao?"

Từ xa chạy lại, Tần Khải Quân mừng rỡ khi trông thấy dung mạo quen thuộc của Thế Thành. Mới có 3 tuần không gặp nhưng với Khải Quân, đó dường như đã là 3 năm

Phục y hồng cánh sen phất phới, mái tóc đen mượt xổ tung trong gió, dưới ánh chiều tà, gương mặt Khải Quân như bừng sáng. Giờ phút đó, trong mắt Thế Thành, ngoài Khải Quân ra không còn một ai khác. Giờ phút đó, trong mắt Thế Thành, Khải Quân đẹp rạng ngời ... tựa mặt trời những sớm bình minh...

Bao nhiêu lời Khải Quân muốn nói, bao nhiêu điều Khải Quân nghĩ mình sẽ nói với Thế Thành khi gặp lại, trong 3 tuần xa cách, đột nhiên biến mất. Thiên ngôn vạn ngữ, sau cùng, cũng chẳng thể nói lên cảm xúc của chàng lúc này

Phụng Nhan mỉm cười, lả lướt tiến lại gần Tần Khải Quân, "Nơi đây không chỉ có một mình Tiểu Thành Thành đâu"

Tần Khải Quân nhận ra bản thân có phần thất thố liền ho khẽ hai tiếng rồi cúi người chào Tuyết Lăng, "Thật không ngờ hôm nay Tuyết Lăng người lại hạ cố tới Tần gia tham dự sinh thần của tại hạ. Tại hạ cảm kích vô ngần"

Tuyết Lăng lấy tay đỡ lấy Tần Khải Quân, "Đừng khách sáo, dẫu sao Khải Quân cũng là bạn của Thành nhi. Là bậc làm mẹ, ta chẳng nhẽ không thể cùng với con trai mình đến dự sinh nhật của bạn nó ư?"

Tiếng bạn của Tuyết Lăng không hiểu sao làm cho Khải Quân cảm thấy nửa buồn nửa vui. Vui vì chàng và Thế Thành không phải là người lạ. Còn buồn vì ... vì ...

Vì sao ... ta lại buồn ... khi Tuyết Lăng nói rằng ta và Thế Thành là bạn?

Vì sao ... cơ chứ ...?

"Khải Quân, sao ta cảm thấy không khí nơi đây có phần ... buồn tẻ? Liệu có phải vì Tần Lịch vẫn chưa hoàn toàn bình phục?"

"Đa tạ người đã quan tâm. Kể từ sau đại hội pháp sư, bá phụ ta cũng đã dần dần hồi phục, tuy rằng hiện tại vẫn chưa thể thi triển phép thuật. Còn về không khí nơi đây ... không có gì bất thường cả. Sinh thần ta năm nào cũng thế này"

Phụng Nhan nói, "Năm nay có chúng ta ở đây, nhất định sinh thần của ngươi sẽ thật sự khó quên, Khải Quân ạ. Thế giờ chúng ta ngồi đâu đây? Còn nữa, những người khác đâu? Đừng nói là chỉ có một mình chúng ta thôi đấy"

Tần Khải Quân gật đầu, "Mọi năm sinh thần của ta vốn không mời người ngoài, chỉ có mấy người trong nhà với nhau. Năm nay ... ta chỉ mời thêm ..."

Không dám nói hết "... Thế Thành mà thôi", Tần Khải Quân cười trừ rồi dẫn 5 người Tuyết Lăng đi vào chính đường Tần gia. Giữa chính phòng là một chiếc bàn tròn với những món ăn hấp dẫn, xung quanh kê vài ba chiếc ghế, vừa đủ số người tham gia

Khi đã sắp xếp ổn thỏa, Tần Khải Quân lui xuống. Chàng vừa đi khuất, bộ dáng ngái ngủ thường trực của Tử Y liền biến mất

"Quả thật ... Khải Quân cũng chẳng phải một người hạnh phúc ... như chúng ta vẫn tưởng"

Phụng Nhan gật đầu, "Nhà lớn thì sao? Gia tộc hiển hách thì thế nào? Nếu như bản thân không được yêu thương, tất cả những điều ấy rốt cuộc cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi"

Tuyết Lăng trầm ngâm nói, "Tần Bách Kiến, phụ thân Tần Khải Quân thường xuyên không ở Tần gia. Chưa kể tới tin đồn chàng ta không phải con ruột của ông, riêng việc sức mạnh không thể phát huy quá 10 phút cũng đã đủ khiến cho vị trí của chàng trong Tần gia không được đảm bảo"

Thế Thành chợt cảm thấy bên trong mình có gì đó vụn vỡ khi nghĩ tới tình cảnh của Tần Khải Quân, "Tần Lịch liệu có biết cháu mình bị đối xử thế này không? Tần Kính liệu có nhận ra sự khác biệt giữa đẳng cấp biểu huynh và mình trong Tần gia không? Làm sao chừng ấy năm qua, Tần Khải Quân có thể sống trong môi trường như này cơ chứ?"

Tuyết Lăng đưa tay xoa đầu Thế Thành, "Biết thì sao? Không biết thì sao? Trên đời có những thứ đâu phải cứ muốn là có thể thay đổi. Thành nhi, đừng buồn. Hôm nay chúng ta đến là để mừng sinh nhật Khải Quân mà"

"Không biết Tuyết Lăng người đại xá quang lâm, không thể tiếp đón từ xa. Thật thất lễ. Thật thất lễ!"

Tần Long Sắc, dẫn theo Tần Lịch vẫn còn khá yếu ớt và Tần Hằng với nét mặt tiều tụy, đi vào khi được kẻ dưới thông báo về sự có mặt của Tuyết Lăng

Tuyết Lăng đứng dậy đáp, "Thật nào dám đại xá quang lâm. Hôm nay tôm đến nhà rồng không thông báo trước, ta mới là người thất lễ"

"Xin đừng nói vậy ... xin đừng nói vậy ... Tuyết Lăng, xin người hãy cứ tự nhiên"

Khi tất cả đã an tọa, Tuyết Lăng không kìm lòng được, bất giác nhìn về phía Tần Hằng. Quan hệ của Tần Hằng với Đán Kỳ Anh, Đán Thần đã nói cho ta biết. Thật sự không ngờ ta và Tần gia có nhiều nhân duyên đến thế

Đán Hằng trước là phu thê với Đán Kỳ Anh, mẫu thân của Đán Thần

Phụ thân của Dạ Cơ trước kia là một thành viên của Tần gia, suýt chút nữa đã trở thành Tần trưởng gia, cho tới khi biết được bí mật về nguồn gốc của tam quốc nhị họ

Tần Khải Quân và Thành nhi lại có vẻ rất thân thiết với nhau

Ai có thể ngờ được những chuyện thế này có thể xảy ra cơ chứ?

Một lúc sau, Tần Kính, Hoàng My và Tần Khải Quân cuối cùng cũng tới. Khi mọi người đều đã đông đủ, bên mâm đồ ăn chỉ còn duy nhất sót lại một chiếc ghế trống, không người ngồi

Không cần nói, ai cũng biết chiếc ghế đó là để dành đợi ai

Còn có thể là người nào khác ngoài phụ thân của Tần Khải Quân, Tần Bách Kiến ư?

Quả thật, Tuyết Lăng cũng có đôi chút tò mò không biết dung mạo của vị Tần Bách Kiến này là như thế nào. Con trai đã đẹp tới mức này, người làm cha chắc cũng sẽ không tầm thường, đúng chứ?

Nhìn phụ thân ta rồi nhìn 3 huynh muội ta xem, xem ta nói có đúng không?

Tần Khải Quân bồn chồn không yên, ánh mắt chàng thi thoảng lại hướng ra cửa, đợi chờ dáng hình thân thương của người cha cả năm trời chàng mới được gặp một lần

Sao năm nay phụ thân đến muộn vậy? Chẳng nhẽ ... đã có chuyện gì ... xảy ra với người ...ư?

"Đừng lo. Ta tin phụ thân người sẽ đến mà thôi"

Tất cả đồng loạt nhìn về phía Thế Thành, không ngờ được chàng lại là người lên tiếng an ủi Tần Khải Quân chứ không phải bất cứ ai khác thuộc Tần gia

Dường như hiểu được sự quan tâm Thế Thành dành cho mình, Tần Khải Quân mỉm cười tươi tắn. Chàng còn chưa kịp đáp lời thì một giọng nói lớn vang vọng khắp không gian, ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người

"Khải Quân yêu dấu của ta, phụ thân về rồi đây"

"Phụ thân!!!"

Tần Khải Quân mừng rỡ lao tới ôm chầm lấy người nam tử đang từ từ hạ xuống giữa không trung. Tuyết Lăng quay đầu lại nhìn, những mong chiêm ngưỡng dung nhan Tần Bách Kiến nhưng cái nàng nhìn thấy chỉ là một chiếc mặt nạ trắng toát không hơn không kém

"Phụ thân, hôm nay người tới muộn. Còn nữa, sao tự dưng người lại đeo mặt nạ thế? Có chuyện gì không ổn ư?"

Tần Bách Kiến từ tốn đáp, "Không có gì. Chẳng qua mấy ngày hôm nay ta đang bị nổi mẩn, không muốn con nhìn xong lại ngất nên mới đeo mặt nạ"

"Phụ thân, người ... người ... thật là ..."

"Ha ha ha ... ha ha ..."

"Mà đúng rồi, quà sinh nhật của con đâu???"

Tần Khải Quân nửa đùa nửa thật hỏi Tần Bách Kiến. Thực ra, chàng cần gì quà cơ chứ? Đối với chàng, được gặp phụ thân vào sinh nhật mình đã là một món quà không gì có thể thay thế được rồi

Tần Bách Kiến ôn nhu nhìn Tần Khải Quân, nhẹ nhàng đáp, "Một lát nữa ... Đợi một lát nữa, con sẽ có được món quà ta hằng chuẩn bị ... cho con ... đứa con trai bé nhỏ của ta"

Tần Bách Kiến cười rồi cùng với Tần Khải Quân đi vào, hành lễ với Tần Long Sắc, "Phụ thân, hài nhi đã về"

Tần Lịch, Tần Hằng đồng thanh, "Bách Kiến/Nhị ca, đã lâu không gặp"

Tần Bách Kiến quay người, khó hiểu khi thấy trong chính đường Tần gia giờ lại có những con người lạ mặt, "Phụ thân, bọn họ là ...?"

Tần Long Sắc chưa kịp trả lời thì Tuyết Lăng đứng dậy cất lời, "Ta tên Đoạn Tuyết Lăng. Còn bọn họ là thân nhân của ta. Hôm nay chúng ta đã tới làm phiền, xin thứ lỗi"

Tần Khải Quân nói, "Phụ thân, bọn họ là bằng hữu do con mời tới", ánh mắt không tự chủ liếc về phía Thế Thành nhưng rồi nhanh chóng lảng đi chỗ khác

"Ha ha ha ... Ra vậy ... ra vậy ..."

Sảng khoái cười vang, Tần Khải Quân cùng tất cả an tọa, đồng thanh nói lớn, "Tần Khải Quân, sinh nhật vui vẻ!"

"Đa tạ ... đa tạ ..."

Tử Y thấy Phụng Nhan chợt nhăn mày, tò mò hỏi, "Phụng Nhan ca ca, ca ca làm sao thế?"

Phụng Nhan đáp, "Y Y, không hiểu sao ta có cảm giác có sát khí quanh quẩn đâu đây ..."

Tuyết Lăng gật đầu, "Ta cũng có cảm giác y như vậy"

Tần Khải Quân mỉm cười, đứng dậy tiến lại chỗ Tần Long Sắc, "Phụ thân, thời gian qua con không ở nhà, không thể chăm sóc người. Xin người thứ lỗi cho đứa con bất hiếu này"

Tần Long Sắc ánh mắt thoáng hiện đôi nét phức tạp, "Kiến nhi, con ... đừng nói vậy ... Thật ra ... ta ..."

"Phập"

Ánh sáng kim loại chợt lóe. Con dao găm, từ trong ống tay áo Tần Khải Quân, cắm mạnh vào ngực Tần Long Sắc

Máu đỏ tuôn trào, Tần Long Sắc đổ gục trên nền đất

"Á!!!"

Hoàng My kinh sợ hét lên một tiếng rồi ngất lịm trong vòng tay Tần Kính

Tần Hằng, Tần Lịch lao tới ôm lấy Tần Long Sắc, "Phụ thân ... phụ thân ... người ... người có sao không? Người ... người có sao ... không? Bách Kiến/Nhị ca, ngươi làm gì vậy? Ngươi ... ngươi ..."

Tần Khải Quân định lao lên thì bị Tần Bách Kiến cản lại sau lưng. Quá mức bàng hoàng, giọng nói chàng run rẩy từng hồi, "Phụ thân ... phụ thân ... người ... người ... sao người lại ... lại ..."

Tâm lực bắn thẳng về hướng Tần Bách Kiến. Mặt nạ rơi, dung mạo Tần Bách Kiến hiện rõ dưới ánh nến, với những sọc máu dọc ngang trên lớp da trắng ngần

"Quả không hổ danh Tần gia chủ tiền nhiệm. Thương tích đó vẫn không thể hạ gục được người, phụ thân thân yêu!"

Dứt lời, Tần Bách Kiến quay đầu, ôn nhu mỉm cười nhìn Tần Khải Quân, "Khải Quân, đợi ta. Chỉ một lát nữa thôi, con sẽ có được món quà ta mất bao nhiêu năm chuẩn bị dành riêng cho con"

Tần Khải Quân sợ hãi đến cùng cực. Một đáp án kinh người hiện lên trong tâm trí chàng, "Phụ thân ... món quà ... món quà mà người nói ... là ... là ..."

"Chính là toàn thể Tần gia! Chính là vị trí Tần gia chủ!!!"

Tần Hằng kích động hét, "Nhị ca, huynh điên rồi. Huynh có biết huynh đang nói gì không?"

Tần Long Sắc trào máu, khó nhọc chỉ tay về phía Tần Bách Kiến, "Nghịch tử ... ngươi là ... đồ nghịch tử..."

"Ha ha ha ha ha ..."

Tràng cười điên loạn của Tần Bách Kiến ngập tràn không gian, khiến cho toàn thể Tần gia, bao gồm cả Tần Khải Quân bất giác run rẩy

Họ có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, Tần gia sẽ có ngày lâm vào cảnh thủ túc tương tàn như ngày hôm nay. Nhất là kẻ thủ ác lại là người trước nay chưa bao giờ màng tới quyền lực!

"Ta thật không ngờ chúng ta lại có ngày gặp lại nhau, Tuyết Lăng ... à mà không... ta nên gọi là Thế Ngọc Lăng mới đúng chứ"

Tuyết Lăng mỉm cười, đứng chắn trước 4 người Thế Thành, điềm nhiên nói, "Ta cũng thật không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau trong tình huống này, Tần Bách Kiến ... hay ta nên gọi người là Tằng trưởng gia Tằng Gia Hiển!"

Từ cái khoảnh khắc mặt nạ Tần Bách Kiến rơi xuống, tuy diện mạo có đôi phần khác biệt nhưng Tuyết Lăng có thể khẳng định, hắn chính là Tằng Gia Hiển, Tằng trưởng gia của Pháp Sư hội!!!

Duyên phận của con người ta thật là một thứ kỳ diệu, không phải sao?

"Ngày đó, ta tự hỏi, sao ngươi có thể dễ dàng có được Biến Thanh ngọc đến vậy. Hóa ra, là vì đấy không phải là lần đầu người tìm được thứ bảo vật đó"

"Nếu không có Biến Thanh ngọc, ta làm sao có thể dựng nên vỏ bọc Tằng Gia Hiển? Thế Ngọc Lăng, ngươi tới đây hôm nay là để ngăn cản ta ư?"

"Ta thật sự không biết giữa ngươi và những người thuộc Tần gia có quan hệ gì. Nếu không phải hài tử của ngươi và ta có chút thân thiết, ta cũng đã chẳng có mặt ở đây"

"Nói như vậy, ngươi sẽ không can dự vào chuyện ta sẽ làm?"

"Đúng vậy!"

Tần Kính đặt Hoàng My nhẹ nhàng xuống, đứng dậy, ánh mắt ngập tràn căm thù hướng về phía Tần Bách Kiến và Tuyết Lăng, "Nhị bá, người là thân sinh nhi tử của Long Sắc gia gia, sao người có thể tự tay làm tổn thương phụ thân mình cơ chứ? Còn ngươi nữa, Tuyết Lăng, sở hữu sức mạnh hơn người, đứng trước tình cảnh hiểm nguy này, đáng ra người phải ra tay tương trợ, sao có thể nói dửng dưng như thể chuyện đó không liên quan gì tới mình như vậy?"

Tuyết Lăng đáp, "Chuyện này thì có liên quan gì tới ta? Tần Kính, từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ngươi đã tỏ rõ thái độ thù địch với ta. Ta thấy bản thân không làm gì có lỗi với ngươi, không đắc tội ngươi, vậy thì vì sao lúc nào ngươi cũng hằn học với ta như vậy?"

"Bởi vì ta ghen tỵ với tố chất của ngươi. Tại sao, thân là nữ nhi, ngươi lại có sức mạnh kinh người tới vậy? Tại sao ta, một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, mà dù cho có cố gắng tới đâu chăng nữa, vẫn không thể đánh bại ...không... vẫn không thể đuổi kịp ngươi?"

Phụng Nhan giễu cợt nói, "Đuổi kịp Thánh chủ? Đến cả ta ngươi còn chưa chắc đã đuổi kịp nữa là ..." rồi ngả vào người Tử Y đang che tay ngáp dài

Tần Kính bỏ ngoài tai những lời của Phụng Nhan, quay sang hằn học nhìn Tần Bách Kiến, "Nhị thúc, cháu nhất định ... nhất định sẽ không để thúc muốn làm gì thì làm ... Thổ hóa"

Đứng trước Tần Kính khoác trên mình lớp giáp được kết thành từ đất đá, vô cùng cứng cáp, Tần Bách Kiến không hề hoảng sợ, "Mới chỉ là người kế vị vị trí Tần gia tin đồn thôi mà đã thế này, đợi lên làm Tần gia chủ, ngươi sẽ còn hống hách đến mức nào nữa? Tần Kính, so về Thổ nguyên tố, ngươi chưa xứng đáng làm đối thủ của ta! Thổ vũ động thiên"

Một cơn mưa đá dội mạnh từ trên trời, phá nát chính đường Tần gia, đồng thời hạ gục Tần Kính. Tần Kính chỉ là một Trung Vương cấp 7, tuy cũng có chút thực lực, nhưng đứng trước Tần Bách Kiến, Thượng Tôn cấp 5, chàng có thể là đối thủ ư?

Chưa kể, cả hai người đều là Diệt Sư hệ Thổ! Thắng bại ra sao, chẳng nhẽ còn chưa rõ?

Tần Bách Kiến lôi Tần Khải Quân ra ngoài, không để cho hài tử mình bị thương dù chỉ một sợi tóc

"Thế Thành ...", Tần Khải Quân hét lớn, lo lắng không biết Thế Thành có thoát khỏi đợt công kích vừa rồi của phụ thân hay không

"Yên tâm, hắn ta không chết dễ thế đâu..."

Quả như những gì Tần Bách Kiến nói, khói bụi qua đi, tuy chính đường Tần gia đã trở thành bình địa, nội thất tan hoang nhưng những người nơi đó vẫn bình an vô sự, một cách thần kỳ

Khẽ nhíu mày, Tần Bách Kiến nói, "Thế Ngọc Lăng, ngươi đã nói là ngươi sẽ không tham dự vào chuyện này, cớ sao lại nuốt lời?"

Tuyết Lăng nhìn Tần Lịch rồi đáp, "Nếu không có người, Hồng Hoa và Hoàng Điệp sẽ chẳng thể nào ở bên cạnh ta. Vậy nên, mạng của người, ta nhất định sẽ cứu. Hoàng My là bằng hữu ngoài ngọc lâu đầu tiên của Thành nhi, Tần Kính có chút quan hệ ... đặc biệt với một thân nhân của ta, sinh mạng của họ ta không thể làm ngơ. Vậy nên, Tần Bách Kiến, ngoài 3 người đó, ngươi muốn làm gì, ta đều không có quản. Nhưng nếu ngươi động tới, dù chỉ một, ta nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Giờ ta đã chẳng còn là ta của 3 năm về trước, công lực ta đã chẳng còn kém ngươi. Tần Bách Kiến, ta và ngươi không thù không oán, đừng biến hai ta trở thành địch thủ!"

Đứng một bên, Phụng Nhan nhếch mép khi thấy Tuyết Lăng nhắc tới Hoàng My. Chàng vẫn không sao có, dù chỉ một chút, thiện cảm đối với nàng ta. Mà trách chàng được sao, dẫu sao cũng có một thời, chàng và Hoàng My đều cùng hướng tới một người, hay nói cách khác, đều là tình địch

Đã là tình địch, còn có thể ưa nhau hay sao?

Tần Bách Kiến thừ người giây lát rồi chậm rãi cất lời, "Tuyết Lăng, ngươi nghĩ ta sợ ngươi ư? Ngươi nghĩ, hôm nay, đến đây chỉ là một hành động bộc phát nhất thời của ta thôi ư? Nếu nghĩ vậy, thì ngươi nhầm rồi!"

Lời Tần Bách Kiến vừa dứt, từ trên trời cao, hàng trăm người, dễ phải tới gần nghìn phi thân xuống, dẫn đầu là 4 hắc y nhân đeo mặt nạ, bao vây đám Tuyết Lăng và Tần gia

"Đây chính là lý do người tìm kiếm nhân tài trong Những vùng đất khác, gây dựng, củng cố Pháp Sư hội, thay tên đổi họ, trở thành Tằng trưởng gia, tất cả cũng chỉ vì ngày hôm nay ư?"

Không khó để Tuyết Lăng nhận ra, những kẻ đang đằng đằng sát khí xung quanh mình chính là thành viên của Pháp Sư hội, hay nói chính xác hơn, là thành viên tin cẩn của Tằng gia

Tần Khải Quân giờ đây mới hoàn hồn từ sau ngần ấy chuyện xảy ra. Nhận thấy được tình hình ngày một nghiêm trọng, chàng nhanh chóng cất lời khuyên nhủ Tần Bách Kiến, "Phụ thân, phụ thân ... người rốt cuộc muốn làm gì? Cái gì mà quà sinh nhật, cái gì mà toàn thể Tần gia ... con không cần gì hết ... con không cần gì hết ... Con chỉ cần có phụ thân bên cạnh con, chỉ cần ngày ngày được sống cùng phụ thân, đối với con, đó đã là món quà quý giá nhất rồi ... Phụ thân ... người ... người dừng lại ... dừng lại đi ... có được không?"

Tần Bách Kiến quay đầu trìu mến nhìn Tần Khải Quân, "Hài nhi khờ của ta, ta đã không còn có thể dừng lại được nữa rồi ..." rồi tạo một kết giới, nhốt chặt chàng bên trong

"Phụ thân ... thả con ra ... thả con ra ..."

Tử Y nói, "Hắn ta dùng kết giới sinh mệnh ư?"

Nhật Vy gật đầu lia lịa, "Đúng vậy. Kết giới sinh mệnh, được tạo nên từ chính sự sống của Pháp Sư, không gì có thể phá vỡ. Kết giới chỉ có thể được giải trừ bởi chính chủ nhân của nó, hoặc khi chủ nhân của nó chết. Không còn cách nào khác"

Phụng Nhan đưa tay chỉnh lại suối tóc, "Quan tâm chuyện người khác mà làm gì. Xung quanh đang bị cả một đám ruồi muỗi bâu quanh, ta ... thật là ... đánh nhau nhiều không tốt cho da ... vậy mà ..."

Tuyết Lăng không muốn Thế Thành khó xử vậy nên nàng cũng tạo một kết giới, tuy không phải là kết giới sinh mệnh, nhưng đủ để bảo vệ chàng khỏi hiểm nguy, "Thành nhi, nếu không muốn, trận này cứ để cho người làm mẹ này giải quyết"

"Tuyệt hàn chi khí"

"Sinh linh đồ thán"

"Diễm xà lãnh huyết"

"Cửu thiên huyền nữ thức thức thứ 2 – Phong ba bão táp"

"Thổ vũ động thiên"

Với chiến thuật "lấy thịt đè người", Tần Bách Kiến cùng với tất cả thân tín của mình, đồng loạt công kích đám Tuyết Lăng. Không muốn đứng yên chịu trói, Tuyết Lăng cùng Nhật Vy, Phụng Nhan, Tử Y phản công. Và cứ như vậy, một hồi hỗn chiến xảy ra

Không hổ danh là tay chân được chính Tần Bách Kiến bồi dưỡng, tuy sức mạnh từng người cũng chẳng có gì nổi trội nhưng do biết cách phối hợp, củng cố ưu điểm, hạn chế nhược điểm của nhau nên chúng cũng khiến cho đám Tuyết Lăng gặp phải khó khăn

Đặc biệt là Nhật Vy. Do quá sợ hãi, cộng thêm sự vụng về sẵn có, chàng nhanh chóng trở thành mục tiêu công kích của địch thủ

Và rồi, điều gì đến cũng đến

Nhật Vy trượt chân, ngã sóng soài trên nền đất, lại cách quá xa chỗ Tuyết Lăng nên không ai có thể kịp thời tới cứu chàng

"Cái tên này ... chỉ gây rối là giỏi"

Phụng Nhan thấy vậy liền gắng sức tiêu diệt những kẻ kiềm chân mình, chỉnh trang lại đầu tóc rồi phi thân lao tới chỗ Nhật Vy, không để ý rằng đằng sau có kẻ đang bám theo

"Phụng Nhan cẩn thận"

Ở trong kết giới, Thế Thành hét lớn. Lúc này đây, chàng mới cảm thấy ân hận khi không phản đối lúc mẹ nhốt mình trong này. Giờ thì đã muộn. Với sức mạnh bản thân, chàng làm sao có thể phá vỡ kết giới của mẹ?

Cũng như Tần Khải Quân, giờ đây, điều duy nhất chàng có thể làm, chỉ là đợi

"Bốp"

Một vật nặng đập vào gáy Phụng Nhan, làm cho chàng mất thăng bằng, đổ gục trên người Nhật Vy

Tử Y bừng bừng lửa giận, toan xông tới hạ sát kẻ khốn nạn vừa ra tay thì trông thấy hắn ngã xuống, máu me đầy mình

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, giọng nói trẻ con, muôn phần quen thuộc, thánh thót vang lên, "Là kẻ nào dám đả thương con trai ta?"

Là tứ bá bá Hồng Tuyết!

Cũng chính lúc đó, một nguồn yêu lực vô cùng thâm hậu tỏa khắp không gian, làm cho tất cả những người có mặt không hẹn mà cùng dừng lại

Chỉ thấy, từ giữa trời đêm, một thân hình bé gái khoảng 6 – 7 xinh xắn, trắng trẻo, với đôi mắt to tròn đáng yêu chậm rãi hạ xuống, đứng chắn trước mặt Nhật Vy, vô tình lại cạnh bên Hồng Tuyết

"Nhật Vy, ta rốt cuộc cũng tìm được đệ rồi"

Nhật Vy ngạc nhiên thốt lớn, "Tỷ tỷ!!!"

Bé gái đang định đáp thì nhận ra một-người-quen-cũ, "Thằng nhóc láo toét, sao ngươi lại ở đây?"

Hồng Tuyết trợn tròn mắt hét, "Con ranh con, là ngươi???"

Tần Bách Kiến, sau một hồi trực chiến với Tuyết Lăng, nhân lực của hắn đã giảm đi không ít. Nay, đột nhiên, nàng còn có thêm viện binh, mọi chuyện quả thật không hề tốt

Biết được tình thế nghiêm trọng, cả Hồng Tuyết và bé gái đều bỏ mâu thuẫn cá nhân sang một bên, tập trung giải quyết địch thủ

Phụng Nhan thấy phụ thân mình đã có mặt liền lập tức ngồi xuống, không tham gia cuộc chiến nữa. Đánh nãy giờ, tóc tai ta bù xù, da dẻ thì đầy bụi bặm, cứ tiếp tục thế này ta lại già sớm mất thôi ... Ta không đánh nữa ... Không đánh nữa ...

Nhật Vy thừ người bất động. Chàng không sao ngờ rằng, tỷ tỷ đã tìm thấy chàng. Bây giờ, ta phải làm sao ... ta phải làm sao bây giờ ...?

Hồng Tuyết lấy dải lụa được kết bằng những lá bùa, trước nay vẫn quàng sau lưng, giơ về phía trước, "Tuy ta không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng bất kể là ai, cũng không được phép làm tổn thương đến con trai ta! Là ai cũng vậy!!! Kim Hồn Kiếm"

Dải lụa đang mềm mại, đột nhiên trở nên cứng rắn hơn cả thép, sắc bén hơn bất kỳ đao kiếm nào. Cầm nó trong tay, Hồng Tuyết, lợi dụng thân hình nhỏ bé của mình, lao tới từng nhát từng nhát kết liễu bất cứ ai trong tầm mắt

Bé gái nhoẻn môi cười, gương mặt bừng sáng vẻ thơ ngây, triệu hồi vũ khí, cây Thanh Long đao khổng lồ, trọng lượng phải đến gần chục tấn, với cán đao dài hàng mét, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài mong manh, nhỏ bé của mình

Nhẹ nhàng vung Thanh Long đao, bé gái không tốn đến một giọt mồ hôi giải quyết gọn gẽ những thứ chướng mắt mình. Một tên pháp sư xông tới, định cướp lấy Thanh Long đao của bé, với ý nghĩ, không còn vũ khí sẽ dễ dàng hạ sát bé thì ngay cái khoảnh khắc chạm vào, bàn tay hắn bị sức nặng của Thanh Long đao đè nát, dính chặt dưới 10 tấc đất

"Định cướp Thanh Long đao của ta ư? Ngươi thật là ngây thơ ... thật là ngây thơ quá đi ...", vừa nói bé gái vừa vung đao, tước đi sinh mạng của kẻ xấu số đó

Ngoài tỷ tỷ ra, chưa từng có người thứ hai cầm được Thanh Long đao, ngay cả "nam tử đó" cũng không, Nhật Vy thầm nghĩ

"Thiên tru địa diệt"

Tuyết Lăng hét vang một tiếng rồi ra đòn quyết định. Tất cả tay chân của Tần Bách Kiến nằm trong tầm ảnh hưởng của chiêu thức của nàng đều tan xương nát thịt

Là nơi diễn ra một trận hỗn chiến, Tần phủ không biết tự khi nào đã trở nên quá mức tiêu điều. Vị trí bị ảnh hưởng ngày càng trải dài, thậm chí ngay cả Tần gia cấm địa cũng chịu chung số phận

Tất cả thuộc hạ đã bại, ngay cả 4 tên hắc y nhân đeo mặt nạ cũng đã nằm bẹp dưới mặt đất, Tần Bách Kiến giờ chỉ còn lại một mình

"Tằng Gia Hiển, không, Tần Bách Kiến ta vẫn nghĩ ngươi là một người thông minh, làm việc gì cũng đều suy tính trước sau. Vậy nên, ta không hiểu, sao ngươi lại chọn cách này để đoạt lấy quyền lực? Mọi chuyện không đơn giản như thế này, có phải không?"

Tần Bách Kiến vừa cười vừa đáp, "Quả không hổ danh Tuyết Lăng. Đúng. Nếu ta chỉ đơn thuần đưa người tới hạ sát phụ thân, huynh đệ để chiếm lấy Tần gia, ta chắc gì đã có thể yên tâm mà sống? Kế hoạch, mơ ước của ta chắc gì đã thành công?"

"Vậy rốt cuộc, ngươi định làm thế gì?"

"Trước nay, ta đã suy đi tính lại không biết bao nhiêu lần. Kế hoạch ta có, luôn luôn thiếu một mảnh ghép cuối cùng, cho tới khi ta gặp được hắn. Tuyết Lăng, ngươi chắc cũng để ý thấy kết giới ta giăng mắc toàn bộ Tần phủ rồi có đúng không?"

"Vậy thì sao? Bách Kiến, hắn mà ngươi nói tới ở đây là ...?"

"Là Thần Giả, hay còn là một người ngươi biết. Hắn ta cứ nghĩ, ta không biết hắn ta thực sự là ai nhưng hắn đã nhầm!"

"Bách Kiến, ngươi không sợ bản thân đã quá nhiều lời ư?"

"Ha ha ... Tuyết Lăng, ngươi nghĩ, hôm nay ngươi có thể sống sót rời khỏi đây ư?"

Nói đoạn, Tần Bách Kiến quay lưng trìu mến ngắm nhìn Tần Khải Quân, "Hài nhi khờ, đáng ra hôm nay ta sẽ cùng với nương tử tương lai ta cất công lựa chọn cho con tới đây, để cho đôi bên gặp gỡ, để cho khi mọi chuyện qua đi, sẽ có người ở bên con, cùng con gánh vác mọi việc. Chỉ tiếc, người con gái ấy ... đã bị Tuyết Lăng hạ sát. Khải Quân, con đừng lo, ta nhất định sẽ giúp con có được toàn bộ Tần gia, trở thành người đứng đầu Tần gia thành!!!" rồi hét lớn, "Đứng dậy, hỡi những quân cờ của ta"

4 hắc y nhân đeo mặt nạ, những tưởng đã không còn khả năng chiến đấu, nghe được mệnh lệnh của Tần Bách Kiến liền đứng thẳng dậy, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu

"Ngươi nghĩ, 4 tên bị thịt đấy có thể làm nên trò trống gì ư?"

Tử Y lười biếng đưa tay che miệng ngáp dài. Hơi nước trong không khí quanh quẩn bên mặt nạ của 4 hắc y nhân, dưới cái lạnh cắt da cắt thịt tỏa ra từ nàng, đóng băng. Và rồi, "Rắc" một tiếng, những chiếc mặt nạ vỡ nát, dung mạo bọn chúng hiện rõ dưới đêm đen, làm cho Thế Thành lắp bắp chẳng thành tiếng

"Cái ... gì ...? Đó ... đó ... là ... là ... là ..."