Ván Cược Tình Yêu

Chương 12: Tranh đoạt (2)



Cạch!

-Ông xã.

Cô mở cửa tiến lại gần ban công, Dương Lâm đứng một mình ngoài đó, bóng dáng anh cô độc đến nhói lòng, nhưng giọng nói lại vô cùng trầm ấm

-11 giờ đêm rồi biết không?

Evil bước thêm vài bước, cô ôm anh từ phía sau, gục đầu hít lấy hương thơm nam tính quen thuộc. Dương Lâm xoay người ôm cô vào lòng.

-Sao vậy?

-Xin lỗi ông xã, em đã làm anh lo lắng.

Anh tựa cằm lên đầu cô, không nói gì thêm nữa. Bản thân anh cũng không hiểu tại sao lại yêu người phụ nữ này say đắm như vậy, anh chỉ biết nếu không phải là cô, thì cũng không ai có đủ tư cách.

-Ông xã, nếu một ngày, có ai đó muốn cướp đi em, anh sẽ làm thế nào?

Giọng cô vang lên nhẹ nhàng, anh buông tay, nhìn như xoáy sâu vào đôi mắt cô, rồi bất ngờ mỉm cười

-Nếu hắn ta đưa ra một cái giá hợp lý, biết đâu anh cũng có thể thương lượng.

-Ông xã.

Cô đánh mạnh vào người Dương Lâm, bày ra bộ dạng giận dỗi. Anh bật cười thành tiếng, yêu chiều ôm cô vào lòng.

-Đồ ngốc, sẽ không như vậy. Cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi.

Dương Lâm ôm chặt lấy cô ở trên giường, trong lòng bất giác xuất hiện một loại sợ hãi mơ hồ. Sợ tất cả đều chỉ là ảo ảnh, sợ nếu có một ngày, cô thực sự sẽ rời xa anh. Mãi cho đến khi nghe thấy nhịp thở đều đều của người trong lòng, anh mới an tâm rời giường. Dương Lâm đắp lại chăn giùm cô, anh bỏ ra ban công châm thuốc. Anh rất ít khi hút thuốc, từ khi có cô bên cạnh thì càng không bao giờ động đến. Nhưng không biết tại sao hôm nay lại cảm thấy tâm trạng có chút hỗn loạn, anh cần một thứ gì đó giúp ổn định tinh thần. Dương Lâm trưởng thành trong máu và nước mắt, bản thân anh chưa bao giờ biết đến hai từ sợ hãi. Nhưng ở hiện tại, người phụ nữ của anh đang khiến anh cảm thấy như vậy. Evil Miller, cô là ác quỷ. Cô là hạnh phúc lớn nhất của anh, cũng là nỗi lo sợ lớn nhất của anh. Dập tắt điếu thuốc trên tay, anh tiến lại gần giường

-Evil, anh không bận tâm em là ác quỷ hay thứ gì đó đáng sợ hơn thế. Anh không bận tâm em đang che dấu bao nhiêu bí mật nguy hiểm. Anh chỉ biết một điều, em vợ anh, là người phụ nữ mà anh yêu thương. Nếu có thực sự có một người muốn cướp đi em, anh sẽ giết hắn, rồi sẽ giết em. Anh thà giết em còn hơn nhìn em thuộc về người khác.

Dương Lâm cất giọng dịu dàng bên tai, hai mắt anh tràn đầy trìu mến, anh cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn. Evil khẽ cau mày, bờ môi mềm mím lại, hơi làu bàu trong giấc ngủ

-Ông xã…xấu…

Anh bật cười, nhấc chăn nằm xuống bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại ấm áp, chỉ đơn thuần là ôm, không dục vọng, không ham muốn. Evil theo bản năng cũng cuộn tròn người trong lòng anh, hai người cùng chìm vào giấc ngủ sâu. Trăng ngoài khung cửa đêm nay, rất sang, rất đẹp.

***

Cốc!Cốc

- Vào đi

- Đại thiếu gia, nhị thiếu gia tới gặp ngài.

Cô hầu gái vừa cúi đầu vừa mở lời lễ phép. Dương Lâm không rời mắt khỏi màn hình laptop trước mặt, chỉ ngắn gọn ừ lên một tiếng rồi phất tay cho cô lui ra ngoài. Được một lúc, anh gập máy tính, đưa mắt nhìn Evil đang say giấc trên giường, rồi cũng rời khỏi phòng.

- Chú tới có việc gì?

- Tới thăm anh và chị dâu, không được sao?

Đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của Dương Lâm, hắn chỉ cười trừ, trong mắt đều là vui vẻ.

- Vào vấn đề chính đi.

- Evil

- Là sao?

Dương Lâm khó hiểu nhìn người đối diện, hắn không nói chỉ rút từ trong người một chiếc CD tung về phía anh, Dương Lâm nhanh tay bắt lấy.

- Cái này là...

- Chuyện em từng phát sinh quan hệ với chị dâu là sự thật.

Giọng hắn cất lên đều đều, còn xen lẫn phần đắc ý như có như không.Dương Lâm đưa mắt nhìn hắn rồi lại nhìn xuống chiếc CD trên tay, sắc mặt bỗng chốc trở nên tối sầm. Được một lúc, anh hơi mỉm cười:

- Dương Phong, anh không nghĩ chú sẽ có hứng thú với chính chị dâu của mình.

- Hứng thú là thứ rất nhanh hết nhưng cũng rất nhanh có lại.

Cách! Lời nói vừa dứt liền nghe thấy thanh âm đột ngột vang lên, chiếc CD gãy làm hai nửa trong tay Dương Lâm, khóe miệng hơi cong lên, ánh mắt anh trở nên nham hiểm

- Đối với Evil, lên giường cùng chú hay cùng bất kì người đàn ông nào khác cũng vậy.

Một câu của anh đã hoàn toàn trở thành nhát chí mạng đối với Dương Phong, hắn thôi không cười nữa, vẻ mặt có chút cứng ngắc, câu nói này, Evil cũng đã từng nói như vậy " Đối với tôi, lên giường cùng ngài hay cùng bất kì người đàn ông nào khác cũng vậy." Không hiểu sao hắn luôn cảm thấy được cả Evil và Dương Lâm đều đang che dấu quá nhiều bí mật, tất nhiên, tình yêu giữa hai người này cũng nằm trong số đó.

- Evil là người phụ nữ của tôi, suốt đời này cô ấy chỉ có thể ở bên cạnh tôi.

Dương Lâm cất giọng lạnh lùng mà vô cùng sắc bén, mà lúc này ngồi ở sô pha, vẻ mặt Dương Phong càng thêm u tối, hai hàng lông mày khẽ xô lại, hắn đột ngột đứng dậy, lời nói trầm thấp

- 10h tại trường bắn súng của Wolf, chúng ta sẽ quyết đinh ai là người có được Evil.

- Thỏa thuận với tôi? Dương Phong, cậu không đủ tư cách.

- Ai là người có đủ tư cách, còn phải chờ xem. Dương Lâm, anh đang sợ?

Không để Dương Lâm kịp phản ứng, hắn nở nụ cười nửa miệng, xoay người bỏ ra cửa lớn, bóng lưng cao ngạo thẳng tắp xa dần. Dương Lâm đưa tay vứt bỏ chiếc CD gãy, mặc cho nó tự do rơi xuống nền, hai tay hơi siết lại, đôi mắt nâu chuyển thành hung ác :" Dương Phong, trận này, tôi sẽ thắng."

***

- Tôi biết anh sẽ tới.

Hắn cất giọng nhàn nhạt khi nhìn thấy Dương Lâm bước vào. Dương Phong ngồi trên sô pha, hai tay không ngừng vân vê một khẩu súng lục, chân thon dài bắt chéo nhau, bộ dáng vô cùng ngạo nghễ.

- Bắt đầu đi.

Nhận được câu nói từ phía anh, Dương Phong hướng mắt sang phía Kha Tử Kì đứng bên cạnh, cậu tiến lại đặt trước mặt hai người chiếc hộp gỗ, bên trong chứa đầy đủ các linh kiện của một khẩu súng lục. Hắn ném lại cho Kha Tử Kì khẩu súng lục trên tay mình, mở ra hộp gỗ trước mặt. Hai vị thiếu gia đồng thời lắp ráp khẩu súng glock- 17, họ hoàn thành trong khoảng thời gian song song, rất khó để nhận ra ai nhanh hơn.

Đoàng! Viên đạn của Dương Phong xuyên qua hồng tâm ở khoảng cách 100m. Hắn xoay người về phía Dương Lâm, cười nhạt một tiếng:

- Đến lượt anh rồi.

Dương Lâm giơ súng hướng về bia đạn, trong tích tắc liền chuyển mục tiêu sang người bên cạnh. Dương Phong cũng không phải dạng tầm thường, hắn ngay lập tức giơ súng ra, hai người họ một chĩa vào đầu một chĩa vào tim của đối phương, không gian vô cùng tĩnh mịch. Kha Tử Kì đứng bên cạnh chứng kiến cục diện mà có chút kinh ngạc, hai người này một là đại thiếu gia, một là nhị thiếu gia của Dương gia, quyền thế ngút trời, phụ nữ muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, hà cớ gì mà ở nơi này đấu đá vì một người.

- Tam thiếu gia.

Cánh cửa trường bắn đột ngột mở ra, hai người đàn ông cao lớn canh bên ngoài đồng thời cúi đầu chào, người đàn ông chậm rãi bước vào, bộ vest trắng tôn lên thân hình hoàn mĩ của cậu, mi tâm hơi nhíu, cậu cất giọng trầm ấm:

- Hai người đang làm cái gì vậy?

Một câu này nói là đã hoàn toàn phá vỡ bầu không khí căng thẳng, đồng thời thu hút sự chú ý của hai người đàn ông đang nhìn nhau đến tóe lửa, họ đồng thời xoay về phía phát ra giọng nói, có chút kinh ngạc cùng mở lời:

- Dương Khang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.