Vân Điệp Xuyên Qua

Chương 28-2



Tây Mộc Lí Tư nói không sai, hiện tại trên bờ đã chật ních người, kể cả hồ Vọng Nguyệt đã có hơn chục con thuyền nhỏ xuất hiện san sát nhau. Nơi này con thuyền tiện nghi nhất cũng chỉ có một bàn gỗ nhỏ ở giữa khoan để thưởng trà ngoài ra chủ yếu là kích thước nhỏ gọn để tiện cho việc đi lại thưởng trăng hóng gió hoàn toàn không phô trương rườm rà. Khán đài là đại sảnh của một khách điếm có kiến trúc mở tọa trên sân thượng lầu hai. Từ hồ Vọng Nguyệt nhìn ra xa vẫn có thể nhìn thấy được mọi việc diễn ra nơi đó

"các vị, các vị... xin nghe Hạ mỗ nói vài lời"

Âm thanh phát ra trên khán đài vang lại, người nọ mặc y phục màu xám tro, khi hắn cười lên hiện ra vài đường chân chim nơi khóe mắt. Sau khi Hạ Tình Thiên cất lời tiếng nhốn nhào dần nhỏ lại rồi im ắng hẳn

"Tình Thiên khách điếm sẽ thay mặt Đinh gia làm chủ cho cuộc thi ngày hôm nay. Trước khi bật mí phần thưởng Hạ mỗ muốn hỏi các vị anh hùng hảo hán có mặt tại đây vài điều"

Hội trường đang im ắng lại bắt đầu ồn ào. Một hán tử vai u thịt bắp lên tiếng: "Hạ lão, có gì cứ nói đừng dài dòng làm mất thời gian"

Vài người theo đó lần lượt xôn xao thúc dục: "Hạ lão, có rắm mau thả a..."

Người được gọi là Hạ lão không nhanh không chậm vuốt chòm râu dê cười khà khà: "các vị, xin hỏi gần đây nhất việc được đồn thổi gây chú ý trong thiên hạ là gì?"

Mọi người nghe xong liền tụm ba tụm bảy rối rít trả lời bàn tán xôn xao họ thậm chí quên mất trước đó bản thân nóng lòng muốn biết phần thưởng đến dường nào

"Hạ Lão nếu nói đến chuyện gây chú ý nhất gần đây thì phải nói đến phần tử phản nghịch của Lưu gia - Lưu Đinh, ta từ kinh thành đến đây đã nghe được không ít chuyện về hắn" một vị hán tử lên tiếng

Những người xung quanh đều ồ lên, câu chuyện bắt đầu xoay quanh phần tử phản nghịch vừa được nhắc đến kia

Hạ Lão đi lại trên đài, ông ta gật đầu cười: "đây cũng là một việc đáng lưu ý"

Tây Mộc Lí Tư ngồi trong khoan thuyền đè thấp giọng: "những cuộc thi thế này được tổ chức rất thường xuyên, nhưng mục đích lại không hề đơn giản như bề ngoài của nó"

Nhìn vẽ mặt tĩnh lặng của Tây Mộc Lí Tư, Sở Hiên biết việc này tiếp theo không thoát khỏi can hệ tới hắn

Qủa nhiên..

"Ah... gần đây ta cũng nghe nói thế tử Thần Cung đang trên đường đến Nha Y quán, việc này bên trong liệu có tính toán riêng gì không"

Lời này vừa nói ra bốn phía liền tĩnh lặng chỉ nghe tiếng lá cây cùng côn trùng kêu trong đêm. Không khí bỗng đè thấp đi vài phần

Hạ Lão ôn hòa lên tiếng phá đi cục diện bế tắc: "vị hảo hán này nói cũng không sai, quả thật việc này gần đây ồn ào không nhỏ. Chúng ta hôm nay tụ họp đều là nhân sĩ giang hồ không câu nệ, nhưng lời nói ra cũng nên giữ kẽ... nếu truyền đến tai của Thần Cung sẽ mang họa vào thân"

Tuy nói là không câu nệ nhưng từng câu từng từ đều mang theo sự nhắc nhở cẩn trọng. Mọi người đều ém hơi thở ra một lượt, không khí náo nhiệt trở lại như cũ

Sở Hiên cười khẽ: "tiếng tăm của thế tử cũng không nhỏ"

Tiểu yêu tinh buồn buồn dụi đầu vào ngực hắn thì thầm: "phần thưởng ruốt cuộc là gì mà thần bí như vậy nói tới nói lui vẫn chưa có tiết lộ"

Sở Hiên cọ mũi ngửi mùi hương từ tóc nàng, lại hôn nhẹ trên trán: "vương phủ còn thiếu trân bảo sao nàng cần gì để ý đến phần thưởng nhàm chán đó"

Tây Mộc Lí Tư đưa mắt nhìn hai kẻ mặt dày vô sĩ kia trong lòng hối hận khôn cùng sao lại mời họ lên thuyền để diễn một màn xuân phong trước kẻ cô đơn gối chiếc như hắn. Kìm nén không được trong cổ họng liền bật ra âm thanh hừ lạnh một tiếng

Sở Hiên nghe được nụ cười đậm thêm vài phần, ánh mắt nhìn Tây Mộc Lí Tư mười phần đắc ý. Nhìn đi hai mươi năm rồi cuối cùng có ngày hắn cũng được ôm ôn hương nhuyễn ngọc. Sở Hiên thích chí càng siết chặt người trong lòng

Lúc này âm thanh Hạ Lão trên khán đài lại cất lên: "các vị đều đã quên đề cập đến một việc.. Cách đây nữa tháng đầu bếp chính của Phong Tình các được hoàng thượng mời vào cung làm việc trong nội trù thuyền nhân dịp sanh thần sắp tới của thái hậu..."

Nói đến đây Hạ lão dừng lại râu mép vểnh lên theo độ cong của khóe môi. Mọi người trong lòng đều có suy đoán riêng, tuy việc này có liên quan đến hoàng thất xong đối với những người trong giang hồ thì không đáng để lưu tâm. Có người thắc mắc lên tiếng: "cứ điểm của Phong Tình các rải rác khắp ngủ quốc, ta nghe nói tổng các trụ tại Sở quốc... vị đầu bếp thần bí được nhắc đến kia không lẽ là Tiết Bình"

Hạ Lão nheo mắt gật gù: "các hạ đoán không sai, người kia chính là Tiết Bình"

Người nọ lại nói tiếp: "việc này thì liên quan gì đến cuộc thi hôm nay"

"Có, tất nhiên có liên quan" Hạ lão búng tay ra hiệu

Từ cánh cửa sân thượng một đám người theo thứ tự lần lượt đi ra, trên tay mỗi người đều bưng một đĩa thức ăn được úp nắp vung mạ vàng

Các món ăn được để trên chiếc bàn dài trải lụa đỏ đối lập với màu vàng trên nắp vung nhìn vô cùng sang trọng. Một cuộc thi không những có phần thưởng lại còn bỏ ra không ít bạc để đầu tư, thực chất Đinh gia muốn có lợi ích gì từ người thắng cuộc vẫn còn là một bí ẩn

Hạ lão ghé mắt nhìn quanh dò xét sắc mặt nhưng kẻ phía dưới, ông ta cất lời: "kẻ có tài thường rất khác người, các vị có mặt tại đây có lẽ đều biết Tiết Bình trù nghệ quán tuyệt thiên hạ, mùi vị món ăn do ông ta làm ra khiến người ta nhớ mãi không quên. Có nhiều người đã cho rằng Tiết Bình chính là các chủ của Phong Tình Các bởi vì ông ta mắt cao hơn đầu, tính khí kì quặc chưa bao giờ nể mặt bất kì kẻ nào" dừng một chút lại nói "lần này cũng vậy... một chức quan trong nội trù thuyền làm sao có thể hấp dẫn được Tiết Bình tuy nhiên ông ta vẫn đồng ý với một điều kiện..."

Những người bên dưới nghe đến đây liền nhốn nháo, phải biết rằng ở đất nước này thế gia và hoàng thất là một mối liên kết khắn khít như những bánh răng cùng khớp chuyển động cùng nhau giữ vững sự thịnh vượng của Yến quốc. Tuy nhiên những cuộc thi thế này chưa bao giờ dính líu đến hoàng tộc

Hạ Lão dừng lại ba giây để gây tò mò lại nói tiếp: "...điều kiện lần này lại có lợi cho các vị rồi..." Ông ta phất tay áo một cái các nắp vung lần lượt bay lên, hương thơm của thức ăn trộn lẫn với mùi của thảo dược lãng vãn trong không khí, làn khói mờ đục như sữa bốc lên từ những đĩa thức ăn mang theo mùi vị khó cưỡng

" chính là... những người tham gia sẽ cùng nhau thưởng thức trù nghệ của Tiết Bình, các vị phải ghi lại những thực phẩm và gia vị có trong món ăn đó một cách đầy đủ và chính xác, đặc biệt lần này chỉ nam nhân mới được ứng tuyển"

Không khí ở bên dưới rất hào hứng, bởi vì không phải ai cũng có thể nếm được thức ăn do Tiết Bình làm ra. Đương nhiên cuộc thi sẽ không hạn chế số người tham gia, nhưng họ điều biết nếu ăn xong mà không ghi được một loại gia vị nào thì không chỉ mất mặt thôi đâu. Quy cũ của Tình Thiên khách điếm hầu như kẻ nào cũng đều biết vì thế những người tham gia đều là những kẻ sành ăn, đầu bếp hoặc là thầy thuốc, một số người trong giang hồ có hiểu biết về lãnh vực này cũng phấn khích ghi tên

Lúc này trong đầu tiểu yêu tinh vụt ra một ý tưởng. Khi nàng đến với thế giới này gặp được Sở Hiên là điều rất bất ngờ và nàng coi đó như là sự hữu duyên. Từ lúc bắt đầu nàng đã quyết định sẽ đồng hành cùng hắn, nhưng hiện tại đã biết thân phận của Sở Hiên tiểu yêu tinh lại có chút kiêng dè.

Sở Hiên không phải kẻ thâm tàng bất lộ gì đó, bởi vì trên người hắn luôn toát ra sự cường đại không hề dấu diếm. Khi đôi đồng tử tĩnh lặng kia lóe lên lửa giận thì Sở Hiên như một ngọn gió hoang mạnh mẽ ghiền nát những kẻ xung quanh. Nàng ở bên cạnh hắn không lâu, đương nhiên không thể thấu triệt con người hắn, nhưng có một điều nàng tuyệt đối chắc chắn "hắn..là một kẻ nguy hiểm"

Vì thế tiểu yêu tinh đã có tính toán cho bản thân. Nàng có thể thả cho trái tim của mình tự do hướng về hắn, nhưng lí trí vẫn phải kéo lại một đường lui. Nàng yêu bản thân mình hơn tất cả

Nếu muốn kiếm bạc và hòa mình vào cuộc sống ở đây trước tiên phải có một công việc. Một công việc không phải chỉ để kiếm sống mà để hòa nhập. Mà nàng... là người sống trong mạt thế ngày ngày chém giết nếu không thì vùi đầu vào thí nghiệm. Ngoại trừ vẽ tranh thì chẳng còn tài cán nào khác. Ở thế giới này các loại tình báo và tin tức sẽ có, nhưng hoàn toàn không có sự tuyên truyền và tính chất cộng đồng. Bách tín chỉ truyền tai nhau những lời đồn không căn cứ, kẻ có địa vị thì mua tình báo của nhân sĩ trong giang hồ. Tài vẽ tranh của nàng có thể vận dụng vào việc này, lập ra một tờ báo có thương hiệu nhưng tiểu yêu tinh lại không nghĩ đến một việc... nàng không biết chữ

--- ------ ------ ------ ------

Trên khán đài nơi diễn ra cuộc thi

Mọi người rất nghiêm túc thưởng chậm thức ăn chốc chốc lại chấm mực ghi vào tờ giấy bên cạnh những gia vị mà họ nhận ra

Mỗi một lần thi bao gồm mười người tương đương với mười món ăn khác nhau. Sau khi dùng xong món ăn và hoàn thành phần thi, bản ghi chép của họ sẽ được đưa vào gian phòng phía sau chọn ra người có đáp án đúng tiếp tục vòng thi thứ hai

Tây Mộc Lí Tư trầm ngâm nhìn mọi việc diễn ra ánh mắt thâm trầm sâu không thấy đáy. Đằng sau mỗi một cuộc thi ở Yến quốc đều có một mục đích riêng, hoặc là vì lợi ích của gia tộc hoặc là lợi ích vì hoàng quyền. Nhưng lần này thì khác, hoàng đế của Yến quốc đã bị những kẻ kia lợi dụng như một tấm màn che dấu mục đích của chúng. Và kẻ đang ngồi bên cạnh là một mối nghi ngờ lớn không thể bỏ qua

Thần Cung là một kho tàng ẩn chứa tất cả kiến thức về thảo và độc dược trong thiên hạ. Cũng chính vì điều này nên hoàng đế Tây Vực mới bỏ qua hiềm khích trăm năm giao con gái của mình cho Thần Cung trị liệu.

Tây Mộc Lí Tư tương lai sẽ là điện chủ đương nhiên hắn đã được mài dũa khắc nghiệt từ lúc nhỏ. Khi chiếc nắp vung kia mở ra, hắn liền nhận ra mùi hương của Cần Nước, một loài cỏ dại làm căng cơ sau đó người trúng độc sẽ dần mất trí nhớ của mình. Loại độc này sẽ không gây hại đến tính mạng nhưng điều hắn chú ý tới chính là nguyên nhân Tiết Bình cho Cần Nước vào thức ăn

Bởi vì gia tộc của Tây Mộc Lí Tư từng liên quan mật thiết với hoàng tộc nên có một bí mật mà các đế vương luôn lưu truyền lại cho con cháu.

Hàng nghìn năm trước đây, khi ngũ quốc không có ranh giới, không có chiến tranh là một thiên hạ thống nhất gọi là Tịnh Hoa quốc. Lúc bấy giờ chỉ có một vị vua duy nhất nắm giữ giang sơn trong tay. Vị vua này chiếm giữ một kho tàng khổng lồ bao gồm ba loại kì trân dị bảo. Nói đến ba loại dị bảo này có lẽ ai nghe qua sẽ đều rúng động lòng tham nảy sinh tà ác làm mọi cách để chiếm đoạt. Bởi vì thế thiên hạ bắt đầu rục rịch không yên, trải qua hàng trăm năm máu tanh vị vua cuối cùng của giai đoạn lịch sử Tịnh Hoa nhận ra những dị bảo kia đã gây ra biết bao lầm than. Ông ta cất công tìm đến một thư sinh bí ẩn nhờ vào tài hoa của hắn tạo ra một cơ quan mật sau đó vẽ ra một bản đồ để chôn giấu ba loại dị bảo đó. Điều nên cân nhắc là bất kì nơi nào đều không an toàn để cất giấu loại bản đồ hiểm họa này. Vì thế người thư sinh kia đại nghĩa diệt thân hắn đem bản đồ dấu lên thân thể của đứa con trai duy nhất của mình, đời đời gánh lấy họa sát thân

Bản đồ đó chính là một hình xăm được tạo ra từ loại mực ẩn sâu vào da thịt. Loại mực này được trộn chung với Cần Nước, sau khi người tiếp nhận mất đi trí nhớ sẽ không có một bí mật nào được tiết lộ.

Tây Mộc Lí Tư nghĩ đến đây liền đưa mắt về khán đài, cuộc thi đã đến vòng thứ hai. Hạ lão phẩy tay cho một đám người bê từng bồn tắm gỗ đặt xuống sàn... Mùi hương thảo dược nồng đậm trong không khí

Hắn cười lạnh..

Đúng vậy, kẻ mang trên người hình xăm kia da thịt sẽ trở lại lành lặn bình thường, trí nhớ biến mất. Chỉ có một cách để tìm ra, chính là một lần nữa trúng độc của Cần Nước sau đó ngăm mình trong nước suối nơi mà Cần Nước sinh trưởng lấy đá sỏi lăn trên da nữa canh giờ loại mực xăm kia sẽ dần hiện ra. Bọn chúng thật có tâm, dù là mò kim đáy biển cũng không bỏ qua cơ hội

Sắc mặt của Tây Mộc Lí Tư có chút nặng nề, trong ánh mắt lóe lên hàn quang "Tiết Bình à Tiết Bình ngươi là kẻ sắp đặt trò chơi này hay còn một kẻ khác đứng đằng sau thao túng tất cả cục diện"

Sở Hiên vùi đầu trong hõm cổ của tiểu yêu tinh. Đuôi mắt hắn khẽ động, đôi đồng tử ma mị che dấu dưới rèm mi ẩn chứa ý cười nhàn nhạt lướt qua khuôn mặt của Tây Mộc Lí Tư. Sở Hiên có thể đoán ra được Tây Mộc Lí Tư đang nghĩ những gì, bởi vì...chính hắn cũng đang nghĩ đến điều đó,.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.