Vô Sắc Công Tử

Chương 60



Hôm nay Thất Tịch, hoa Hải Đường trong sân khách điếm Thư gia nở rộ. Sáng sớm, chim khách đã kêu chíu chít trên cành cây. Thư Đường mở cửa sổ ló đầu ra nhìn quanh, trông thấy Thư Tam Dịch mặc một bộ y phục bằng vải bố màu xanh, khoác áo choàng ngắn, chuẩn bị đâu đó xong xuôi, nàng hỏi: "Cha muốn ra ngoài sao?"

Thư Tam Dịch thấy Thư Đường đã dậy, vẫy tay gọi nàng.

Thư tiểu Đường ra khỏi phòng. Nàng vận một bộ xiêm y màu trắng gọn gàng sạch sẽ, sau lưng đeo xéo xéo một chiếc túi bằng vải bố nho nhỏ, búi tóc cài một cây trâm Hải Đường.

Thư Tam Dịch đánh giá khuê nữ của mình từ trên xuống dưới một hồi rồi nói: "Ta ra ngoài đi dạo một chút, không biết khi nào mới trở về. Nếu ngươi có ra ngoài, nhớ khóa cửa khách điếm cẩn thận”. Nói xong, lão nhìn về góc sân hướng Tây bĩu môi, nói tiếp "Ngươi có rảnh thì coi chừng Măng Tây Cải Trắng một chút đi. Sáng sớm tinh mơ hôm nay hai tụi nó lại giành củ cải với mấy con thỏ nữa, lại còn tha xương heo ép hai con thỏ ăn. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, răng thỏ không cứng, cắn không nổi mấy cục xương đó. Hai con chó ngao phá phách này, thật là đãng trí a!"

Ngoài sân phía Tây, hai con chó ngao trắng vốn đang nằm chỏng bốn vó lên trời giả chết, nghe xong mấy câu này, bọn chúng lăn lông lốc đứng dậy, nức nở ư ử hai tiếng, nhìn Thư Đường một cách vô tội.

Thư tiểu Đường thấy thế, vui tươi hớn hở nói: "Được, mấy ngày trước đây Vân quan nhân nói là rất nhớ Măng Tây Cải Trắng, muốn rước bọn chúng về chơi mấy ngày. Hôm nay rảnh, để ta mang bọn chúng qua bển, tiện thể bảo bọn chúng để ý mấy chuyện này một chút."

Vừa dứt lời, Măng Tây Cải Trắng toàn thân run lên, ngã bẹp xuống đất không dậy nổi.

Đường phố sáng sớm vô cùng mát mẻ, chuông đồng trên xe lừa vẫn còn đọng sương. Thư Đường rất nhanh đã đến Đường Tửu hiên, vầng thái dương mới ló ra khỏi áng mây, khắp đất trời chìm trong ánh sáng vàng rực.

Đường Tửu hiên vừa mở cửa, Bạch Quý ngồi trên ghế thái sư ngủ gà ngủ gật. Trong tiệm mấy gã sai vặt đang đếm rượu, thỉnh thoảng tán gẫu với nhau vài câu.

Vân vĩ lang vén rèm lên, liếc Bạch Quý một cái, ung dung nhàn nhã bước vào tiệm. Đầu ngón tay xoay quanh cây quạt, "chát" một tiếng đập lên quầy thu ngân. Bạch Quý cả kinh đứng bật dậy từ ghế thái sư, lo sợ không yên nhìn nhìn xung quanh, đối diện với ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Vân vĩ lang.

Bạch Quý bày ra vẻ mặt khổ sở: "Đại công tử, lão nô chỉ mới chợp mắt một chút thôi mà."

Vân vĩ lang gõ gõ cán quạt xuống mặt quầy ba cái, vô liêm sỉ nói: "Ta tỉnh nên không muốn thấy người khác ngủ." Nói xong, hắn chắp tay sau lưng thảnh thơi nhàn nhã bước ra khỏi tiệm đi dạo.

Đi chưa được xa đã nghe một tràng tiếng chuông đinh đinh đang đang vọng lại từ phía sau. Vân Trầm Nhã ngừng chân xoay đầu lại, quả nhiên thấy Thư tiểu Đường dừng xe trước cửa Đường Tửu hiên, đang vén màn xe lừa lôi kéo cái gì đó. Sói tò mò kê sát người vào nhìn trái nhìn phải. Măng Tây Cải Trắng trong xe ngửi được mùi của Lang chủ tử, nức nở ư ử một tiếng chui ra.

Thư Đường quay lại thì thấy Vân Trầm Nhã, Vân vĩ lang cười tủm tỉm chào nàng: "Tiểu Đường muội."

Thư Đường nói: "Vân quan nhân, hôm bữa chàng nói là nhớ Măng Tây Cải Trắng, nên ta dẫn chúng nó đến đây."

Măng Tây Cải Trắng lại nức nở lên một tiếng nữa.

Vân Trầm Nhã nhớ lại lần trước lúc mình và Thư Đường nhận nhau, hai con chó này đã từng chứng kiến chuyện mất mặt của mình, mặt mày hắn liền hớn hở nói: "Trở lại rồi sao, tốt lắm, tốt lắm!" Nói xong dẫn Thư Đường vào tiệm.

Bạch Quý vì vừa rồi bị sói đánh thức, lúc này vẫn còn đang ai oán, thấy Thư Đường chỉ chào một tiếng rồi bày ra vẻ mặt không mặn không nhạt ngồi đó. Vân Trầm Nhã thản nhiên liếc lão một cái, không thèm quan tâm đến lão nữa, dẫn Thư tiểu Đường đi thẳng ra sau tiệm.

Xuyên qua con hẻm nhỏ đến Vân phủ, lúc này trời quang mây tạnh, trong Vân phủ các loại hoa mùa hè tranh nhau đua sắc.

Thư Đường biết Vân Trầm Nhã có thói quen tản bộ nên cứ chậm rãi đi theo hắn dọc theo con đường mòn nhỏ trải sỏi.

Vân phủ ngày nay khá khác xưa, náo nhiệt hơn nhiều, nha hoàn dập dìu qua lại chỗ khúc quanh và ngoài vườn hoa. Đi đến cuối đường là kho hàng sau hậu viện, gã sai vặt quen thuộc đang sắp xếp lại rượu.

Vân Trầm Nhã dừng lại, nhìn xung quanh một lát tựa như nghĩ đến việc gì đó, khóe môi gợn lên nụ cười, hô lên: "Tiểu Đường."

Thư Đường đang nhìn dáo dác xung quanh, nghe hắn gọi vội vàng quay đầu lại.

Ánh nắng chiếu vào bộ y phục màu nguyệt bạch của Vân Trầm Nhã, hắn xoay xoay cây quạt trong tay, tươi cười vô cùng phong lưu phóng khoáng: "Ta định xây thêm mấy gian nhà sau Vân phủ, chuyển kho hàng đi nơi khác, nới rộng vườn hoa ra, còn khu vườn hoang kia... ừm, ngoại trừ cây đào, trồng thêm chút Hải Đường, nàng thấy sao?"

Thư Đường gật đầu nói: "Trước giờ ta không thấy Vân phủ nhỏ chút nào, hôm nay nhìn lại mới thấy dường như đông người hơn. Tuy rằng náo nhiệt cũng tốt, nhưng Vân quan nhân thích thanh tĩnh, vẫn nên xây rộng hơn một chút."

Vân Trầm Nhã trầm mặc một lát. Ánh mắt của hắn dừng lại trên một gốc hoa Hải Đường, đóa hoa vẫn còn ướt đẫm giọt sương trong suốt.

"Ý ta là..." Cổ họng Vân Trầm Nhã giật giật, âm cuối kéo dài, không biết nói tiếp làm sao.

Thư Đường bước lên hai bước, thành thành thật thật nói: "Vân quan nhân, chàng nói đi, ta nghe đây."

Có câu giữ ở trong lòng đã lâu.

Vân Trầm Nhã xoay đầu lại nhìn Thư Đường. Đôi mắt của nàng long lanh trong suốt như giọt sương đọng lại trên đóa hoa Hải Đường, vẻ mặt vô cùng phúc hậu, búi tóc cài cây trâm Hải Đường trông thật tao nhã, nhưng sau lưng đeo chiếc túi vải bố nhỏ xéo xéo lại trông vô cùng dung tục.

Thư Đường bị hắn nhìn chằm chằm đâm ra mất tự nhiên, nuốt một ngụm nước miếng, để ý nhìn chiếc túi vải bố nhỏ của mình, từng cử chỉ hành động trông vừa khờ dại lại vô cùng ngây ngô.

Vân Trầm Nhã thấy buồn cười, khoanh tay trước ngực dựa vào thân cây, lại chằm chằm nhìn nàng một hồi.

Vẻ mặt Thư tiểu Đường kích động hẳn lên. Nàng mím môi, tự nhìn mình từ trên xuống dưới một lượt, thật cẩn thận hỏi: "Vân quan nhân, ta có chỗ nào không ổn sao..."

"Tướng đi không đẹp." Vân vĩ lang đột nhiên nói.

Thư tiểu Đường sửng sốt "A?" một tiếng.

Vân Trầm Nhã đứng thẳng dậy rời khỏi thân cây, chậm rãi vươn tay ra nói: "Lại đây, ta dắt nàng đi."

Thư Đường lại ngẩn ngơ, nàng cúi đầu mím mím môi, ngập ngừng thả tay mình vào móng vuốt sói.

Không mềm mại mịn màng như tay cô nương nhà người ta, lòng bàn tay Thư Đường có vết chai nhưng vô cùng ấm áp. Vân Trầm Nhã nắm tay nàng dắt đi, phảng phất như sự ấm áp từ lòng bàn tay nàng truyền thẳng đến đáy lòng hắn.

Móng vuốt sói nắm móng vuốt thỏ, hai người không nói lời nào, nhưng trong lòng sói lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thư Đường đi theo phía sau hắn, đếm từng bước chân của hắn, đi mãi đi mãi, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ cao hứng vô cùng.

Trong vườn hoa, cạnh hồ nước có một gã sai vặt đang loay hoay đốt lò nấu nước sôi ùng ục. Vân Trầm Nhã thấy bộ ấm trà cạnh bên, trong đầu hiểu được, nhưng ngoài mặt vẫn hỏi: "Đang làm gì đó?"

Gã sai vặt thấy Vân Trầm Nhã, vội vàng đứng dậy hành lễ rồi đáp: "Bạch chưởng quỹ cảm thấy mệt mỏi, bảo tiểu nhân đun nước pha trà cho lão."

Bên cạnh chiếc ấm tử sa là lá trà Phổ Nhị - cống phẩm mà Hoàng Thượng ban cho. Vân vĩ lang nhướng mày, quay đầu lại hỏi Thư Đường: "Có mệt hay không?"

Thư tiểu Đường lắc lắc đầu.

Vân Trầm Nhã vẫy tay bảo gã sai vặt lui ra, vén vạt áo ngồi xổm xuống. Trước tiên hắn dùng nước sôi rửa qua ấm và tách trà, sau đó cho lá trà vào ấm, châm nước vào ấm lần thứ nhất để tẩy trà, lắc lắc ấm rồi đổ bỏ nước đó đi, lại thay một lượt nước sôi mới lần thứ hai, lúc này mới dùng để uống. Vân Trầm Nhã vừa nâng ấm châm trà vào tách vừa cúi đầu cười nói: "Nghệ thuật pha trà ba cái việc này, ta chỉ biết bảy tám phần thôi. Nghe nói nước suối là tốt nhất, kế nữa là nước sông, sau cùng mới là nước giếng. Vừa may đầu nguồn chảy xuống cái ao nhỏ này vốn là một con suối, Bạch Quý thật là rất biết hưởng thụ, kiếm chỗ này để pha trà."

Nói xong, hắn đưa tách trà trong tay cho Thư Đường, khẽ nói: "Nếm thử xem?"

Mặt mày ôn nhuận như ngọc, nét tươi cười nhu hòa như hương trà lượn lờ tỏa ra trong không khí.

Tim Thư Đường đập như sấm, nàng tiếp lấy tách trà, đờ đẫn ra nói: "Từ trước đến giờ ta không biết pha trà lại phức tạp như vậy." Nói xong, nàng lại gục đầu xuống "Nhưng ta có thể học."

Vân Trầm Nhã sửng sốt, lại tự châm cho mình một tách trà, cười nhẹ nói: "Không cần phải học, ta biết là được rồi."

Trà vào đến đầu lưỡi lưu lại hương thơm quấn quít mãi không tan, Vân Trầm Nhã nhớ đến một chuyện, trong lòng càng vui vẻ, bèn nói: "Đúng rồi, Phong nhi đã về."

Thư Đường kinh ngạc nói: "Mục công tử đã về rồi sao?" rồi nhìn khắp nơi tìm kiếm, sau đó buồn bực hỏi "Sao không thấy đâu cả?"

Vân vĩ lang nhích đầu ngón tay vẽ vẽ lên ấm trà, xoay xoay tách trà rỗng trong tay: "Sáng sớm hắn đi luyện võ rồi, mãi đến giờ này chưa về." Sau đó hắn đứng dậy nói "Trà này của Bạch Quý hương vị không tệ, mang đến cho lão nếm thử một chút."

Thư Đường gật gật đầu, đứng dậy theo Vân Trầm Nhã, vẻ mặt vô cùng cao hứng.

Vân vĩ lang thấy nàng như vậy, nhịn không được cười hỏi: "Sao nàng vui vẻ dữ vậy?"

Thư Đường ngẩn ngơ, thành thành thật thật đáp: "Vì ta... chưa bao giờ thấy Vân quan nhân vui vẻ như vậy." Nói xong, nàng nhìn khắp chung quanh một vòng, gục gặc đầu, tươi cười nói "Hiện giờ Vân phủ vô cùng náo nhiệt, Vân quan nhân đã trở lại, Mục công tử đã trở lại, Măng Tây Cải Trắng cũng đã trở lại."

Đúng vậy, cho dù là ba năm trước đây hắn gặp gỡ nàng, hắn bừa bãi tùy tiện, bất cần đời, cũng không giống như ngày hôm nay, nụ cười xuất phát tự đáy lòng.

Mặt ao lăn tăn gợn sóng, sắc hoa cuối hạ soi bóng trong nước càng tôn đậm ý xuân.

Vân Trầm Nhã nhìn Thư Đường. Vẻ mặt nàng khờ khạo chất phác, chỉ vì hắn vui vẻ mà tự đáy lòng nàng cũng vui theo.

Phảng phất như có ánh trăng nhàn nhạt chảy qua tim mình, ánh mắt Vân Trầm Nhã dần dần mềm đi: "Không chỉ Phong nhi trở lại, ta đã trở lại, còn có nàng nữa..."

"Đại công tử ―― "

Lời còn chưa dứt, từ tiền sảnh có một gã sai vặt ôm một chiếc hộp gỗ dài vội vàng đi tới, thấy Vân Trầm Nhã, gã sai vặt nói: "Đại công tử, mới vừa rồi người của Tiểu vương gia đến, nói là muốn đem vật này giao cho Thư chưởng quỹ."

Vân Trầm Nhã thấy chiếc hộp, ngẩn ra, hỏi gã sai vặt: "Sao lại đưa tới Vân phủ?"

Gã sai vặt nói: "Người của Tiểu vương gia nói, hôm nay nhất định phải giao tận tay vật này cho Thư chưởng quỹ. Từ sáng tinh mơ hắn đã đến khách điếm Thư gia nhưng không tìm thấy Thư chưởng quỹ, nên thử đến Đường Tửu hiên xem sao."

Vân Trầm Nhã thấy chiếc hộp kia làm bằng gỗ trầm hương khá cũ, hình dạng hẹp dài, dường như khá quen mắt.

Hắn quay đầu nhìn Thư Đường, ngạc nhiên hỏi: "Nàng biết khảy thất huyền cầm?"

Thư Đường sửng sốt trả lời: "Ta không biết." Ánh mắt nàng dừng trên chiếc hộp dài, lại nói tiếp "Ta chưa từng thấy qua thất huyền cầm."

Vân Trầm Nhã nghe vậy không khỏi kinh ngạc.

Đúng rồi, thất huyền cầm rất quý, ở Nam Tuấn lại càng hiếm thấy, thường chỉ có ở vùng sông tiếp giáp giữa Anh Triêu quốc và phương Bắc, chỉ có tiểu thư con nhà quan lại ở các nước phương Bắc mới biết đánh loại đàn này. Thư Đường là một cô nương ở miền Nam, sao có thể biết thất huyền cầm?

Nhưng... vì sao Nguyễn Phượng nhất định phải đưa cầm này cho Thư Đường vào ngày hôm nay? Hôm nay là Thất Tịch, nếu nói là tặng lễ nhân ngày Thất Tịch, mặc dù không phải là không thể, nhưng thanh cầm này rõ ràng là vật cũ nhiều năm, Nguyễn Phượng đường đường là một Tiểu vương gia, sao lại tặng lễ vật cũ kỹ như thế?

Nghĩ đến đây, Vân Trầm Nhã hỏi gã sai vặt: "Người của Nguyễn Phượng còn dặn thêm gì nữa không?"

Gã sai vặt nói: "Không có gì nữa cả."

Vân Trầm Nhã nhăn mày, hắn chuyển ấm trà cho Thư Đường, tiếp lấy cái hộp, xem từ trên xuống dưới, nói: "Không còn chuyện của ngươi nữa, lui xuống đi."

Gã sai vặt vâng dạ, vội vàng lui xuống. Nhưng hắn vừa mới ra khỏi hậu viện, lại gặp phải Cảnh Phong mới luyện võ trở về. Thấy gã sai vặt, Cảnh Phong gọi hắn lại, hỏi: "Ta dường như mới thấy có người đưa một thanh thất huyền cầm đến, để làm gì thế?"

Gã sai vặt đáp: "Tiểu nhân không biết, thanh thất huyền cầm kia là Tiểu vương gia tặng cho Thư chưởng quỹ."

Cảnh Phong sửng sốt, một lát sau lại hỏi: "Vậy thanh thất huyền cầm kia hiện ở đâu?"

"Tiểu nhân vừa mới đem cầm giao cho Đại công tử, Đại công tử nói muốn về phòng xem."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.