Xu Thiên Dẫn

Chương 1-2



Đông hữu quy khư bách xuyên hối,

Tây hữu Côn Lôn đạt thiên cao.

Đông về trăm sông nơi gặp gỡ,

Tây có Côn Lôn vươn trời cao.

Côn Lôn có tháp khóa yêu.

Tháp này cũng không biết ai dựng lên, người nghe thì nhiều nhưng í tai thấy tận mắt, chỉ biết trên tháp có một viên thần châu pháp lực vô biên, có thể trấn áp yêu tà, vô luận là yêu quái hay tinh thú, chỉ cần bị nhốt vào trong tháp khóa yêu, đều không có biện pháp thoát ra, không còn cơ hội một lần nữa nhìn lại ánh mặt trời.

Chính mình có được sinh mệnh ngàn năm vô tận, nếu bị giam trong tòa tháp không bao giờ có thể thoát ra, chỉ sợ so với hình phạt sét đánh điện giật, thân tan thịt nát càng khó chịu hơn rất nhiều.

Chịu hình phạt bị nhốt trong tháp này, đó là kẻ mang tội coi rẻ thiên quy, kiêu căng ngạo mạn, cho dù là yêu quái hung tàn, ngoan độc cỡ nào cũng phải e sợ.

Tháp cao chín mươi chín tầng, thân cứng như thiết sắt, phảng phất chỉ có mỗi một tòa tháp đơn độc đứng sừng sửng nơi này.

Tòa tháp giam giữ bách yêu, vì vậy yêu khí nơi này cực mạnh, suốt năm tuyết đọng trước cửa, tầng mây mờ ảo che phủ xung quanh.

Một năm chỉ có tiết Trung Phục giữa hè, băng đóng cứng như đá mới tan ra, một ngày này mới có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời được bao quanh những tầng mây.

Một con chim hoàng anh giương cánh, trong khoảng không bay ngang qua, nhẹ nhàng đậu trên khung cửa tầng tháp cao nhất đen như mực, được bao tầng tầng lớp lớp.

Ánh mặt trời nóng cháy, chim nhỏ dùng vuốt quẹt miệng, phớt nhẹ qua lớp lông vàng óng ả trên đầu, giương lên một cánh nhẹ nghiêng,… Dùng cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi rỉa rỉa lớp long bóng lóang.

Đột nhiên, trong không trung có một bàn tay to từ sau song cửa vươn ra, bị bất ngờ nắm lấy khiến chú không kịp chạy trốn.

Chim nhỏ hoảng sợ, bi thương kêu ‘chít chít’ liên hồi không ngớt.

Ánh dương rơi vào trên mu bàn tay, chim nhỏ mơ hồ nhìn lớp vảy trên tay kẻ kia, đầu ngón tay lành lạnh, càng gần càng ngửi thấy một mùi máu tươi nồng chưa kịp khô, thế nhưng trên cổ tay lại đeo rất nhiều xiềng xích nặng, một cây thương thô dài vươn qua đâm sâu vào.

Ổ khóa tháp yêu này có thể nhốt bách yêu trong thiên hạ, một khi bị nhốt vào tuyệt đối không có đường thoát thân, thế nhưng cư nhiên lại đeo thêm cụm còng xiềng xích nặng nề bên người, này… Đây rốt cuộc là con yêu quái gì?!

“Đừng sợ, bản tọa không ăn ngươi, ngay cả hàm răng của ta cũng chê vật nhỏ ngươi cũng chẳng bỏ bẽn gì.”

Giọng nói trầm thấp, vang lên trong không gian u ám, ngoài tháp ánh dương xán lạn, cư nhiên cũng không có mảy may rọi sáng bên trong này.

Con chim nhỏ nhắn, xinh xắn lại mang theo vẻ yếu đuối nằm trong tay, lại có một loại cảm giác phi thường thoải mái, sinh mệnh ấm áp, tuy rằng so với sinh mệnh yêu quái nó chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt, nhưng mà lưu lại cho người ta một cảm giác, tuyệt không dối trá.

Chim hoàng oanh tuổi còn nhỏ, không hiểu sợ hãi là gì, thấy đối phương cũng không có ý thương tổn chính mình, lúc này cũng không kêu to gọi nhỏ nữa, tròng mắt quay tròn xuyên qua màn đêm, tựa hồ như muốn nhìn thấy chủ nhân của bàn tay này.

Ngón tay nhẹ nhàng buông dần, thả nó ra.

“Bất quá yêu quái trong tháp này thế nhưng bụng đói lại ăn quàng. Vật nhỏ, nếu còn muốn sống, nhanh bay xa một chút đi thôi.”

Cũng không biết hoàng oanh nhỏ này có phải có linh tính hay không, nghe lời ấy quả nhiên vỗ đôi cánh bay lên.

Bên trong u ám, một đôi con ngươi vàng nhìn chăm chú vào con chim nhỏ dần dần tiêu thất trong không trung. Đúng lúc này tại một nơi xa trên bầu trời, một đạo ánh sáng chói mắt từ trên trời giáng xuống, xuyên qua không trung, thẳng hướng khóa yêu tháp mà đến!

Đôi con ngươi vàng nhắm lại, trong cổ họng không thể tiếng cười trầm đục khó nén, phảng phất như chuyện này hiển nhiên đã ở trong dự kiến từ lâu.

“Quân cờ đã hạ, ván cờ mới lại bắt đầu. Chẳng qua lần này, thắng bại không ai biết?”

Cây cối phương Đông xanh ngát, có lá nhìn như lá dâu, lại có quả, hai thân sinh từ một rễ ở cạnh nhau cùng sinh trưởng trông có vẻ gắn bó, khăng khít, tên là Phù Tang. Cây Phù Tang thân cao hai nghìn trượng, chu vi khoảng hai nghìn vòng ôm, lá lùa vào mây xanh, vụt qua khỏi chín tầng mây cành vươn tới tận trời, rễ đâm sâu xuống dưới, thông tới tận Tam Huyền.

Mặt trời mọc, xuống tắm Dương Cốc, bay lên rũ ngọn Phù Tang, Kim Ô làm tổ trên cây, sáng rọi khắp bốn phương.

Con suối nhỏ tắm mình dưới ánh dương, tỏa ra tia sáng màu vàng ánh lóa mắt, sắc đỏ khuếch bốn phía. Trên cây Phù Tang xuất hiện một con quạ với bộ long vàng óng ả, lấp lánh, đàn chim vừa thức tỉnh hân hoan, múa hát dưới ánh dương. Màn đêm tan biến, nắng mai nhảy ra, nương theo ánh mặt trời Kim Ô đang chải chuốt bộ lông, đón nhận tinh hoa của ngày mới.

Dưới tàng cây hoa mẫu đơn nở đầy khắp nơi trên đất, màu sắc sặc sỡ, cánh hoa xanh tươi mơn mởn, canh hoa xếp tầng từng lớp từng lớp trông thật lộng lẫy, tươi đẹp biết bao. Kim Ô từ trên cây đáp xuống, vươn mình nhún nhảy hưởng thụ bức tranh tuyệt sắc trong cốc vạn năm bất biến trong cốc.

Nhưng mà lúc này đột nhiên kéo tới một mùi khói lửa mạnh mẽ, những loài hoa yếu đuối bị ngọn lửa thiêu cháy, gốc rễ hóa thành tro tàn. Kim Ô đang ung dung, tự tại đang lắc lư qua lại dưới ánh mặt trời kia tựa như bị kinh sợ, trong lúc nhất thời long vũ vàng óng rơi lả tả không ít, những chiếc lông xinh đẹp rụng xuống rơi vào trong ngọn lửa hừng hực, trong nháy mắt bị đốt thành tro.

Móng vuốt sắc bén đặt chân tới đâu thì nơi đó bị tàn phá hầu như không còn gì, chỉ còn lại mảnh đất khô cằn tro trọi, … một con yêu quái vừa xuất hiện dưới tàng cây Phù Tang. Con thú này toàn thân hắt lên màu đỏ rực, dấu chân lướt qua, đất đai màu mỡ trong nháy mắt hết thảy bị tàn sát bừa bãi, bị lửa thiêu nứt ra hóa thành lớp đất khô cằn.

Một đôi mắt xanh loe lóe, chứa đầy mũi nhọn sắc bén, hơi thở phun ra nóng cháy như ngọn lửa, tựa hồ phi thường nôn nóng, móng vuốt cào xé dưới đất, ngửa đầu lên trời nhìn về hướng Bắc bỗng nhiên cất cao giọng khàn khàn rít gào! !

Tiếng gào rú rung trời động đất, khiến Kim Ô trên cây hoảng sợ vút ra khỏi tổ, lúc bấy giờ khắp cả bầu trời lấp lánh sắc vàng chói mắt.

Ngay lúc này, thế nhưng có tiếng hát trong trẻo cất lên,… một con chim xanh biếc xuyên qua đàn quạ vàng từ trên trời giáng xuống!

Hai cánh chim xanh dài chừng một trượng, lông xanh biếc như mây trời buổi sớm, đầu hồng, họ nhà yến, mỏ như móc câu dài, lông cánh rũ xuống, đúng là … là chim thanh loan! !

Chim xanh cúi đầu nhìn thấy đất khô cằn ở Dương cốc, cất giọng trong trẻo, giương cánh bay nhanh tới chỗ yêu quái.

Quái kia vừa nhìn thấy chim thanh loan, liền lớn giọng rít gào, cả người bùng lên ngọn lửa đỏ, cái đuôi đảo nhẹ lên đất khiến cho mảnh đất khô cằn rạn nứt, mắt thấy sẽ lan đến cây Phù Tang!

“Dừng! !”

Tiếng gào to, một đạo kiếm từ trên không vút qua, ngay tại cây Phù Tang xuất hiện một vết đâm sâu không thấy đáy, dần dần nứt ra, phảng phất như dựng lên một bức tường chắn vô hình, nhất thời ngọn lửa đang cháy trên lớp đất khô cằn bị ngừng lại.

Tiếp đó chim thanh loan hạ xuống đất, khép cánh cúi đầu, từ trên lưng chim một thanh y tiên nhân bước xuống.

Vị này tiên phong đạo cốt, khôi ngô tuấn tú, tóc đen buông xuống, nhưng từ trong ánh mắt mơ hồ có dấu một cổ sát khí.

Yêu quái tầm vóc to lớn như trâu, hung hãn không gì sánh được, nhưng mà thấy vị thần kia, trên người ẩn ẩn sự khiếp sợ, như con chuột gặp phải mèo, không dám làm càn, dần dần lui bước về phía sau.

Thần tiên đứng dưới tàng cây Phù Tang xung quanh bốc lên những ngọn khói xanh, ánh mắt như đóng băng, nhìn về phía yêu quái tầm mắt như đóng băng, như muốn lóc da xẻ thịt.

“Nhật Tiêu, ngươi vi phạm thiên quy, lén trốn xuống trần, gây hại cho Hành Châu, bảy ngày bảy đêm chưa dứt! Hôm nay còn không cúi đầu chịu trói, còn đợi đến lúc nào?”

Yêu quái này, nguyên lai là yêu thú thượng cổ Nhật Tiêu! Tương truyền con thú này hung hãn táo bạo, toàn thân mang lửa, quanh năm rực đỏ, bất cứ thứ gì đến gần nó sẽ hóa thành tro, trước đó thượng đế đã ban lệnh cưỡng chế trong thời gian dài ở dưới lòng đất ngầm hóa giải ngọn lửa, không được nhập phàm.

Nhưng nó nhất thời bị tham lam che mắt, lẻn vào nhân gian, thậm chí ngang qua châu huyện còn vô cớ đốt lửa hỏa thiêu suốt bảy ngày bảy đêm không có biện pháp nào dập tắt, con người cầm súc chết nhiều vô số.

Yêu quái tự biết mắc phải trọng tội, lường trước thiên giới chắc chắn sẽ phái tiên nhân truy bắt, cố ý đi qua phía Đông nhằm che giấu. Phương Đông có cầu lửa của thái dương, tự nhiên có thể che giấu hỏa tức trên người, cho dù là đại la thần tiên cũng không có cách nào tra ra. Ai ngờ, vị thần trước mặt này cư nhiên dễ dàng vạch trần tính toán ban đầu của nó, trong lòng không khỏi kinh sợ không thôi.

Nhật Tiêu dù sao cũng là mãnh thú thượng cổ, tự biết lần này không thể thoát, tới đường cùng liền liều mạng. Chân trước vung lên tàn phá một vùng đất rộng, móng vuốt sắc dài đào lớp đất khô cằn lên, mười đạo hỏa quang lan tràn. Tấm lưng vốn dĩ chỉ tỏa ra hơi lửa nhàn nhạt đã bùng lên mười trượng cuồng hỏa ngập trời. Trong chớp mắt, chung quanh đất cằn khô nứt lan rộng, hoa cỏ hóa thành tro, lá cây héo úa.

Yêu thú trở nên hung tợn, ngọn lửa bùng cháy phừng phực không gì sánh được, đốt cháy cả một vùng. Hai dải tóc đen của vị thần phất bay trong biển lửa, trường bào xanh bị thổi phần phật, nhưng mà hắn vẫn như cũ vững vàng như tùng, không mảy may di động.

“Ngao! ! —— ”

Cuồng thú rít gào, toàn lực đánh về phía thân ảnh sắc xanh kia, ngọn lửa ngày càng nung nóng chảy, chỉ sợ dù là sắt đá cũng bị thiêu chảy! !

Nhanh như chớp, một tia sáng vụt lóe giữa biển lửa, một đạo ngân sắc thẳng tắp nhảy lên không.

Ngọn lửa bị phá vỡ. Từng cụm nhỏ rơi lả tả trong hư không.

Nhật Tiêu rét lạnh ngưng trệ giữa không trung, trên người hỏa diễm như bị vỡ nhỏ, tản ra, thân hình cực to lớn nặng nề rơi thẳng xuống, sau đó, bị đứt thành hai đoạn! !

Thịt tan, máu chảy lan tràn ra bên ngoài, lục phủ ngũ tạng đứt đoạn rơi từ thân thể thẳng xuống đất.

Nhật Tiêu không hổ là quái thú thành tinh, mặc dù bị chém tại chỗ, cũng không chết ngay lập tức.

Một thân lửa đỏ lụi tàn, đầu mãnh thú nhìn qua cũng không quá sai biệt so với sư tử, nhìn tình trạng thảm thiết của nó, cũng có vài phần đáng thương.

Thần nhân cúi đầu nhìn thoáng qua, trong đôi mắt lãnh khốc thế nhưng lại không có nửa tia thương xót, chỉ thấy tay trái hắn thi triển, trong hư không hiện ra một cuộn lụa màu vàng óng, chính là ý chí của thượng đế!

“Yêu thú Nhật Tiêu, đi ngang qua địa giới thiêu cháy một nghìn chín trăm tám mươi khu quan xá, quân doanh, dân cư Hành Châu, hại chết ba trăm sáu mươi năm người.”

Càn Khôn nhật nguyệt, chính trực nghiêm nghị, thần nhân tuyên chỉ giọng nói vang vọng như tiếng chuông, quanh quẩn bên tai.

“Nay lệnh, giết.”

Dương Cốc là nơi mặt trời tắm, cũng là ổ của đàn Kim Ô, vốn nên bốn mùa ấm áp.

Lúc này lại lặng ngắt như tờ, tràn ngập một cổ lãnh ý vạn năm khó thấy.

Cũng không biết có phải thiên ý vô tình, hay do người thi hành hình phạt tâm lãnh khốc như băng…

Thần nhân giơ lên tay, kiếm trong tay hắn liền hiện nguyên hình nguyên bản, vốn là một thanh trường kiếm dài trong suốt, nếu không phải trên đó nhiễm huyết thú, chỉ sợ khó mà nhận da hình dáng.

Trên mặt đất, thi thể yêu thú thịt nát xương tan, tiếng rít gào của ác yêu Nhật Tiêu đã lìa xa mãi khỏi nhân gian, mà bây giờ bất quá chỉ chính xác là một đống thịt thối mà thôi.

Đôi mắt nghiêm khắc, khi nhìn tới máu tươi nhiễm trên thân kiếm, xẹt qua một tia lạnh lùng.

Trường kiếm không dung nạp máu tươi, thú huyết theo ngọn gió vô tung, kiếm kia lại trở về hình dáng ban đầu. (ảnh vô tình quá >^_^<, thế này mới gọi là thất tình lục dục đều là zero) Binh khí này nguyên danh Bàn Cổ Tạc. (cái đục Bàn Cổ) Tương truyền khi trời đất hỗn độn, sự sống khi mới sinh chính là Bàn Cổ. Bàn Cổ này một ngày thay dạng chín lần. Bầu trời cao một trượng, trời đất cách nhau một trượng, Bàn Cổ ngày dài một trượng, cứ như vậy kéo dài ròng rã tám nghìn năm. Trời thành cực cao, đất thành thật dày, Bàn Cổ cực lớn. Bàn Cổ vươn mình, trời bèn vươn lên cao, đất liền rơi xuống dưới. Đất trời như có hơi người, Bàn Cổ tay trái nắm cái đục, tay phải cầm cái búa, hoặc dùng búa bổ, hoặc dùng đục khoan, dần dà trời đất tách ra. Hai phần trên dưới, phần nhẹ trên cao là trời, phần nặng bên dưới là đất, hỗn độn sơ khai (mở đầu thật hỗn độn). Thần vật không câu nệ hình dáng, có đao có thương, có kiếm có kích, những thần vật này đều rất khó khống chế, huống chi lại là thần vật? ! Nhưng mà lại có thần nhân có thể điều khiển như thường, nắm giữ trong tay, đủ thấy là tuyệt đối không phải tầm thường! Hắn đang lúc xoay người rời đi, đột nhiên từ dưới mặt đất xuất hiện một trận kịch liệt, đất rung núi chuyển, khiến cho cây Phù Tang cao chót vót vươn mình trên mây, trước giờ luôn vững như bàn thạch mà nay lung lây, có dấu hiệu sắp đổ ngã. Chấn động dữ dội hệt như trời đất sụp đổ, thần nhân bất giác giống như nhớ tới năm xưa khi Công Cộng nổi giận lao vào núi Bất Chu, làm gãy trụ trời, tình trạng cũng tương tự như lúc này! ! Cơn chấn động kịch liệt tạm ngừng, lá Phù Tang rụng như mưa, gió thổi ngược dòng. Thần nhân nhíu mày. Cơn chấn động từ hướng Tây đến, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, có thể truyền xa tới tận phương Đông? Trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng, đây là dị tượng trong trời đất, cũng không biết là họa hay phúc dưới phàm. Thần nhân xoay người, triệu hồi chim thanh loan. Chim thanh loan ngoan ngoãn cúi người, đợi thần nhân ngồi vững trên lưng, đôi cánh rộng mở, vươn mình trong không trung đón gió cất giọng trong trẻo, trong chớp mắt đã cách xa mặt đất trăm trượng bay thẳng lên tận trời. Trong lúc hướng tới Tây phương kiểm tra đến tột cùng là có chuyện gì, chợt nghe tiếng kèn báo hiệu từ trên thiên đình thản nhiên truyền đến. Một tiểu tiên đồng đạp mây nhẹ nhàng bay tới, trên mắt cá chân trắng nõn đeo một chuỗi chuông bạc tinh xảo, trong tay cầm một cuộn lụa vàng óng. “Thiên Quân có chỉ, truyền Tham Lang tinh quân nhanh chóng vào Lăng tiêu điện yết kiến!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.