1 2 3 Xuyên Không Rồi

Chương 11




CHƯƠNG 11: RA KHỎI RỪNG RẬM

Cô thở một hơi thật dài, Tần Thanh La lại túm lấy quần của hắn ta, lần này, tay của cô không nhịn được run lên nhè nhẹ, lấy dũng khí, hít sâu mấy cái, tay của cô bắt đầu thuận theo cơ bụng hắn đi xuống.

“Dừng lại, ta không muốn ngươi dùng tay…” Hắn ta thản nhiên nói, ánh mắt rơi trên cánh môi kiều diễm ướt át của cô, ánh mắt của hắn khẽ híp lại, lộ rõ ý nghĩ trong lòng.

“Ngươi, khinh người quá đáng!” Tần Thanh La cắn răng nghiến lợi mở miệng, buông tay ra, đứng lên quay người định đi.

Phó Lãnh Quyết cũng không buồn ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ là hắn ta không biết từ nơi nào lấy ra một viên dược hoàn: “Giải dược này chỉ có một viên, ngươi có thể đi, ngươi đi rồi ta sẽ lập tức hủy nó.”

Bước chân hùng hổ của Tần Thanh La khựng lại, cô quay đầu lại, oán hận nhìn chằm chằm hắn ta, một hồi lâu sau cô mới nghẹn ngào lên tiếng: “Ta, ta không thể.”

“Chuyện này không liên quan đến ta.” Phó Lãnh Quyết không để ý tới lý do của cô, dứt khoát nhắm mắt lại, chỉ là hắn ta giống như tùy ý vuốt v e viên dược hoàn trong tay, thoáng một cái, viên dược hoàn ở trong tay của hắn tan đi giống như ảo ảnh, cảm giác hơi không chân thật.

Tần Thanh La biết là hắn ta đang thể hiện thực lực của mình, hắn ta đang nói cho cô biết là hắn chỉ cần tuỳ tiện động tay một cái là viên dược hoàn kia sẽ bị hủy diệt hoàn toàn.

Chẳng biết lúc nào gió đã nổi lên, gió lạnh xuyên qua rừng cây thổi vào áo bào khiến cho người ta lạnh buốt từ cơ thể đến trái tim.

Nước mắt vô thức rơi xuống.

Tần Thanh La khóc không thành tiếng, cô đi đến bên người Phó Lãnh Quyết , vòng eo cứng ngắc, chậm rãi cúi thấp đầu xuống.

Đúng lúc đó, Phó Lãnh Quyết bỗng nhiên mở mắt, sâu trong đôi mắt là màu mực đen nhánh, trên mặt của hắn ta không có sự thoải mái vì phóng thích được d*c vọng mà ngược lại có một loại mất mát sâu sắc.

Nữ nhân trong thiên hạ này rốt cuộc cũng đều giống nhau.

Giữa trưa mặt trời treo ở đỉnh đầu, ánh nắng không còn ấm áp giống như lúc trước nữa mà ngược lại khá gay gắt, giống như là muốn hòa tan hết tất cả tuyết đọng trên thế gian này mới cam tâm.

Bên cạnh dòng suối nhỏ ở gần đó, Tần Thanh La đang súc miệng hết lần này tới lần khác, trên mặt cô dính đầy nước nhưng không biết là nước suối hay là nước mắt.

Thỉnh thoảng cô lại len lén liếc ánh mắt về phía người nam nhân đang ngồi im trên tảng đá kia. Ánh nắng chiếu lên trên gương mặt của hắn ta phác hoạ ra một vòng sáng chói mắt, tôn lên làn da màu đồng trên cổ của hắn ta, giống như là tiên nhân.

Chỉ có điều người nam nhân nhìn giống như một vị thần kia đã làm ra một chuyện không thể tha thứ được với cô.

Cô hận! Nhưng lại bất lực phản kháng!

“Thu lại ánh mắt trắng trợn kia của ngươi đi, hẳn là ngươi cũng biết rõ, đối với ta mà nói giết ngươi là chuyện quá dễ dàng.” người nam nhân kia đột nhiên mở to mắt, trên thân thể tràn ngập sương mù lạnh lẽo, lúc sương mù tan đi, hắn ta đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng, hoàn toàn mất đi dáng vẻ nặng nề như lúc trước khi bị trúng độc.

Tần Thanh La rũ mắt xuống ép buộc mình thu liễm lại hận ý trong đó, không biết bắt đầu từ lúc nào cô đã quen với việc nhẫn nhịn.

Một con chim ưng bay lượn trên bầu trời, Phó Lãnh Quyết ngẩng đầu lên nhìn thấy liền tùy ý vẫy vẫy tay, bất ngờ là con chim ưng kia vậy mà lại lao xuống chỗ hắn ta đứng, ánh mắt hung ác nhu thuận đậu ở trên cánh tay hắn ta.

Phó Lãnh Quyết ung dung, đưa thay sờ sờ đầu chim ưng, trầm giọng nói: “Dẫn đường.”

Tần Thanh La trông thấy một màn này khóe miệng giật một cái, nói tiếng người với chim ưng, đúng là có bệnh!

Ai ngờ con chim ưng kia lại nhảy lên vỗ cánh một cái, quả thật là nghe hiểu bay ở phía trước người hắn ta khoảng ba thước, giữ vững khoảng cách và tốc độ giống như là đang tuân theo mệnh lệnh.

“Ngươi còn ngẩn ngơ cái gì nữa? Còn không mau đi theo?” Phó Lãnh Quyết dừng bước chân lại, sắc mặt không được vui.

Tần Thanh La cắn cắn môi, bước nhanh theo sau, sau đó chìa tay ra với hắn ta: “Ta đã làm theo lời ngươi nói rồi, bây giờ ngươi giao ngọc bội và thuốc giải ra đây cho ta, từ đây giang hồ không gặp.”

Không gặp là không gặp thế nào, Tần Thanh La cô sẽ nhớ kỹ thù này, một ngày nào đó sẽ khiến hắn ta phải trả lại gấp trăm lần!

người nam nhân đứng thẳng người lên, cẩm bào nhẹ nhàng bay bay trong gió, vết sưng vù trên mặt hắn ta cũng đang dần dần giảm bớt, đã bắt đầu nhìn ra gương mặt tuấn lãng của hắn ta nhưng hình dáng này nhìn quá giống một người khiến cho Tần Thanh La không thể tin được mà cũng không muốn tin.

Vì vậy nếu cứ rời đi như thế chưa hẳn đã là chuyện tốt.

Phó Lãnh Quyết trầm mặc một lúc sau đó lập tức lấy ngọc bội bên hông xuống bỏ vào trong tay cô, cười lạnh nói: “Ngọc bội có thể cho ngươi, nhưng còn giải dược thì…”

“Ngươi muốn trốn nợ?” Tần Thanh La gấp gáp nhưng cô rất thông minh không thể hiện cảm xúc này ra ngoài.

Phó Lãnh Quyết lắc đầu: “Cái ta cho ngươi ăn chỉ là một loại thuốc trị thương thôi, không có độc, cần gì dùng thuốc giải?”

“…” Tần Thanh La mở to hai mắt nhìn nhưng trong chốc lát khẳng định lời hắn ta nói, lúc cô tỉnh lại ở bên bờ suối, khắp người cô đầy vết trầy xước rớm máu và bầm tím mà bây giờ những vết thương kia đều đã gần khôi phục lại hoàn toàn rồi: “Ngươi lừa ta?”

Phó Lãnh Quyết quay người lại, tiếp tục đi theo hướng chim ưng dẫn đường, đi được một lát, giọng nói lạnh lùng ung dung của hắn ta mới truyền đến: “Ngươi đáng để ta lừa ư? Ngươi nên cảm thấy may mắn vì đã vượt qua được khảo nghiệm của ta, nếu không ngươi cho rằng mạng của ngươi còn ở đó à?”

Còn sống…

Có một chớp mắt, Tần Thanh La có một xúc động muốn giết người nhưng ngay lập tức, nhưng khi cô nhìn thấy người nam nhân ở xa xa chớp mắt một cái đã xuất hiện ở cách đó hơn mười trượng, cuối cùng cô chỉ biết thở một hơi thật dài.

Đúng vậy, vất vả lắm cô mới sống lại được, nếu như còn không hiểu được sự quý giá của sinh mệnh thì có phải là quá ngu rồi hay không?

Nhận mệnh đi theo sau, cô một đường chạy chậm mới có thể miễn cưỡng trông thấy thân ảnh của hắn ta, mà hắn ta thì lúc nào cũng cách cô vài chục trượng.

Sau hai canh giờ, Phó Lãnh Quyết dẫn đầu đi ra khỏi rừng rậm tới một con đường ở bìa rừng, xa xa có thể trông thấy mấy chục người đang chờ sẵn ở đó, tất cả những người này đều mặc quân trang ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt nghiêm cẩn, lúc nhìn thấy Phó Lãnh Quyết xuất hiện thì đồng loạt tung người xuống ngựa, nửa quỳ dưới đất.

“Vương gia!” Giọng nói nồng nhiệt kia phát ra từ miệng Kim Vệ , thấy hắn ta bình an trở về, mắt Kim Vệ đỏ lên.

Phó Lãnh Quyết lên tiếng, nhẹ vung tay lên, chim ưng dẫn đường kia lại bay lượn lên bầu trời, nhưng trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Một tên thuộc hạ dắt tới một con tuấn mã đỏ thẫm, Phó Lãnh Quyết nhảy lên trên thân ngựa, những người khác thấy thế cũng nhao nhao chờ xuất phát, chỉ cần Phó Lãnh Quyết ra lệnh một tiếng là bọn họ sẽ lập tức xuất phát.

Nhưng Phó Lãnh Quyết lại không mở miệng.

Thấy hắn ta thật lâu không hạ lệnh, Kim Vệ nghi ngờ hỏi: “Vương gia, ngài đang chờ cái gì vậy?”

Lông mày Phó Lãnh Quyết hơi nhíu lại, ánh mắt hắn ta rơi vào lối ra khỏi rừng rậm kia, đối với lời nói của Kim Vệ lại làm như không nghe thấy.

Kim Vệ càng cảm thấy giật mình, tính tình của Vương gia mình thế nào hắn ta biết rất rõ, hắn ta vội vàng nhìn theo ánh mắt của Phó Lãnh Quyết , đột nhiên có một người lảo đảo nghiêng ngả chạy ra khỏi rừng rậm kia.

Một nữ nhân!

Kim Vệ khẽ giật mình, quá sợ hãi nhìn xem, ngay cả cơ thịt trên mặt cũng co rúm lại, đây không phải nữ nhân chủ động đưa đến cửa hôm đó sao? Hắn ta đã tìm khắp cả toàn bộ Vân Thành nhưng vẫn không tìm được, không ngờ vậy mà lại ở cùng với chủ nhân ở đây?