100 Cách Cưng Vợ

Chương 657: Cho em một danh phận




"Tôi, tôi và anh ấy không phải..."

"Cảm ơn."

Tịch Giai Giai đang định giải thích thì lại bị hai chữ này của Bùi Dục kết thúc tất cả.

Thế là cô cứ bị lôi kéo đi như vậy bỏ lại chủ quán với vẻ mặt hâm mộ đưa mắt nhìn bọn họ rời đi.

Hai người đi ra khỏi con đường có chợ đêm kia, những tiếng ầm ĩ của đám người bị bỏ lại sau lưng, muốn trở lại trên xe thì nhất định phải đi qua một con đường nhỏ khá vắng vẻ.

Tịch Giai Giai nhìn sợi dây chuyền nhỏ trong lòng bàn tay, rõ ràng mới vừa rồi còn cảm thấy đáng yêu nhưng lúc này lại chỉ cảm thấy bực bội, thừa dịp ở đây không có người cô liền đi nhanh hai bước đuổi kịp người phía trước, kéo cánh tay người kia lại.

Bùi Dục dừng bước chân lại, quay người nhìn về phía cô: "Sao vậy?"

Tịch Giai Giai lấy hết dũng khí nặng nề thở ra một hơi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mở miệng: "Bùi Dục, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đi."

Đêm khuya thanh vắng, hẻm nhỏ không người, cô bỗng nhiên nói ra một câu như vậy thì dù là Bùi Dục cũng phải bối rối.

"Nói chuyện gì?" Anh cười khẽ, ánh mắt nhìn ra xung quanh đánh giá qua loa một vòng: "Ở chỗ này à?"

Tịch Giai Giai cũng không cảm thấy có gì là không được, có mấy lời cô nhất định phải nói cho rõ ràng, từng phút từng giây cũng không chờ được.

"Đúng."

Bùi Dục thấy vẻ mặt kiên định của cô nên dù bận vẫn ung dung gật nhẹ đầu: "Được, em nói đi."

Nhận được sự cho phép, Tịch Giai Giai lại hít sâu một hơi điều chỉnh tốt lại tâm tình của mình mới bình tĩnh nói: "Tôi cảm thấy bây giờ quan hệ giữa chúng ta rất không bình thường."

"Không bình thường chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng không bình thường." Tịch Giai Giai vô cùng quyết tuyệt còn thẳng thắn gằn từng chữ: "Đầu tiên, tôi không phải là bạn gái của anh và anh cũng không phải là bạn trai của tôi nên có lẽ chúng ta nên giữ một khoảng cách với nhau, vừa rồi anh hôn tôi thì hành động đó đã xúc phạm đến tôi hơn nữa buổi tối ngày hôm nay anh còn vọt tới dưới lầu ký túc xá của tôi ấn còi ầm ĩ khiến tôi bị quấy nhiễu, tôi không muốn mơ mơ hồ hồ ở bên ai đó, cái tôi cần là một cuộc sống bình thường."

Bùi Dục cũng không phủ nhận mà ngược lại còn tự nhiên hào phóng nói một câu: "Đó là bởi vì tôi đang theo đuổi em mà."

Tịch Giai Giai vừa nghe đến từ "theo đuổi" này liền đơ người rồi, cô hoàn toàn không hề cảm thấy được Bùi Dục theo đuổi là một chuyện đáng để vui mừng mà ngược lại còn cảm thấy chùn chân và bất an, cô rất buồn rầu khi người đàn ông này cứ vây xung quanh mình giống như là một quả bom hẹn giờ cột vào trên người vậy.

Tính tình của anh thực sự khiến cho người ta rất khó để hiểu được, đừng nói là bị theo đuổi, ngay cả tâm tư trêu chọc anh cô cũng đều không dám có mà chỉ muốn rời xa khỏi anh, có thể trốn được càng xa càng tốt.

Người đàn ông này cô không thể hiểu được.

"Anh đừng theo đuổi tôi." Nghĩ đến đây, Tịch Giai Giai vô cùng chắc chắn mình nhất định phải từ chối anh để bảo vệ bản thân mình: "Tôi không xứng với sự theo đuổi của anh, hơn nữa Bùi thiếu cũng không phải kiểu người mà tôi thích, chúng ta không thể ở bên nhau được."

Sau khi Bùi Dục nghe được lại trực tiệp hỏi thẳng vào vấn để mình đang quan tâm: "Em không thích tôi chỗ nào?"

Tịch Giai Giai không ngờ anh sẽ hỏi rõ ngọn nguồn như vậy nên không kịp nghĩ ra một cái cớ nào đó cho hợp lý mà đã không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra: "Anh và tôi không phải cùng một loại người, thế giới của anh và thế giới của tôi hoàn toàn khác biệt, tư tưởng, tam quan, tất cả cũng không giống nhau."

Bùi Dục cười: "Do tư tưởng yêu đương của em và tôi khác nhau à? Trước kia quá quan tâm hình thức như vậy em lại không nói đến?"

Tịch Giai Giai cũng biết anh sẽ vặn lại mình nhưng vẫn không cảm thấy mình có lỗi: "Bây giờ là bây giờ, có lẽ anh cảm thấy tôi thú vị nhưng tôi chính là nghĩ như vậy, anh có thể tìm một cô gái thích anh sau đó ở bên người đó chứ đừng lãng phí thời gian trên người tôi."

Bùi Dục bị lời nói của cô kích thích hơi nhếch môi cười lên một cách xấu xa: "Tôi có thời gian, tôi muốn thế nào thì làm thế đó."

"Nhưng anh làm như thế sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng cũng như xâm phạm tới thời gian cá nhân của tôi, tôi không thích và cũng không có ý định tiếp nhận." Tịch Giai Giai ghét nhất chính việc anh không để người khác vào trong mắt này, bộ dáng mình là lớn nhất đó: "Có lẽ đối với Bùi thiếu mà nói thì tiền tài gái đẹp hay quyền lợi địa vị cái gì cần có đều có hết cả rồi nhưng cuộc sống của tôi thì lại vừa mới bắt đầu thôi, tôi cần phải phấn đấu và cũng muốn liều mạng để cố gắng, tôi không có thời gian lãng phí, anh thích và theo đuổi tôi cũng không phải xuất phát từ sự yêu thích đối với tôi mà là vì cuộc sống quá buồn tẻ vô vị nên muốn có thêm một chút gia vị mà thôi, cho nên tôi hi vọng Bùi thiếu có thể giơ cao đánh khẽ không dùng cái cớ theo đuổi này để tra tấn tôi nữa, anh muốn chơi thì sẽ có người muốn bồi tiếp chỉ là người đó không phải tôi mà thôi."

Tịch Giai Giai nói lời này là đã móc tim phổi ra rồi, trong khoảng thời gian này dưới thế công của Bùi Dục, mỗi ngày cô đều có cảm giác khẩn trương giống như đang giẫm trên một lớp băng mỏng, rõ ràng là Bùi Dục cũng không hề làm chuyện gì quá phận nhưng chính cô lại âm thầm sợ hãi giống như đã tạo thành một loại bóng ma tâm lý, vừa nhìn thấy anh liền vô ý thức cảm thấy khủng hoảng.

Có lẽ là bởi vì cách bọn họ gặp nhau cũng vô cùng quỷ dị nên Tịch Giai Giai hoàn toàn không thể buông lỏng cảnh giác với anh được.

Bên tai là gió đêm lướt qua mang theo từng lời cô nói lọt vào trong lỗ tai rồi biến thành một con dao nhỏ đâm thẳng vào tim Bùi Dục.

Gia vị?

Tra tấn?

Chơi?

Mặc dù chưa từng thử tưởng tượng qua hình tượng của mình ở trong lòng cô sẽ là như thế nào nhưng lần đầu tiên trong hơn ba mươi năm cuộc đời động lòng với một cô gái còn chủ động theo đuổi cô ấy, Bùi Dục cảm thấy có lẽ mình cũng không quá kém, cô chấp nhận hay không chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Nhưng bây giờ xem ra, anh đã đánh giá mình hơi quá cao rồi.

Ở trong đáy lòng cô gái trước mặt này, có lẽ anh và mấy tên cầm thú hay hãm hại thiếu nữ trong chương trình pháp luật không khác nhau nhiều lắm.

Bùi Dục chưa bao giờ tìm tòi nghiên cứu qua lý do vì sao mình lại muốn theo đuổi cô, có lẽ là dần tích tụ từng chút trong lòng mỗi khi xem trò hay của cô chăng?

Nhưng vì sao lúc cô nói như vậy anh lại cảm thấy rất khó chịu chứ?

Giống như là bị dội một chậu nước lạnh từ trên đỉnh đầu xuống dập tắt tất cả nhiệt tình trên người anh, chỉ còn lại khói trắng bốc lên và một chút xíu tro tàn.

Loại cảm giác im bắt kia khiến anh vô cùng khó chịu.

Đúng vậy, sau khi Bùi Dục nghe xong đoạn văn này phản ứng đầu tiên chính là khó chịu.

Tịch Giai Giai nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt, mặc dù ý cười bên môi anh vẫn còn nhưng luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra quanh người anh kia lại khiến cho cô co rúm lại.

Rất lâu sau, Bùi Dục mới di chuyển bước chân đi tới phía trước một bước, gần như cả người đều dán lên người cô: "Làm sao em biết là tôi đang chơi đùa? Em cứ như vậy đã khẳng định là tôi không nghiêm túc đối với em?"

Hai tay để xuôi bên người Tịch Giai Giai nắm chặt lại, cô lấy hết dũng khí ngửa đầu đối mặt với anh, không hề trốn tránh nói: "Đúng, tôi khẳng định."

Đôi mắt hẹp dài của anh hơi nheo lại, một vòng cảm xúc phức tạp hiện lên từ đáy mắt nhanh đến mức khiến cho người ta không thấy rõ được, gần như là chỉ một giây sau khi cô nói xong, anh liền mở miệng nói: "Vậy nếu như tôi nói không phải thì sao?"

Không phải?

Tịch Giai Giai sửng sốt: "Anh nói không phải cái gì?"

"Không phải chơi đùa." Bùi Dục nhìn ra cô muốn trốn tránh liền trực tiếp đưa tay ra đè lại phần gáy của cô sau đó kéo cả người cô qua ôm lấy, cúi đầu xích lại gần, hơi thở ấm áp rơi vào trên khuôn mặt đẹp đẽ của cô: "Nếu tôi muốn chơi thì hoàn toàn không cần tốn công tốn sức như vậy, đi cùng với tôi, tôi có thể cho em một danh phận là bạn gái của tôi."

Lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ là Tịch Giai Giai mà ngay cả chính anh cũng đều ngây ngẩn cả người.

Câu nói này anh thốt ra mà hoàn toàn là không cần nghĩ ngợi gì, căn bản không hề trải qua bất kỳ sự trau chuốt trong lời nói và suy nghĩ qua ở đại não.

Bùi Dục lập tức dừng lại.

Điều này nói lên cái gì?

Nói lên suy nghĩ chân thật nhất ở sâu trong lòng anh, nói lên chính là anh đang nghĩ như vậy.