1001 Đêm Tân Hôn

Chương 134: Quên mang khăn tắm




Sức khỏe Lương Nặc vốn dĩ cũng không tới nỗi nào, nhưng gần đây liên tiếp gặp phải những tại họa mà đến người khỏe mấy cũng không chịu được, bác sĩ góp ý cô nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều hơn nhưng cũng góp ý cô không nên ở suốt trong bệnh viện.

Dù gì thì vụ sạt lở đất đá đó đã dẫn tới thiệt hại nặng nề về người, người bị thương nhiều mà người chết cũng có, vết thương của cô cũng may chỉ là bị thương nhẹ.

Ngày xuất viện, Lương phu nhân giúp cô thu dọn đồ đạc còn Đổng Hàn Thanh làm tài xế cho cô.

“Nặc Nặc, con có muốn cùng ta về Lương gia không? Mẹ thấy Đổng Hàn Thanh đối với con rất tốt, rất thật lòng đấy, cái mụ già ở Bắc Minh gia kia thì như mụ phù thủy ấy, vừa nhìn đã thấy sợ.”

Trước khi lên xe, Lương phu nhân ghé vào tai cô nói.

Lương Nặc liếc nhìn Đổng Hàn Thanh đang đứng ở một nơi không xa, cô vội vàng lắc đầu: “Mẹ, những lời như thế này từ lần sau không được nói linh tinh đâu, trừ khi Bắc Minh gia trục xuất con ra khỏi nhà, bằng không, con không thể rời xa thiếu gia.”

Hợp đồng bán thân của cô vẫn còn trong tay Bắc Minh Dục, vậy thì sao có thể dễ dàng nói đi là đi được?

“Mẹ thật lòng khuyên là muốn tốt cho con, con đừng có mà không biết thế nào là tốt như thế! Sau này cái tên Bắc Minh Dục đó nó không cần con nữa, tới lúc đó xem con khóc có tác dụng gì!”

Lương phu nhân vẫn giữ nguyên lập trường, nói rất cay nghiệt.

“Sẽ không thế đâu, mẹ yên tâm.”

Bắc Minh Dục vẫn còn cần cô để giúp anh không phát bệnh vào đêm trăng rằm, sao có thể không cần cô nữa? Hai người cùng lắm chỉ là tranh chấp, mâu thuẫn mà thôi.

Đổng Hàn Thanh chu đáo đưa Lương Nặc về ngự cảnh viên.

“Đây là....em và anh ấy ở bên ngoài à?” Anh ta cứ ngỡ hai người họ vẫn sống ở căn biệt thự cổ.

“À....” Lương Nặc lúng túng gật gật đầu: “Cũng coi như vậy, thiếu gia anh ấy có nhiều căn hộ bên ngoài....tôi lên trước đây, anh Đổng có muốn cùng lên uống cốc trà rồi hãy về không?”

“Thôi..Thôi.” Đổng Hàn Thanh liếc mắt nhìn các căn hộ trong ngự cảnh viên, từ chối rất lịch sự: “Hôm nay tôi còn có chút việc, sau này còn rất nhiều cơ hội.”

“Vậy thì cảm ơn anh Đổng nhé!”

“Gần đây tôi nghe thấy em nói nhiều nhất đó là hai từ cảm ơn, Lương Nặc, tôi cứ nghĩ chúng ta là bạn bè đấy? Bạn bè vơi nhau em lại còn khách sáo thế, lại còn phải nói cảm ơn?”

Lương Nặc đơ người ra, lúng túng xoa xoa gáy: “Lúc nào cũng làm phiền anh, tôi cũng thấy ngại lắm.”

“Thôi được rồi, em lên trên nghỉ ngơi đi.”

“Tạm biệt.”

Lương phu nhân cầm một đống đồ cùng cô đi lên trên, vốn dĩ bà ta cũng muốn ngồi lại một lát nhưng đột nhiên có điện thoại gọi đến, bà ta nhận cuộc gọi, ánh mắt sáng lên sự vui mừng, nắm lấy rồi vuốt tay Lương Nặc, nhìn cô cười rồi đi mà không nói gì.

Lương Nặc cảm thấy, cuộc điện thoại đó chắc là có liên quan tới Lương Vân.

Đã mấy ngày không ở nhà, một số đồ dùng đã bám đầy bụi, Lương Nặc dọn dẹp lại căn phòng một chút, đa số các loại ra trong bếp đều không thể ăn được nữa, cô cho hết vào túi rác, đem xuống dưới đi vứt.

Vừa đi tới thang máy, chưa kịp ấn nút xuống, một tiếng ting cửa thang máy mở ra.

Khuôn mặt không dễ nhìn tí nào của Bắc Minh Dục hiện ra trước mặt Lương Nặc.

Cô tròn mắt nhìn anh: “Sao...sao anh lại về giờ này?”

Bây giờ mới là 10 giờ buổi sáng, bình thường mọi ngày giờ này anh đang đều làm việc ở văn phòng.

Bắc Minh Dục nheo mắt lại, bước ra khỏi thang máy, đi tới sát cô, đẩy cô lùi vào tường, anh nghiêng người cúi đầu xuống ghé sát vào tai cô nói: “Không muốn nhìn thấy tôi thế à? Vậy em muốn nhìn thấy ai? Đổng Hàn Thanh à? Hả?”

“Không phải....aaaa!”

Lương Nặc còn chưa kịp nói dứt câu, Bắc Minh Dục liền ghé sát mặt vào cô, hơi thở của anh phả vào mặt cô, tim vẫn còn đang đập thình thình, anh lại làm cô bất ngờ hơn, đôi môi đỏ hồng của cô được ôm trọn bởi đôi môi anh, Lương Nặc mở tròn mắt nhìn anh, lồng ngực phập phồng, muốn đẩy anh ra.

Đây là cửa thang máy, nếu bị những người hàng xóm nhìn thấy thì xấu hổ chết đi được!

Bắc Minh Dục thì hoàn toàn không để ý tới hành động cũng như suy nghĩ của cô, hay tay túm lấy eo cô, với lợi thế cao hơn, anh tìm mọi cách để làm cảm xúc thăng hoa hơn nữa.

Lương Nặc vẫn muốn đẩy anh ra nhưng không kể cô làm thế nào anh đều không chút phản ứng.

Một lúc sau, nụ hôn nồng cháy của anh như cuốn cô theo, cô chính thức bị nụ hôn đó đánh bại, túi rác rơi từ trên tay xuống sàn, cũng không còn cảm giác khó chịu nữa, cả người cô mềm nhũn ra lâng lâng, hay tay đưa lên vai anh vuốt ve, thân thể cả hai người trượt dài trên tường trôi về hướng căn phòng anh.

Ánh đèn sáng trắng ngoài hành lang chiếu rọi xuống đôi nam nữa, Lương Nặc mở mắt nhìn chằm chằm vào Bắc Minh Dục, cô thấy không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy anh trong tim cô đều có cảm giác rất kỳ lạ.

“Sao lại nhìn tôi như thế? Cái ánh mắt đó làm tôi hiểu là em đang chủ động đấy nhé!”

Giọng nói khàn khàn thì thầm của anh truyền tới tai cô.

Lương Nặc đột nhiên cảm thấy cơ thể anh đè sát hơn vào người cô, toàn thân cô run lên, cố gắng che giấu cảm xúc thực của mình, cô đưa hay tay lên ngực anh khẽ đẩy ra: “Chúng ta...chúng ta vào trong trước đã....nhỡ bị mọi người ...nhìn thấy...không hay chút nào....”

Bắc Minh Dục liếm môi nhìn cô cười, hôn nhanh vào môi cô rồi nói: “Ý em là vào nhà là có thể đúng không?”

“.....Tôi không.....làm gì có ý đó.”

Khuôn mặt cô đỏ bừng lên.

“Nhưng tôi thì rất muốn có ý đó!”

Hay tay Bắc Minh Dục ôm lấy eo cô đẩy cô về hướng bên phải, Lương Nặc lắp ba lắp bắp chỉ tay về hướng bên trái, nói: “Phòng tôi ở đằng kia...anh bỏ tôi ra.”

“Chồng về nhà rôi, em vẫn còn muốn chia phòng với tôi? Sao? Thực sự bị Đổng Hàn Thanh cướp mất hồn rồi?”

“Nói cái gì thế hả?”

Lương Nặc gắt lên lườm anh, Bắc Minh Dục không cười nữa mà cũng không nói gì, rút chìa khóa ra mở cửa lôi cô vào trong, mở tủ ra thay dép, không quên lấy một đôi dép trong nhà cho cô.

“Đi vào.”

Vào tới phòng khách, anh cởi bỏ chiếc cavat ra: “Tôi đi tắm trước đã, còn nữa, tôi hơi đói rồi, em đi làm chút gì đó cho tôi ăn, đừng nghĩ tới chuyện chạy chốn đấy, chạy rồi tôi cũng sẽ có cách bắt em quay lại!”

Lương Nặc nhìn theo anh cho tới khi anh bước vào nhà tắm, trong đầu vừa có một ý nghĩ gì đó cô liền tự mình khống chế dập tắt.

Nhìn bộ dạng nói như đúng rồi của anh, cô có chút khó chịu, lẽ ra người tức giận là cô mới phải?

Sao có thể đổi ngược tình thế nhanh thế chứ?

Tuy có chút không vui nho nhỏ, nhưng Lương Nặc vẫn ngoan ngoãn nghe lời làm một người vợ đảm đang, cô đi vào bếp mở tủ lạnh ra, lấy ít trứng và cà chua cùng rau xanh nấu một bát mì trứng.

Mì vừa nấu xong, Lương Nặc đưa tay lên cằm nhìn bát mì rồi thở dài: Mình làm thế này là đồng ý thỏa hiệp rồi? Không được!

“Nặc Nặc, Tôi quên mang khăn tắm rồi.” Bắc Minh Dục đột nhiên gọi từ phòng tắm ra làm Lương Nặc đang suy nghĩ vẩn vơ giật cả mình: “Khăn tắm trong tủ quần áo, ngăn thứ ba dưới cùng bên phải ấy, em lấy giúp tôi với!”

“Anh mặc bộ quần áo vừa thay ra là được rồi còn gì.” Bây giờ mới là gần trưa, khăn tắm cái gì chứ! cũng không phải là sắp đi ngủ?

Lẽ nào....

Anh ta vừa nói ở cổng thang máy lúc nãy là thật? Anh ta muốn....?

Hai tai Lương Nặc lại nóng ran đỏ bừng lên, nhìn ra cửa muốn bỏ về phòng, cô còn chưa chuẩn bị gì, không muốn cùng anh ta làm chuyện đó giờ này.

“Tôi vứt vào nước ướt hết rồi, không mặc được nữa.” Âm thanh lanh lảnh đó lại vang lên: “Nhanh lên, nếu không tôi cứ thế này đi ra ngoài đấy!”

“Anh đợi một lát.”

Lương Nặc sợ anh thực sự không mặc gì mà chạy ra, vội vàng nói: “Tôi đi tìm đã, anh...anh không được ra đâu đấy.”

Cô chạy vội vào phòng theo lời chỉ dẫn của anh lấy chiếc khắn tắm thơm tho còn mới tinh ra, đến ngay cả nhãn mác còn chưa cắt. Lương Nặc chẳng để ý thêm nhiều, cầm chiếc khăn tới cửa phòng tắm.

Gõ cửa hai cái, cô nói cẩn thận: “Đây...khắn tắm tôi tìm thấy rồi, anh mở cửa hé ra mà lấy này!”