1001 Phương Pháp Nghịch Tập Của Vương Phi Bá Đạo

Chương 35: 35: Điệp Lâu Các





Qua hơn một tháng, cuối cùng Điềm Tư Tư cũng chọn được một cửa hàng hợp lý trong thành để khai trương tiệm trà hoa cúc của mình.

Cửa hàng này là một gian tửu lâu 2 tầng rộng lớn, phía sau còn có một khu vực sân rộng thích hợp để cất trữ đồ.
Cửa hàng này trước đây vốn là một tửu lâu kinh doanh khá bình thường nằm trong danh sách của hồi môn của Điềm Tư Tư.

Từ khi Thiệu Phi Phi giao nó cho cô làm tài sản riêng cũng rút hết tất cả người của mình về, khiến tửu lâu này trở nên bị bỏ hoang dù nằm ở khu phố sầm uất nhất kinh thành.
“Vương phi, căn nhà này lớn như thế này mà bị bỏ hoang.

Thật uổng phí mà.”
“Thiệu Phi Phi cũng nhẫn tâm thật, cơ ngơi nói bỏ là bỏ.

Bất quá không sao, đây cũng là cơ hội của ta.

Tiểu Lệ người ta cần đã đến chưa.”
“Thưa Vương phi, 10 gia đinh đã đến đủ rồi ạ.”
“Được rồi, nói họ dọn dẹp rồi tân trang lại toàn bộ tửu lâu đi.

Bản vẽ ta thiết kế hôm trước cũng đưa đội xây dựng cũng bảo họ theo đó mà làm.”
Điềm Tư Tư cảm thấy may mắn khi có được một phu quân dù danh tiếng có hơi xấu nhưng vẫn có thể nhờ vả được.

Đội xây dựng và thiết kế này chính là Bình Nhạc Vương gia đào ra được từ hoàng thất.

Tốc độ và chất lượng làm việc khỏi phải chê; đảm bảo trong 2 ngày sẽ trang hoàng xong tất cả tửu lâu.
Điềm Tư Tư ngồi ở sân sau, nhìn người ra người vào thì tâm trạng vui vẻ vô cùng.
Trong lúc đó tại Điệp Lâu Các, vị Vương gia đáng tin tưởng của nàng thì đang ngồi trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy.

Trần ma ma chính là tú bà chưởng quản Điệp Lâu Các.

Nói về nơi này thì tuy rằng chỉ mới nổi lên có 5 năm nhưng kinh doanh vô cùng tốt.

Bước vào được Điệp Lâu Các không phải là quý tộc thì cũng là quan lại có tiền, thương nhân vàng bạc vô số.
Mỹ nhân ở đây cũng đủ hình đủ vẻ, có ôn nhu như nước cũng có mỹ mạo kiều diễm, có dịu dàng đằm thắm cũng có cá tính nhanh nhẹn.

Nhưng chắc chắn là ai cũng đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Chỉ có điều mỹ nhân ở đây bán nghệ không bán thân.

Có lẽ vì vậy nên nơi này mới thu hút được nhiều quý nhân đến như vậy.

Vật không có được mới là vật đáng giá nhất.
“Hồ Điệp, ngươi dừng tay đi, đừng đàn nữa.”
Tiếng đàn du dương ngừng hẳn.

Bước từ phía sau rèm châu ra là một nữ nhân dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, mày liễu mắt cong, da trắng hồng; từng bước đi như bước đi trên băng mỏng.
Nàng tên Hồ Điệp là đệ nhất hoa khôi Điệp Lâu Các, tinh thông cầm nghệ; nữ nhân trong mộng của biết bao nam nhân chống kinh thành.
Nàng yêu kiều quỳ bái Vương gia:
“Vương gia mọi lần đều là Hồ Điệp đàn người nghe một khúc để thư giãn.

Nay chẳng lẽ cầm nghệ của Hồ Điệp đã không còn khiến người vui nữa?”
Triệu Bình cười cười nhìn chung trà trên tay.
“Hồ Điệp, bình thường ta nghe đàn của ngươi chủ yếu là để thư giãn dễ ngủ nhưng ngươi biết không một tháng này đêm nào ta cũng ngủ ngon cả.

Ngươi nói xem có phải là Vương phi đã bỏ bùa mê thuốc lú gì với ta không?”
Đây không phải là lần đầu tiên Hồ Điệp nghe Vương gia nhắc đến Vương phi.

Từ khi vị Vương phi đó vào cửa, số lần Vương gia đến Điệp Lâu Các giảm đi hẳn.

Chỉ những lần cần diễn kịch hay giao nhiệm vụ thì ngài ấy mới đích thân đến.
Hồ Điệp có chút tò mò về vị Vương phi tên Điềm Tư Tư này.
“Vương gia, nghe ngài nói có vẻ Vương phi là quốc sắc thiên hương, tính cách không tầm thường.”
Triệu Bình nghe vậy thì cười ha hả:
“Ngươi sai rồi.

Nói về nhan sắc ngay cả Mạn Doanh Doanh nàng ấy cũng không sánh bằng thì đừng nói là so với ngươi.

Nhưng mà, tính cách nàng ấy quả thực là không hề tầm thường.

Đôi lúc ta cảm thấy tâm tư vô cùng sâu kín, đôi lúc lại phóng khoáng như một nam nhân, nàng ấy đi một bước lại tính đến mười bước.

Ngươi nói xem, một nữ nhân như thế sao có thể tầm thường được?”
Hồ Điệp cúi mặt cười, nữ nhân đi một bước tính mười bước, nàng cũng muốn gặp một lần để xem Điềm Tư Tư là người như thế nào mới có thể thu hút được Vương gia như vậy.

“Chuyện chính ta đã nói rồi, hũ trà hoa cúc này ta để lại đây.

Hồ Điệp thông minh như vậy, chắc ngươi biết cách làm rồi đúng không? Ta đi trước đây.”
“Hồ Điệp cung tiễn Vương gia.”
Tiễn Triệu Bình đi rồi, Hồ Điệp mới ngẩng ngơ cả người.

Bình thường Vương gia chỉ giao cho nàng những việc liên quan đến nhiệm vụ, nàng tưởng chừng như nàng đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng Vương gia thế mà hôm nay người lại đến đây gặp nàng chỉ vì muốn nàng giúp Vương phi của y giới thiệu quán trà mới.

Rốt cục là vì cái gì chứ?
Trần ma ma tiến vào khuê phòng của Hồ Điệp thì thấy nàng đang ngồi ngẩng ngơ cả người; bà lắc đầu thở dài.

Hồ Điệp đi theo bà đã lâu, cô nhíu mày một cái bà đã biết cô suy nghĩ gì.
Trần ma ma xem Hồ Điệp như con gái của mình nhưng trong lòng bà không người nào quan trọng bằng Vương gia.

Chủ tử đối với bà ân cao như núi.

Bà phải giúp người ngăn chặn mọi mối họa.

Chung quy thì có yêu mới có hận.
“Hồ Điệp ta biết con đang nghĩ gì, nhưng tốt nhất là dẹp tất cả suy nghĩ vớ vẩn đó cho ta.

Không được có bất kì suy nghĩ phạm thượng nào với người, Vương gia đối với chúng ta ân sâu như biển, con biết không?”
Hồ Điệp lén lén thu lại biểu tình của mình.

Gương mặt âm u buồn bã lúc nãy đã được thay bằng gương mặt vui vẻ, nụ cười đoan trang nhã nhặn.
“Vâng thưa ma ma con hiểu.”
Từ cửa sau Điệp Lâu Các, Triệu Bình đi xe ngựa đến thẳng quán trà.

Lúc y đến sân sau, Vương phi nhà hắn đang xem cuốn Bắc hoa li kì truyện.
“Vương phi, nàng xem say mê thế?”
“Thần thiếp muốn tìm xem trong cuốn này có gì về Linh Lan Điệp hay không, từ chỗ A Hoa chũng ta đã biết chậu Linh Lan Điệp là Thái Hậu muốn đưa cho thiếp.

Phía sau chắc chắn có gì đó.”

“Khụ ….

Khụ….

Việc nàng giao cho ta, ta đã làm xong rồi.

Nàng xem, nàng có nên đáp lễ cho ta gì không?”
Điềm Tư Tư cầm sách một chút, nghĩ nghĩ.
“Người yên tâm, thiếp sẽ đáp lễ.”
“Được thôi.

Ta chờ lễ vật của nàng.

Nhưng mà ta có ý này, Mạn Doanh Doanh bây giờ đang tỉnh tỉnh mê mê, chẳng phải sổ sách Vương phủ nàng nên quản luôn sao?
“Người cứ nói đùa, thiếp mà quản sổ sách làm sao người đó nhúng tay vào được.

Chẳng phải là hết kịch hay xem sao.

Người đưa cho Thứ phi quản đi, dù sao Thứ phi của người cũng xuất thân con nhà lục phẩm.

Việc này đối với nàng ấy dễ thôi.”
Nghe Điềm Tư Tư từ chối cũng nằm trong dự đoán của Triệu Bình, nàng lười như vậy chắc chắn không muốn đi quản chuyện Vương phủ.

Nhưng mà ngẫm lại hắn cũng không muốn nàng quản, Vương phủ nhiều việc để cho Phương Tề với Thứ phi là được rồi, Vương phi của hắn cứ thảnh thơi như thế này là được..