101 Lần Trùng Sinh

Chương 26




Editor: Lam

Từ Úy Nhiên, thiếu gia tập đoàn Hoàn Vũ, người nối nghiệp tương lai.

Kiếp trước Đường Tâm Duyệt cùng anh chỉ qua lại ba lần.

Một lần là sau khi cô thi lên đại học, đi tới trước nơi ở muốn viếng thăm ông lão đã tài trợ cô đi học, cũng là người đã duy trì thư từ qua lại khích lệ cô nhiều năm qua. Ở nói đó là lần đầu tiên cô gặp Từ Úy Nhiên.

Sau này là do Từ Úy Nhiên chủ động tới trường học tìm cô, anh nói là mình thay ông nội thực hiện lời hứa năm đó tài trợ học phí giúp cô học lên đại học. Nhưng đã bị Đường Tâm Duyệt từ chối.

Một lần cuối cùng chính là lần mẹ cô bị bệnh nặng. Đường Tâm Duyệt không có ai giúp đỡ chỉ đành tìm tới Từ Úy Nhiên mượn tiền. Đối phương không chỉ cho cô mượn tiền giải quyết việc khẩn cấp mà còn giúp cô tìm việc làm.

À quên, không chỉ có ba lần. Cô chợt nhớ tới lần đó sau khi vào nhà tù thăm Lục Thành Vũ, lúc đi ra cô có nhận được điện thoại hỏi thăm ân cần của Từ Úy Nhiên.

Mà đời này, lúc đầu cô đã thiêu hủy toàn bộ thư tín, sau đó cũng không viết nữa. Sau khi tự mình kiếm tiền, cô liền gửi toàn bộ số tiền về địa chỉ ban đầu, nói rõ tâm tình cảm kích của cô với ông lão cùng với trả lại chi phí đi học.

Cô nghĩ rằng từ nay về sau sẽ không còn xuất hiện cùng lúc với đối phương nữa, không nghĩ tới trời xui đất khiến, cô lại tiếp tục làm việc dưới quyền Từ Úy Nhiên.

“… Vì thế, tôi nghĩ rằng tỉ suất thị trường hiện nay chúng ta chiếm hữu cần phải tăng cao vươn lên so với định mức ban đầu… Thiết kế Đường, cô có vấn đề gì không? Cô cứ nhìn tôi chằm chằm ngẩn người suốt đấy?”

Giọng nói ưu nhã bên tai bỗng nhiên dừng lại, có người bên cạnh dùng cùi chỏ đẩy cô một cái, Đường Tâm Duyệt mới phục hồi tinh thần. Cô phát hiện Từ Úy Nhiên đang mỉm cười nhìn cô chằm chằm.

Tầm mắt mọi người đều tập trung lên người Đường Tâm Duyệt. Trên mặt cô hiện lên một chút xấu hổ, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Cô trấn định lại, trong cái khó ló cái khôn, “Xin lỗi ạ, là do tôi thấy dáng vẻ chủ tịch ngọc thụ lâm phong cử chỉ nhanh nhẹn, không nhịn được phác họa trong đầu quần áo thích hợp với chủ tịch.”

Tất cả mọi người: “…” Người này nịnh bợ thực sự có trình độ đó!

Từ Úy Nhiên bỏ bút xuống, anh cười khẽ, “Thật không, tôi thực sự tò mò đó. Vậy để chúng tôi xem quần áo thiết kế Đường suy nghĩ quên mình là thế nào có được không?”

Đường Tâm Duyệt nghẹn lời, đâm lao thì phải theo lao, cô rõ ràng cảm thấy trong nụ cười của Từ Úy Nhiên mang theo mấy phần tính toán.

May mà vừa rồi trong thời điểm cái khó ló cái khôn đã nghĩ ra đối sách rồi.

Đường Tâm Duyệt tĩnh táo nói, “Là bản cải tiến kết hợp giữa kiểu Tôn Trung Sơn và đường trang.” Cô giải thích, “Tôi tra xét nhiều tạp chí thời trang phát hiện mấy năm này lưu hành phong cách phục cổ. Quần áo lưu lại từ những năm 80 ở nước ta hai năm nay dần hồi phục và nổi lên. Vì vậy tôi nghĩ, quần áo đậm nét đặc sắc dân tộc, tỷ như sườn xám, đồ Tôn Trung Sơn,… nếu như tiến hành cải tiến nhất định cũng có thể dấy lên trào lưu phục cổ.”

Nói xong mấy câu, cô xin lỗi nói, “Xin lỗi chủ tịch, quấy rầy ngài phát biểu rồi.”

“Cải tiến đồ Tôn Trung Sơn?” Từ Úy Nhiên chống cằm dưới trầm tư một lúc, “Không tệ, lát nữa giao bản thiết kế cho tôi. Tốt lắm, chúng ta trở lại chủ đề chính thôi. Tôi sẽ nói tiếp mục tiêu năm nay…”

Đường Tâm Duyệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Từ Úy Nhiên thật sự không phải dễ sống chung. Nếu không phải vừa rồi cô nghĩ ra đối sách, trong lòng đối phương tuyệt đối sẽ ghi nhớ cô.

Cô không dám suy nghĩ vẩn vơ nữa, nghiêm túc bắt đầu nghe hội nghị.

Sau hai giờ, hội nghị xem như kết thúc.

Đường Tâm Duyệt nhìn máy vi tính xách tay ghi chép đầy nội dung chính của hội nghị, trong lòng cô tràn đầy bội phục.

Ban đầu lúc lần đầu tiền nhìn thấy Từ Úy Nhiên, cô liền sinh ra lòng cảm than quả là khác nhau một trời một vực.

Khi đó, cô và anh cũng không có cơ hội hợp tác nào.

Mà hiện tại, anh cũng dùng năng lực xuất chúng để chứng minh, cho dù chỉ là một công ty bình thường dưới quyền của tập đoàn Hoàn Vũ thì thiếu đổng sự anh cũng có năng lực phát huy, thừa kế sự nghiệp gia tộc.

Nắm giữ tỉ suất thị trường và tình huống phát triển, mục tiêu sau này…

Toàn bộ tất cả, đều được anh nắm trong lòng bàn tay.

Nghĩ đến so với bạn cùng lứa còn đang làm những công việc tay chân ở nhà máy sản xuất dây chuyền, Đường Tâm Duyệt cảm thấy mình đã rất cố gắng rồi, nhưng từ sâu trong thâm tâm, cô cũng cảm nhận được sự chênh lệch giữa người và người.

“Thiết kế Đường, chủ tịch mời cô ở lại một lát.” Đường Tâm Duyệt đang chuẩn bị ra khỏi phòng họp, trợ lý bỗng tiến tới nhỏ giọng gọi cô lại. Đường Tâm Duyệt dừng một chút, đối phương đã đi theo những người khác ra khỏi phòng họp, còn săn sóc đóng cửa lại.

Đường Tâm Duyệt nghĩ rằng đây là lúc anh tính sổ, trên mặt cô giữ vẻ mỉm cười, “Boss, ngài tìm tôi?”

Từ Úy Nhiên bưng tách cà phê trên bàn nhấp một ngụm nhỏ, cười một tiếng, “Đường Tâm Duyệt, trước đây tôi có nghe qua chuyện của cô. Từ thợ thêu ở nhà máy tơ lụa bình thường, đến cố gắng xoay chuyển tình thế cứu nhà máy ra khỏi nước sôi lửa bỏng, sau đó nửa đường lại chuyển qua làm nhà thiết kế. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

Đường Tâm Duyệt vội vàng khiêm tốn nói, “Không dám nhận.”

Từ Úy Nhiên nhìn cô, nụ cười trên mặt thêm mấy phần chân thành, “Nhắc tới cũng có lẽ là trùng hợp, tôi biết một người trùng tên trùng họ với cô, cũng tới từ vùng đất Thục.”

Đường Tâm Duyệt thầm giật mình, “Thật ạ, thật trùng hợp.”

Từ Úy Nhiên bổ sung, “Thành phố Quảng Vinh, trấn Viễn Sơn, thôn Đại Dược.”

Tay xuôi hai bên người Đường Tâm Duyệt siết chặt, trên mặt cố ra vẻ kinh ngạc đáp, “Là người trong thôn chúng tôi sao? Nhưng thôn chúng tôi chỉ có mình tôi tên Đường Tâm Duyệt thôi. Ngài biết tôi?”

“Tuổi tác chúng ta không khác biệt lắm, không cần dùng tôn xưng*.” Từ Úy Nhiên cười một tiếng, “Tập đoàn Hoàn Vũ ở chỗ cô xây dựng trường tiểu học Hy Vọng, cô và người quyên tặng trao đổi thư từ mấy năm, cô còn nhớ không?”

(*xưng hô tôn kính)

Đường Tâm Duyệt lúc này thực sự kinh ngạc, cô không nghĩ tới Từ Úy Nhiên sẽ chủ động nói đến chuyện này, “Đương nhiên là nhớ, tôi rất cảm kích ông lão đổng sự đó. Tuy sau này vì nguyên nhân gia đình tôi không tiếp tục đi học nhưng em trai em gái tôi đều được tập đoàn Hoàn Vũ quyên góp tiền cho. Tôi vô cùng cảm kích. Sao anh lại biết, chẳng lẽ…”

Từ Úy Nhiên gật đầu, “Người quyên góp đó chính là ông nội của tôi.”

Đường Tâm Duyệt giả vờ khiếp sợ, “Thật sao? Thật trùng hợp đó. Đúng rồi, nếu nói vậy, anh chính là cháu trai thay mặt ông nội chủ tịch của anh viết thư nhỉ?”

Từ Úy Nhiên ngưng mắt nhìn Đường Tâm Duyệt, trong mắt thoáng qua vẻ áy náy, “Trên thực tế, trừ phong thư đầu tiên đúng là do tôi thay mặt viết ra, sau đó…”

Anh dừng một chút, “…đều là do tôi viết.”

Chỉ một khắc đó, Đường Tâm Duyệt không phản ứng lại được, bên tại chỉ quanh quẩn mấy chữ đối phương nhấn mạnh, “thay mặt viết” và “viết” là khác nhau, trong đầu cô trống rỗng.

Sau một lát cô mới hồi phục tinh thần sau khiếp sợ, cô không thể tin cả kinh kêu lên, “Sao có thể chứ!?”

Trước đến giờ cô không biết, hóa ra người viết phía sau bức thư là Từ Úy Nhiên!

Cô vẫn cứ nghĩ là ông lão! Thế nên cô đối với ông lão vừa cảm kích lại kính trọng, lúc tự mình đến trước cửa nhà đối phương cảm ơn mà ngay cả mặt mũi đối phương cũng không chịu gặp mặt, cô mới cảm thấy khổ sở vô cùng.

Nhưng không nghĩ tới, người vẫn luôn thư từ qua lại với cô lại là Từ Úy Nhiên!

Đường Tâm Duyệt cố tự trấn định,, giọng nói mang theo sự run rẩy, “Nhưng ngữ khí giọng điệu trong thư rõ ràng là trưởng bối mà!”

Trường tiểu học Hy Vọng thành lập năm 1988. Lúc ấy cô vừa khéo học xong lớp 2, lúc này đã bắt đầu trao đổi thư từ. Tính ra Từ Úy Nhiên chỉ lớn hơn cô 2-3 tuổi, lúc đó cùng lắm là lớp 5 lớp 6 mà thôi, sao có thể bắt chước ngữ khí của trưởng bối như đúc chứ?

Từ Úy Nhiên giải thích, “Trong nhà trưởng bối tương đối nhiều, tôi chẳng qua chỉ lấy giọng điệu bọn họ nói chuyện với tôi viết vào trong thư thôi.”

Đường Tâm Duyệt cắn môi, đúng rồi, gia tộc bọn họ là xí nghiệp lớn thế này, tất nhiên thân thích đông đảo. Mà Từ Úy Nhiên là tiểu bối trong nhà, tự nhiên sẽ được trưởng bối yêu mến. Bản thân anh thông minh, bắt chước giọng điệu ông lão còn không phải tiện tay lấy à. Còn cô ngu như vậy, dĩ nhiên sẽ không hoài nghi rồi.

Từ Úy Nhiên ân cần nói, “Khi đó thư của cô bỗng nhiên cắt đứt liên lạc, tôi còn lo lắng có phải cô đã xảy ra chuyện hay không.”

Đối với Từ Úy Nhiên, bọn họ nhiều lắm chỉ thư từ qua lại mấy năm đã mất liên lạc rồi.

Đường Tâm Duyệt mấp máy môi, trong lòng cô sóng gió kinh hoàng dâng lên.

Thế mà đời đầu tiên, cô không biết gì cả cứ thế cùng đối phương thư từ qua lại cho đến trước khi lên đại học. Suốt mười năm, khi đó cô ngây thơ, không chỉ viết cuộc sống nông thôn vào trong thơ mà còn viết tình huống trong nhà, phiền não trong lòng…

Thật sự xem đối phương là bạn thư từ, tận tình kể lại.

Mà mỗi một lần, thư hồi âm của đối phương giống như ông lão lớn tuổi, dùng giọng điệu thành thục chững chạc an ủi cô. Trong lòng cô xem đối phương như ông nội mà tôn kính kính yêu.

…Mà hôm nay, Từ Úy Nhiên lại nói tất cả bức thư đều là do anh viết!

Đường Tâm Duyệt thật sự xấu hổ hận không tìm được một kẽ hở để chui vào.

Đúng rồi, đời thứ nhất hai người có gặp nhau hai ba lần. Rõ ràng có cơ hội tại sao khi đó anh lại không nói rõ? Là cố ý lừa gạt, cảm thấy trêu chọc cô rất vui?

Trong lòng Đường Tâm Duyệt không nhịn được sinh ra hoài nghi và oán hận phẫn nộ, nhưng không thể không cứng rắn áp chế xuống. Dẫu sao đời này không trao đổi mấy lần cô liền cố ý cắt đứt liên lạc, cũng không có nói chuyện gì mà đối phương không có thể biết.

Nhưng trong lòng cô dù thế nào cũng cảm thấy không thoải mái, Đường Tâm Duyệt miễn cưỡng nói, “Khi đó là tôi lỗ mãng gửi thư quấy rầy anh.”

Từ Úy Nhiên nhìn sắc mặt cô không vui, anh xin lỗi nói, “Xin lỗi, tôi cũng không phải cố ý lừa gạt cô. Ông nội tôi tài trợ nhiều học sinh như thế, mà cô là người đầu tiên cũng là người duy nhất viết thư cảm kích cho ông nội tôi. Gà rừng sấy cô gửi tới ăn rất ngon, viết thư cũng rất chất phác, ông nội không có thời gian viết thư đọc thư, tôi nghĩ cô nhất định đang mong chờ thư hồi âm liền tự chủ trương lấy danh nghĩa ông nội bắt đầu trao đổi thư từ với cô.”

Vẻ mặt anh chân thành mà tràn đầy áy náy dần dần khiến tức giận trong lòng Đường Tâm Duyệt vơi đi.

Từ Úy Nhiên lại hỏi, “Đúng rồi, sao giữa chừng lại cắt đứt thư từ vậy?”

Đường Tâm Duyệt giải thích, “Khi đó trong nhà khó khăn, vì em trai em gái, tôi phải nghỉ học đi làm, tôi cảm thấy rất có lỗi với khích lệ của ông nội… anh nên ngại không viết thư nữa.”

“Là vậy à…” Từ Úy Nhiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ân cần hỏi, “Vậy sau khi cô nghỉ học thì sao?”

“Tôi đi làm người giúp việc cho một gia đình, sau đó cùng đồng hương vào nhà máy…” Đường Tâm Duyệt đơn giản khái quát lại mấy năm đã trải qua.

Sau khi nghe xong, Từ Úy Nhiên cảm thấy kính nể, “Cô thật sự không dễ dàng gì. Toàn bộ đều dựa vào sự cố gắng của chính mình mà đi tới thành tựu ngày hôm nay.”

Đường Tâm Duyệt hồi tưởng lại một chút, cũng cảm thấy đời này so với đời trước đã tốt hơn rất nhiều.

“Tiếp theo cũng phải tiếp tục cố gắng lên nhé.” Từ Úy Nhiên khích lệ cô.

“Tôi sẽ, cảm ơn boss.” Đường Tâm Duyệt cáo từ.

Rời khỏi phòng họp, đầu óc hỗn loạn của cô đã hoàn toàn tĩnh táo lại. Từ vừa mới bắt đầu biết thư là do Từ Úy Nhiên viết cô tức giận và xấu hổ đến hiện tại cẩn thận suy nghĩ, một năm tới mấy phong thư, suốt mười năm. Có lẽ Từ Úy Nhiên cố kỵ lòng tự ái thiếu nữ của cô nên mới yên lặng đóng vai nhân vật trưởng giả đi.

Cũng không thể không nói, ở thời điểm khổ cực nhất trong kiếp trước, thời điểm cô gần như không thể kiên trì tiếp tục nữa, cô sẽ đọc từng bức từng bức thư một, tựa như thấy được ông lão lớn tuổi dặn đi dặn lại dạy dỗ cô không nên buông bỏ, phải tuân thủ ước định nhất định phải thi lên đại học.

“Thật không nghĩ tới lại là anh ấy…” Đường Tâm Duyệt tỉnh táo lại, thật ra thì lúc đối phương vừa mới bắt đầu nói ra chân tướng, trong nháy mắt đó cô thiếu chút nữa muốn từ chức đổi công việc khác. Nhưng hiện tại, nhớ đến kiếp trước đối phương vì cô mà viết từng phong từng phong thư đầy sự khích lệ, trong lòng cô tràn đầy cảm kích.

Không tới mấy ngày, cô nhận được điện thoại của bạn cùng phòng ở Quảng Châu, “Lâm Hồng đấy à? Đã lâu không liên lạc, gần đây cậu thế nào? Có chuyện tìm mình sao?”

Cô đến Bắc Kinh mới mua điện thoại lưu hành hiện nay, số điện thoại cũng không nói với ai ở Quảng Châu. Cú điện thoại này của Lâm Hồng là do gọi tới công ty chính, chuyển tiếp nhiều lần mới đến trong tay cô.

Khác với lựa chọn của cô, là người lớn lên ở Quảng Châu, Lâm Hồng lựa chọn tiếp tục ở lại nhà máy.

“Gần đây cậu thế nào rồi?” Đầu tiên Lâm Hồng hỏi thăm tình trạng gần đây của cô, sau đó thần thần bí bí, giọng nói tràn đầy vẻ nhiều chuyện, “Cậu đoán xem, sau khi cậu đi, chỉ có một người duy nhất tới hỏi mình phương thức liên lạc với cậu là ai?”