101 Lần Trùng Sinh

Chương 6: Chọc ghẹo




Editor: Lam

“Mình rõ là Bồ tát đất qua sông mà.”  Lắc đầu, Đường Tâm Duyệt cười nhạo bản thân mình đã khó giữ nổi, hơi đâu đi lo cho người khác chứ.

“Đến rồi.” Cuối cùng đến khi đến được trường học, cả người cô đã đầy mồ hôi.

Cô thở gấp, ngẩng đầu lên liền thấy mấy chữ to vàng óng, ‘Trường Tiểu học Hoàn Vũ Hi Vọng.’

Trường học được xây trên một vùng đất bằng, có bãi tập nho nhỏ, quốc kỳ năm sao màu đỏ tung bay trước cổng chính. Đó là một tòa nhà trệt chỉ có một tầng, có tất cả bốn gian phòng, một gian cho thầy cô giáo ở,  hai gian là lớp học, một gian là nhà vệ sinh phân biệt nam nữ, tổng cộng có không tới 40 học sinh.

Trường Tiểu học này chính là do tập đoàn Hoàn Vũ tài trợ xây dựng, cơ sở vật chất đương nhiên kém hơn trường tiểu học Hi Vọng sau này. Bên ngoài tường của trường học không có lát gạch tráng men, chỉ dùng xi măng trát lên mặt tường, thiết bị bên trong có thể nói là thô sơ.

Nhưng khi đó đám học sinh đã cảm thấy rất hạnh phúc.

Ít nhất phòng học có cửa sổ nguyên vẹn, vào mùa đông có thể giữ gió bắc lạnh giá ở bên ngoài; có bàn học và ghế ngồi, mặc dù hai người phải dùng chung nhưng so với trước kia phải ngồi ở trên đá lạnh như băng, bày sách trên đầu gối nghe giảng đã tốt hơn rất nhiều.

Còn có bảng đen, phấn viết, có thể dùng vở bài tập và bút chì, bọn họ đã rất thỏa mãn.

Bỗng nhiên, Đường Tâm Duyệt muốn xem giờ, nhìn quanh bốn phía không tìm được đồng hồ, cô mới nhớ tới trong thôn bình thường không giống như trường học trong thành phố, để tiện cho học sinh biết thời gian, trên bảng đen của mỗi một phòng học đều treo một cái đồng hồ.

Mà nơi đây trừ thầy cô giáo có một chiếc đồng hồ đeo tay kiểu cũ có thể xem giờ, thông báo cho tất cả mọi người giờ tan học thì bọn học sinh chỉ có thể nhìn sắc trời để phỏng đoán thời gian.

“Đúng là không quen mà.” Đường Tâm Duyệt một tay chống mặt, cảm thấy không có khái niệm thời gian.

“Cậu làm bài tập xong chưa?”

“Làm xong rồi.”

Học sinh cười nói, đã lục tục tới.

Đường Tâm Duyệt nhìn mọi người, từng người đi qua gương mặt đỏ bừng, trên trán rỉ ra mồ hôi hột, quần áo cũ nát đầy chỗ vá, cặp sách nhỏ đeo trên lưng đều là do người nhà may thủ công, cái tốt nhất là ba lô màu xanh bắt chước theo quân dụng thịnh hành của những năm 70.

Một đám trẻ con cao thấp không đồng đều, lớp lớn một chút mười ba mười bốn tuổi cũng có. Còn tuổi nhỏ thì có một đứa bé trai đang chảy nước mũi, phát ra tiếng khục khịch, đứa bé trai ấy cũng không thèm để ý, tùy tiện lau mũi, chùi nước mũi lên áo bông trên người, lấy từ trong lòng ngực ra nửa cái bánh gặm say sưa.

Đường Tâm Duyệt một trận buồn nôn, da gà nổi hết cả lên, vội vàng di dời tầm mắt.

Bởi vì cha cô có liên quan với người trong thành, mẹ cô bị ông ảnh hưởng nên rất chú ý vệ sinh. Nhà bọn cô tuy nghèo nhưng quần áo cũng xem như sạch sẽ. Trong trí nhớ của cô, lúc cô còn rất nhỏ đã biết quý trọng quần áo, không được trét đồ bẩn lên người.

Bởi vì quần áo của cô mặc xong, còn phải giao cho em trai em gái mặc.

Cô thất thần một lúc, Lục Thành Vũ đã tiến vào, trực tiếp đi tới ngồi xuống bên cạnh cô.

Trong núi vận chuyển bất tiện, mặc dù trường học được xây dựng nhưng thiết bị không được đầy đủ. Hai học sinh phải dùng chung một bộ bàn ghế.

Ghế là dạng băng ghế dài, hai đứa bé ngồi chung cũng không cảm thấy chật chội.

Nhưng Lục Thành Vũ vừa dựa qua, da đầu cả người Đường Tâm Duyệt đều tê dại, vội vàng dời thân thể qua bên cạnh một chút.

Cho dù đối phương còn là một đứa trẻ thì Đường Tâm Duyệt cũng không quên sau này anh ta lớn lên sẽ trở thành tội phạm giết người.

Cho nên đối với loại trẻ con có tiềm chất giết người này vẫn giữ một khoảng cách thì tốt hơn, cô cũng nhớ tới lúc đó Lục Thành Vũ dùng khẩu hình phân bua rằng “Không phải anh ta”, nhưng so sánh hai bên, là một người dân thì càng tin tưởng luật pháp công chính chứ?

Rất nhanh, một người đàn ông trung niên cầm sách vở đi vào, giọng nói thuần tiếng địa phương địa phương mang theo chút vị đạo của tiếng phổ thông, ” Chào buổi sáng các bạn học sinh.”

“Chào thầy ạ.” Cả lớp đứng dậy chào rồi ngồi xuống. Thầy bắt đầu giờ học, đầu tiên là ngữ văn, sau đó là toán học.

Trường học này nằm ở vùng núi xa xôi, đãi ngộ lại không tốt, tính không ổn định của thầy cô giáo rất lớn. Đường Tâm Duyệt nhớ không sai biệt lắm hàng năm bọn họ đều phải đổi thầy dạy. Hơn nữa mỗi một thầy đều phải dạy mấy môn học.

“Trời lạnh vô cùng, tuyết đang rơi, lại sắp tối. Hôm nay là một ngày cuối năm – đêm giao thừa. Ban đêm ở đây vừa lạnh vừa tối, một cô bé đầu trần chân đất đi trên đường…”

Cô và các bạn đang cùng nhau đọc diễn cảm bài văn ‘Cô bé bán diêm’, lòng không bình tĩnh nổi. Sách giáo khoa là hai người dùng chung, cô và Lục Thành Vũ mỗi người một tay cầm sách giáo khoa, cánh tay hợp lực với đối phương tận lực rút về, rất sợ chút nữa sẽ đến gần đối phương.

Chính giữa bàn học còn vạch một “đường ranh giới”. Xem chừng là do cô vẽ trước kia.

“Cô bé đốt que diêm, bắt đầu ước nguyện…” Ngoài mặt, cô giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, cùng thầy đọc bài văn, không muốn để Lục Thành Vũ phát hiện cô đang chán ghét. Nhưng thân thể cô kéo căng thẳng tắp như dây cung, lúc viết chữ thì cẩn thận từng li từng tí, cho dù có che giấu khá hơn nữa nhưng khoảng cách tiếp xúc gần như thế sao lại không hiểu được.

“Hừ.” Sắc mặt bé trai u ám xuống, còn cố ý nhích qua bên này một chút.

Đường Tâm Duyệt: “…” Thằng nhóc chết tiệt này!

Không chọc được thì mình tránh. Cô cũng không muốn tuổi còn nhỏ đã bị đối phương ghi hận, vì vậy lại lặng lẽ nhích cái mông ra ngoài băng ghế, còn chưa kịp thở phào, đối phương hết lần này tới lần khác không chịu bỏ qua, lại lần nữa áp sát.

“Tác giả của Cô bé bán diêm là nhà văn Andersen người Đan Mạch…” Ở trong lớp, thầy đang giảng dạy nhưng cô hoàn toàn không nghe, dư quang toàn chú ý động tĩnh của Lục Thành Vũ.

Trên lý trí cô cảm thấy đối với một đứa bé tích cực như thế cũng không tốt, nhưng thân thể không khống chế được.

Đó là tội phạm giết người đấy! Cô lớn thế này từ trước đến giờ còn chưa bao giờ tiếp xúc với người xấu, lại sợ tiếp xúc với đối phương sẽ dẫn đến thù hằn, cả người đều không được tự nhiên.

Cứ cậu đến tôi lui như thế, trong giờ học hai người đấu võ dưới bàn, Đường Tâm Duyệt vô tình đã nhích tới bên rìa của băng ghế.

Mà vào lúc ấy, một tiết học đã xong, thầy cho mọi người nghỉ ngơi một lát. Thầy vừa mới ra khỏi phòng học, Đường Tâm Duyệt ngồi trong lớp một tiết như ngồi bàn chông còn chưa kịp thở phào đã thấy Lục Thành Vũ từ từ đứng lên.

Cô căn bản còn chưa kịp phản ứng nữa, bởi do trọng lực nghiêng một bên, cô bất ngờ không kịp đề phòng cánh mông đã hung hăng trượt xuống đặt bẹp dưới đất.

“Á!”

Đường Tâm Duyệt hít một ngụm khí lạnh, cả người bối rối.

“Ha” Lục Thành Vũ từ trên cao nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lóe lên sáng lấp lánh, mang trên mặt nụ cười đắc ý sau khi đùa dai thành công.

Đường Tâm Duyệt thoáng cái phản ứng lại, Lục Thành Vũ là cố ý áp sát!

Thế nhưng lại bị một tên tiểu quỷ khi dễ, cô tức giận, dưới con mắt mọi người cô cảm thấy có chút mất thể diện, vịn bàn muốn bò dậy, cái mông gần như bị té thành hai đau rát, vành mắt không nhịn được đỏ lên.

Lục Thành Vũ thấy cô khóc, dường như phát hiện mình đùa giỡn quá mức, nụ cười dần dần thu lại, trên mặt hiện ra một chút hoảng hốt và lo âu, do do dự dự chìa tay ra dường như muốn kéo cô đứng lên –

“Chát!”

Đường Tâm Duyệt nặng nề đẩy bàn tay gầy nhom như móng gà của cậu ta ra, đỡ bàn học khập khểnh từ từ đứng lên, ánh mắt mang theo ánh nước hung ác trợn mắt nhìn Lục Thành Vũ, cô thở phì phò ngồi về vị trí.

Thân thể cô gầy yếu không đánh lại Lục Thành Vũ, huống chi tâm trí cô dù sao cũng là một người trưởng thành, mấy chuyện như đánh nhau với trẻ con cô vẫn có chút không làm được.

“Khi còn bé đã học xấu, khó trách lớn lên lại thành tội phạm giết người!”

Cái mông đau rát, cô không nhịn được thầm mắng trong lòng.

Lục Thành Vũ đứng yên tại chỗ, vốn cho rằng làm như thế cô sẽ giương nanh múa vuốt nhào lên đánh cậu, nhưng mà đều không phải.

Cô vẫn giống như ngày trước, làn da trắng noãn giống như gốm sứ, tóc đuôi sam đen nhánh thắt thành bím thả trên vai, rõ ràng lùn hơn cậu một cái đầu, con mắt đen láy linh động vừa khinh thường lại chán ghét liếc cậu một cái, ngay cả một câu cũng lười nói với cậu, vùi đầu tiếp tục học.

Giây phút trước đó còn cười đắc ý khi đùa dai thành công cùng với vẻ mặt hào hứng, giờ khắc này hoàn toàn xụ xuống, Lục Thành Vũ mím môi vẻ mặt phiền muộn, lần nữa lại ngồi xuống.

Lần này, dù cho bả vai hai người kề nhau, Đường Tâm Duyệt lại xem cậu là không khí, ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí.

Điều này làm cho sắc mặt nam sinh càng thêm âm trầm.

Kế tiếp là lớp toán học, Đường Tâm Duyệt lướt nhanh qua sách giáo khoa, nhớ lại kiến thức của phần này, phát hiện mình không quên, trong lòng cũng ổn định lại mấy phần.

Cô tự biết mình không có thiên phú gì, chỉ có chịu khó. Cho nên từ trước đến giờ nền tảng xây dựng rất vững chắc, cho dù cách đây rất lâu cũng rất nhanh có thể nhớ lại.

Nụ cười tự tin trên khóe miệng thoáng qua rồi biến mất, cô cúi đầu nắm chặt đầu bút, đã qua rất lâu vẫn chưa nhúc nhích.

Trải qua một ngày suy nghĩ, trong lòng cô đã có quyết định. Lần này, cô định trước vô duyên với trường học.

Đời trước, bởi vì mẹ và khát vọng của mình, cô thi đậu trung học trong thành phố, mặc dù trường học miễn học phí cho cô, nhưng phí sách vở phí sinh sống thì không thiếu một thứ.

Ba năm cô đi học đã tiêu hao hết gia sản mong manh, đến nỗi lúc gom tiền lên đại học khiến em trai em gái bị buộc phải bỏ học, chuyển qua đi làm, cuộc sống hoàn toàn bị cải biến.

Sống lại một đời, cô không thể ích kỷ như vậy nữa.

Học xong tiểu học cô phải vào trong thành phố ngay để đi làm kiếm tiền, gánh vác tránh nhiệm của chị cả, nuôi dưỡng em trai em gái học lên đại học, để mẹ có thể giữ gìn tuổi thọ.

“x6…”

Lời thầy giảng dạy lặp đi lặp lại vang lên bên tai, Đường Tâm Duyệt vội vàng cúi đầu xuống, một giọt nước mắt rơi xuống bàn học, bị cô dùng tay áo không dấu vết xóa đi.

Chỉ có điều, động tác nhỏ bé như thế cũng bị người nào đó ở bên cạnh nhìn thấy.

“Phù” khóc cho hả giận, rất nhanh Đường Tâm Duyệt đã bình phục lại cảm xúc. Đời người có bỏ có được, mặc dù phải bỏ ước mơ đại học nhưng nếu có thể đổi lấy một nhà bình yên, cũng là đáng giá.

Cô có vẻ như đang nghiêm túc tiếp tục tiết học, nhưng trong đầu đã không câu thúc đang suy nghĩ làm thế nào để kiếm tiền.

Xã hội thập niên 90 sẽ là dạng gì chứ?

Hẳn là một thời đại tràn đầy cải cách và cơ hội đi. Đầu thập niên 90, mọi người còn bị quan niệm truyền thống ảnh hưởng tương đối sâu, cho rằng ở xí nghiệp quốc gia, làm việc trong nhà nước mới là công việc ổn định. Tới sau giai đoạn giữa, Hồng Kông Ma cao trở về, Trung Quốc bị kinh tế phương Tây và văn hóa ngoại nhập không ngừng đánh vào, xí nghiệp quốc gia phá sản và cải cách, khiến phần lớn công nhân bị nghỉ việc. Cũng trong lúc đó, xí nghiệp tư nhân nhanh chóng phát triển, bên cạnh đó có một nhóm lớn bắt được cơ hội, từ đó đi lên con đường làm giàu.

“Thập niên 90, nếu muốn có nhiều khả năng hơn, vẫn nên đi tới vùng duyên hải mới được.” Đường Tâm Duyệt thầm nghĩ.

“Ọt ọt.”

Bỗng nhiên, một trận tiếng động truyền đến kéo thần trí của Đường Tâm Duyệt trở lại.

Cô nghĩ rằng mình đói, lúc này lại truyền tới một tiếng vang đói bụng khác.

Cô theo bản năng quay sang nam sinh bên cạnh, cậu ta hung tợn trợn mắt nhìn cô một cái, giống như là đang cảnh cáo, “Nhìn cái gì hả”, bướng bỉnh nghiêng đầu đi chỗ khác, trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng xấu hổ.

Đường Tâm Duyệt sờ nửa ổ bánh ngô đặt trong túi.

Nhà cô dựa vào cày cấy đồng ruộng cho thuê của nhà Lục Thành Vũ, và mẹ cần cù làm lụng vẫn có thể miễn cưỡng sống qua ngày, có một ổ bánh ngô ăn cơm giữa trưa.

Mà Lục Thành Vũ mới sinh ra không bao lâu cha mẹ đã ra ngoài làm việc, sau đó mấy năm cũng không có trở về. Để tránh đất bỏ hoang, nhà lại không có sức lao động để xử lí, liền cho nhà Đường Tâm Duyệt mướn cày cấy, thu được lương thực hai nhà chia năm năm. Cậu ta và bà nội sống nương tựa lẫn nhau vốn cũng đủ ăn, nhưng hai năm nay thu hoạch không được tốt lắm, thân thể bà nội anh ta suy yếu lâu năm đi đứng bất tiện, nuôi không nổi những động vật gia cầm cho nên cuộc sống rất khó khăn.

Một chuỗi tiếng động ọt ọt phát ra, cẩn thận nghe lại là ở trong phòng học này thay nhau vang lên.

Không chỉ Lục Thành Vũ, những học sinh khác cũng đều mặt mày xanh xao.

Đây cũng là nỗi xót xa của thời đại này.