108 Thiếu Nữ Lương Sơn

Chương 169: Ai Đi Ai ở, Ai Sống Ai Chết




- Sao có thể như vậy?

Đám người Khoái Nhi vô cùng kinh ngạc. Như thế nào cũng không ngờ Tô Tinh có thể trong thời gian ngắn luyện hóa thành công Sinh Thần Bảo Cương.

- Không phụng bồi.

Tô Tinh cũng không nghĩ tới sự việc lại thuận lợi như vậy, lúc này chạy đến đón Lâm Anh Mi.

Cung Thải Vi lúc này muốn cướp lại, nhưng tay đột ngột dừng lại, đối với người đàn ông từng để lại trong sạch cho mình nàng không biết nên ra tay như thế nào, trận pháp của Chu Sa cũng thuận theo sự do dự của quận chúa dừng lại, Triệu Hàm Yên nhìn thấy, có chút không hiểu không vừa lòng, trong người nàng có giao ước ngàn năm nên cũng không có khả năng ra tay với Tô Tinh, Khoái Nhi dường như cũng buông tha, kết quả ba cô gái cứ như vậy nhìn Tô Tinh cầm đi Sinh Thần Bảo Cương.

Tuy Sinh Thần Bảo Cương bị lấy, nhưng còn lại bốn thùng, ba cô gái cũng không bỏ lỡ.

Một tiếng hét thảm vang lên.

Đúng lúc này, Quý Sương Yêu Liên của Võ Tư U xuyên thủng một gã tu sĩ, vị tu sĩ này cũng không phải người xa lạ, chính là đại danh đỉnh đỉnh Giải Chân Nguyên, không có Tinh Tướng bảo vệ, đối mặt với một Thiên Thương tinh, Giải Chân Nguyên căn bản không có khả năng ngăn cản, Võ Tư U mày cũng không hề nhăn lại, sau đó giơ kiếm lên, bỗng nhiên đúng lúc này, một bóng hình đột nhiên xuất hiện bên người Giải Chân Nguyên la lên:

- Tỷ tỷ đừng!!

Đó là một cô gái mười hai mười ba tuổi khiến cho kiếm của Võ Tư U đúng lúc dừng lại ngay cổ nàng.

- Nhược Lan, mau tránh ra!

Giải Chân Nguyên cắn tay để máu chảy ra, khởi động một chỉ quyết, phi kiếm đang đối phó với Bạch Huyền Lân hổ lập tức quay lại, thấy hắn còn chưa hết hy vọng, Thiên Thương tinh sao có thể mềm lòng chứ, gió lạnh quét qua.

Ầm ầm, một tiếng chấn động vang lên.

Cửu long thần hỏa trụ hoàn toàn sụp đổ.

Tử Vân tản đi.

Tô Tinh thầm nói một tiếng không xong, một bước dài lẻn đến bên cạnh Lâm Anh Mi, Thiên Hùng tinh giơ lên trường thương, đánh Đổng Quân Khanh văng ra.

- Anh Mi, chúng ta mau đi!

Tô Tinh lên tiếng, muốn Lâm Anh Mi đi vào tinh thai.

Lâm Anh Mi hiếm khi thấy do dự, nhìn Võ Tư U.

Ánh mắt lạnh lùng của Võ Tư U nhìn chằm chằm Lâm Anh Mi, cũng không biết bên trong chứa đựng tình cảm gì.

- Muốn chạy đi đâu!!

Giọng như sét đánh ngang tai, linh áp vô cùng mạnh áp chế, đem không gian ép thành một khối cầu, giống như bị Ngũ Nhạc đè lên, không thể hô hấp, động tác cơ thể lập tức trở nên vô cùng cứng ngắc.

Một trăm bóng người xuất hiện lập tức vây xung quanh.

Đó chính là các tông phái đã chờ lâu bên ngoài.

- Chân Nguyên!!

Cực Thanh lão tiên nhìn thấy cả người Giải Chân Nguyên đều là máu tươi, lập tức ra chiêu, một ngọn gió xanh nổi lên hất văng Võ Tư U, đệ tử của ông lập tức vội vàng chạy đến nâng Giải Chân Nguyên về.

Tổ sư các phái nhìn nhau. Cô bé đầy tớ mặc quần áo phấn hồng kia chẳng lẽ là Tinh Tướng của Giải Chân Nguyên.

Tô Tinh thần niệm chế ngự ngọc bội cấp Tử Vi, tùy thời chuẩn bị ngay lập tức khởi động, tất cả đám người này đều là một đám biến thái, hắn cũng không có hứng thú chơi với bọn họ. Huyền Thực Tử và Băng Cơ nương nương nhìn thấy đồ nhi của mình đã đối phó với cấp Tử Vi, thuận tay tiêu trừ màn bảo vệ ở trên đầu.

- Ma đầu Tử Lôi. Bản tổ hôm nay cùng người không đội trời chung!!

Túc Phong hắn mang đến lại trở thành Hàng Tinh giả duy nhất ngã xuống trong trận giành Sinh Thần Cương cấp Tử Vi này, khiến Hòe Mộc lão tổ giận không thể nguôi, hận không thể đem Tô Tinh ra thiên đao vạn quả.

Kiếm quyết khởi động, xẹt qua.

Các lão tổ khác kinh ngạc, thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí trong mắt Thiên Hỏa lão tổ có chút ý cười lạnh.

Nhị tinh thiên võ của Lâm Anh Mi liền chém vỡ kiếm quyết lãnh phong, Hòe Mộc lão tổ gầm lên, hai tay chấp lại, chỉ thấy ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, ngọn núi đó cao hơn trăm mét, lớn đến nỗi khiến người ta sợ hãi, Hòe Mộc lão tổ cư nhiên lại sử dụng thuật di sơn đảo nhạc, thần thông đúng là rất cao.

Nhưng Hòe Mộc lão tổ còn chưa dời núi áp lên thì Tô Tinh đã giơ tay lên, tử lôi phá cánh tay mà ra, đó chính là ngũ linh chính pháp "Thần lôi trảm long", tử lôi giống như một thanh kiếm sắc bén thẳng tắp, xẹt qua.

Trong phút chốc đã đến trước mặt Hòe Mộc lão tổ. Hòe Mộc lão tổ kinh ngạc, vội vàng dùng núi cao chặn lại, núi cao lập tức bị đập nát.

- Các ngươi sao lại không ra tay diệt ma đầu này??

Hòe Mộc lão tổ sợ đến ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này mới nhớ đến lúc nãy đối phó với giao long và phá cấm chế khiến ông gần như dùng hết pháp lực. Thiếu chút nữa ông sẽ chết trong tay một tu sĩ Tinh Hà kỳ, nhìn đến các lão tổ khác khuôn mặt bình thường tươi cười khoanh tay đứng nhìn, ông giận dữ la lên.

- Một tên tu sĩ Tinh Hà kỳ thôi, không đáng chúng ta ra tay.

Giọng nói của Thiên Hỏa lão tổ trầm xuống.

Hòe Mộc lão tổ thấy họ như vậy, cũng đã biết họ đang bận tâm thế lực của nữ Lương Sơn.

Thùng Tử Vi cuối cùng bị Khoái Nhi lấy, nàng nhìn tu sĩ xung quanh liền nói một câu khiến Tô Tinh cười sặc sụa:

- Cướp đoạt thùng Tử Vi đã chấm dứt, mọi người vất vả, về đi.

Tô Tinh rất muốn đi, nhưng nhìn tu sĩ xung quanh, căn bản không nhường đường cho hắn đi a, nhưng người hắn lo lắng là Lâm Anh Mi, nàng hình như vì Võ Tòng có chút do dự. Lúc này, Tô Tinh đột nhiên phát hiện một hiện tượng kỳ quái, hắn vốn nghĩ ra đại đa số tu sĩ sẽ hướng mũi dùi về phía mình và hận không thể chặt mình làm tám khối, nhưng lúc này lại đột nhiên phát hiện, đám lão quái Tinh Hải kỳ đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm một người – không phải ai khác, đó chính là Võ Tư U.

Sao thế này?

Nhìn thấy Lâm Anh Mi chau mày, có dự cảm không tốt.

- Võ Tòng lần này gặp nguy hiểm rồi.

Một giọng nói có chút suy yếu vang lên trong đầu.

- Tiểu Ất, vết thương thế nào rồi?

Tô Tinh lo lắng hỏi, vừa nãy sử dụng tinh phù luyện Sinh Thần Cương cũng vì lo lắng mà không dùng tinh lực của tiểu Ất.

- Cảm ơn chủ nhân quan tâm, tiểu Ất đã không sao rồi.

Yến Ất Chân nói.

- Vừa nãy ngươi nói nàng gặp nguy hiểm là sao?

Tô Tinh nói:

- Mấy tên tu sĩ Tinh Hải kỳ này muốn giết Võ Tòng à? Nhưng không phải là không được nhúng tay vào đấu tinh sao? Ngược lại có thể giết ta…… Hắc hắc………

Tô Tinh đã lấy thân phận Hàng Tinh giả trộm đi thiên thư của Quý Thủy kiếm phái, như vậy cũng được tính như là đã kiếm chuyện với các bang phái khác, các bang phái khác đối phó hắn cũng rất là danh chính ngôn thuận.

- Tinh Tướng hoàn chỉnh không chịu sự bảo vệ của nữ Lương Sơn.

Tiểu Ất trả lời.

Tô Tinh kinh ngạc.

Tinh Tướng hoàn chỉnh hắn cũng biết, các Tinh Tướng qua giai đoạn thứ ba cơ bản đều chấp nhận sa vào chém giết, lúc này, nữ lương sơn cũng sẽ không tiếp tục ước thúc tiến trình của đấu tinh diễn ra như thế nào nữa, vì qua được phục ma điện của giai đoạn thứ ba, tất cả Tinh Tướng ít nhất cũng đã trưởng thành đến mức ngạo nghễ Lương Sơn, không thể nói là vô địch, nhưng muốn giết cũng không phải chuyện đơn giản.

Tô Tinh lập tức hiểu được tình huống bây giờ. Võ Tòng vì nguyên nhân đặc biệt mà ở giai đoạn thứ hai đã chiếm được tinh lân thú, nói cách khác, nàng trước giai đoạn đã trở thành Tinh Tướng hoàn chỉnh, vì vậy nói cách khác đã lọt vào tầm nhìn của đám tu sĩ này, nhưng bọn họ muốn không phải là tinh lực của Võ Tòng mà là Bạch Huyền Lân hổ của nàng, loại linh thú đến từ tinh giới có thể theo chủ nhân trưởng thành, được đến một con không khác nào khiến thế lực môn phái lớn mạnh.

Nhưng tất cả cũng không hẳn là ích lợi, môn phái nào làm như vậy thì lập tức lọt vào tầm công kích của các Tinh Tướng, vì môn phái nào có được tinh lân thú thì nói như thế nào cũng coi như đã nhúng tay đấu tinh, cho nên các Tinh Tướng khác diệt môn phái đó cũng là chuyện đương nhiên, nhưng Thái Thượng đạo là môn phái lớn thứ nhất ở Thương Long giới, tự nhiên là không sợ loại uy hiếp này.

- Võ Tòng! Hừ hừ, có được tinh lân thú Võ Tòng!! Hừ hừ.

Thái Thanh đạo Cực Thanh lão tiên cười quái dị.

- Ngươi lại dám chui đầu vào lưới!!

Bạch Huyền Lân hổ gầm lên một tiếng, lộ ra răng năng trắng muốt, Võ Tư U liếc nhìn Lâm Anh Mi, sau đó quay về phía Thái Thượng đạo, giọng nói lãnh lẽo như tuyết:

- Ngươi cho là bằng ngươi có thể ngăn được thiếp thân?

- Ngươi khiến đồ đệ ta bị thương nặng, để lại Bạch Huyền Lân hổ, lão tiên cho ngươi đi!

Cực Thanh lão tiên hừ hừ cười, khuôn mặt ngạo mạn, sau đó nói với mọi người:

- Ma đầu Tử Lôi đã lấy được Sinh Thần Bảo Cương, lão tiên cũng không cần nữa, các người muốn thì tự đi lấy,nhưng Võ Tòng này suýt chút nữa đã giết đồ đệ bản tiên, hôm nay không bắt nàng trả giá thì không thể.

Nói năng hiên ngang lẫm liệt. Nhưng Cực Thanh lão tiên bất quá là đang tìm một lý do, nghe ông ta nói như vậy, các tông phái khác nghĩ tốt nhất không nên cùng ông ta cướp, chỉ có thể buông tha cho Bạch Huyền Lân hổ trong truyền thuyết, thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc.

Nhưng Ma đầu Tử Lôi cũng không sai. Nghe nói hắn có Trấn Ma Bi và Quỷ Trảm Thần!!

- Tại hạ thật có phúc a, có thể được nhiều lão tiền bối như vậy đối phó tại hạ, ha ha.

Tô Tinh ôm quyền cười ha ha.

- Thằng khống nhà ngươi không cần nói năng bậy bạ, sư phụ bản cung đường đường là Thương Long thực tiên, sao có thể tham gia loại hoạt động vô sỉ như vậy.

Triệu Hàm Yên lớn tiếng quát, nhưng cũng là âm thầm giúp Tô Tinh, Huyền Thực tiên tử nghe Triệu Hàm Yên nói như vậy thì cũng có chút ngượng ngùng. Ông tốt xấu gì cũng thuộc Tinh Hải hậu kỳ, nổi danh thực tiên, muốn ông lấy mạnh hiếp yếu cũng không làm được.

- Để ngươi một mạng, ngươi tốt nhất giữ kỹ mạng người, chờ bản cung tự mình đến lấy đi!!

Lời của Triệu Hàm Yên khiến Đổng Quân Khanh cười lạnh không ngừng, nàng sao có thể không nghe ra Lăng Yên công chúa đang hết sức bảo vệ Tô Tinh chứ.

- Thôi thôi.

Huyền chân nhân cũng lên tiếng, đối với các vị đạo hữu chắp tay.

- Thực Tiên điện không nhúng tay vào chuyện đấu tinh, chúng ta đi!

Nói xong, phi kiếm bay lên, Thực Tiên điện cũng đi theo.

- Nương nương, chúng ta cũng về thôi.

Cung Thải Vi lên tiếng.

- Thiên Băng thánh cung cũng không nhúng tay vào bầu nước đục này.

Băng Cơ nương nương cũng không hứng thú với Ma đầu Tử Lôi này,Trấn Ma Bi cũng được, Quỷ Trảm Thần cũng được, đều là khoai lang phỏng tay, thấy Cung Thải Vi cũng không có hứng thú, cỡi hàn vân rời khỏi Bạch Lộc Nguyên này. Chiếm được một con Thôn Thiên Ngân Giao cũng đã đủ rồi, Bích Ba Cung không còn cách nào chỉ có thể rời khỏi. nguồn TruyệnFULL.vn

Sau đó Thần Mộc cốc, Hóa Sinh môn và Thiên Hà kiếm phái nhìn thấy bốn kiếm tông lớn đã không muốn tiêu diệt Ma đầu Tử Lôi, môn phái nhỏ như bọn họ cũng không có tư cách nói gì, miễn cho mai này chịu miệng lưỡi thế gian, nói cái gì lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều hiếp ít.

Vì vậy, ở Bạch Lộc nguyên cũng chỉ còn lại Thái Thượng đạo, Vô Sinh điện, Thần Viêm kiếm tông và Thái Ất kiếm tông.

- Hắc hắc, Quỷ Trảm Thần của Ma đầu Tử Lôi này bản tổ rất thích, nghe nói Lương hoàng cũng rất thích, không bằng để bản tổ giúp ngươi bảo quản nó đi.

Trường Sinh lão tổ cười hắc hắc.

- Yến Vô Đạo, ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng của ngươi như thế sao?

Tô Tinh bình tĩnh nói, ngón tay bắn một viên ngọc vô sinh vào tay Yến Vô Đạo, ở đây, hắn chỉ kiêng kị Yến Vô Đạo và Tinh Tướng của y thôi, vì vậy hạ quyết tấm phải để y rời đi trước đã, lúc đầu Tô Tinh tính dùng ngọc bội hồi phủ, nhưng bây giờ xem ra tình hình đã thay đổi.

Yến Vô Đạo cầm đến ngọc lập tức nhận ra người ngày hôm ấy đã cứu mình một mạng, Tô Tinh, ngạc nhiên, khuôn mặt yên tĩnh.

Sau đó dùng truyền âm,Trường Sinh lão tổ ngẩn ra, cười lạnh:

- Chuyện hôm nay dừng ở đây, VôĐạo, chúng ta đi thôi.

Vô Sinh điện rời đi.

Cuối cùng chỉ còn lại ba phái lớn.

Cực Thanh lão tiên đối với việc bọn họ rời đi không có vấn đề gì cả, vị lão đạo này một lòng muốn Bạch Huyền Lân hổ của Võ Tòng, có được con linh thú này, vậy thì bạch hổ giới ở phương xa cũng tùy ông muốn đến đi đều được, nói không chừng có thể tìm được duyên thọ linh quả, đừng nhìn Cực Thanh lão tiên đã đạt đến Tinh Vân hậu kỳ, thật ra thọ nguyên sắp tận, không thể không nghĩ ra cách kéo dài.

Hòe Mộc lão tổ và Thiên Hỏa lão tổ đều là người có cừu oán với Tô Tinh, kẻ trước là vì đệ tử bị giết chết, nếu không giết Ma đầu Tử Lôi thì sao có thể tháo nỗi hận trong lòng chứ, người sau là vì Triệu Hằng bị loại trừ, khiến cho Thần Viêm kiếm tông tổn thất một bảo vật, đương nhiên, tầng sát khí cao nhất vẫn là đến từ chuyện bọn họ thiên tân vạn khổ giết chết Phá Thiên Kim Giao thì lại bị hắn cướp đi, nếu không phải ba chuyện cùng một lúc diễn ra, bọn họ cũng không hứng thú nhúng tay vào đấu tinh lần này.

Mười môn phái lớn đi hết bảy cái còn lại ba, nhưng ba cái đều là quái vật Tinh Hải kì, trong đó Cực Thanh lão tiên lại lại tu sĩ Tinh Hải kỳ thứ nhất, nhìn thế nào cũng vẫn là mười phần chết hết chín phần a!