108 Thiếu Nữ Lương Sơn

Chương 84: Thiên Kiếp phù




Phòng ngự linh khí Trầm Tinh Bích tan vỡ, mấy bích thủy lôi cực lớn giáng xuống đầu Tô Tinh.

Bách Lí lão tổ cười điên dại. Tô Tinh dường như cũng đoán được chuyện này, liền xuất ra Già Thiên Tán. Già Thiên Tán vừa ra liền đón gió, nhanh chóng to lên, che ở phía trên đỉnh đầu của hắn, cùng lúc đó, một đoàn hào quang đan vào nhau thành võng, tầng tầng lớp lớp vây quanh hắn để phòng ngự.

Sét ầm ầm bổ tới, hơn mười tầng quang võng nhanh chóng tan rã.

Già Thiên Tán không hề trì hoãn liền biến thành mảnh nhỏ, đúng lúc này, hai đạo ánh sáng đỏ từ trên trời giáng xuống (DG: Hai đạo này hình như là tinh lực của hai tinh tướng vừa die đó.) người Tô Tinh, cùng lúc đó, Quý Thủy Thần Lôi cũng đánh trúng Tô Tinh. Hai đạo xích quang, Già Thiên Tán, Quý thủy thần lôi cực kì bá đạo của tinh hải kì tu sĩ không thể giết được Tô Tinh, hết thảy giống như đã được thiết kế, chính xác đến từng chi tiết.

Trúng một kích này, tuy rằng không mất mạng, nhưng Tô Tinh cũng bị nội thương phun ra một ngụm máu, lục phủ ngũ tạng giống như bị đốt cháy, toàn thân nóng rực. Bách Lí lão tổ cười lạnh, hai tay tiếp tục bấm quyết, mấy đóa Lôi Điện Quỳ Hoa phiêu tán ra xung quanh.

Hàn Quang Túng Trảm, Quỳ Hoa Phiêu Tán.

Đúng lúc này, Lâm Anh Mi cũng tới kịp.

"Hắc, hắc, hắc… Ngươi có thể đến được đây cũng là ngoài dự liệu của bản tổ a!" Bách Lí lão tổ đứng giữa không trung, hơn mười đóa Quý Thủy Thần Lôi tạo thành những đóa quỳ hoa tuyệt đẹp. Lão không thèm để ý sống chết của mấy tên đệ tử ở dưới, nhưng thấy Lâm Xung tựa hồ nguyên khí đã bị tổn thương, lão mừng như điên.

Thạch Ma Sơn lúc này như ở vào mùa đông, băng tuyết bao trùm khắp nơi, hơn trăm tên đệ tử của cả hai tông phái đều cơ hồ không có người sống sót, duy nhất còn lại chỉ có Bách Lí lão tổ. Nhưng lão không hề tỏ ra sầu não mà còn cười rạng rỡ giống như đối với lão thì cục diện này mới thật sự như ý. "Lúc này, nếu bản tổ tiêu diệt ba tinh tướng thì Nữ Lương Sơn cũng không có cái gì để nói nữa!"

Bách Lí lão tổ khẽ nâng hai tay, Thủy Lôi Quỳ Hoa tăng vọt đến mấy trượng. Lão tuyệt đối tự tin có thể chiến thắng, vì sự chênh lệch thực lực của hai bên là quá lớn.

Tô Tinh cũng chỉ là tinh vân trung kì tu sĩ. Đó có nghĩ là gì? Cảnh giới tiếp theo của hắn chỉ là tinh hà, cách lão một cái cảnh giới. Ở trong lĩnh vực tinh giả, đây chính là vực sâu không thể san lấp được, đối đầu thì chỉ có chết. Một tinh vân tu sĩ vô luận hắn dùng bất cứ tuyệt chiêu gì, đòn sát thủ cũng được, đối với lão chỉ là con kiến, duy nhất khiến lão e ngại chỉ có thực lực của tinh tướng.

"Diệt được Lâm Xung, bản tổ coi như là đương kim đệ nhất nhân, có thể đi vào tinh không kì, nói không chừng còn có thể nhìn được Nữ Lương Sơn a." Hai mắt Bách Lí lão tổ như bắn ra tia lôi điện, khí thế cuồng trướng, uy áp cường đại khiến cho cả Thạch Ma Sơn phải run rẩy.

"Cho dù ngươi có âm mưu quỷ kế gì đi nữa, đứng trước thực lực tuyệt đối đều vô dụng thôi --- Đi!" Bách Lí lão tổ quát.

Mấy chục đóa Lôi thủy quỳ hoa bay vút đi, giống như phi kiếm, cùng phá không vọt tới.

Tô Tinh nhanh chóng lấy ra Xích Kim Thuẫn, hai tay liên tục đánh ra pháp quyết, một đoàn thủy lôi theo lòng bàn tay hắn bay ra ngoài, so sánh cùng Bách Lí lão tổ thật là chênh lệch quá lớn.

"Ầm..." Đại địa bị Quý Thủy Thần Lôi tạc thành một cái hố sâu, Xích Kim Thuẫn của Tô Tinh bị phá vỡ trong nháy mắt, thân thể hắn như diều đứt dây văng ra xa, miễn cưỡng ngăn cản được Quý Thủy Thần Lôi. Cùng lúc đó, Lâm Anh Mi nhanh chóng áp sát lão, Hàn Tinh Lãng Nguyệt Thương quét ngang một chiêu.

Thế nhưng, pháp lực của Bách Lí lão tổ quá mức cao cường, Lâm Anh Mi bị phản chấn phải liên tục thối lui.

"Xem bản tinh ra tay đây!" Thiên Cơ Tinh Ngô Dụng quát lên một tiếng.

Hơn mười khỏa Lôi hỏa đạn liên tiếp được bắn ra từ Ngân Kiếm, cái chuôi pháp khí này Ngô Tâm Giải sử dụng cũng rất thuận tay. Bách Lí lão tổ hừ lạnh một tiếng, từ lúc Ngô Tâm Giải phá hủy kiếm trận thần niệm của lão cũng chưa bao giờ rời khỏi nàng, cả lúc nàng đi cứu Địa Tặc Tinh, lão cũng để yên, dù sao Phân Thủy Phược Long Võng không phải dễ dàng tháo được.

Hiện tại, thấy nàng bắn về phía mình mười khỏa lôi hỏa đạn, Bách Lí lão tổ cũng không thèm để ý, tùy tay quạt một cái, một đoàn ánh sáng màu lam bay từ trong tay áo của lão ra ngoài, phá tan mười khỏa lôi hỏa đạn.

"Chỉ bằng các ngươi mà cũng dám làm càng trước mặt bản tổ sao?" Bách Lí lão tổ cười to.

"Ta là Thiên Cơ Tinh, lão già, chịu chết đi!" Thiên Cơ Tinh Ngô Dụng lật cổ tay, trăm khỏa phù chú bay ra.

Phù chú ở giữa không trung hóa thành trăm con chim lửa, đó là bùa trung cấp Chích Điệp Phù.

Bách Lí lão tổ khinh thường hừ lạnh, đầu tiên lấy phi kiếm ngăn cản Lâm Xung lại, rồi thúc dục Quý thủy thần thông phá giải.

"Thiên Cơ Tinh? Có chút tiền vốn đó, bản tổ đầu tiên bắt ngươi đã!" Vừa nghe Ngô Tâm Giải xưng danh hào ra, trong mắt Bách Lí lão tổ hiện lên vẻ tham lam. Chích Điệp Phù căn bản là không thể ngăn cản khí thế của lão, Ngô Tâm Giải sợ hãi kêu lên một tiếng, mặt trắng bệch, quay người bỏ chạy.

(DG: Bé này dễ thương ghê!)

"Tâm Giải cẩn thận!" Tô Tinh cùng Lâm Anh Mi bị phi kiếm của Bách Lí lão tổ vây khốn, sốt ruột kêu lên một tiếng.

Bách Lí lão tổ làm sao có thế buông tha cơ hội tiêu diệt Thiên Cơ Tinh, độn quang một cái, lão đã xuất hiện sau lưng Ngô Tâm Giải, sát ý dâng lên, trong lòng bàn tay của Bách Lí lão tổ xuất hiện tia lôi quang, một chưởng đánh về phía lưng của Ngô Tâm Giải. "Chết Đi!" Bách Lí lão tổ quát lớn một tiếng.

Tức khắc, bàn tay lão có cảm giác đau đớn, bị phản lực chấn thương. Nhìn lại thì thấy quần áo bên ngoài của Thiên Cơ Tinh bị xét nát lộ ra một chiếc áo vẩy cá màu vàng, chính là Kim Ti Ngư Lân Giáp. Lúc trước, Thiên Uy tướng quân mặc bảo giáp này trong người có thể phá được vạn pháp cùng phi kiếm của tu sĩ, hiện giờ đưa cho Ngô Tâm Giải mặc thì cũng là thích hợp. Một chưởng trí mạng của Bách Lí lão tổ bị hóa giải phần lớn, nhưng Ngô Tâm Giải vẫn phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân run rẩy.

Bách Lí lão tổ thừa thế xông lên, muốn chộp ngay cổ của Ngô Tâm Giải. Thế nhưng, lão vừa áp sát thì nàng bỗng quay người lại, vẻ sợ hãi trên mặt đã biến đi từ lúc nào, chỉ còn lại một nụ cười giảo hoạt.

"Chiếu bí, lão đạo sĩ thúi!"

Một lá bùa màu tím từ trong lòng bàn tay của nàng bay nhanh ra, ở một cự ly ngắn như vậy, Bách Lí lão tổ không cách nào tránh né được. Lá bùa vừa xuất hiện, đã dán lên trước ngực của lão, cùng lúc đó, lá bùa bỗng phát ra ánh sáng chói mắt, đồ án trên mặt bùa như sống lại, bắt đầu vận chuyển không ngừng. Theo đó, một đại trận lấy lão làm trung tâm bỗng hiện lên, uy áp cường đại khiến lão không thể nhúc nhích. Sau đó, một đám mây tím tụ tập trên đỉnh đầu lão, có thể thấy những tinh lôi điện vờn quanh trong đám mây, cùng với những tiếng sấm ầm ầm.

Tử phù vừa xuất, thiên địa biến sắc! Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Nghìn trượng tử diễm lôi điện theo pháp trận được triệu tập tới, đem Bách Lí lão tổ vây bên trong.

"Không! Không thể nào!!!" Bách Lí lão tổ sắc mặt trắng bệch, vội vàng bấm pháp quyết, vô số kiện pháp bảo, pháp khí bay ra hòng ngăn cản hung kiếp.

Thiên Cơ Tinh Ngô Dụng đã dùng một trong những lá bùa mạnh nhất của mình.

"Thiên kiếp phù!!"

Oanh.

(DG: Lần này lão mà không chết thì nên đổi tên là Tiểu Cường lão tổ.)

Trăm đạo lôi điện màu tím cực kì lớn như muốn xé toạt hư không từ trên trời bắt đầu giáng xuống, thanh thế to lớn đến nỗi đánh sụp mấy trượng Thạch Ma Sơn, ở xa ngàn dặm có thể thấy những tia lôi điện giáng xuống, mặt đất run rẩy từng đợt.

Thừa dịp này, Tô Tinh, Lâm Anh Mi vội vàng đánh tan thần niệm trên phi kiếm, nhanh chóng chạy đến cạnh Ngô Tâm Giải.

Sau hàng loạt tia sét, màu tím lôi điện tan đi, thời tiết lại sáng sủa như cũ, bụi mù cũng dần tán đi, một thân ảnh chật vật chậm rãi xuất hiện.

Tâm tình đám Tô Tinh trầm hẳn xuống.

Tinh hải tu sĩ quả nhiên là cường hãn, cả loại bùa cao cấp nhất Thiên Kiếp Phù cũng không thể đánh chết.

(DG: Ặc, rồi, xin trận trọng thông báo, mình đổi tên Bách Lí lão tổ = Tiểu Cường lão tổ, các bạn nhớ đoán xem… Đùa thôi!! Ha ha.)