(12 Chòm Sao) Mạt Thế Nữ Phụ Xưng Vương

Chương 46




Song Ngư ngồi bên cạnh giường bệnh của Nhân Mã. Nhân Mã bây giờ hơi thở rất yếu chỉ sợ sẽ không sống nổi được quá 1 năm nếu tình trạng cứ như vậy.

Có dị năng chứ không phải là bất tử, cũng chỉ là con người mà thôi, bị thương cũng sẽ có cảm giác đau và lâu hồi phục. Con nhỏ ngốc này thì đánh nhau với Hạ Mai đến nỗi xương gãy, máu chảy mạch thì đứt, khác gì đi liều mạng kia chứ.

"Song Ngư thiệt hại hiện tại rất lớn sếp bảo cần nhanh chóng bù vào những lỗ hổng nếu không nhanh căn cứ cũng nguy hiểm" - Bạch Dương

"Xác sống bên ngoài thành cũng ngày càng nhiều, chúng ta đã hi sinh diện tích bên ngoài rồi, căn cứ đã thu hẹp đi một ít" - Song Tử

Song Ngư vuốt mặt gục xuống, giờ thì cái gì cũng xối xả đổ vào đầu cô liên tục khiến cô trở tay không kịp.

"Từ Trường đâu?"


"Ông ta đang điều động dị năng giả đi làm việc rồi, cô biết mà căn cứ bây giờ tổn thất rất lớn, tiêu tốn rất nhiều lương thực và đồ dùng y tế" - Bạch Dương nhìn vào đống giấy tờ trên tay chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán.

Song Tử nhìn Song Ngư như vậy thấy sót, anh ngồi xuống cạnh cô:"Vẫn ổn đấy chứ, cô cũng đừng ép mình quá tổn hại sức khoẻ"

Song Ngư tránh ánh mắt của Song Tử, cô biết hắn ta có ý tốt nhưng cô vẫn khá kiêng kị hắn ta. Một tên kỳ lạ thay đổi như chóng chóng.

"Mọi người đều ở đây à?" Di Giai bước vào theo sau là đứa bé lúc trước, nó bê chút đồ ăn vào để trên bàn.

"Tôi mang đồ ăn tới, mọi người đều mệt nả rồi làm chút nót bụng đi"

"Cảm ơn" - Song Ngư

"Tình hình của Nhân Mã vẫn ổn chứ?"  Di Giai sau đợt phẫu thuật của Nhân Mã thì luôn trong tình trạng lo lắng. Nói gì chứ Nhân Mã lần nào cũng xuống chỗ Di Giai đang nấu xin ăn ké với đám nhóc nên tình cảm chị em cũng rất thân thiết, Di Giai cũng xem Nhân Mã như em gái mà chăm sóc, nhìn tình trạng bây giờ thì không hoảng mới là lạ.


"Chị không cần lo quá đâu, cậu ấy sẽ ổn mà" Song Ngư cầm tay Di Giai an ủi. Di giai rất tốt các cô đều biết điều đó vậy lên họ mới không muốn cô ấy phải lo lắng quá nhiều.

Di Giai nhìn Song Ngư quầng thâm mắt như gấu trúc thế kia, mặt thì tiều tụy thấy rõ biết là cô nàng đang nói dối để cho mình yên tâm thì cũng chỉ thở dài:"Em nên nghỉ ngơi một chút đi, vừa việc của căn cứ, vừa chăm sóc lo lắng cho bạn bè dễ đuối lắm, Nhân Mã cứ để chị chăm sóc cho"

"Như vậy phiền chị lắm" - Song Ngư.

"Không sao, không sao cả mà" - Di Giai

Song Tử nghe theo Di Giai đẩy Song Ngư đi nghỉ ngơi. Bạch Dương bị Từ Trường gọi đi thì cũng uể oải nối đuôi theo sau.

Di Giai lại quay qua nhìn Nhân Mã bị băng bó hơi thở yếu ớt. Di Giai mò tay ra không trung, từ trong không trung một vòng tròn như không gian hiện ra. Từ bên trong lôi ra một kim tiêm có chất lỏng màu tím.


Di Giai lặng lẽ tiêm vào tay của Nhân Mã, nghe thấy tiếng động đến Di Giai cất kim tiêm vào trong không gian.

Tiếng cửa mở ra Ninh Hinh nhẹ nhàng bước vào:"Em đi tiểu xong rồi"

"Ninh Hinh à, em đói không ăn chút nhé?" - Di Giai nhẹ nhàng bế bé lên, ngồi lên đùi của mình.

"Không ạ, Ninh Hinh không có đói"

Thằng bé lắc đầu.

"Vậy em uống nước nhớ"

"Không ạ, Chị Di Giai có phải chị Mã  rất đau phải không?" Ninh Hinh nhìn Nhân Mã nằm im trên giường bệnh thì buồn thiu.

"Không sao cả, rất nhanh thôi Chị Mã sẽ. Không cảm thấy đau nữa" Di Giai vỗ nhẹ lưng thằng nhóc an ủi thằng bé. Ninh Hinh ngoan ngoãn ngủ thϊếp đi trong lòng của Di Giai.

...

"Ê này đi chậm thôi! Chậm thôi! Chết cả lũ bây giờ" Bảo Bình tha hồ la hét, những đứa ngồi cạnh thi nhau tìm chỗ vững chắc bám chắc, chiếc xe thì không ngừng sóc nảy.
Chuyện là họ đã thương lượng với Phạm để có thể ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ của mình và nó không liên quan gì đến sự hợp tác của hai bên.

"Được thôi, rất có tinh thần đấy" Phạm cười cười nhìn tinh thần ai cũng hăng hái mà lấy làm lạ.

Và cứ như thế họ lấy lương thực, xăng và những đồ dùng cần thiết chất lên cái xe mà tên Phạm cho, trước khi nhận họ còn kiểm tra chi tiết không sót tí nào kể cả hạt bụi chỉ sợ tên này giở trò, cẩn thận vẫn hơn.

Nhưng dần thì vấn đề ở đây không phải là cái xe mà là thằng lái xe.

Bà nó, Bảo Bình thì bị thương ở tay không lái được, Thiên Yết lên ý kiến làm tài xế, cả bọn chưa kịp phản đối thì tên này đã leo lên ghế lái rồi phóng đi, và đó chính là tóm tắt tình cảnh của bọn họ bây giờ.

"Trời má, mùi zombie thối vãi" Sư Tử bị sóc hết bụng mở cửa để nôn nhưng mở ra thì chỉ có mùi xác sống thối nồng nặc còn suýt bị một con xông lên cào cho.
"Thằng ngu kia đóng cái cửa vào!" __Xử Nữ điên tiết đẩy Ma Kết xong thì cái xe sóc lần nữa, Ma Kết đập đầu lên trần xe. Ma kết bị đập đến chóng mặt nhìn đâu cũng ra hai hình.

"Á! Thiên Yết mày biết lái không đấy hả! Tao sắp long óc lên rồi!" Kim Ngưu kêu ai oán bám chặt vào cánh cửa không quên giữ Cự Giải và A Lân an toàn

"Ngậm mồm" Thiên Yết đang điên tiết nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh như băng ngàn năm. Ánh mắt anh như mắt con bọ cạp vùi sâu trong lớp băng lạnh lẽo không khỏi làm người rùng mình sợ hãi.

"Huhu đáng sợ quá" A Lân bị ánh mắt của Thiên Yết dọa sợ khóc toáng lên bám chặt lấy Cự Giải không rời tay.

"Cất cái mắt đấy đi! Lái ngu còn mang ra doạ người à thằng điên!" Sư Tử điên cuồng cầm túi bóng nhét mồm vào phòng nôn, nhìn thằng bạn không có một miếng lương tâm còn doạ lại cả bọn không khỏi cay cú mà hét lên.
Lũ xác sống thì dí theo đằng sau xe làm họ không thể dừng lại được chỉ có thể còn cách chạy tiếp. Đột nhiên bị một con zombie nhảy lên bám sau xe dí cái mặt thối rữa kinh khủng vào cửa kính làm cả bọn hết hồn, vẫn là Xử Nữ và Ma Kết phản ứng nhanh rút súng mở cửa xe ra bắn những con ở gần.

"Ôi đệch sao tụi này đông thế!" - Bảo Bình

"Đưa đây tao lên lái!" Ma kết đá Thiên Yết ra một bên. Lần đầu tiên trong cuộc đời dám phản tên đầu băng này nhưng không cướp lại tay lái thì chắc mấy đứa trong xe đều thăng thiên chầu ông bà rồi cũng nên.

Nhưng chuyện quan trọng là trước mặt họ bây giờ có một cái hồ rất lớn. Nhưng giữa đường thành phố như vậy sao lại có cái hồ lớn như thế này, hai bên toàn tòa nhà không có ngõ rẽ.

"Cái này có lẽ do trận mưa gây nên cộng thêm nứt nở đất nữa, và nó chỉ là nước bình thường thôi"- Cự Giải
Đúng lúc nhìn thấy tấm ván gỗ và chỗ đất gồ nên bên dưới Ma Kết liền nảy ra ý tưởng:"Mọi người bám chắc vào, sẽ hơi chóng mặt đấy!"

"Mày định làm gì đấy hả!" - Kim Ngưu

Ma kết không thèm trả lời lại thằng bạn mình mà cậu quay sang Xử Nữ

"Xử Nữ tôi sẽ lợi dùng những tấm gỗ và sắt kia để bật sang bờ bên kia nhưng mà vẫn cần một chỗ gồ đất cao hơn chút nữa, cô mở cửa xe và dùng dị năng tạo ra như vậy được không?"

Xử Nữ liền hiểu ý của Ma Kết, cô gật đầu:"Được cứ để cho tôi"

"Mọi người nhớ bám chặt vào đấy, hai con người này lại có cái suy nghĩ điên rồ rồi" Bảo Bình tậc lưỡi.

Ma kết đạp ga sẵn sàng, chiếc xe phi nhanh về phía trước, Xử Nữ căn đúng thời điểm tạo lên một mỏm đất lớn rồi chiếc se cứ thế vượt lên và phi qua sông. Sư tử không quên phá hủy cái mỏm đất kia tránh zombie có cơ hội dùng nó để qua đuổi theo họ.
"Phù ....Qua rồi" Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa được bao lâu thì một con zombie to lớn đang ở rất gần họ nhưng nó có vẻ vẫn chưa phát hiện ra.

"Đù, con này là zombie biến dị đúng không tụi mày" Sư Tử run run chỉ con zombie to lớn đang di chuyển.

"Quái vật thì có chứ zombie cái lỗi gì!"

Nó to bằng nửa cái toà nhà đấy! Mấy con zombie be bé bị nó dẫm dẹp nép ở dưới chân nhìn có chút buồn nôn.

"Nhanh nhanh di chuyển đi, đừng để nó phát hiện ra chúng ta" - Xử Nữ gấp gáp

"Nhưng di chuyển được không đây, nhỡ nó phát hiện ra cả lũ là toi đấy"- Ma Kết

"Không sao, di chuyển xe nhẹ thôi, cách xa nó rồi thì phóng đi, chúng ta không có dư sức để đối đầu với nó đâu" - Xử Nữ

"Ok....thử xem sao" Ma Kết nuốt nước bọt tay hơi run khởi động xe, mồ hôi trên trán toát ra.

Sau khi lách ra được khỏi con zombie Ma Kết đã đạp chân ga phóng nhanh đi. Phóng phải gọi là thục mạng không có quay đầu.
"Được rồi!" Bảo Bình vui mừng thở phào một hơi thật sâu.

"Ủa con to xác kia đâu rồi?!" - Sư Tử

Lúc Sư Tử nói xong lồng ngực ai cũng căng thẳng chỉ sợ nó phát hiện ra đuổi theo mình

"Đừng nói là nó phát hiện ra rồi đấy chứ?? Lúc nhìn con đấy mà tôi nổi hết da gà da vịt" - Ma Kết

"Hình như không có, nó không có phát hiện ra chúng ta" - Thiên Yết lên tiếng.

"Vậy nó biến đi đâu được nhỉ?" - Sư Tử gãi đầu khó hiểu.

"Thôi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đâu đây hả?" - Kim Ngưu

Xử Nữ hơi khẽ nhăn mày nhưng cô vẫn trả lời Kim Ngưu:"Vùng đất đen"

Kim Ngưu ngơ ngác:"Vùng đất đen là cái gì? Nước mình có à?"

"Ơ hay cái tên này nơi đó mà mày cũng không biết à? Chứng tỏ trong những buổi họp ở căn cứ mày không hề chú ý" Sư tử quay sang chế nhạo Kim Ngưu. Kim Ngưu xấu hổ muốn đỏ bừng hết cả mặt.
"Nó giáp gần với biên giới Trung Quốc, đó là nơi xác sống nhiều nhất vì chúng tuồn từ bên đấy qua nữa, những người sống ở đấy cũng hoá tang thi hết không còn một ai bình thường, quạ bay tứ tung nên gọi nó là vùng đất chết, nghe tên cũng hợp đấy" - Cự Giải lên tiếng giải thích cho Kim Ngưu.

"Nhưng sao chúng ta phải tới chỗ đó chi? Rừng núi đường đi cũng hiểm trở nữa?" - Kim Ngưu

"Đâu phải là đột nhiên qua đó làm gì đâu, nghe nói nơi đó dị năng giả phòng vệ của chính phủ và các căn cứ không ngừng bị biến mất không giấu vết nhiều nhất, giống như lần trước có miêu tả qua khi tìm được họ thì trái tim đã bị lấy mất xáƈ ŧɦịŧ thối rữa và không có zombie lại gần" - Xử Nữ

"Vậy không phải cho nhóc A Lân đi có chút nguy hiểm sao?"- Ma Kết

"Chuyện này...." Vốn dĩ cho A Lân đi là có nguyên do, thằng bé có dị năng tinh thần và dị năng xuyên thấy đấy! Nó không phải đứa trẻ bình thường đâu. Trong tiểu thuyết có miêu tả qua đoạn Liên Hoa gặp được thằng bé và cứu thằng bé, về sau thằng bé trải qua sinh tử nhiều lần dị năng và thiên phú lộ ra, là cánh tay đắc lực bảo vệ Từ Liên Hoa.
"A Lân không sợ đâu, có anh chị A Lân không sợ!" A Lân nắm chặt tay áo, ngại ngùng nói với họ.

Cự giải xoa đầu thằng nhóc :"Yên tâm chị sẽ bảo vệ nhóc"

A Lân vui vẻ gật đầu với Cự Giải:"Đúng rồi con zombie to xác kỳ lạ

vừa nãy em thấy quen lắm, cái tử khí đáng sợ cũng rất quen"

"Quen?? Em từng thấy nó sao?" - Xử Nữ

"Em không biết, em không nhớ nữa" - A Lân

"Được rồi khi nào nhớ ra thì hãy bảo cho chị được chứ?"_ Xử Nữ. Cô nghĩ A Lân sẽ biết gì đó, nhưng cứ ép buộc thằng bé cũng không phải chuyện tốt, để thằng bé từ từ nhớ ra cũng được.

"Vâng"

Trên đường đi họ không hề biết có một luồng khí đến xì đang theo dõi họ ở phía sau, nó là cái gì vậy chứ?

.........

Hello cả nhà Ruby đây, trong tuần mình có đi tiêm mũi ba nên về bị sốt mình không ra chương nhanh được, một phần nữa cũng là vì  dù mình đã khỏi bệnh nhưng cũng không có ý tưởng gì mới nên mới ra chương chậm như vậy, xin lỗi nha
(・ัω・ั) (╥﹏╥)