(12 Chòm Sao) Màu Nắng

Chương 41: Chỉ là yêu thôi




Trưa hôm ấy, cái con người thuộc nhóm nghỉ đến tận trưa mới đi học là Bạch Dương đang lơ ngơ trước cổng đợi anh chàng Cự Giải.

"Thằng bé Cự Giải này thật là, đã dặn 2 giờ chở mình đi học mà giờ này lại đi đâu mất rồi?"

Chẳng lẽ cậu bận việc rồi? Không thể nào, nếu đã bận việc thì chắc chắn cậu sẽ báo trước chứ không im lặng như này. Hay gọi hỏi cậu thử xem sao?

Bạch Dương đứng dậm dậm chân, chiếc điện thoại trên tay chưa kịp ấn gọi thì phía sau đã có chiếc xe máy chạy vụt lên trước mặt.

"Chị!"

"... Bảo Bình?"

Bạch Dương sững sờ nhìn Bảo Bình đến hoang mang. Không phải bình thường cậu đi học sớm lắm à? Sao giờ này lại ở đây?

"Lên xe em chở chị đi"

Bảo Bình chỉ nhìn cô cười nhẹ. Bị ánh mắt vô cùng dịu dàng của anh nhìn, cô có chút rối rắm. Anh nhẹ nhàng vươn tay đưa nón bảo hiểm cho cô nhưng cô lại lùi về phía sau vài bước không nhận.


"Bộ em không đi học sao?"

Bảo Bình không những không giận vì hành động này của cô mà thậm chí còn cười tươi giải thích, dường như anh rất thích thú với vẻ mặt rối bời này của Bạch Dương. Anh thu hồi cánh tay đưa nón, chống tay lên xe nói với cô.

"Tháng này em rảnh lắm. Với lại em cũng đã xin phép nhà trường luôn rồi. Từ hôm nay có thể đi tham quan trường của chị"

"Sao có thể?"

Quả nhiên vẻ mặt như không thể tin được của Bạch Dương đã làm nụ cười của Bảo Bình càng thêm rạng rỡ, ánh mắt anh mê đắm nhìn cô. Anh chính là thích cái vẻ ngốc ngốc lơ nga lơ ngơ này của cô nhất.

"So với những gì em cống hiến cho trường thì một cái vé tham quan trường chị đâu có đáng"

"Em có thể tham quan khoa tâm lý bên chị, nó nằm ở cơ sở một của Thiên Bình"

"Nhưng em lại có hứng thú với khoa hội hoạ hơn. Sẵn chẳng phải chị cũng học hội hoạ sao? Mang em theo đi"


M* nó. Xin lỗi nhưng trong lòng Bạch Dương không nhịn được muốn chửi thề. Nhìn gương mặt cười xinh tươi như hoa của Bảo Bình, Bạch Dương chưa bao giờ cảm thấy bất lực như hôm nay.

Anh mà hứng thú với hội hoạ ư? Cô không ngốc tới mức đã biết rõ tình cảm của anh rồi mà vẫn tin rằng anh thật sự thích hội hoạ. Gì mà trùng hợp cô cũng học hội hoạ cơ chứ, rõ ràng chính là muốn bẫy cô.

"Mang em theo sẽ ảnh hưởng chị học tập"

"Tại sao? Em sẽ im lặng mà"

"..."

Giờ cô nên nói gì tiếp nhỉ? Sao cái tên nhóc này lại mặt dày như thế? Giờ cô nói do nó đẹp trai làm ảnh hưởng quá trình học tập của các bạn nữ trong lớp thì có phải là đang khen nó không?

Thấy được vẻ mặt đắn đo suy nghĩ cái cớ để tránh anh của Bạch Dương làm Bảo Bình vô cùng buồn cười, anh chỉ hơi nhếch mép một cái rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường nói với cô.


"Được rồi, chị mau lên xe đi. Chắc chị không muốn đi trễ chứ?"

"Chị tự đặt xe được"

Thấy Bạch Dương ra ý từ chối một cách thật kiên quyết như thế cũng chẳng làm Bảo Bình thấy buồn lòng, bởi anh biết cho dù cô có làm thế nào đi nữa cũng chẳng thoát được tay anh.

"Chị không đi chung xe với em cũng không sao. Lát tới trường chị cũng chẳng trốn em được"

Một câu đánh ngay trúng tâm lý của Bạch Dương. Đúng vậy, kiểu nào đến trường cũng chẳng trốn được nên gọi xe khác làm gì cho tốn tiền? Thôi thì coi thằng nhóc này như tài xế là được.

Bạch Dương âm thầm tự nghĩ thế nhưng vẫn tức giận trước sự mưu mô của anh, quả nhiên học sinh giỏi toàn là mấy đứa nguy hiểm!!!

Cô hậm hực đi lại nhận lấy nón bảo hiểm từ tay Bảo Bình mà đội lên. Vừa leo lên xe vừa mắng.
"Thì ra em cái gì cũng có thể làm! Đồ xấu xa, đồ gian xảo"

Dường như mấy câu mắng của cô không những không có tác dụng mà còn làm cho Bảo Bình càng vui vẻ hơn. Anh cười nhẹ nhàng nói.

"Chỉ vì chị thôi"

Bạch Dương tất nhiên miễn nhiễm với câu nói dịu dàng này của anh. Nghe cảm động đấy nhưng người đó không phải cô. Cô chỉ cảm thấy anh đây chính là đang trêu cô nên đấm vào lưng anh một cái thật mạnh mà bực tức nói.

"Vậy à, cảm ơn nhiều nha tên ranh con!"

...

Vào một ngày đẹp trời đầu tháng 11, trong quán cà phê quen thuộc trước cổng trường Zodiac, thường thì sau khi học xong Ma Kết, Kim Ngưu và Song Ngư, Nhân Mã sẽ ngồi đây chơi.

Nhưng cách đây hơn 2 tuần, hai người Ma Kết, Song Ngư lại luôn kiếm cớ lảng tránh và tránh mặt nhau. Vậy nên lúc này chỉ có mỗi cô nàng Kim Ngưu cùng anh bạn trai đang ngồi chơi trong quán.
Cả hai đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại của Kim Ngưu vang lên. Cô cầm điện thoại lên, nhìn màn hình điện thoại hiển thị dãy số quen thuộc liền bất ngờ, cô nàng vui vẻ nhanh chóng bắt máy.

"Alo, chị? Chị không giận em nữa à?"

Kim Ngưu với giọng nói tràn ngập sự vui vẻ. Sau bao ngày chiến tranh lạnh với chị mình, cuối cùng chị cũng chịu nói chuyện với cô rồi.

Nhưng khác với suy nghĩ của cô, đầu dây bên kia có vẻ rất dỗi hờn khi cô nàng nhắc tới chuyện này.

"Giận thì sao? Không giận thì sao? Mày đừng có nhắc chị vụ này nữa"

"Nghe nè. Lát 4 giờ ba mẹ lên mà chị bận việc rồi. Mày coi bắt một chiếc taxi đi đón đi. Biết đường không đấy?"

Nghe thấy Bạch Dương hỏi vậy Kim Ngưu tủi thân gật gật đầu. Cô còn tưởng chị mình đã hết giận cô rồi.
"Em biết"

"Vậy thôi, mau đi đi kẻo trễ đấy"

"Dạ, em đi liền đây"

Vừa cúp máy Nhân Mã đã mở to mắt nhìn Kim Ngưu một cách tò mò. Nghe cách nói chuyện, anh có thể đoán ra người gọi cho cô là Bạch Dương.

"Sao vậy? Dương nó gọi có gì à?"

"Lát ba mẹ em từ quê lên, anh về nhà trước đi, em đi đón ba mẹ"

Kim Ngưu vừa nói với anh vừa soạn đồ đứng dậy chuẩn bị đi. Nhân Mã đứng hình mất năm giây giật mình một cái rồi mới nắm lấy tay cô, nói ra ý nghĩ táo bạo.

"Ba mẹ em lên sao? Khoan đã, anh đi cùng em"

"Chuyện này..."

Kim Ngưu vô cùng vô cùng không muốn đồng ý với anh bởi cô sợ ba mẹ mắng lắm. Nhưng Nhân Mã lại kiên quyết muốn đi. Thuyết phục mãi, cuối cùng Kim Ngưu cũng chịu thỏa hiệp mang theo Nhân Mã đi đón ba mẹ mình.

...

Tại bến xe số 333, Kim Ngưu và Nhân Mã đứng đợi trước cổng, xa xa có thể thấy có hai người trung niên đang đi về phía này. Kim Ngưu tinh mắt thấy, nhanh chóng chạy vèo lại.
"Ba mẹ!"

Kim Ngưu vừa lao tới, người phụ nữ trung niên đã ôm lấy, nắm lấy hai vai cô nhìn từ trên xuống dưới, miệng luôn luân phiên hỏi không ngừng.

"Cún! Dạo này sao rồi, trên đây quen không? Học được không? Có xảy ra chuyện gì không?..."

"Từ từ thôi mẹ"

Loay hoay để ý cô con gái một hồi, hai người phụ huynh mới chợt nhận ra có một chàng trai đang đứng cạnh con gái mình. Trên tay cậu cầm chính là chiếc túi xách màu vàng mà người mẹ đã mua cho cô con gái nhỏ từ lâu.

"Cậu này là ai đây?"

Người đàn ông trung niên với vẻ mặt khá là nghiêm nghị hỏi làm Kim Ngưu và cả Nhân Mã cảm thấy như có tảng đá đè nặng.

"Anh ấy là bạn của chị"

"Con là bạn trai em ấy"

Hai câu được nói cùng một lúc, Nhân Mã bất ngờ nhìn Kim Ngưu, Kim Ngưu bối rối nhìn Nhân Mã. Hai người phụ huynh nhíu mày quan sát rồi nhìn nhau hiểu ý. Người đàn ông trung niên nhíu mày.
"Là sao?"

"... Anh ấy là bạn trai con"

Lúc này Kim Ngưu cảm thấy vừa áp lực vừa sợ hãi. Cô chỉ biết lí nhí nói ra sự thật.

Thấy Kim Ngưu như vậy, anh nhẹ nắm lấy tay cô, bao phủ lên tay cô một vòng ấm áp. Hành động này được diễn ra vô cùng khẽ, nếu không để ý kỹ sẽ không nhận ra. Anh vô cùng vững vàng cười cúi chào ra mắt hai vị phụ huynh.

"Chào hai bác, con tên Trần Nhân Mã, năm nay 20 ạ"

"Chào cậu, chúng tôi là ba mẹ của con bé. Trước thì chúng ta vào xe đã"

"Vâng"

Ba của Kim Ngưu đi trước mở cửa xe cho vợ và cô con gái vào, sau đó liền đi ra ghế trước ngồi. Nhân Mã tất nhiên là ngồi chỗ còn trống là cạnh Kim Ngưu.

Sau khi xe nổ máy, ba cô với vẻ mặt điềm tĩnh nhìn về phía trước mà đăm chiêu hỏi anh.

"Cậu và con gái tôi quen nhau bao lâu rồi?"

"Dạ con chỉ vừa mới quen em ấy được hơn 3 tuần thôi"
Vừa nghe thế, ông ấy nhíu mày, chắc có lẽ ông cảm thấy hai đứa chưa quen nhau đủ lâu. Dù vậy, sau đó ông vẫn hỏi tiếp.

"Cậu là người ở đâu? Cha mẹ ra sao? Đang học ngành gì?"

"Con ở thành phố A ạ. Ba con là bác sĩ, mẹ là giáo viên. Con học thú y ạ"

Nghe được một chút thông tin gia đình anh, lúc này lông mày ông mới giãn ra, xem ra khá hài lòng. Ít nhất về vấn đề tiền bạc ông không phải lo quá nhiều. Thậm chí gia đình anh cũng rất gia giáo.

"Cậu cũng đang sống ở khu nhà con tôi ở à?"

"Vâng"

"Nhân Mã... Có nghe đứa lớn nhà tôi nhắc vài lần. Cậu quen đứa nhỏ nhà tôi như thế Bạch Dương nó nói thế nào?"

"..."

Một câu nói như dao đâm thẳng vào tim anh. Ông không nghe được câu trả lời của anh thì nhìn lên chiếc gương phía trên. Qua hình phản chiếu, ông thấy được vẻ mặt bối rối này của anh là ông biết ngay anh bị đứa lớn nhà ông phản đối rồi.
Bởi vậy ông mới thắc mắc, Cam nó thương Cún như thế thì làm sao có chuyện để Cún bị người ta lấy mất như vậy.

"Mẹ, mẹ mau ngăn ba lại đi"

Kim Ngưu thấy tình hình như thế liền quay qua kéo áo mẹ mình thì thầm, ai ngờ bà lại trơ mặt nói.

"Thôi nào, mẹ cũng muốn nghe"

Cuối cùng sau hơn chục giây suy nghĩ, anh chàng Nhân Mã quyết định nói ra sự thật.

"Thật ra... cô ấy không đồng ý. Còn đang chiến tranh lạnh với tụi con..."

Đúng là không ngoài dự đoán mà ba Kim Ngưu đã nghĩ. Thấy anh trông cũng thật thà tốt bụng, ấy nhưng ông lại muốn làm khó anh một chút.

"Vì cậu mà hai đứa nhà tôi từ thân thiết mà chuyển sang chiến tranh lạnh với nhau?"

"... Con..."

Tới đây Nhân Mã đã thực sự hoang mang, nói thế nào đây? Nhưng mà lời ông nói cũng đúng thật, nếu anh không quen Kim Ngưu thì hai chị em họ đâu giận nhau.
Lúc này mặt Nhân Mã nhăn nhó đến tội nghiệp, như chú chó con bị vứt bỏ ấy, đáng thương vô cùng. Kim Ngưu thấy thế không chịu được kéo áo mẹ mình.

"Mẹ!"

Tới đây bà cũng không định làm người ngồi xem nữa. Nhìn cậu trông tội nghiệp thế bà cũng mềm lòng, quả là chồng bà nói quá rồi. Bà nhanh tay khều khều vai chồng mình.

"Thôi thôi. Ba bọn nó đừng trêu cậu nhóc nữa. Cún nó đang khóc đây này"

"Con khóc hồi nào!"

Thấy mẹ trêu mình cô liền nhảy dựng lên, cô lo thì lo thật chứ có khóc hồi nào đâu.

Ba Kim Ngưu tất nhiên luôn nghe ý vợ mình, nhưng đúng là ông có hơi quá đáng với cậu nhóc rồi. Ông nhìn cậu một cái, sau đó cất giọng trầm khàn đều đều nói.

"Cậu Nhân Mã, tôi thấy cậu cũng rất tốt, nhưng hai đứa chỉ mới quen không lâu nên tôi không biết được chuyện sau này ra sao. Mong cậu đối với con tôi về sau vẫn không thay đổi"
Nghe vậy Nhân Mã ngẩn ra, bác ấy nói vậy có phải là đồng ý rồi không? Anh nhanh chóng vui mừng trả lời, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn qua cô.

"Dạ được ạ."

Lúc cô nghe ba nói vậy thì cũng rất bất ngờ, nhìn vẻ mặt tươi cười của Nhân Mã càng làm cô cảm thấy vui hơn. Dù vậy vẫn không kiềm được tò mò quay sang thì thầm với mẹ với vẻ mặt không thể tin được.

"Ba dễ tính vậy sao mẹ?"

"Thì con lớn rồi, ba mẹ sao có thể can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con được"

Kim Ngưu gật gật đầu như đã hiểu, cô hôn lên má mẹ một cái như thể hiện tình yêu thương, sau đó xoay qua cười rạng rỡ với Nhân Mã.

Chung quy việc ba mẹ Kim Ngưu đồng ý cũng chỉ vì nụ cười của cô thôi. Khi cô cười với Nhân Mã, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

Chỉ khi ở cạnh một người tốt, ta mới có thể vui vẻ mà cười rạng rỡ như vậy.
END CHAP.