[12 Chòm Sao] Nhục Dục

Chương 39: Chỉ là một chén rượu giao bôi?




Khi Cự Giải thiếp đi vì thuốc thấm, Thiên Yết nhanh chóng giải thoát bản thân lên người nàng. Để cho cơn đau mà hắn đang phải chịu đựng giảm đến mức tuyệt đối. Cự Giải đã ngủ, không thể cảm nhận được cơn đau này, hắn đưa mắt quanh thân thể trắng bệch của nàng rồi lướt xuống cửa mình ẩm ướt.

Lần đầu tiên sau ba mươi bốn ngày gấp rút truyền Cổ Dục sang Cự Giải, hắn cảm thấy thương tiếc. Chỉ là không thể dừng lại được nữa, một là nàng chết, hai là hắn sống dở chết dở. Lần này tìm người kia cũng vì lý do này, chắc chắn người đó sẽ tìm ra cách cứu cả hai.

Bỗng dưng một tiếng “chát” vang lên, Thiên Yết đương tự vả vào mặt: “Mềm lòng sao?”

Hắn đã từng là kẻ yếu đuối, hèn nhát đến mức không thể bảo vệ người bạn thân nhất của mình. Từ rất lâu rồi, Thiên Yết không cho phép bản thân bộc lộ hay suy nghĩ về những xúc cảm tầm thường này. Vậy mà…

Thiên Yết lắc đầu nằm xuống bên cạnh Cự Giải, hắn cần nhanh chóng đến Thiên Hồng Quốc, gặp được người đó và lên kế hoạch trả mối hận thù xưa.

Không hiểu sao đôi tay Thiên Yết tùy tiện vén tấm chăn bông đắp cho Cự Giải, chính bản thân hắn cũng không lý giải được việc làm vừa rồi.



Sáng hôm sau, Cự Giải tỉnh dậy nhìn quanh phòng, Thiên Yết đã rời đi đâu đó nhưng hơi ấm bên cạnh vẫn còn. Nhìn y phục được thay cùng với tấm chăn đắp kỹ, Cự Giải cảm tưởng bản thân như con cá lội ngược dòng, dù cái dòng nước mà nàng đang cố gắng bơi ngược là con suối chảy ra thác lớn.

Thiên Yết mở cửa vào phòng mang theo một khay thức ăn đặt lên bàn, không nói không rằng tự vận động thân mình bước đến thau nước ấm vắt ráo khăn bông. Hắn lau mặt cho Cự Giải rồi lau xuống hai tay cho nàng, có chút dặn dò: “Ăn cho no một chút, lần này đi không có ngừng lại nghỉ ngơi đâu. Giờ Mùi* phải đến được Thiên Hồng Quốc.”

*Giờ Mùi: 13 giờ – 15 giờ.

Cự Giải ngoan ngoãn gật đầu, sau khi Thiên Yết lau xong cho nàng, Cự Giải nhanh như thoắt nhún người lên cao để chạm vào môi hắn. Phản ứng của Thiên Yết dư sức để né vậy mà… hắn lại đứng yên để nàng hôn. Cự Giải cười khúc khích, nhẹ điểm đầu ngón trỏ lên chóp mũi hắn, tinh ranh đùa bỡn:

“Mới sớm mà chàng đã tuấn lãng đến vậy rồi thì cả ngày ta biết phải làm sao đây!?”

Ai da, không biết ai dạy Cự Giải cái bộ dạng chớp chớp mắt sau khi trêu ghẹo nam nhân “nhà lành” khiến cho Thiên Yết đỏ hết cả mặt. Cự Giải cười rạng rỡ che mất luôn hai ông mặt trời, Thiên Yết không ngừng ho khan, lúng túng đến mức tìm chỗ rời khỏi mà hết va vào bàn đến va vào cửa. Nhìn bóng lưng Đại Ma Đầu hung ác biết mắc cỡ, trong lòng Cự Giải cực kỳ hả dạ.

Dùng xong bữa sáng, Cự Giải thay y phục rồi nhanh chóng khởi hành. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là Thiên Yết bảo nàng đi trước cùng phu mã, hắn sẽ đuổi theo tìm nàng sau. Nàng không hỏi hắn đi đâu, rất nghe lời leo lên xe ngựa rồi ngồi yên trong đó.

Phu mã đi rất nhanh vừa đúng giờ Mùi đã đến Thiên Hồng Quốc, Cự Giải xuống khỏi cỗ ngựa gỗ, xem xét xung quanh nhưng chẳng thấy Thiên Yết đâu cả. Do lần trước bỏ trốn chịu cảnh đau thương, Cự Giải dường như đã rút kinh nghiệm nên quyết định không đi bậy bạ nữa, cơ mà dạo quanh trong thành chắc cũng không tính là tội tạo phản đâu nhỉ?

Nơi này nàng từng đi qua với Thiên Tử Hoàng, bất quá lúc ấy chưa kịp ngắm nghía. Sắc trời vẫn còn sáng, mặt trời ở Thiên Hồng Quốc đặc biệt không hề gắt gỏng. Ngược lại thời tiết này làm cho nàng rất dễ chịu.

Cự Giải đi một đoạn mới phát hiện phía trước có tửu lâu hoành tráng, náo nhiệt. Người người đang đổ vào đó, dây đỏ treo khắp bảng hiệu, gia nhân đứng quanh quán không ngừng gọi người dân. Mọi người đi vào không mất tiền còn được trao cho một chiếc bánh in hình hoa sen. Bụng Cự Giải khẽ kêu lên, cái bao tử này cũng biết chọn đúng thời gian để kêu đấy nhỉ?

Thôi thì… cứ đi vào trong xem thử có gì vui.

Bên trong dán một tấm bảng lớn mà Cự Giải không đọc được, nàng nuốt trọn cái bánh in nhỏ vào miệng, ngọng ngọng hỏi người đứng kế bên: “Sao ở đây lại đông đến thế?”

Nam nhân đứng cạnh cười xã giao, bảo: “Hàng tháng Hồng Duyên Tửu Lâu đều tổ chức hội thi dành cho các cặp trai tài gái sắc yêu nhau. Tấm bảng treo ở trước cửa có ghi mà, ngươi không thấy sao?”

Hắn vừa nói vừa quay sang nhìn Cự Giải không hay chạm vào đôi mắt trắng đục của nàng làm hắn thót tim. Cứ tưởng nàng bị mù, nên dù vẻ mặt bất ổn nhưng lời cất ra thì vẫn giữ khí chất bình đạm vô cùng: “Không thể trách ngươi được.”

Nói rồi hắn nhanh chân tránh xa nàng, cứ như nàng sẽ mang họa đến cho hắn vậy. Tránh như tránh tà!

Cự Giải cố gắng chen lên hàng gần trước để xem có gì vui, chợt cơ mặt nàng cứng đờ, nụ cười biến hóa thành cái nghiến răng “ken két”. Chuyện là hai cặp đôi bốn người đang đứng trên vũ đài nhỏ, trong đó chính là Thiên Yết cùng nữ nhân khác. Thì ra kêu Cự Giải đi riêng để tâm tình cùng hồng nhan khuynh sắc khuynh thành, không những vậy đã đến đây cũng không thèm tìm nàng.

Khá khen cho tên Đại Ma Đầu suốt ngày chỉ thích làm nàng khổ sở.

Một người trung niên đứng ở trên ra thể lệ cuộc thi, Thiên Yết cau có, mâu quang từ khi nào đã chuyển sang sắc đỏ. Bất quá, mỹ nhân bên cạnh đưa tay khẽ chạm vào ngón út Thiên Yết, thì thầm gì đó bên tai hắn. Mắt Thiên Yết chầm chậm trở lại màu đen bình thường.

“Trước khi bắt đầu cuộc thi, xin mời hai bên cùng nâng chén rượu giao bôi thâm tình biểu thị cho tình yêu bền vững của mình nào.”

Mỹ nhân đó nhận lấy hai chén rượu, đưa cho Thiên Yết một chén, chén còn lại cầm trên tay. Sau đó hai người vòng tay thực hiện nghi thức uống chén rượu giao bôi.

Cự Giải đứng bên dưới, tay nắm thành đấm, miệng lí nhí đủ một mình nàng nghe thôi: “Ngươi thử uống xem! Thử xem! Quào! Uống thiệt luôn à!?”

Thật sự Cự Giải không mang theo tình yêu đối với Thiên Yết, nhưng hắn là nam nhân của nàng, là người hàng ngày cùng nàng làm cái loại chuyện xấu hổ đó. Sao hắn có thể đứng trên kia mà giao bôi cùng nữ nhân khác được chứ? Nếu ở thời đại Cự Giải đang sống, người như hắn đã bị khép vào tội danh phản bội và phải chịu án tử khắc nghiệt nhất, đau đớn nhất.

“Không được!”

Không biết sức lực ở đâu ra mà nàng có thể mạnh bạo xô hết mấy người ở đằng trước, xông thẳng lên vũ đài giật hai chén rượu rồi ném xuống đất “xoảng xoảng” khiến khán giả bên dưới một phen hoảng hốt chưa hiểu chuyện gì mới xảy ra.

Mỹ nhân bên cạnh Thiên Yết cười cợt lên tiếng: “Chỉ là một chén rượu giao bôi có cần phải làm vậy không?”

Cự Giải tức giận, biểu tình vạn phần khó coi: “Chỉ là một chén rượu giao bôi?

Nàng không cần tiểu tam hồ ly tinh lên tiếng, quay phắt khuôn mặt méo xẹo về phía Thiên Yết, nàng đợi câu nói từ hắn. Thiên Yết chết sững trước hành động ngông cuồng của Cự Giải, bất quá hắn lại cảm thấy thích thích…

Bên dưới được xem tuồng miễn phí, Thiên Yết nắm lấy cổ tay Cự Giải kéo ra khỏi tửu lâu, ả mỹ nhân kia cũng ung dung chắp tay sau lưng thư thả theo sau. Nhìn cái bộ dáng thong dong, tỏ ra thanh cao, nhã nhặn ấy mà Cự Giải ngứa mắt, nếu không vì Thiên Yết lôi đi thì nàng đã bay đến cào nát cái bản mặt hồ ly tinh kia rồi.