[12 Chòm Sao] Nhục Dục

Chương 52: Để họ thấy ta yêu nàng đến nhường nào [18+]




Dạo gần đây Song Tử rất lạ, nàng ít nói hơn, sắc mặt cũng rất kém, khó coi hơn nữa chính là cái bộ dạng luôn thẫn thờ ngồi nhìn về một điểm nào đó. Kim Ngưu đi đến bóp vai cho Song Tử: "Nàng mệt sao?"

Song Tử lắc đầu: "Không có, thiếp chỉ có chút buồn chán."

Kim Ngưu ngõ ý: "Nàng có muốn ra ngoài dạo chơi không?"

"Yến tiệc sắp diễn ra rồi, chàng chạy ra ngoài phụ mẫu hẳn sẽ trách mắng đấy!"

"Còn tận hai hôm nữa cơ mà!"

Khóe môi Song Tử hơi nâng lên, nàng không muốn tiếp thêm lời.

Kim Ngưu vừa bóp vai cho nàng vừa nghịch ngợm lần tay xuống đôi bầu ngực tuyệt mỹ xoa nắn. Ngực nàng không nhỏ cũng không to, rất vừa tay lại còn mềm mại ấm áp. Hắn xoa nắn nhẹ nhàng, Song Tử cũng dần nhắm mắt hưởng thụ.

Y phục thật rườm rà, hắn luồn tay vào bên trong vạt áo, tháo luôn chiếc yếm đào mỏng manh, rút ra rồi ném xuống đất. Kim Ngưu điêu luyện cởi áo nàng ra, cho đến khi phần da thịt trắng nỏn nà xuất hiện ngay trước mặt, đôi mắt hắn chỉ còn hiện lên vẻ dâm tà. Nàng ngồi trên tràng kỷ gỗ, hắn bước xuống khỏi tràng kỷ và nhanh chóng thoát y phục. Kim Ngưu quỳ xuống bậc thang gỗ, khuôn mặt đối diện phần hông của Song Tử. Đưa tay nâng hai chân nàng lên quắp qua cổ mình, hắn cười yêu nghiệt trước khi bắt đầu thưởng thức tiểu hoa đào mộng nước hồng nhuận kia.

Chiếc lưỡi đầy ẩm ướt khẽ liếm láp hoa đào, đánh một vòng tròn, đầu lưỡi trêu đùa với hạt đậu phộng nằm giữa hoa đào. Cả người Song Tử vì cơn cực khoái mà vặn vẹo, ưỡn người về trước. Hai tay nàng chống ra sau, đầu cũng ngửa ra sau rồi lúc lắc trong âm điệu rên rỉ. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, nỗi buồn bao ngày qua, hôm nay nàng cho phép bản thân được giải thoát chúng. Để Kim Ngưu lấp đầy khoảng trống bên trong cơ thể này.

Kim Ngưu cho chiếc lưỡi của mình vào bên trong tiểu hoa đào thăm dò, càng quấy bên trong. Mật ngọt không ngừng chảy ra, phủ khắp cả khuôn miệng hắn. Nhịp thở của Song Tử càng lúc càng trở nên gấp rút hơn, nàng rên to hơn và cơn khoái cảm ấy dần chiếm lấy từng chút linh hồn nàng.

Hắn rút chiếc lưỡi khỏi nơi đó, đứng thẳng người dậy, tiểu đệ của hắn cũng đã háo hức muốn nếm thử hoa đào rồi. Kim Ngưu nhếch nhẹ một bên môi, khom lưng đặt lên môi Song Tử nụ hôn ướt át: "Gọi tên ta đi!" Hắn ra mệnh lệnh bằng chất giọng khàn khàn gợi tình.

"Kim... Ngưu..."

"Van xin ta đi!"

"Thiếp... thiếp... cầu xin chàng...!"

Nàng vặn vẹo khiến hoa đào cọ xát tiểu đệ đệ của hắn, điều này làm nàng thoải mái rất nhiều. Ngọn lửa dục vọng đang khiến Song Tử phải khốn khổ, cả cơ thể nàng van nài được cứu rỗi từ Kim Ngưu. Hắn không để nàng chờ quá lâu cho chuyện này, rất nhanh sau đó tiểu đệ đã được nếm thử hoa đào, đi sâu vào mật ngọt chật khít, co thắt dữ dội.

Nâng hai chân nàng lên cao, Kim Ngưu bắt đầu nhấp từng đợt, hông hắn nới lỏng tạo một khoảng cách hoàn hảo rồi thật mạnh tiến thủ. Giống như dùi cui đánh vào mặt trống vang lên âm thanh "mỹ miều" hắn nắm lấy hai cổ chân nàng kéo qua đầu. Hắn nhấp, nàng cũng đồng điệu nhịp theo từng hồi.

Bỗng hắn buông hai chân nàng ra, và rời khỏi nơi đó làm nàng có cảm giác hụt hẫng, chưa kịp thể hiện sự bất mãn đó hắn đã nắm lấy tay nàng kéo ra bên ngoài Kim Đồng viện nơi chắc chắn sẽ có rất nhiều gia nhân qua lại. Đôi mắt nàng mở to vì cơ thể giờ đây phơi bày cùng thiên hạ, hắn không quan tâm những ánh mắt đổ dồn về phía này. Ngay hành lang trước cửa phòng, Kim Ngưu đẩy nàng dựa vào chiếc cột to, mặt đối mặt, hắn cười dâm đãng: "Để họ thấy ta yêu nàng đến nhường nào!"

Nói rồi, hắn hôn lấy nàng, nuốt trọn bờ môi lẫn chiếc lưỡi nàng, như muốn hút luôn hết thể khí quyển bên trong cơ thể Song Tử. Kim Ngưu lần nữa hòa quyện mê say lấy Song Tử, hắn nâng chân trái nàng lên cao, sau đó tiến thủ vào bên trong, liên tục dồn dập. Cho đến khi những ngón chân phải nàng đau buốt vì nhón gót lâu đến thế. Cơn cực khoái cùng cái sự đau đớn tạo nên cảm giác tuyệt hảo hơn nữa. Nàng "ư a..." vài âm thanh, rồi bấu chặt lấy cơ thể Kim Ngưu, quên luôn cả bên ngoài có rất nhiều người dù đang cúi đầu, vẫn he hé nhìn cảnh tượng kích tình này.

Hắn lại buông Song Tử ra, bồng nàng lên tay đi đến cái bàn đá phía trước phòng, hiển nhiên việc làm này càng tiến đến gần đám gia nhân trong Kim Đồng viện hơn. Kim Ngưu cũng cóc cần quan tâm, nữ tử trong lòng dường như đã mãn nguyện đến mệt nhừ cả người.

Đặt nàng nằm sấp trên bàn đá, hai chân đặt dưới đất, ngực nàng rất nhanh tiếp nhận cái lạnh xuyên qua da thịt. Lạnh đến ứ hự, hai mắt mở to vì không chịu được, nàng vừa định bật dậy đã bị hắn đưa tay đè sát xuống bàn, hắn ở sau không nhanh không chậm đánh động cả tiểu cúc bé nhỏ. Khiến mười ngón chân nàng co lại vì đau đớn, nơi đó bị nông ra đến nhức nhói. Nàng cảm thấy thôn thốn, chỉ kịp "A" một tiếng khi hắn lấp trọn.

Một tay hắn bụm chặt miệng nàng, một tay nắm cả mớ tóc nàng kéo ngược về sau khiến ngực nàng phô bày rõ ràng hơn, đung đưa như hai quả vú sữa căng tròn. Đầu nàng đau buốt vì hắn nắm lấy kéo ngược về, bụng cọ lên bàn đá đau rát, còn đôi nhũ hoa... Song Tử cảm nhận rõ cái lạnh từ mặt bàn đá hết lần này đến lần khác lướt qua.

Kim Ngưu sắp đạt được cơn cực khoái hắn thúc mạnh hơn khi cả tiểu đệ căng cứng đến mức tối đa, cái nhấp nhô không còn thể hiện qua nhịp điệu nữa mà mỗi lúc càng nhanh hơn, cường bạo hơn, độc bá hơn. Rồi hắn nấc lên vài cái, rên rỉ bằng chất giọng trầm ấm khàn đục, tốc độ chậm dần rồi dứt hẳn. Hắn ngã úp lên tấm lưng trần của nàng, nở nụ cười mỹ mãn: "Ta yêu nàng!"

Song Tử không dám ngẩng đầu, chỉ biết đợi cho Kim Ngưu lấy lại sức rồi bồng nàng trở về phòng, nếu không nàng cũng chẳng biết phải chui đi đâu để trốn hết phần đời còn lại.