[12 Chòm Sao] Sắc Thanh Xuân

Chương 52




Song Ngư chậm rãi đi ra bên ngoài mở cổng, ba tuần trôi qua vết thương ở chân cô gần như đã bình phục hoàn toàn nhưng lúc đi lại vẫn cần cẩn thận.

Mấy hôm đầu việc di chuyển của Song Ngư đều phụ thuộc vào Thiên Bình, cậu bạn trúc mã ngày ngày chở cô đến trường trên chiếc xe đạp quen thuộc, dìu cô vào lớp học. 12S nằm ở tầng hai của dãy nhà mới xây nên sáng nào con dân cũng đau mắt chứng kiến cảnh Thiên Bình cõng Song Ngư lên lớp.

Phía ngoài cổng, cậu thiếu niên với khuôn mặt lạnh lùng đang chăm chú theo dõi từng bước đi cứng nhắc của Song Ngư.

"Sư Tử!"

Sư Tử đáp lại nụ cười của Song Ngư bằng một cái gật đầu rất khẽ, cậu đi vào rồi xoay người giúp cô đóng cổng. Đôi mắt trong veo nhạt màu café của Song Ngư hơi lóe lên sự thắc mắc, dạo gần đây cô cứ luôn cảm thấy tâm trạng của Sư Tử không tốt lắm. Nhưng cô không đề cập gì đến chuyện này mà chỉ bảo:


"Đồ cậu mang đến lần trước tôi còn chưa ăn hết nữa."

Hôm nay Sư Tử tới mang theo một giỏ hoa quả và rất nhiều đồ bổ.

"Đây không phải là thuốc nên cậu uống nhiều một chút coi như bồi bổ cũng được."

Ngay sau hôm Song Ngư phải nhập viện bó bột, Sư Tử đã đến thăm cô, mấy hôm tiếp theo người đại diện của 12S tới gồm Bạch Dương, Sư Tử, Ma Kết và một vài người khác cùng tới, sau cùng là thành viên trong các đội tuyển học sinh giỏi có quen biết Song Ngư. Tính ra Sư Tử chính là người tới nhà cô nhiều hơn cả.

Nhưng chẳng biết tại sao một tuần trở lại đây cứ hai ngày một lần Sư Tử lại tới thăm cô, khi đến còn mang theo rất nhiều quà. Thiên Bình nói những giỏ trái cây, đồ ăn và thuốc bổ đó đều là hàng ngoại, chất lượng và giá cả đều rất cao.

Song Ngư cũng không còn cách nào khác nên đành nhận đống đồ ấy.


"Chân của cậu thế nào rồi?"

Vào trong nhà đặt giỏ quà lên bàn, Sư Tử hỏi.

"Chắc vài hôm nữa là tôi có thể đi lại được thôi. Nhà tôi có trà và cafe, cậu muốn uống gì?"

"Không cần đâu, tôi chỉ tới thăm cậu một chút thôi, giờ tôi phải về rồi."

Song Ngư mỉm cười nhìn thiếu niên trước mặt, cô chưa từng nghĩ cậu là một người lạnh lùng, vậy mà giờ đây trước mắt cô là một Vương Sư Tử vừa quen vừa lạ. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, quá mức xa lạ, thậm chí trong đôi mắt còn phảng phất sự xa cách chỉ thuộc về Kim Ngưu.

"Thế để tôi tiễn cậu."

"Không cần đâu, chân cậu còn chưa khỏi hoàn toàn, tôi về sẽ giúp cậu đóng cổng."

Song Ngư còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ gật đầu:

"Vậy cậu về cẩn thận."

"Ừ, tạm biệt."

Vừa ra khỏi nhà Song Ngư, Sư Tử không một biểu cảm gật đầu với Thiên Bình ở phía đối diện, mà thiếu niên nổi tiếng với tính cách ôn hòa, dịu dàng lần đầu tiên trước mặt người khác không nở một nụ cười thân thiện. Ánh mắt hai người chạm nhau, một vô cảm che đi cảm giác áy náy, một khó chịu mang theo một tia đề phòng. Cứ thế lướt qua nhau, vốn là bạn cùng lớp nhưng một câu chào hỏi cũng không có.


Thiên Bình không ghét bỏ hay có thù oán gì với Sư Tử , Song Ngư chịu mở lòng với một người bạn khác cậu đương nhiên rất vui. Bao nhiêu năm qua bên cạnh Song Ngư chỉ có một mình cậu, Thiên Bình muốn Song Ngư có thêm nhiều bạn một chút. Ở bên cạnh nhau lâu như vậy nhiều khi Thiên Bình vẫn chẳng thể nào hiểu được thế giới nghệ sĩ của Song Ngư.

Thiên Bình dùng toàn bộ thời niên thiếu của mình để ở bên Song Ngư hoàn toàn không có thời gian để cô đơn và lạc lõng.

Nhưng Song Ngư thì không giống như thế, cô vẫn cứ vô tư và hồn nhiên nhưng đôi khi Thiên Bình vẫn nhìn thấy Song Ngư ngẩn người bên cửa sổ, đôi mắt màu café vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định. Những lúc như thế cậu nhận ra thế giới của Song Ngư luôn tồn tại một khoảng lặng mà cậu chẳng thể chạm tới.
Có một lần Song Ngư đi biển cùng gia đình Thiên Bình, cô đứng trên mỏm đá chênh vênh nhìn ra ngoài khơi xa xôi, gió mang theo mùi muối biển mằn mặn thổi tung vạt váy, sóng biển cuộn trào mang theo sức mạnh vô hạn của thiên nhiên hùng vĩ nối nhau đập vào những tảng đá nhô cao, tung bọt trắng xóa như muốn chửng cơ thể nhỏ bé. Trong khoảng khắc ấy, Thiên Bình có cảm giác Song Ngư muốn nhảy xuống biển đắm mình vào dòng nước lạnh lẽo, hòa mình vào từng con sóng dữ vô tận.

Hình ảnh ấy ám ảnh cậu trong một thời gian rất dài, từ ngày đó trở đi đã năm năm rồi Thiên Bình không đi biển lần nào nữa.

Thiên Bình có một loại sợ hãi chỉ cần cậu lơ là một chút Song Ngư sẽ biến mất, sẽ giống như đóa bồ công anh chóng gió hè tươi mát, sẽ bay đi bất cứ lúc nào.

Cậu vẫn luôn hi vọng Song Ngư sẽ tìm được một ai đó lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn, bước vào thế giới nghệ thuật mà Thiên Bình không thể nào hiểu được. Nhưng cuối cùng, cậu chẳng thể nào chấp nhận được Sư Tử, trong lòng cậu luôn có một loại dự cảm bất an mỗi khi thấy Sư Tử ở bên cạnh Song Ngư, trực giác cho cậu biết Song Ngư nên tránh xa người này, càng xa càng tốt.
Xuyên qua lớp kính ô tô tối màu, nhìn chằm chằm Thiên Bình mở cửa đi vào nhà Song Ngư, dù ngoài cổng chẳng còn ai nhưng ánh mắt Sư Tử vẫn không dời đi. Vòm hoa tigon mới hôm nào được cậu cùng Song Ngư cắt tỉa giờ đã bắt đầu ra hoa. Hoa tigon màu hồng mọc trên một nhánh cây vừa mềm mại vừa cứng cáp, không rủ xuống hoàn toàn như tử đằng mà hơi nâng lên hướng ra ngoài.

Rất nhiều cảm xúc ẩn dưới con ngươi lạnh lùng đang chen nhau gào thét muốn phá bỏ lớp băng dày để ra ngoài, là lưu luyến, là sợ hãi, là bất lực đến không cam lòng nhưng hơn hết là cảm giác tội lỗi không cách nào xóa đi được

"Thiếu gia?"

Giọng nói của tài xế rất khẽ và cẩn thận đánh thức Sư Tử khỏi chuỗi suy nghĩ hồn loạn. Nhìn cánh cổng với vòm tigon thêm một lần nữa rồi bảo:

"Về thôi."

Thiên Bình sững người, trong một giây cậu dường như quên mất cách hít thở khi thấy Song Ngư thất thần ngồi trên ghế nhìn xuống sàn nhà. Lại như thế rồi, đây là dáng vẻ cậu không muốn nhìn thấy nhất ở Song Ngư, là phần tính cách khiến cậu đau lòng.
Nghe thấy âm thanh ngoài cửa Song Ngư ngẩng đầu lên chầm chậm quay đầu ra nhìn, đôi mắt nhạt màu café vô hồn không chút ánh sáng nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ. Thiên Bình gần như chết lặng ngoài cửa còn Song Ngư vẫn cứ im lặng nhìn cậu một cái chớp mắt cũng không có.

Một đoạn ký ức nằm ở góc tối tăm nhất tràn về, Thiên Bình giống như mất đi lý trí không kiểm soát nổi hành động của mình, lao đến quỳ trước mặt Song Ngư nắm chặt lấy vai cô, không còn quan tâm đến việc cô có đau hay không:

"Cá ngốc, là tao Cân lớn đây, Cân lớn, mày có nghe thấy tao nói không?"

Càng nói Thiên Bình càng kích động, dùng sức ngày càng lớn vậy mà Song Ngư vẫn chẳng hề lộ ra chút đau đớn nào như một con búp bê không cảm xúc, ánh mắt vẫn một mực đặt trên người cậu nhưng đây là ánh mắt khi nhìn một đồ vật vô tri vô giác.
Thiên Bình có cảm giác mình sắp phát điên rồi:

"Tao là Cân lớn của mày đây, Ngọc Song Ngư mày nhất định phải nhận ra tao."

"C..ân lớ..n, Cân lớn!"

Ngữ điệu lúc này vô cảm như một con robot.

"Đúng rồi, là tao đây."

Từng giây từng phút nặng nề trôi qua khiến cậu sắp không thở nổi nhưng Thiên Bình không dám hít thở mạnh, sợ hãi nhìn sâu vào đôi mắt Song Ngư để cô nhìn thật kỹ khuôn mặt của cậu, thật lâu sau đó Song Ngư mới nhăn mặt bảo:

"Cân lớn, đau quá mày đang làm gì thế?"

Trái tim lơ lửng trước vực sâu cuối cùng đã trở về yên ổn trong lồng ngực. Thiên Bình ôm Song Ngư vào lòng, giọng nam run rẩy chẳng biết là đang an ủi ai:

"Không sao, không sao rồi."

Song Ngư tuy chẳng hiểu chuyển gì đang xảy ra nhưng vẫn ngồi im để Thiên Bình ôm mình, cảm nhận cánh tay rắn chắc như gọng kìm siết chặt cô trong ngực, nhẹ giọng đáp lại:
"Ừ, không sao rồi."

Giọng Thiên Bình hơi khàn khàn, buông Song Ngư ra nhìn giỏ hoa quả đặt trên bàn hỏi:

"Mày đang làm gì thế?"

"Cái này là Sư Tử vừa mang tới, tao định uống nước mà lại lỡ tay làm vỡ cốc rồi."

Nước đổ lênh láng dưới chân Song Ngư, những ảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh văng đầy trên mặt sàn. Ngay khi bước vào nhà hình ảnh đầu tiên Thiên Bình nhìn thấy là Song Ngư đang cúi đầu nhìn vô số mảnh cốc vỡ sắc nhọn, cậu gần như có thể tưởng tượng ra chỉ một giây nữa thôi Song Ngư sẽ vươn tay nhặt mảnh cốc cứa mạnh vào cổ tay mình.

"Lần sau cậu ta còn mang những thứ này tới thì mày đừng nhận nữa, biết không?"

Việc Song Ngư bị thương chỉ là tai nạn chẳng liên quan gì đến Sư Tử, cậu ta nhận một phần trách nhiệm vì đã dẫn Song Ngư đến đó cũng là hơi vô lý rồi chứ đừng nói đến việc ngày nào Sư Tử cũng mang quà đến thăm Song Ngư.
"Chắc là từ giờ Sư Tử sẽ không đến nữa đâu."

Thiên Bình lờ mờ cảm thấy câu trả lời này của Song Ngư có chỗ nào đó không đúng nhưng cậu lại không muốn có dính dáng gì đến Sư Tử nên chỉ gật đầu bảo:

"Vậy thì tốt."

[...]

"Sư Tử, lát nữa đi ăn trưa cùng tôi đi."

Giờ giải lao, Song Ngư đi lại bàn của Sư Tử nhỏ giọng nói với cậu. Sư Tử nhìn quyển sách trên mặt bàn mất mấy giây sau mới nhìn Song Ngư rồi ngay lập tức rời đi, đáp:

"Xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn ăn trưa của Song Tử rồi."

Lời vừa nói ra Song Tử ngồi ngay sau ngước mắt ngạc nhiên, tuy biểu cảm này chỉ là thoáng qua nhưng đã rơi trọn vào mắt Song Ngư đứng phía trên. Mà người ngồi bên cạnh Song Tử là Nhân Mã còn ngạc nhiên hơn nhiều nhìn bóng lưng Sư Tử bằng ánh mắt không thể tin được.

Ngay sau đó Nhân Mã quay phắt sang nhìn Song Tử, cô không nói gì chỉ mỉm cười với cậu nên Nhân Mã yên tâm tiếp tục chơi game.
"À vậy hả, thế ăn cơm xong chúng ta cùng nhau thảo luận về bài tập hôm nay nhé!"

"Tôi nghĩ là nên để buổi chiều cô chữa thì hơn, nếu bây giờ thảo luận sẽ ảnh hưởng đến quan điểm của mỗi người."

"...Thế cuối tuần này, cậu..."

Song Ngư còn chưa nói xong Sư Tử đã cầm điện thoại đứng lên, giọng nói như băng tuyết phủ trên đỉnh núi cao:

"Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút."

Hai giây tiếp theo cậu nói tiếp:

"Tuần này tôi có việc rồi."

Từ đầu đến cuối Sư Tử chỉ nhìn Song Ngư đúng một lần, chỉ là cái nhìn thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước.

Song Ngư mỉm cười dường như chẳng để tâm đến thái độ lạnh lùng quá mức của Sư Tử, cô nói với lưng cậu:

"Tôi biết rồi, hẹn cậu khi khác vậy."

Sư Tử hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm trạng Song Ngư, cô rõ ràng là thất vọng nhưng vẫn không ngăn được bản thân có hi vọng nhưng cậu không hề quay lại, bình tĩnh đi ra khỏi lớp.
Song Ngư chẳng rõ trong lòng mình đang là cảm xúc gì, giác quan thứ sáu của cô từ trước đến giờ đều vô cùng chính xác. Trong vòng một tuần trở lại đây Song Ngư luôn mơ hồ nhận ra thái độ của Sư Tử giành cho cô đang dần dần thay đổi, khoảng cách giữa cô và cậu đang ngày một xa cách.

Cảm giác ấy ngày một rõ ràng nhưng Song Ngư lại không muốn đặt niềm tin vào trực giác của mình.

Ngày hôm nay, rủ cậu đi ăn, rủ cậu làm bài chung trong đầu cô có một giọng nói gào lên rằng

"Xin cậu đấy, đồng ý đi."

Chỉ cần Sư Tử gật đầu đồng ý Song Ngư sẽ tin rằng cậu vẫn như trước kia, vẫn là bạn của cô, không hề né tránh cô. Nhưng đến cuối cùng Sư Tử vẫn từ chối tất cả, cậu lạnh lùng bước đi như không hề nhìn thấy ánh mắt mong chờ đến van xin của cô.

Thiên Bình từng nói với cô, cậu sẽ ở bên cạnh cô bất cứ lúc nào, sẽ là một cái cây cổ thụ mạnh mẽ và to lớn để cô an tâm dựa vào. Hai người có thể nương tựa vào nhau cả đời nhưng cả hai đều biết giữa bọn họ chẳng thể nào nảy sinh tình cảm nam nữ. Thiên Bình và Song Ngư ở bên nhau đủ lâu để khiến cho mối quan hệ thanh mai trúc mã này biến thành tình thân chứ không phải tình yêu.
Đến một lúc nào đó nếu Song Ngư tìm được một tán cây khác để che mưa tránh nắng thì hãy dũng cảm mà bước đến nơi đó.

Có lẽ, Sư Tử chẳng phải là cái cây vững vàng như Thiên Bình cũng chẳng phải tán cây mà Thiên Bình nói, cậu ấy giống như cây Ténéré trên sa mạc Sahara, hiu quạnh và cô đơn.

Cô chỉ muốn mình trở thành một người bạn của Sư Tử, không muốn cậu một mình dựng lên bức tường băng giá với thế giới ngoài kia. Nhưng đến cuối cùng cái cây Ténéré kia trải qua bao nhiêu năm tháng, vẫn cứ cô độc chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt.

[...]

Sau giờ ăn trưa, học sinh trong các đội tuyển học sinh giỏi thường xuyên tụ tập chơi bời trong một phòng học nào đó, lúc này đây hầu hết các thành viên đều ngồi ở đội Văn sôi nổi thảo luận quà sinh nhật tặng Sư Tử.
Giờ ra chơi đầu tiết năm, Sư Tử thông báo một tin khiến cả lớp vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cậu mời cả lớp đến dự sinh nhật của mình vào chủ nhật tuần, sẽ được tổ chức ở một khách sạn năm sao trong thành phố.

Sư Tử tuy lạnh lùng nhưng cậu lại rất lịch sự và biết cách cư xử. Khác với Kim Ngưu và Xử Nữ, từng cử chỉ và hành động của Sư Tử đều toát lên một loại khí chất xuất hiện ở những người sinh ra và lớn lên trong một môi trường giàu sang mới có được, lạnh lùng và cao quý. Mọi người thường xuyên đoán già đoán non về gia thế của Sư Tử mà sinh nhật lần này như đã khẳng định suy nghĩ tất cả.

Thêm vào đó, đa phần học sinh của 12S đều chưa từng đến khách sạn năm sao, vì thế sinh nhật của Sư Tử được mọi người rất mong chờ.

Đương nhiên, một phần rất quan trọng nhưng cũng không kém phần đau đầu chính là quà tặng.
"Ê, Sư Tử cậu về đúng lúc lắm đấy."

Thiên Yết đang ngồi trên bàn là người đầu tiên nhìn thấy Sư Tử bước vào phòng.

Khuôn mặt Sư Tử chẳng bao giờ thay đổi, vẫn lạnh lùng như vậy nhưng tâm trạng bây giờ của cậu thật sự không tốt. Khi thấy bạn bè đang sôi nổi thảo luận thì cậu càng khó chịu hơn, trong nháy mắt mọi người trong phòng đều vì sự xuất hiện của Sư Tử mà thoáng rùng mình.

Nhân Mã ngồi cạnh Song Tử rướn cổ không sợ chết mà tiếp lời:

"Bọn này đang cãi nhau vì quà sinh nhật của cậu đây, khó chọn quà quá."

Món quà sinh nhật mà Sư Tử mong được nhận nhất chính là không ai đến dự sinh nhật của cậu cả, đặc biệt là người con gái kia. Hoặc là bữa tiệc ấy đừng bao giờ diễn ra.

Nhưng làm sao cậu có thể nói ra chuyện này, chỉ lịch sự đến mức giả dối đáp lại rằng:
"Mọi người đến là tôi vui rồi, không cần quá để tâm đến vấn đề quà cáp đâu."

Nhân Mã còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Song Tử ngồi bên cạnh đạp mạnh vào bàn chân nên chỉ đành mếu máo nhìn cô, ngoan ngoãn không trêu trọc Sư Tử nữa.

[...]

Mình nghĩ là mình nên liệt kê lại các sự kiện một chút:

-Mốc thời gian được tính từ lúc Song Ngư gặp tai nạn, đầu tuần thứ 4, Sư Tử mời cả lớp tới dự sinh nhật (chap 52)

-Cuối tuần đó, Thiên Bình gặp tai nạn trong ngõ (chap 50, 51)

Sau đó các sự kiện xảy ra song song trong cùng một tuần tiếp theo:

-Sự việc của Nhân Mã và Song Tử (chap 49)

-Cùng với đó là một loạt các rắc rối trong chuyện tình cảm của Bạch Dương, Kim Ngưu, Cự Giải, Xử Nữ, Thiên Yết, Ma Kết, Thiên Xứng (Chap 40, 41, 42, 48, 43, 44, 46, 47). Đại khái là các đoạn này xảy ra sau khi Sư Tử mời sinh nhật.