12 giờ 30 phút

Chương 44






Tại nhà của Hoàng.

“Mommy ơi…”

Phương vội lau nước mắt nở nụ cười thật tươi che giấu nỗi buồn của mình khi Thy và Khánh chạy đến bên cô. Hai đứa nhỏ lúc nào cũng tươi vui khiến lòng cô chợt nhẹ bẫng.

“Dạo này hai con có nghe lời cậu Du và chú Hoàng không?”

Phương mỉm cười nhẹ giọng hỏi, tay xoa đầu hai đứa nhóc con yêu quý của mình.

Nhóc Thy và nhóc Khánh đều gật đầu đồng thanh đáp:

“Dạ có ạ!”

Để ý mới thấy, cả nhóc Thy và nhóc Khánh nhìn da vẻ đều xanh xao hẳn đi, có vẻ gầy, hình như có dấu hiệu sụt cân. Phương lo lắng quay sang hỏi Bách Du:

“Anh hai, gần đây hai đứa nhỏ có biếng ăn không anh? Sao nhìn hai đứa nó gầy đi nhiều lắm đấy. Mặt mày nhợt nhạt lắm luôn, mà sao đầu tóc mỗi đứa có vẻ ít tóc đi vậy anh…”

Nghe Phương nói vậy Bách Du mới kéo hai đứa nhỏ lại xem thử như thế nào. Đúng như lời Phương nói, trông hai đứa nhỏ có vẻ như tình hình sức khỏe không ổn tí nào. Anh ôn tồn đáp:

“Em đừng lo lắng quá, để anh sắp xếp thời gian đưa hai đứa đi khám sức khỏe xem sao.”

“Này Phương, em thật sự đã gặp Hồng Quân sao?”

Hoàng nhíu mày thắc mắc hỏi. Đó cũng là điều mà Bách Du với Bảo Châu muốn biết..

Phương trầm mặt lặng thinh nhìn hai đứa nhỏ đang chơi đùa trước mặt một vài phút, cô phả ra tiếng thở dài, nhẹ giọng lên tiếng:

“Đúng là em đã gặp lại Hồng Quân. Anh ấy rất hận em, lúc đó em chỉ muốn nói ra hết sự thật thôi nhưng lại không được vì nghĩ đến hai đứa nhỏ. Có lẽ mãi về sau hai đứa nó chẳng biết mặt ba nó đâu và không có ba.”

“Sao em lại nói hai đứa nó không có ba, anh là ba nó đây, người giám hộ hợp pháp.”

Hoàng đáp với giọng nửa đùa nửa thật. Đùa ở đây, tuy không phải ba ruột của nhóc Thy và Khánh nhưng anh rất yêu thương hai đứa nhỏ như ruột thịt, còn thật ở đây, anh đúng là người đứng ra làm người giám hộ hợp pháp cho hai đứa nó và đứng ra làm giấy khai sinh, Phương với Bách Du lúc đó cũng đồng ý để cho Thy với Khánh lấy họ Vương của anh.

“Cái này để vợ tương lai của anh biết được sẽ hiểu lầm cho coi. Dù sao thì cũng cám ơn anh Hoàng nhiều lắm, Thy với Khánh thật may mắn khi có người ba nuôi là anh đấy.”

Phương mỉm cười đáp với giọng chân thành, ánh mắt nhìn Hoàng một cách biết ơn.

Hoàng không nói gì chỉ đưa tay lên vỗ nhẹ vai Phương vài cái như cách anh thể hiện sự thương cảm của một người anh dành cho đứa em gái của mình.


“Mà bây giờ Phương ở đâu vậy? Sao lại không ở cùng với Hoàng và Bách Du cùng với bác Niên, muốn gặp cậu cũng khó nữa… toàn bốc hơi đi đâu á.”

Bảo Châu im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

“Ờ thì mình… chuyện này…” Phương ngập ngừng không biết nói sao cho Châu hiểu.

“Em vẫn đang ở nhà của tên Guy đó sao? Em không thể dừng lại sao Phương?”

Bách Du lên giọng đầy bất lực, ánh mắt thoáng đầy lo âu nhìn Phương.

Phương chỉ lắc đầu khi nghe anh nói vậy, cô nhìn anh bằng đôi mắt nghiêm túc đáp:

“Anh ta cũng không gây khó dễ gì cho em và cũng tốt với em, anh ta nói chỉ cần em ở bên anh ta, anh ta sẽ cho em mọi thứ em muốn. Tuy không biết có thật hay không nhưng em nghĩ sớm muộn gì anh ta cũng trả công ty lại cho anh thôi. Vì giữa em với anh ta có giao kèo với nhau rồi, chỉ cần đôi bên thực hiện thì sẽ làm theo đúng yêu cầu đưa ra.”

“Hình như Guy là người mới nhận chức chủ tịch tập đoàn The Sun phải không? Lúc trước, tớ có thiệp mời đến tham gia buổi party, nhưng chưa có dịp thấy mặt của anh ta như thế nào nữa…”

Châu nói một tràng với vẻ mặt tò mò về người tên Guy kia có liên quan tới Phương, cũng như về chuyện của Phương với Hồng Quân và người ba ruột thực sự của hai đứa nhóc con kia nhưng lại không dám hỏi.

“Hôm nay em ở lại đây ăn cơm, có đầy đủ mọi người cả, anh sẽ nấu món em thích.”

Bách Du điềm đạm đáp, trên môi nở nụ cười không vui cũng không buồn.

“Sinh nhật em, mọi người hẹn ra công viên Island đi chơi vậy mà em lại làm phá tan không khí tươi vui này, mọi người có phải giận em lắm không?”

“Đúng là có chút thất vọng nhưng giờ có thể ăn cơm cùng mà. Bọn anh không có suy nghĩ nhiều thế đâu.”

Hoàng cười nhẹ đáp, ánh mắt nhìn Phương một cách ôn nhu, anh lúc nào cũng là người ân cần, nắm bắt được tâm lý của cô.



Tại dinh thự họ Dương.

Guy đang ngồi một mình tựa vào bức tường kính với gương mặt trầm ngâm, ánh mắt không chứa đựng một tia cảm xúc gì, khẽ vụt ra tiếng thở dài.

Anh nhớ lại những gì đã diễn ra ở công viên Island, khi anh quay lại là Hồng Quân lúc trước gặp Phương, để biết điều thực sự mà cô muốn nói với anh khi anh là Hồng Quân.

“Em không có lợi dụng anh… Em có lý do riêng nên mới làm như vậy. Nếu anh muốn ghét em cũng không sao, vì em còn ghét bản thân mình nhiều hơn. Nhưng thật sự em yêu anh!”

“Thiếu gia, là tôi đây. Tiểu thư Bella và cô Hải Ngân gọi cậu ra ăn cơm.”

Bác Sò từ ngoài đi vào cúi đầu kính cẩn nói, khi thấy anh đang ngồi dưới nền với vẻ mặt ủ rủ không được tốt lắm, ông cũng ngầm đoán đã có chuyện gì xảy ra với anh rồi.

“Thiếu gia, có chuyện gì với cậu sao? Có phải liên quan tới cô gái đó?”

Bác Sò gặn hỏi.

Guy im lặng đô mươi giây với ánh mắt lạnh buồn, rồi trầm giọng đáp:

“Hôm nay sinh nhật của cô ấy, con đã đi gặp cô ấy với bộ dạng của Hồng Quân.”

“Thiếu đã gặp Anh Phương với bộ dạng Hồng Quân sao?”

Bác Sò ngạc nhiên khi nghe Guy nói vậy.

“Cô ấy nói, cô ấy yêu con, cô ấy thật sự không có lợi dụng con, vì có lý do riêng nào đó.”

“Lý do riêng do? Thiếu gia có tin lời cô ấy nói không?”

Guy lắc đầu đáp: “Con không biết! Con thật sự muốn tin, nhưng trong lòng con vẫn còn thấy rối bời. Năm đó, cô ấy nói mấy lời tổn thương con rất chân thật ngay từ ánh mắt, chia tay con và kết hôn cùng với người con trai đó qua Châu Âu sinh sống. Vậy mà vừa rồi khi gặp cô ấy, cô ấy nói yêu con và không có lợi dụng con. Con thật sự cảm thấy rối lắm luôn... cứ kiểu gì ấy…”

“Nếu có lý do riêng như vậy, sao thiếu gia không hỏi?”

“Trong tình cảnh ấy, con rất hoang mang, bối rối. Con không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình nên con đã bỏ chạy.”

Bác Sò thở phắt một cái, bó tay với thiếu gia của mình, đôi lúc thông minh quá cũng hóa rỗng khi gặp phải tình huống oái ăm đó.

“Đáng lẽ ra, thiếu gia nên hỏi cô ấy lý do riêng đó là gì chứ?”

“Con biết hỏi làm sao đây?” Guy buông câu thẳng thừng.

“Tôi hỏi thiếu gia, cậu vẫn còn yêu cô ấy phải không? Thiếu gia đừng tự lừa dối bản thân mình nữa, nếu thiếu gia thực sự không còn tình cảm với cô ấy nữa, thì thiếu gia đã không lấy lý do trả thù đến gần cô ấy, để cô ấy ở trong nhà này rồi. Và thiếu gia không muốn nghe điều cô ấy phải nói với Hồng Quân. Thiếu gia sẽ không quan tâm tới lý do của cô ấy…”

“Nhưng…”

“Nhưng thiếu gia nếu cậu yêu cô ấy thì cô ấy sẽ như trước kia làm thiếu gia tổn thương. Đúng không? Đừng phủ nhận sự thật, thiếu gia còn yêu ấy. Dù thế nào, thiếu gia cũng phải biết lý do của cô ấy là gì.”

“Con hỏi làm sao được?” Guy chán nản đáp.

“Cô ấy muốn thiếu gia tìm Hồng Quân phải không? Thiếu gia hỏi cho Hồng Quân.”

Guy lên giọng ngạc nhiên: “Con hỏi cho Hồng Quân?”


“Cốc… Cốc…” tiếng gõ cửa, cả Guy với Bác Sò đều quay ra nhìn.

“Guy, anh có ở trong phòng không?” Phương đứng ở ngoài nói vọng vào.

Guy nhanh chóng định hình lại những gì xảy ra, anh điềm tĩnh nhìn bác Sò bảo:

“Bác ra ngoài đó, bảo cô ấy ở ngoài vườn hoa đợi con một lát.”

“Vâng, thưa thiếu gia.”



Phương được bác quản gia Sò dẫn tới vườn hoa cẩm tú cầu phía sau dinh thự đứng đó chờ Guy. Làn gió khẽ làm bay tóc cô tung bay, gương mặt đượm buồn cùng ánh mắt ngắm nhìn những bông hoa cẩm tú cầu màu xanh với vẻ đăm chiêu muộn phiền.

“Xin lỗi, để cô chờ tôi.”

Phương quay lại khi nghe thấy giọng của Guy. Anh nhìn cô bằng đôi mắt nâu do mang kính cận áp tròng đậm chất lạnh lùng vốn có, nhưng lại ẩn chứa nổi u uất không ai thấu. Anh đi đến gần đứng bên cạnh Phương, nhìn về hướng mặt hồ nhỏ xanh biết.

“Cám ơn anh đã giúp tôi tìm Hồng Quân, anh làm sao mà tìm được anh ấy vậy?”

Phương nghiêng đầu sang nhìn Guy hỏi với ánh mắt tò mò.

“Thám tử!”

Guy đáp một cách nhanh gọn, không quay qua nhìn Phương.

“Tiền mà anh trả cho thám tử, tôi sẽ trả lại cho anh.”

“Không cần, đối với tôi không là gì cả.”

“Tại sao anh lại giúp tôi vậy?” Phương lại thắc mắc hỏi anh.

Thật sự Guy cũng không biết trả lời câu hỏi này của Phương sao cho dễ nghe nữa. Anh buông câu hờ hững:

“Không vì gì hết.”

“Vậy tôi có thể nhờ anh thêm một lần nữa được không?”

Phương nhìn thẳng vào mắt Guy nói với vẻ nài nỉ.

“Nhờ cái gì?” Anh nhíu mày hỏi.

“Nói cho tôi biết Hồng Quân ở đâu.”

“Không được.”

Anh lên giọng ngay khi Phương vừa dứt câu vừa rồi, khiến Phương khó hiểu. Anh nhanh chóng định thần lại trở về bình thường, hạ tông giọng trầm đặc:

“Hồng Quân nói với tôi không được nói.”

Phương nắm lấy cánh tay anh, nghẹn giọng tha thiết nói:

“Vậy làm phiền anh cho tôi gặp Hồng Quân thêm lần nữa được không?”

“Cô đòi hỏi hơi quá đáng rồi đấy, tôi khó khăn lắm mới thuyết phục cậu ta gặp cô, hơn nữa cậu ta chỉ đồng ý gặp cô một lần thôi.”

Nghe Guy nói vậy, Phương buông tay mình xuống, quay đi nhìn chỗ khác với ánh mắt trùng xuống đầy nỗi bi lụy, cô nhẹ giọng đáp:

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tự tìm!”

“Tự mình đi tìm?” Guy lên giọng, có chút ngạc nhiên.

“Nếu anh có thể dùng tiền từng nhà, tìm vậy thì tôi cũng có thể. Nói không chừng tôi cũng còn có thể hỏi trúng nhà thám tử giống anh, vậy thì tôi cũng có thể tìm anh ấy được phải không?”

Phương vẫn cố chấp muốn gặp Hồng Quân mặc cho anh có phũ phàng với cô đi chẳng nữa. Guy thấy vẻ ương bướng đó của Phương khiến anh cảm thấy khó chịu, anh gằn giọng đáp:

“Cậu ta không muốn gặp cô nữa mà cô còn đi tìm làm gì hả?”

“Sao anh biết được?”

Guy quay người sang nhìn thẳng vào mắt Phương một cách trân trân không gì ngoài cảm xúc của sự sắc lạnh lẫn phẫn nộ. Anh cất giọng đáp:

“Vì cô lợi dụng cậu ta, rồi còn ruồng bỏ nữa. Vậy mà cô còn mặt dày muốn gặp cậu ta làm gì nữa? Cô không cảm thấy xấu hổ sao?”

“Phải, chính tôi đã nói những lời gây tổn thương cho Quân, đến tôi còn cảm thấy hận chính bản thân mình nữa là. Nhưng tôi không có lợi dụng anh ấy, tôi có nỗi khổ riêng và lý do của mình.”

Phương bức xúc đáp lại với ánh mắt sắc lẻm nhìn Guy.

“Vậy nổi khổ và lý do đó là gì?” Anh gặn hỏi, chờ đợi cậu trả lời từ cô.


Phương thẳng thắn đáp: “Tại sao tôi phải trả lời anh chứ? Chuyện này đâu liên quan đến anh.”

“Tại sao không liên quan tới tôi?”

Anh gân cổ lên đáp, rồi ghé sát lại gần mặt Phương, nhìn thẳng vào sâu tâm can trong đôi mắt ngấn động những giọt nước long lanh tưởng chừng sắp rơi kia, anh gằn giọng:

“Cô không phải nhờ tôi tìm Hồng Quân sao? Cô không phải muốn gặp lại cậu ta sao? Cậu ấy vì chuyện này tổn thương lâu như vậy chẳng lẽ cô nói cô làm như vậy vì có nổi khổ riêng của mình, cô không thể nói cho câu ta biết được sao? Hay là cô không có nổi khổ hay lý do gì hết… cô thật sự lợi dụng và xem thường cậu ta?”

Phương né tránh ánh mắt của Guy đang tức giận nhìn cô, cô đành câm nín còn hơn phải nói hết những tâm tư trong lòng cho một người sắc đá như Guy, anh ta không phải người trong cuộc của chuyện này chỉ là người lạ bước qua cuộc sống của cô thôi. Tuy gương mặt anh ta giống Hồng Quân, nhưng anh ta không phải Hồng Quân.

Thấy Phương không phản ứng gì, anh thôi cũng không làm khó cô. Anh trầm giọng đáp:

“Nếu cô không muốn nói cũng được thôi. Sẵn đây tôi nói cho cô biết sự thật này, Hồng Quân đã kết hôn rồi, khoảng một năm trước.”

Phương nhìn Guy với ánh mắt sững sờ khi nghe anh nói Hồng Quân đã kết hôn, tim cô nhất thời nhói lên như có vật nhọn vô tình đâm vào vậy. Cô lắc đầu nghẹn giọng đáp:

“Không thể nào, anh ấy kết hôn rồi sao?”

“Cô xem cái này đi!”

Nói rồi Guy đưa cho Phương một phong bì thư màu vàng. Cô đưa tay nhận lấy mở ra xem, là một tấm ảnh Hồng Quân mặc vest trắng nắm tay cô gái mặc bộ váy cưới nở nụ cười thật tươi. Cô đứng như chết lặng tại giây phút này khi nhìn tấm ảnh này, một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má, cô tự nhủ không được khóc.

“Cái này, cậu ta kêu tôi đưa cho cô. Cậu ta kết hôn rồi! Thời gian 5 năm trước, cậu ta bị cô làm cho tổn thương nên cậu ta đi du học nước ngoài, sau đó gặp được người con gái này rồi quen sau sau đó một thời gian kết hôn.

“Sao tôi thấy trong ánh mắt của anh ấy một chút cũng không hề hạnh phúc vậy?”

Phương nói trong uất nghẹn, trong lòng cảm xúc rối bời không tả nổi.

Guy lên giọng: “Cô đừng lừa dối bản thân nữa.”

“Lừa dối bản thân?”

“Phải! Tôi đã tận mắt nhìn thấy người phụ nữ này rất tốt với cậu ta. Tuy cô ta chỉ là một người phụ nữ bình thường nhưng cô ta giúp Hồng Quân sắp xếp mọi thứ, cho cậu ấy yên tâm làm việc, sống vui vẻ. Cậu ta làm xong việc về nhà, thì cô ấy chuẩn bị sẵn cho cậu ta một bàn đầy thức ăn. Tuy không phải là sơn trân hải vị gì nhưng đối với cậu ta mà nói, niềm hạnh phúc giản dị này chính là cái mà cậu ta muốn có.”

Guy nói một mạch theo dòng cảm xúc nhưng gì anh nghĩ ra trong đầu, ánh mắt quan sát từng biểu hiện xúc cảm trên gương mặt thẩn thờ của Phương, đôi mắt cô ấy buồn đau thâm thẩm. Thực ra tấm hình đó vừa rồi anh sực nghĩ ra, cắt ghép photoshop đủ kiểu mới có được.

Hai hàng mi lắng động những giọt nước, Phương nghẹn đắng cất lời:

“Niềm hạnh phúc giản dị sao?”

“Hồng Quân bây giờ sống rất hạnh phúc, cô đừng gặp cậu ta nữa. Cậu ta bắt buộc phải gặp cô, nhớ lại nổi đau lúc trước còn vợ cậu ta sẽ nghĩ như thế nào? Mọi chuyện cũng đã qua rồi, đừng làm mọi thứ rối thêm nữa.”

Phương chợt bật khóc thành tiếng, tay đặt lên phía ngực trái của mình cáu chặt vạt áo, đau đớn vô cùng, cô cúi gầm mặt xuống, tóc phủ che đi mất, giọt nước mắt rơi xuống, mang theo cảm xúc mông lung vô bờ bến.

“Tôi không biết rốt cuộc nên khóc hay nên cười nữa… Khi tôi nghe Hồng Quân rất hạnh phúc thì đáng lý ra tôi phải mừng cho anh ấy mới đúng nhưng mà tại sao tôi… tôi cảm thấy rất đau khổ… Tại sao không phải là tôi và anh ấy cùng có niềm hạnh phúc giản dị đó? Tại sao… hức hức… Tại sao không là tôi ở bên cạnh anh ấy chứ… Nói cũng đúng là do tôi không có cách nào chấp nhận được sự thật này…”

“Đã lợi dụng và ruồng bỏ, gây tổn thương cho tôi. Tại sao cô lại khóc, giờ cô đau khổ nhưng sao bằng tôi lúc đó chứ? Tôi cũng sẽ lợi dụng ruồng bỏ cô như lúc cô làm với tôi… Đó là công bằng cho cả tôi và cô…”

Guy nghĩ thầm trong đầu khi nhìn thấy Phương khóc trong bị lụy như vậy, anh cũng chẳng màn sẽ nói mấy lời an ủi cô vì trong lòng anh hoàn toàn lạnh giá, một chút cảm xúc cũng chẳng còn sót lại là bao, không đủ để làm anh lay động.

Khóc cũng không giải quyết được gì, Phương vội lau đi những giọt nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi phả ra, gương mặt cũng trở nên bình tĩnh hơn. Cô lấy trong túi áo khoác ra một phong bì thư trắng vứt thẳng xuống hồ.

Guy nhíu mày thắc mắc hỏi: “Đó là gì vậy?”

“Tôi định nhờ anh đưa nó cho Quân nhưng có lẽ không cần nữa rồi. Trong đó là một bí mật tôi định nói cho anh ấy biết vào lúc sinh nhật tôi, nhưng bí mật đó mãi mãi về sau bị chôn vào quên lãng. Trong đó là một bức ảnh mà Quân chưa bao giờ thấy cả.”

“Bí mật?”

Guy thầm trong tâm, thật sự anh muốn nhặt lấy phòng bì thư đó để xem có cái gì, nhưng vừa Phương đang đứng đây anh không thể lấy nó được, nó vẫn đang nổi lềnh đềnh trên mặt nước gần mép hồ do mắc phải đám hoa sen.

Đúng lúc phương quay người bước đi, Guy vội vàng cúi xuống nhặt lấy nó cất vào túi áo rồi đi đến bên cạnh cô cùng đi trên con đường mòn, men theo hàng cây thông đổ rợp bóng mát.

“Hết ngày hôm nay thôi, tôi sẽ chôn sâu tất cả quá khứ đó, chôn vào nơi sâu thẩm nhất trong lòng, sâu đến cả bản thân cũng không thấy ở góc nào nữa.”