(12CS) Lớp Trưởng Và Lớp 12D

Chương 104: Đại ngốc




Ăn trọn một cú không hề nhẹ ngay đầu làm Xử Nữ mếu máo ôm đầu, xoa xoa quả cam to tướng trên đầu, thầm mắng thằng bạn thân chả yêu thương mình. Cho Xử ăn một cú chưa làm Kim Ngưu nguôi giận nhưng thôi, xe còn nguyên vẹn không bị ảnh hưởng gì là được rồi, nếu trầy xước dù chỉ một vết nhỏ anh thề sống chết với Xử. Bỗng Kim Ngưu thấy có gì đó không đúng liền lên tiếng hỏi:

-Ủa thằng Xử âm binh ! Tao nhớ mày có biết chạy xe máy đâu sao mày chạy ngon vậy ? Rồi chìa khoá xe tao đâu ?

Xử Nữ lúng túng đi kiếm chìa khoá xe gốc rồi ném trả Kim Ngưu, tinh nghịch đáp:

-Tại bữa chìa khoá tao đem đi làm thêm nó mất, tao mới chôm cái chìa khoá gốc của mày đem đi làm thêm một cái mới. Chuyện chạy xe máy là tao leo lên đại cái nó tự phóng đi.

Kim Ngưu mặt không cảm xúc dần hoá thành bụi, vừa rồi Xử Nữ bảo rằng leo lên đại, chiếc xe thân yêu của anh được một người không biết chạy xe leo lên. Ấy thế nhưng chiếc xe vẫn bình an vô sự, ông trời đã nhìn thấu được nỗi lòng này của Ngưu nên mới hoá phép không cho xe hư. Trên thế giới quá nhiều điều thần kì mà con người ta chưa biết đến, xe của Ngưu cũng là một hiện tượng kì bí. Chính vì lòng tốt của ông trời làm Ngưu ca rưng rưng nước mắt, sắp phát khóc nhưng rồi kiềm lại vội dụi mắt. Xử Nữ khoanh tay đứng nhìn Ngưu bằng nửa con mắt, mới mượn xe chạy vòng vòng có xíu mà thái độ, rõ ràng bạn thân lâu năm cho ngồi xíu cũng không cho vậy mà có người yêu phát là cho lên ngồi, tình anh em chắc không bằng tình yêu đây mà. Trước khi Xử ca gán ghép câu đó lên thằng bạn thân của mình thì hãy nghĩ lại mình đi, có khác gì người ta đâu chứ. Lần đầu tiên mở miệng xin giúp đỡ từ Kim Ngưu với mục đích là đường đường chính chính mang bạn gái về, cũng có bạn gái trong đó mà anh Xử quên rồi hả. Bởi vậy thân nhau mấy năm xong giờ tính tình y chang nhau, đều vì người yêu đối xử phũ phàng với bạn thân, thế nên tối một đứa bị đá ra gầm cầu nhớ rủ đứa kia theo cho vui. Kim Ngưu ra hiệu cho Ma Kết leo lên xe ngồi rồi mình cũng leo lên xe nốt, cả hai chào tạm biệt mọi người rồi cho xe lăn bánh đi về, hai người đi như một cơn gió, trước khi đi Ngưu ca tiện tay tịch thu luôn chiếc chìa khoá xe bản sao từ tay Xử Nữ, Xử đương nhiên mếu máo đứng chửi Kim Ngưu.


Không gian yên tĩnh đã trở lại sau khi đôi bạn thân như nước với lửa bị tách ra, tuy không yên tĩnh là mấy vì còn tiếng ồn từ xe cộ nhưng ít ra vẫn thư thản đầu óc, nghe hai thằng bạn thân của nhau cãi lộn nhức hết cả đầu. Người bên đường bực bội khi chứng kiến hai thằng trẻ trâu cãi qua cãi lại, mặt mày ai cũng nhăn nhó đến độ tay nổi gân xanh, ấy thế chả ai dám đứng lên quát hai thằng trẻ trâu đó bởi nhìn Kim Ngưu dáng người đô con, sợ rằng người ngoài lo chuyện bao đồng kết cục không tốt đẹp. Đáng lí ra họ nên dũng cảm đứng lên quát hai đứa nó im lặng, khi bị quát cả hai nhất là Kim Ngưu biết điều ngưng cuộc cãi vã lại, gửi lời xin lỗi tới người đi đường. Mà họ không dám cũng phải thôi, trông hai người này như sắp đập nhau luôn ấy sao người đi đường dám ý kiến được, thêm nữa như đã nói dáng người Kim Ngưu rất đô, nhìn như mấy giang hồ chợ búa hở tí động tay động chân, ai dám đụng chứ.


Đoạn mọi người đang bắt xe để về, Nhân Mã đưa mắt nhìn Bạch Dương đang băng bó vết thương ở hai lòng bàn tay cho mình, trong lòng có chút xót bởi những lời nói kia đã ảnh hưởng đến Dương rất nhiều, thế mà Dương cố tỏ ra mình ổn còn gượng gạo cười trước mặt anh. Đợi Bạch Dương băng bó xong Nhân Mã nắm lấy bàn tay bé nhỏ hỏi:

-Em đừng giả vờ mình ổn nữa được không ?

Bạch Dương giật mình vì bị nói trúng tim đen, mồ hôi trượt xuống một đường ngay gáy cô nàng, ánh mắt đánh sang hướng khác nói:

-Đâu...đâu có....

-Nói dối, không ổn rõ ràng mà còn giả vờ nữa à ? - Nói rồi Nhân Mã rút tay mình khỏi tay Bạch Dương, đưa hai tay nhéo hai bên má Dương nhi nóng giận nói tiếp - Còn chối không nói mau !!

-Aaaaa không chối không chối nữa - Bạch Dương cố gắng đẩy Nhân Mã ra nhưng vô ích, hai má bị nhéo sưng đỏ cả lên khiến Dương đau, không quên lườm Mã một cái có điều trong tình huống này cô thua thế thật.


Nhân Mã hai tay chống hông nhìn chằm chằm Bạch Dương đợi lời nói thật không phải lời nói dối lộ liễu thốt ra từ Dương. Dương xoa xoa hai bên má vừa nói:

-Đúng là em có buồn thiệt, mà em chả để tâm gì mấy đâu cho nên anh đừng có lo nha.

Bạch Dương ơi là Bạch Dương, bản thân bị người khác làm tổn thương qua lời phỉ báng vậy mà vẫn còn tâm trạng lo cho người nọ, bản thân mình chả thèm để ý mà chấp nhận bỏ qua. Nhân Mã chỉ biết lắc đầu cười khổ, cô bạn gái xinh xắn của anh có phải quá tốt bụng đến mức quên luôn bản thân mình không, sao mà ngốc thế không biết. Không nhịn được nữa Nhân Mã lao tới hôn lên môi Bạch Dương, từ từ gặm nhấm. Đôi môi ngọt ngào ấy đã bị cắn rách tận mấy chục lần bởi lời nói cay nghiệt từ con người. Vào khoảng thời gian đó đôi môi nhuốm đầy màu đỏ thẫm của máu, vị tanh bám trên môi đến chủ nhân còn ghét chính môi mình nữa kia mà. Thế nhưng kể từ khi gặp Nhân Mã nó lại được lắp bởi sự ngọt ngào, ấm áp luôn tạo cảm giác an toàn cho Bạch Dương. Thêm vào đó sự việc vừa rồi Bạch Dương càng thấy yên tâm hơn, Nhân Mã dù bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá.
Bản thân Bạch Dương chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống mình sẽ tìm được một người chỉ cần nhìn qua thôi đã biết cô đang nghĩ gì, đó là điều cô không đòi hỏi gì mấy cả nhưng thật hạnh phúc khi tồn tại một người như thế. Có vẻ cuộc sống cô quyết định bên Nhân Mã thì cô không thể giả vờ được nữa. Trong lòng Bạch Dương thầm cười vì hạnh phúc, cô vòng tay qua eo Nhân Mã chờ Mã ca rời môi cô nói:

-Em cảm ơn anh rất nhiều !

-Anh biết mà, đại ngốc của anh hì hì. - Nhân Mã đặt nụ hôn lên trán Bạch Dương tiện tay vuốt tóc cô.

-Mình biết là các bạn yêu thương nhau là đúng nhưng mà ở đây chúng tôi không muốn ăn cơm chó - Thiên Yết bước tới gần đôi nam nữ nhéo hai má của cả hai, ấm ức nói.

Ở lớp 12D ai cũng có cặp có đôi nên việc ghen tị khi bạn bè có người yêu là không thể xảy ra. Ngoại trừ một chuyện là một hay hai cặp nào đó cứ âu yếm, hôn nhau trước bao nhiêu con người là xếp vào tội phát cơm chó, đương nhiên ở đây không ai muốn ăn một tô cơm chó ngày này sang tháng nọ rồi, nhất là chị Yết nhà ta bởi anh người yêu của Yết không chịu hợp tác phát cơm chó. Điển hình nhất là trong lúc Yết muốn phát cơm trả đũa cặp Dương Mã thì Xử Nữ không có ở đây, tuy cũng là vị trí trước công ty nhưng là đang đứng bên người khác. Nhân Mã chau mày hỏi Xử Nữ đang ở đâu mà sao Thiên Yết không tình cảm đi, xong giờ lại đi ngăn không cho hai tụi nó hôn nhau. Một cái vuốt mặt đầy chán nản đến từ vị trí của Yết nhi, cô bĩu môi chỉ ra đằng sau cặp đôi Mã Dương, sẵn giải thích cho hai người họ hiểu rằng hiện tại Xử Nữ đang đi làm tiểu tam cho cặp Sư Giải và Bình Song. Những dấu ba chấm xuất hiện trên đầu Nhân Mã và Bạch Dương, cả hai người đồng loạt vỗ vai an ủi cho số phận của Thiên Yết, nghĩ sao bạn gái đứng ăn cẩu lương muốn bội thực thì thằng bạn trai đi kiếm người yêu của mấy đứa con gái khác xà nẹo, nào là dụi đầu rồi choàng tay qua ôm, hoàn toàn đẩy hai cô gái kia sang một bên. Thiết nghĩ lớp trưởng Thiên Yết nên phong cho Xử Nữ một chức danh là chàng trai vàng trong làng cướp bạn trai, một chức danh vô cùng phù hợp với anh Xử Nữ nhà ta. Hồi trước là xà nẹo với một người nhưng giờ ghê gớm hơn là hai người cùng lúc, đáng lí ra là cả ba người luôn nhưng mà Song Ngư với Bảo Bình đi về mất rồi, hay nói đúng hơn là chuồn khỏi trà xanh kia. Sớm muộn gì Xử Nữ cũng cướp hết người yêu của mấy sao nữ trong lớp thôi.
Một chiếc taxi chạy đến, Bạch Dương cùng Mã tạm biệt mọi người rồi đi về trước. Tiếp đó là nhóm bốn người có cặp bách hợp ngầm đi về. Hiện tại chỉ còn mỗi Thiên Yết và Xử Nữ ở đây thôi, đã thế ban nãy hai người có chút xích mích nhẹ làm bầu không khí có hơi ngộp một xíu. Thiên Yết nghĩ lại thì có phần buồn, có lẽ Xử Nữ chẳng thèm đoái hoài gì tới cô nên Xử coi chuyện này chỉ là một trò chơi, thắng thua cũng chả sao.

-Yết !

Tiếng gọi trìu mến vang lên bên tai cô, cô vội kéo hồn mình về ngơ ngác nhìn Xử Nữ. Lúc này cô chợt nhận ra Xử Nữ khác hẳn với ban nãy, trông nghiêm túc cực kì phải chăng Xử Nữ trưởng thành đã quay trở lại. Xử Nữ đặt hai tay lên vai Thiên Yết, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói:

-Anh chắc chắn anh sẽ thắng cuộc thi đó !

Thiên Yết tới giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì, nét mặt ngây thơ như nai tơ không khỏi làm người khác phụt cười, tuy nhiên Xử Nữ lại cực kì nghiêm túc nên không có chút dao động. Thấy thế Xử Nữ tiếp tục nói:
-Dù em có nghĩ anh không đủ năng lực thắng Hải Khôi đi chăng nữa thì anh cũng quyết tâm, quyết tâm thắng tên khốn đó để đường đường chính chính mang em về. Anh...sợ mất em...

Chợt mặt Xử ửng hồng trông đáng yêu vô cùng, Thiên Yết đã hiểu ra ý của Xử Nữ thì rũ mắt cất gót đi lên phía trước, cô nói:

-Tui tin ông mà, chỉ là không tin thực lực của ông thôi nhưng tui hứa cổ vũ ông.

-Úi trời những người không tin tưởng Xử Nữ chỉ có đại ngốc thôi - Xử Nữ hất mặt lên trên vênh váo.

-Khoan - Thiên Yết dừng chân quay phắt ra sau, đưa tay bấu chặt eo Xử Nữ khiến anh la oai oái.

Vừa nãy Xử Nữ mới gián tiếp bảo Thiên Yết cô là đại ngốc ư, tên này dạo gần đây cô không ở bên nhiều cái đi ăn gan hùm hay gì nè, mạnh miệng nói nóc nhà là đại ngốc, tội này nên xử thế nào đây. Trong lúc Thiên Yết đang tức điên lên vì bị nói là đại ngốc, anh chàng Xử Nữ bận tâm về vết bấu ửng đỏ ngay eo, xót thương mà xoa xoa thầm trách bản thân ngu ngốc vì chọc trúng bà chằn. Xử Nữ bĩu môi đánh mắt sang hướng khác, oan ức nói:
-Người ta bảo em là đại ngốc khi nào đâu chứ, em mà là đại ngốc thì là đại ngốc ngu ngơ của riêng anh thôi.

-Cái gì cái gì ? Hết bảo tui đại ngốc ông còn gán thêm cho tui chữ ngu ngơ nữa hả ? Xử Nữ ông gan to lắm rồi á !

Dứt lời Thiên Yết tháo chiếc dép mình đang mang rồi giơ cao lên. Xử Nữ thấy điềm chẳng lành, theo phản xạ tự nhiên trước khi bỏ chạy nuốt nước bọt, một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống có vẻ như đó là điềm báo chỉ có ở Xử Nữ thôi. Không nói không rằng hai người này một người cầm dép dí, một người ba chân bốn cẳng chạy đi, gia tăng thêm phần hấp dẫn người bị rượt hết lần này đến lần khác quay ra sau nói Thiên Yết là đại ngốc ngu ngơ. Như đổ dầu vào lửa, Thiên Yết siết chặt chiếc dép mình cầm trên tay gào lên tên Xử Nữ, cô nheo mắt nhắm thật chuẩn đợi thời cơ Xử Nữ ta quay ra sau trêu chọc cô. Một chiếc dép rời khỏi tay cô gái trẻ tóc vàng, có sự sắp đặt từ cô gái đó mà chiếc dép an toạ đáp ngay mặt cậu trai tóc nâu. Dấu dép in hẳn lên mặt Xử Nữ tạo thành một vùng đỏ mang hình đế dép.
Do bị ném nguyên chiếc dép vào mặt khiến Xử mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, hung khí gây án rơi kế bên Xử làm anh muốn nhai chiếc dép cho bỏ tức. Chủ nhân chiếc dẹp xác định con mồi đã dính đạn, hiện tại đang nằm bẹp dưới đất liền phóng tới chỗ con mồi thật nhanh. Mồ hôi trên người Thiên Yết thấm đẫm lên áo cô nàng, vài giọt còn vương vấn trên mái tóc vàng óng của cô, cô không nghĩ không cuộc đời mình cũng có ngày cầm dép chạy theo dí người khác, công nhận tốn nhiều sức thiệt. Bấy giờ mới để ý rằng nãy giờ cả hai người rượt đuổi nhau, chạy quãng đường cũng khá xa rồi đó, ban nãy còn thấy công ty siêu to khổng lồ bây giờ chả thấy đâu. Nhìn con đường quen thuộc ở đây thì Thiên Yết đoán họ đang ở rất gần nhà trọ nơi Yết ở, từ nhà trọ tới công ty là cả một quãng đường xa ơi là xa vậy mà thông qua một cuộc đuổi bắt tưởng chừng đường đi rất ngắn.
Thiên Yết thở hồng hộc không còn sức để nói, cô cất gót tiến lại gần Xử Nữ, ngồi phịch xuống đất lượm lại chiếc dép nằm kế Xử. Cô thuận tay ngắt nhéo người Xử, đương nhiên Xử sẽ la oai oái nhưng cũng chả thay đổi gì được. Hai tay Thiên Yết thoăn thoắt nhéo từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, thoáng chốc trên người Xử chằng chịt vết nhéo, đây chỉ mới có trừng trị tội dám nói Thiên Yết là đại ngốc thôi còn tội ngu ngơ nữa. Tội đó Thiên Yết đã nghĩ ra hình phạt là cấm Xử Nữ động vào người cô, không ôm không hôn không nắm tay, bất cứ hành vi đụng chạm người cô thì Xử Nữ chuẩn bị tinh thần để mà vừa bị cô ngắt nhéo, vừa bị bắt quỳ và cấm động người cô ba tháng. Nếu ai có nói Thiên Yết quá đáng thì chắc chắn họ chưa biết tới giải nhất về độ mặt dày Xử Nữ rồi, không ra các hình phạt ác độc đó thì Xử thế nào cũng lươn lẹo động vào người cô cho xem. Tốt hơn hết là đưa ra hình phạt hăm doạ cho Xử không mặt dày được.
Xử Nữ thầm khóc trong lòng, tâm thì muốn kêu Thiên Yết tha mạng nhưng miệng chẳng có cơ hội, ngoài các từ đau ra miệng anh chả dám nói cái gì khác. Một phần cũng vì sợ một thứ gì đó bay thẳng vào mồm, một phần là do Thiên Yết liên tục ngắt nhéo anh không có khoảng trống cầu xin cô ngừng lại.

Sau một hồi trừng trị Xử Nữ mỏi cả tay, Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm đứng thẳng dậy, đưa tay phủi cát bụi bám trên người. Còn Xử Nữ vẫn nằm yên dưới đất không chút động đậy, thật ra là đang chờ Yết kéo mình ngồi dậy rồi chớp thời cơ chiếm lấy đôi môi ngọt ngào đó. Sự thật thì lại phũ phàng hơn những gì chúng ta tưởng tượng, chờ đợi một bàn tay chìa ra để kéo mình ngồi dậy tốn tuổi thanh xuân, bầu trời như muốn chuyển sang hoàng hôn vẫn chưa thấy bàn tay ai đó xuất hiện. Xử Nữ đưa mắt ngước lên phát hiện ra Thiên Yết đã đi từ lúc nào, hiện tại cô đi thẳng về phía trước không hề dòm ngó tới Xử Nữ, một cái vẫy tay hay một lời nói cũng không. Con tim ai đó như bị một con dao đâm trúng, cả thân thể bị vật thể vô hình đè lên không nhúc nhích nổi, toàn thân sắp vỡ vụn trước sự phũ phàng vừa rồi. Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà hết thằng bạn thân tới cô bạn gái năm lần bảy lượt làm trái tim bé nhỏ này tổn thương. Đã phũ phàng thì thôi còn cho người ta ăn nguyên ly sinh tố bơ, biết là uống sinh tố bơ rất tốt cho sức khoẻ và làm đẹp nhưng hai người có cần tốt vậy không, suốt ngày bắt Xử Nữ uống có ngày cậu đập đầu vô gối cho hai người vừa lòng. Xử Nữ thảm thiết gọi tên Thiên Yết, Thiên Yết giả vờ không nghe thấy mặc kệ đi thẳng về phía trước. Dường như Thiên Yết càng cố bơ tiếng gọi thảm thiết đó thì tiếng gọi càng lớn hơn, người đi đường bắt đầu đưa mắt để ý. Ban đầu họ chỉ nghĩ Xử Nữ là cướp rồi Thiên Yết như nữ anh hùng xuất hiện trừng trị tên xấu xa, hoá ra đôi nam nữ có quen biết nhau, mọi người bắt đầu tò mò hướng đôi mắt chứa tia hiếu kì về phía đôi nam nữ ấy. Nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn tụi nó thì Xử Nữ mím môi, tay vờ như run rẩy giơ lên, mắt không biết tự khi nào đã tuông ra dòng nước mắt cá sấu, sau đó cất giọng nói to:
-Vợ đừng bỏ anh mà !!!

-Ồ ra là vợ chồng sao, tuổi trẻ giờ kết hôn nhanh thế nhỉ ? - Này là lời của người đi đường kinh ngạc khâm phục nói.

Thiên Yết nổi hết da gà da vịt vì câu sến súa mà câu đó đang ám chỉ cô, cô quay phắt ra sau mặt đối mặt với Xử Nữ, chợt cô để ý rằng mọi người xung quanh đang bàn tán về cả hai. Đã bị đập cho một trận nhừ tử thế mà Xử vẫn chưa rút ra bài học gì về việc phát ngôn thiếu suy nghĩ, xem ra nãy giờ cho Xử ăn đập coi như công cốc rồi. Yết nhi cắn răng, tức giận đến độ hai bên tai xì ra khói, quát lớn:

-ÔNG NÓI ĐIÊN NÓI KHÙNG GÌ ĐÓ ?! AI QUEN ÔNG KIA CHỨ ĐỒ NGỐC !!!! TÔI KHÔNG PHẢI VỢ ÔNG TÔI MỚI LÀ HỌC SINH THÔI ĐÓ.

Xử Nữ nhếch môi do con mồi đã rơi vào lưới, được đà anh tỏ ra thảm thương nói:

-Vợ đừng như thế, anh biết là mình còn trẻ nên lâu lâu vợ nhầm mình còn ở tuổi học sinh, thôi ngoan lại đây đỡ anh dậy rồi mình về nhà ăn tối nha.
-Trẻ cái đầu ông đó tôi không quen người miệng nhanh hơn não như ông. Ăn tối cái gì kia chứ, có nước xé xác ông ra mà làm bữa tối ấy.

Thiên Yết siết chặt hai lòng bàn tay, nóng nảy đáp lại. Xử Nữ bỗng phì cười làm Yết nghe mùi có chuyện không ổn, lẽ nào vừa rồi cô đã nói sai gì đó để tên mặt dày đang nằm bẹp dưới đất chớp lấy cơ hội hay sao. Như nhận ra vẻ mặt hoang mang từ Yết nhi nên Xử Nữ trưng bộ mặt ngây thơ, nói:

-Uầy không ngờ em thèm "ăn" anh vậy cơ đấy, anh nhớ sáng nào chúng ta cũng làm hết mà ta, để xem nào sáng trưa chiều mỗi lần làm bốn hiệp, buổi trưa nhiều hơn một xíu là mười hiệp, không lẽ em nhớ rồi sao ?

-Vợ chồng trẻ này ghê thiệt ha - Người đi đường thốt lên.

-Tôi không ngờ họ có thể làm tới vậy luôn ! - Một người khác cảm thán.
Nghe những lời bàn tán thêm câu nói gây ra sự việc này không khỏi làm Thiên Yết đỏ mặt, mặt cô nàng không khác quả cà chua chín tươi, thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống đi về nhà cho xong. Đừng nghĩ Thiên Yết không biết gì, với kinh nghiệm coi phim và đọc truyện ngôn tình, đam mỹ ngay cả bách hợp thì cô biết rõ từ "ăn" mà Xử Nữ nói mang ý nghĩa sâu xa tối tăm rồi, đã thế còn phóng đại mười hiệp, mặt mũi Yết nhi còn đâu chắc quăng đi giống như liêm sỉ cô quá. Cô mím môi đi lại gần Xử Nữ kéo cậu đứng dậy, bực bội ra lệnh bảo đi. Xử Nữ không chút ý kiến ngược lại còn tươi cười thêm câu tuân lệnh vợ yêu khiến người xung quanh hiếu kì, vài người che miệng phì cười. Chuyện này mà lọt vô tai mấy đứa ghét Thiên Yết thì Yết xin nghỉ học luôn, mới có lớp 12 thôi mà ra ngoài trường xưng nhau vợ chồng biết bao cái quần đội cũng không che đi được. Ấy thế nhưng Xử Nữ rất bình thản xem như không có chuyện gì xảy ra, trên đường đi ung dung huýt sao sau đó đổi sang ngân nga bài hát. Cứ tận hưởng những giây phút vui vẻ còn lại đi Xử Nữ, sắp tới e rằng Yết tỷ không cho anh sống hạnh phúc như vậy đâu.
Về đến nhà trọ, Thiên Yết ngay lập tức đè Xử Nữ ra ngắt nhéo không trượt phát nào, cô tốt bụng khuyến mãi thêm cho Xử ca vài cái đạp. Sau năm phút hành hình, mặt mày Xử bầm tím, trên mặt sưng một cục to tướng trông hài hước vô cùng, tưởng rằng chịu hình phạt xong là Xử có thể vui vẻ bày trò nghịch ngợm nhưng không. Yết nhi nhanh hơn một bữa là bắt Xử quỳ gần bàn ăn, đợi tới khi nào Yết nấu cơm xong mới được phép leo lên ghế ngồi, ăn xong bữa tối là bị cô đuổi về ngay, bình thường cô còn nhân từ cho ngủ nhờ này nọ nhưng hôm nay sự nhân từ đó chắc chắn không còn. Tội lỗi chứa đầy trên mình Xử Nữ, hi vọng cậu không gây ra thêm tội não nữa nếu không số phận cậu chẳng khả quan được. Cuộc sống màu hồng hay bế tắc đều do Xử quyết định hết.

Thiên Yết thở dài, chán nản không muốn nói, bản thân không dám đòi hỏi gì nhiều chỉ mong Xử Nữ mặt dày đi ngủ để cho Xử Nữ trưởng thành xuất hiện. Khi đó cô chẳng cần lo nhiều, các nếp nhăn trên khuôn mặt sẽ ngừng xuất hiện, mà chắc không có chuyện đó đâu vì cô còn ở bên Xử Nữ dài dài. Vừa nghĩ vừa nấu ăn, Yết chợt nhận ra một chuyện bấy lâu nay cô quên mất, bây giờ cũng đã ở tháng Một rồi tính ra chỉ còn bốn năm tháng nữa là nhiệm vụ của cô sẽ kết thúc. Mọi thứ lại quay trở về bình thường ngay sau lúc sấm đánh vào chiếc xe hơi nhà cô, quá trình học tập của cô được lưu giữ lại nhưng tình bạn và tình yêu chắc chắn không thể theo được rồi. Mà sớm muộn gì lời chia tay cũng được nói ra, chi bằng lần này dựa vào lời thách đấu của Hải Khôi có lẽ cô sẽ nói lời chia tay không muộn phiền trong lòng. Đúng là cô đang cổ vũ Xử Nữ thắng Hải Khôi nhưng trong lòng cô chả có lòng tin học lực của Xử lắm, đấy cũng là yếu tố để giúp cô nói được lời chia tay. Việc thách đấu lần này thắng thua quá rõ rồi, không cần thi thố cũng biết người thắng chỉ có Hải Khôi mà thôi, giữa một người luôn đứng đầu trong học tập với một người thành tích đếm trên đầu ngón tay, phần thắng hiển nhiên thuộc về người luôn đứng đầu trong học tập. Chuyện này ngay cả con nít còn biết huống chi học sinh cấp ba, số phận đã an bài rồi.
Thoáng chốc bữa tối được bày trên bàn, Xử Nữ là người vui nhất nhanh nhảu chạy đi lấy chén muỗng, hai cốc nước rồi đặt lên bàn. Đôi chân nãy giờ do phạt quỳ muốn rụng khỏi cơ thể chủ nhân, cảm giác chân như không còn tồn tại trên đời, có thể nói lúc Xử vừa mới đứng dậy lấy chén muỗng cậu mới biết là bản thân sở hữu chân. Bỗng nhiên Xử nghĩ ra một ý tưởng táo bạo khi nhìn mấy miếng thịt heo. Vừa nghĩ ra là anh đã bắt tay làm liền, vẫn giữ phong thái bị đập Xử Nữ ngồi vào bàn ăn. Anh nhanh tay lấy đũa gắp một miếng thịt heo bỏ vô miệng nhai nhai, gương mặt nhăn lại trông sắc thái không được tốt. Khi nuốt miếng thịt ấy xong, anh vội lấy cốc nước uống một ngụm, đưa tay lau miệng bảo:

-Thịt làm sao á em ơi, vị nó kì lắm khó nuốt.

Thiên Yết vừa đặt mông mình xuống ghế, liền nhíu mày không nghĩ là Xử Nữ chê đồ ăn mình nấu, khả năng cao thịt có vị gì kì lạ thôi. Cô lấy đôi đũa trên tay Xử Nữ rồi gắp một miếng bỏ vào miệng, trong đầu băn khoăn nhớ rõ mình bỏ gia vị đúng như thường ngày, chẳng lẽ cô vô tình bỏ lố một muỗng muối sao. Yết nhai nhai miếng thịt cảm thấy hương vị rất ngon không có vị kì, khó hiểu hỏi lại Xử:
-Ủa ông có chắc là vị nó kì không ? Tui ăn thấy bình thường mà.

Để khẳng định cho lời nói của mình Thiên Yết đưa đũa gắp thêm một miếng bỏ vào miệng. Đột nhiên một bờ môi nào đó đặt trên môi cô, do không phòng bị trước lưỡi ai đó dễ dàng luồng vào trong miệng cô, thoăn thoắt quét hết khoang miệng cô lấy hết vị ngọt sau đó dùng lưỡi đưa miếng thịt từ miệng Yết sang miệng mình. Thực hiện kế hoạch xong, gương mặt Xử toát lên vẻ hạnh phúc, suиɠ sướиɠ vô cùng, miệng thì nhai nhai miếng thịt, tay xoa xoa hai bên má, ăn xong miếng thịt Xử Nữ gật gù khen:

-Em nói đúng thịt rất ngon à nha~~~

Trong khi con người bày mưu tính kế đang tận hưởng miếng thịt trong hạnh phúc, nạn nhân của kế hoạch bất ngờ hoá thành tượng đá hồn bay thắp thoáng trên trời, chưa nhận ra mình mới bị cưỡng hôn trắng trợn, đồng thời bị lừa vào cái bẫy không thể ngờ tới. Đáng lý ra Yết nhi nên biết Xử là người âm mưu, bình thường khen ngon bây giờ không khen ngon chắc chắn có điềm, sao cô lại ngu ngốc tin lời cậu ta để cưỡng hôn như vậy. Thiên Yết siết chặt nắm đấm làm gãy đôi đũa, tiếng rắc vang lên khiến Xử Nữ trượt một giọt mồ hôi lạnh, anh đoán sắp sửa ăn một cú đấm chắc chắn không thể quên. Đúng như những gì anh nghĩ, một cú đấm bay thẳng vào người anh, cả người anh văng ra xa đập vào tường một cái thật đau. Chưa dừng lại ở đó, hắc tuyến nổi đầy trên mặt Thiên Yết, cô đi lại gần Xử Nữ nắm cổ áo anh quăng ra ngoài rồi đóng cửa nhà lại, chính xác hơn là Xử Nữ bị đuổi về vì hành động táo bạo đó. Xử Nữ xoa xoa cặp mông thân yêu được hôn đất mẹ, đau khổ reo lên:
-Ơ em anh chưa ăn gì mà sao em đuổi anh về rồi ?! Đừng như vậy mà~~

-ĂN MIẾNG THỊT ĐỦ NO RỒI, KHÔNG CẦN ĂN THÊM ĐÂU HA ! - Từ bên trong chất giọng đầy sự tức giận vang lên. Xử Nữ cũng biết điều nên im lặng, ngậm ngùi đứng dậy đi về, với tình hình này anh còn ở trước cửa mè nheo thế nào cũng lãnh tiếp một cú đấm nhừ xương cho xem.

Thôi thì để lắp đầy cái bụng đói này Xử Nữ đành phải đến một nơi, nơi đó chắc sẽ có nhiều đồ ăn ngon mà mọi người ở đó cũng không xua đuổi cậu như Thiên Yết. Các món ăn chỗ đấy đều được nấu bởi Ma Kết nên anh cũng không lo mình bị ngộ độc thực phẩm. Có điều từ đây đi đến nhà Kim Ngưu mang theo đống vết thương trên mình thế này thì hơi cực khổ, điều lo sợ ở đây có khi nào lúc Xử Nữ tới Kim Ngưu vừa thấy đã sút ra ngoài, không cho vô với lý do đi đánh nhau xong vác cái bản mặt sưng một cục để tị nạn. Suy nghĩ đó sớm vơi đi mất, Xử ca ung dung cất gót đi tới nhà Kim Ngưu ăn trực.
====> End chap 104

Thật ra mình cứ nghĩ chap này chỉ xuất hiện hai đại ngốc thôi nhưng không ngờ rằng có tới ba đại ngốc, đại ngốc thứ ba được thêm cái mặt dày nữa, ăn đấm riết cũng quen nên đâu có chừa. Tuần này bận quá viết được 1 chap hi vọng mọi người thông cảm cho tụi mình ạ. Mọi người cùng chờ chap 105 nha, yêu mọi người rất nhiều.

Đừng quên để lại một sao, một ý kiến để giúp truyện ngày càng phát triển. Tụi mình không muốn mọi người xem chùa đâu. Nếu các bạn đã làm những hành động trên tụi mình rất cảm ơn các bạn, xin các bạn nhận lời cảm ơn này nhé.

Ngày đăng: 20/2/2022

Tác giả: Ri

Nơi đăng ( duy nhất ): truyenwikiz.com