13° Bass (Âm Bass Quãng 13)

Chương 36: C36: Chương 36




Chàng thơ của tôi

Bạch Lãng không biết vì sao đêm may cậu lại mất kiên nhẫn như vậy, cậu gần như muốn bỏ lại tất cả để cùng Kỳ Tư Niên đắm chìm trong d*c vọng.

Khi nụ hôn dừng lại, Bạch Lãng dùng ánh mắt ươn ướt nhìn Kỳ Tư Niên. Kỳ Tư Niên khẽ mỉm cười, dùng ngón tay lau mồ hôi trên trán cậu.

Xung quanh ồn ào, đầy tiếng cười, tiếng la hét và âm nhạc thuộc về lễ hội giữa mùa hè.

Bạch Lãng hơi thở hổn hển, cả khuôn mặt đỏ bừng, khi bị đôi mắt đen thâm thúy của Kỳ Tư Niên nhìn, cậu cảm thấy mình chịu không nổi, không nhịn được quấn lấy anh, hơi thở nóng rực vương bên tay Kỳ Tư Niên nói: "Lido xa quá...... Chúng ta, chúng ta đến khách sạn gần nhất."

Kỳ Tư Niên trả lời cậu rất nhanh: "Được."

Cuối cùng họ vào một khách sạn cung điện cạnh một con kênh. Ở Ý, không có gì lạ khi thấy những cung điện cổ kính như vậy được chuyển đổi thành khách sạn. Trong không gian rộng lớn, ánh nến nhảy múa yếu ớt, ánh sáng rải rác trên những món đồ nội thất phức tạp và lộng lẫy.

Chiếc giường lớn rung chuyển dữ dội, trên giường có một hai người quấn lấy nhau.

Ánh sáng và bống tối đan xen, ẩm ướt nóng rẫy, hơi thở dồn dập.

Máy điều hòa trong phòng đã được bật hết cỡ nhưng tóc trên trán Bạch Lãng vẫn ướt đẫm mồ hôi. Cậu chìm sâu vào tấm nệm lụa mềm mại, đưa tay ôm lấy lưng Tề Tư Niệm, cậu có thể cảm nhận được cơ bắp tr@n trụi của anh căng cứng vì hưng phấn, rãnh ở giữa lõm xuống, bên dưới là cặp mông rắn chắc.

Kỳ Tư Niên đè hai tay Bạch Lãng qua đầu, vừa cắn mút cánh môi vừa cởi qu@n cậu, động tác không thể nói là thô bạo, nhưng trong đó luôn ẩn chứa sự tàn nhẫn. Chiếc quần tây rơi xuống giường, bị Kỳ Tư Niên vung tay ném xuống đất.

......

......

Bạch Lãng gắng sức ôm lấy cổ Kỳ Tư Niên, trợn mắt nhìn mái vòm hình bán cầu cao chót vót. Trên đó có những bức tranh vẽ tuyệt đẹp nhưng tầm nhìn từ lâu đã bị mờ đi bởi mồ hôi và nước mắt s1nh lý.


Mồ hôi chảy ra từ vùng da bị cọ xát chặt chẽ, niềm kh0ái cảm mãnh liệt của d*c vọng thấm ra khỏi từng lỗ chân lông.

Cuối cùng, giọng nói của Bạch Lãng trở nên khàn khàn, toàn thân ướt nhẹp, không còn chút sức lực nào. Cậu chỉ có thể nằm trên giường lớn thở hổn hển, bị Kỳ Tư Niên ôm lấy từ phía sau.

Đến khi sắp mất kí ức, Bạch Lãng nghe thấy Kỳ Tư Niên thì thầm bên tai mình câu gì đó, lúc đầu cậu không nghe rõ, sau đó cảm thấy hình như đó là một câu tiếng Đức đơn giản:

"Meine Muse."

—— Chàng thơ của tôi.

Nửa đêm Bạch Lãng tỉnh dậy, phát hiện mình đang cuộn tròn trong vòng tay Kỳ Tư Niên.

Đèn trong phòng đã tắt nhưng rèm vẫn mở. Gió mang theo mùi nước biển thổi ngoài cửa sổ, tiếng nhạc vui tươi dường như chưa bao giờ ngừng nghỉ. Ánh trăng lấp lánh phản chiếu trên mặt kênh tình cờ chiếu lên tấm chăn sa tanh lụa trên người Bạch Lãng.

Bạch Lãng vẫn tr@n truồng dưới chăn, nhưng, Kỳ Tư Niên đã mặc áo choàng tắm vào, nửa dựa vào trên gối. Anh nghiêng đầu nhìn Bạch Lãng, cặp mắt xinh đẹp kia như một cái giếng cổ không thể nhìn đến tận cùng.

Bạch Lãng ngơ ngác nhìn khuôn mặt điển trai của anh, cảm giác như bị mê hoặc, cậu vươn tay ra khỏi chăn, tiến lại gần hôn lên cằm và cổ anh. Đầu lưỡi li3m từng chút một, ngậm lấy yết hầu m*t vào, cắn xuống xương quai xanh anh, để lại những vết đỏ trùng với "Nụ hôn đàn" ban đầu.

Kỳ Tư Niên hơi thở hổn hển, vuốt v e bờ vai Bạch Lãng, ngưỡng cổ lên mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Bạch Lãng nhớ lại vẻ mặt gợi cảm của Kỳ Tư Niên lúc cao trào, nhịp tim lại trở nên dồn dập. Cậu dứt khoát vén chăn lên, lăn qua người Kỳ Tư Niên, nằm sấp trên người anh, không muốn chừa một kẻ hỡ nào.

Cậu ngửi thấy mùi hương sữa tắm trên người Kỳ Tư Niên, liền hỏi: "Anh mới tắm ạ?"

Kỳ Tư Niên ôm eo cậu, bị cậu ép tới mức không thể không dịch xuống một chút, thấp giọng nói: "Ừm. Toàn là mồ hôi."


Bạch Lãng nghe vậy thì không vui, cố ý dụi một bên mặt vào ngực Kỳ Tư Niên, nói: "Mồ hôi đó, chia cho anh, anh không được ghét bỏ em."

Kỳ Tư Niên đưa tay sờ mông cậu, đánh một cái, nói: "Em không nóng sao?"

Bạch Lãng khàn giọng gọi, vẫn ôm chặt lấy anh không chịu buông tay: "Em không nóng. Anh nóng thì cởi áo ra đi." Nói xong liền vói tay vào cổ áo rộng thùng thình của Kỳ Tư Niên, không cho phép anh mặc áo choàng tắm.

Sau một hồi náo loạn, chiếc áo choàng tắm của Kỳ Tư Niên bị ném sang một bên, họ lại hôn nhau không rời.

......

......

......

Vào giây phút cuối cùng, Bạch Lãng mở đôi mắt mờ ảo của mình, cả người run rẩy giơ tay chạm vào ngực Kỳ Tư Niên, dựa vào bản năng dùng ngón tay chơi một giai điệu trong lòng anh.

Cơ thể Kỳ Tư Niên bỗng nhiên căng cứng, đôi mắt trong bóng đêm lại sáng ngời. Đó là ánh mắt của một người đàn ông trưởng thành tràn ngập d*c vọng và yêu thương.

Bạch Lãng dây dưa với Kỳ Tư Niên trên chiếc giường khách sạn đến tận sáng, sau đó dần chìm vào giấc ngủ.

Cậu ngủ không sâu, trong giấc ngủ dường như cậu lại nhìn thấy cảnh tượng đã lâu rồi không gặp.

Ánh nắng Bắc Mỹ, những nốt nhạc trôi chảy và người đàn ông đẹp trai ngược ánh sáng.


Cậu ngơ ngác đứng bên ngoài phòng đàn, nhìn thấy hình ảnh trôi đi nhanh chóng, mặt trời và mặt trăng đảo ngược, người đàn ông từ dưới ánh đèn bước ra. Anh cúi đầu hôn lên môi Bạch Lãng, nhẹ giọng nói một câu.

— Đây là một giấc mơ tuyệt vời.

Ngày hôm sau khi Bạch Lãng tỉnh lại, Kỳ Tư Niên đã rời giường. Tấm trải giường bên cạnh vẫn còn hơi ấm, tiếng nước chảy từ phòng tắm vang lên.

Cả người Bạch Lãng rất mệt, trên người đều là dấu vết của việc túng dục quá độ. Cậu ngồi dậy dụi mắt, nhìn thấy những vệt nước khô trên ga trải giường, những bộ tuxedo đắt tiền và những chiếc áo sơ mi nhăn nheo vương vãi trên sàn.

Cậu không khỏi đỏ mặt, xuống giường, bước qua đống quần áo, đi đến cửa phòng tắm, trực tiếp mở cửa.

Kỳ Tư Niên đang đánh răng trước gương, thân trên tr@n trụi, tóc vẫn còn nhỏ nước, th@n dưới quấn khăn tắm, buông thõng trên eo.

Nhìn thấy Bạch Lãng tr@n truồng bước vào, Kỳ Tư Niên vô cùng tự nhiên nhéo vành tai Bạch Lãng, hôn một cái lên má cậu, nói: "Buổi sáng tốt lành. Em có muốn ngủ thêm một lát không?"

Bạch Lãng lắc đầu, ngồi lên trên nắp bồn cầu an tĩnh nhìn anh.

Một lát sau, Kỳ Tư Niên cúi đầu tắt nước, vươn tay lấy khăn khô trên kệ lau tóc, nhìn Bạch Lãng từ trong gương, trong mắt là ý cười dịu dàng: "Em nhìn gì thế?"

Bạch Lãng đi qua ôm lấy anh từ phía sau, dùng ngực dán lưng anh, trả lời: "Nhìn anh đó."

Kỳ Tư Niên cười, nhẹ nhàng vuốt v e bàn tay Bạch Lãng, hạ giọng nói: "Vẫn chưa nhìn đủ sao?"

Bạch Lãng ngẩng đầu hôn gáy anh, vuốt v e cơ bụng săn chắc phẳng lì của anh, nói như đang làm nũng: "Sao có thể đủ được, cả đời cũng không đủ. Em bị anh mê hoặc rồi."

Kỳ Tư Niên lại bật cười, anh để khăn lên mặt bàn cẩm thẳng, xoau người ôm eo Bạch Lãng bế cậu ngồi lên trên, ôm lấy eo cậu hôn lên môt cậu, nói: "Vậy thì đôi mắt này Maestro Bai không được phép nhìn ai khác."

Bạch Lãng lập tức đáp lại, ôm chặt lấy cổ Kỳ Tư Niên, nhiệt tình hôn anh.

Nụ hôn kết thúc, Kỳ Tư Niên lại hôn hôn mũi cậu, muốn xoay người đi lấy quần áo, nhưng Bạch Lãng lại không chịu thả anh đi, hai tay ôm chặt lấy eo anh, còn quấn chân quan người.

Kỳ Tư Niên đành phải dừng lại, anh yên lặng ôm Bạch Lãng, đặt tay lên cổ cậu, nhẹ nhàng vuốt v e.


Bạch Lãng nhìn thấy vết đỏ trên ngực Kỳ Tư Niên do mình cào tối qua, bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng, đỏ mặt dời tầm mắt.

Kỳ Tư Niên nhìn cậu, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong mắt lại từng điểm lộ ra cảm xúc mãnh liệt. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng chạm vào trái tim Bạch Lãng, sau đó uốn cong ngón tay, đàn một giai điệu.

Bạch Lãng sững sờ tại chỗ, ánh mắt càng ngày càng kinh ngạc.

"Thủ trưởng, sao anh biết......" Cậu nhìn về phía Kỳ Tư Niên, vô cùng khó hiểu nắm chặt lấy tay anh, "Tối qua em đàn có một lần mà anh cũng nhớ kỹ? Ở...... Ở thời điểm như thế sao?"

Kỳ Tư Niên không nói gì, chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn luôn dừng trên gương mặt Bạch Lãng.

Bạch Lãng chịu không nổi vùi mặt vào lòng anh, nhỏ giọng oán trách như ám chỉ: "Sao anh có thể ở thời điểm như vậy...... Mà có thể phân tâm."

Rõ ràng lúc ấy cả hai người đều điên cuồng và phóng túng như nhau, như thể họ đang cùng nhau lên thiên đường.

Kỳ Tư Niên cười ra tiếng, ánh mắt ôn nhu lưu luyến: "Tôi dùng thân thể thưởng thức thân thể em, dùng linh hồn thưởng thức âm nhạc của em. Cả thể xác lẫn trái tim đều thuộc về em, như vậy cũng coi là phân tâm ư?"

Bạch Lãng nghe anh nói những lời đó, cảm thấy toàn thân mình nóng rực.

"Chỉ là một đoạn âm ngắn thôi, em viết lúc còn học ở Juilliard" Cậu dùng cẳng chân cọ chân Kỳ Tư Niên, đỏ mặt nói, "Tuy rằng chẳng ra gì, nhưng từ khi đó em đã quyết định muốn chơi nó cho người em yêu nghe."

Kỳ Tư Niên cười nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Rất êm tai."

Dù có ngầm hiểu tâm nhau thế nào, giai điệu có hay hay không chỉ dựa vào nhịp điệu do đầu ngón tay đánh ra, Bạch Lãng biết Kỳ Tư Niên chỉ là đang dỗ dành mình, nhưng cậu vẫn rơi vào tình yêu không thể thoát ra nổi. Cậu cảm thấy mình có hơi muốn khóc, vì vậy cậu ngước đôi mắt ướt lên nhìn Kỳ Tư Niên, nói: "Em yêu anh nhiều lắm."

"Tôi biết." Kỳ Tư Niên hôn lên đôi mắt cậu, "Tôi cũng yêu em lắm, Bạch Lãng."

Tác giả có lời muốn nói:

Xóa một tí xíu, dấu ba chấm thật ra cũng chỉ là sờ sờ hôn hôn thôi.