17:30 Phu Nhân Anh Về Rồi

Chương 6




Từ ngày cô đi anh thấy mọi thứ dường như trống trải quá. Chẳng lẽ vì không có ai cho anh hành hạ sao?

Hôm nay anh đi về nhà lên phòng vừa tới cửa mở cửa ra anh đã nghe tiếng ả nói chuyện điện thoại ngoài ban công:

" Haha tớ tống được con chị đáng ghét đi rồi. Hả hê gì đâu á. "

" Lý Nham hả anh ta thì biết gì. Năm năm trước cũng vậy, năm năm sau cũng vậy anh ta vẫn bị tớ lừa. Anh ta tổng tài Bách thị trên vạn người thì cũng dưới một người là tớ mà thôi. Còn con chị gái ngu ngốc ấy chị ta chết cũng đáng. "

Anh nắm chặt nắm đấm người đàn bà mà anh ngày đêm ôm ấp yêu thương lại là một người như vậy. Anh mở nhẹ cửa xoay gót rời đi.

" Alo! Minh Lục cậu điều tra về Hạ Kim Lâm cho tôi. Thời gian cô ta đi nước ngoài và tại sao lại đi. "

" Vâng tổng tài! " - Đầu dây bên kia.

Bây giờ điều tra có phải quá trễ ko. Ả nói đúng đáng lý anh phải tìm hiểu mọi chuyện mới đúng.

" Vú Bạch lên phòng gặp tôi mang theo đám giai nhân nữa. "

...

" Nói lúc trước là ai ăn hiếp ai? "

Anh ngồi trên ghế uy nghiêm nhìn đám giai nhân đang run rẩy.

" Là Hạ Kim Uyên ức hiếp Phu nhân. "

Rầm... Anh quăng máy tính.

" Giờ này còn nói dối. "

" Ông chủ chúng tôi sai rồi. Là phu nhân dựng lên tất cả Kim Uyên không biết gì. "

" Cô ấy không biết gì? "

" Phải!Hôm phu nhân về là cô ấy tự ngã. Đồ ăn hư cũng là do phu nhân làm. Đánh Kim Uyên rồi nói Kim Uyên đánh mình. "

Anh ngã ra sau ghế. Một người con gái nhẫn tâm hại chị mình như vậy mà anh lại yêu sao.

" Các người lui đi. "

Họ lui ra hết. Anh nhìn hai người can đảm đứng lại.

" Vú Bạch bác Lý có gì sao? "

Bác Lý bước lên: " Cậu chủ tuy tôi làm công ăn lương của cậu nhưng phu nhân cũ mới là người đối tốt với tôi. Cô ấy là đứa trẻ hiền lương không vấy bẩn cô ấy đã từng yêu cậu vậy mà cậu lại đối với cô ấy không khác gì súc vật. Cô ấy có linh hồn, có thể xác, có cảm xúc tại sao lại hành hạ cô ấy như vậy? "

Anh ngớ người nhìn bác Lý: " Cô ấy từng yêu tôi sao? "

" Đã từng nhưng chính cậu đã giẫm nát tình yêu ấy. "

Anh ko biết tại sao tim mình lại đau khi nghe có người con gái yêu mình. Mà đó là cô gái anh hành hạ suốt 3 năm qua.

Vú Bạch thấy anh hồ đồ lại tiếp tục tra tấn:

" Cô ấy từng nói với tôi cô ấy yêu cậu tự nguyện bị hành hạ, mang thai con cậu nhưng không ngờ cậu lại cho người cưỡng hiếp cô ấy, hại cô ấy cả đời không làm mẹ. Từ đó cô ấy không còn chút tình cảm với cậu nữa vì cô ấy sợ sẽ có lỗi với con mình. Cô ấy cũng không còn đủ sức để mà chơi với trò chơi của cậu. Hạ Kim Lâm không hề có thai cô ta giả bộ, hôm ấy cô ta tự té cầu thang, nhưng cậu lại không tin cô ấy đổ lỗi cho cô ấy khiến cô ấy đau lòng. Cô ấy xin tôi đừng nói cho cậu vì cô ấy biết cậu yêu Kim Lâm sợ cậu làm tổn thương em gái mình. Hừ có người em gái nào hại chị mình như vậy không? "

Anh đau mạnh một vố. Cô ấy từng yêu anh. Bất giác tim anh run. Là anh cũng yêu cô ấy sao. Ba năm qua là cô ấy bên cạnh anh. Chờ anh về mỗi ngày, nấu cho anh ăn nhưng anh lại ko màn.

" Hôm nay chúng tôi đến để xin nghỉ việc. Tạm biệt cậu. "

Anh vội gọi họ lại:" Vú Bạch! Bác Á. "

" Tổng tài? "

Lúc này Minh Lục quay về. Anh thay đổi bộ mặt thành lạnh lùng.

" Tôi đã tìm ra tất cả. Hạ Kim Lâm lúc trước đi nước ngoài vì lúc đó cô ta đang qua lại với một người đàn ông lớn tuổi giàu có hơn cậu. Lúc ấy vì công ty cậu chỉ bé tí nên cô ta không màng. Qua đó cô ta bị đá liền qua lại với nhiều đại gia. Rồi nghe tin cậu thành tổng tài giàu có bậc nhất châu Á qua bên đó tìm cô ta nên cô ta đã giả bộ đổ lỗi cho chị rồi quay về bên cậu. "

Anh nghe xong gân xanh liền nổi lên.

" Cậu đi được rồi! "

" Vâng! "

Anh móc điện thoại ra gọi cho ai đó:

" Vương tổng trả Hạ Kim Uyên lại cho tôi. Tôi trả 10% cổ phiếu Vương Thị. "

....

Anh lái xe chạy đến nơi cô đang ở. Anh nhớ lại những gì mà anh đã làm với cô. Hành hạ cô bằng roi, cho người làm nhục cô. Anh la lên trong đêm tối. Anh làm sao có thể đối diện với cô. Vừa tới sân khách sạn anh đã thấy mọi bu đông lại anh chạy tới chỗ Vương tổng. Nắm lấy áo hắn.

" Uyên nhi đâu? " -Lần đầu anh gọi cô như vậy.

Vương tổng chỉ lên tầng 5 của khách sạn. Anh trố mắt nhìn cô đang đứng trên đó.

" Ngươi đã làm gì cô ấy? "

" Bỏ ra sao anh không hỏi anh đã làm gì cô ấy. Tôi là bạn thân cô ấy biết cô ấy chịu khổ nên tôi đến cứu cô ấy nhưng cô ấy nói mình không tiếc sống nữa nên đã trèo lên đó.

Anh nhìn cô mặc đồ trắng tóc thả bay bay trong gió:" Uyên nhi đừng! "