365 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 159: Nơi nào cũng có hình bóng của anh




- Chuyện gì vậy?

Ba người nhìn cô ngạc nhiên.

Ba người họ đều không mù, đương nhiên là thấy rõ rành rành Diệp Tiểu Tịch quan tâm Long Mộ Thần tới mức nào.

Vì một Long Mộ Thần mà Diệp Tiểu Tịch suýt nữa trở mặt với họ. Thế mà bây giờ con bé lại chủ động chia tay ư? Nghĩ kiểu gì cũng thấy khó hiểu.

- Không có gì đâu ạ.

Diệp Tiểu Tịch nói thản nhiên.

- Con cảm thấy anh trai nói rất đúng. Lấy chồng giàu không đơn giản như mình nghĩ, cho nên con chia tay với anh ấy thôi.

Ba người ngạc nhiên quá đỗi. Diệp Hải Phong và Hà Nhu nhìn Diệp Nhược Cẩn đầy kinh ngạc. Họ rất tò mò, rốt cuộc hôm qua Diệp Nhược Cẩn đã nói gì mà lại thuyết phục được Diệp Tiểu Tịch cứng đầu như vậy chứ?

Diệp Nhược Cẩn vẫn cảm thấy không đúng lắm. Hôm qua đúng là anh đã khuyên Diệp Tiểu Tịch, nhưng anh không cảm thấy lời khuyên của anh có thể khiến Diệp Tiểu Tịch chịu chia tay.

Anh rất hiểu Diệp Tiểu Tịch. Mấy vấn đề đó sẽ khiến cô khó chịu, nhưng dựa theo tình cảm mà cô dành cho Long Mộ Thần thì có lẽ cô sẽ nói rõ điều kiện cò kè mặc cả với Long Mộ Thần mới đúng.

Chẳng lẽ Long Mộ Thần đã từ chối cô? Cũng không có khả năng lắm. Anh cũng nhận thấy Long Mộ Thần cưng chiều Diệp Tiểu Tịch tới mức nào mà.

Diệp Nhược Cẩn càng khó hiểu. Trong lòng Diệp Tiểu Tịch có tâm sự. Chắc chắn là đêm qua đã xảy ra chuyện gì nên mới khiến cô thay đổi chủ ý nhanh như vậy.

- Chia tay thì chia tay vậy.

Hà Nhu thở dài, đau lòng ôm cô vào ngực.

- Con vừa nói chia tay cậu ta đã đồng ý, đó là do cậu ta không tốt, không có mắt, không xứng với con gái cưng của mẹ…

- Mẹ, anh ấy không có gì là không tốt cả. Anh ấy tốt lắm, là con không xứng với anh ấy mới đúng.

Diệp Tiểu Tịch cố chấp nói.

- Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi, đừng nói chuyện này nữa.

Diệp Hải Phong vội nói sang chuyện khác. Ông có thể thấy rõ lúc này Diệp Tiểu Tịch vẫn còn đang đau lòng.

Hà Nhu kéo Diệp Tiểu Tịch ngồi xuống. Diệp Nhược Cẩn săn sóc múc một tô cháo đặt trước mặt cô.

Diệp Tiểu Tịch lại không có ý định động đũa. Cô nhìn Diệp Hải Phong nói:

- Bố, khi nào mình về nhà?

Diệp Hải Phong thoáng khựng lại.

Nếu là bình thường thì ông đã sớm dẫn Diệp Tiểu Tịch rời khỏi nơi thương tâm này rồi. Nhưng bây giờ ông còn phải tìm được bố mẹ ruột của Diệp Tiểu Tịch, không thể rời đi được.

- Tiểu Tịch à, mấy ngày nay bố mẹ còn có một số chuyện quan trọng nên phải ở lại thủ đô. Con đi chơi với anh trai mấy hôm ở đây được không?

Diệp Hải Phong hỏi.

Ánh mắt Diệp Tiểu Tịch lóe lên. Cô biết tại sao họ lại muốn ở lại.

Cô cũng đoán được, người muốn họ ở lại chắc chắn là Long Mộ Thần. Có lẽ ngay từ đầu, Long Mộ Thần muốn để họ tìm tới nhà họ Long, từng bước điều tra rõ thân phận của cô.

Nhưng cô đã nói với Long Mộ Thần rồi, cô muốn làm Diệp Tiểu Tịch suốt đời. Long Mộ Thần hiểu ý cô, đương nhiên sẽ không cho họ điều tra được cái gì. Cứ cho họ ở lại mấy ngày, chờ họ hết hy vọng rồi đương nhiên sẽ trở về thôi.

- Vâng.

Cô gật đầu đồng ý.

Diệp Hải Phong và Hà Nhu cùng thở phào nhẹ nhõm. Hà Nhu sờ đầu cô đầy yêu thương.

- Tiểu Tịch, yên tâm đi, bố mẹ sẽ dẫn con về nhà nhanh thôi.

- Vâng.

Diệp Tiểu Tịch gật đầu thản nhiên, mỉm cười với họ.

Nhưng lại khiến họ càng khổ sở hơn. Họ biết rõ Diệp Tiểu Tịch sợ họ lo lắng nên mới cố cười vui.

Ăn sáng xong, Diệp Hải Phong và Hà Nhu lập tức ra ngoài.

Diệp Nhược Cẩn thì nghe theo lời dặn của họ, dẫn Diệp Tiểu Tịch đi dạo phố.

Hai người đi tới cửa trung tâm thương mại, Diệp Tiểu Tịch vẫn như mất hồn mất vía.

- Tiểu Tịch.

Diệp Nhược Cẩn đi đến bên cạnh cô.

- Chọn một bộ quần áo cho anh đi.

- Hả?

Diệp Tiểu Tịch nhìn anh mờ mịt.

- Từ khi anh về nước đến nay còn chưa mua quần áo mới đâu.

Diệp Nhược Cẩn nói.

- Mắt thẩm mỹ của em tốt mà, chọn mấy món cho anh đi rồi mua cho mình luôn thể.

- Không cần mua cho em đâu. Em đã có rất nhiều quần áo rồi…

Diệp Tiểu Tịch nói theo phản xạ.

Nhưng còn chưa dứt lời, bỗng nhiên cô lại giật mình ngơ ngác.

Đúng là gần đây cô có rất nhiều quần áo, nhưng đều là Long Mộ Thần vin đủ cớ để tặng cho cô. Gì mà nhà thiết kế nổi tiếng nào đó cần một người mẫu, thiết kế quần áo mới cho cô mặc xem thử, cuối cùng cô mặc xong rồi nhà thiết kế lại tặng cho cô luôn.

Bây giờ ngẫm lại, đó đều là những thủ đoạn nhỏ của Long Mộ Thần. Anh biết nếu cứ thế tặng thì chắc chắn cô sẽ không nhận nên anh mới làm như vậy. Thì ra, Long Mộ Thần vẫn luôn nhường nhịn cô như thế. Hai mắt Diệp Tiểu Tịch lại ầng ậng nước.

Diệp Nhược Cẩn sắp điên rồi. Sao anh lại không biết Diệp Tiểu Tịch khó chịu như vậy là vì nhớ đến ai chứ?

Anh đanh mặt, bắt lấy cổ tay Diệp Tiểu Tịch nói:

- Vậy thì lựa mấy món cho anh đi. Em xem thử món nào có vẻ hợp với anh?

Bên ngoài trung tâm thương mại, một chiếc xe đỗ ở cách đó không xa.

Long Mộ Thần ngồi trong xe, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo bóng dáng Diệp Tiểu Tịch.

Hàn Tư Viễn không dám thở mạnh lấy một tiếng, trong lòng lại buồn bực hết sức. Rốt cuộc giữa Long Mộ Thần và Diệp Tiểu Tịch đã xảy ra chuyện gì vậy?

Long Mộ Thần gọi anh ta lái xe bám theo Diệp Tiểu Tịch, lại hoàn toàn không có ý muốn chào hỏi một tiếng. Đang chơi trò gì vậy? Theo dõi à? Bọn họ có quan hệ thân thiết thế mà còn cần làm trò này hả?

- Chủ tịch, ngài thật sự không đi tìm cô Diệp à?

Hàn Tư Viễn không nhịn được mà hỏi.

- Không cần. Về công ty thôi.

Long Mộ Thần rũ mắt thản nhiên. Anh chỉ muốn đến nhìn cô một chút để biết cô có ổn hay không thôi.

Xem ra, có Diệp Nhược Cẩn ở bên cạnh, dường như chuyện bọn họ chia tay cũng không ảnh hưởng quá lớn đối với cô thì phải.

Thế… thôi cũng được. Ít nhất anh không cần phải lo lắng cho cô nữa.

- …

Hàn Tư Viễn không hiểu ra sao. Nhưng đành phải khởi động xe.

Bỗng dưng, Diệp Tiểu Tịch dừng bước chân lại rồi nhìn ra ngoài với vẻ hoài nghi.

- Sao vậy Tiểu Tịch?

Diệp Nhược Cẩn hỏi.

- Không có gì.

Diệp Tiểu Tịch lắc đầu. Chẳng qua cô bỗng cảm thấy rất buồn bã, không có nguyên nhân gì cả.

- Em thấy cái này hợp với anh không?

Diệp Nhược Cẩn cầm một món đồ ướm thử lên người.

- Đẹp đấy.

Diệp Tiểu Tịch gật đầu, có vẻ lơ đễnh.

Diệp Nhược Cẩn lại lấy mấy món, cái nào Diệp Tiểu Tịch cũng nói đẹp, khiến Diệp Nhược Cẩn cảm thấy thật vô vị.

Bỗng dưng, ánh mắt Diệp Tiểu Tịch sáng lên. Cô nhìn một bộ đồ vest màu xanh lam. Bộ đồ vest đó rất đẹp, rất phong cách, hẳn là rất hợp với… Long Mộ Thần.

Ánh mắt Diệp Tiểu Tịch ảm đạm ngay tức thì. Cô lại nghĩ tới Long Mộ Thần rồi. Tại sao lại thế chứ? Bây giờ cô nhìn đâu cũng thấy bóng dáng Long Mộ Thần.

- Em thích bộ này à?

Diệp Nhược Cẩn nhìn theo ánh mắt cô, lại không nhịn được nhíu mày.

- Nó không hợp với anh.

Đúng vậy. Diệp Nhược Cẩn thuộc loại hình ấm áp sáng sủa, còn Long Mộ Thần là kiểu chín chắn tao nhã. Bộ đồ vest này hoàn toàn không hợp với phong cách của Diệp Nhược Cẩn.

Dường như Diệp Nhược Cẩn nghĩ tới điều gì đó, trầm giọng hỏi:

- Tiểu Tịch, rốt cuộc thì em và Long Mộ Thần là sao vậy?

Diệp Tiểu Tịch nhìn anh khó hiểu.

- Em đã nói rõ rồi mà.

- Tiểu Tịch, anh là anh trai của em. Cho dù em lừa được bố mẹ, nhưng không thể lừa anh được.

Sắc mặt Diệp Nhược Cẩn rất khó coi.

- Nếu em thật sự quyết định chia tay Long Mộ Thần vì vấn đề tình cảm thì em chắc chắn sẽ giải quyết rất sạch sẽ, rất vô tư, không cho anh ta dây dưa em. Nhưng em nhìn em bây giờ đi!