368 Hoàng Diệu

Quyển 1 - Chương 2: Căn Nhà Của Quỷ




Đoàn vẫn ngồi thẫn thờ trên giường, toàn thân cậu đã không còn run rẩy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại mặc cho chiếc điều hòa trên tường kia đang phả thẳng vào người cậu. Đoàn đã bật chiếc camera go pro lên để coi lại đoàn ghi hình "trong mơ" đó, thế nhưng cái thẻ trống trơn, không hề có một đoạn video nào. Điều này càng làm cho Đoàn cảm thấy thực sự run sợ hơn nữa. Nói là run sợ là bởi vì từ trước đên này, chưa có lần nào cậu bị dọa ghê đến vậy, mới chỉ làm cái phóng sự bên ngoài nhà thôi mà oan hồn tại căn nhà kia đã báo hiệu cho cậu phải dừng ngay lại. Vốn dĩ là từ trước đến nay ở những kì làm về những căn nhà bị ma ám khác thì rất ít khi nào mà Đoàn bị dọa trực tiếp như vậy, họa có chăng cũng chỉ là trên những đoạn video của camra go pro, còn không cũng chỉ đơn thuần là một cái kéo chân, một bóng người đứng trong bóng tối mà cậu nhìn thấy mỗi khi bất ngờ tỉnh dậy trên giường. Đoàn cũng đã nghĩ đến việc có lẽ vì sự thu hút của căn nhà mang số 368 này công thêm việc cậu cả tháng nay khi làm công tác chuẩn bị tập 13 này đều nghĩ đến nó dẫn đến việc mộng mị. Thế nhưng cái cách lí luận đó của Đoàn chỉ có thể giải mã được giấc mơ? Việc chiếc ip4 nằm bên cạnh túi đồ và chiếc camera go pro trên tay lại là một ẩn số. Nếu như là cậu mộng du thì hoàn toàn hoang đường vì Đoàn không bị tật mộng du bao giờ. Ngồi trên giường suy nghĩ đăm chiêu một lúc, thế rồi cậu đứng dậy tiến tới cầm cái ip4 của mình lên. Mặt kính ip4 của Đoàn bị nứt một đường lớn, thấy vậy cậu vội vã kiểm tra đống đồ nghề trong túi và may thay là các thiết bị vẫn ổn. Sau khi sắp xếp lại đồ đạc, Đoàn nhìn đồng hồ đã 7h tối hơn, cậu quyết định ra ngoài kiếm gì ăn trước khi thắm hiểm căn nhà 368 này. Những việc mà Đoàn vừa trải qua càng khiến cậu tò mò hơn và quyết phải giải mã được cái căn nhà của quỷ nổi tiếng này.

Sau khi tranh thủ làm xuất cơm tấm với ly bạc sỉu bự chà bá, Đoàn về lại khách sạn kiểm tra lại các trang thiết bị, đồng thời cậu cũng mở cuốn sổ lịch trình và kế hoạch để chốt lại cách thức khám phá lần này. Nhìn lên đồng hồ đã điểm tầm 9h 40, Đoàn vội sách cái túi đồ nghề với cái ba lô lên và đi ra taxi. Chiếc taxi thả Đoàn tại đầu đường Hoàng Diệu, đúng theo như kế hoạch của Đoàn để đỡ bị dòm ngó nhiều. Một mình cậu lẳng lặng sách túi đi trên con đường vắng hiu với ánh sáng mờ ảo của hai bên đèn đường đã được giảm độ sáng đi một nửa. Căn nhà mang số 368 đã hiện ra ngay trước mắt cậu, Đoàn đứng đó đặt cái túi đồ nghề qua một bên, sau đó cậu móc cái kềm to cầm sẵn ở tay và đeo ba lô lên vai. Đoàn đứng đó nhìn quanh thì thấy hầu hết các nhà đã đóng cửa, chỉ có đúng một cửa hàng tạp hóa là đang bắt đầu quét dọn và đóng cửa. Đợi cho bà chủ tạp hóa chạy ù vào nhà cất nốt đồ và đóng cửa, nhanh như cắt, Đoàn bước vội tới trước cửa căn nhà 368, cậu dùng kềm bẻ khóa cái "cạch" sau đó lẻn người vô và khép cửa lại sau lưng mình chỉ trong chớp mắt.

Cảnh cửa sau lưng Đoàn khép lại, toàn thân cậu như bị bóng đêm bao chùm lấy, hay nói cách khác, Đoàn vừa mới bước vào thế giới của bóng tối vậy. Đoàn móc bên hông balo cái đèn pin ra bật lên và soi rọi, bên trong căn nhà này bụi bặm hơn là cậu nghĩ, chỉ cần một cử động nhẹ của Đoàn cũng khiến cho bụi trong nhà bay lên mịt mù tựa như một cơn bão cát sa mạc vậy. Đoàn quăng cái balo và túi đồ nghề cái "bịch" xuống đất, sau đó cậu cầm đèn pin và bắt đầu đi tham quan một vòng. Dưới tầng một ngay căn phòng ngoài cùng là phòng khách với bộ bàn ghế và cái tủ gỗ cũ kĩ, đằng sau là một căn bếp nhỏ dẫn ra một mảnh vườn be bé sau nhà. Cái cầu thang gỗ lên tầng hai cũng khá là cũ kĩ và mục nát. Cho dù có cố bước nhẹ đến đâu thì cái tiếng "cót két" cứ thể phát ra đều đặn theo từng bước chân của Đoàn. Trên tầng hai là một căn buồng ngủ với một buồng vệ sinh, lên tới tầng 3, Đoàn sững sờ đứng trước một căn buồng rộng thênh thang với một cái bàn thờ bụi bặm cộng với những đồ tế lễ như hoa quả các thứ đã khô cong và bám đầy bụi và mạng nhện. Đoàn cầm cái đèn pin tiến lại nhìn thật kĩ cái bàn thờ, một tay cậu cố gắng gạt đi cái lớp bụi bặm của thời gian và những cái mạng nhện dầy đặc, gạt được một lúc thì Đoàn rùng mình lùi lại khi mà chính giữa bàn thờ là một cái sọ cừu hoặc dê. Đoàn cố chấn tĩnh bản thân và nhìn kĩ lại dưới ánh đèn pin đang bị làm mờ ảo bởi bụi mù đang bốc lên kia, giờ thì cậu đã nhận ra rằng cái bàn thờ này hoàn toàn khác so với bàn thờ truyền thống của dân ta. Đoàn cầm đèn pin nhìn thật kĩ một hồi nữa, thế rồi cậu quay xuống để set up camera cho tập 13 này của cậu. Đoàn đặt một cái camera ngay tầng một hướng thẳng về phía bộ bàn ghế ở phòng khách, một chiếc hướng ra mảnh sân nhỏ sau bếp. Một chiếc hướng thẳng vào chiếc giường mục nát ở tầng hai và chiếc camera cuối cùng thì hướng thẳng vào cái bàn thờ to đồ sộ ở trên tầng 3. Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó, trên tay của Đoàn là chiếc camera go pro ghi hình trong đêm, cậu bắt đầu dẫn chương trinh.

"Như các bạn đã thấy, hiện giờ tôi đang đứng bên trong căn nhà ma ám số 368 trên đường Hoàng Diệu thuộc thành phố Đà Nẵng. Tôi đã đặt camera của mình tại những điểm chiến lược mà tôi tin rằng cơ hội chộp được những thước phim có ma là rất cao" Vừa nói, Đoàn vừa cầm chiếc camera chĩa về phía 1 chiếc khác đang được đặt trên chân để hướng thẳng về phía bộ bàn ghế. "như các bạn biết, người dân sống tại con phố này thì họ không coi căn nhà này bị ma ám, mà họ gọi đây là căn nhà của quỷ. Tôi nghĩ rằng có lẽ người dân quanh đây nói không hề sai, đơn giản là vì nếu các bạn để ý thì trong những tập trước, toàn bộ những căn nhà bị ma ám đều chống trơn, hầu như không còn một tí đồ đạc nào. Đằng này, căn nhà 368 này lại còn nguyên vẹn đồ đạc như thể chủ nhà bất ngờ biến mất, và điều còn đáng sợ hơn nữa đó là chính quyền địa phương vẫn chưa có kế hoạch gì cho căn nhà này, phải chăng thực sự đây là căn nhà của quỷ? Chúng ta sẽ cùng đi dạo một vòng nhé". Nói rồi Đoàn bắt đầu lia chiếc camera một vòng và đưa người coi đi xung quanh căn nhà.

Sau khi lia chiếc camera một vòng quanh phòng khách, Đoàn hướng thẳng camera ra bếp, cậu vừa mới quay lưng đi thì bất ngờ một tiếng "két" vang lên khiến Đoàn giật thót tim quay lại nhìn, không có gì cả. Rõ ràng là cái tiếng "két" đó phát ra rất gần mà, dù đã quá quen thuộc với những kiểu bị dọa thế này nhưng mà cái căn nhà này luôn mang lại cho Đoàn một cái cảm giác gì đó rất bất an. Đoàn cầm camera lia một vòng quanh bếp, trên tường là những con dao rỉ sét in dấu ấn thời gian treo lủng lẳng. Thế rồi cậu từ từ đưa cái camera hướng ra phía của sổ về phía khu vườn sau nhà kia. Bên cạnh cái cây khô khốc trơ trội là một mô đất, mặc cho đám cọ dại mọc um tùm và cao ngang bụng thế nhưng vẫn có thể nhìn ra được. "Theo như những truyền thuyết kể lại về căn nhà này thì mô đất kia chính là mộ của con gái bà chủ nhà. Người ta đồn rằng để mở được cửa tới thế giới của quỷ, thì bắt buộc người làm lễ phải hiến tế một người sống, mà đặc biệt phải là máu mủ ruột thịt của mình. Tuy nhiên liệu kia có phải là nấm mộ thật không thì cho đến nay vẫn chưa ai có thể xác minh được." Đoàn dẫn lời khi đang zoom máy quay về phía mô đất. Ngay khi Đoàn vừa tính quay đầu lên tầng hai đi tiếp thì cậu nghe thấy tiếng gió thổi mạnh luồn qua khe vi vu. Đoàn đưa mắt nhìn lên camera thì thấy mấy cành cây khô kia đang đung đưa theo gió. Khi đoàn vừa đưa mắt nhìn thẳng qua cửa sổ chỗ cái cây khô kia thì cậu như rùng mình dựng tóc gáy khi mà thấp thoáng đằng sau thân cây khô là một người đàn bà mặc bộ váy đen như hiện ra mờ ảo nhìn về phía cậu. Chỉ sau cái chớp mắt của Đoàn thì bóng đen đó đã biến mất. Đoàn vội cầm camera tua lại đoạn video vừa quay thì quả nhiên là trong video có xuất hiện cái bóng đen thoát ẩn thoát hiện sau gốc cây. Chưa dừng lại ở đó, Đoàn tiếp tục cầm chiếc camera đứng ở cửa bếp hướng ra cái gốc cây kia như thể mong đợi ghi thêm được nhiều hiện tượng khác. Đứng một lúc lâu không thấy gì cậu lại tiếp tục cầm camera đi lên tầng hai.

Đoàn cầm chiếc camera ở tay quay cảnh mặt mình đang đi lên cầu thang tầng 2 để thêm phần kịch tính. Đoàn bước vô tầng hai, căn phòng chỉ trơ trọi cái giường khung sắt với cái đệm rách nát ẩm mốc cùng với một cái kệ gỗ đầu giường. Đoàn từ từ cầm cái camera lia một đường khắp căn phòng ngủ này. Và rồi cậu để mắt tới mấy cái khung ảnh đã bị bụi phủ đầy lên. Đoàn tiến tới lấy tay lâu bụi ở khung ảnh thứ nhất, lớp bụi được gạt đi thì ngay lập tức hiện ra một người đàn bà dáng nhỏ con trong bộ váy đen, do là ảnh đen trắng và đã nhuộm mầu thời gian nên không còn rõ được nét mặt. "Như các bạn có thể thấy, người đàn bà mặc bộ đồ đen trong bức ảnh này chính là chủ căn nhà, người đã mở đường cho quỷ". Thế rồi Đoàn tiếp tục lau bức ảnh bên cạnh đó, trong ảnh là hai đứa bé gái khác, một đứa tầm bẩy tám tuổi và một đứa tầm mười hai tuổi. Dù cho có là ảnh đen trắng và nhuộm mầu thời gian, thế nhưng mà khi nhìn vào ảnh thì Đoàn như có cái cảm giác là đứa bé gái ít tuổi hơn giường như cạn kiệt sức lực, hay nói cách khác là mang lại cho người nhìn một cái cảm giác ốm yếu bệnh tật còn đứa bé gái lớn tuổi hơn thì lại khác, cô nhóc lại tràn đầy sức sống. " Như các bạn đã nhìn thấy, trong ảnh là hai đứa con gái của bà chủ nhà, câu hỏi mà chúng ta đặt ra ở đây đó là, đứa bé nào là vật hiến tế để mẹ chúng có thể mở được đường tới thế giới của quỷ". Đoàn cầm cái camera lia một vòng nữa quanh căn buồng như thể tìm coi còn gì để khám phá nữa không. Bất ngờ, khi cậu vừa lia cái camera về phía chiếc giường thì khi không một phần đệm lún xuóng khiến cho mấy cái dây lò xo dưới gầm giãn ra kêu lên tiếng "ken két" inh tai nhức óc. Đoàn đứng hình nhìn chiếc giường, da gà của cậu từ dựng đứng lên từng cái, từng cái một. "rõ ràng là có người vừa ngồi lên chiếc giường đó, các bạn có nghe thấy chiếc lò xo vừa giãn ra không?" Đoàn vẫn cố hết sức bình tĩnh để dẫn chương trình. Đoàn tiến tới mấy bước cầm camera hướng về chỗ đệm lún để người theo dõi có thể nhìn thấy chỗ lún trên đệm. Nhưng cậu vừa mới bước được mấy bước thì bất ngờ tiếng lò xo lại kêu lên "ken két" tựa như cái người đang ngồi trên đệm đã đứng dậy. Không hiểu vì lí do gì mà Đoàn bắt đầu rùng mình lạnh gáy, cậu ta không nói không rằng từ từ đi dật lùi lại ra khỏi phòng. Trước khi lên được tới tầng 3 nơi có cái bàn thờ lớn, Đoàn như chết dí ở cầu thang thi mà đột nhiên có tiếng nước nhỏ giọt vang vọng. Cái tiếng "tóc tách" này chính là tiếng giọt nước rơi xuống bồn rửa mặt, từng giọt từng giọt vang vọng. Nếu Đoàn không nhớ nhầm thì căn nhà này đã bị cắt điện nước hoàn toàn, vậy cớ làm sao mà có tiếng nước nhỏ giọt được cơ chứ? Chưa kể đến mấy hôm nay trời nắng nóng khô ráo thì làm gì có mưa mà có nước đọng. Vừa nghĩ Đoàn vừa từ từ bước từng bước lên tầng 3. Thế nhưng chỉ bước được có mấy bước thì tiếng bước chân trong nhà vệ sinh "nhèm nhẹp" phát ra, cái tiếng bước chân đi lại của một người mang đôi dép ướt sũng như khiến cho Đoàn sợ hãi tột độ phải chạy ngay lên tầng 3.

Đoàn lao thẳng vào căn buồng duy nhất trên tầng 3, không hiểu vì lí do gì mà khi đứng trước cái bàn thờ bụi bặm kia cậu lại như cảm thấy có chút gì đó an toàn hơn là ở dưới tầng 1 và tầng 2. Đoàn móc cái túi quần sau ra mấy que dạ quang bắt đàu bẻ và vứt ra các góc phòng trên tầng 3. Chỉ một lúc sau, cả căn phòng tầng 3 đã chìm trong cái ánh sáng dạ quang. Đoàn cầm hai cây đèn dạ quang cuối cùng đặt lên trên bàn thờ. Một tay cậu cầm máy camera và tay kia thì cố phủi bụi trên bàn thờ. Ngoài chiếc sọ dê trên bàn thờ ra, Đoàn còn tìm thấy được rất nhiều đĩa sắt đựng cát, rồi thì mấy cành cây và lá khô, đất đá và vô vàn những mẩu xương vụ khác mà cậu đoán chắc là xương gà. "Như các bạn đã thấy trên cái bàn thờ này toàn là những thứ đồ được dùng để làm bùa phép bên phương tây, chắc chắn bàn thờ này được dùng để mở cửa tới cõi quỷ. Chắc hẳn các bạn không quên được trên các bộ phim nước ngoài thì có một thứ không thể thiếu khi nói chuyện hay liên lạc với quỷ satan đó chính là một cái sọ cừu hoặc dê". Sau khi xem xét một số thứ đồ lặt vặt khác trên bàn thờ thì Đoàn bắt đầu nhìn quanh, trên này là một đống giấy tờ, sổ sách xếp hàng chồng, có một số cái hũ hay bình được phủ vải đen, mấy cái chiếu và gối gỗ. Đoàn nhìn lên các bức tường để coi coi có khung ảnh nào không, thế nhưng khi cậu tiến lại và phủi bụi thì Đoàn hết sức ngạc nhiên khi mà ở trên tường là vô vàn những tờ giấy được viết thứ tiếng rất lạ cộng với những hình vẽ kí hiệu. "Như các bạn có thể thấy, trên tường này dán vô vàn những tờ giấy đã mục nát với những thứ ngôn ngữ vô cùng lạ, như thể là tiếng nước ngoài vậy". Sau khi phủi bụi hết ba mặt tường, Đoàn đứng trước một tờ giấy bìa cứng có ghi những nét chữ nghuệch ngoạc tiếng Việt. Đoàn một tay cầm camera, một tay cố dí cái thanh đèn dạ quang vào để đọc:

"Thiên địa sơ khai tất cả chìm trong bóng tối.

Bóng tối bao chùm, bóng tối trị vì tất cả.

Thế nhưng ánh sáng soi rọi lên vạn vật,

Bóng tối bị đẩy lùi xuống hang cùng kẽ hẻm.

Cứ ngỡ rằng bóng tối đã vĩnh viễn bị ánh sáng xóa bỏ,

Nhưng thực tế, bóng tối vẫn tồn tại, vẫn len lỏi ở các ngóc ngách.

Và một khi ánh sáng đã tắt hản khỏi mặt trời,

Vạn vật chìm lại vào trong màn đêm.

Chính lúc đó, là lúc mà chúa của muôn loài sẽ hiện hình".

"Cái đéo gì thế này" đoàn nói lẩm nhẩm khi vừa đọc xong cái bài ngơ lủng củng đó, "Kiểu này chắc lại dịch thuật rồi", Đoàn nghĩ thầm. Bất ngờ, Đoàn vừa đọc xong thì cậu có cảm giác như cả căn buồng thờ này như lạnh hẳn đi, chẳng mấy chốc mà Đoàn đã có thể thả ra khói từ miệng mình. Đoàn trong lúc đảo mắt nhìn quanh thì cậu bỗng thấy có thứ gì đó phát ra ánh sáng mờ ảo ngay dưới nền phòng. Đoàn lấy chân di di theo cái ánh sáng đó thì cậu như té ngửa ra khi mà cả cái nền phòng được vẽ bởi một lớp sơn trắng phát sáng. Đoàn lia camera khắp cái nền phòng, cái bùa yểm này là một hình tròn lớn với ngôi sao năm cách chính giữa cùng với những kí tự loằng ngoằng khác ở mỗi cánh sao. Còn đang đứng đó nhìn cái bủa yểm ở trên nền phòng, bất ngờ, Đoàn như rùng mình nổi da gà khi mà giữa bốn bề im ắng bỗng phát ra cái tiếng "lách cách" rất đều đặn. Đoàn đứng đó cố lắng tai nghe coi cái tiếng đó từ đâu phát ra, cái tiếng "lách cách" nghe rất quên thuộc. Bất ngờ, Đoàn vã mồ hôi hột khi nhận ra đây là cái tiếng móng tay gõ lên thành thủy tinh hoặc kính. Và rồi cũng không cần phải lắng ghe thêm khi Đoàn đưa mắt hướng về phía mấy cái hũ được phủ tấm vải đen lên để cạch bàn thờ kia, tiếng "lách cách" phát ra ngay từ đó.