71 Năm Sau Khi Nhân Loại Biến Tình

Chương 50: Bước Ngoặt Của Số Phận






["Hồi ký của đại tá Don", trích đoạn bốn.]
[Trước đây, ta không nghĩ thần sẽ tồn tại trên đời, ta cũng không hy vọng thần thánh gì tồn tại hết - thần tốt thần xấu gì cũng không cần.
Sau đó, sinh vật tự nhận là thần kia xuất hiện, "mạnh mẽ" cũng không đủ để miêu tả nó.

Nhân loại chúng ta ở trước mặt nó thậm chí còn chẳng bằng con kiến dưới chân voi.
Lúc ấy, may là nó không có ý đồ xấu với nhân loại.

Nếu phải đánh nhau với nó, nhân loại sẽ chẳng có cách nào có thể đánh thắng nó cả.
Sau đó, ta lại muốn giết nó.
Ta biết ta không thể.
Nhưng ta sẵn sàng trả giá bằng tính mạng để có cơ hội thử một lần.]

Đương nhiên, Kitano Hikari không phải vẫn luôn chói sáng rực rỡ như vậy.

Trong những năm tháng dài đằng đẵng trên Trái Đất trước đây mà bây giờ gã đã gần như không thể nhớ nổi, gã đã từng là một nhà sinh vật học hơi cố chấp, chật vật để có được quỹ nghiên cứu.
Buổi chiều hôm đó là bước ngoặt của số phận gã.
Tiếng ve sầu ầm ĩ như muốn bức người ta phát điên.

Những con côn trùng khó chịu này, giống như tất cả các loài động thực vật khác đã đột biến kích thước vì sự gia tăng bất thường của nhiệt độ Trái đất, đã tiến hóa thành một thứ to hơn đầu người chỉ trong vài năm.
Ve lớn như thế, tiếng ve phát ra cũng ồn hơn hẳn, khiến cho Tokyo đông đúc phồn hoa đến thế, mỗi ngày cũng có mấy chục ca nhập viện vì bị tiếng ve làm cho ngất xỉu.
Tất cả động thực vật càng ngày càng lớn, động vật ăn cỏ thì không sao, nhưng động vật ăn thịt dường như chỉ qua một đêm đã phát hiện ra con người cũng là một loại thực phẩm vừa lớn vừa ngon đến thế.
Các công trình công cộng bị biến thành không gian kín, đường dành cho người đi bộ bị biến thành đường dẫn hình người.

Người dân không muốn đi trên đường không có người bảo vệ, ban ngày thì đành phải lao nhanh qua đường, nhưng ban đêm thì tuyệt đối không dám ra ngoài.

Nhân loại chẳng bao giờ là chủng tộc sẵn sàng chờ chết - để sống sót, những kẻ giàu có đắp một đống tiền vào hệ thống bảo an, nâng cấp vũ khí, thậm chí chiến giáp cũng không phải cái gì lạ lẫm lắm.
Và ngày càng có nhiều thanh niên sẵn sàng chấp nhận chuyển đổi cơ học, chấp nhận gánh nặng nợ nần chồng chất, chấp nhận đánh đổi chân tay lành lặn để trang bị cho mình chân tay bằng máy móc làm vũ khí.
Vào buổi chiều hôm đó, Kitano Hikari nhận được một thông báo khác từ Viện - nếu gã không thể đưa ra bất kỳ đề tài nghiên cứu khả thi nào, gã sẽ ngay lập tức đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan là mất chức.
Đối với Kitano Hikari, đây là Viện nghiên cứu đang làm nhục thiên tài là gã.
Gã là một kẻ may mắn được gia nhập viện để lấp đầy chỗ trống của một ngôi sao đang lên đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi.

Nhưng mà, gã này lại chẳng đạt tiêu chuẩn gì cả - con người này thiếu sự kiên trì say mê nghiên cứu, mà nói thật thì, cũng thiếu cả trí tuệ để leo lên những nấc thang học vấn cao hơn.
Nhưng người này thế mà lại còn rất đề cao bản thân, vừa cố chấp vừa tự cao tự đại đến đáng sợ.

Rõ ràng lúc đưa ra đề tài nghiên cứu đều là những thứ chẳng có gì đáng khen, tiền bối trong ngành đều đã từng nghiên cứu qua rồi, nhưng mỗi khi gã phát biểu, gã đều rất kiêu ngạo cứ như bản thân đã phát hiện ra lục địa Châu Mỹ - đúng là chẳng thể hiểu được.
Về phần nhỏ những đề tài nghiên cứu còn lại, người ta không thể không hỏi gã rằng liệu có phải gã đã lấy những đề tài trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng để điền vào cho đủ số hay không - chúng không chỉ thiếu tính khả thi nghiêm trọng, một số thiết kế thí nghiệm thậm chí còn có vẻ vi phạm đạo đức con người.
Gã luôn đến và đi với một vẻ mặt nhăn nhó, hư vinh và lo lắng đều khắc sâu trên khuôn mặt đầy mụn, thực sự là một người khó ưa.

Bất cứ khi nào các nhà nghiên cứu gặp gã, họ không thể không khuyên gã mấy câu, "Kitano Hikari nên làm đến nơi đến chốn, cố gắng thiết kế một nghiên cứu thật tốt đi", nhưng gã đều nghĩ chúng chẳng đáng tiếp thu, mà cũng tỏ vẻ bị chèn ép bắt nạt, tỏ vẻ đang ghi hận trong lòng, nên dần dà cũng chẳng ai thèm khuyên gã nữa.
Vì vậy, giấc mơ của người này ngày một lớn hơn, lớn đến mức gã tuyên bố muốn cải tạo con người, tạo ra người lai thú.
Gã chỉ là một nhà sinh vật học không có gì xuất sắc, chưa từng đọc qua tài liệu y khoa bao giờ, thế nhưng gã lại đường đường chính chính yêu cầu viện nghiên cứu chi tiền cho gã nghiên cứu đề tài này.

Viện nghiên cứu bị chọc tức, hạ tối hậu thư với gã.
Kitano Hikari vẫn không tỉnh ngộ; thay vào đó, gã còn hoài nghi viện nghiên cứu đang chèn ép con người có tư tưởng mới lạ là gã, nghĩ rằng viện nghiên cứu muốn chiếm đề tài của gã làm của riêng.
Chiều hôm đó, Kitano Hikari chẳng vội vàng nghĩ đề tài mới, cũng chẳng thèm thu thập hành lí.

Dưới tình huống không có chút kinh nghiệm y khoa thực tiễn nào, gã vậy mà dám to gan lên mạng tìm tình nguyện viên cho đề tài của mình.
Thế mà gã tìm tình nguyện viên còn rất thuận lợi.
Trong một số diễn đàn đông đúc người trẻ, Kitano Hikari đã đăng tin tuyển dụng tình nguyện viên bằng giọng điệu rất đường hoàng quyền lực.

"Thí nghiệm cường hóa con người mới nhất của Viện xx", "Phương hướng tiến hóa của con người trong tương lai", "miễn phí" "Bộ phận y tế của Viện đảm bảo"...!và cơ số những từ khác ngay lập tức thu hút rất nhiều người.
Nếu sự việc cứ tiếp tục phát triển như thế, có lẽ nó sẽ biến thành một vụ án mạng nghiêm trọng do vô số tình nguyện viên chết thảm.

Nhưng mà, giả thiết này, nếu có thật sự phát triển, cũng sẽ chỉ là mối nguy bé nhất của nhân loại mà thôi.
Buồn là, đâu ai có khả năng dự đoán tương lai, đâu ai có thể ngăn được bông tuyết đầu mùa vô tâm rơi xuống.
Kitano Hikari đang ngồi một mình trong phòng với máy tính của gã bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu ngạc nhiên của một cô gái.
"Trên đời có tồn tại ý tưởng mới mẻ độc đáo như vậy ư?"
Kitano Hikari chưa bao giờ được phái nữ yêu thích, mà thực ra như thế cũng không lạ - gã lúc nào cũng âm u xấu xí, mấy ai là con gái lại thích gã chứ.
Nhưng mà trong mắt Kitano Hikari, cái này cũng không phải tại gã không đủ tốt, mà là vì phái nữ đều là đám nông cạn chỉ ưa thích ngoại hình.

Đến lúc gã nổi tiếng nơi nơi rồi, đương nhiên vô số gái đẹp sẽ vây lấy gã.

Những đứa con gái bây giờ coi thường gã về sau chắc chắn đều sẽ cảm thấy vinh dự vì được gã sử dụng.
Còn những tên đàn ông đầu óc rỗng tuếch tứ chi phát triển kia, lúc đó cũng đều sẽ bị gã đạp dưới chân.

Nhất định gã sẽ cho bọn chúng biết rằng, những kẻ dùng sức về sau đều sẽ làm nô lệ của những kẻ dùng não mà thôi! Gã là thiên tài, đương nhiên gã đã được định sẵn sẽ đứng trên mọi người!
Nên là, lúc Kitano Hikari nghe thấy tiếng kêu của một cô gái, phản ứng đầu tiên của gã chính là: viện nghiên cứu đã kêu một đứa con gái đến lấy trộm thành quả nghiên cứu của gã!
Nhưng đến lúc Kitano Hikari xoay người lại, lúc ánh mắt của gã rơi vào người con gái đó, suy nghĩ này của gã liền lập tức biến mất.
Cô gái đó lơ lửng trong không trung.

Cô vô cùng tao nhã, cơ thể chưa phát triển hết vẫn còn mơ hồ một vẻ đẹp phi giới tính, đẹp đến mức khiến gã suýt nữa quên mất phải thở.
Cô gái lo lắng nhìn gã, "Có người muốn trộm nghiên cứu của ngươi?"
Cô vừa dứt lời, lập tức bỗng đỏ bừng mặt, vội kêu lên, "Ngươi...!ngươi nghĩ cái gì đó!"
Cô có thể đọc được suy nghĩ người khác.
Kitano Hikari lập tức cảnh giác, xóa sạch những suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu, nhíu mày mắng, "Chưa được đồng ý đã đọc suy nghĩ người khác, ngươi vô lễ quá đấy!"

Gã đột nhiên tức giận, dường như đã dọa cô sợ.

Cô lập tức nói, "Rất xin lỗi, ta sai rồi, ta sẽ không làm vậy nữa."
Ngập ngừng một lúc, cô lại cười rộ lên, "Ngươi không sợ ta, vậy ngươi có phải là một nhà khoa học vĩ đại của Trái Đất không?"
Tuy rằng vẫn chưa biết cô gái này là cái gì, Kitano Hikari trong lòng đã tự ý gán cho cô cái mác "dễ dàng thao túng".

Gã vừa nghĩ như vậy vừa quan sát biểu hiện của cô gái.

Quả thực cô không tức giận, nghĩa là cô thật sự không tiếp tục đọc suy nghĩ của gã.

Nếu cô thấy khó chịu, Kitano Hikari thực ra cũng đã nghĩ ra một cái cớ - gã có thể nói là mình đã cố ý nghĩ như vậy, thử xem cô gái có làm theo lời gã nói hay không.
Phát hiện cô khá dễ lừa, Kitano Hikari lập tức lộ ra dáng vẻ gã nghĩ là siêu phàm lắm, "Nếu không có việc gì khác, xin hãy rời đi ngay lập tức, đừng quấy rầy nghiên cứu của ta...!Ta sẽ nghiên cứu đến giây phút cuối cùng."
"Đến giây phút cuối cùng?" Cô gái cảm thấy khó hiểu, "Ngươi mắc bệnh hả? Nhân loại yếu thật đấy, dễ ốm, dễ chết."
Kitano Hikari cố tình khịt mũi coi thường, "Cái chết thì có gì to tát."
Gã cố ý dừng một lúc, sau đó dùng một giọng đầy nhục nhã nghiến răng nghiến lợi nói, "Viện nghiên cứu muốn cướp lấy đề tài của ta.

Nếu ta lại không nghiên cứu được gì nữa, ta sẽ bị đuổi khỏi văn phòng, khỏi phòng thí nghiệm của ta.

Công sức nghiên cứu mười mấy năm của ta đều sẽ bị cướp khỏi tay ta!"
Kitano Hikari tin răm rắp lời mình nói - trong đầu gã, tất cả những thứ gã nói đều là sự thật hết.

Nói xong câu cuối, gã còn siết chặt tay đập lên mặt bàn.

Cơ mà, mặc dù gã đã dùng hết sức nên tay trong cơn giận dữ, đến cả cái bút trên bàn cũng chưa động đậy tí gì.
Cô gái bị gã làm cho cảm động, "Ta có thể giúp ngươi! Ta chính là vị thần mà các ngươi vẫn hay nhắc đến đây!"
Khoảnh khắc đó, Kitano Hikari có một dự cảm vô cùng rõ ràng.
Bất kể cô gái này có là cái gì, bất kể liệu cô có thật sự giúp được hay không, câu trả lời của mình sẽ chính là chìa khóa thay đổi vận mệnh của mình!
Kitano Hikari cụp mắt xuống, không để cho cô gái nhìn thấy sự hưng phấn của gã, ảm đạm nói "Vô dụng thôi.

Bọn họ thực ra chỉ đang cố làm khó ta, cho ta một cái mục tiêu bất khả thi.

Ta là một nhà sinh vật học xuất chúng, nhưng không phải chuyên gia y tế, mà nghiên cứu này lại còn cần vô số kiến thức thần kinh, di truyền học và những kiến ​​thức linh tinh khác.

Một người như ta thì làm sao có thể tự cải tạo người lai thú? Chết tiệt! Lũ già ngồi không ăn bám chết tiệt đó! Ta chỉ muốn cố hết sức giúp nhân loại sống sót trên cái Trái Đất càng ngày càng khắc nghiệt này! Ta chỉ cố hết sức...!Đáng giận thật!"
Cô gái lướt tới bên cạnh gã, nắm chặt hai tay của gã.
Kitano Hikari lập tức tưởng tượng ra cảnh hai bàn tay non nớt này đang cầm một thứ khác.
Cô gái cảm động nói, "Đây chắc hẳn chính là cái nhân loại gọi là định mệnh rồi."
"Ta quay trở lại Trái đất, không nghĩ rằng thế mà lại thấy nhân loại đang phải đau khổ.

Nhân loại đáng thương à, ta quyết tâm cứu các ngươi một lần nữa, nhưng dưới hình thái này ta chẳng thể sử dụng được sức mạnh của mình gì cả."
"Ngươi là người thứ bảy mà ta ngẫu nhiên gặp được, và ngươi cũng là người duy nhất, vào thời điểm gặp ta, vẫn còn say mê nghiên cứu và bị ám ảnh bởi việc cứu nhân loại."
"Nhất định ngươi đã được định sẵn sẽ là người cứu vớt nhân loại."
"Kể từ hôm nay, ngươi có thể làm mọi thứ ngươi muốn.

Ngươi là người được ta chọn, nên ngươi sẽ cứu nhân loại thay ta.

Kiến ​​thức nhỏ bé này thì đáng là gì? Ta sẽ cho ngươi tinh thần lực này, để ngươi có thể hoàn thành nghiên cứu tuyệt vời của mình, thay ta nhận lấy sự biết ơn của nhân loại."
Kitano Hikari nắm lại tay của cô, ánh mắt gã lộ rõ vẻ kích động không hề giả tạo, "Thần linh anh minh tối cao, làm ơn hãy nói cho ta tên của ngài."
Cô gái dịu dàng mỉm cười, "Ta không cần nhân loại biết ơn ta, bởi vì tất cả những gì ta làm đều tự nguyện, nhưng các ngươi vẫn nên nhớ kỹ tên của ta, đừng có ghi nhớ những kẻ giả mạo thần linh kia nữa."

"Ta tên là Eve."
Cô gái bỗng phát sáng, sau đó vỡ tan giữa không trung, biến thành vô số mảnh ánh sáng vụn, rơi vào cơ thể Kitano Hikari.
Kitano Hikari tỉnh lại giữa văn phòng lộn xộn.

Những tri thức gã chưa bao giờ hiểu được, trước mắt gã bây giờ, bỗng nhiên đơn giản rõ ràng đến vậy.
Kitano Hikari điên cuồng cười lớn, cười đến khi nước mắt nước mũi giàn giụa.

Ngay cả những người khác tỏ vẻ ghét bỏ vội vàng đi nhanh qua bên ngoài tấm rèm cũng không khiến gã dừng lại.
Gã nghĩ lại vẻ đẹp phi giới tính của cô gái và bàn tay mềm mại của cô.
Kitano Hikari khiêu khích đối mặt với rèm mỏng, thô tục kéo khóa kéo của quần.
Bên ngoài rèm vang lên hai tiếng thét chói tai, Kitano Hikari, như đông vật chẳng biết liêm sỉ là gì, lại càng hưng phấn.
Một buổi chiều đầy tiếng ve, một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, một vị thần tự phụ và một người đàn ông tự phụ, một sự việc tưởng chừng như không thể xảy ra đã xảy ra một cách quá mức phù phiếm.
Số phận của nhân loại ngoặt đi từ điểm này, bắt đầu rơi xuống vực thẳm không đáy.
Nhớ lại những chuyện trong quá khứ hơn một nghìn năm trước mà gã đã sắp quên, trên khuôn mặt tinh xảo không chân thực của Kitano Hikari nở ra một nụ cười nhẹ.

Gã thở dài, nói với Ishii Kazuaki, "Nếu năm đó ta không cần cù chăm chỉ, đánh đổi cuộc sống để nghiên cứu và học hỏi, thì thậm chí ta, với tài năng tuyệt vời của mình, cũng không thể đạt được những thành tựu bây giờ."
Ishii Kazuaki giống y hệt những Trùng tộc đầu óc kém phát triển khác trở nên cảm động, "Ngài là tấm gương sáng trên con đường truy tìm tri thức của nhân loại."
Kitano Hikari mỉm cười, chỉ vào vật thí nghiệm đã mất hết dấu hiệu của sự sống, hướng dẫn đơn giản, "Vứt nó đi.

Đừng để bất kỳ thứ gì còn sót lại.

Đừng để Tiên phong doanh bắt được."
Kazuaki Ishii cung kính chào, "Vâng, thưa Sensei."

Hài cốt của sinh vật nửa người nửa rắn, được dẫn đường bằng những đường sáng, từ từ bay lên không trung.
Seryozha không chớp mắt nhìn chằm chằm.

Cậu cắn chặt răng, đầu lưỡi bị thương lại vô ý bị ép, máu trong miệng rỉ xuống cằm.
"Liêu Sa," Cố Trường An không muốn chàng trai trẻ quá đau lòng, nhập lệnh cho robot ong đã ghi hình, "Vừa rồi thượng tá Konstantin nhắc anh quay video lại...!Anh nghĩ em sẽ muốn xem."
Những lời đó là những lời báo cáo của binh lính về đơn vị, cũng là di ngôn cuối cùng của cha cậu.
Seryozha bị Cố Trường An kéo kéo cũng không mạnh lắm, nhưng vẫn quay người qua.
Cậu đứng sát bên cạnh Cố Trường An, nhưng lại không làm gì cả, vì thế Cố Trường An chủ động cầm tay cậu.
Cảm thấy lòng bàn tay ấm áp, mắt Seryozha đỏ lên, nhưng cậu cố không rơi lệ.
Cậu mở to mắt nhìn video được phát lại giữa không trung.
Cố Trường An chuẩn bị tâm lí thật tốt.
Cố Trường An vẫn chưa quên thượng tá Konstantin có nhắc đến giới tính của mình.
Không phải anh không chần chừ khi đưa ra quyết định này, nhưng anh lại càng muốn Seryozha có thể nghe được di ngôn cuối cùng của cha mình càng sớm càng tốt.
Cố Trường An để ý đến tay trái đang bị Seryozha nắm chặt của mình.

Chàng trai trẻ nắm tay anh chặt quá, cứ như thể đang cố hấp thu sức lực từ trên người anh để chống đỡ cho mình vậy..